Vào thời điểm bọn chúng đến được thị trấn Windknights' Lot ---- “bọn chúng” ở đây tức Jonathan Joestar, Will A. Zeppeli và gã Speedwagon đó ---- những vết bỏng ta phải lãnh chịu trong ngọn lửa đã nuốt trọn tòa dinh thự đã gần khỏi hẳn.
Ở một chiều hướng khác, chúng đã tới trễ, dẫu thị trấn ấy vẫn chưa hoàn toàn nằm trong tay ta. Ta khá chắc theo quan điểm của đám người kia, bọn chúng coi mình đã đến vừa kịp lúc. Hoặc do căn thời gian giỏi, hoặc do tốt số, đại loại thế.
Khi chúng ta đối mặt nhau, Jonathan đã nói thế này:
"Dio. Hãy vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây.”
“Dù cảm thấy thật đáng hổ thẹn với tư cách một quý ông, nhưng ta vẫn sẽ nói bằng tất cả sự trung thực trong trái tim mình!”
“Rằng Jonathan Joestar này, vì món mợ máu của những người bạn...!”
“Ta sẽ tiêu diệt ngươi! Dio!"
Khi chứng kiến dáng điệu thách thức của hắn, phần nhiều trong trái tim ta đã phải thốt lên "nực cười!" Nhưng một phần nhỏ còn lại ---- ta cảm thấy mình phải viết ngay tại đây ---- một phần nhỏ còn lại trong trái tim ta đã rất hoan hỉ.
Ta đã khiến cho Jonathan, kẻ luôn thích ra vẻ một quý ông từ sâu trong tâm can, phải thốt ra những lời thô lỗ và man rợ nhường ấy. Cảm giác như bản thân vừa hoàn thành một thành tựu không nhỏ.
Một trong những lần hiếm hoi ta hoàn thành được một thứ gì đó.
Tuy nhiên, khi so với Jonathan, ta vẫn đang ở thế yếu. Lòng “quyết tâm” của ta vẫn chưa thể bằng hắn được.
Nếu đây là thời điểm tốt để “thật lòng”, nếu được phép thật lòng, tâm trí ta không hề có ý muốn làm hại Jonathan.
Đừng có hiểu lầm, giết hắn là chuyện bắt buộc rồi. Tài sản cùng sự sung túc của gia tộc Joestar, những thứ ta đã từng nhọc lòng cố gắng chiếm đoạt đều đã bị hắn hóa thành tro; dẫu có ra tay với Jonathan bây giờ, những điều đó cũng chẳng thể quay lại cho ta “lấy” về. Còn hiện tại, hắn không chỉ làm kì đà cản mũi ta có được sự giàu sang ---- hắn đã thực sự trở thành một mối đe dọa. Hắn đã học được thứ võ thuật Hamon và đang tìm cách lấy mạng ta. Đương nhiên bản thân phải biết rõ rằng mình phải giết hắn.
Nhưng đồng thời, ta không muốn lấy mạng Jonathan; thay vào đó, ta định nhường vinh dự đó cho thuộc hạ của mình. Chúng ta đã chơi với nhau suốt thuở thiếu thời, lớn lên trong cùng một mái nhà như những người anh em. Ý tưởng giết Jonathan hay biến hắn thành thây ma đối với ta thật quá nhạt nhẽo. Vì vậy, ta định giao việc xử tử hắn cho đám lâu la thực hiện nốt.
Khác hẳn với ta, cơ sở cho quyết tâm của Jonathan vững chắc hơn nhiều. Chính miệng hắn đã hùng hồn tuyên bố rằng không hề mang cảm giác tội lỗi khi kết liễu DIO ta.
Một kẻ như hắn dám nói ra câu ấy, quả thật rất ấn tượng.
Mà rất có khả năng điều hắn nói phản ánh đúng những gì tâm trí đang suy nghĩ.
Thời điểm hắn thốt những câu chữ ấy từ miệng, đó đã không còn là một cuộc đối đầu thuần túy giữa công lý và cái ác. Thông qua quyền năng của chiếc Mặt Nạ Đá, DIO ta đã trở thành một kẻ săn mồi, và loài người phải tự bảo vệ mình, như những con mồi bị săn. Ta tỏ ra độc ác với chúng, bởi ta vốn chỉ xem chúng như thức ăn cung cấp dinh dưỡng. Về mặt đó, vốn ngay từ đầu làm gì có thiện - ác?
Nó giống một trận chiến sinh tồn giữa các loài với nhau hơn.
Còn Jonathan, việc hắn buông những lời trơ trẽn về công lý và đạo đức như thế thật sự quá nực cười. Ta thấy tên này thậm chí không đáng để ta phải đích thân động thủ; nhưng khi thấy hắn xúc động thế nào, ta đã chấp nhận lời thách đấu của hắn. Thật không may, ta đã thua.
Cuối cùng thì cũng không hẳn là không may, đầu ta vẫn còn đây mà.
3 Bình luận
thx trans