Trans&Edit: BiHT
------------------------------------
“Như thế này nữa là xong, tiếp theo....” Anne nhìn quanh. Đôi vai cô chùng xuống và cô thở dài một hơi. “Mình....đoán chuyện ở đây xong rồi.”
Do đã hoàn tất việc chuẩn bị phần rau còn lại theo hướng dẫn của Nina, cô không còn việc gì để làm. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh bản thân bị bỏ lại một mình trên một hòn đảo không người. Không chút chuẩn bị cho tình huống này, giờ đây cô chẳng biết mình phải làm gì.
“Giá mà công chúa ở đây. Ít nhất như thế thì mình có thể khiến bản thân bận rộn. Có rất nhiều thứ mình có thể làm cho ngài ấy....”
Môi trường hiện tại của họ rất khắc nghiệt, và cô vô cùng khao khát được thực hiện một vài quy trình chăm sóc trước để bảo vệ mái tóc và làn da của Mia khỏi môi trường xung quanh. Thật ra, cô đã phải kiềm chế hết sức mình để không liên tục làm ầm lên vì chúng. Khi liên quan tới việc chăm sóc sắc đẹp của Mia thì Anne hoàn toàn không ngại khó khăn.
“Cơ mà mình tự hỏi....Rốt cuộc Tiểu thư Esmeralda đã chạy đi đâu chứ?”
Cá nhân Anne không thích Esmeralda cho lắm, nhưng dĩ nhiên cô cũng không mong nàng tiểu thư này gặp chuyện gì. Ác ý căn bản không tồn tại trong bản tính của Anne, và cô thật sự hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy Esmeralda trong trạng thái bình yên vô sự—ước muốn đó càng lớn hơn bởi Mia dù thường xuyên càm ràm nhưng vẫn đối xử với Esmeralda như một người bạn. Do đó, vị trí hiện tại của cô nàng cũng là một thứ khiến cô bận tâm.
“....Có thật là cô ấy đã lang thang vào rừng không?”
Nhưng có một câu hỏi mà Anne đã suy ngẫm kể từ khi nghe tin Esmeralda biến mất.
“Thì bởi, đó là Tiểu thư Esmeralda mà....Cô ấy có thể một mình rời khỏi cái hang này không chứ?”
Tất cả mọi người đều mặc nhiên cho rằng cô đã ra khỏi hang.
“Cô ấy trông không giống kiểu người đủ dũng cảm để có thể một mình lang thang vào rừng...” cô trầm ngâm thì thầm.
Liều lĩnh và gan dạ song hành với nhau. Dù sao thì cũng cần một chút dũng khí để một người có thể thực hiện những hành động ẩu tả. Ngay cả khi Esmeralda nổi cơn tam bành và bỏ đi, liệu cô có hướng về phía khu rừng không? Một mình? Giữa đêm? Liệu cô có gan để làm chuyện đó không?
“Nếu là công chúa thì có thể....nhưng cô ấy ư? Mình thật sự không thể tưởng tượng được việc đó.”
Có thể Mia đôi khi khá là thỏ đế, nhưng một khi bị dồn đến chân tường, cô chắc chắn có đủ dũng khí để bước chân vào trong bóng tối, dù cho nó trông đáng sợ đến mức nào. Hay ít nhất thì Anne tin là thế, mà kệ đi. Sự thật là một vấn đề khác. Tuy nhiên, điều cô không tin là khả năng để làm điều tương tự của Esmeralda, do đó đi đến một kết luận...
Nếu cô ấy đã mất tích, nhưng lại chưa ra khỏi hang, thế thì....
“Cô ấy hẳn vẫn còn ở đâu đó trong đây....”
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Anne là Esmeralda đang núp, bí mật quan sát mọi người phát hoảng trước sự biến mất của cô và thích thú tận hưởng. Nó rất phù hợp với hình ảnh người con gái quý tộc tự cao tự đại của cô, tới mức mà Anne suýt tin chắc rằng mình đã đúng và cảm thấy một làn sóng bực bội lan ra khắp người. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm kĩ càng trong hang, cô lại không nghe thấy tiếng cười thầm nào của Esmeralda.
“Vậy thì cô ấy thật sự không ở đây rồi....”
Cô xem xét lần nữa cho chắc, kiểm tra mọi ngóc ngách gần lối ra nhưng cũng chẳng ích gì. Việc tìm kiếm này cũng không khó. Mặc dù cái hang sau khi đi qua lối vào ban đầu một khúc thì mở rộng ra nhưng cũng không có mấy chỗ để một người có thể ẩn nấp. Thấy rằng Esmeralda hẳn đã ra ngoài, cô đang định từ bỏ thì chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.
“Có lẽ nào cô ấy....đã tiến sâu hơn vào trong hang không? Và rồi bị kẹt ở đó?”
Mọi thứ bắt đầu ăn khớp với nhau trong tâm trí như thể cô vừa tìm thấy một mảnh ghép bị thiếu. Thay vì đi vào trong bóng tối của khu rừng, việc lang thang sâu hơn vào trong hang khi mọi người đang ngủ nghe có vẻ hợp lý hơn. Cái sau về cơ bản vẫn là cùng một nơi, qua đó đem lại cảm giác an toàn.
“Cô ấy đã được bảo là không được tiến sâu hơn...nhưng muốn làm điều trái ngược với những gì mình được bảo có vẻ là sở thích của các quý tộc cấp cao...”
Anne biết rất rõ rằng tồn tại những người sống một cách chính trực và có nguyên tắc trong giới quý tộc, dù vậy, cụm từ “quý tộc” vẫn gợi lên hình ảnh về những tên lãnh chúa tự phụ một cách trơ trẽn và những quý bà chẳng thèm để tâm tới lời khuyên của người khác. Quyết định một mình khám phá vào sâu bên trong hang khi nổi cơn bực bội kiêu kỳ nghe hoàn toàn phù hợp với kiểu hành động dại dột mà một người như Esmeralda sẽ làm.
“Dù là thế nào thì, Mia và những người khác đã ra ngoài tìm cô ấy rồi...”
Một mình đợi đây không phải một việc vô nghĩa, nhưng cảm giác nó quá... bị động. Bị thôi thúc bởi mong muốn trở nên hữu ích—để làm điều gì đó, bất cứ điều gì, thay vì ngồi một chỗ và đợi mọi người lùng sục khắp đảo—cô đứng thẳng người dậy và nhìn chằm chằm lối vào vài giây rồi thì thầm “Mình không thể cứ ngồi đây ngẩn người trong khi bọn họ đều ra ngoài tìm cô ấy được.”
Quyết tâm củng cố tinh thần, và cô ngay lập tức hành động. Để phòng hờ, cô viết tin nhắn lên nền đất phòng trường hợp Esmeralda thật sự quay lại đây. Nó cũng sẽ giúp Mia và những người khác biết cô ở đâu khi họ trở lại.
“Hơn nữa, mình cần một nguồn sáng nếu muốn tiến sâu hơn vào trong hang...”
Cô nhanh chóng đi bộ ra chỗ bờ biển nơi họ dựng đống lửa hiệu và lấy những nhánh cây to còn dư lại mà trước đó được sử dụng làm trục để treo cái nồi trên đống lửa. Sử dụng sợi dây leo dài mà cô tìm thấy trong rừng, cô buộc thêm vài sợi lại thành bó rồi nhồi lá khô và những que gỗ nhỏ cùng với nhựa cây vào một đầu. Sợi dây leo quá dày để có thể dùng làm dây câu cá nhưng lại rất tiện trong việc buộc một bó củi lại với nhau. Không lâu sau đó, cô đã tự mình làm ra một cây đuốc tạm.
“Giờ thì mình chỉ việc đốt nó lên....”
Cô không trông đợi gì mấy, thấy rằng miễn nó có thể cung cấp chút ánh sáng là được, nhưng sản phẩm do cô ứng biến chế ra kết quả lại khá tốt, nó cháy với một ngọn lửa mạnh mẽ và ổn định. Với cây đuốc trong tay, cô quay trở lại hang. Tuy nhiên, sau khi bước tiến vào sâu hơn, ánh sáng cây đuốc tỏa ra đột nhiên trông có vẻ yếu hơn và kém an tâm hơn trước. Ánh sáng chập chờn từ ngọn lửa tạm bợ chẳng thể làm gì ngoài bị nuốt chửng bởi bóng tối áp đảo. Bàn tay nắm cây đuốc của cô siết chặt hơn, nhưng cô vẫn tiến về phía trước.
“Cô ấy là bạn của công chúa...” cô nhắc nhở bản thân. “Mình cần phải tìm cô ấy....”
Bên trong cái hang có gió và không bằng phẳng, khúc khuỷu quanh co và có đầy những con dốc đủ kích cỡ. Có những khúc nhỏ tới mức cô phải bò qua. Cũng có những nơi rộng tới nỗi dù có nhảy cũng không chạm tới trần hang. Sau cùng, cô tới được một khu vực có những khối thạch nhũ rũ xuống như các cột băng. Con đường phía trước rất hẹp, và cô không biết nó dẫn tới đâu.
“Nhưng trông như nó hướng xuống....Nếu mình đi xuống đó, có lẽ mình sẽ không thể đi lên lại...”
Trước mặt cô là một con dốc đứng như nối thẳng tới tâm trái đất. Nhìn xuống, cô chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng tối. Thấy rằng mình chỉ có thể đi tới đây, cô quay lưng lại. Nhưng rồi ngay lập tức xoay người, bởi đôi mắt cô đã nhìn thấy một thứ gì đó rất lạ ngay lúc chuẩn bị quay về. Ở đó, gần đỉnh của con dốc, chỉ vừa đủ gần để cô có thể chạm tới nếu vươn tay ra là một nữa khối thạch nhũ, mặt cắt lộ ra của nó cho thấy nửa dưới đã bị gãy mất.
“Cái này....”
Cô chúi người về phía trước một chút và kiểm tra phần bị gãy. Ở đó có rất nhiều tảng đá có hình dạng tương tự, nhưng chỉ có cái này là mất phần đầu. Trên mặt đất không hề có mảnh bị thiếu.
“Trông nó cũng giống như đang nằm ở vị trí hoàn hảo để nắm lấy nữa... Nếu ai đó nắm lấy nó và cố...”
Cô tưởng tượng cảnh bản thân chúi người về phía trước để nhòm xuống con dốc.
“Ôi không....Nếu cô ấy ngã xuống từ chỗ này.... Mình cần phải báo cho mọi người biết.”
Chỉ là ngay khi cô chuẩn bị quay người lại, một tiếng nứt vỡ chói tai vang lên, theo sau đó là âm thanh những tảng đá sụp đổ.
“Waaaaaaah!”
Cô hét lên và ngồi sụp xuống, chuẩn bị tinh thần trong khi lấy hai tây ôm đầu. Không có chấn động nào xảy ra cả. Sau vài giây im lặng, cô thận trọng ngước lên, lấy tay áo che mũi và miệng khỏi đống bụi. Trong khi cô nhặt cây đuốc và giơ nó lên, cô thấy rằng con đường mình dùng để đi đến đây đã bị chặn bởi một đống đá.
“Ôi không....”
Cô nuốt nước bọt. Vô số suy nghĩ quay cuồng trong tâm trí cô. Cô bị kẹt ở đây. Cô có thể không bao giờ thoát được. Cô có thể chết ở đây. Cô sẽ không bao giờ gặp lại gia đình mình. Nhưng có một suy nghĩ nổi bật hơn cả.
Công chúa....Mình sẽ không thể hầu hạ ngài ấy nữa.....Ngài ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều, vậy mà mình thậm chí còn chưa thể bắt đầu đền đáp ngài ấy....
Tầm nhìn của cô nhòe đi vì nước mắt.
“Công chúa.....Mia....”
Những lời đó thốt ra từ miệng cô như thể một lời cầu xin lặng thầm.
“Mia...”
Cô nói tên cô chủ của mình như một lời cầu nguyện. Thế rồi, cô ngừng lại, nhắm mắt và run rẩy hít sâu một hơi.
“Mình cần phải bình tĩnh lại....Mình là hầu gái riêng của Công chúa Mia mà.”
Mia đã nói rằng cô là cánh tay phải và bạn tâm tình của cô. Nếu cô có ý định sống sao cho xứng đáng với những lời đó, dù chỉ là một chút, thì cô cũng không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được. Cánh tay phải của Mia sẽ không ngồi đây và khóc lóc một mình. Việc đó sẽ làm ô uế danh tiếng của Đại hiền giả Đế quốc.
“Và quan trọng hơn là...việc đó sẽ là một sự xúc phạm với toàn bộ những nỗ lực của Mia.”
Cô một lần nữa giơ cây đuốc lên, chỉ nó về phía trước. Ánh sáng của nó không soi sáng nền đất cứng của đoạn đường hầm sau lưng cô, mà hướng vào con dốc dẫn thẳng tới màn đêm đang chực chờ.
“Đã tới tận đây rồi....Vậy thì mình cũng nên tiếp tục đi thôi.”
Vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc và khóc. Cô sẽ có rất nhiều thời gian để làm thế vào khoảnh khắc cuối cùng, khi cuộc đời hiện ra trước mắt cô.
“Xin hãy đợi thần, công chúa.... Thần sẽ tìm cách trở về....”
Sau khi khẽ thì thầm quyết tâm đó, cô bắt đầu trượt xuống con dốc.
Anne nào hay biết, nguyên nhân cho vụ sụp hang này không phải ai khác mà chính là cô chủ đáng mến của cô.
8 Bình luận
Thanks trans