Vol 5
Chương 23: Thời khắc ngã ngũ đã đến! Trái tim họ hòa làm một! ...Chắc vậy?
9 Bình luận - Độ dài: 2,389 từ - Cập nhật:
Trans&Edit: BiHT
-------------------------------------
Theo một tín hiệu vô hình nào đó—hoặc có lẽ đó là một phản ứng theo bản năng—cả hai con ngựa đồng thời tăng tốc. Đôi chân mạnh mẽ của chúng đá xuống nền đất, làm những khối bùn lớn văng đi.
Chátttt!
Ruby quất roi vào hông Xích Thiên Thố, hối thúc nó chạy nhanh hơn.
Chátttt!
Dây cương của Mia vút lên, hối thúc cô nắm chặt hơn để nó không tụt hoàn toàn khỏi tay cô.
“Tiến lên, Xích Thiên! Tiến lênnnnnn! Nhanh hơn! Nhanh hơn nữa!”
Giọng nói mạnh mẽ của Ruby vang vọng khắp khán đài.
Íiiiiiiiiii! Mình sẽ ngã mất! Mình đang ngã!
Giọng nói thảm thương của Mia vang vọng trong đầu cô.
Cơ thể cô lắc lư dữ dội từ bên này sang bên kia. Đôi chân cô gần như không còn ở trên bàn đạp ngựa nữa. Hết lần này đến lần khác, khoảng cách giữa cô với việc ngã ngựa chỉ mong manh như sợi chỉ. Cô đã cố làm con ngựa chậm lại nhiều lần, nhưng việc ra hiệu trong tuyệt vọng của cô lại chẳng có chút tác dụng trước tốc độ thần sầu của nó. Giờ đây khuôn mặt cô chỉ còn là một đống hỗn độn yếu ớt, hai mắt đẫm lệ và mũi chảy nước, cô nghiến răng và cố hết sức để nói với bản thân rằng this is fine.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô chậm lại ngay bây giờ? Không nghi ngờ gì nữa, tương lai được báo trước trong cuốn Biên niên sử Công chúa Mia vẫn sẽ không đổi. Nếu cô chạy khỏi cuộc chiến này...Nếu cô cho phép tâm trí mình tập trung vào việc chạy trốn ngay cả khi đang đối mặt với thảm kịch hiển nhiên, vậy thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ ngừng chạy trốn được, bất kể tình huống như thế nào....
Đúng vậy...Mình phải thắng trận đấu này. Mình sẽ thắng, và con người mình sẽ trưởng thành hơn. Đó là lý do mình phải duy trì tốc đ— A, thôi bỏ đi. Mình không làm được chuyện này. Ngừng lại! Ngừng lạiiiiiiiiii!
...Cô cố bảo Kuolan ngừng lại, nhưng nó không thèm nghe. Cô cố bảo bản thân lạc quan lên và đối mặt với nó, nhưng cô cũng chẳng thèm nghe nốt. Đã vượt quá giới hạn bản thân và bị che mắt bởi những giọt lệ của chính mình, thứ duy nhất ngăn cô rơi vào trạng thái hoảng loạn toàn phần chính là sự kiệt sức của mình. Vạch đích đang ở gần. Chỉ còn một nữa đoạn đường thẳng cuối. Khoảnh khắc quyết định sắp đến với Kuolan vẫn duy trì dẫn trước một chút.
“Hết nổi rồi....Không thể....Mình sắp.....Ọe....”
Theo sau tiếng thút thít là tiếng nôn ọe. Thứ gì đó chua chua lấp đầy miệng cô. Cả thế giới đều mờ, và cô cảm giác như mình đang xoay vòng vòng. Tai Kuolan giật giật. Nó liếc vội về phía cô. Cô thấy sự lo lắng trong mắt nó cùng với một ẩn ý “Tôi sẽ ngừng nếu cô thật sự không chịu được nữa. Muốn không?” Mà, ít nhất thì đó là những gì cô nghĩ. Mặc dù đang ở giữa khúc chạy điên cuồng cuối cùng, con ngựa vẫn đủ chu đáo để lo nghĩ cho cô. Cả cuộc đua này, Kuolan đã cố hết sức mình. Đã vậy thì làm sao mà cô có thể không làm điều tương tự chứ?
Im lặng, cô nhắm mắt lại. Những ngày cô dành thời gian với Kuolan hiện lên trong tâm trí. Cô nhớ toàn bộ những lần họ cùng nhau chạy qua đường đua này. Tất cả những lần cô cố phối hợp với nhịp điệu của nó. Và toàn bộ những lần cô thất bại vì sự khó chịu sâu sắc lên cặp mông của mình.
Kí ức hiện lên từng cái một. Cô nhìn thấy bản thân cố vỗ về Kuolan, nó hắt xì vào người cô, nó hắt xì vào người cô một lần khác, nó hắt xì nhiều lần nữa...lên người cô. Sự hoài niệm về những buổi luyện tập của họ, nước nhầy và mấy thứ khác, nở rộ thành một cảm giác ấm áp, mơ hồ. Đúng thật là đã có nhiều lần cô cảm thấy như Kuolan đang lấy cô ra làm trò cười. Dù vậy, cô tin rằng nó đã luôn trông chừng cô, minh chứng qua việc cô chưa bao giờ phải chịu bất cứ chấn thương nặng nào khi cưỡi nó. Kuolan chế độ nghiêm túc không phải dạng vừa. Nếu nó không nghĩ cho cô thì cho tới giờ chắc cô đã ngã vô số lần rồi.
Chắc chắn, nó đã trông chừng mình suốt thời gian qua, và mình chỉ không nhận ra điều đó thôi.
Với suy nghĩ đó trong tâm trí, những ngày họ luyện tập cùng nhau đó bỗng dưng trông rất vui. Hình ảnh về những ngày đã qua hiện lên trước mắt cô, những ký ức tươi vui và lấp lánh...và sặc sỡ theo một cách tương đồng kì lạ với cách mà người ta cho rằng chúng hiện lên khi ai đó chuẩn bị thăng thiên. Mà kệ đi, nếu không kể tới lời nhận xét đó thì... Những kí ức đó giờ đây rất quý giá với cô, và nếu hôm nay là thành quả cho những cố gắng khó nhọc của họ, thì việc ngừng lại đơn giản không phải là một lựa chọn.
Thế nên cô ép mình nói những lời đó ra với giọng đầy căng thẳng.
“Chúng ta đang ở đoạn đua cuối rồi! Dùng toàn bộ khả năng của ngươi đi!” cô hét lên. “Tiến lên đi, Kuolan! Làm....Làm mọi thứ cần thiết để giành chiến thắng!”
Ngay khi cô nói thế, một con ngựa non ở đâu đó hí lên, giọng của nó vang lên đồng thời với cô. Kuolan, như thể được âm thanh ra hiệu, tăng tốc.
Tiến lên, Kuolan! Hãy thắng cuộc đua này!
Mia cảm thấy bản thân như trở thành một với con ngựa của mình khi cả hai lao đi trên đường đua. Trải nghiệm này thật cảm động. Có khi còn rất sâu sắc. Cô nghĩ, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu ý của mọi người là gì khi nói người cưỡi liên kết với con ngựa của mình—khi trái tim và linh hồn của họ giao thoa. Cô có thể cảm thấy hơi thở nặng nhọc của Xích Thiên Thố từ phía sau. Âm thanh đều đều từ bước chân của nó nói với cô rằng nó đang dần bắt kịp. Thường thì kiểu áp lực này đáng lẽ đã khiến cô nôn...lần nữa, nhưng giờ đây, cô hoàn toàn bình tĩnh.
“Ngươi sẽ không thua một con ngựa như thế đâu đúng không, Kuolan?”
Một tiếng hí mạnh mẽ đáp lại lời gọi của cô. Nó như đang nói “Dĩ nhiên là không rồi! Chúng ta sẽ chạy một mạch tới chiến thắng! Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục chạy! Bao xa tùy thích, cho đến khi thỏa lòng ở phía bên kia chân trời!”
Khoảnh khắc đó, cô bị bóp chặt bởi cảm giác tự do rằng miễn là có Kuolan bên mình, cô có thể đi bất cứ đâu mình muốn không kể gần xa. Nó thậm chí sẽ đưa cô tới tận cùng trái đất và hơn thế nữa!
“A—”
Nhưng khoảnh khắc hiển linh của cô không duy trì được lâu. Cô chợt nhận ra vạch đích đang cách xa dần phía sau cô.
“A....”
Một giây sau, sự im lặng tập trung bị phá vỡ, và âm thanh từ phía khán đài ập tới. Lớn đến điếc tai. Đám đông khán giả đã bùng nổ trong tiếng reo hò. Giữa bản hòa âm chấn động của sự phấn khích đó, cô nghe thấy giọng đội cổ vũ của mình. Họ đang hét tên cô, tán dương chiến thắng của cô.
“Mình....Mình thắng rồi?”
Há hốc mồm nhìn xung quanh, đôi mắt to đầy sự khó tin của cô sau cùng dừng lại ở khung cảnh những người bạn đang vẫy tay với mình. Trên mặt họ là một nụ cười.
“....Mình thắng rồi! Mình làm được rồi! Mình thật sự thắng rồi!” cô kêu lên, giơ hai tay lên theo phản xạ vì phấn khích.
Thế rồi cô vẫy hai tay với những người bạn của mình. Cô vẫy và vẫy, chỉ bằng cách nhiệt liệt vẫy tay như thế thì cô mới truyền tải được niềm hân hoan của mình. Khỏi phải nói, trong quá trình này, sợi dây cương hoàn toàn không nằm trong tay cô.
“....Ơ?”
Cô cảm thấy một cảm giác kì lạ. Cứ như trọng lượng cơ thể chợt rời khỏi người. Và đúng là vậy thật, bởi cô đã quên đi một sự thật quan trọng. Sau tận hai vòng phi nước đại với tốc độ tối đa, cô đã quá quen với tốc độ chóng mặt của Kuolan tới nỗi tưởng nhầm tốc độ chậm hơn của nó sau khi chạy qua vạch đích thật sự chậm. Nó không hề; cô vẫn đang di chuyển rất nhanh. Do đó vật lý đã tuyên bố rằng nếu con ngựa đột ngột dừng lại, cô vẫn sẽ tiếp tục di chuyển với vận tốc đáng kể mà không có nó. Vậy nên...
“Ơ? Ơ?”
Thế giới xoay vòng khi hình dáng của Kuolan bắt đầu nhỏ dần trong tầm mắt cô, chuyển động của nó đã ngừng lại sau khi cắm chân xuống đất.
Và đó là cách Mia trải nghiệm việc bay. Lần nữa.
“....Ớ?”
Mia bay vút qua không trung với miệng há hốc. Một bóng hình lao qua, như một cơn cuồng phong so với làn gió nhẹ của cô, và cắt ngang quỹ đạo bay của cô.
“Bắt được rồi. Cẩn thận chứ, tiểu thư.”
Lin Malong, người đợi ở vạch đích nãy giờ, đã ngay lập tức bắt con ngựa của mình hành động, chạy với tốc độ ngang chuyến bay hình parabol của Mia và đỡ lấy cô như một chuyên gia bắt các cô gái bay. Anh kẹp cô bên hông và chạy thêm một vòng quanh đường đua để triệt tiêu hết quán tính.
“Em không được thả dây cương và nhìn quanh khi đang ở trên một con ngựa đâu, tiểu thư à. Phân tâm khi cưỡi ngựa nguy hiểm lắm đấy. Mọi người sẽ bắt đầu thắc mắc anh đang dạy em cái gì mất.”
Vai Mia rũ xuống trước lời khiển trách chính đáng của anh.
“Em thành thật xin lỗi. Đúng là em đã hành động quá ngu ngốc...” cô nói, trông như một con cún con bị mắng.
Tuy nhiên, vòng vinh quang[note56459] kì cục của cô vẫn không làm suy giảm sự phấn khích của đám đông, và họ tiếp tục ồn ào reo hò cổ vũ cho cô.
Sau khi vượt qua vạch đích lần thứ ba, đôi chân Mia cuối cùng cũng cảm nhận được nền đất cứng bên dưới.
“Chà, nãy đúng là nhục nhã thật. Ư....” cô càu nhàu.
Vẻ mặt cô sáng lên một chút khi cô nhìn quanh để tìm con ngựa đáng tin cậy của mình.
“Nhưng cũng phải thừa nhận là cuộc đua rất vui. Đặc biệt là trong những giây phút cuối khi nó như thể...Kuolan và mình hòa làm một vậy. Mình muốn nó chạy nhanh hơn, và nó hiểu được. Bọn mình đã liên kết. Mình cần phải vỗ về và bảo nó đã làm rất tốt mới được.”
Cô nhìn lướt qua khán đài thì thấy ba con ngựa đứng gần đích.
“Ồ?”
Một trong số chúng là sếp của Kuolan, Kayou, người đã đến để xem cuộc đua. Bên cạnh cô là chú ngựa con. Còn lại chính là Kuolan, người đang cọ mình với hai con còn lại một cách rõ ràng là vô cùng âu yếm. Cả ba trông cứ như một gia đình đằm ấm vậy.
“Này, Kuolan. Làm tốt lắm. Thật mừng khi anh bạn có thể thể hiện với vợ và con mình nhỉ?” Malong nói, lần lượt vỗ từng con.
“....Cái gì cơ?”
Mia há hốc mồm khi nhìn chằm chằm Kuolan, kẻ đang hạnh phúc vẫy đuôi qua lại.
A-A....Mà, như thế chắc cũng hợp lý. Con ngựa đó đúng là giống Kuolan thật, cô nghĩ, miễn cưỡng tiếp thu cái logic này.
“Hửm? Nhắc mới nhớ... Cái chỗ mà nó đã tăng tốc giữa cuộc đua...chẳng phải đó là chỗ mà Kayou và con của nó đứng sao? Và khi nó di chuyển đầu...có khi nào nó thật ra đang nhìn chúng không? Có phải khúc cuối nó cố gắng tới mức đó là vì muốn gây ấn tượng cho gia đình mình chăng?”
Cô chỉ cân nhắc ý tưởng đó trong thoáng chốc rồi vứt nó ra khỏi đầu.
“K-Không thể nào. Mình chỉ nghĩ quá lên thôi. Kulolan và mình chắc chắn đã hòa làm một. Chúng ta thắng vì trái tim của cả hai đã kết nối. Ừm ừm.”
Cô có cảm giác rằng suy nghĩ thêm về cái khả năng đó sẽ chẳng đem lại chút niềm vui nào, thế nên cô vò nó lại và vứt nó qua bên kia chân trời kí ức, nơi tiện thay cũng đồng thời là chân trời của suy nghĩ.
Kayou....Vậy mà ta đã nghĩ ngươi là ta của tương lai, nhưng ngươi có gu đàn ông tệ hết chỗ nói, cô nghĩ, nhìn con ngựa cái với cảm giác thương hại.
Kayou nghiêng đầu như thể bối rối trước ánh nhìn đó. Thế rồi...
“Hở?”
Cô cảm thấy một cảm giác quen thuộc khi cơn gió mát thổi lên phía sau gáy.
“Đ-Đừng nói là...”
Cô quay lại thì thấy bản thân đang nhìn chằm chằm vào hai cái nòng khẩu súng bắn chất nhầy của Kuolan. Chúng sáng lên.
“Í-Íiiiiiiiiiiii!”
Và đó là câu chuyện về cách Mia chiến thắng cuộc đua một cách đầy vinh quang. Mức độ chính xác của sự vinh quang chắc nằm ở mức có thể tranh luận.
9 Bình luận
Main này: Ảo tưởng buff sức mạnh 🐧