Trans&Edit: BiHT
--------------------------------
“Bí ẩn thật. Không biết tại sao chúng lại phát sáng như thế này nữa.”
Mia lấy tay múc ít nước lên và nhìn nó chảy qua những ngón tay mình. Nước không làm lòng bàn tay cô phát sáng theo. Cô cứ tưởng thứ phát sáng là nước nhưng có vẻ đó là một thứ khác.
“Trông như kiểu ánh sáng của đom đóm vậy. Có lẽ có một loại vi sinh vật nào đó ở trong nước đang phát sáng.” Abel trầm tư nói rồi im bặt mất vài giây. Thế rồi, cậu tiếp tục với giọng như vừa nhận ra điều gì. “Này, Mia, cậu có nghĩ chuyện này là do ai đó cố tình làm nên không?”
“Hả? Chuyện này là chuyện gì cơ?”
“Cái này này.” Cậu chỉ về phía mặt nước. “Cậu có nhớ Sion đã nói rằng cái hang này có dấu hiệu cho thấy nó là sản phẩm do con người tạo ra đúng không? Mình đang nghĩ, không cần biết thứ đang phát ra ánh sáng bên trong hang là gì thì nó hẳn cũng là do ai đó đặt ở đây. Một cách có chủ đích.”
Kí ức về câu chuyện của Esmeralda lóe lên trong tâm trí Mia.
“Một giáo phái tà ác và điện thờ dưới lòng đất của nó à....Mình hiểu rồi. Cái câu chuyện ma quái đó của cô ấy đột nhiên nghe có vẻ đáng tin hơn hẳn rồi nhỉ....?”
Nói thẳng thì cô không nghĩ họ sẽ thật sự gặp phải một cái điện thờ tà ác dưới này. Tuy nhiên, Abel đã nhận ra một điều quan trọng hơn từ chuyện này.
“Tùy vào cách nhìn của cậu, đó có thể là một chuyện tốt. Nếu từng có những người đích thân tạo nên nơi này thì hẳn phải có một con đường để ra vào.”
“Ồ, đúng thật. Vậy thì hẳn là có một lối thoát ở phía trước rồi!”
Ngay cả khi không có thì con đường cũng kéo dài theo hướng khác. Miễn họ vẫn đi theo nó thì có lẽ họ sẽ tìm được lối thoát. Cảm thấy tâm trạng được cải thiện, bước chân của cô trở nên nhẹ hơn.
Xui thay, điểm cuối của chuỗi đường hầm quanh co họ đi qua không phải không khí trong lành bên ngoài mà là một cái động khổng lồ dưới lòng đất. Cái động hùng vĩ này khiến tất cả những nơi họ từng đi qua trước đó trông thật nhỏ bé.
“Nơi này....là thứ gì vậy?”
Đó là một khung cảnh khiến người ta nao núng, đem lại cả cảm giác e sợ và hoang mang. Ánh sáng xanh soi sáng con đường của họ giờ đây tràn ngập căn động. Không phải bởi thứ phát sáng trong nước giờ đang được treo trên không trung. Đúng hơn là những tảng pha lê kết tinh trải khắp khu vực đang khúc xạ thứ ánh sáng màu xanh dương đi muôn hướng, soi sáng cả khu vực. Và đứng ở giữa tất cả, được chiếu rọi bởi sự nhiễu xạ của màu xang dương ghê rợn...là một điện thờ.
Được xây dựng bằng những tảng đá trong như băng, những cây trụ cao sừng sững và cả cái mái chúng nâng đỡ đều hoàn toàn trong suốt. Kiến trúc này là một cái kính vạn hoa của sự phản chiếu, tràn ngập ánh sáng xung quanh đến nỗi trông như nó đang phát sáng. Ngôi đền tinh thể này có điều gì đó rất màu nhiệm, như thể nó chui ra từ trong một câu truyện cổ tích vậy. Và như cũng như phần lớn những nơi chốn huyền ảo trong các câu truyện, nó dường như đang toát ra một thứ điềm gở nào đó. Cảm giác....rất sai. Khung cảnh kỳ bí này khiến Mia không chỉ cảm thấy kì lạ mà bằng nào đó, dường như cả sự ô uế.
“N-Nó tồn tại kìa....Thật sự có một điện thờ dưới này. Mình không hề ngờ tới chuyện này.... Có khi nào đây chính là điện thờ dưới lòng đất của lũ cuồng tín tà ác không?”
“Ai biết được? Nhưng việc nó bị che giấu ở một nơi như thế này cho thấy nó được xây dựng bởi những lý do không được đúng đắn gì cho lắm...”
Cậu nói thêm đôi chút, im lặng đưa mắt nhìn tòa kiến trúc với sự ngạc nhiên. Cô không trách cậu. Hai người họ suốt cả đời mình đều chưa bao nhìn thấy một thứ như thế này. Họ không biết được mấy thông tin về nơi này từ vẻ ngoài của nó. Nó được xây dựng từ bao giờ? Sử dụng phương pháp nào? Bởi ai? Bối cảnh kiến trúc của nó hoàn toàn là một bí ẩn. Tuy nhiên, có một điều về nó mà họ vẫn biết rất rõ...
“Dù là gì thì....nó khiến mình ớn lạnh.” Abel lầm bầm, nói lên đúng thứ mà Mia đang cảm thấy.
Cô gật đầu đồng tình. Cô đang nhìn vào một vẻ đẹp siêu thực—thứ chỉ có trong những giấc mơ và tưởng tượng—vậy mà thứ cô cảm thấy lại là một thứ ác cảm lạ kỳ. Không phải ghê tởm, nhưng cũng gần giống vậy. Các điện thờ vốn là để đại diện cho vinh quang của Chúa. Chúng lẽ ra phải được xây dựng dựa trên thứ triết lý đi đầu là truy cầu vẻ đẹp trong sự trọn vẹn để tạo nên nét hòa hợp. Trong khi đó, thứ trước mặt họ lại tạo ra cảm giác về sự xung đột. Về sự khiếm khuyết. Đó không phải một thứ cảm giác chắc mà giống một kiểu linh cảm mơ hồ hơn—những thứ lẽ ra nên ở chỗ đó lại không có ở đó, trong khi những nơi vốn dĩ phải để trống lại bị lấp đầy. Không có sự sai sót nào là đặc biệt đáng kể cả, nhưng mọi sự sai lệch nhỏ so với thường thức kết hợp với nhau kết quả tạo thành một tổng thể kỳ lạ đem lại cảm giác bất an cho người nhìn, như thể nó đang liên tục cào những cái móng vuốt vô hình lên dây thần kinh của họ.
“Nhà thờ của lũ cuồng tín tà ác...”
Cô không nghĩ còn được mấy cái kiến trúc có thể đại diện cho cụm từ đó phù hợp hơn cái này.
“Cậu biết đấy, Mia, bất cứ khi nào mình nghe thấy cụm từ ‘giáo phái tà ác’ thì thứ đầu tiên mình nghĩ tới lại là chúng.”
“Phải. Chaos Serpent. Đó cũng là thứ mình đang nghĩ tới.”
Đó là những kẻ căm ghét và phản đối sự thành lập của trật tự do con người tạo nên. Nếu kiến trúc này thật sự là do chúng xây thành, cái thiết kế méo mó đi ngược lại mọi quy chuẩn sẽ trở nên hợp lý—một kiểu kiến trúc đại diện cho sự xúc phạm và báng bổ thần thánh chỉ bằng sự tồn tại của nó.
“Mình nghĩ chúng ta vừa có một phát hiện không ngờ ở một nơi không ngờ đấy!” Mia phấn khích nói.
Sau khi mò mẫm quá lâu trong màn sương kỳ bí vây quanh lũ Chaos Serpent, có lẽ cô cuối cùng đã nắm được một trong những cái đuôi trơn trượt của chúng.
“Nào, chúng ta vào trong xem thôi!”
Với những bước chân đầy háo hức, cô tiến vào trong tòa kiến trúc.
“Nơi này....đúng là ghê gớm thật....” Mia nói trong khi nhìn quanh cảnh nội thất như mơ của điện thờ.
Tất cả mọi thứ—sàn nhà, tường, và cả trần—đều đang phát sáng, khiến cô tắm mình trong thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt. Cứ như thể có một mặt trời nhỏ màu xanh ở dưới nơi sâu thẳm này đã quyết định tạo nên một vương quốc của riêng mình để chống lại đối thủ rực lửa thống trị những vùng đất bên trên.
“Vì vài lý do, chỉ đứng ở đây thôi cũng khiến mình cảm thấy bất an....” cô lầm bầm, nhìn xung quanh mình lần nữa.
Điện thờ không có cửa hay vách ngăn nào cả. Bên trong nó chỉ là một khoảng không lớn, được tô điểm chỉ bằng những cây cột chống. Và, Mia hứng thú nhận ra một thứ khác được đặt ở xa phía sau. Dường như cố tình được trưng bày để tạo sự nổi bật là một phiến đá lớn, được cắt ra từ vách núi hoặc một tảng đá. Là vật thể không trong suốt duy nhất trong cả điện thờ, màu xám vững chắc của nó tương phản hoàn toàn với khung cảnh màu xanh ma mị xung quanh.
Họ bước qua và xem xét phiến đá.
“Có thứ gì đó được viết trên này...” Abel nói rồi thở dài và lắc đầu. “Không được rồi. Đây không phải Continenta. Cậu có biết đây là ngôn ngữ gì không, Mia?”
“Có. Thật ra, nó được viết bằng một loại ngôn ngữ cổ của đế quốc.”
Loại ngôn ngữ mà Mia thường nói là Continenta—một ngôn ngữ chung được sử dụng rộng khắp lục địa. Trong khi đó, chữ viết bên trên khối đá lại là thứ ngôn ngữ được sử dụng từ rất lâu trước kia trong Đế quốc Tearmoon. Thật ra cô cũng biết loại tiếng cổ này. Việc học nó là một phần trong chương trình giáo dục cơ bản của cô với tư cách là một công chúa.
“Cậu có đọc được nó không?”
“Dĩ nhiên là được rồi.”
“Thật ư? Cậu quả là tài giỏi như mọi khi nhỉ?”
Cô không kìm được mà nở nụ cười tự mãn trước lời khen của cậu.
“Chứ sao.”
“Nó có khó đọc không?”
“Không hề. Ít nhất thì với mình thì không.” cô nói, cảm giác về năng lực của cô bị thổi phồng bởi kỹ năng liên quan duy nhất. “Chuyện này dễ ợt. Để mình đọc nó cho cậu.”
Với hay tay chống hông đầy tự tin, cô cúi người về phía trước và xem xét những câu khắc trên phiến đá. Mới đầu, cô vẫn hừm rồi à vài tiếng để tạo hiệu ứng học giả được, nhưng rồi chúng nhanh chóng nhỏ dần. Không lâu sau cô bắt đầu nhìn phiến đá với sự im lặng hoàn toàn, vết nhăn trên trán cô ngày càng sâu hơn.
Những câu từ được khắc trên phiến đá kể về một người đàn ông và lý tưởng méo mó của ông ta. Hoặc, có lẽ....lời nguyền của ông ta. Người đàn ông đó là một nạn nhân của sự tàn bạo đã khiến ông bị cướp đi toàn bộ những thứ quý giá với mình, một nỗi căm hờn như chất độc dần mưng mủ sâu trong trái tim ông ta. Khi ông đến đây và tìm ra điện thờ này, ông cũng tình cờ gặp phải lũ Serpent, những kẻ đã bị xua đuổi khỏi lục địa và đang ẩn náu trên hòn đảo này.
Tìm thấy sự liên hệ và cộng hưởng với lý tưởng suy tàn cùng ác cảm của lũ Serpent với toàn bộ những trật tự do con người tạo ra, ông sớm thấy bản thân khao khát muốn hiện thực hóa—hoặc ít nhất là lợi dụng—tham vọng về sự hỗn loạn của chúng để trả thù thế giới. Lũ Serpent nói với ông rằng trên lục địa có một khu vực được biết đến với cái tên “Bán nguyện Phì nhiêu” nơi đất đai được chúc phúc với đặc ân của trời đất. Khu vực đó, với những vụ thu hoạch dồi dào đều đặn cùng lương thực đầy ắp đã đảm bảo trật tự và sự ổn định cho cả lục địa.
Người đàn ông hiểu được điều đó, bởi ông biết thứ ăn chính là mẹ của lòng tốt. Miễn là con người vẫn no đủ, họ có thể tha thứ phần lớn những gian khổ, hoặc dù không thể thì cũng có thể chấp nhận chúng. Chỉ khi đói khát thì họ mới cầm kiếm trong tay và chuyển sang sử dụng bạo lực. Do đó, nếu ông muốn phá hủy toàn bộ nền văn minh và nhấn chìm thế giới trong sự hỗn loạn, ông sẽ phải làm gì đó với Bán nguyệt Phì nhiêu; sự trù phú của nó cản trở công cuộc trả thù của ông.
Ông nên làm gì?
Câu trả lời rất đơn giản, bởi người đàn ông đã được ban tặng một trí tuệ tuyệt vời. Tâm trí sắc bén của ông chém như một lưỡi dao, cắt phăng tấm màn đen thiển cận của bản chất con người, để lộ cái địa ngục sâu bên trong. Ông là một hiền giả của sự tà ác, mang trong mình sự hiểu biết ấn tượng về những thứ cảm xúc xấu xa bên trong con người.
Nên làm gì, ông nghĩ, nên làm gì với trí tuệ siêu việt và tâm can bị nhiễm độc của mình?
Ông nên lan tỏa những cách nhìn và niềm tin phá hoại Bán nguyệt Phì nhiêu. Ông nên truyền bá thứ lý tưởng sản sinh ra sự khinh miệt và coi thường nông nghiệp và việc sản xuất lương thực.
Ở đâu, ông nghĩ, thách thức lớn nhất của ông nằm ở đâu?
Nó nằm ở tốc độ. Ông cần ý tưởng của mình được lan truyền một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Bằng cách nào, ông nghĩ, bằng cách nào thì ông sẽ đạt được mục đích của mình?
Một lần nữa, câu trả lời rất đơn giản. Ông sẽ xây dựng một đất nước ở đó. Thế rồi ông sẽ phổ biến một cách có hệ thống chủ nghĩa phản nông nghiệp. Quá trình đó sẽ có cảm giác rất tự nhiên, bởi hạt giống của sự suy tàn sẽ được bọc trong trái ngọt của tính hợp pháp vương quyền, cho phép chúng được trưởng thành mà không bị quấy rầy trong thứ đất đai màu mỡ, ít gây sự chú ý, để rồi chúng sẽ làm ô uế con người ở Bán nguyệt và khiến họ phá hủy chính những mảnh đất làm nông màu mỡ của mình, mãi mãi cướp đi sự phì nhiêu của nó.
Và người đàn ông đã quyết tâm như thế.
Ông sẽ dựng nên một đất nước để vắt kiệt vầng bán nguyệt phì nhiêu bằng nước mắt của sự đau khổ. Chính thứ lý tưởng méo mó đó....và cũng là lời nguyền đó của ông đã khai sinh ra một đế quốc.
Tên của người đàn ông đó là Alexis, vị hoàng đế Tearmoon đầu tiên.
10 Bình luận
Tội Mia, giờ phải chống lại âm mưu của tổ tiên mình... =))
Thanks trans