Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5

Chương 17: Công chúa Mia là một con cừu đội lốt sói— à không, lốt ngựa!

6 Bình luận - Độ dài: 1,448 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

-------------------------------

             

                 

                   

“Phù....Mình nghĩ đó là mớ cuối cùng rồi.”

Mia lấy cây chĩa bự của mình đập lên chồng rơm một phát cuối. Nó nảy lên một chút, nhưng vẫn là một đống rơm trông có thể tạm chấp nhận được.

Gần bảy ngày đã trôi qua kể từ khi cô dậy sớm và hướng thẳng tối chỗ Kayou vào buổi sáng. Mới đầu, cô chỉ định có mặt vào ngày thứ nhất, sau đó quay lại để có thêm nhiều giấc mộng đẹp, nhưng một hiện tượng kì lạ cứ khiến cô quay lại đây. Vì lý do nào đó, sau khi chăm sóc cho Kayou lần đầu tiên, Kuolan đã trở nên dễ cưỡi hơn rất nhiều.

Như một thí nghiệm, cô lặp lại quá trình vào ngày hôm sau, chăm sóc cho Kayou trước khi tới chỗ Kuolan. Một lần nữa, con ngựa của cô đã—ít nhất thì một cách tương đối—hành xử một cách ngoan ngoãn, và cô lại lần nữa hoàn thành buổi tập luyện mà không có thêm lớp trang điểm chất nhầy.

“Cái trăng gì đang xảy ra vậy?”

Thế là cô đội chiếc mũ thám tử lên. Sau đó, cô ngấu nghiến vài miếng bánh ngọt. Cô nhai và nghĩ, cô nghĩ và nhai, rồi nhai và nhai... Sau cùng, cô đi đến một kết luận!

“Ha. Giờ mình hiểu rồi. Cơ bản thì...” Cô quay về phía vài vị khán giả vô hình, mở mắt ra một cách hào nhoáng đầy kịch tính. “Kayou chính là sếp của đám ngựa!”

Kết luận này càng được củng cố thêm bởi quan sát của cô khi Kayou thể hiện sự tao nhã oai vệ mà Kuolan không có. Hay chính xác hơn, không con ngựa nào khác có. Kayou dường như là một nữ hoàng thực thụ giữa bầy. Kiêu hãnh và toát ra hào quang vương giả, thật đúng là một con ngựa xuất chúng!

“Như thế có nghĩa là...Kuolan đang sợ! Nó đang cư xử ngoan ngoãn bởi nó nhận ra sếp đang ở gần! Oho ho, thái độ là thế nhưng nó rõ ràng chỉ là một tên tôi tớ thấp kém trong hệ thống cấp bậc nguyệt thố thôi.”

Lý luận này cũng hợp lý so với trải nghiệm của chính cô. Những người sếp thật sự hiếm khi có trong mình thái độ hách dịch quá mức; thường thì chính lũ tôm tép mới là kẻ hống hách và ra vẻ ta đây. Trong dòng thời gian trước, cô không hề lạ gì cảnh những tên quý tộc ngoài mặt trông cao ngạo và vĩ đại lắm, nhưng dáng điệu nghênh ngang của họ ngay lập tức bốc hơi khi thấy mặt cô để rồi bị thay thế bởi vẻ bợ đỡ hèn hạ. Tình hình với đám ngựa cũng có nguyên lý tương tự.

“Mình dám cá là mùi của Kayou đã bám lên người khi mình chăm sóc cho nó. Sau đó, mình tới chỗ Kuolan, nó ngửi thấy hơi sếp và bị dọa sợ.”

Tất cả thật hợp lý với cô. Thật ra, cô thậm chí còn đồng cảm với Kuolan, bởi cô cũng cảm thấy giống hệt như vậy trước mặt Rafina hay Sion. Trên thế giới này tồn tại những thực thể mà dù trong tình huống nào cũng không được chống đối. Đây là một chân lý của vũ trụ, và nó dường như áp dụng với cả người lẫn ngựa. Nếu đã vậy thì...

“Nếu không lợi dụng chuyện này thì mình chẳng khác gì một tên đần cả!”

Sau khi nhận ra điều đó, Mia quyết tâm khai thác uy quyền của một sinh vật vĩ đại hơn. Cô sẽ trở thành một con cừu đội lốt sói— À không, đội lốt ngựa! Kể từ ngày hôm đó trở đi, cô duy trì lịch trình của mình một cách đều đặn, việc đầu tiên vào buổi sáng là đi tới chỗ Kayou. Để khoác lên mình nhiều mùi hương của Kayou nhất có thể, cô nhiệt tình làm việc, tắm cho ngựa, lau khô, và—dưới sự hướng dẫn của Malong—thậm chí còn bắt đầu chải lông cho nó.

“Hừmm... Bộ lông này có thứ gì đó....cảm giác quen quen. Nó tuyệt thật. Mình thắc mắc...” cô lẩm bẩm một mình trong khi lần đầu tiên xem xét kĩ nó.

Vào ngày thứ tám, Mia đến chuồng ngựa như mọi khi.

“Chào buổi chiều, Kayou, ngươi thế nào rồi?”

Kayou đáp lại lời chào bằng cách khẽ ngẩng đầu lên. Chuyển động khá chậm. Gần như quá chậm. Cô nhăn mày.

“Ồ? Ngươi trông không ổn lắm... Hừm, ta hẳn nên nhờ anh Malong kiểm tra ngươi sau.” Cô nói trong khi bắt đầu lịch trình dọn dẹp chuồng ngựa của mình.

Tới thời điểm này thì cô đã có mặt trong bộ trang phục làm việc phù hợp rồi. Cô quấn một miếng vải quanh đầu và mặc bộ trang phục dù có bẩn cũng không sao. Với chiếc áo sơ mi tay dài và quần ống rộng, cô làm việc một cách hiệu quả nhờ kinh nghiệm, trông và cảm giác như một người lau dọn chuồng ngựa kì cựu. Không, giống một chuyên gia về ngựa kì cựu hơn. Mà, ít nhất thì cô ấy cảm thấy thế.

“Ưm hưm hưm, mình không biết kiểu công việc này thì như thế nào, nhưng nó cũng khá hay đấy. Khi làm cảm giác thoải mái thật.”

Cô ăn nhiều và cưỡi ngựa nhiều. Sau đó ăn nhiều và làm việc nhiều. Sau đó ăn nhiều và ngủ nhiều. Ta có thể nói cô đã chạm đến điểm cực của lối sống lành mạnh. Dĩ nhiên, ta cũng có thể nói cô đang sống trên lưỡi dao, bởi điểm cực nào cũng là một vách đá, nơi mà chỉ cần giảm một chút lượng tập thể dục thôi cũng có thể đẩy cô ngã xuống vực sâu của B.É.O. Bất chấp điều đó, cô hoàn thành việc dọn chuồng, lùi lại một bước để kiểm tra thành quả và cảm thấy một cảm giác thành tựu kì lạ. Một nụ cười chạm đến khóe môi cô.

“Chà, người ta nói ở Perujin, hoàng tộc xuống ruộng cùng người dân để đích thân chỉ huy vụ thu hoạch, và có vẻ nhà Rudolvon cũng làm điều tương tự. Mình nghĩ mình cuối cùng cũng hiểu lý do rồi. Cảm giác đổ mồ hôi vì một ngày làm việc thành công đúng là có gì đó thỏa mãn thật.” Cô nói rồi di chuyển sang ngăn chuồng ngựa tiếp theo, những hạt nỗ lực chất phát lấp lánh tô điểm vầng trán cô.

“Chào, Chị Mia.”

“Mong là bọn em không làm phiền gì, thưa Công chúa Điện hạ.”

Hai giọng nói trẻ trung đáng yêu vang lên ở cửa.

“Ôi chao, Bel. Và, ừm, Rina. Hai em đang làm gì ở đây vậy? À, hai em ở đây để tham quan à?” Mia hỏi, nhớ lại cuộc trò chuyện trong nhà tắm công cộng ngày hôm trước. “Chị nhớ là em có nói mình hứng thú với lũ ngựa.”

“Vâng, bọn em rất mong có thể được dẫn đi thăm thú xung quanh.” Citrina nói với một nụ cười ngọt ngào.

Cả hai cô gái đều mang bộ đồng phục, thứ mà trong trường hợp này hét lên ba chữ “khách tham quan”. Đó rõ ràng không phải thứ phù hợp để mặc khi vào chuồng ngựa. Thấy thế, Mia vênh váo hứm một tiếng rồi nhoẻn miệng cười.

Mà, với tư cách là chuyên gia thường trú, có vẻ mình nên cho đám lính mới này thấy lũ ngựa là như thế nào.

“Quao, b— Chị Mia, con ngựa này đẹp quá đi.” Bel nói trong khi bước về phía Kayou.

“Dĩ nhiên rồi. Học viện giữ khá nhiều ngựa nhưng nó hẳn là con đẹp nhất trong số chúng đấy.”

Không như một tên nào đó! Mia nói thêm trong bụng. Tên Kuolan đần độn...

“Sau khi chị dọn dẹp xong, hai em cũng có thể đến xem chị cưỡi ngựa đấy.” Mia nói.

“Thật ạ? Cảm ơn chị! Hee hee. Thấy chưa, Rina? Mình bảo rồi mà. Chị Mia là một người tuyệt vời. Chị ấy đã làm chủ nghệ thuật cưỡ— Hả?” Bel ngừng lại rồi nói tiếp với giọng lo lắng. “Chị Mia, em nghĩ có chuyện gì đó không ổn với con ngựa này rồi. Nó trông như...bị đau ở đâu đấy...”

“....Hả?”

               

Và như thế, Mia đã phải đối mặt với một nan đề chưa từng có tiền lệ.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hóng vụ Mia nhận ra mình dùng chung dầu gội với ngựa quá =))
Xem thêm
Hắt xì lên sen của nóc thì niệm
Xem thêm
Gòi gòi làm bà đỡ đẻ luôn 🐧
Xem thêm
Koulan ảnh rén. H mà hắt xì lên người chị toi thì niệm luôn chứ đùa :))))
Xem thêm
Đoán con Kayou là nóc nhà con ngựa trôn kia :)))))
Xem thêm