Trans&Edit: BiHT
------------------------------------
“Hừmm… Sẵn tiện thì Tiểu thư Rafina này, cậu không phiền nếu mình hỏi ý kiến của cậu về vấn đề này chứ?” Mia thắc mắc khi một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu cô. “Cậu có đồng tình với quan điểm của Bá Tước Lampron không? Rằng các quý tộc suy đồi nên bị loại bỏ—bằng vũ lực nếu cần thiết?”
Rafina nghiêng đầu trầm tư. Cô mở miệng để trả lời, nhưng rồi nghĩ lại và dời ánh mắt đi. Sau một thoáng im lặng, cô lên tiếng. “Mình đã làm vậy… một lần.” Tạm ngừng một lần nữa, cô bổ sung “Và nói thật thì đôi khi vẫn thế.”
T-Thiệt á?!
Mia vội đưa hai tay chụp lấy đầu mình để đảm bảo nó vẫn còn ở đó.
Mia đa phần xem Rafina như một người bạn. Suy nghĩ thật ra hình thành khá gần đây; cần phải tốn kha khá thời gian thì cô mới vượt qua được nổi ám ảnh trong quá khứ của mình. Cô khá tận hưởng việc không phải liên tục lo lắng chuyện bị lên án rồi đưa đi chém. Cái sự nhẹ nhõm đó hóa ra lại ngắn ngủi đến đau lòng.
Ôi trăng ơi… Cơn thịnh nộ của Tiểu thư Rafina vẫn hoàn toàn không thể xoa dịu. Mình tốt hơn hết nên đảm bảo bản thân không vô tình chèn ép bất cứ ai mới được…Chỉ cần bước sai một bước thôi là nó có thể trở thành bước chân cuối cùng của mình…
Bạn bè tha thứ cho nhau, nhưng cái sự tha thứ đó cũng có giới hạn. Một hai trò đùa thì còn cười cho qua được, nhưng làm vỡ món đồ quý giá của họ ư? Phá hỏng cái bánh kém mà họ sắp ăn á? Phải, có một vài hành động đơn giản là vượt quá ranh giới.
Trong trường hợp của Rafina thì cơn thịnh nộ của cô bị kích thích bởi những hành động ích kỉ hay bạo ngược của giới quý tộc. Tính lười nhác cũng có thể khiến cô bùng nổ. Khía cạnh này của cô là điều mà Mia đã sớm phát hiện. Hơn nữa, Mia biết rằng có những lúc mà cô có thể ích kỉ đôi chút. Hách dịch nữa, và cái đó thì như một phiên bản nhẹ của bạo ngược. Còn về tính lười biếng thì… Có lẽ một tí ti của cái đó nữa. Thành ra, lời thú nhận của Rafina đã khiến lông tóc sau cổ Mia dựng hết cả lên. Tuy nhiên…
“Nhưng… Kể từ khi chúng ta trở thành bạn, Mia, mình nhận thấy bản thân đang dần thay đổi. Cả cậu nữa, Tiona. Sau khi quen biết mọi người, mình đã bắt đầu nhìn nhận mọi thứ dưới một góc nhìn mới.”
“…Hử?” Tiona giật mình nói. Cô không ngờ cuộc trò chuyện lại đột ngột chuyển hướng sang mình.
“Trong kì bầu cử hội học sinh, mình nghe rằng cậu đã tha thứ cho những người đã quấy rối mình. Không chỉ tha thứ mà còn kề vai sát cánh với họ để hỗ trợ cho Mia.”
“À, giờ cậu nói mới nhớ, đúng là có chuyện đó thật…” Mia lẩm bẩm, nhớ lại những sự kiện trong phòng học hôm đó.
Mình vốn định âm mưu làm vài trò lén lút sau lưng để đánh bại Rafina trong cuộc bầu cử, nhưng giờ nhìn lại thì không làm thế đúng là may thật. Hồi đó mà sơ sẩy chút thôi là hình tượng của mình trong mắt Rafina đã sụp đổ vĩnh viễn rồi.
Chỉ nghĩ chuyện đó thôi cũng khiến cô rùng mình.
Trăng ơi… Hồi đó không hay biết gì nhưng mình đúng là đang đùa với lửa mà.
Rafina dịu dàng mỉm cười với cô và tiếp tục. “Đó chính là lúc mình nhận ra… Mình nhớ đã nghĩ thế này ‘Ồ, vậy ra đây chính là thế giới mà cậu ấy đang phấn đấu để vươn tới. Đây…chính là thứ đã luôn nằm ở cuối ánh mắt hướng về tương lai của cậu ấy.’”
Mia nhướn mày. Cô không biết bản thân đang phấn đấu vươn tới cái thế giới nào, và cũng chẳng biết thứ nằm cuối ánh mắt mình là gì sất.
Rafina hoài niệm khép mắt lại, hoàn toàn không để ý tới phản ứng đó. “Vào ngày lễ chào đón học sinh mới, đã có một sự cố lúc vũ hội đang diễn ra, và sau đó cậu đã đến gặp mình để xin tha thứ cho họ, cậu còn nhớ chứ?”
“Dĩ nhiên rồi, mình vẫn nhớ chuyện đó như mới ngày hôm qua.” Mia đáp, gật đầu lia lịa để che giấu chuyện cô đúng là nhớ nó như ngày hôm qua thật—nhưng mà là như bài học của ngày hôm qua, thứ mà cô thường nhớ không nổi cơ.
“Khi cậu đến, mình đã cảm thấy ấn tượng, nhưng nói thật thì cũng thất vọng không kém. Mình nghĩ rằng cậu đã quá nhẹ tay với họ.” Rafina lắc đầu. “Nhưng không còn nữa rồi. Giờ nhìn lại, mình đã thấy được rằng điều cậu làm là một việc sẽ thử thách sự khoan dung của mình, nhưng nếu thành công, nó sẽ tạo ra cơ hội cho một tương lai thịnh vượng hơn rất nhiều…”
Sự tha thứ đó đã dẫn tới rất nhiều điều. Nếu khi ấy cô đuổi học những kẻ gây rối đó khỏi Saint-Noel thì đã không có bất cứ sự kiện nào tiếp đó xảy ra rồi. Thay vào đó, những người bị đuổi học sẽ nung nấu một mối thù lâu dài, và phe phái của Mia trong cuộc bầu cử đã không nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy.
“Cứ như thể cậu đang truyền tải quan điểm của bản thân với mình thông qua hành động vậy, Mia. Và…điều đó khiến mình phải suy nghĩ. Và đến giờ vẫn vậy.”
“Về điều gì thế?”
“Về kẻ địch của chúng ta lần này, và liệu việc loại bỏ họ như những kẻ vô phương cứu chữa có thật sự là điều nên làm không… Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta thử cố thuyết phục họ ăn năn hối cãi…”
Mia gần như không thể tin nỗi những lời vừa phát ra từ miệng Rafina. Tuy nhiên, chúng là những từ tốt, và cô chắc chắn muốn nghe thêm.
Phải! Phải, chính là nó đó! Thái độ như vậy mới đúng chứ, Tiểu thư Rafina ơi!
Cô phải ngăn bản thân không vung nắm đấm lên vì phấn khích.
Nếu Rafina thật sự cân nhắc cách tiếp cận đó thì đây sẽ là tín hiệu cho một sự thay đổi căn bản trong lối suy nghĩ của cô. Một Rafina khoan dung hơn có nghĩa là chỉ một lần lầm đường lỡ bước sẽ không ngay lập tức khiến Mia bị đưa ra xét xử, hay tệ hơn là đặt đầu cô lên máy chém.
Dù gì thì mình cũng có hoàn hảo đâu. Tuy rất hiếm khi xảy ra, nhưng mình đôi lúc vẫn phạm phải những sai lầm bé xíu xiu mà. Thế nên Tiểu thư Rafina suy nghĩ như thế này đúng là đỡ biết mấy!
Thấy rằng bản thân đang nằm sâu trong vùng an toàn của Rafina hơn cô tưởng, Mia ngay lập tức quyết định bớt nghiêm khắc với bản thân lại. Mọi người thấy đó, cô lúc nào cũng thận trọng cả. Nhưng sự thận trọng của cô là để nhằm mục đích lười biếng.
“Bên cạnh đó, và đây thật sự chỉ là linh cảm thôi,” Rafina bổ sung. “Mình nghi rằng việc quá nghiêm khắc với mọi người sẽ tạo sơ hở cho lũ Serpent lợi dụng…”
“Chaos Serpent à…?”
Mia nghĩ về tương lai đã nghe từ Bel. Trong tương lai đó, Rafina đã trở thành Nữ Hoàng Giám Mục và đặt thế giới dưới ách thống trị của nỗi kinh hoàng. Cô chủ trương xóa sổ hoàn toàn mọi kẻ thù, và sự cố chấp của cô với cách tiếp cận cực đoan chỉ cách ngưỡng ám ảnh nửa bước. Cơn thịnh nộ không kiềm chế của cô tuy hiệu quả trước lũ Serpent nhưng cũng mang rủi ro bị chúng lợi dụng ngược lại. Trong khi đó, xác người cứ tiếp tục chồng chất.
Dù đó chỉ là linh cảm, Mia cảm thấy trực giác của Rafina có phần đúng.
“Ôi thật là. Vậy mà mình đã định… Nhưng mình có thể thấy là cậu cũng bận rộn lắm rồi.” Rafina thất vọng thở dài nói.
“Hửm? Cậu đã định làm gì nếu mình không bận cơ?”
“Thì cậu thấy đó, vũ hội không phải lý do duy nhất để mình tới Sunkland. Vài ngày trước, mình đã nghe một vài…tin tức rắc rối về Vương Quốc Equestrian từ Malong, và mình ở đây để thảo luận nó với nhà vua.”
“Ồ, Vương Quốc Equestrian à…”
“Nói thật là mình đã rất mong cậu có thể phụ mình một tay cơ, nhưng mình đoán cũng hết cách rồi. Dẫu sao cậu cũng bận ngập đầu rồi mà.”
Hừmm, có phải do mình tưởng tượng không hay…
Mũi Mia đánh hơi được hai mùi hương. Cái đầu tiên là của nguy hiểm; toàn bộ tình hình này nồng nặc mùi đó. Rafina đã đích thân du hành tới Sunkland. Riêng điều đó thôi cũng đã nói lên được nỗi lo của cô ấy có mức độ nghiêm trọng tới cỡ nào. Bất kể vấn đề là gì thì nó cũng là tin xấu.
Cứ như thể vụ ám sát Sion và lời cầu hôn Esmeralda chưa đủ rắc rối vậy. Cô không định rước thêm một cơn đau đầu khác vào mình. Nhìn chung thì Mia thích tránh xa rắc rối càng xa càng tốt.
Đây có phải chuyện mà mình nên tránh động chạm bằng mọi giá không…? Đúng rồi, giờ không phải lúc để tò mò. Như người ta có câu, sự hiếu kì giết chết công chúa.
Chẳng mất bao lâu để cô đưa ra kết luận rằng không dính dáng gì là lựa chọn tốt nhất.
Tất cả chúng ta đều biết kiểu gì thì cô cũng bị dính vào thôi—nếu không thì đó đâu phải là Mia nữa. Nhưng tạm thời cứ để cô nghĩ vậy đi.
Còn về mùi hương thứ hai thì…
“Có vẻ đồ ăn của chúng ta sắp tới rồi, vậy hay là chúng ta ăn trước và tiếp tục nói chuyện sau nhỉ?”
Là mùi của thức ăn. Ngay khi một cái nồi đất được đặt lên phần bàn trước mặt cô, Mia kêu lên một tiếng đầy phấn khích.
“Ái chà! Đây nhất định là nồi matsutake hầm rồi! Aaaa… Quả là một mùi hương tuyệt dịu…”
Và rồi, sau khi tận hưởng một bữa ăn ngon tuyệt gồm những món do Rafina đề xuất, Mia quay lại tư dinh Bá Tước Lampron, mãn nguyện cả về tinh thần lẫn dạ dày.
Sao thế? Bạn muốn hỏi còn cuộc hôn nhân sắp xảy ra của Esmeralda thì sao à? Và sự thật đằng sau vụ ám sát đang chực chờ của Sion ư?
Chà, hãy cứ xem như câu “ăn trước và tiếp tục nói chuyện sau” được nhấn mạnh hơn ở vế trước nhé.


2 Bình luận