Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kế sách

Chương 26: Đầu tiên là dồn vào đường cùng

27 Bình luận - Độ dài: 4,526 từ - Cập nhật:

Cái tên Ekdoic lại đường hoàng nói thẳng tên mình ra.

Mà hẳn anh ta cũng đã nghĩ ngợi nhiều thứ, nhất định là về việc từ bỏ lối sống và suy nghĩ của mình rồi.

Các nước đi sau này cũng chỉ thay đổi một hai cái mà thôi, đó không phải vấn đề lớn.

Hiện tại, tôi nên để tâm vào việc trông chừng tình huống của Ekdoic. Sức mạnh của Ramuzgresca chắc chắn khác hẳn với những Đại Ác Ma từ trước đến nay.

Khứu Tị của gã không phải chú trọng vào sức công phá, nó chỉ đơn thuần là cường hoá khả năng của khứu giác mà thôi.

Tức là nó giống như khả năng phán đoán mà những thương nhân hoặc đạo tặc thường sở hữu.

Nó có thể nâng cao năng lực cảm nhận nguy hiểm và tìm kiếm cơ hội, khá là tương đồng với giác quan thứ sáu.

Và khi thêm vào cả năng lực cơ thể đã được cường hoá của Đại Ác Ma thì hắn sẽ dễ dàng hoá thành một cường giả lão luyện.

Nếu chỉ xét về cơ năng thì chắc hẳn Duvleori mạnh nhất, nhưng về khả năng đối đầu trong chiến đấu thì năng lực của Ramuzgresca sẽ chiếm ưu thế hơn.

Thực tế, công kích của Ekdoic đã hoàn toàn bị vô hiệu hoá, trong khi anh ta chỉ có thể bị động chịu đòn và nhận phải những vết thương nghiêm trọng.

Một khi đã cách biệt đến thế này thì tôi có thể bỏ quyền, nhưng sợi xích mà Ekdoic đưa tôi vẫn còn đang động đậy trong túi.

Ekdoic đã nói rằng chỉ cần sợi xích còn hoạt động thì anh ta vẫn có thể chiến đấu.

Có nghĩa đây chính là lời truyền đạt từ anh ta. Tâm chiến đấu của Ekdoic vẫn chưa phai nhoà.

Mặc dù cũng không cần nhiều lời khi mà anh ta vừa phỉ nhổ Lacra vừa gào lên như thế.

   

“Ara, tên của anh ta là Ekdoic sao? Không lẽ là để đối phó năng lực Cám Dỗ của tôi ư?”

   

Tử Ma Vương mở lời trò chuyện với tôi, đây không phải chỉ là một cuộc thảo luận đơn thuần.

Tuy cảm thấy bất an khi tháo kính trong lúc trận đấu đang diễn ra, nhưng tôi cần phải tự mình tiếp chuyện.

Tôi tháo kính và trả lời.

   

“Ừ, chính là để đề phòng bất trắc.”

“Anh không có sơ hở gì nhỉ, nhưng mà anh vẫn định để cuộc chiến tiếp tục sao? Khác biệt sức mạnh giữa Ramuzgresca và anh ta là vô cùng rõ ràng, nếu trận đấu được định đoạt vào đòn kế tiếp thì gần như chắc chắn anh ta sẽ chết đấy?”

“Có lẽ là thế.”

“Anh không dao động nhỉ? Không lẽ anh tin tưởng người đó đến vậy?”

“Mặc dù bản thân rất muốn tin tưởng anh ta, nhưng về khác biệt chiến lực đơn thuần thì đối phương đang hơn hẳn rồi.”

   

Cuộc đối thoại này là do cô ấy muốn lấy lại vị thế chủ động của mình. Hiện tại, Tử Ma Vương đang bị dao động bởi tôi.

Vì cảm nhận được nguy hiểm nên cô ấy đang muốn vực dậy bản thân.

Nhưng tôi sẽ không để cô ấy được như nguyện.

   

“Anh muốn bỏ mặc anh ta sao?”

“Nếu trông có vẻ không được thì tôi sẽ từ bỏ trận đấu, nhưng một khi anh ta đã muốn tiếp tục thì tôi sẽ chiều theo ý anh ta. Chỉ là thế thôi.”

“Ý anh là mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như kế hoạch của anh?”

“Không hề, vốn thắng bại trong trận đấu này không hề liên quan. Cho dù Ekdoic có thắng hay thua cũng không có gì khác biệt đối với [tôi].”

“…..”

   

Đúng thế, điều quan trọng chính là tính toán chiến lực của Ramuzgresca.

Xét theo cách biệt chiến lực so với các Đại Ác Ma trước đây, chắc chắn hắn chính là một trong số Đại Ác Ma mà Tử Ma Vương đã nhúng tay vào.

Và Ekdoic hiện đã hoàn thành vai trò lôi kéo và giúp những người khác biết được trình độ năng lực của hắn.

Từ bây giờ, điều tôi cần làm chính là để Ekdoic chiến đấu cho đến khi thoả mãn. Cho dù điều ấy liên quan đến tính mạng anh ta thì tôi vẫn phải đáp ứng nguyện vọng đó.

Không biết từ lúc nào mà Ekdoic lại bắt đầu triển khai những sợi xích.

Thế thì tôi sẽ tiếp tục làm khán giả, ít nhất là khi sợi xích này vẫn còn chuyển động.

Tôi đeo Mắt kính siêu nhân lên một lần nữa và im lặng quan sát trận chiến.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Hắn vừa nói gì cơ? “Manh Nhãn” thực sự ư?

Ta biết rõ năng lực “Manh Nhãn” của Begragud. Nó có thể tạo nên ảo ảnh cho kẻ chạm mắt với hắn và khiến đối phương nhận thức sai lầm.

Nhìn không tưởng có, nhìn có tưởng không. Một khi đã khiến đối phương nhận thức sai lầm thì cho dù có là ảo ảnh, chúng vẫn sẽ ảnh hưởng đến kẻ đó.

Một ma nhãn khiến đối phương trở nên mù quáng. Mặc dù sở hữu lực sát thương thấp, nhưng nó vẫn sở hữu độ tiện dụng tương đương với chiếc mũi của ta.

Nhưng ta đã chọc mù hai mắt mình, giả như có đạt được ảo ảnh cực mạnh thì hắn cũng không thể gây ảnh hưởng đến ta.

Ta tập trung tinh thần vào chiếc mũi, thứ tượng trưng cho bản thân.

Nếu chỉ ở trong không gian nhỏ hẹp này thì ta có thể phân tích toàn bộ thông tin.

Gã không làm gì cả, chỉ vừa đang nói chuyện vừa triển khai sợi xích.

Xét về biến hoá thì lượng ma lực tập trung tại mắt của hắn đang trở nên vô cùng khổng lồ.

Còn nhiều hơn cả khi phát ra ma pháp công kích. Thế thì nó sẽ gây không ít gánh nặng lên đôi mắt.

Là hắn đang phô trương hay là sự thật?

   

“Cũng không liên quan. Chiếc mũi của ta có thể phân biệt toàn bộ tồn tại trong thế giới này. Vậy thì ta chỉ cần tin tưởng vào nó mà tiến tới.”

   

Hắn đã tạo ra một chút khoảng cách. Mặc dù có thể lao đến bằng một bước, nhưng ta cần phải giẫm thêm một bước nữa để đạt tốc độ tối đa.

Trước tiên là rút ngắn một nửa khoảng cách bằng bước đầu tiên.

Bản thân đã vào thế, chỉ cần bước tiếp theo là ta sẽ có thể giết chết hắn bằng cú đá với tốc độ tối đa.

Ta đạp chân xuống mặt đất, nhưng ngay lúc ấy, bàn chân lại giẫm phải thứ gì đó.

   

“___!?”

   

Tuy không gặp vấn đề gì dù suýt mất thăng bằng, nhưng đây là chuyện không thể nào xảy ra.

Không phải mũi, mà bản năng của ta đang mách bảo rằng có nguy hiểm.

Ta không nghĩ gì mà nhảy về phía sau, một lần nữa tập trung tinh thần vào mũi.

___Giữa ta và hắn không có gì cả, mặt đất rất bằng phẳng. Thế thì ta đã giẫm lên cái gì? Bản năng đang cảm nhận được thứ gì?

Không lẽ mũi ta bị hỏng rồi? Không thể nào có chuyện đó.

Mũi của ta sẽ không thể nào bỏ qua điềm báo như thế, vậy rốt cuộc tại sao…

Ta phục hồi một bên mắt, tầm nhìn trở lại bình thường.

Thông tin thu được từ thị giác không có gì khác biệt với những gì mũi cảm nhận được.

   

“Sao vậy, ngươi không tấn công ư?”

“Ta không biết bằng cách nào, nhưng ngươi đã giăng bẫy rồi nhỉ? Giờ thì làm sao đây…”

   

Dựa vào ký ức, ta tái xác nhận cảm giác quái lạ vừa giẫm lên.

Cảm giác này___À, là xích.

Ta đã giẫm lên một sợi xích, nhưng lại không thể nhìn thấy nó, cả mũi cũng không ngửi được.

Mình đã bị giam cầm trong ảo giác rồi ư? Vô lý, hắn làm bằng cách nào chứ?

Không lẽ hắn đã can thiệp vào xúc giác? Nếu là thế thì cũng có thể hiểu được.

Song, nó vẫn không phải lý do để ta tiếp tục chờ cho hắn hồi phục. Mặc dù rất ít ỏi, nhưng hắn vẫn đang thực hiện việc chữa trị vết thương.

Tuy chẳng phải vấn đề lớn, nhưng cũng sẽ tốn công nếu để đối phương hồi phục lại thương tổn mình vừa gây ra. Bản thân nên dồn ép không cho hắn có thời gian nghỉ ngơi.

Ta truyền ma lực để cường hoá toàn thân, dốc toàn bộ sức mạnh vào thân thể của mình.

Giả như đó là ảo giác thì ta cứ xông tới để bản thân không kịp cảm nhận. Nếu như hắn thật sự đặt bẫy thì ta chỉ cần xoá sổ toàn bộ rồi lao đến chỗ của hắn là được.

Đây là lần đầu tiên ta dùng một kích toàn lực kể từ khi được ban sức mạnh. Có thể bản thân sẽ xuyên phá cả bức tường Ác ma phía trước, nhưng chuyện tương lai cứ tính sau đã.

   

“Ta sẽ phá nát toàn bộ tiểu xảo lẫn cái mạng của ngươi!”

   

Đã dùng toàn lực thì chỉ một bước là đủ. Vào lần chạm đất kế tiếp sẽ là lúc tính mạng của ngươi lụi tàn.

Ta giẫm chân, nhảy đi.

Cho dù là tốc độ phản ứng của bản thân đã cường hoá đến cực hạn cũng không thể theo kịp tốc độ này. Đương nhiên là cả âm thanh cũng bị bỏ lại phía sau.

Ta chỉ suy nghĩ về việc đưa chân ra và sút bay toàn bộ những gì hắn___

Bỗng nhiên, toàn thân ta nhận phải xung kích chưa từng có từ trước đến nay.

   

“Hặc!?”

“Ngươi chọn sai biện pháp rồi, Ramuzgresca.”

   

Tiếng nổ vang lên, âm thanh đã bắt kịp.

Cảm giác xung quanh thân thể bị phá huỷ, cơn đau nhói truyền lên đến não.

Ngay lập tức, ta dùng mũi và một bên mắt để xác nhận tình huống xung quanh.

Ta đang ở vị trí gần hơn vừa nãy, nhưng vẫn không thể nào chạm đến hắn.

Toàn thân có cảm giác  như đang bị giam cầm bởi thứ gì đó, chỉ là mắt lẫn mũi vẫn không cung cấp bất cứ thông tin gì.

Chỉ có cơ thể là đang lơ lửng giữa không trung.

Bộ não nhanh chóng đưa ra kết luận.

   

“___Là sợi xích vô hình sao, không thể nào!”

   

Ta cũng từng suy nghĩ đến khả năng này, có thể hắn đã dùng cách nào đó để triển khai những sợi xích không thể cảm nhận được.

Tuy nhiên, độ cứng này lại quá vô lý. Chỉ bằng những sợi xích bằng thép sẽ không thể nào có thể ngăn cản ta dùng toàn lực đột phá được.

Thế nhưng cảm giác đang trói buộc cơ thể này đang chỉ ra rằng nó là một sợi xích.

Ta nắm lấy sợi xích vô hình, rõ ràng là nó đang tồn tại.

Chắc chắn ở đây đang tồn tại sợi xích chỉ có thể cảm nhận bằng xúc giác… không, là cảm nhận bằng cách tiếp xúc vật lý.

Ta thử dồn ma lực vào cánh tay để công phá, nhưng nó lại không hề động đậy dù chỉ một chút. Không có dấu vết nào cho thấy hắn đang dùng ma pháp phong ấn.

Chỉ đơn giản là sợi xích này vô cùng cứng cỏi.

   

“Vô ích thôi, sợi xích ấy vừa tồn tại vừa không tồn tại. Ngươi không thể chặt đứt thứ không tồn tại ở đấy được.”

“Cái gì.. rốt cuộc đây là cái gì!?”

   

Ta nhìn hắn bằng một bên mắt. Mặc dù phải nhìn vào mắt hắn, nhưng đó không phải vấn đề.

Ta buộc phải giải đáp bí ẩn hiện tại, nếu mũi đã không thể cảm nhận được gì thì cho dù một chút thông tin___

   

“Cái… đôi mắt… gì kia…”

   

Đồng tử của hắn chính là Manh Nhãn không khác gì với Begragud.

Nhưng điều ta kinh ngạc không phải ở điểm đó.

Bởi vì bóng dáng hiện lên trong con ngươi đó vô cùng dị thường. Cơ thể ta phản chiếu trong đấy lại đang bị trói buộc bởi xích.

Sợi xích chỉ phản chiếu trong mắt hắn. Ra là vậy… hoá ra là vậy sao.

   

“Ngươi có vẻ đã nhận ra rồi nhỉ. Sợi xích bắt giữ ngươi chỉ tồn tại trong mắt của ta. Manh Nhãn chân chính không phải thứ dùng lên kẻ khác, nó sẽ phản chiếu những thứ chỉ tồn tại trong đôi mắt này và dùng khung cảnh đó xâm chiếm thế giới. Dùng sự tưởng tượng của mình lấp đầy thế giới, khiến bản thân trở nên mù quáng. Đây mới là cách sử dụng vốn có của đôi mắt này.”

   

Ekdoic… máu đang chảy ra từ mắt hắn.

Tuy trạng thái của hắn gần giống như ta vừa nghiền nát đôi mắt, nhưng đó là di chứng của việc sử dụng ma lực quá mức khiến mạch máu trong mắt không thể chịu nổi mà vỡ nát.

Đương nhiên rồi. Nếu đúng như lời hắn nói thì đây là phương pháp tạo ra vật chất trong thế giới thông qua đôi mắt, gánh nặng và đau đớn sẽ tương đương hoặc thậm chí là hơn cả việc một sợi xích mọc ra từ trong mắt.

   

“Chuyện đó… nếu chỉ bằng năng lực của mắt thì___!?”

   

Toàn thân ta bỗng dưng bị một lượng ma lực khổng lồ xâm nhập, tất cả sức mạnh đang bị tước đoạt đến cạn kiệt.

Đây là thứ giống như hồi Guggegderestaf bị bắt___

   

“Lục Tháp Trói Buộc, kỹ năng mà ta đã dùng đi dùng lại rất nhiều lần. Nếu có thể tạo ra những sợi xích trong tầm nhìn theo ý bản thân thì ta có thể tạo ra nó chỉ bằng một bước… Giờ thì sức phòng ngự của ngươi đã bị giảm xuống rồi.”

   

Gã lấy ra một sợi xích, nếu đã có thể nhìn thấy thì đây chính là hàng thật rồi.

Trên đầu sợi xích đính một chiếc cọc toả ánh sáng trắng, cứ như nó đã được cường hoá bởi ma pháp Thanh Tẩy.

Không thể nào. Tuyệt đối không có con người nào có thể hoàn thành thuật phong ấn cấp độ này chỉ trong một chốc được.

Khứu Tị - Ramuzgresca ta đây không thể nào lại thua kém một tên con người do Begragud bỏ lại được.

   

“Ngươi… lại từ bỏ làm người và hoá thành Ác ma sao!”

“Ta không lưu luyến gì với chuyện đó cả. Thứ ta quan tâm chỉ là giá trị của bản thân mà thôi.”

   

Sợi xích duỗi ra, chiếc cọc trên đầu hướng thẳng về phía bên này____

   

-------------------------------------------------------------------

   

Trận đấu đã phân thắng bại. Dù Ramuzgresca miễn cưỡng muốn đột phá sợi xích bày ra, nhưng rốt cuộc lại bị hãm vào chính nó.

Sau đó, hắn bị áp chế hoàn toàn bởi Lục Tháp Trói Buộc đột ngột xuất hiện, cuối cùng thì Ekdoic lại đâm thẳng vào mặt hắn___Oẹ.

Nhưng anh ta từng bảo rằng kỹ năng đó tốn khá nhiều thời gian để phát động, thế mà nó lại đột nhiên xuất hiện.

Đừng nói là việc sợi xích đan xen với nhau, cứ như là nó từ đâu đó biến ra như ma pháp vậy___Ơ kìa, sao đống xích biến mất rồi?

   

“___Rốt cuộc… chuyện gì đã xảy ra?”

   

Tử Ma Vương lộ vẻ mặt đầy khó hiểu, ừ thì y hệt như cô thấy đó… Nhưng đúng là khung cảnh này kỳ dị thật.

Ramuzgresca hành động cứ như không hề nhận thức được sợi xích___ À, hoá ra là vậy.

Tôi đứng dậy, gọi Mix cùng đến chỗ Ekdoic.

Mặc dù vừa chiến thắng, nhưng Ekdoic vẫn đang lảo đảo, trông cậy vào những sợi xích chống đỡ chứ không hề di chuyển.

   

“Ekdoic, có sao không?”

“…Huynh đệ đó sao? Như anh vừa thấy, tôi đã giành chiến thắng rồi.”

   

Rất nhiều máu chảy ra từ hai mắt của Ekdoic, cả người anh ta cũng vô cùng rũ rượi tạo cảm giác hơi rợn người.

Có vẻ anh ta đã miễn cưỡng làm gì đó rồi.

   

“Ekdoic-dono, anh có sao không___ Híc!?”

“Quả nhiên là sợ thật nhỉ. Mix, nhờ cô dùng ma pháp Trị Liệu cho Ekdoic. Có lẽ tên này không cử động được nữa đâu.”

“Chuyện đó thì____ Đúng là tôi không thể cử động trong một khoảng thời gian rồi.”

   

Ekdoic giải trừ sợi xích, tôi và Mix cùng đưa vai dìu Ekdoic đi.

   

“Ekdoic, Ramuzgresca không nhận thức được sợi xích đó là vì tác động từ kỹ năng mới của anh à?”

“Là xích sao? Tôi thì trông như là một dạng can thiệp tinh thần gì đó chứ.”

“Huynh đệ có thể nhìn thấy sao___ Ra là vậy, trong chiếc mắt kính ấy đang chứa đựng ma lực của tôi.”

   

Ekdoic giải thích rằng anh ta đã phản chiếu sợi xích trong tầm nhìn của mình và can thiệp vào thế giới hiện thực.

Ừm, đấy là một thể loại khá là kinh khủng có thể phớt lờ toàn bộ quy tắc vật lý.

Có vẻ như việc nhìn thấy sợi xích ấy là do tôi đã sử dụng Mắt kính siêu nhân được chính Ekdoic truyền ma lực vào.

Kể cả kẻ có thể đánh hơi vạn vật như Ramuzgresca cũng không thể phân biệt được ảo ảnh chỉ xuất hiện trong góc nhìn của người khác.

   

“Năng lực này… Cho dù có là mắt được Đại Ác Ma ban tặng thì nó cũng hơi quá trớn rồi đấy.”

“Đôi mắt được cha ban tặng đã sở hữu năng lực này ngay từ đầu, chỉ là tác dụng phụ lại rất nặng nề. Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ sử dụng trong phạm vi mà cha từng dùng. Nhưng sau khi bại trận bởi Lacra Salf thì tôi đã bí mật đặc huấn để đạt được sức mạnh mới… Thật tốt khi có thể thành công.”

“Năng lực đưa khung cảnh tưởng tượng vào mắt và biến nó thành hiện thực sao… Thế thì chẳng phải là làm gì cũng được à?”

“Cũng không phải thế, nếu hình tượng không rõ ràng thì sẽ không thể vật chất hoá được. Hiện tại thì tôi chỉ có thể tạo ra xích mà thôi.”

   

Sợi xích cứng đến mức một Đại Ác Ma đã được cường hoá lại không thể phá huỷ, như vậy cũng quá đủ rồi.

Chúng tôi đưa anh ta về chỗ mọi người và để Mix điều trị.

   

“___Huynh đệ, chiến thắng của tôi có nằm trong tính toán của anh không?”

“Không hề, nói thẳng là tôi đã tính sẵn anh sẽ thua cơ.”

“Cũng phải, vậy là tôi đã vượt khỏi sự tưởng tượng của anh rồi.”

“Ừ, anh quả nhiên là tuyệt thật đấy. Rốt cuộc thì tại sao anh lại thua Lacra vậy?”

“Không ngờ anh lại lôi chuyện này ra đấy.”

   

Chiến thắng của Ekdoic là một điều vui mừng ngoài ý muốn, thế này thì các bước tiếp theo sẽ được lược bỏ khá nhiều.

Mặc dù thế, do diễn biến được đẩy nhanh nên anh ta cũng khó mà tiếp tục tham gia chiến đấu.

   

“Cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ không lãng phí thắng lợi của anh đâu.”

“Anh nói cứ như tôi đã chết rồi vậy, nhưng mà nhờ anh vậy. Đừng lãng phí giá trị của tôi đấy.”

   

Tôi quay trở lại chiếc bàn Tử Ma Vương đang ngồi.

Cả đương sự lẫn Duvleori bên cạnh cũng lộ vẻ dao động.

Hẳn họ vô cùng ngoài ý muốn với việc Ramuzgresca bại trận trước Ekdoic, cả [tôi] cũng vậy mà.

   

“Được rồi, giờ thì cô chỉ còn lại bốn quân cờ thôi nhỉ. Cảm giác bị dồn vào đường cùng thế nào?”

“Đường cùng? Trận đấu vẫn chưa kết thúc mà?”

“Kẻ cùng cấp bậc với Ramuzgresca là [tai], hơn nữa là Duvleori. Nhưng hai kẻ còn lại cũng không đến mức như thế phải không? Tức là chỉ cần rút ra hai kẻ này thì quân của cô sẽ phải đặt lên bàn cờ, cô hiểu rồi chứ?”

   

Đúng vậy, thế cục vững chắc nhất đối với Tử Ma Vương chính là dùng ba Đại Ác Ma “lưỡi”, “tai” và “mũi" với sức mạnh áp đảo làm phòng tuyến cuối cùng.

Nhưng một kẻ trong đó đã bị diệt trừ.

Chỉ cần đánh bại hai kẻ “chân phải” và “chân trái” thì Tử Ma Vương buộc phải đặt quân của mình lên bàn cờ.

   

“___Lý do khiến anh nhận định rằng [chân phải] và [chân trái] không được cường hoá như Ramuzgresca là vì sao?”

“Đơn giản thôi, khác với kẻ được đặc biệt cường hoá như Duvleori, tiêu chuẩn ban tặng sức mạnh của cô không phải căn cứ vào lòng trung thành, mà là về sức mạnh vốn có của Đại Ác Ma.”

   

Tử Ma Vương đã nói rằng mình phân chia sức mạnh dựa theo lòng trung thành.

Nhưng sau khi tổng hợp từ câu chuyện của Ekdoic và Kim Ma Vương thì tôi không nghĩ như vậy.

Rõ ràng là cô ấy xem trọng tính năng ban đầu mà tiến hành tuyển chọn.

   

“Này Duvleori, cái gã chiến đấu với Lacra lần trước, cái tên Đại Ác Ma ở trận thứ hai tên gì?”

“___Là Forkdurecla.”

“Ừ đúng rồi, tên của Đại Ác Ma mấy anh khó nhớ quá đấy.”

“Ngươi muốn nói gì?”

“Nếu chỉ là một Đại Ác Ma luôn cống hiến như anh thì có nhớ cũng chẳng vấn đề, nhưng tại sao Tử Ma Vương lại có thể nhớ rõ tên từng kẻ mà mình chỉ dùng như quân cờ?”

“Chủ nhân cần nhớ rõ từng cái tên để dùng năng lực Cám Dỗ vào những lúc bất trắc. Việc ngài ấy sở hữu khả năng ghi nhớ tên gọi cũng là điều hiển nhiên.”

“Không hề, thực tế thì Tử Ma Vương chẳng có hứng thú mấy với tên người khác đâu. Tử Ma Vương, cô có thể nói ra tên của thương nhân Turize đã thương thảo với Torte-san không?”

“…..”

“Phải rồi nhỉ? Cô sẽ không nhớ tên của đối tượng không nằm trong phạm vi hứng thú của mình.”

   

Bình thường thì Tử Ma Vương không nhắc tên của người khác, đó cũng là vì để bản thân không bất cẩn sử dụng năng lực Cám Dỗ.

Tên gọi là thứ cần phải mở miệng gọi mới có thể ghi nhớ.

Nếu lược bỏ công đoạn đó mà chỉ nhớ tên thì sẽ khá là vất vả.

   

“Ấy vậy mà cô vẫn có thể nhớ rõ tên của một Guggegderestaf thích chống đối, hoặc là những Phoebushas hay Hatcharyukdeht từng phản bội, nghe khiếp thật nhỉ?”

“Nếu muốn thì tôi vẫn có thể nhớ được chừng ấy mà.”

“Nói theo cô thì việc Forkdurecla xuất trận trong cuộc chiến thứ hai rất quái lạ. Tôi từng quan sát gã, mặc dù chỉ là trung thành ngoài mặt, nhưng nó vẫn tốt hơn hai kẻ kia nhiều. Đó là vì cô đã biết rằng độ tương thích giữa năng lực của Forkdurecla và khả năng cường hoá của mặt nạ không được tốt lắm. Vì vậy nên cô đã cho hắn ra trận trước.”

“Vậy thì sao chứ?”

“Duvleori, sau khi Đại Ác Ma các anh được gọi tới thì có từng thể hiện năng lực của mình không? Không có chứ gì?”

“Chuyện đó___”

“Tử Ma Vương đã biết rõ từ ban đầu rồi, cả tên gọi, năng lực hay sức mạnh của các Đại Ác Ma. Mọi người đều là Đại Ác Ma Unique sinh ra tại Ma Giới của Tử Ma Vương, cho nên cô ấy mới ẩn nấp tại Quama vì các anh đều là kẻ có thể lợi dụng cho sau này.”

   

Chính vì thế, cô ấy mới có thể chuẩn bị hình thức thi đấu này nhanh như vậy vào hôm nay.

Bởi vì cô ấy đã cường hoá cho ba Đại Ác Ma “lưỡi”, “tai” và “mũi” vốn vô cùng mạnh mẽ để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng.

   

“___Phải rồi, nhưng đó đều là những chuyện anh có thể biết được sau khi hỏi chuyện từ Kim nhỉ? Không lẽ anh đang tỏ vẻ mình đã nhìn thấu để dao động tôi sao? Hay là anh muốn lay động lòng trung thành của Duvleori với tôi?”

“Không hề, tôi biết rõ lòng trung thành của Duvleori đã tồn tại từ trước khi cô phục sinh rồi. Kẻ cả khi biết rằng vì thận trọng và không thể tin tưởng Đại Ác Ma nên cô mới ẩn nấp tại Quama để theo dõi tình hình, Duvleori cũng sẽ không dao động chút nào, phải không?”

“Đương nhiên.”

“Về cơ bản thì tôi chỉ đang chứng minh việc [chân phải] và [chân trái] không được cường hoá đến mức như vậy thôi. Cô đang kích động gì cơ chứ?”

“Tôi không___”

“Tiếp theo, tôi sẽ đoán trúng hai kẻ [chân phải] và [tai].”

“____!?”

   

Gợi ý một chút rồi hùng biện, đợi đến khi khiến Tử Ma Vương trở nên bực bội thì tuyên bố việc tiếp theo sẽ làm.

   

“Tiện thể thì cô không muốn bị tôi đoán trúng cũng được. Trong trường hợp đấy thì cô phải tự đưa ra quân cờ của mình rồi.”

   

Quân cờ mà Tử Ma Vương có thể sử dụng gồm bốn cái: “lưỡi”, “tai”, “chân phải” và “chân trái”. Cô ấy phải chọn ra ba quân từ trong đấy.

Nếu muốn tôi đoán sai thì cô ấy chỉ cần không sử dụng một trong hai quân là được.

Nhưng cô ấy không thể làm như vậy. Một khi tôi đã tuyên bố và buông lời khiêu khích thì Tử Ma Vương nhất định sẽ sử dụng chúng.

___Tôi có thể đọc vị được cô ấy đến mức độ này.

   

“…Được thôi, nếu có thể thì anh cứ thử xem.”

   

Và chúng tôi bắt đầu bố trí quân cờ trong ngăn kéo.

Hai bên hoàn thành và đóng lại.

Những quân cờ hiện lên là___

   

“Thành luỹ cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Cho nên tôi mới bảo là kiểu gì cũng vậy mà.”

“Không… thể nào…”

   

Phía Tử Ma Vương từ trái sang: trống, chân phải, tai, lưỡi, trống.

Bên phía này thì: trống, Ulffe, Lacra, trống, [tôi].

Theo luật thì Ulffe và Lacra sẽ đối đầu với “tai” và “chân phải”.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

13h08 T2 13 th5
Xem thêm
tới nước này muốn khắc chế a main chỉ có cách nhắm mắt lại quăng đại vào :)))
Xem thêm
Cách này chưa chắc hiệu quả đâu
Xem thêm
vừa tồn tại vừa k tồn tại giống ông ám bộ bên cạnh Marito ấy nhỉ
Xem thêm
quy luật chiến thắng đã được xác định.
Xem thêm
Kết quả đã đc xác định trước khi trận chiến bắt đầu😞haizz
Xem thêm
Rốt cuộc thì tại sao Ekdoic lại thua Lacra vậy! 🤣🤣🤣
Xem thêm
Toang cmnr
Xem thêm
:))thực lực bản thân đaz như hack r a zai ơi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kazuma suraga
Vị huynh đài nào có thể khai thông cho đệ cách phát âm tên tụi ác ma ko? Lú vl
Xem thêm
Đằng nào nó chả chết, nhớ làm j
Xem thêm
@Love7sins: Nhớ thằng Đuu Leo Ri là được :))
Xem thêm