Từ lúc sinh ra, ta đã luôn là người thứ hai.
Zafield Lewis Lapisenta, đệ nhị hoàng tử, thường được gọi bằng một biệt danh hào nhoáng: Ngân Sắc hoàng tử. Cái tên “Ngân Sắc” là đến từ mái tóc bạc sẵn có của ta.
Đệ nhất hoàng tử, cũng là anh trai của ta được gọi là “Kim Sắc hoàng tử”, trong khi ta là đệ nhị và mang màu bạc. Có lẽ không cần giải thích thêm.
Vì ta là thứ hai, chuyện hôn ước cũng không được đặt nặng. Ta vẫn luôn nghĩ điều đó thật bất công, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện đó, anh trai ta luôn nói:
“Nhờ thế nên em có thể tự tìm ý trung nhân, như vậy chẳng phải tốt sao?”
Thật vô nghĩa. Cái người ngày nào cũng tán tỉnh với hôn thê của mình mà được nói những lời đó sao. Lúc nào hai anh em ngồi nói chuyện cũng chỉ có hôm nay Lelouche thế này, hôm qua Lelouche thế kia.
Cái đồ não chim.
Người hôn thê được nhắc đến, Lelouche, cũng là một sinh vật khó hiểu. Cô ấy ngang tuổi ta, nhưng ngoại hình dường như không thể tìm thấy đâu ở vương quốc. Mẹ của cô được gọi là “Người đẹp Ngoại quốc”. Lelouche cứ như là bản sao từ bà ấy, với đôi mắt và mái tóc đen thừa hưởng từ bà.
◇ ◇ ◇
…Lần đầu gặp nhau, ta đã nghĩ Lelouche là một người đáng quan ngại. Nhưng dương như cô đã quen với ấn tượng đó nên chỉ cười lại với ta.
“Hân hạnh được gặp Điện hạ, thần là Lelouchelcage. Thần lấy làm vinh dự khi được làm quen với ngài.”
Màn giới thiệu tuy không hoàn hảo, trái tim của chàng trai trẻ tuổi dường như đã bị nụ cười ấy khóa chặt.
Ta chắc chắn đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
◇ ◇ ◇
Lelouche là hình mẫu của một nữ quý tộc cao quý và mạnh mẽ. Hình tượng đó cho đến bây giờ vẫn không hề thay đổi. Nhưng ở cái giai đoạn 8 tuổi này, người ta chỉ thấy cô ấy là một đứa lạ đời.
Mặc dù đã bắt đầu tiếp nhận giáo dục hoàng gia, cô vẫn dành thời gian nói chuyện riêng với ta mỗi khi mẹ hoặc anh trai ta chưa đến. Cô cũng được dạy là nên dùng kính ngữ với anh Sazanjill vì anh ấy là thái tử, và đối với ta, đệ nhị hoàng tử, đồng thời là người bằng tuổi với cô thì cô không khi nào dùng.
Nhưng cảm giác gần gũi, đặc biệt đó lại thú vị hơn rất nhiều.
“Ủa, điện hạ Sazanjill đâu?”
“Anh ấy đang bị thầy dạy kiếm thuật bắt lại rồi.”
“Vậy còn điện hạ Zafield?”
“Ta…”
Ta chỉ là kẻ dự phòng cho anh ấy. Những thứ giáo dục đó là không cần.
Bên cạnh đó, với thể hình mảnh khảnh như ta, ta không nghĩ mình có thể chịu được bài giảng của thầy ấy.
Vì giữ thể diện cho anh trai, ta không nên nói hay làm thứ gì thừa thãi. Với hôn phu của anh ấy, ta chỉ nói chuyện bình thường để giết thời gian… Hay đúng hơn thì đó là giới hạn của ta.
“Lelouche ăn đồ ngọt nhé? Ta nhớ hôm trước lãnh chúa phương nam có dâng lên một ít kẹo muối.”
“Nghe cũng ngon, nhưng mà điện hạ đang rảnh đúng không?”
“Thì…”
Như thể đã chắc chắn, cô liền nở nụ cười ranh mãnh.
Ta có cảm giác không ổn, mọi giác quan của ta đều đang cảnh báo về điều đó.
“Điện hạ có biết điểm yếu nào của hoàng hậu không?”
“Hử?”
Để nói ngắn gọn thì Lelouche muốn làm gì đó để xả cục tức do mẹ ta tạo ra. Dám nói điều đó với ta, quả thật phải nể phục cô ấy ở điểm lì lợm đó.
“Tôi sợ hoàng hậu, nhưng nếu có thể nắm được điểm yếu của bà ấy thì tôi sẽ không thấy sợ nữa!”
…Riêng ta thì chưa thấy ai đáng sợ hơn mẹ.
Nhưng mà điểm yếu của mẹ thì…
À phải rồi.
“Ta nhớ gần đây mẹ hay than đã tăng cân, làm mấy cái váy bà ấy thích không mặc vừa nữa.”
“Ra là vậy… Thế thì mình sẽ làm cho hoàng hậu nghĩ bà ấy đã mập lên thêm. Bóp cái lưng váy lại cũng là một ý.”
Lelouche nói một cách nghiêm túc trong khi đang nền nã thưởng thức đồ ngọt ta mang đến.
Ta không nghĩ đó là ý hay.
“Nhưng Lelouche có biết may vá không?”
“…Còn cách nào khác không?”
Điểm đó của cô ấy cũng dễ thương. Ngay cả khi cô ấy nghiêm túc với việc chơi khăm mẹ mình thì ta không thấy khó chịu. Đến đây thì có nói gì ta cũng chịu.
Lelouche sau đó quay sang nhìn chằm chằm vào ta.
Ta ngại đến chết mất…!
“C, có chuyện gì à?”
“Chỉ là cung cách dùng bữa của điện hạ rất chỉnh chu thôi.”
“Ta nghĩ là không bằng Lelouche đâu.”
Tuy không được chú trọng như Lelouche, là hoàng tộc thì ta vẫn cần phải học lễ nghi. Hơn nữa sau này ta cũng cần phải đi gặp gỡ nhiều người và phải dùng bữa với họ nên ta vẫn được cả mẹ và thầy dạy dỗ khoảng này.
Ánh mắt Lelouche tiếp tục dò xét ta từ đầu đến chân.
“Tốt! Điện hạ Zafield, ngài có thể mặc váy của tôi một lúc được không?”
“Hả?!”
◇ ◇ ◇
Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Trước khi kịp lên tiếng điều gì khác, mọi chuyện đã thành ra thế này. Từ khi nào Lelouche có thể đội tóc giả và mặc quần áo cho người khác một cách thành thạo như vậy?
“Là một tiểu thư, nếu tôi không thể tự mặc đồ trong những trường hợp khẩn cấp, không có hầu gái trợ giúp thì sẽ là vấn đề lớn.”
Ta chưa từng nghĩ về chuyện đó đấy.
Nguyên nhân có lẽ là do thân hình mảnh khảnh và vòng eo thon của ta. Xui rủi thế nào mà nhờ đó mà ta mặc vừa váy của Lelouche.
Nhưng tại sao Lelouche lại mặc đồ của hầu nữ?
Lelouche khoe với tôi bộ tóc giả màu đen trong khi nở nụ cười toe toét. Sau đó, cô dựa vào vai tôi và mỉm cười.
“Bé Zafield dễ thương quá~!”
Nhìn thầy Lelouche trong bộ đồ mờ nhạt như vậy, ta cũng chẳng thấy vui vẻ khi được khen mà còn thấy khó chịu. Nhưng khi vừa thời dài, bi kịch thật sự đã ập đến.
“Giờ đến lượt tôi nhé.”
Lelouche liền cởi bộ váy cô mặc ban đầu ở bên trong, để lộ hoàn toàn đồ ló-
“-Gyaaaaaaaah!!!”
Tiếng hét của “chàng trai trẻ” vang vọng cả lâu đài.
◇ ◇ ◇
Sau đó, mọi chuyện vẫn tiếp tục với việc bọn ta đổi đồ cho nhau và đi làm mẹ bất ngờ. Sau khoảng 3 giờ lắng nghe lời vàng tiếng ngọc từ mẹ, Lelouche quay sang phàn nàn.
“Điện hạ chỉ mới thấy đồ lót của người ta mà đã la hét như con gái vậy. Mà đó là áo trong chứ còn không phải đồ lót nữa.”
Cái chuyện hét toáng lên thì ta xin lỗi. Còn cái kia thì ta không phân biệt được…
Nhưng thay vì trả lời, ta chỉ biết gật đầu. Trước khi nhận ra thì Lelouche đã mỉm cười.
“Phư phư, hôm nay vui thật đó. Hôm nào tôi với điện hạ lại làm vậy nữa ha.”
“Cho ta xin.”
Biểu cảm đó thật sự rất dễ thương, nhưng trời đã về chiều mất rồi, ta cũng thấy mệt. Ở bên ngoài cửa sổ, anh trai ta vẫn đang miệt mài luyện tập cùng với thầy dạy kiếm thuật. Có lẽ bài thầy đã chịu ta cho ảnh. Anh ấy tiến lên, chuẩn bị tung ra đòn tấn công nhưng kết quả là ảnh bị ngã.
Ta quay qua hỏi Lelouche.
“Ở nhà cô vẫn hay làm những việc này à?”
“Mặc đồ ấy ạ?”
“Ừ, và những trò đùa khác nữa.”
“Hừm, chắc là để em Rufus lớn lên một chút rồi tôi sẽ làm như với điện hạ hôm nay.”
Tôi nghiệp Rufus. Tới lúc đó ta sẽ an ủi em với tư cách là tiền bối.
Không biết những suy nghĩ trong ta, Lelouche nói tiếp.
“Để nhớ coi, tôi từng nhổ tóc của cha lúc ông ấy đang ngủ, ăn bánh kẹo của mẹ đem giấu, giả bộ làm em bé và chơi đồ chơi của Rufus. Hình như còn có giả làm hầu gái và đi làm việc nhà giúp họ nữa. À đúng rồi, tôi từng thử trèo cây rồi nhưng mà cực kì khó luôn ấy!”
“Xin lỗi, ta chưa thử bao giờ nên không biết.”
…Nhiều hơn những gì ta có thể tưởng tượng.
Do đã lỡ nghe những bí mật của Lelouche, ta hỏi thêm.
“Liệu có ai biết những chuyện đó không?”
“À quên, nhờ ngài giữ bí mật với điện hạ Sazanjill nhé. Ngài ấy là hôn phu của tôi nên nếu tôi bị ghét thì sẽ có chuyện đó.”
“Ý gì vậy chứ?”
Bị ghét bởi ta thì được chứ không thể là anh ấy sao?
Lelouche nheo mắt lại và đặt ngón tay lên đôi môi anh đào của cô.
“Đó sẽ là bí mật của hai ta nhé!”
“…Nói vậy thì đành vậy thôi.”
Dù gì thì chừng nữa anh ấy cũng sẽ tìm ra những điều kì lạ của Lelouche thôi. Nhưng ta là người biết trước, và ta hiểu về cô ấy nhiều hơn.
Ta đã từng nghĩ như thế.
0 Bình luận