Anh trai ta là một kẻ thiếu tham vọng. Ta không nói anh ấy là người xấu, nhưng cũng không biết xử lí sao cho khéo léo. Đồng ý là anh có không ít những điểm tốt, là một người ngay thẳng, chính trực nhưng cũng tốt bụng và chăm chỉ hơn bất kì ai. Chính nhờ những điều đó nên anh được lòng không chỉ giới cầm quyền mà cả trong dân chúng.
Nhưng bản thân ta luôn hoài nghi, rằng việc chọn người ngồi lên ngai vàng chỉ bằng những tính cách tốt đẹp như vậy có nên hay không?... Người như vậy chẳng phải sẽ bị kẻ gian lợi dụng sao?
Ví dụ như ta, đã làm rối tung mọi thứ của anh ấy chỉ để thỏa mãn niềm vui.
◇ ◇ ◇
Chuyện xảy ra sau khi ta nhập học không lâu. Việc di chuyển mỗi ngày giữa lâu đài và học viện khá bất tiện nên bọn ta chọn ở lại dinh thự của hoàng gia trong lãnh địa Elcage.
Chuyện xảy ra vào bữa ăn tối hôm đó.
“Em thấy anh nên giữ khoảng cách với Lelouche ở trường.”
“Tại sao? Anh chỉ có khoảng thời gian đó là được xả việc ở lâu đài. Vậy không phải lúc này còn lúc nào nữa?”
Ta biết điều đó chứ. Với cái suy nghĩ đó, anh ta chắc chắn sẽ quấn lấy Lelouche cả ngày. Mỗi sáng, anh ta sẽ đến đón Lelouche đi học. Sau khi tan học rồi anh ta cũng sẽ đưa cổ về nhà. Nói không chừng anh ta sẽ thuê hẳn một khu của nhà ăn để đi ăn trưa với riêng Lelouche.
Làm sao mà ta để điều đó xảy ra được.
“Vậy cũng như anh, Lelouche được thong thả hơn khi ở đây thôi. Bây giờ mà Lelouche gặp anh, cổ không muốn cũng phải trở lại vai hoàng hậu.”
“…Tiếp đi.”
Vẻ mặt của anh ấy đã thay đổi, có lẽ là vì đã nhận ra.
Anh ta cứ mỗi khi không bàn chính sự là lại lôi chuyện Lelouche thế này thế nọ lên để nói. Mặc dù không đến mức phiền hà như lúc còn nhỏ, nhưng ta vẫn không thôi khó chịu. Và vì ở lâu đài anh phải giữ khoảng cách nhất định với Lelouche, nên khi đến trường, chắc chắn anh ta sẽ tìm cách ở cạnh cô nhiều nhất có thể.
Anh ấy là một kẻ đơn giản như vậy – Ta vừa ghét, nhưng cũng vừa quý mặt đó của anh.
“Nên là, nếu anh cố giữ khoảng cách với Lelouche hết sức có thể, để cho cô ấy tự do, chẳng phải lúc đó cổ sẽ tự tin dang rộng đôi cánh sao? Cô ấy sẽ làm bạn với nhiều người, được thoải mái cùng với họ trong khoảng thời gian này.”
“Anh không thể độc chiếm Lelouche được.” Ta nói thêm.
“…Em nói cũng có lí. Nhưng nếu có chuyện bất trắc xảy ra thì sao? Anh sẽ không thể giúp cô ấy ngay được.”
“Trùng hợp là em được xếp chung lớp với cô ấy. Nếu có chuyện thì em có thể giải quyết ngay. Sao, anh thấy ganh tị với em à?”
“Không đời nào!”
Anh lấy khăn lau miệng và nói tiếp.
“Không có chuyện đó! Anh tin có thể giao Lelouche cho em bảo vệ được mà! Trong lúc cô ấy tận hưởng cuộc sống học đường, anh cũng sẽ cố gắng hết mình!”
“Haha, đừng gắng sức quá nhé.”
Ta đã cố gắng hết sức để không bật cười thành tiếng.
-Anh ấy thật sự là một kẻ đơn giản mà.
Mà, nếu anh đã muốn cống hiến hết mình vì đất nước thì ta cũng nên giúp sức. Có lẽ nên báo cáo việc này với vua cha để ông ấy giao thêm việc cho anh ta. Hay là để anh ấy làm phần việc của ta đi. Cho dù có nhận ra, thì với tính cách đó, anh ta sẽ chỉ nói “Thôi thì đành vậy.”
Đúng không, anh trai tốt bụng của ta?
◇ ◇ ◇
Tại một thời điểm sau ngày hôm đó.
“Hôm nay Lelouche thế nào rồi em?”
“Anh khỏi lo, Lelouche gần đây rất thân thiết với tiểu thư Remel. Hai người họ nói chuyện hợp ý lắm.”
-Tất nhiên là làm gì có mùa xuân đó. Media Remel đã có ý nịnh nọt Lelouche, nhưng tính cô không hề thích những thứ như vậy nên đã sớm gạt phăng đi rồi. Remel cuối cùng chuyển sang phe tiểu thư Lala của nhà Fabel, có thể xem là đối nghịch của nhà Elcage. Vì mối quan hệ giữa hai nhà nên bản thân Lala cũng có thù với Lelouche.
Nhưng đó là chuyện của các bên, ta còn trông chờ xem diễn biến của mọi chuyện là đằng khác.
Người anh trai ngây thơ, không biết gì về chuyện thật sự đã xảy ra, mỉm cười hạnh phúc với những điều ta bịa ra.
“Lelouche là vậy ha. Cổ làm bạn với mọi người mà không màn gì tới địa vị cả.”
“Nhắc mới nhớ, em nghe người ta nói dạo này có một người kiểu như vậy làm bạn với anh.”
“Em đang nói ai?”
Ồ, vậy là anh ấy không nhận ra mặc dù hai người gặp nhau hằng ngày vào mỗi sáng? Có khi anh chỉ quan tâm đến việc sửa cái thứ đó hơn là cô gái kia, đến mức có khi còn không nhớ được tên cô ta.
“Là cô con gái nhà nam tước-”
“À Lumiere ấy hả? Em ấy là con một của nam tước Alban đó.”
“Cổ là kiểu người thế nào?”
Ta tự hỏi anh ấy sẽ trả lời gì? Kỳ vọng cái gì đó nghe hợp ý ta thì quá xa vời với tính cách của ảnh. Cơ mà nếu ảnh nói “Khá hợp để làm đồ chơi của anh” thì khá là hấp dẫn đấy.
Mà, đáp án thì quả thật không có gì hấp dẫn, có thể nói là điển hình của anh ấy.
“Nói về lễ nghi vẫn còn xa mới đạt tiêu chuẩn, còn là bạn bè nói chuyện với nhau thì rất thoải mái. Em ấy khá nhạy cảm với xung quanh, có thể xem là thể mạnh. Nếu được học lễ nghi tới nơi tới chốn, chắc chắn Lumiere sẽ rất nổi tiếng.”
Hừm… Ông anh đã nói như vậy thì cô gái đó hẳn là người tốt. Nếu vậy thì cũng nên dẫn cho ổng đi một đoạn vậy.
“Còn con gấu bông tới đâu rồi?”
“Nhắc đến là lại thấy rầu đây. Anh định sửa xong trong học kì này nhưng e là quá khó. Tiếp theo đó còn là một kì nghỉ dài nữa.”
“Anh đã cố gắng không đến gần Lelouche ha?”
Tất nhiên là anh đã không hề có mặt trong cuộc sống học đường đầy sắc màu của cô ấy trong tưởng tượng của anh rồi. Nhưng anh biết không, Lelouche chỉ có một bông hoa hồng đỏ cài trên mái tóc đen của cô. Những kẻ xung quanh cô, có lẽ là vì áp lực từ gia đình, chưa bao giờ có thể được gọi là bạn. Trừ khi có kẻ nào ngốc nghếch đến mức dám bỏ qua những thứ áp lực khủng khiếp như vậy.
Và ta có kẻ đó đang phụng phịu vì dỗi ở đây.
“Anh muốn được gặp Lelouche cơ!”
“-Đổi lại việc can thiệp vào cuộc sống của cô ấy?”
“Nè nhé, đôi khi chiều chuộng bản thân một chút là rất tốt đó! Anh đã phải nhịn lâu lắm rồi đó! Em biết lần cuối anh nói chuyện với Lelouche là khi nào không?”
Cái này thì ta phải đồng ý với anh ấy. Thật ra ta cũng có sướng gì, ngày nào cũng phải chịu đựng cái con người này.
Không ngờ là anh ấy thật sự nghiêm túc làm theo lời ta nói. Ngay cả những bữa tiệc đáng lẽ hai người phải đi chung với nhau, anh ta cũng phải tỏ ra lạnh lùng để không gây ra rắc rối gì. Đó cũng là lời khuyên của ta với tư cách là người quen biết nhiều với phái nữ.
Trong khoảng thời gian đó, thứ được anh ta xem là tín vật hư hỏng dần. Anh ấy vốn xem nó như là một cây cầu bắt giữa con sông chia cách hai người.
Phải công nhận – anh đã cố gắng hết sức rồi đấy, cái tên ngốc này.
Ta quyết định cho anh ấy thêm một lời khuyên nữa.
“Vậy khi anh đi gặp Lelouche nhớ dắt cả Lumiere theo.”
“Hở, tại sao?”
“Anh chưa nghe người ta đồn à? Họ nói Lumiere muốn làm thiếp của anh, và cả anh cũng có tình cảm với cổ nữa.”
“Anh chỉ có Lelouche thôi!”
Cái đó thì biết. Lời đồn trên thực tế còn tệ hơn như thế nhiều. Họ nói anh muốn hủy bỏ hôn ước trước khi ám sát Lelouche. Tất nhiên ta đã không để cho Lelouche nghe được toàn bộ mọi thứ.
“Chà, tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi… nhưng phái nữ vốn rất nhạy cảm về mấy chuyện này. Anh biết tính Lelouche rồi, có hỏi thì cô ấy sẽ tỏ ra không quan tâm. Nhưng sự thật biết đâu ngược lại thì sao?”
“Nhưng cái sự thật ở đây là không có gì xảy ra cả… Hầy, thế giới phụ nữ thật rắc rối mà. Nhắc mới nhớ, chẳng phải em cũng vừa cãi nhau với người yêu của em sao? Hai đứa giải quyết thế nào rồi?”
“À chuyện đó, bọn em nói chuyện xong xuôi hết rồi. Đơn giản là lắng nghe câu chuyện từ phía cô ấy thôi. Mặc dù cảm xúc có hơi phức tạp khi nghe xong nhưng em chỉ là lo lắng cho cô ấy nên mới có cãi nhau thôi. Dù gì cũng chỉ là hiểu nhầm, ba mặt một lời với nhau là được.”
“…Anh hiểu.”
Ah… Anh còn có thể hiền đến mức nào nữa. Tại sao anh có thể tử tế nói chuyện với kẻ đã châm lửa đốt nhà anh vậy chứ?
Nhưng giờ chuyện cũng đã rồi, chẳng phải càng hoành tráng thì càng có cái để xem sao?
0 Bình luận