100 Ngày Hạnh Phúc Của Ti...
Yui Regina Ichikawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 49: Chương tự sự của kẻ lừa lọc ④

1 Bình luận - Độ dài: 2,026 từ - Cập nhật:

Mặc dù mọi chuyện khác với những gì ta dự đoán, đến cuối cùng Lelouche cũng đã hủy hôn với anh trai ta.

“-Em đã nói gì với Lelouche của anh vậy hả!?”

Anh trai ta chào đón ta về dinh thự bằng một cú đánh vụng về hết sức. Vừa hay ta cũng muốn tẩn anh ấy một cái, ta liền đáp lại một cú làm anh ngã nhào.

Ta không định đánh mạnh như vậy đâu… Nhưng thôi, sao cũng được.

Giả vờ như đang bối rối, ta xin lỗi anh ấy. Bằng cách này, mọi lỗi lầm sẽ được quy về cho ảnh.

“Tại sao anh trách em? Em đã hỗ trợ anh hết mình vậy rồi mà…”

“Chuyện đó – anh xin lỗi. Anh nóng quá.”

“Thôi không sao. Chuyện quan trọng bây giờ là tại sao Lelouche lại đòi hủy hôn với anh?”

“Anh…”

Với tư cách là em trai thân thiết, ta vẫn phải lo lắng cho anh ấy vì những chuyện này.

Nhưng anh Sanzanjill không vô tri như ta đã tưởng. Trái lại, anh ấy có thể đã nhận ra mọi chuyện, khi mà anh đã không còn hỏi ý kiến của ta được một khoảng thời gian và tự mình nghĩ cách riêng. Mặc dù ta e rằng mọi chuyện đã muộn rồi. Việc nhắm mắt cho qua chuyện như thế, lần này đã thành con dao hai lưỡi.

Bỏ qua đi. Anh ấy hiện giờ đang rất giận đây.

Sự thật là ta cũng cảm thấy khó chịu khi bộ váy anh ấy từng tặng cho Lelouche lại được chính cô cho người khác. Phản ứng lần này của anh rất hiếm khi được thấy. Do đó để tránh nảy sinh rắc rối, ta đã đưa ảnh về dinh thự ngay.

Khi ta đặt tay lên vai anh ấy, anh liền gạt xuống.

“Ơ?”

“Không sao, em không cần lo. Dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Có lẽ với Lelouche, anh chỉ là hòn đá chắn đường cô ấy thôi.”

“Anh…”

 Ta tự hỏi anh ấy liệu đã bỏ cuộc khi hiểu ra điều đó. Nhưng ở lâu với anh ấy, có lẽ ta đã ngốc theo rồi.

“Zafield, anh sẽ không từ bỏ Lelouche.”

“…Mặc dù điều đó sẽ khiến cô ấy càng xa rời anh hơn nữa?”

“Ừm, ngay cả như vậy… Anh cũng sẽ không từ bỏ cả em.”

…Sao cơ?

Ánh mắt của anh ghim thẳng vào ta.

“Dù em có khinh thường anh, có làm điều gì sai trái đến đâu – anh vẫn tin em. Vì anh là anh trai của em, đã, đang và sẽ luôn như vậy. Hãy nhớ điều đó.”

Bỏ lại những lời nói đó, anh quay bước chân đi vào trong dinh thự.

Ta… chẳng thể nào hiểu nổi anh ấy, mặc dù chúng ta có cùng chung màu mắt.

Ta về phòng và nhìn khuôn mặt mình qua gương.

Vẫn là đôi mắt màu xanh lưu ly đáng ghét đó. Vậy thì tại sao của anh ấy lại có thể tỏa sáng đến như vậy?

◇ ◇ ◇

Cái tình huống gì đây?

Trước mắt ta bây giờ đang là cảnh Lelouche và anh trai ta đều lấm lem bùn đất, bị mắng bởi giáo viên. Tất cả mọi người trong lớp Đệ nhất của năm nhất đều dính đầy bùn, ngoại trừ ta khi chỉ ngồi ở cổng trường nhìn.

“Thân là hoàng hậu tương lai, lẽ ra em không nên chơi cái trò này. Mà lại còn ở trước cổng chính nữa chứ!”

Ta đồng ý với người giáo viên đó. Mặc dù chuông báo bắt đầu tiết học đã reo rồi nhưng chẳng ai có dấu hiệu dừng lại. Chắc vì người đầu têu là hai quý tộc cấp cao, cả bọn đinh ninh là sẽ được bỏ qua thôi.

Sau đó, đến lượt hiệu trưởng ra đối chất.

“Lelouche Elcage, tại sao trò lại bày ra việc này?”

“Vì đó là điều cần thiết cho lớp Đệ nhất ạ.”

“…Ý em là sao?”

Cho dù đang bị phạt quỳ gối, Lelouche vẫn trả lời một cách dõng dạc. Khi nhận ra hiệu trưởng đang lúng túng, Lelouche lập tức chớp lấy thời cơ.

“Có thể các giáo viên không nhận ra hoặc cố tình như vậy… nhưng lớp chúng em đã luôn có xung đột. Xuất thân của em là từ nhà công tước. Hai bạn này, một bạn là nam tước, còn một bạn là tử tước. Dựa theo tước vị của gia đình, mối quan hệ giữa bọn em chắc chắn phải có sự phân bậc. Em biết học viện chúng ta đã cố gắng giáo dục theo hướng bình đẳng giữa mọi người, nhưng thật ra mọi chuyện chỉ là bề nổi thôi. Bên ngoài bọn em vẫn đang tận hưởng tuổi trẻ của mình ở đây, nhưng rõ ràng vẫn không thể thoát được ý thức hệ. Tuy nhiên, nếu như tất cả mọi người ở đây, ai cũng như ai, đều bị dính đầy bùn đất như bây giờ thì bọn em đã tìm được một mặt bình đẳng rồi!”

Thầy hiệu trưởng không thể phản biện được gì trước bài diễn thuyết hùng hồn của Lelouche. Cuối cùng, ông chỉ có thể nói “Nhưng như thế này thì quá nhiều rồi!”

Ừm, thầy cố gắng lên nhé. Em không nghĩ Lelouche sẽ chịu nghe thầy nói gì lúc này đâu.

Trong lúc đó, Lelouche và anh trai ta đều trông rất hạnh phúc. Tại sao hai người có thể thoải mái đến vậy trong khi cả người toàn là bùn đất. Thậm chí trong lúc hiệu trưởng thuyết giáo, cả hai còn cười khúc khích, nom không có chút hối lỗi nào.

Ahhh, cóc thèm quan tâm nữa. Chỉ mong là mẹ không nổi sùng lên sau vụ này thôi.

Khó chịu quá đi mất.

Tại sao sau tất cả mọi thứ ta làm để chia rẽ hai người, họ lại càng xích lại gần hơn vậy chứ?

◇ ◇ ◇

Trong lúc tâm trí ta vẫn đang rối bờ, một cô gái nhẹ nhàng tiến tới, đứng bên cạnh ta. Cô là một cô gái nhỏ nhắn, nổi bật với mài tóc màu hồng san hô – Lumiere Alban.

…Ta có làm ra vẻ mặt kì lạ gì không?

Giây tiếp theo, cô gọi ta một cách nhỏ nhẹ.

“…Ừm, thưa điện hạ Zafield.”

“Có chuyện gì không? Chẳng phải cô nên nhanh chân đến lớp đi sao? Không đến lượt cô giải quyết chuyện này đâu. Nếu muốn nghe tình hình sau đó thì ta có thể đến thông báo sau.”

Ngoài ta ra, Lumiere cũng là người đứng ngoài xem nên không bị dính gì. Sau khi đưa vài thứ “chiến cụ” cho Lelouche, cô cũng ngay lập tức chạy ra xa để quan sát. Với điều đó, cô có thể về lớp học như bình thường.

Hơn nữa, cô là học sinh lớp Đệ tam, căn bản sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Không như lớp ta với những người còn lại đều dính bẩn, cô vẫn có thể rời đi mà vẫn giữ được phong thái quý cô – thậm chí có thể lấy đó mà chế giễu bọn ta.

“Tại tôi thấy vui thôi.”

“…Là do cô sợ Lelouche, không phải sao?”

“Ừm, thật ra thì tôi muốn thấy Lelouche sẽ làm gì trong tình huống này.”

-Ý cổ là việc Lelouche bị mắng như lúc này là thú vị đó hả? Thật sự làm ta nhớ đến cái thời Lelouche còn là con nít. Nghĩ đến đó, ta liền bật cười. Lumiere lúc đó chỉ biết mở to mắt nhìn, ra vẻ không hiểu cái tên này đang cười cái gì nữa.

…Trông cứ như là bản sao của Lelouche vậy.

“Điện hạ?”

“À không có gì. Ta chỉ nghĩ cô đúng là đệ tử của Lelouche rồi.”

Trong lúc cả hai đang nói chuyện, giáo viên lớp đã chú ý đến.

“Này hai trò kia! Có thời gian nói chuyện thì dùng nó để về lớp đi!”

Chưa kịp nói gì thêm, người giáo viên đó lại bị kéo về cuộc tranh luận vẫn chưa có hồi kết của Lelouche. Mà, nếu chuyện đã lỡ thành ra như vậy rồi thì ta cũng phải có góp vui một chút chứ.

Ta giơ tay lên và phát biểu một cách ngây ngô.

“Thầy ơi, nhưng lớp mình đang đang ở đây rồi mà?”

“Đúng đó thầy! Hôm nay lớp chúng ta sẽ dùng cả người mình chạm vào bùn để học về bản chất của chúng! Thầy góp vui với tụi em luôn đi!”

“…LELOUCHE ELCAGE!!!”

“Phư phư, dạ có em thưa thầy!”

Thôi, cái chỗ này bị Lelouche nắm trùm cả rồi.

Cạnh cô ấy là anh Sazanjill đang ngủ một cách yên bình. Anh là người đã tích cực tham gia vào trò chơi này của cô nhất. Mọi người nhìn vào chỉ thấy anh ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả, nhưng chỉ có ta biết lí do đằng sau…

Anh ấy đã thức trắng nhiều đêm liền để chuẩn bị bài giảng cho Lelouche để cô vượt qua bài kiểm tra bổ sung. Cứ tưởng đến tối hôm qua thì anh đã có thể ngủ ngon, nhưng sau cùng anh lại dành thêm một đêm để học nữa.

Chưa kể đến việc sáng nay khi đến đón Lelouche, ta được biết cô không có nhà. Cha mẹ cô bảo rằng cô ở lại nhà của nam tước Alban với bạn. Nhưng cả ta, anh trai ta hay thậm chí Lumiere và nhà nam tước không nghe gì về chuyện đó. Sau khi dò hỏi nhà bá tước Fabel, ta kết luận là chính cô con gái của họ đã giả danh Lelouche gửi thư thông báo đó cho cha mẹ cô.

Ngay khi nghe tin, anh trai ta tức tốc chạy đi tìm Lelouche. Sau cùng mọi chuyện đã dẫn đến sự kiện ngày hôm nay. Thậm chí anh ấy còn là người tham gia tích cực nhất, nên chuyện lăn ra ngủ lúc này thì không trách được.

Sau đó, Lelouche tiếp tục một tràng lí lẽ với thầy chủ nhiệm. Sau cùng như đã chịu thua, thầy chỉ biết gãi đầu và cười chung với đám học trò.

Có phải Lelouche đã biết hết những chuyện mà anh ấy làm cho cô đúng không?

Này Lelouche…

Cô thật ra chỉ muốn sống vui vẻ.

Hay cô sắp xếp mọi thứ để anh ấy được nghỉ ngơi?

…Ta ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Màu của bầu trời gợi nhắc ta về màu mắt của mình, làm ta càng thêm khó chịu.

◇ ◇ ◇

Sau cùng, mọi người được cho về ngày hôm đó. Chứ nếu mà vào lớp học với tình trạng đó thì sẽ thành thảm họa cho toàn bộ nhân viên nhà trường mất.

Ngày hôm sau, trong một căn phòng học trống, Lelouche và anh trai ta bị bắt đến trường để viết bảng kiểm điểm với thầy phụ trách (thật ra là ta đã phải thu xếp mới đến được bước này vì trông ông thầy muốn đuổi học cả hai lắm)

Cả quốc vương và hoàng hậu tương lai đều đang viết bảng kiểm điểm vào ngày nghỉ. Đúng là họ sẽ cảm thấy xấu hổ rồi. Nhưng sau cùng, cả hai dương như không hối lỗi gì cả. Bằng chứng là hai người đang vui vẻ cười nói trong lúc đang ghi kia kìa.

Ahhh, ta đã làm cái gì vậy chứ!

Đến cuối cùng rồi cũng chỉ có thể làm người ngoài cuộc đứng nhìn mà.

49bac9fa-9626-46ad-a747-ce005822d0cf.jpg

◇ ◇ ◇

Ài, chó chết thật chứ.

Lelouche biết không, giống như cô đã nói – ta không biết khi nào nên dừng lại cả.

Nè, nói cho ta nghe đi. Ta phải từ bỏ ở đâu, từ bỏ cái gì đây?

Ta không biết nữa.

Nếu hỏi sớm hơn, Lelouche có thể trả lời cho ta không?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Tên các chương tự sự tôi đã không dịch sát. Nếu bạn check qua Eng sẽ để ý chữ former, có nghĩa là cựu, người đã từng làm gì đó. Ngụ ý là những sự kiện ở đây chỉ là ký ức của những người có trong tên chương. Chà, phần còn lại chắc các bạn đã biết.
Xem thêm