100 Ngày Hạnh Phúc Của Ti...
Yui Regina Ichikawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 53: Ba ngày cuối cùng thật bận rộn ④

1 Bình luận - Độ dài: 1,628 từ - Cập nhật:

-Còn lại 2 ngày.

“Lelouche! Hãy cho ta vinh dự được hộ tống em đến dạ hội!”

Một ngày đi học sẽ luôn phải có phần điện hạ làm ầm ĩ vào sáng sớm như vậy. Nhưng có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối rồi. Ngày mai tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi, thư giãn thôi.

Vì không có lí do gì cụ thể nên tôi đã giở giọng mè nheo “Do con muốn danh thời gian với mọi người thôi… được không ạ?” và được cha mẹ đồng ý ngay. Hai người có hơi chiều con gái quá rồi. Cha tôi thậm chí còn sắp xếp công việc để về ăn tối với gia đình nữa.

Nhà Lelouche trong sau này sẽ ổn thôi…

Ngay lúc này tôi chỉ còn biết đặt niềm tin vào tương lai đó.

Và vì vậy nên hôm nay chính là ngày đến trường cuối cùng của tôi. Mà, thật ra là đi học thôi vì bữa tiệc ngày mốt vẫn sẽ được tổ chức trong khuôn viên trường cơ. Tuy nhiên, ngày hôm đó tôi sẽ mặc váy dạ hội chứ không còn là đồng phục nữa.

Đồng nghĩa với đó là hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi được khoác lên bộ đồ học sinh, và cũng là lần cuối cùng tôi có một buổi sáng ồn ào như lúc này.

Ngày cuối rồi thì tôi cũng muốn đáp lại điện hạ một cách tử tế.

Tôi nhìn thẳng vào điện hạ. Mái tóc vàng óng ả đó và đôi mắt màu lưu ly, một vẻ đẹp chỉ có thể nói là tạc từ tượng mà ra (bỏ qua thực tế rằng điện hạ có hơi bị ‘toán toán’).

Mũi ngày ấy to lên, đôi mày nhíu lại. Cả đôi mắt cũng đang lấp lánh nhìn tôi. Dáng vẻ ‘toán toán’ đó làm tôi không khỏi bật cười.

“Lelouche?”

“Điện hạ thứ lỗi. Chào buổi sáng, thưa điện hạ Sazanjill.”

“Ừ, ừm, chào buổi sáng…”

Hôm nay vẫn là một buổi sáng đẹp trời. Tiết trời hôm nay rất mát mẻ, không có những cơn gió buốt thổi qua mặc dù đang là mùa đông.

À phải rồi, ngài ấy còn giữ nó không ta?

“Điện hạ còn giữ con gấu bông đó bên mình không?”

“A, ý em là nó hả?”

Vẻ mặt ngài ấy liền tươi tắn hẳn lên, vội đưa tôi xem con gấu bông đã cũ nát. Thật ra tôi nghĩ ở tuổi của điện hạ thì ngài không nên làm điều đó một cách tự hào như vậy.

…Đúng là mát thật mà.

“Tôi muốn xin điện hạ một ân huệ duy nhất trong đời này.”

“G, gì cũng được, ta sẽ làm tất cả cho Lelouche!”

Thầy ngài ấy hăng hái quá mức như vậy khiến tôi hơi sợ. Ý là mình cũng nên cảnh giác một chút đi ấy.

Mà thôi, nếu ngài ấy đã nói vậy thì chốc nữa tôi sẽ bảo điện hạ trả lại con gấu bông đó cho tôi vậy. Dù gì thứ đó tôi cũng định vứt đi từ đầu rồi.

“Điện hạ cúp tiết với tôi đi.”

“Hả?”

Đứng hình một lúc, điện hạ nói tiếp.

“H, h, hôm nay em có bị ai nhập không vậy? Lỡ mẹ mà biết được chuyện này thì em gặp rắc rối to đó!”

“Lúc đó thì nhờ điện hạ bảo vệ cho tôi nha.”

“Ta… Nếu chỉ vậy thôi thì ta sẽ làm!”

Phư phư, điện hạ có nhận ra là mắt ngài ấy sáng như vì tinh tú không ta?

Sau đó, chúng tôi tiếp tục trò chuyện trong xe ngựa trong khi di chuyển xuống thành phố. Khi vừa xuống xe, tôi liền vương vai.

Oooh! Cảm giác tội lỗi khi trốn học xen lẫn với tự do trong khi đi dạo dưới phố vào buổi sáng quá là tuyệt!

“Nè Lelouche, ta nghĩ là chúng ta nên cải trang.”

“Ồ, điện hạ nói đúng. Mà, nếu vậy thì điện hạ tự cải trang cho mình đi.”

Sẽ rất rắc rối nếu người dân phát hiện ra thái tử cúp học để đi dạo phố nên tốt hơn là ngài ấy cải trang đi. Nhưng khi tôi định vào cửa hiệu trang phục gần đó thì ngài ấy kéo tay tôi lại.

“Thôi, không cần đâu. Ta muốn đi hẹn hò trong bộ đồng phục.”

“Ể?”

Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi khắp cả thành phố.

Hôm qua tôi đã được giới thiệu cửa hàng bánh vòng nên tôi dắt điện hạ đi ăn. Tất nhiên là miệng ngài ấy dính đầy bột đường thành ra trắng bóc luôn. Sau đó tôi thấy một cửa hàng bán mặt nạ kì lạ và kêu điện hạ đeo thử (sau đó ngài ấy mua luôn). Ở gần công viên cũng có trò bắn đồ vật trúng thưởng nên tôi kéo điện hạ đến thử, kết cục là súy thì bắn trúng chủ tiệm, đâm ra cả hai phải xin lỗi ông ấy.

Còn chuyện danh tính thì khỏi nói, không chỉ chủ tiệm mà còn mọi người xung quanh đều hú hồn. Phải tôi thì cũng vậy. Không chỉ đang mặc đồng phục mà hai đứa đó là đương kim thái tử và hôn phu của ngài ấy nữa. Mọi người như kiểu “Tôi vừa thấy một hiện tượng lạ” ấy.

Nhưng mà mỗi lần như thế thì điện hạ đều nói “Bọn ta đang đi trốn đi hẹn hò trong bộ đồng phục, mọi người giữ bí mật nhé.”

Làm ơn đừng có nói chuyện hẹn hò mà như không vậy chứ!

Mời một người nghiêm túc như điện hạ thì đúng là sai lầm mà. Tôi không muốn để mọi người thấy chúng tôi đang có tiến triển tốt. Đến lúc tôi chết thì chắc chắc mọi người sẽ rất đau lòng. Nó nên là câu chuyện ác nữ bị mọi người căm ghét cuối cùng đã chết.

Vì vậy nên tôi mới cố gắng chấm dứt.

“Tôi muốn không chỉ hôn ước bị hủy bỏ, mà điện hạ cũng sẽ hộ tống Lumiere đến bữa tiệc ngày mốt thay vì tôi.”

“Nhưng… tại sao?”

Điện hạ sốc đến độ làm rơi cả dụng cụ ăn uống. Trong khi đó tôi đang xoáy phần pasta bằng nĩa và nhìn ngài ấy.

“Lumiere ngoài điện hạ ra thì không còn ai nữa. Nếu ngài không đi cùng thì cô ấy sẽ một mình đó.”

Với phái nữ, một mình tiến vào hội trường chẳng khác nào tự làm xấu mặt mình.

Điện hạ nghe thấy thế liền nhăn mặt.

“Vậy Lelouche sẽ đi với ai?”

“…Bí mật nên được giữ đến phút chót.”

“Là Zafield à?”

“Tất nhiên là không rồi.”

“Vậy chẳng lẽ là người em thích?!”

“…Người đó còn không thể tham dự được cơ.”

Ông ấy chắc chắn không xuất hiện được rồi. Nhưng phải nói, không biết tôi có thể sống được tới giờ tổ chức hay không ấy. Nếu có thể, tôi muốn được chiêm ngưỡng ‘Hoàng hôn của Vô danh’ lần cuối. Nhưng bông hoa đỏ thẫm đặt trên nền ánh nắng chiều, mỗi lần chiêm ngưỡng đều khiến tôi không nói nên lời.

Khi tôi đưa nĩa pasta lên miệng, điện hạ chống khủy tay lên bàn.

“…Ta không hiểu. Ý em là thử thách hay câu đố gì cho ta à?”

“Ừm, chuyện này phức tạp hơn. Điện hạ cố hết sức nhé.”

‘Hôn thê của ta chỉ còn chừng đó thời gian, vậy mà ký ức cuối cùng với cổ là từ chối tham gia bữa tiệc với ta.’

Nếu ngài ấy nhận ra điều đó thì rắc rối to. Và hơn nữa, tôi cũng sẽ làm ngài ấy buồn vì cái chết của tôi.

“Được rồi, ăn hết cái này rồi chúng ta quay về trường thôi. Có một người mà tôi muốn gặp.”

“Lumiere à?”

“Đúng một nửa. Tôi cần gặp cổ để chắc chắn cổ không quên chuyện gì.”

“Vậy tiếp đó là Zafield?”

“Nói thật với điện hạ, tôi đang không muốn gặp ngài ấy một chút nào…”

Chính ngài ấy đã lừa tôi vụ bộ váy của Lumiere. Tôi biết động cơ là do ngài ấy thích tôi, hoặc có thể là kiểm tra anh trai của mình. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng không thể chỉ im lặng và cho qua được.

…Nhưng cũng khá đáng tiếc vì tôi không thể luyện tập đến cùng.

Điện hạ nắm tay lại một cách khó chịu, uống một ngụm nước và tiếp tục.

“Zafield cũng bày trò gì với em à?

“Cũng là sao?”

“Không, bỏ qua đi. Đừng quan tâm.”

Tôi cũng không nên đi sâu vào chuyện anh em họ.

Phải nghĩ đến các giải pháp thay thế thôi.

“Mà, phần còn lại để tôi lo liệu được rồi.”

“Có chuyện gì ta có thể giúp không?”

“Bằng mọi giá phải hộ tống Lumiere.”

“Ta đã nói-”

“-Chúng ta đang ở chung một con thuyền rồi.”

Chắc chắn ngài ấy sẽ lo liệu được.

Tôi ăn xong phần của mình và đứng dậy khỏi ghế.

“Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Tôi không phải dạng tiểu thư chân yếu tay mềm đâu.”

“Vậy ta là một tên không đáng tin cậy sao?”

“Ý tôi không phải vậy. Tôi không muốn dựa dẫm vào ngài thôi. Nhưng có điều này tôi muốn nói với ngài…”

Tôi đặt khăn ăn lên ghế trong khi mỉm cười với điện hạ và nói ra cảm xúc thật sự của mình.

“Cảm ơn điện hạ đã đi hẹn hò với tôi hôm nay. Nhờ có điện hạ nên hôm nay vui lắm!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận