100 Ngày Hạnh Phúc Của Ti...
Yui Regina Ichikawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 47: Chương tự sự của kẻ lừa lọc ②

0 Bình luận - Độ dài: 1,488 từ - Cập nhật:

Cảm giác tự cao đó chẳng thế kéo dài được lâu.

Năm ấy vào độ mười ba, khi tiệc ra mắt của Lelouche còn khoảng một tháng, và của ta chỉ sau đó ba tuần trăng. Để thuận tiện cho việc chuẩn bị cho bữa tiệc, Lelouche đã chuyển đến lâu đài trong thời gian này. Nhưng cũng từ đó mà cô luôn hành xử theo khuôn phép như một nữ quý tộc điển hình.

Điều đó, mặc dù là phải đạo, nhưng với ta đó như thể là một bức tường ngăn cách.

Buổi sáng ngày thứ 2, Lelouche cuối cùng đã để lộ ra những ý nghĩ lập dị của cô cho anh trai ta biết. Anh ấy liền đối chất với mẹ “Chắc chắn Lelouche bị như vậy là do cách giáo dục khắt khe của mẹ!” và cho gọi y sĩ đến khám.

“Tôi cảm thấy như đang bị buộc tội vậy!”

Ngay sau khi được kiểm tra, Lelouche liền nổi cơn tức giận. Tuy đã có lựa chọn từ ngữ nhưng những từ đó lại bộc bạch những điều trong nội tâm.

“Ngài ấy nghĩ tôi hóa rồ hay sao vậy! Điện hạ thấy có sai không? Nhảy qua vòng lửa thì chỉ là một trò bình thường thôi mà!”

“Ta thì… ta nghĩ chuyện đó rất nguy hiểm.”

“Nên tôi mới thực hành những bước cơ bản trước!”

…Nhưng đó không phải vấn đề.

Ta cười khổ trong khi kéo chiếc ghế qua ngồi cạnh giường của Lelouche.

“Lelouche muốn làm anh ấy ấn tượng đến mức phải làm như vậy sao?”

“Phải làm như vậy chứ! Điện hạ Sazanjill chưa từng đi xem diễn xiếc bao giờ! Như vậy là quá phí phạm!”

“…Chỉ vậy thôi sao?”

“Còn chứ, còn việc tăng cường khả năng thế chất của tôi thông qua luyện tập nữa. Không có điểm bất cập nào cả. Lỡ đâu tôi bị thú dữ truy đuổi, hoặc lâu đài xảy ra hỏa hoạn thì sao? Rèn luyện thể chất không bao giờ là thừa hết!”

“…Đó có phải là ý định thật sự của Lelouche không?”

Ta hỏi với ý định mỉa mai, nhưng Lelouche đã đáp lại với khuôn mặt đầy tự hào.

“Chẳng phải trách nhiệm của những người đứng đầu như tôi là phải luôn cố hết sức học hỏi, thành thạo những kiến thức mới khi có cơ hội sao!”

“…Trái tim của Mẫu nghi thiên hạ quả là rộng lớn, làm kẻ như ta xúc động đến khóc rồi.”

“Phư phư, điện hạ quá khen.”

Lelouche có vẻ đã nhận ra ý định của ta và lật ngược thế cờ ở ngay câu sau đó. Ta dám chắc khi nhìn thấy nụ cười như được tạc của cô.

Quả nhiên ta không thắng nổi Lelouche.

Tuy nhiên, có vẻ việc hành ta 1 lần là không đủ để thay đổi tâm trạng của Lelouche.

“À đúng rồi, tôi cũng không tin được là Điện hạ Sazanjill đã phải điều động y sĩ đến khám cho tôi! Thậm chí còn không báo trước!”

“Chẳng phải anh ấy làm vậy là vì Lelouche rất quan trọng với ảnh sao?”

“Chuyện đó… ừm, chắc vậy…”

Ây, đốn tim người ta mất. Tuy bĩu môi không hài lòng nhưng đôi gò má Lelouche đã hửng đỏ.

Ta… không thích như vậy.

Mặc dù biết là không phải tình phải nghĩa, nhưng chắc sẽ không có chuyện gì lớn đâu, đúng không?

“…Anh trai ta có hơi xem thường Lelouche ha?”

“Hửm?”

“Anh ấy luôn chất vấn mẹ về chuyện giáo dục của Lelouche. Ta nghĩ anh ấy chỉ nghĩ Lelouche như là em gái cần được bảo vệ, hơn là một người sát cánh cùng ảnh. Ta không nghĩ ra lí do gì để anh ấy phải làm quá lên như vậy…”

“…Em gái sao?”

Đôi mắt đen láy của Lelouche liền mở to. Ta tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng, như đang khuyên nhủ cho cô ấy.

“…Chắc cũng không khó hiểu ha. Anh ấy đã chăm sóc cho Lelouche từ hồi còn bé xíu mà. Nè, sao Lelouche không cho anh ấy thấy cô đã trưởng thành đi? Mà còn nữa, do anh ấy dành quá nhiều thời gian với Lelouche nên thành tích học tập đang hơi í ẹ. Vì lợi ích của anh ấy…”

“Ngài không cần nói thêm nữa đâu.”

Lelouche cắt ngang lời của ta, nhưng không cảm thấy cảm xúc giận dữ trong đó. Cô chỉ cúi mặt trầm ngâm thôi.

“…Xin điện hạ thứ lỗi, tôi muốn ở một mình lúc này. Điện hạ có thể ra ngoài được không?”

“À, được thôi…”

Ta liền đứng dậy và quay đi.

Suy nghĩ cẩn thận nhé… và sau đó phải diễn cho ta xem một màn kịch hay.

Nếu không thì chẳng phải là không công bằng sao?

Hai cá nhân kiệt xuất được vận mệnh lựa chọn đan vào nhau. Còn ta, kẻ luôn dõi theo cô ấy chỉ có thể đứng từ xa như thế này.

Ta bỗng bật cười khi thấy vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ về điều đó – và nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

◇ ◇ ◇

Chuyện gì đến rồi cũng đến. Ta đã được nhìn thấy tấm lưng to lớn của anh khi Lelouche nói rằng cả hai nên đặt ra một giới hạn khoảng cách. Cảm giác sảng khoái hơn ta tưởng.

Vở kịch từ giờ chỉ có hay hơn thôi…

Mặt khác, sau khi lễ ra mắt của ta được tổ chức, những câu chuyện về hoàng tử phi tương lai cũng đã được bàn luận. Hiện tại, cha mẹ đang mong muốn sẽ tìm được người đó trước khi đến kì nhập học. Thật phiền phức.

Mà, không trách họ được khi mỗi lần tham gia một buổi tiệc là số người bạn gái của ta lại tăng thêm. Họ chỉ đang lo lắng thôi.

Ứng cử viên đầu tiên cho hoàng tử phi là Lala Fable, con gái của một nhà công tước. Xét về địa vị thì cô ta ngang hàng với Lelouche nên sẽ không có vấn đề gì. Mặt khác cũng vì để cân bằng đối nội nên ta cần ưu tiên chọn người trong nước.

Lelouche là đại diện của việc đối ngoại, Lala lại là người tiện cho việc đối nội. Người nghĩ ra mối tương quan này chắc chỉ có hai người đứng đầu vương quốc thôi.

…Nhưng, ta không thích Lala. Khi đặt cạnh Lelouche, cô ta chỉ là một sự tồn tại thấp kém mà thôi.

“Tại sao con phản đối đến vậy? Con bé đó có gì không được sao?”

Ta trả lời câu hỏi của cha.

-Bởi vì cô ta giống với con.

Cô ta là một con người kiêu căng. Ta đã từng thấy cô bắt nạt một cô gái khác vì dựa trên địa vị của cả hai, và lấy đó làm niềm vui. Đó là chuyện Lelouche sẽ không bao giờ làm cho dù trời có sập xuống.

Cô ta xấu xí, giống như ta vậy, luôn ghen tị với những gì người khác có. Thay vì tìm cách thay đổi để trở nên tốt hơn, cô ta lựa chọn mạt sát kẻ yếu thế.

Một con rắn độc.

Do đó, ta một lần nữa lựa chọn nói dối.

“Con không hẳn là ghét tiểu thư Lala. Chỉ là con muốn tìm hiểu về những người khác thôi.”

“…Đó là vì con còn trẻ? Hay là con còn muốn chơi đùa?”

“Chà, con nói vậy thì cũng dễ hiểu nhầm. Nói thế này đi, thế giới này tồn tại phụ nữ và đàn ông. Thế nhưng anh trai con trước giờ chỉ tiếp xúc với Lelouche và mẹ là những người khác giới. Trong tương lai, với tư cách là người thân cận, con muốn hiểu biết thấu đáo về suy nghĩ của phái nữ và có cái nhìn sâu sắc về nó.”

“Vẫn khéo nói như mọi khi.”

Cha đã nhận ra chăng? Nhưng những điều ta vừa nói cũng không sai.

Ta cúi đầu.

“Con, Zafield Lewis Lapisenta, hứa với người rằng sau khi tốt nghiệp, con sẽ quyết định người kết hôn. Cho nên từ giờ đến đó, người hãy cho con cơ hội để học hỏi mọi điều.”

Nếu không có gì sai sót, Lelouche và anh ta sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Khi đó thì mối tình này sẽ phải kết thúc. Sau này ta chỉ có thể nhìn hai người họ ở bên nhau, cùng với một người bên cạnh không phải Lelouche.

Cha thở dài.

“Thôi được, nhưng còn phải nhớ rằng số kẻ thù của con sẽ ngày càng tăng lên.”

“Con sẽ chú ý.”

Nhưng sẽ chỉ chú ý đến Lelouche, trong khi vẫn tán tỉnh những cô gái khác.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận