Zombie Master
Black Rabbit
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03: R18

3 Bình luận - Độ dài: 1,785 từ - Cập nhật:

\Warning( CẢNH BÁO ): Chương này sẽ có những chỉ tiết 18+ nên các bạn cân nhắc trước khi xem. Nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc người già đang cho con bú.

*

*

*

*

*

*

*

Chương 3 …

Takumi tỉnh lại sau đêm nồng cháy hôm qua. Cậu ngồi dậy và tuy đã có thể di chuyển được nhưng cơ thể vẫn còn rất nặng.

Tiếp theo cậu kiểm tra giờ trên điện thoại xem mình đã ngủ được bao lâu rồi.

“ Mình cứ nghĩ là mới ngủ có vài phút vì mặt trời vẫn chưa lặn. Nhưng éo ai ngờ là đã ngủ cả một ngày cơ chứ !.”

Tiếp đến, lúc này cậu cần phải kiểm tra tình trạng của mình. Đến giờ thì cả thế giới chắc đã lên chảo hết rồi. Trong khi đang ngồi trên giường cậu bông đôt nhiên giật mình nhận ra.

Yumi đang đứng gần cửa ra vào.

“ Whaaa!”

Cứ thế cậu hét lên theo phản xạ. Mà quên bén mất là bản thân đang ở phòng của Yumi. Tuy vậy có thể rằng Yumi đã không còn khỏa thân vì môi trường nữa. Hiện tại cô đang bận một chiếc đầm màu hồng rất hợp với dáng người khêu gợi của bản thân.

“ Mình đang ngủ mơ chăng? Cái vụ zombie chỉ là giả thôi đúng không? Camera đâu rồi nhỉ?”

Nhưng cái ý nghĩ đó của cậu ngay lặp tức đã bị thổi bay khi thấy đôi mắt màu đỏ của Yumi. Và nó mang cậu trở lại với cái thực tế phũ phàng này. Tuy nhiên khi thấy sự thay đổi của Yumi, cậu bất giác nhớ lại cái khoảnh khắc trước khi mình bất tỉnh.

“ Có thể nào mùa hè lại đắp chăn…!!?”

Cậu nhớ là đã bảo cô ấy tắm rửa, mặc đồ và đừng đi ra ngoài.

Nhưng đó vẫn còn một nghi vấn lớn.

“ Tại sao cô ấy bắt được mình nhưng lại không ăn thịt chứ !?”

Cậu bối rối và cố hỏi Yumi. Bởi vì rõ ràng là cô ấy nhìn không đáng sợ như mấy con xác sống mà cậu đã từng thấy.

“ Um….Takahashi-san…. Cô có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra với cô không? Tôi hoàn toàn méo hiểu cái quần gì lun…”

Nếu còn tỉnh táo thì chắc chắn cô ấy sẽ trả lời cậu, nhưng Yumi chỉ đứng đó và im lặng như một pho tượng.

Không thấy câu trả lời, cậu cố hỏi thêm một lần nữa. Nếu cô ấy đã vâng lời cậu hồi hôm qua thì chắc cô cũng hiểu được những gì cậu nói.

“ Cô tới đây được không?”

Yumi im lặng một hồi rồi bắt đầu đi chầm chậm tới. Đôi mắt Takumi ngạc nhiên khi thấy điều đó.

“ Cô khoanh tay lại được không?”

“ Queo~, nâng chân phải lên.”

Từ những câu hỏi đơn giản, cậu bắt đầu ra lệnh. Nhưng khi thấy Yumi giữ thăng bằng quá kém, cậu bảo cô đứng lại theo cách bình thường. Cũng có một quãng thời gian chờ trước khi mệnh lệnh được thực thi.

“ Tiếp theo, dở váy lên nào!”

(Suu: =)) )

(Nóc : Ơ đù !!)

Như thể hiểu được điều đó, cô liền nâng chiếc váy một mảnh của mình lên để lộ ra chiếc pantsu sọc trắng xanh không một chút do dự.

(Suu: Legendary Pantsu :v)

(Nóc : Huyền cmn thoại :3)

“ Giờ thì mình đã chắc chắn cô ấy sẽ nghe bất cứ mệnh lệnh nào của mình.”

Sau khi ngắm cái pantsu một cách thỏa mãn, cậu bắt đầu ghi chép và thử nghiệm với Yumi. Kiểm tra phản ứng của cô với một đống mệnh lệnh được viết ra trên cuốn note.

Cậu cũng kiểm tra xem cô ấy có thở không nhưng tim cô còn không đập thì thở bằng niềm tin à. Và việc cô ấy có thể di chuyển vẫn còn là một bí ẩn.

Giờ thì cậu đã chắc chắn rằng Yumi đã chết.

Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn nữa thì cậu cần phải có nhiều thời gian và zombie để thí nghiệm.

Còn bây giờ thì cậu đang ngồi trên ghế với Yumi quỳ gối ngay giữa háng. Cô ấy chỉ làm theo chỉ thị của cậu. Yumi bắt đầu liếm thằng em của Takumi không một chút do dự.

“ Yumi ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của mình nhưng cô ấy lại không nói được. Cô ấy chỉ có thể “Á..ơ..ơ…” hoặc là một vài tiếng rên nhỏ. Nhưng mình thắc mắc một cái là làm thế quái nào mà cô ấy nói được trong khi chẳng có miếng không khí nào đi qua thanh quản.”

Cậu cũng đã lục ví của Yumi nhưng không thấy gì đặc biệt cả.

(Suu: thg này hám vler :v)

“ Đừng chỉ thọt ra và thọt vô thôi chứ, dùng lưỡi của cô để liếm nó đi.”

Sau cái lệnh mất dạy đó, Yumi lấy “nó” ra rồi bắt đầu la liếm như thể nó là cây kẹo vậy.

“ Mình cần phải chắc chắn rằng giả thuyết của mình là đúng. Một vài mệnh lệnh sẽ không thực hiện được nếu họ không hiểu đó là cái gì. Như cái vụ “thổi kèn” này, mình cũng không chắc là cô ấy có kinh nghiệm từ trước hay không khi mà cô ấy vẫn còn trinh.”

Vài tiếng “Sùi sụp” vang lên trong khi cậu đang suy nghĩ.

“ Có thể là cô ấy đã từng BJ hoặc có kiến thức về nó trước đây vì trông cô ấy chả giống một con điếm tí nào.”

“ Lút cán và bú mạnh hơn nào.”

Lâu lâu cô ấy cũng đổi kiểu khi không có mệnh lệnh của Takumi.

“ Có thể việc lập đi lập lại sẽ khiến cô ấy có nhiều kinh nghiệm hơn.”

Yumi cứ thế “phục vụ” Takumi cực tốt ngay cả khi không có chỉ dẫn của cậu.

“ Mệnh lệnh không thể quá phức tạp. Trước khi mình ngất đi, cô ấy đã tắm rửa và mặc quần áo bằng một cách nào đó. Mình nghĩ chắc 3 là số mệnh lệnh cô ấy có thể thực hiện được trong một lần ra lệnh hoặc cũng có thể nhiều hơn nữa.”

Cậu ghi chép ngay lập tức tất cả các ý tưởng nảy ra trong đầu mình nhưng điều đó khó như đi thỉnh kinh vậy, khi mà cậu đang phê như con tê tê.

Với thân hình nóng bỏng, lứa tuổi đôi mươi, khuôn mặt dễ thương và đôi môi mảnh khảnh đang nuốt lên nuốt xuống cái con tờ rym với những âm thanh dâm dang phát ra thì cậu không hứng tình mới lạ.

Yumi bắt đầu làm nhanh hơn và Takumi cảm thấy mình sắp đến đỉnh Ê vơ rét rồi.

“ Yumi….anh chuẩn bị ra……Nhớ giữ lại trong miệng nhé vì nó rất tốt cho da đấy ~.”

Takumi bắn ra “sữa dưỡng da” từ cái vòi thân yêu của mình vào cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy. Nó nhiều đến nỗi má cô phồng cả lên nhưng cô được lệnh là phải ngậm trong miệng.

“ Yumi~ nuốt nó được rồi đấy và liếm sạch thằng đệ của anh đi nào.”

Sau vài phút gặp thượng đế, Takumi bắt đầu tỉnh táo lại.

“ Mình phải tranh thủ thu thập thông tin trên net khi chưa bị mất điện.”

Takumi ra lệnh cho Yumi không được rời khỏi phòng rồi cậu quay trở lại căn hộ của mình. Giờ đi trong hành lang giống như đang coi phim kinh dị vậy. Cậu cần phải cẩn thận. Takumi cứ thế cúi người xuống và di chuyển một cách nhẹ nhàng trong khi căng mắt nhìn xem có chuyển động bất thường nào không.

“ Thật là rùng rợn.”

Cậu định nhìn xuống đường nhưng làm thế là cực kì bất cẩn nên cậu tự ép mình không được nhìn.

hành trình tới cánh cửa của phòng mình, dù chỉ ở ngay bên cạnh nhưng cứ như cậu đã đi một ngày đường vậy. Takumi mở cửa và bước vào rồi khóa ngay lập tức.

“ Khặc…..khặc… cổ họng mình khô quá……mình phải uống nước…”

Cậu tới phòng tắm rồi mở vòi nước.

“ Thật tốt là nước vẫn còn.”

Cậu lấy cái ly rồi uống nước ừng ực. Sau khi uống xong, cậu nhìn phản chiếu của mình trong gương và mỉm cười như một thằng tự kỉ. Và bỗng cậu chợt nhận ra phần vai áo của mình có một vệt đen.

“ Aaa, mình nhớ là Yumi có cắn mình…”

Cậu hoàn toàn quên béng mất nó sau khi bất tỉnh vì phải chịu đựng cái nỗi đau khủng khiếp đó. Tuy nhiên cậu nhớ là nguyên phần thịt ở vai mình đã bị xé ra.

“ Phải khử trùng ngay vì mình chả muốn cái thứ virus quái quỷ đó ngấm vào người tý nào đâu !!”

Sau khi xong việc, Takumi chỉ còn biết thở phào nhẹ nhõm khi biết bản thân chưa bị lây nhiễm tuy chính cậu còn không biết được cái cách mà nó lây nhiễm nó ra làm sao. Cậu chỉ biết là mình bắt buộc phải làm gì đó với vết thương dễ nhiễm trùng như thế.

Trong lúc cởi áo ra và nhìn vào vết thương. Mặt cậu bỗng đớ ra như đèn hết pin.

“ Cái lồng gì đây? Rõ ràng là mình đã bị cắn vào vai mà. Cái nỗi đau khủng khiếp đó không thể nào nhầm được.”

Cậu biết đây không phải là mơ. Với vết máu ở trên áo thì rõ ràng là cậu đã bị đớp một phát ở vai nhưng cái vết thương to khủng khiếp đó lại không cánh mà bay. Phần da ở đó thậm chí còn mềm mại hơn bình thường.

“…….”

Takumi liền nhanh chóng lôi con dạo cạo với cái lưỡi sắc ở phần cuối ra từ ngăn kéo và khứa một phát vào tay mình.

Từ cái đường cắt nhỏ đó, máu đỏ tươi liên tục rỉ ra.

“ Mình méo thấy đau tí nào, có thể là nó quá nông chăng !?.”

Cậu liền rửa tay rồi nhìn chằm chằm một lần nữa vào cái vết cắt hồi nãy.

“….Á đù…”

Cái vết cắt ở trên bàn tay đó đã biến mất, chẳng còn một dấu vết nào là bị cắt, một vết xước cũng éo có luôn.

default.jpg

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cơ thể bị cắn cái đột biến luôn ak.,????
Xem thêm
Bị gái cắn,tôi trở thành người đột biến lúc nào ko hay =}}
Xem thêm
x-men cmr =))))
Xem thêm