Trans: Mình mới tập dịch truyện, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhờ ma pháp hồi phục của Elena, chị gái tỉnh dậy sau một lúc.
「Unnn…huh? Tại sao tôi… mấy người là ai?」
「Ah, xin đừng ngồi dậy vội. Ma thuật chỉ làm dịu căn bệnh chứ không chữa khỏi hẳn.」
「Cô là ma thuật sư? Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi không có đủ tiền để trả.」
「Đừng lo lắng về chuyện đó, đây chỉ là ý thích của chúng tôi thôi.」
「Tôi thật sự xin lỗi.」
Chị gái vẫn tiếp tục xin lỗi.
「Chị Aria, em có mua bánh mì này, chị ăn đi.」
「Cảm ơn em, Miinya.」
Có vẻ tên của chị gái là『Aria』còn của cô bé tai mèo là『Miinya』.
Aria-san cố ăn chiếc bánh mì mà Miinya mua, nhưng cuối cùng lại ho dữ dội khi cắn một miếng bánh.
「Cô ổn chứ?」
Tôi lấy ra một chai nước khoáng từ Rương đồ, mở nắp và cho Aria-san uống.
「Cảm ơn anh rất nhiều. Huh? Cái chai này rất nhẹ.」
「Đó là một thứ từ quê của tôi.」
「Em xin lỗi chị Aria, ổ bánh mì quá cứng ạ?」
「Chị xin lỗi, cổ họng của chị vẫn còn đau.」
Dường như khi cổ họng Aria-san vẫn còn đau thì cô ấy không thể ăn bánh mì cứng.
「Đợi một lát, anh sẽ nấu gì đó phù hợp hơn. Nhà bếp ở đâu thế?」
「Oji-san có thể nấu ăn à ?」 (Trans: Oji-san =chú nhưng ở đây sẽ để nguyên)
「Này này! Anh vẫn đang ở một độ tuổi khá là nhạy cảm nên làm ơn đừng gọi anh là『Oji-san』!」
[Vậy thì Onii-chan!」
[Gọi như thế cũng ổn. Thứ gì đó như súp sẽ ổn nếu cổ họng của cô ấy vẫn còn đau. Tên em là Miinya đúng không? Em có thể chỉ anh nhà bếp ở đâu được không?」
「Được」
「Vậy anh sẽ đi nấu gì đó, Elena hãy chăm sóc Aria-san」
「Vâng, em biết rồi」
Miinya đưa tôi đến nhà bếp.
「Đến nơi rồi. Vậy anh định nấu món gì?」
Tôi nhìn xung quanh bếp, dường như không có thức ăn gì cả. Well, nhìn vào cách cô bé phải ăn trộm để mua bánh mì thì có lẽ họ đã có một khoảng thời gian khó khăn.
Tôi kiểm tra bên trong Rương đồ xem có nguyên liệu nào có thể sử dụng để nấu súp không.
「Hãy nấu【Súp củ cải】」
「Củ cải?」
「Nó rất là ngon~」
Khi củ cải được giảm giá tại siêu thị, tôi đã tới sớm và mua nó. Vì tôi đã cho hết dụng cụ nấu ăn vào Rương đồ, mọi thứ tôi cần đã có ở đây.
Lấy củ cải, nước dùng, thịt xông khói, muối, tiêu, dầu thực vật, chảo, thớt và dao ra từ Rương đồ, tôi xếp chúng lên bàn.
「Đây là『Củ cải』ạ? Đây là lần đầu em thấy nó.」
Minya không biết, không có 【Củ cải】 trong thế giới này?
Tôi kiểm tra bếp, có lẽ bạn phải đốt củi. Tôi lấy ra một cái bật lửa từ trong Rương đồ.
「Cái đó là gì vậy?」
「Cái này? Đây là một cái bật lửa, nó là một dụng cụ để đốt lửa.」
「Một ma cụ?」
「Ma cụ? Anh đoán là em có thể gọi như vậy.」
Có những dụng cụ sử dụng ma thuật trong thế giới này à?
Tôi đốt một cành cây nhỏ với bật lửa và ngọn lửa lan đến đống củi.
Đầu tiên tôi chặt củ cải và thịt ra, rồi chiên bằng dầu ăn. Khi đủ nóng thì bỏ chút nước lên trên miếng thịt, rồi bỏ vào súp và củ cải. Trong lúc đợi nó sôi, củ cải sẽ mềm ra và hòa trộn vào với thịt. Bỏ chút muối tiêu gia vị và xong. Bởi vì cái này dành cho người bị bệnh, tôi nên gia vị một cách vừa phải.
Mang chảo vào phòng Aria-san, tôi đặt một cái bát lên bàn và đổ vào trong đó món súp đang tỏa ra một mùi thơm ra khắp phòng. Bát súp làm bằng gỗ để phù hợp với khung cảnh nhà thờ.
「Oh, thật là một mùi thơm ngon miệng.」
「Cô nghĩ cô có thể đứng dậy không?」
「Được.」
Tôi đưa vai cho Aria-san dựa vào và đưa cô đến bàn.
「Thật là một mùi thơm ngon miệng! Cậu thể hiện sự tử tế đối với chúng tôi như vậy, tôi không biết làm sao để cảm ơn cậu cho đủ…」
「Cô có thể để chuyện đó sau, ăn đi trước khi súp nguội.」
「Okay.」
Aria-san múc súp và đưa vào miệng.
「Ngon quá!」
Aria-san bắt đầu khóc vì một lí do nào đó .
「Được rồi, không có lí do gì để cô khóc cả.」
「Tôi xin lỗi, chỉ vì món súp này ngon quá.」
Aria-san ăn súp liên tục.
Guu~
Khi tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy tiếng ồn, đó là âm thanh của bụng bọn trẻ.
「Các em muốn ăn súp không?」
「「Bọn em được ăn à?」」
「Có đủ thức ăn cho tất cả mọi người. Đi lấy bát của các em đến đây.]
「「Yay!」」
Bọn trẻ xếp thành hàng trước mặt tôi với bát của các em ấy. Tôi cảm thấy tôi giống cô phát đồ ăn ở nhà ăn trường trung học.
Tôi đổ súp vào bát của bọn trẻ từng đứa một.
Bọn trẻ cẩn thận mang bát của mình đến bàn như nó là đồ quý giá và bắt đầu ăn.
「「Ngon~」」
Súp của tôi có vẻ nổi tiếng với bọn trẻ.
Đột nhiên tôi nhận ra rằng Elena đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt lấp lánh. Tôi lấy cái bát mà tôi thắng được ở Bread Festival (Trans: Lễ hội bánh mì?) từ trong Rương đồ, tôi đổ súp vào và đặt nó lên bàn cùng với một cái muỗng, gọi Elena lại.
「Ở đây cũng có một ít cho Elena.」
「Có ổn không nếu em ăn nó?」
「Dương nhiên!」
「Cảm ơn anh rất nhiều!」
Tôi cũng lấy ra một cái bát khác và ngồi cạnh Elena để ăn súp cùng mọi người. Mặc dù tôi không cố gắng hết sức để làm nhưng thực ra nó khá là ngon.
Tuy nhiên, chỉ có súp sẽ không đủ no. Còn món gì khác không?
Tìm kiếm trong Rương đồ, tôi đã tìm ra một thứ tốt.
「Mọi người, thế nào về việc thử món này?」
Tôi lấy ra 2 ổ sandwich với 8 lát.
「Món đó là gì vậy?」
「Nó là bánh mì.」
「Bánh mì vuông?」
Tôi chia 2 lát cho mỗi người. Vì Aria-san không thể ăn bánh bì cứng mà Miinya mua, mỗi đứa trẻ có 1 lát, tôi và Elena mỗi người lấy nửa lát, 1 lát cho Aria-san và lát cuối cùng cho 4 đứa trẻ.
「Bánh mì này rất mềm và ngon!」
「Ăn nó từ từ thôi.」
「「Kaay!」」
Mọi người dường như đang thưởng thức bữa ăn ngon miệng. Mọi người ăn hết sạch súp và bánh mì của họ.
「Cảm ơn anh rất nhiều, nó rất ngon.」
「「Ngon~」」
「Nó thực sự rất ngon.」」
Aria-san, bọn trẻ và Elena có vẻ hài lòng.
「Aria-san, hãy thử uống cái này sau khi ăn.」
「Cái gì vậy?」
「Nó được gọi là 【Thuốc】. Mặc dù ma thuật của Elena đã làm dịu đi căn bệnh nhưng cô nên uống nó để đề phòng.」
「Cảm ơn anh rất nhiều.」
Nó chỉ là thuốc cảm lạnh, nhưng uống còn tốt hơn không.
0 Bình luận