Thôi mệt quá, để là anh-em luôn cho rồi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
「Kyaaa!」
Sử dụng【Teleportation】thành công, tôi và Elena được dịch chuyển tới lối vào nhà của tôi, tuy nhiên Elena đã đập mông của cô ấy vào cánh cửa.
「Đ-đây là nơi ở của Seji-sama à?」
Làm quen với sự thay đổi đột ngột của môi trường, Elena nhìn quanh lối vào với vẻ tò mò.
「Đúng rồi, xin lỗi vì nó hơi nhỏ.」
Tôi bật đèn lối vào và hành lang-
「Wah! Ánh sáng!」
「Ah, xin lỗi! Ánh sáng này đến từ một thứ giống như đèn của thế giới này.」
「Nó rất sáng, em thực sự ngạc nhiên. Nhưng nếu anh đặt đèn quá cao thì không phải sẽ khó khăn khi cần bổ sung dầu à?」
「Thậm chí chúng ta không bổ sung thêm dầu thì nó vẫn ổn thôi.」
「Vậy nó là một ma cụ?」
「Nó không phải ma thuật…nhưng anh đoán là thứ gì đó gần giống vậy. Để việc đó sang một bên, đây không phải là nơi phù hợp để trò chuyện nên hãy vào nhà.」
「Ah, tất nhiên rồi. Xin thứ lỗi.」
Kết thúc cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi nhận thấy Elena vẫn còn đang mang giày và bước vào nhà.
「Chờ một chút, em có thể cởi giày ra được không?」
「Cởi giày ra!?」
Tôi cởi giày và mang một đôi dép trước Elena.
「Cởi giày của em ra và mang đôi dép này.」
「Em hiểu rồi, vậy em phải thay giày khi bước vào nhà.」
Elena cởi đôi giày của em ấy, rồi đột nhiên nhìn tôi trong khi lúng túng vì lí do nào đó.
「Có chuyện gì vậy?」
「Cởi giày trước mặt của một người khác có hơi… x-xấu hổ.」
「X-Xấu hổ!?」
「X-Xin lỗi, nó rất kì lạ phải không?」
「Không, không, anh có thể hiểu rằng em lúng túng vì sự khác biệt về văn hóa. Nếu em xấu hổ thì anh sẽ quay người lại.」
「Thực sự xin lỗi.」
Đằng sau tôi, Elena đang…
Mặc dù em ấy chỉ cởi dày và mang dép vào.
Nhưng nó mang đến một cảm giác kì lạ. (Trans: :v)
「Em thay xong rồi.」
「Đ-Được.」
Tôi, người vẫn còn cái cảm giác kì lạ, dẫn Elena vào phòng khách.
「Đây là phòng khách. Em hãy ngồi lên ghế sofa và đợi anh một lát để anh đi pha trà.」
「Hy-vâng!」
Elena quan sát căn phòng với một chút lo lắng. Bởi vì những thứ trong thế giới này không thông thường đối với cô ấy.
Tôi lấy ra 2 tách trà, bỏ túi trà lọc vào rồi đổ nước nóng từ ấm đun nước, sau đó đặt một tách trà trước mặt Elena.
「Em có muốn một ít【Đường】 và 【Sữa】không?」
「【Sữa】là thứ sáng nay chúng ta ăn đúng không? Anh có thể bỏ nó vào trà à?」
「Huh? Em chưa bao giờ bỏ【Sữa】vào trà?」
「Vâng, em chưa bao giờ làm thế. Em cũng chưa nghe nói đến【Đường】」
「Eh!? Em thực sự không biết【Đường】?」
「V-Vâng.」
Tôi không nghĩ đến việc họ không có【Đường】.
「Em có muốn thử bỏ nó vào không?」
「Vâng, làm ơn.」
Tôi lấy một thìa【Đường】và bột【Sữa】vào tách của Elena. (Trans: Uống vậy tiểu đường chết .-.)
「Đây, em thử đi.」
「Cảm ơn anh rất nhiều.」
Elena nhẹ nhàng đưa tách trà lên môi.
「N-Ngon quá! Vì nó nhìn giống muối, em đã nghĩ nó sẽ mặn. Em rất ngạc nhiên vì nó thật ngọt.」
「Yeah, anh rất vui vì em thích nó.」
「Hãy nếm thử những thứ này nữa, nó sẽ rất ngon nếu ăn chung với trà.」
Tôi lấy ra một ít đồ ăn nhẹ và bánh quy cho Elena.
「Cảm ơn anh nhiều. Mm!! N-những thứ này, mùi vị của nó rất tuyệt!!」
Cả hai chúng tôi đều thưởng thức tách trà một lúc, nó rất ngon, và tách trà của Elena hết rất nhanh.
「Thế nào về việc thêm một tách nữa?」
「Cảm ơn, nếu em có thể.」
Tôi đặt một túi trà mới vào cốc của Elena và đổ nước nóng vào đó. Elena có một biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt.
「Umm, nước nóng chảy ra từ đó, nhưng làm thế nào?」
「Oh, đây là ấm điện. Khi em bỏ nước vào thì nó sẽ tự động đun sôi nước.」
「Một dụng cụ để đun nước?」
「Thế… anh sẽ cho em thấy.」
Tôi lấy một cái【Ấm đun nước】từ Rương đồ, đổ nước vào ấm trong nhà bếp, rồi quay trở lại.
「Trước tiên, em mở nắp.」
Tôi mở nắp ấm nước để hơi nước bay ra. Sau đó, tôi từ từ thêm nước vào. Khi mực nước đạt đến mức đánh dấu, tôi đóng nắp.
「Bây giờ nếu chúng ta đợi một lúc thì nước sẽ được đun sôi.」
「Eh!? Đó là tất cả? Anh không cần đốt lửa?」
「Yeah, em không cần làm gì cả. Chỉ đợi 1 lúc thôi.」
Sau đó, hơi nước bắt đầu bay ra từ lỗ thoát của ấm đun nước.
「Tuyệt vời, anh không cần phải làm gì cả…」
Sau khi đợi một lúc nữa, chuông điện reo lên từ ấm đun nước.
「Eeeeeehh!? Â-âm thanh đó là gì!?」
「Âm thanh đó báo hiệu cho ta biết nước đã sôi.」
Elena ngay lập tức quan tâm đến rất nhiều thứ và hỏi tôi tới tấp.
Một lúc sau khi bắt đầu hỏi tôi tới tấp, Elena bỗng yên lặng. Chuyện gì thế?
「U-ummm~」
「Hm? Em sao thế?」
「Umm… em có thể mượn nhà vệ sinh được không?」
「Eh, ah, n-nhà vệ sinh, phải không?」
Tôi cư xử hơi kì lạ. (Trans: Diễn biến tiếp theo thế nào? Xin mời các bạn đợi tới tuần sau :v)
0 Bình luận