「Anh đi đây.」
「「Bảo trọng.」」
Sáng hôm sau, Elena và Aya tiễn tôi đi làm.
Trong khi ở trên tàu trên đường đi làm, tôi kiểm tra tình hình của『Aria-san』 và『Azide-san』bằng【Theo dõi】.
『Aria-san』vẫn đang sống khỏe mạnh cùng bọn trẻ.
『Azide-san』thì đang đi ở một vùng hoang dã tôi chưa biết trong khi lái một chiếc xe ngựa lớn được bảo vệ bởi những người trông giống mạo hiểm giả.
Oops! Chú ấy đã đi rồi.
Tôi tự hỏi chừng nào chú ấy đến thị trấn kế tiếp?
Có vẻ cần phải kiểm tra Azide-san nhiều hơn trong tương lai.
「Chào buổi sáng.」
Tôi chào đồng nghiệp và ngồi xuống ghế, sau đó bật PC lên và đăng nhập. Tôi cảm thấy mệt khi nhìn đống email tôi nhận được.
Sau khi kiểm duyệt hết tất cả email, tôi không tìm thấy vấn đề cụ thể nào, vì thế tôi nghỉ ngơi một lúc.
Tuy nhiên, tôi thấy một thứ gì đó không quen thuộc được hiển thị trên màn hình PC, một cái【Biểu tượng cảnh báo】đang nhấp nháy.
「Cái gì đây?」
Tôi hỏi đồng nghiệp ngồi kế tôi về biểu tượng này như cô(cậu) ấy cũng không biết.
Hơn nữa, khi đồng nghiệp nhìn vào màn hình của tôi, cô(cậu) ấy dường như không thấy【Biểu tượng cảnh báo】.
Chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy? Có lẽ nó liên quan đến ma thuật?
Tôi cố gắng cẩn thận mở thư mục có【Biểu tượng cảnh báo】.
Khi tôi mở thư mục, một tập tin nguồn với【Biểu tượng cảnh báo】giống như lúc nãy xuất hiện.
Lần này tôi thử mở tập tin nguồn.
Tập tin nguồn này là một nguồn chương trình cho hệ thống tôi sử dụng lần trước, trong một phần của nguồn, một cái【Biểu tượng cảnh báo】xuất hiện.(Trans: Mình del phải dân tin.)
Tôi tự hỏi có những gì ở vị trí của nguồn.
Tôi cẩn thận kiểm tra phần đó.
「Đ-đây là một lỗi!!」
Thật ngạc nhiên, có một lỗi được dấu trong phần đó.
Hơn nữa, lỗi này rất nguy hiểm.
Nó sẽ kích hoạt trong một điều kiện cụ thể, một khi được đáp ứng, nó sẽ xóa tất cả tập tin quan trọng, thật là một lỗi nguy hiểm.
Tôi ngay lập tức liên lạc với lập trình viên để gỡ lỗi và ngăn nó gây ra một sự cố nghiêm trọng.
Sau đấy, tôi tìm thấy【Biểu tượng cảnh báo】tương tự ở một số vị trí, chúng tôi đã có thể gỡ 3 lỗi trong vòng một ngày.
「Maruyama-san, cậu đang trong đà tìm lỗi hôm nay. Cậu làm nó bằng cách nào thế?」
Đồng nghiệp ngồi bên cạnh tôi bất ngờ vì điều đó.
「Thật ra, trong kì nghỉ phép, tôi đã học được ma thuật.」
「Cậu lại đùa rồi.」
Thực ra, tôi không đùa.
Rõ ràng【Biểu tượng cảnh báo】là hiệu ứng của ma thuật【Cảnh giác】.
Nó có hiệu quả với những tài liệu như là tập tin nguồn, tài liệu kĩ thuật và những thứ tương tự, việc có ma thuật như vậy thật sự rất tốt.
Với nó, tôi có thể làm cho hệ thống không còn lỗi!?
Ma thuật tiện lợi nhất cho đến nay là【Thông hiểu ngôn ngữ】.
Tôi đổ 1000 MP vào【Thông hiểu ngôn ngữ】và nhận được【Tiếng Anh】level 5. (Trans: Rất muốn cái này.)
Nhờ đó, tôi có thể đọc một trực tiếp bài báo được viết bằng【Tiếng Anh】.
Nó cũng hữu ích khi đọc tin nhắn【Tiếng Anh】trên máy chủ.
Nhờ ma thuật, công việc hôm nay được hoàn thành sớm.
Đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối tôi đi về nhà bằng cách bình thường?
***
Khi tôi về nhà, Elena đang ở trong phòng khách.
Em ấy mặc một cái váy xếp và vung một cây【Baton】trong khi bắt trước cảnh【Cô gái phép thuật】biến hình. (Trans:………)
「Elena, em đang làm gì thế?」
「Se-Seiji-sama! Đ-đây là…..」
「Oh, onii-chan, chào mừng anh về nhà~ Elena đã nghiện【Anime】của【Cô gái phép thuật】.」
「Anh về rồi, mà em lấy cây【Baton】này từ đâu vậy?」
「Thứ đó em đã dùng khi còn học trung học.」
「Elena muốn dùng loại vũ khí đó à?」
「Không, uh… đây, em chỉ đang chơi với nó…. Mou! Đừng trêu em nữa mà.」
Elena đang xấu hổ và mặt em ấy chuyển thành màu đỏ đậm.
「Không không, anh không có trêu em. Chúng ta cần vũ khí nếu muốn làm mạo hiểm giả đúng không? Vậy nên anh muốn biết em dùng loại vũ khí gì?」
「Em xin lỗi, em tưởng anh trêu em. Em… chưa cân nhắc việc chọn vũ khí.」
「Elena-chan, cậu không nghĩ【Baton】là một vũ khí tốt ư?」
「Làm thế nào mà em chiến đấu được với một cây【Baton】?」
「Liệu có những vũ khí phép thuật như【Trượng】hoặc【Gậy】ở thế giới khác?」
「Oh, có. Một cây【Gậy】được gắn một【Viên ngọc】ở trên là một【Ma cụ】tăng cường sức mạnh ma thuật của một người.」
「Anh hiểu rồi, vậy hãy mua một cây【Gậy】cho Elena vào lần tới. Còn em thì sao Aya?」
「Em muốn sử dụng một thanh【Kiếm】thật ngầu~」
「Em có muốn thử sử dụng nó không?」
Tôi đưa một thanh【Kiếm】mà tôi【Cướp】từ một người lính cho Aya.
「Oh, nó nặng ~」
「Eh? Nó nặng đến mức đấy à?」
「Đúng vậy, em không thể dùng nó nhưng nếu nó nhẹ hơn thì tốt.」
「Hmmm… chúng ta hãy thử tìm cho Aya một thanh【Kiếm】nhẹ hơn trong tiệm vũ khí ở thế giới khác.」
「Yeah, hãy làm thế.」
「Oh, ở đây có con dao này, em có muốn thử dùng nó?」
「Dao? Loại nào?」
Tôi đưa ra con【Dao】tôi【Cướp】từ 3 tên côn đồ.
「Nó đây.」
「Đây là từ những tên đã tấn công chúng ta…」
「Đúng rồi, chính là nó, anh có nên cất nó đi không?」
「Anh hãy cất nó đi vì nó làm em nhớ lại trải nghiệm xấu.」
Cuối cùng, tôi sẽ đưa cả hai vào cửa hàng vũ khí sau đó.
Nhưng cảnh Elena biến hình lúc trước dễ thương quá~ (Trans:……………………)
Tôi tự hỏi em ấy có làm lại không~
Thật là, tôi không nghĩ về nó một tí nào cả!
0 Bình luận