Web novel
Chương 2.5 : Ánh nhìn lo âu『Kyoko Tachibana's POV』
12 Bình luận - Độ dài: 574 từ - Cập nhật:
Ngồi trong lớp, tôi không khỏi thấy vui sướng vì bộ phim được phát trên TV mà tôi đã xem tối qua.
Đó là một bộ phim tình cảm học đường kể về một cô nàng lạnh lùng và một cậu trai ít nói. Tôi đã nằm xem phim cả đêm và song song đó là bộ phim đã kết thúc Happy Ending với việc hai người họ đã thành đôi với nhau ở đoạn cuối phim.
Nhưng tôi lại không thể tìm được lời giải cho thứ cảm xúc mơ hồ này như khi tôi đứng trước Kato. Nó giống như trong một đoạn có trong bộ phim mà tôi đã xem đó.
Dù vẫn đang còn trong tiết học, tôi gục đầu mình xuống bàn và cố để ngủ.
Song tôi nhắm mắt và bắt đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
Tôi đã leo lên yên sau xe đạp của Kato và hai đứa cùng về nhà với nhau.
Cho dù lúc đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui. Dẫu thế, điều đó cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng tôi đã bắt nạt cậu ta.
Thực tế ấy cứ như một đoàn tàu ập đến tôi, thế mà tại sao hiện giờ tôi lại tỏ ra thân thiết với cậu ta chứ? Dù tôi tự hỏi rằng có lẽ Kato sợ tôi đến như vậy là do những việc tôi đã làm với hắn.
Rồi tôi hé mắt ra một chút và thấy tên Kato ấy, chờ đã nào tại sao cậu ta lại nhìn mình chằm chằm vậy hả? Liệu không biết mặt tôi có bị đỏ lên do phấn khích không nữa.
Kato đang nghiêm túc nhìn vào mặt tôi.
Tôi định sẽ đột nhiên mở mắt để làm cậu ta hết hồn một phen. Tôi tự hỏi rằng không biết việc này có giống khi bọn con trai trêu đùa người mình thích không nhỉ.
Rồi tôi mở mắt ra và trong một khắc khi ánh mắt của hai đứa chạm nhau, thì Kato đã nhanh chóng chuyển ánh nhìn xuống cuốn vở của mình, cậu ta cầm lên tay một chiếc bút chì máy và viết viết gì đó lên trang tập.
Rõ ràng là cậu ta nhìn trông đang khá bấn loạn. Sau đó tôi ngồi dậy và chằm chằm nhìn Kato, nhưng tên ấy lại giả ngu rằng không nhận ra việc tôi đang nhìn chằm chằm vào mình và vẫn giữ hướng nhìn cực nhanh giữa chiếc bảng đen và cuốn vở.
Không biết tại sao cậu ta lại ngại nhỉ?
「Nãy giờ cậu nhìn tôi à?」[note44213] Tôi nói vậy kèm theo là một thái độ trêu ghẹo.
Sau lúc đó, mọi chuyển động của Kato đã hoàn toàn dừng lại hết.
Cậu ta ngồi im như tượng đá, thế nên tôi đã cố thử hỏi thêm vài câu nữa nhưng tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc lại reo ngay đúng lúc ấy.
Vào lúc đó, Kato đứng dậy và bắt đầu chạy đi.
「Ê này, chờ đã」
Có lẽ cậu ta chạy đi để thay đồ chuẩn bị cho tiết thể dục chăng. Chắc sẽ khá tệ nếu tôi cứ trêu hắn thêm tí nữa nhỉ.
Trên bàn Kato là một đống bụi bút chì và một cuốn vở chả có gì chữ gì trên đó cả.
12 Bình luận
*nhưng