• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 21: Chuyến đi trong ngày ~Bãi biển~

7 Bình luận - Độ dài: 2,876 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đi tới cửa hàng mua sắm dọc theo bờ biển sau khi hướng thẳng đến bãi biển.

Sau đó là vào phòng thay đồ để thay đồ tắm vào và chúng tôi đã hẹn nhau ngay trước bãi.

Gần biển nơi đây có rất nhiều khu sạp hàng bán nào là đá bào hay hotdog.

Tôi thấy cũng có kha khá nhiều chỗ đặt ghế có dù che nắng dọc theo bờ, nên dường như chúng tôi sẽ không phải liên tục lãnh đủ ánh nắng mặt trời rồi.

Nhìn qua kia có vài người đang vui vẻ chơi bóng chuyền với nhau trong khi những người khác thì lại dùng phao trôi mình nổi lênh đênh trên nước.

Tachibana hình như tới hơi trễ vậy cà.

Ừ thì đám con trai thường có thể mặc đồ bơi vào một cách dễ như trở bàn tay, nhưng tôi đoán còn con gái hẳn phải cần nhiều sự chuẩn bị cho việc đồ bơi đây.

Về phần đồ bơi của tôi là một chiếc quần bơi làm theo kiểu Hawaii với hình cây cọ được in trên đó, còn phía trên tất nhiên là tôi cởi trần rồi.

… Lòng tôi không khỏi lo lắng trong lúc đợi chờ Tachibana đến.

Không biết cô ấy sẽ mặc loại đồ bơi gì đây trời.

Lỡ đó là một bộ đồ trông vô cùng hở hang thì sao đây?

「Cảm ơn đã đợi mình nhé!」

Song tôi nghe được giọng nói cất lên từ phía sau mình và khi quay lại tôi thấy cảnh Tachibana đang mặc trên mình một bộ đồ tắm.

Đó là một bộ bikini diềm xếp nếp màu đen.

Nhìn cô ấy tôi mới thấy được là “thứ đó” to mức làm tôi không nói nên lời.

“Thứ đó” như được bó lại bởi mảnh vãi của bộ bikini và có thể thấy một phần lồ lộ ra khỏi bikini đó.

Cùng đôi chân dài mảnh khảnh, khỏe mạnh của cô ấy tựa sáng chói trong ánh sáng mặt trời.

Còn mái tóc đen láy quá đỗi tuyệt đẹp của cổ càng nhấn mạnh thêm vẻ đẹp của bộ đồ tắm cổ đang mang trên mình.

Trước giờ tôi có nghĩ phong cách của Tachibana đúng là tuyệt thật nhưng lại không ngờ tuyệt đến mức này luôn ấy chứ.

Thực sự cô ấy trông quá sức thể hấp dẫn đi, mà cảm tưởng cứ mỗi lúc ngắm nhìn cô ấy thì cô lại càng đẹp hơn nhiều so với lúc trước.

Đây là lần đầu tôi có thể đường đường chính chính chăm chú nhìn một cô gái trong bộ đồ bơi lộ da thịt thế này, còn đầu tôi thì cứ ong ong cả lên.

Không lẽ đây là mơ chăng, không lý nào người con gái xinh đẹp này lại là bạn gái tôi được cơ chứ.

「… Nè. Cậu cứ nhìn mình vậy có hơi ngại đó nha」

「Ơ! Mình xin lỗi!」

Tôi sau đó song song việc vừa đưa mắt xung quanh tìm chỗ nào trống vừa ngắm nhìn Tachibana đứng cạnh bên.

Mấy căn nhà trên biển đều có người hết rồi, nên chúng tôi mới quyết định chuyển sang tìm mấy chỗ có dù che nắng khác.

Cảm giác bước đi trên cát thích thật.

Tôi có thể thấy mấy tên đàn ông cứ tia Tachibana mỗi lúc chúng tôi đi ngang qua.

Bớt tia tia bạn gái thằng này đi! Tôi giữ suy nghĩ như vậy trong khi bước đi.

「Nhìn kìa, nhìn trông tụi mình đi xa lắm rồi đó.」

Đưa mắt theo hướng nhìn của Tachibana, tôi có thể thấy một người rất mờ ảo đang trôi nổi trên phao kia ở khoảng cách khá xa.

Bởi do phần nước ở chỗ này khá nông nên chúng tôi mới có thể đi xa đến biển như này.

Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy một chỗ che nắng còn trống cách một đoạn không xa nên hai đứa liền đi đến đó.

Sau khi đặt hết đống hành lý xuống xong, tôi quyết định sẽ bơm thật căng cái phao cao su mà mình mang theo.

「Cậu có thể làm được mà!」

Tachibana cất tiếng cổ vũ tôi khi cô ấy đang bận thoa kem chống nắng.

「Okay! Mình xong rồi!」

「Okay! Đi thôi nào!」

Tachibana sau đó phấn khích chạy chân trần thẳng xuống biển.

「Nhanh lên! Nhanh lên nào!」

Tôi cũng như đáp lại lời thúc giục của Tachibana bằng cách vừa chạy chân trần tay vừa xách theo chiếc phao cao su đã được bơm căng.

「AH…! Lạnh quá đi mất!」

Cô nàng xuống nghịch nước mà không do dự tí nào.

Tôi khi chạy được tới mép bờ rồi chạm chân vào nước.

「Đúng là lạnh thật!」

Thấy tôi đang từ từ đặt chân xuống nước, Tachibana bỗng múc ngụm nước bằng lòng bàn tay rồi té nước vào người tôi.

「Ăn đạn này! Orya!」

Lập tức tôi cũng đáp trả lại cô nàng.

「Kya! Mou!」

Hai đứa tôi không ngừng chơi té nước lên nhau.

Nhìn từ bên ngoài hẳn chúng tôi trông giống một cặp lắm rồi đây.

Nhưng tôi thì lại không thực sự quan tâm chuyện mọi người nhìn chúng tôi ra sao.

Tôi chỉ cần biết là bản thân đang tán tỉnh với Tachibana trong bộ đồ bơi.

Ba à, mẹ à lúc này con hạnh phúc thật sự rất hạnh phúc ạ.

Khi cả hai đều đã quen với cái lạnh của nước biển.

Hai đứa mới quyết lặn sâu xuống một chút.

「Cậu nhìn kìa! Là cá đó!”

「Đúng thật nhỉ!」

Có một con cá bé tí đang bơi vòng vòng gần chân tôi nhưng đến khi tôi cố bắt thì do nó bơi nhanh quá nên thành ra chả được gì.

「Có vẻ chỗ này có nhiều cá bơi lội lắm ha?」

「Hay mình lặn sâu hơn đi?」

Tới một lúc cảm nhận được sức nặng đè lên bụng, hai đứa tôi liền bơi lên bám lấy cái phao.

Song tôi và Tachibana mặt đối diện nhau trong khi tay vẫn còn đang nắm chặt không rời trên phao.

Khoảng cách do là khá chật thành ra điều đó làm cho Tachibana và tôi càng thêm gần nhau hơn.

Mà chuyện này cũng vừa tồi tệ xen lẫn chút hồi hộp khi tôi tận mắt ngắm nhìn cơ thể ướt đẫm của cô ấy.

Sau đó tôi buông tay khỏi phao và thả trôi đi tự do.

Hai người chúng tôi cứ như bị cơn sóng cuốn qua lại.

Rồi tự nhiên Tachibana nói đùa rằng.

「Lỡ có cá mập tới thì cậu sẽ làm gì đây?」

「Thì mình sẽ bỏ cậu lại và tự chạy thoát thân.」

「Này…」

Chuyện này quá đỗi tuyệt vời.

Vùng trời tuyệt đẹp kia tựa như được pha lẫn màu xanh và trắng tạo ra một bức vẽ đặc sắc.

Ánh mặt trời thì chiếu rọi xuống, cảm tưởng càng tuyệt hơn khi chúng tôi ở bãi biển như này.

Với lại Tachibana hiện giờ đang ở trước mặt tôi.

Đây đúng là vị trí thuận lợi để ngắm.

“… Hình như xung quanh không có bóng người nào hết hay sao ấy.」

Trước khi nhận ra. Có vẻ hai đứa tôi đã vui đùa quá trớn mà bơi xa khỏi bờ rồi.

Tachibana sau đó liếc nhìn tôi.

… Mà tôi cũng hiểu cổ có ý gì rồi.

Thật tình hiện giờ xung quanh nơi đây không có bóng dáng một ai và chúng tôi đã bơi quá xa khỏi bờ biển để chẳng may bị ai đó nhìn thấy.

Nên tôi liền đối diện với cô ấy.

Sau đó Tachibana vòng tay qua cổ tôi rồi chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng thắm.

Mặt hai đứa bây giờ là cực kỳ xát nhau.

Và bởi vậy nên chúng tôi quyết định trao nhau thêm nụ hôn thứ hai.

「Hehehe.」

Tachibana nở nụ cười đầy ngại ngùng trên môi.

Lòng tôi cực kỳ lo lắng như hồi xem bắn pháo hoa kia đó.

Tôi đoán mình chắc hẳn sẽ không bao giờ quen với việc này dù có làm bao lần đi nữa rồi nhỉ.

Chúng tôi vòng lại ra khỏi nước và quay về chỗ che nắng.

「Mình muốn ăn đá bào.」

Tachibana, người còn đang vắt một cái khăn to bự trên vai, lầm bầm điều ấy.

「Được rồi, mình sẽ tới mua ở mấy sạp hàng biển đã, cậu đợi ở đây nhé.」

Nói xong, tôi để Tachibana dưới cây dù che nắng và cất bước đến sạp hàng biển bên kia để mua đồ.

Tôi tuy có đi ngang qua vài cô gái mặc bikini song tôi lại chẳng cảm thấy gì với họ cảm.

Có lẽ đó là do tôi đã có Tachibana rồi.

Tôi sau đó tới mấy sạp bán hàng để mua ly đá bào và hotdog rồi quay xe về chỗ Tachibana đợi.

Vừa quay lại tôi thấy cô ấy đang tạo một ngọn núi khá to bằng cách và cổ còn đào một đường hầm qua đó nữa chứ.

「Cậu nhìn nè! Là đường hầm đó!」

Cô nàng vẫn ngây thơ như ngày nào.

「Mình mới mua nè.」

「Chờ xíu, để mình đi rửa đống cát dính trên tay cái đã.」

Dứt lời, cô tới chỗ nước biển để rửa trôi đi vụn cát còn dính trên tay.

Cảnh tượng Tachibana bị bao bọc trong cát không hiểu sao tôi lại thấy khá mê mẩn.

Tachibana sau đó liền cầm lên ăn cái hotdog tôi mua.

「Ngon không?」

「Ừm ngon lắm.」

Cô ấy đáp lại trong khi miệng vẫn còn ngậm cây hotdog.

Phần tôi cũng xúc một thìa đá bào bỏ vào miệng.

Do ăn một lần sạch tuốt nên đầu tôi bắt đầu có hiện tượng đau buốt.

Ah… Tôi thực sự có thể cảm thấy như có cả mùa hè truyền khắp cơ thể mình rồi.

Hiện bây giờ đang là 3 giờ chiều.

Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi nằm lên ghế dưới chiếc dù bãi biển để nghỉ lưng một tí.

Tachibana cũng đang thiu thiu ngủ.

Nguyên ngày hôm nay chúng tôi đã quá khích tắm biển, rồi đi dạo xung quanh trong khi sắm được rất nhiều đồ.

Từ đây tôi có thể nghe được tiếng những chú ve sầu cất lên. Tôi băn khoăn không biết ve sầu ở đây có điểm đặc biệt gì khác so với chỗ tôi sống không.

Nằm bên cạnh tiếng Tachibanan nằm ngủ say sưa truyền đến tai tôi.

Thôi mình cũng chợp mắt luôn vậy.

Tôi chợt tỉnh dậy khi nghe âm thanh đám con nít đang vui đùa.

Song tôi nhấc người dậy và làm động tác căng cơ.

Hmm… Mấy giờ rồi ta.

Khi tôi bấm kiểm tra đồng hồ trên điện thì nó hiện là 3 giờ 30 chiều.

Nghĩa là tôi đã thiếp đi được tầm 30 phút.

Liếc nhìn cô nàng Tachibana cạnh bên tôi thấy cô vẫn còn đang ngủ.

Khuôn mặt khi ngủ cũng đáng yêu ghê.

Thấy vậy tôi liền chụp một tấm hình cô ấy ngủ nhằm làm kỷ niệm.

Rồi tôi lôi điện thoại mình ra và cố chụp thật khẽ để cổ không nhận ra mà thức giấc.

Sau đó tôi chụp trộm một tấm hình gương mặt khi ngủ của cô.

Tôi sẽ giữ tấm ảnh như đặc ân của riêng mình.

Tôi bất giác chọt nhẹ vào má Tachibana.

Tachibana sở hữu một gương mặt có phần nhỏ nhắn, nhưng lại rất cân xứng.

Mái tóc đen tuyền ấy được cô xõa xuống vai.

「Hmmmm.」

Nhanh như chớp tôi rút tay mình lại.

「Ah… mình lỡ ngủ quên mất.」

Cô nàng cũng đã tỉnh dậy khỏi cơn ngủ li bì.

「Mmm, thoải mái quá đi.」

Tachibana nở nụ cười rạng rỡ trong khi nhìn tôi bằng cặp mắt ngái ngủ như vừa thức dậy xong.

Bãi biển cũng sắp đóng cửa tới nơi rồi.

Và lúc này chỉ còn cách một chút là điểm 4 giờ.

Hai người chúng tôi cùng nhau ngồi bãi biển lần cuối.

Tuy nơi đây vẫn còn chút ánh sáng đọng lại nhưng có vẻ mọi người xung quanh cũng chuẩn bị rời đi.

「Hôm nay vui lắm cậu nhỉ?」

「Ừm.」

Thực sự giờ tôi chưa muốn về nhà đâu.

Tachibana sau đó lấy một cây que gỗ rồi vẽ vẽ thứ gì đó lên cát.

Nhìn trông là một cây dù với một hình trái tim trên đầu.

Rồi cô ghi tên “Kyoko” của mình ngay bên dưới.

Song cô đưa tôi cây que như muốn tôi cũng viết tên mình vào đó vậy.

Nhưng tôi định trêu cô ấy bằng cách viết tên bà giáo chủ nhiệm lớp tôi vào.

「Này! Không phải vậy mà!」

Tôi sau đó xóa cái đó đi và viết lại tên mình “Kazuma”.

Tachibana thích thú chụp một tấm hình chiếc ô với tên của tôi và cô được viết trên đó.

Đó là một “Aiaigasa”[note45763] có tên của hai đứa được viết vào.

Có khi sang mai cái hình này liệu sẽ biến mất chăng.

Mà kể cả thứ này có biến mất đi nữa, thì sâu trong tim hai chúng tôi, nó sẽ không bao giờ phai nhòa.

Chúng tôi sau đó đi thay lại bộ thường phục và cùng nhau rời bãi biển.

Xung quanh tôi giờ đây đã đầy ắp hàng người lên đường về.

Rồi chúng tôi tới đứng xếp hàng tại trạm xe buýt.

Tôi thấy có rất nhiều người xung quanh nên có vẻ phải mất một lúc lâu chúng tôi mới được lên xe rồi đây.

Cuối cùng cũng hai đứa cũng đã có thể bước chân lên xe, cùng lúc đó mặt trời đang lặn dần đi.

Khá may mắn khi tôi tìm được hai chỗ trống cạnh nhau cho hai đứa.

Xe buýt bắt đầu lăn bánh.

Nhìn ra ngoài chiếc xe buýt giờ đây đã xa thật xa nơi bãi biển mà chúng tôi vừa ở đó vài phút trước.

Mặt biển tựa được ánh hoàng hôn phản chiếu.

Vì vài lý do, tôi lại cảm thấy khá hoài niệm.

Tuy trong lúc chạy chiếc xe có rung lắc nhẹ.

Nhưng không hiểu sao chính sự rung lắc đó lại khiến tôi cảm thấy thoải mái và buồn ngủ vô cùng.

Tachibana hẳn cũng cảm thấy tương tự.

「Mình buồn ngủ quá. Cho mình dựa ngủ một chút nhé?」

「Được thôi.」

Nói xong, cô nàng bèn ôm chặt cánh tay tôi rồi dựa người vào tôi.

Có lẽ cổ cảm thấy mệt nhoài sau một ngày dài vui chơi tung tăng rồi đây.

Phải chăng đây là ý nghĩa của hạnh phúc.

Tôi chợt nghĩ vậy khi cảm nhận được hơi ấm của người đang dựa vào tôi ngủ.

Chỉ cần có Tachibana cạnh bên, cảm tưởng rằng tôi không cần bất kỳ điều gì khác nữa.

Sau cuộc gặp gỡ và phải lòng Tachibana, tôi dường như thấy bản thân mình tươi cười nhiều hơn hồi trước.

Tựa như màu sắc giữa hai chúng tôi đã hòa trộn vào nhau tạo nên bức tranh chuyển màu như vầy.

Chúng tôi đều chấp nhận mọi điểm tốt lẫn khuyết điểm của đối phương.

Tôi có thể nói rằng chuyến đi này là điều tuyệt nhất mà tôi đã từng trải qua từ trước đến nay, và tôi thực sự rất tận hưởng chuyến đi.

Đi chơi đến bãi biển, đi mua sắm, và cả khoảnh khắc ở biển đều là những hồi ức sẽ tồn đọng mãi trong trí nhớ tôi như một kỷ niệm mùa hè, hay cũng có thể nói, là kỷ niệm với Tachibana.

Những điều ấy tôi sẽ luôn khắc ghi trong tim mình.

Tôi có chụp rất nhiều tấm ảnh và video của chuyến đi.

Mà có lẽ khi nhìn lại chúng trong vài năm hoặc có khi là vài thập kỷ tới hẳn tôi sẽ nghì rằng “Mình nhớ là đã tới nơi này rồi.”

Không biết liệu cô nàng Tachibana đây có còn bên cạnh tôi khi tới đó không.

Mọi người thường hay nói tình yêu tuổi học trò chỉ là cho vui, nhưng bản thân tôi tin rằng không phải vậy.

Bởi vì chúng tôi thật sự trân trọng và yêu thương nhau sâu sắc.

Ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ, cảnh tượng hoàng hôn kia thật đẹp làm sao.

Tôi như được màu nắng cam của ánh hoàng hôn chiếu rọi vào và dường như tôi có hơi suy nghĩ quá nhiều về chuyện này một chút.

Tôi ân cần nắm lấy tay Tachibana đang say sưa thiếp đi.

Bằng cách chồng tay tôi lên tay Tachibana, đôi tay thậm chí còn nhỏ nhắn hơn nhiều so với tôi, và ước rằng hai chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau.

Tôi hằng mong rằng chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mãi về sau.

Tôi sẽ hạ quyết tâm bảo vệ người tôi yêu quý, người hiện đang ngủ ngon giấc trong khi dựa vào tôi kia.

Ghi chú

[Lên trên]
Từ này mang tính cử chỉ đôi nam nữ đi chung ô mà mấy ông thường thấy trong mấy bộ romcom khi trời mưa.
Từ này mang tính cử chỉ đôi nam nữ đi chung ô mà mấy ông thường thấy trong mấy bộ romcom khi trời mưa.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

ngọt vl :)))
thanks trans nhiều
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Phạm Đức Quý
I need illustration !!!!
Xem thêm
TRANS
Ngọt nhưng t không thể nào ngừng nghĩ đến việc có một cái flag vừa được dựng lên cả...
Xem thêm
ặc sặc đường :)))
Xem thêm
Great. Thanks :)
Xem thêm