• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 22: Xung đột

19 Bình luận - Độ dài: 1,868 từ - Cập nhật:

Kỳ nghỉ hè dài đằng đẳng cuối cùng đã kết thúc.

Và từ đó nhiệt độ xung quanh dường như cũng chuyển từ hạ sang thu. Tôi cũng không còn nghe thấy tiếng ngân vang của những con ve sầu nữa.

Nghĩ lại mới thấy, tôi đã đi đến rất nhiều nơi và tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp trong hè này.

Đầu tiên là tôi bắt đầu hẹn hò với Tachibana lúc đi lễ hội hè nè, sau đó tôi còn đến nhà cô ấy chơi và chúng tôi có một chuyến đi chơi bãi biển nữa chứ.

Tất thảy điều đó đều là những kỷ niệm quý giá của tôi với Tachibana.

Cũng có đôi lần tôi gặp Ren nhưng tiếc là không có cơ hội nào để ba người chúng tôi hội mặt nhau cả.

Dù đã trải qua nhiều thú vui tao nhã đó nhưng tôi lại thấy thật cô đơn khi giờ đây chúng chỉ còn tồn đọng trong ký ức tôi.

Chà, tôi đoán chúng tôi sẽ được trải nghiệm nhiều điều vui hơn nữa trong mùa thu cận kề này như hội thao hay lễ hội trường cũng sẽ được tổ chức vào mùa thu.

Có lẽ lần này tôi định sẽ dùng đề tài mùa thu như một phong nền cho bức tranh mà tôi sẽ vẽ.

Sau lễ khai giảng, các lớp học bắt đầu chương trình học kỳ 2, và mọi thứ đều quay trở lại quỹ đạo cũ của nó y như hồi trước khi nghỉ hè.

Chỗ ngồi hằng ngày của tôi vẫn là cuối lớp và kế bên chỗ Tachibana.

Tôi thấy ai nấy cũng vẫn bận bộ đồng phục hè, nhưng tôi đoán không sớm thì muộn toàn thể học sinh sẽ bắt đầu đổi sang mặc áo tay dài thôi.

Liếc mắt sang Tachibana tôi thấy cô nàng đang len lén chơi game dưới bàn.

Nhìn có vẻ như cô ấy đã nghiện cái game mà mấy ngày qua cổ giới thiệu rất nhiều về game đó cho tôi.

Riêng tôi thì cảm thấy Tacibana có phần chín chắn hơn trong kỳ nghỉ hè vừa qua.

Trước hè, vẫn còn đôi nét đáng yêu của trẻ con ẩn trong vẻ đẹp rạng ngời đó, nhưng giờ tôi lại thấy chính vẻ đẹp đó của cô trở nên trưởng thành hơn rất nhiều là đằng khác.

Nhìn qua thì hình như cô nàng vừa phá đảo một màn, nên cô làm động tác ăn mừng nhỏ dưới bàn sao cho không ai thấy.

「Kazuma! Cậu nhìn nè!」

Cô ấy vừa nói vừa cho tôi coi màn hình điện thoại của cô.

Bây giờ thì lúc nào Tachibana cũng gọi tôi bằng tên hết cả, nhưng thân tôi vẫn thấy ngại ngại khi gọi cô ấy bằng tên nên thi thoảng tôi sẽ gọi bằng họ và có lúc thì sẽ là “Kyoko”.

Trong giờ nghỉ trưa tôi vác tấm thân ngọc ngà này tới căn tin để mua đồ ăn trưa.

Tôi có đi ngang qua rất nhiều đứa con trai mang làn da rám nắng, đặc biệt là thành viên đội bóng chày da đều đeu hẳn luôn.

Họ chắc hẳn phải luyện tập hăng say trên mấy cái sân nắng chang chang ra đây.

Còn tôi, mặt khác, nhìn trông vẫn như hồi trước hè đó là vì khi tôi với Tachibana đi chuyến trong ngày, cô ấy đã thoa kem chống nắng cho tôi nên đó là tại sao tôi không bị cháy da tẹo nào.

Đặt chân đến khu căn tin tôi nhận ra Umezawa và bạn nhỏ đó cũng có mặt ở đây.

Tôi quên mất tiêu bọn nó trong kỳ nghỉ hè nữa cơ.

Nhìn sang Umezawa tôi mới phát hiện dường như nhỏ lại nhuộm tóc lần nữa mà màu này thậm chí còn sáng hơn đợt trước mới ghê.

Giờ tóc nhỏ mang một màu vàng trắng.

Thiết nghĩ sẽ thật tệ nếu tôi chạm mặt bọn nó nên tôi đã quyết định không bước thêm bước nào vào bên trong nữa.

Đen cái là tôi vừa quay lưng rời khỏi căn tin thì bỗng một giọng nói vang lên.

「Ahh! Là Kato!」

Trễ mất rồi.

「Này, dù trong thời gian dài không gặp nhưng cậu có vẻ cũng không thay đổi gì mấy nhỉ, nhìn vẫn rất chi là bình thường.」

Ồn ào quá.

Bộ tôi trông bình thường thì ăn hết của ông nội cô à?

「Cứ lên tinh thần chuẩn bị đi vì tôi sẽ có nhiều trò vui với cậu trong học kỳ 2 này lắm đấy~」

Umezawa nói khi cô ta đi ngang qua tôi.

Nghe vậy chẳng khác bọn nó sẽ tiếp tục bắt nạt tôi chăng.

Sau tan học, tôi lần đầu tiên lại được gọi tới phòng gym sau một thời gian dài vắng bóng.

Tính ra cũng đã được tầm 1 tháng kể từ lần cuối tôi đặt chân tới đây và tôi chả muốn phải lết xác tới chỗ này chút nào, do tôi có vài ký ức tồi tệ ở nơi này.

Tôi tự hỏi không biết khi nào bọn nó mới thôi cho gọi tôi tới phòng gym?

Tôi mệt mỏi với chuyện này lắm rồi, làm ơn ai đó có thể thế chỗ tôi không.

… Oops mình không nên nghĩ vậy.

Lúc này, Tachibana đang tám chuyện với đám Umezawa về những gì đã diễn ra trong kỳ nghỉ hè của mình.

Và hình như Tachibana cũng thường xuyên ra ngoài với đám Umezawa hồi hè nữa.

「Nè, nè tớ mới nhuộm màu tóc sáng hơn đó.」

「Còn tớ thì tới hồ bơi và bị cháy da nhẹ coi nè.」

「Mà tớ thấy đi biển cũng vui lắm đó nha.」

Umezawa và lũ bạn cô ta đang mãi tán gẫu ở trường cứ như không gặp mặt sau một thời gian dài vậy, và nhìn sơ qua cũng thấy rằng bọn nó đều đã thay đổi ít nhiều so với trước hè khi giờ đây đứa nào đứa nấy trông người lớn hơn phần nào.

「Thế mấy cậu có thấy tên kia vẫn vậy không?」

Umezawa nói chỉ vào tôi rồi cười cợt.

Cô ta cũng nói y chang câu đó ở căn tin lúc nãy.

「Vẫn là kiểu tóc đen đó, đúng chuẩn một tên con trai bình thường. Này nếu cậu không chịu thay đổi thì đừng mơ có bạn gái đấy nhé.」

Cô nhầm to rồi vì ai mà ngờ người bạn thân của cô lại là bạn gái tôi cơ chứ.

「Sao cậu không thử nhuộm tóc đi? Mà cho dù có nhuộm thì tôi thấy nó cũng chả hợp với cậu gì đâu, hahaha.」

Lũ con gái này thực sự đang chọc tôi điên máu rồi đây.

Tôi cóc quan tâm cô có chín chắn như nào trong khoảng thời gian đó nhưng tôi đã từng trải qua nhiều thứ hơn cả thế, cô biết chứ hả.

「Cậu sẽ mãi mãi là một tên sai vặt suốt quãng đời còn lại thôi! Nếu hiểu rồi thì mau mau mua nước uống cho chúng tôi nhanh lên.」

Đám Umezawa buông giọng cười nắc nẻ khi đem tôi ra làm trò hề cho bọn nó.

Không biết nếu bây giờ tôi bật lại cô ta thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Nghĩ ngợi vậy, Tachibana bỗng nói rằng.

「Sao cậu không tự đi mua đi?」

… Khoan, cô ấy vừa nói câu đó với Umezawa à?

Những ngôn từ Tachibana cất lên như làm cả phòng gym im bặt.

Tôi cũng bất ngờ chẳng kém vì tôi không nghĩ Tachibana sẽ nói được câu đó.

「Huuuuuuuh!」

Nhỏ Umezawa sau đó nhìn trực tiếp vào Tachibana khi sự căng thẳng xung quanh đột ngột tăng lên, rồi Tachibana nói tiếp.

「Tớ bảo là cậu tự mua đi. Bộ cậu thật sự thấy vui khi bắt ai đó làm chân sai vặt cho cậu à?」

Không khí chợt lạnh giá đến bất thường.

「Cậu đang nói cái quái gì thế hả Kyoko, tụi mình trước giờ làm chuyện này hoài còn gì.」

「Tớ đã quyết định không làm chuyện đó nữa rồi, vì tớ nhận ra làm chỉ tổ vô bổ.」

「Cậu nói gì cơ? Cậu đã làm đấy thây! Tớ thấy Kyoko trong vài tuần qua thật sự kì lạ lắm đấy cứ như có thứ gì đó đã thay đổi cậu.」

Cuộc xung đột này mà càng tệ thêm nữa chắc tí có đánh nhau mất thôi.

Tôi cần phải ngăn họ lại.

Phòng gym nơi rất ồn ào vài phút trước giờ đây lại im lặng hẳn đi.

「… Tớ quyết định sẽ không làm vậy nữa.」

Tachibana sau đó cúi gằm mặt.

「…Tớ về đây.」

Dứt lời, cô ấy tới kéo tay tôi và hai đứa tôi cùng rời khỏi phòng gym.

Nhỏ Umezawa có nói gì đó, nhưng Tachibana dần siết chặt tay tôi hơn rồi sau đó cổ mở cửa phòng gym ra.

Tất cả mọi người ở đó ngoại trừ Tachibana đều vô cùng sốc trước cảnh tượng này.

Cả hai chúng tôi chỉ lặng im bước đi trên con đường dài tới nhà ga.

Tôi không biết giờ mình phải nói gì với cô ấy đây.

「Mình xin lỗi nhé, tất cả là lỗi của mình.」

「Thôi mà không sao đâu. Chỉ là mình không muốn một ai nói xấu cậu thôi.」

Bầu không khí giữa hai đứa chợt nặng nề hơn.

Có vẻ Tachibana vẫn còn cảm thấy tội lỗi vì chuyện từng bắt nạt tôi.

Tôi cũng biết rằng cô ấy thật sự trân trọng tình bạn với đám Umezawa.

Nhưng có lẽ cô không còn có thể giữ im lặng được nữa sau khi thấy bọn nó đem tôi ra làm trò cười.

「… Mình nên làm gì giờ?」

Từng giọt nước mắt chảy xuống má Tachibana.

「… Thiết nghĩ bây giờ chắc Umezawa và mấy đứa kia ghét mình mất rồi.」

Cả Umezawa và tôi đều rất đỗi quan trọng với cô ấy, nên lúc này cô cảm thấy rất mâu thuẫn khi không biết phải làm gì.

Tôi dịu dàng nắm Tachibana như thể đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho ấy lúc này.

Cảm tưởng bàn tay Tachibana thực sự yếu ớt.

Dù sau đó hai đứa chẳng nói được gì với nhau nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy toàn bộ xúc cảm của cô ấy chỉ bằng việc nắm tay.

Vì bây giờ tình bạn giữa cô và Umezawa đã trở nên tồi tệ nên tôi không khỏi lo rằng liệu sẽ có thứ gì đó phá hỏng đi mối quan hệ hiện tại của chúng tôi.

*****

TN: Theo bác ENG thì có vẻ tác đã cho anh em độc giả một cú lừa phải nói là vloz. Khi tag Harem giờ đây đã trở nên vô dụng vì theo được biết bác ENG đã đọc đến chap 78/87 mà vẫn đếu thấy harem chỗ nào. 

Mà chắc bên ENG cay quá sủi tận 1 tháng rồi.

Phen này ông nào ghét harem lại cười như được mùa chứ gì!!!

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

thấy trans sủi r nên là sau này main vs mấy con kia thành bạn thân nhá:)
Xem thêm
Hahahaha( cừi rớt nài lun chứ đc mùa j trans😂😂)
Xem thêm
tác giả lùa gà kinh vcl
Xem thêm
Harem có cũng tốt, không có cũng không sao.
Quan trọng là lão tác lừa lv ( ≧Д≦)
Xem thêm
cú lừa cả lũ
Xem thêm
Adu bẻ lái
Xem thêm
Đừng dramu khét quá là đc
Xem thêm
hehehehehehehehehehe
Xem thêm
Lỡ cười :v
Xem thêm
Romcom chân ái, no harem :v tks trans
Xem thêm