Trans + edit: Scorpius, galoihhbg
___________________________
“Cảm ơn vì đã dọn dẹp giúp và mấy thứ khác nhé. Còn lại để tớ lo.”
“...”
“Đừng lo, mọi người vì một người, một người vì mọi người mà. Tớ sẽ giúp cậu bất cứ thứ gì trong khả năng của mình.”
“...”
“Hahaha. Cứ tiến lên thôi. Phòng thủ trước một đối thủ không có khả năng tấn công thì có ích gì đâu chứ. Chỉ phụ thuộc vào cách cậu tiến đánh thôi mà.”
“...”
“Sao? Không tự tin á? Trời, tớ không hiểu cậu nói gì nhưng mà phải mạnh dạn lên. Căn thời điểm chuẩn xác rồi ‘piu’ cái vũ khí của mình ra là được òi. Đừng có véo má anh thế chứ!”
“...”
“Ok, cố hết sức nhá.”
Từ trong cơn mơ màng, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó trò chuyện.
Một giọng nói phiền phức đầy quen thuộc.
Tôi xoay người toan lên tiếng nhưng cơ thể lại không chịu tuân theo.
Ý thức tôi mơ hồ đến mức không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thật, có khi nào tôi vẫn còn đang mơ.Ngôi nhà vốn quen thuộc như biến thành một nơi xa lạ.
Cùng với đó, hai bên mũi phảng phất một mùi hương hoa nhẹ nhàng, dễ chịu mà từ trước đến giờ tôi chưa từng trải nghiệm.
Nó kích thích tâm trí tôi, dần xóa bỏ làn sương mịt mù trong tâm trí.
Và khi mở mắt ra, đập vào mắt tôi không phải cái trần nhà nào xa lạ mà chính là cái trần nhà cũ nát của nhà tôi, nơi không có gì thay đổi.
Tôi khẽ vươn người rồi ngồi dựa vào tường. Đặt chiếc khăn bông đang đắp trên đùi sang một bên và thở ra một hơi ngắn.
“Chào buổi sáng, hay nói đúng hơn là chào buổi chiều ha.”
“Cái nào không quan trọng lắm đâu. Chào buổi sáng.”
Tôi ngáp dài rồi quay qua Nữ thần đang ngồi trong tư thế seiza.
Dáng ngồi của cổ vẫn rất là xinh đẹp. …mà khoan?
“...Cái áo jersey của tôi?”
Rin vốn có có gu thời trang xuất sắc. Cô ấy biết đâu là thứ hợp với mình, và một khi đã mặc thứ đó lên thì chắc chắn là phải đẹp.
Hầu như lúc nào cô nàng cũng gọn gàng và sạch sẽ.
Chỉ có một lần duy nhất cô ấy mặc quần đùi để lộ đôi chân tuyệt đẹp…vâng, xui thay là chỉ một lần.
Bây giờ mà nói: “Tôi thích lắm” xem chừng không ổn.
Là tôi thì tôi cũng cảm thấy kì kì nếu ai đó nói vậy với mình thôi.
Dù sao thì, cô nàng Nữ thần phong cách đến nhường ấy đang mặc chiếc áo jersey của tôi.
Việc tôi có không tin vào mắt mình đi nữa chắc cũng chẳng bất ngờ lắm.
Nhưng có dụi mắt bao lần đi nữa thì cũng không tỉnh vì đâu có mơ…
“Ưm, có lí do cho chuyện này…”
“Lí do?”
“Trước đó thì, cho tớ xin lỗi vì mượn áo của cậu.”
“Chỉ là cái áo thôi mà…không sao đâu.”
“Và…s-sau đó…”
Tôi thấy có chút không thoải mái khi Rin đột nhiên đơ người cùng khuôn mặt đỏ rực.
“Sau đó thì sao?”
“Tớ mượn cả khăn tắm nữa.”
“À, cậu vừa đi tắm đúng không?”
“Vâng…”
Sau cô ấy không về nhà mình tắm?
Tắm ở nhà một thằng con trai thực sự là không nên.
Chẳng biết nên nói gì., cũng không rõ phải làm gì…cảm giác như tôi đang tốn cả thời gian lẫn sức lực vào…
Mà khoan đã....
Tôi hốt hoảng nhìn lên mặt cô nàng.
Cô ấy đỏ mặt rồi cúi gằm xuống sàn.
Chết m* rồi.
Cái phản ứng gì đây…
Không đời nào –
“Tôi đã…làm gì cậu à?”
Mặt Rin càng đỏ hơn nữa.
Đỏ tới tận mang tai luôn rồi.
Tôi ngồi thẳng lưng dậy.
Một linh cảm chẳng lành lướt qua đầu tôi, nghe đâu đây tiếng báo động đỏ trong đầu.
Được rồi, phải dogeza [note45327] giảng hoà thôi.
Tôi cúi đầu chạm sàn nhà, nhưng Rin lập tức ngăn tôi lại.
“Không…Towa-kun không làm gì cả, tớ mới là người có lỗi.”
“...Tôi đã làm gì cậu sao?”
“Không có gì mà…Tớ chỉ muốn nói điều này thôi.”
“Tớ nghĩ với đôi nam nữ chưa kết hôn thì điều này có hơi sớm!”
“Tôi thực sự đã làm cái gì hả!?”
Việc tôi làm lúc ngủ tôi chịu chết chứ sao biết được.
Chưa từng có ai phàn nàn về thói ngủ của tôi cả.
Lần đi chơi với trường tôi ngủ trong tủ nên chưa được cái vinh dự được phê bình lần nào.
Nên là vẫn có khả năng tôi làm cái gì đấy linh tinh.
Cũng có thể bản thân vô thức tuân theo cái bản năng của mình.
Nghiêm túc đấy, tôi đã làm gì vậy trời.
Hay tôi đã làm điều gì đấy làm cô ấy phải thay quần áo không?
Từ ngữ duy nhất hiện lên đầu tôi lúc này là ‘tội ác’.
Trong khi đang ôm đầu, tin nhắn của Kenichi xuất hiện trên điện thoại tôi làm nó rung lên.
“Lần sau cho tao ở lại nữa nhé, và…chúc may mắn.”
Xác định rồi.
“Towa-kun, cậu có ổn không đấy?”
“...Có.”
“Tớ không nghĩ cậu nên ‘vuốt ve’ bụng tớ đâu. Kể cả cậu có buồn ngủ thế nào thì cũng không có được lấn tới đâu nhé.”
“Eh, bụng cậu á?”
“Ừm.”
Sự thất vọng hồi nãy bay cái vèo.
“Nếu là bụng cậu…thì tốt quá rồi.”
“Không có ổn chút nào hết!”
Rin tức giận, cổ phồng má ra chiều không vừa ý.
“Có thể nói như này, cậu có biết việc một sinh vật sống show bụng ra cho kẻ khác cưng nựng cho thấy rằng nó đã đầu hàng, cũng tức là chấp nhận quy phục người đó hay không?”
“Tôi biết chứ, nhưng rồi sao, ta phải làm gì với nó đây?”
“Tớ không hề quy phục cậu nhé! Nói đúng hơn, tớ không muốn một quan hệ không chuẩn mực.”
“Nhưng tôi có bắt cậu nghe theo đâu, cũng chẳng buộc cậu phải chịu khuất phục hay gì cả. Nói tóm lại thì việc này chỉ là hành động trong lúc vô thức thôi, đừng có để tâm nữa…”
“Cơ mà Towa-kun, dù có là vô thức nhưng vẫn là do cậu làm mà, thế nên tớ hông chịu đâu.”
“Thế cậu muốn tôi làm gì nào?”
Tôi thở dài với Rin khi cổ có hơi mất kiểm soát.
Mà cũng được thôi, nếu là thế giới động vật thì tôi cũng có thể hiểu được…
“Nên là Towa-kun ơi, cho tớ sờ bụng cậu đi nào. Như thế là hòa rồi nhé, đôi bên cùng có lợi.”
“Chậc, tôi có biết cái quái gì đâu, thôi được rồi…nếu điều này thỏa mãn được cậu thì…”
“Nào nào.”
Rin giống như một bé mèo, cổ nhảy một phát về phía tôi.
Còn tôi thì vén áo lên, để lộ ra phần bụng tuy không có múi nhưng cũng không đến nỗi bụng bia. Một cái bụng vô vị chẳng có gì để nói. [note45328]
Có lẽ từ giờ tôi cũng nên tập tành chút ít.
Nhỏ Rin thì thích thú dán mắt vào cái bụng của tôi, hai má của nhỏ đỏ bừng làm cho tôi cũng theo đó mà mắc cỡ.
Chỉ là làm vậy để cổ chạm vào bụng thôi mà bầu không khí nơi đây đã bao trùm một cảm giác thiếu đứng đắn đồng thời là căng thẳng rồi.
“Rồi…chuẩn bị đi này.”
Rin ngại ngùng thò tay ra rồi chạm vào bụng tôi hết lần này đến lần khác, cứ hết vuốt là lại đến chọc.
Cảm giác nhột nhột đi cùng với những phản ứng khác làm tim tôi cứ thế đập liên hồi.
Một lát sau, khi đã thấy đủ thỏa mãn, Rin liền rụt tay lại và chẳng hiểu sao cổ lại cúi đầu.
“Thế nào, có sướng không?”
“Chắc vậy. Cho tôi xin lỗi, nhưng dù sao thì bọn mình cũng huề rồi.”
Liệu có phải tôi đang tưởng tượng không khi câu nói vừa rồi của tôi gần như mang hàm ý thỏa mãn?
Tôi khẽ lắc đầu cho những suy nghĩ đó trồi đi.
Kenichi, mày tính hết rồi đúng không?
Nếu đúng là vậy thì cũng phần nào hiểu được lý do nữ thần lại mất kiểm soát.
“Nghe này, từ giờ trở đi, cậu cứ kệ xừ mấy cái ý tưởng quái đản của thằng Kenichi đi nhé? Tên đó chỉ nói linh tinh thôi.”
Cổ nghiêng đầu đáp lại, “Đã rõ.”, kèm theo đó là một tiếng cười khúc khích.
“Mà, sao cậu lại mặc jersey của tôi thế?”
“Vậy tớ nói thật nhé…”
“Ờm.”
“Tớ bị đuổi ra khỏi nhà…”
24 Bình luận
lần đi cắm trại chung với lớp tôi ngủ trong tủ ????
Doravmon à :)))))
vãi *beep* cái câu chốt