Vol 2
Chương 64: Vì lí do nào đó, cuối cùng tôi lại đi đến hồ bơi cùng mấy riajuu
34 Bình luận - Độ dài: 1,224 từ - Cập nhật:
Chap này mới có minh họa nhé, khiếp chap trước mấy ông kêu quá trời :v
Btw, enjoy
______________________________
-Nóng khiếp thật.
Không khí nóng sôi lên như nước ở bể bơi, nóng đến mức tôi còn nghe thấy cả tiếng xèo xèo.
Chỉ nhìn thôi đã làm máu tôi bốc hơi rồi.
…Thời tiết này quá khắc nghiệt với một người lúc nào cũng dính trong nhà như tôi.
Tôi đưa tay nheo mắt trước ánh nắng mặt trời rực rỡ.
Rồi đưa mắt nhìn qua đám thanh thiếu niên ríu rít xung quanh mà thở dài.
Họ có vẻ rất tận hưởng, tâm trạng còn khác hẳn tôi.
Họ thực sự đang tận hưởng tuổi thanh xuân của mình ha.
Thì ngay cạnh tôi cũng có, có khi còn tận hưởng hơn, họ là những winner trong cuộc sống này rồi.
“Nhìn mày trắng trẻo mảnh mai lắm đấy Towa ạ. Ghen tị vãi.”
“Mày ghen tị cái gì cơ chứ…? Tao có nam tính tí nào đâu…”
Kenichi vừa to lại vừa vạm vỡ.
Kể cả từ góc nhìn của một thằng con trai thì trông cái cơ thể săn chắc của nó thực sự rất tuyệt,
Từ đầu tới chân không có thứ gì để chê. Như tranh vẽ. [note45666]
“Thế cơ à? Cũng có người ưa mảnh mai hơn là cơ bắp đấy.”
“‘Mảnh mai’ nghe có vẻ cũng ổn đấy, nhưng trong trường hợp của tao thì nó là gầy, được chưa? Gọi là yếu cơ cũng được luôn. Nhưng tao không có nhu cầu muốn nghe à…”
“Trong mắt tao mày như thế mà!”
“Không vui tí nào đâu đấy…”
Nói thế thì khác gì mày bảy màu đâu trời.
Không biết Fuji-san lát sẽ nói gì đây…
À mà…
“...Hai người họ lâu vậy…”
Tôi thẫn thờ nhìn vào lối đi phòng thay đồ nữ.
Vừa nãy cũng có khá nhiều người xong rồi, nhưng Rin với Fuji-san không ra ngoài được khá lâu rồi.
Con gái thay đồ lâu vậy à?
“Này Kenichi. Biết thế thì tao với mày ở trong phòng thay đồ cho rồi. Cần gì phải hấp ta hấp tấp xong phải đợi dưới trời nắng thế này đâu…”
“Yếu quá cu. Như là bôi mật ong lên kem nhỉ.”
Kenichi vẫy vẫy ngón tay mà tặc lưỡi. “Chậc chậc.”
Không biết là gì nhưng….
Cái hành động không thể cưỡng lại ấy của nó làm tôi có hơi bực.
“...Ý mày là gì?”
“Nghĩ đi. Đây là bể bơi nên loại người như vậy đâu có hiếm.”
Nó hướng ánh mắt về những người tỏ ra rất tận hưởng ban nãy rồi giục tôi nhìn theo.
Tôi cũng nghe theo lời nhắc nhở của nó.
Đám người ban nãy đang bắt chuyện với một người phụ nữ.
“Họ đang gặp nhau à?”
“Thằng ngu này! Nhìn kĩ lại xem…mày thấy mặt cô gái sưng lên kìa?”
“À, nói vậy nghĩa là…cô ấy vừa bị đánh á?”
“Đúng rồi đấy.”
“Tao không nghĩ là có người…làm được việc đấy đâu.”
Một anh chàng tiếp cận cô gái, bị từ chối rồi lại để bị tổn thương.
Tôi không làm được việc đấy đâu.
Ý tôi là, đến nói với cô ấy rồi để cổ nói lại, “Anh định đánh con gái với bản mặt đó à? Sao không đi chết đi cho rồi.” Chắc chắn là như vậy.
“Thế nên chúng ta sẽ tiếp tục đợi, không quan tâm là mấy cô gái ra muộn thế nào để không làm họ cảm thấy khó chịu. Khó mà tưởng tượng ra điều gì sẽ xảy ra khi Kotone và Wakamiya ra khỏi phòng thay đồ đâu.”
“Ừ…”
Hai cô gái xinh đẹp ra khỏi phòng thay đồ…
Một đám đàn ông sẽ vây xung quanh và thu hút sự chú ý…
“...Sẽ ồn ào lắm đấy.”
“Hiểu vậy thì tốt.”
“À…”
“Đó là lí do tại sao tao lại đứng trước phòng thay đồ, để gọi họ ra ngoài sớm nhất có thể đấy ạ. Tao không có muốn họ phải trải qua một khoảng thời gian tồi tệ ở bể bơi.”
“Đúng không hổ danh là một anh chàng đẹp mã.”
Sự quan tâm hoàn hảo.
Vẻ ngoài hoàn mỹ.
Không còn cách nào khác, phải bắt chước Kenichi thôi.
Nếu cả hai người họ ra ngoài, Kenichi sẽ tiến đến, và mấy thằng xung quanh sẽ tự hiểu là mình không có cửa với nó thôi.
Thì ra đây là ‘Sự bảo hộ của Riajuu’ à…
Nếu không qua mặt được Kenichi thì không thể nào bắt chuyện được với họ.
Cùng lắm thì chỉ ghen tị nhìn nó rồi ba hoa cay đắng mà giơ ngón tay cái mà thôi.
Bây giờ thì tôi lại muốn trở thành một người có sức hút hơn là cứ đi cản đường người khác.
Nhưng chắc còn lâu….
Tôi ngước Kenichi đang trưng ra khuôn mặt lạnh lùng.
Nó lẩm bẩm, ‘Sắp tới giờ rồi’, và bước đến lối ra cửa phòng thay đồ nữ.
Mấy cô gái đi ra thấy Kenichi thì mặt đỏ bừng hết cả mà đứng lại một lúc.
Một số người còn lỡ thốt ra ‘ngầu quá’ trong khi khen nó tới tấp.
“Kenichi…đừng quyến rũ họ đấy.”
Tôi đưa mắt định đáp lại giọng nói bất mãn ấy.
Fuji-san đứng đó đang phồng má lên trách Kenichi.
Áo tắm của cô ấy là loại một mảnh, tóc được búi lên rất đáng yêu.
“Không, anh có làm gì đâu! Anh chỉ quan tâm đến Kotone mà.”
“...Đồ ngốc.”
“Bồ đồ bơi nhìn hợp với em lắm. Em mới mua à?”
“Ừm…em mới mua xong.”
“Trông dễ thương lắm đó Kotone.”
“C-cảm ơn anh…” [note45668]
Được khen như vậy, đôi tai Fuji-san đỏ bừng, mắt sụp xuống, rồi cổ tiến lại gần Kenichi.
Rồi cô nàng mở tay để khoác tay với Kenichi.
…Hai đứa này, đang cho tôi xem cái gì vậy?
Cái cảnh chim chuột này làm tôi ngứa ngáy khó tả. [note45669]
Mấy người đằng kia chắc cũng cảm thấy y như tôi.
Một sự hòa hợp hoàn hảo giữa một thanh niên đẹp mã và một cô nàng xinh đẹp.
Ủa, có người đã khóc vì thất vọng rồi à…
Tôi hiểu mà…cái cảm giác ấy…nhưng thằng này vã lắm rồi.
“Ano…Towa-kun.”
Ngay khi nghe giọng nói ấy, cổ đã nắm lấy tay tôi.
Tôi không để ý vì đang bận tâm vào hai con người kia.
Tôi nhìn quanh rồi cuối cùng quay sang Rin.
Ở khoảng cách rất gần này làm cảnh tượng rõ ràng hơn nhiều.
Tôi nhìn thấy bộ đồ bơi trước đó ở cửa hàng.
Nên tôi đã đinh ninh là không có gì phải lo lắng nữa rồi.
Nhưng đời không cho phép…
Lần trước tôi nhìn thấy cô ấy trong bộ áo tắm, cổ búi mái tóc vàng óng của mình thành hai bím.
Những tia nắng nhảy nhót trên làn da trắng ngần chói lóa như bị phản chiếu.
Nơi đặc biệt của hồ bơi càng làm bộ đồ này thêm phần thu hút.
Nữ thần giáng thế…sức công phá quá sức hủy diệt rồi…Hự….
Mọi người xung quanh, tính cả tôi, bị cô nàng cướp đi ánh nhìn mà mất cả khái niệm thời gian.
34 Bình luận