“Umm…” (Arge/Ginji)
Tôi mở mắt ra vì cảm thấy như mình bị cù . Hóa ra lí do lại rất đơn giản. Đó là bởi vì mái tóc dài màu đen của cô gái ấy đang phất phơ ở trên mũi tôi và liên tục chạm nhẹ ở đầu mũi khiến tôi tí nữa hắt xì .
“Ryuko-chan?” (Ginji)
“Đúng rồi, chào buổi sáng, Kuon Ginji-san” (Ryuko-chan)
Khi tôi gọi tên của cô gái trước mặt mình , cô ấy đáp lại với một nụ cười mà tôi có thể thấy và giọng nói mà tôi có thể nghe đã từ rất lâu trước đây .
….Lại là một giất mơ nữa ư?
Đây không phải là kí ức của Argento Vampear mà là của Kuon Ginji. Tôi lại trải nghiệm tiền kiếp của mình trong giấc mơ lần nữa .
Ở trước mặt tôi đây là một cô gái với bộ đồ hầu gái người đã chăm sóc cho tôi ở tiền kiếp trước đây , Mizushiro Ryuko-chan.
Đó là khoảng thời gian vài ngày sau khi gia tộc Kuon quyết định tôi không có tài năng “để trở thành con người” hoặc “được sống” và tôi là tù nhân ở đây với tư cách là “người chết”. Gia tộc Kuon không cần loại người như thế và họ sẽ giữ tôi ở đây cho tới hết quãng đời còn lại.
Cô ấy có mái tóc dài màu đen kì lạ. Tuổi thật cô ấy là 20 nhưng cô ấy nhìn giống như một đứa trẻ hơn là một cô gái tuổi teen.
Tôi đáng lẽ nên gọi cô ấy là Ryuko-san, nhưng người đang đứng trước mặt tôi đây nhìn còn trẻ con hơn cả đứa trẻ con như tôi.
Nhìn vào tôi khi tôi mới thức dậy, Ryuko-chan cười một cách hồn nhiên
“Chị luôn luôn nghĩ, em ngủ rất nhiều, đúng không, Ginji-san?” (Ryuko-chan)
“Không có bất kì điều gì để làm kể từ khi em bị quẳng vào đây, nên em gần như dành toàn bộ thời gian cho việc ngủ ” (Ginji)
“....Hmm chị nghĩ đó là điều hiển nhiên rồi , với lại có rất ít trò giải trí ở đây, vậy em có muốn chị mang một cái board game đến đây vào lần sau không .
“Không , tới lúc đó….” (Ginji)
“Fu fu fu, thật vậy sao? Chị sẽ mang nó đến cho em…., mà vì bây giờ đã tới giờ ăn rồi, nên làm ơn hãy ngồi dậy” (Ryuko-chan)
“Cảm ơn chị ạ . ” (Ginji)
Bây giờ tôi đang theo dõi cuộc đối thoại của quá khứ trước đây , hệt như là mình đang tự xem lại quá khứ của bản thân trên một cái tivi .
Tôi đã hoàn toàn biết chị ấy sẽ nói gì và tôi sẽ đáp lại ra sao
….Vậy tại sao tôi cứ liên tục mơ về quãng thời gian khi còn ở đó chứ ? Đó là thứ mà tôi không muốn nhớ đến chút nào .
Kể cả khi tôi đã tái sinh ở một thế giới khác, tôi cứ mơ về quãng thời gian quá khứ lúc ở đó bao nhiêu lần
Như để nói rằng nó mang một ý nghĩa như một dấu vết của kí ức, cứ lặp đi rồi lặp lại , nhiều lần như vậy
Tôi rời khỏi giường một cách tự động giống như tôi nhớ trong kí ức và đi tới trước cái bàn. Tôi chỉ có thể nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra .
“Bữa ăn hôm nay là do chị tự làm đó , nào xin mời thưởng thức . ” (Ryuko-chan)
“Em . . . . . rất cảm kích , cho dù thực tế nó tồi tệ như thế nào, em luôn cảm thấy sự tồn tại của mình trong ngôi nhà này như một thực thể vô hình đối với mọi người và không một ai quan tâm đến em . Và mặc dù em cũng có thể tự làm bữa ăn cho mình nhưng có lẽ nó sẽ không ngon , nên khi em thấy chị làm những món này cho em , em thực sự rất là cảm kích . ” (Ginji)
“Ha~, Thật sao?” (Ryuko-chan)
Ryuko-chan mỉm cười và cứ thúc dục tôi ăn trong khi nói “Của em đây”
Món ăn hôm nay là những món Nhật với cá hồi nướng, cơm nắm với súp miso được xếp thẳng hàng trên bàn
Nói thật lòng, tôi thực sự cảm thấy rất cảm kích vì bữa ăn sẽ được dọn ra ngay cho dù tôi có im lặng, vì thế tôi quyết định ngoan ngoãn đón nhận nó.
Tôi tìm lấy một chỗ ngồi ở vị trí khác của cái bàn và bắt đầu ăn, Ryuko-chan cũng ngồi xuống và ngồi đối diện với tôi. Cô ấy ngồi xuống và dùng bữa với tôi vì một lí do nào đó
“Nó có ngon không?” (Ryuko-chan)
“Vâng, cực kì ngon ạ . ” (Ginji)
“Fu fu, gì chứ khuôn mặt nữ tính của em không hề thay đổi , nên chị không thể biết chắc cho tới khi em nói” (Ryuko-chan)
“Wa, nó thật sự rất ngon” (Ginji)
“Em chẳng thay đổi nét mặt của em một chút nào, chị chỉ có thể nghe giọng nói vừa lòng của em! Chị không thể đoán nó có phải sự thật hay không!” (Ryuko-chan)
“Vậy ạ . Em hiểu rồi . ” (Ginji)
“Nếu như em muốn biểu hiện niềm hạnh phúc của mình, làm ơn hãy nở nụ cười một cách rõ ràng” (Ryuko-chan)
Trong khi đang phàn nàn về điều đó, chị ấy có vẻ tận hưởng một cách nào đó và đôi đũa của chị ấy bắt đầu di chuyển
Tôi có thể tự làm một bữa ăn cho bản thân, nhưng đó là sự thật khi tôi thật sự đánh giá cao một bữa ăn do ai đó làm cho tôi. Nếu bữa ăn đó ngon. Tôi sẽ càng yêu họ hơn nữa
“Một cuộc sống với ba bữa ăn một ngày và có thể ngủ bất kì lúc nào mình muốn… cuộc sống này thật thoải mái, đúng không?” (Ginji)
“Có lẽ , chị nghĩ là chỉ có em mới có thể nói một điều hồn nhiên như vậy” (Ryuko-chan)
“Thật vậy sao?” (Ginji)
“ Có một số căn phòng ngoài căn phòng này ra, nhưng chỉ có em là có thể sống một cách khỏe mạnh” (Ryuko-chan)
Ồ , có vẻ như có một số người khác ngoài tôi ra cũng bị tống vào đây .
Gia tộc Kuon nơi mà tôi được sinh ra là một gia tộc hùng mạnh, bạn có thể nói họ có cả thế giới trong lòng bàn tay của họ vậy
Đó là lí do tại sao gia tộc Kuon luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, và người mà không hoàn hảo sẽ bị cầm tù và bị cho là kẻ thất bại, và tôi là một người trong số đó
Những con người mà đã bị tống vào những căn phòng như thế này trước tôi có lẽ không thể chịu đựng được sự thúc ép bản thân mình phải trở nên hoàn hảo theo khuôn mẫu mà gia tộc này đặt ra . Họ không thể chịu đựng được sự đối xử bất công đó và trở nên điên rồ hoặc chọn cái chết
Tôi không thể hiểu cảm xúc của họ. Hay đó là hành động tự nhiên cho việc bị người khác vứt bỏ đi như những thứ không còn giá trị lợi dụng nữa
Vứt bỏ những thứ mà không còn giá trị sử dụng. Đó là việc mà bất kì ai cũng làm
Vậy tại sao những người bị vứt bỏ lại không nghĩ về khả năng của bản thân mình chỉ có "vậy"?
Tôi quan sát nó trong giấc mơ của mình về quãng thời gian đó, cho tới bây giờ, ngay cả sau khi tôi được tái sinh thành Argento Vampear, tôi vẫn không thể hiểu điều đó
“Gia tộc không cần chúng em và chúng em đã bị vứt đi… nó có quá khó để để chấp nhận không?” (Ginji)
“Chị nghĩ đó là bất khả thi bởi vì nó khó nói lắm …. đó là lí do tại sao những căn phòng này tồn tại” (Ryuko-chan)
“Những căn phòng như thế này…?” (Ginji)
“… Những căn phòng này nó được cho là bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài và họ không cần tới nó ... Dù cho nơi này tốt thế nào đi nữa, Đó là một nơi để người ta phá hủy trái tim con người của những thành viên không cần thiết trong gia tộc Kuon” (Ryuko-chan)
Tôi có thể hiểu những gì chị ấy nói. Bởi vì những căn phòng này quá đẹp
Khi tôi đến đây, không chỉ đồ nội thất, mà còn tường, trần nhà, và góc của sàn nhà giống như những vật dụng mới.
Tuy nhiên, các bức tường và cầu thang bên ngoài lưới sắt đã cũ, chỉ có căn phòng là mới
Nó trở nên vô dụng mỗi khi nó được sử dụng, nó có vẻ như được xây lại như mới mọi lúc, một bầu không khí kỳ lạ.
Và Ryuko-chan tiếp tục nói.
"Bọn chị có nhiệm vụ chăm sóc bất cứ ai đến đây với sự đối đãi tốt nhất, cho nên nếu mọi người vẫn không thể chấp nhận nó, sẽ không mất nhiều thời gian trước khi họ bị tan vỡ... cho đến khi em xuất hiện." (Ryuko-chan)
“… Có phải Ryuko-chan đã nhìn thấy điều đó nhiều lần rồi không?” (Ginji)
“… Đúng vậy” (Ryuko-chan)
Biểu cảm của cô ấy trở nên tối hơn, Ryuko-chan đặt đôi đũa xuống.
Cứ như thể cô ấy đã mất đi cảm giác ăn, bản thân tôi vẫn đang di chuyển đôi đũa.
Dường như nó làm tôi nhớ lại hương vị khéo léo và không ngờ tới, đến mức tôi nghĩ đó là "hoài cổ", tôi cũng cảm nhận được hương vị của bữa ăn.
"... Có rất nhiều người hầu sợ em, vậy nên đó là lý do tại sao họ dùng những người như chị để đối đãi với em " (Ryuko-chan)
"... Về điều đó, chị có thấy phiền khi nói chuyện với em không?" (Hoặc em bận tâm khi nói chuyện với chị => em có nên ngừng nói chuyện với chị không) (Ginji)
“Nó sẽ không tốt đâu , nhưng Ginji-san ah em không phải làm gì cả và em cũng không bị theo dõi ở đây.” (Ryuko-chan)
Ryuko-chan mỉm cười với một nụ cười nhẹ nhõm như cô ấy bỏ cuộc.
Tôi không biết cách để cười vào lúc đó. Ngay cả bây giờ, thành thật mà nói, tôi không chắc mình nên làm gì trong tình huống đó.
Tuy nhiên, giấc mơ đang mỉm cười, nó dường như có hiệu lực, tôi tự hỏi liệu tôi có làm điều gì xấu không.
“Ginji-san quả là một người kì lạ” (Ryuko-chan)
"Vậy sao?" (Ginji)
“Vâng, rất… Vậy… chị không muốn em cố gắng ra khỏi đây. Nhìn thấy mọi người tan vỡ ... chị đã cảm thấy ớn ngấy cái khung cảnh này rồi ” (Ryuko-chan)
Những lời ước như lời cầu nguyện.
Tôi đã trả lời gì? Tôi biết điều đó. Tôi vẫn nhớ.
Tuy nhiên, trước khi tôi nói từ đó trong giấc mơ của tôi, ý thức của tôi đã quay trở lại.
"Em ổn", tôi đã nói như vậy.
Mặc dù điều đó là không thể tránh khỏi trong khi tôi đang ngủ, tôi không thể giữ lời tôi nói.
Tôi đã không sống đủ lâu và chết.
Tôi sẽ thức dậy từ giấc mơ của mình, ngay cả khi một cây kim nhỏ dính vào trái tim tôi.
Ai đó đang gọi tôi bằng một cái tên.
Cái tên nào đã được gọi, cái nào? (Arge vẫn còn nửa tỉnh nữa mê)
4 Bình luận