Kujibiki Tokushou: Musou...
Miki Nazuna ( 三木なずな )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 02 : Thợ Săn Và Thanh Toán

0 Bình luận - Độ dài: 1,984 từ - Cập nhật:

Chương 2 – Thợ Săn và Thanh Toán

~ Translator : Khịt

~ Edit : All For Love

~ Tiến độ là 1 Tuần 3 chương, sẽ được Update vào Thứ 3, Thứ 5 và Chủ Nhật. Áp dụng vào tuần sau.

_______________________________________________________________________

Tôi đặt chân vào một thị trấn nhỏ.

Sau khi chia tay với công chúa Helen, tôi tiến về hướng ngược lại và tìm thấy một thị trấn nhỏ khép mình cuối con đường.

Bức tường bằng đá sừng sững bao lấy ngôi làng, như một kiểu kiến trúc cổ của các thị trấn phương Tây.

Có vẻ như bức tường được xây lên để bảo vệ mọi người khỏi sự tấn công của một số loài quái vật.

Khi vừa đặt chân đến cổng thị trấn, tôi bị lính canh gọi vào trạm gác.

Có tất cả hai người, họ mặc giáp nhẹ và cầm những thanh giáo dài.

「Đứng lại! Cậu là ai và từ đâu đến?」

「Ể? 」

「Trả lời đi. 」

Người lính chĩa mũi giáo về phía tôi.

「Ừm... kể cả thế, muốn hỏi tôi từ đâu đến thì hơi...

Tôi ngập ngừng. Dù cho tôi có khai thật là mình đến từ Nhật Bản thì chắc anh ta cũng chẳng biết đó là đâu mất.

「Sao cậu không trả lời」

「Quần áo thì kỳ quặc. 」

「Một kẻ đáng nghi」

「Ế... 」

Một nhận xét cực sai lầm. Đúng là tôi có mặc hàng của Uniqlo nhưng, không phải điều đó làm tôi trông kỳ quặc, đúng chứ.

.........Aaa, nhưng có lẽ là kỳ quặc thật.

Không tính hai người lính kia, thì bộ đồ tôi đang mặc vẫn hoàn toàn khác với những người dân đang đi lại trong thị trấn.

Những người đầu tiên tôi gặp khi sang thế giới này là cô công chúa và người hiệp sĩ đó, rồi tiếp theo là bọn cướp.

Và bây giờ là hai người lính này.

Vì thế, tôi chẳng hề nhận ra là quần áo mình đang mặc trông chẳng giống một người bình thường chút nào.

Giờ thì, làm sao bây giờ......

「Vẫn không chịu mở miệng hả, hừ---*tóm lấy*」

「Chờ đã, nhìn kìa! 」

Một người lính muốn tóm cổ tôi, nhưng người còn lại đã nhanh chóng cản anh ta lại.

Anh ta nhìn quanh hông tôi theo hướng chỉ của người kia.

Đang nghĩ xem họ đang chỉ trỏ cái gì, tôi cũng nhìn xuống hông mình và nhận ra chiếc quạt gấp mà công chúa Helen đã tặng. Tôi cho nó vào trong túi quần, nhưng nửa trên của nó lại lộ ra ngoài.

「À, là cái này à? 」

Tôi lấy cái quạt ra và hỏi họ.

Ấn tự đó, cứ như nó có hẳn một lịch sử lâu đời.

(*Translator - Khịt : Ấn tự: ký tự trên con ấn của một gia tộc nào đó. *ND)

「Là ấn tự của Hoàng gia! Cả cái quạt nữa, nghĩa là.... 」

「Là đồ của Công chúa Helen sao? Không, nhưng, Công chúa điện hạ đã tặng nó cho người khác ư? Kể cả Ngài hiệp sĩ Marquis-sama cũng từng xin được ban tặng nó sau khi lập công lớn trên chiến trường, nhưng có tin đồn là Ngài ấy vẫn không có được nó cơ mà. 」

「Nhưng mà... 」

「Không, tuy nhiên... 」

Hai người kia đã bắt đầu thì thầm qua lại.

Nếu hai người họ nói thật, đây có lẽ là một vật cực kì quý giá.

Tôi liếc nhìn chiếc quạt.

Và bắt đầu hồi tưởng lại khoảnh khắc mà mình nhận được nó, và người con gái đã tặng nó cho tôi.

Công chúa Helen....

「Xin lỗi nhưng... 」

「~~ Gì vậy? 」

Giật mình khi hai người kia gọi, tôi lắp bắp trả lời.

「Tôi có thể kiểm tra xem đó có phải đồ thật không được không? 」

Nhờ có chiếc quạt gấp, tôi đoán vậy, thái độ của họ có vẻ dịu hơn.

「Nếu đây là đồ thật, nó có thể mang trong mình sức mạnh ma thuật của Hoàng gia. 」

「Ừm... Thế tôi nên làm gì với nó? 」

「Xin phép. 」

Người lính canh giơ một bàn tay trước chiếc quạt, lẩm nhẩm gì đó.

Ngay lập tức, chiếc quạt phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo, và dòng ấn tự kia hiện lên rực rỡ.

「L-Làm ơn thứ lỗi cho chúng tôi! 」

「Mời ngài qua đi ạ! 」

Có vẻ như vừa rồi, chuyện thật giả đã được xác minh.

Hai người lính kia trông ngày càng khúm núm, khiêm nhường hơn. Họ giương thẳng giáo lên trời, đứng nghiêm trong tư thế sẵn sàng.

「「Chào mừng ngài đến với thị trấn Roizen!!」」

Họ hô to.

Tôi bước qua cổng vào.

Thấy chuyện như vậy, dân chúng xung quanh cổng vào đều hướng mắt về phía tôi.

「Cái đó là của Công chúa điện hạ. 」

「Chắc chắn là thật rồi! 」

「Vậy có nghĩa là.....người đó rất thân cận với Điện hạ. 」

「Ngài ấy là một nhà quý tộc mới à? 」

Với khả năng “không bình thường” của mình, tôi có thể nghe rõ những người xung quanh đang nói gì.

Nói sao nhỉ, có vẻ như chuyện này khá tuyệt.

Tuyệt thật, nhưng tôi cần phải suy nghĩ về nhều thứ quan trọng hơn.

Quần áo, Đồ ăn và Chỗ ở.

Những điều căn bản.

Quần áo, thì hiện tại, bộ đồ tôi đang mặc vẫn còn ổn. (Nhưng chắc sẽ cần phải thay bộ mới sớm.) Thức ăn và Nơi ở mới là vấn đề cấp thiết.

Để giải quyết chuyện đó....tiền là thứ không thể thiếu.

Vậy nghĩa là, tôi cần phải kiếm được tiền.

Và để làm được việc đó,...

「Tránh đường, tránh đường!」

Một nhóm 4 người lướt qua trước mặt tôi. Họ ngồi trên một cái xe ngựa, đằng sau lưng họ, phía đuôi xe là một con quái thú khổng lồ.

Con thú có vẻ đã kiệt sức, không còn cử động nữa, rất khó để biết nó còn sống hay đã chết.

Nhóm người đó dừng lại trước một căn nhà với kiến trúc lạ thường. Họ cho cả xe chạy vào bên trong.

Chỉ một lát sau, bốn người kia đã quay lại.

「Được rồi, nhận được tiền rồi, đi uống gì đó nào anh em! 」

「Lâu lắm rồi nhỉ, hôm nay phải uống cho đã mới được. 」

Họ bàn tán với nhau vậy rồi kéo nhau đi đâu đó.

「Họ bán con quái thú đó để lấy tiền ư? 」

Muốn tìm hiểu thêm về chuyện đó, tôi lại gần tòa nhà đó và vào trong.

Ở trong đó, là chiếc xe và con quái thú tôi đã thấy lúc trước. Những người đàn ông đang dỡ bỏ nó xuống theo mệnh lệnh của một người đứng đằng xa.

Tôi lại gần người đang chỉ đạo kia, và hỏi.

「Tôi có thể hỏi một chút được không?」

「Hả, gì cơ? Cậu cũng muốn đi săn à? 」

「Nếu tôi có thể mang về thứ như thế, ông sẽ mua nó chứ? 」

Cuộc đối thoại chỉ ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề như vậy. Và tôi đã quyết định sẽ làm việc đó.

「À, nếu cậu săn được con bò núi này về, tôi sẽ trả với một cái giá hời. 」

「Bò núi.... đây là một con bò ư? 」

Tôi nhìn vào bức hình vẽ con quái thú.

Nó trông vẻ ngoài như một con bò nhưng lại có một cái bờm dài, hàm nanh ngọn, nhìn rất dữ tợn.

「Thật sự thì, so với loài ăn cỏ, tôi thấy nó giống một loài động vật ăn thịt hơn.」

「Cậu chỉ có một mình à? Tôi nói cho mà biết, nếu cậu không có bạn đồng hành thì cậu nên suy nghĩ lại. Cần ít nhất 4-5 người thông thạo và 10 người không chuyên mới có thể săn được loài này. Còn nếu không, việc này sẽ rất nguy hiểm. 」

「Dù sao thì, ông có thể cho tôi biết nơi có thể tìm thấy nó được chứ」

Tôi nói và hỏi được địa điểm.

Câu cuối cùng mà ông ta nói với tôi là “Hãy tìm thêm cộng sự rồi hẵng đi.”, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ thành công thôi, bằng một cách nào đó...

***

Theo tấm bản đồ mà ông ta đưa cho, tôi ra ngoài thị trấn, và tới một vùng thảo nguyên gần đó.

Từ thảo nguyên này tôi có thể thấy rõ ngọn núi bên cạnh, con quái thú tên “bò núi” đó chắc sẽ xuất hiện quanh đây...

「A! Phải nó kia không? 」

Từ một cách rất xa, tôi nhìn thấy nó.

Tôi còn thấy một nhóm người đang đuổi theo con vật kia.

Một nhóm sáu người, ba trước, ba sau là đội hình của họ.

「Đã có người săn nó rồi à....Mình nên tìm một con khác thôi!」

Tôi nghĩ vậy và rời chỗ đó, cố tìm một mục tiêu khác, nhưng....

「U...oaa..!! 」

「Jobb!! Chết tiệt! Sao chuyện này lại xảy ra chứ. 」

「Đừng tấn công một cách thiển cận như vậy! 」

Những giọng nói vang lên bên tai tôi, có vẻ mọi chuyện không ổn cho lắm.

Tôi dừng chân, và tập trung nhìn về hướng đó.

Và tôi thấy bọn họ, từng người, từng người một, đang bị con quái thú đuổi theo thay vì điều ngược lại.

Sau khi chọc thủng hàng tiên phong, con vật xông vào hàng sau đang trong tình trạng run rẩy.

Những người phía sau đang đứng trước nguy cơ bị con quái thú tấn công.

「Tch! 」

Cắn môi, tôi lao đến.

Tôi chạy hàng trăm mét với tốc độ bàn thờ và chặn đầu con vật.

Con bò núi bị thổi rạp xuống bởi tốc độ của tôi, nhưng vẫn trụ được.

Đúng thật là khó hạ hơn con người.

Tôi dùng tốc độ tiếp cận và tung một cú đấm vào một bên đầu của con quái thú.

Một cú đấm bình thường, nhưng nếu là tôi thì nó lại khác.

Con quái thú bị thổi bay đi, dí thân hình to lớn của mình bẹp xuống đất và không bao giờ đứng dậy nữa.

***

Tôi vác con bò trên lưng (Nó nhẹ hơn tôi nghĩ một chút, chắc là vì sức mạnh thể lực của tôi đã tăng lên) và quay về thị trấn. Tôi mang nó đến cửa tiệm mà tôi đã vào trước đó.

「Cậu làm chuyện này một mình đấy à?」

「Phải. Một chiến thắng không thể dễ dàng hơn. 」

「Ấn tượng thật! A, cầm lấy này. 」

Sau lời tán thưởng đó, ông ta lấy một cái túi vải ra rồi đưa cho tôi.

Trong túi là những đòng bạc mà tôi chưa bao giờ được thấy, xếp thành từng chồng. Chiếc túi được ông ta lấy ra liền như vậy, chắc hẳn đây cũng là giá thị trường.

「Này, cậu có thể đi săn thường xuyên không? Nếu cậu mang về nguồn hàng ổn định, tôi sẽ tăng giá thêm 10% cho cậu. 」

Có vẻ như tôi vừa nhận được vụ thỏa thuận ngon lành.

「Bao nhiêu thì được gọi là ổn định? 」

「Một con mỗi hai ngày, hoặc một ngày nếu được. 」

「Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm. 」

「Trông cậy vào cậu. 」

Tôi gật đầu và rời đi.

Trong một thời gian ngắn, tôi đã kiếm được một công việc dễ dàng. Và còn kiếm được tiền trong khoảng thời gian đó nữa.

「Việc còn lại giờ là....」

Tôi ngửa mặt lên trời, ngắm nhìn nó một lúc rồi chợt nhận ra trời đã tối.

Đầu tiên, cần kiếm một chỗ để ở đêm nay đã.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận