Kujibiki Tokushou: Musou...
Miki Nazuna ( 三木なずな )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 19 : Xuất Hiện Người Có Thể Thay Đổi Tình Hình Chiến Sự 1 Mình

1 Bình luận - Độ dài: 1,929 từ - Cập nhật:

~ Translator : Kinniku

~ Edit : All For Love

Đón xem chương mới tại web team dịch.

Chúc các bạn đọc vui vẻ.

______________________________________________________

CHƯƠNG 19: XUẤT HIỆN NGƯỜI CÓ THỂ THAY ĐỔI TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ 1 MÌNH.

Tôi nhìn lướt xung quanh và đã xác nhận được tình hình.

Về phía mạo hiểm giả rõ ràng là đã rơi vào tình trạng kiệt sức, nhưng dù có như thế thì họ vẫn liên tục đánh bại những con quái vật.

Có điều ngay sau khi bị đánh bại thì đợt quái vật mới lại xuất hiện.

Thỉnh thoảng có 1 hoặc 2 mạo hiểm giả bị đánh bại.

Các mạo hiểm giả không có được sự hỗ trợ kịp thời.

Vì sự khác biệt đó mà các mạo hiểm giả đang bị dồn vào 1 chỗ.

Nếu vậy—- đầu tiên tôi phải làm giảm số lượng quái vật trước đã.

Tôi cầm Eleanor và chạy lên phía trên.

Tôi chém con Skeleton thành 2 phần trong khi thấy nó đang chiến đấu với 1 mạo hiểm giả gần đó.

[Cậu là …….?]

Nếu nhìn kỹ thì đó là 1 mạo hiểm giả trong tình trạng te tua đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Tôi không có thời gian rãnh để chém gió, ngay lập tức tôi chạy đến nơi con quái vật tiếp theo.

Tôi tìm những nơi mà mạo hiểm giả và lũ quái vật đang đánh nhau, tôi lao vào và one hit lũ quái vật.

Trong lúc đánh bại lũ quái vật, tiện đó tôi cố gắng không làm tăng thêm số lượng mạo hiệm giả bị thương.

Tôi chạy qua chiến trường, những nơi tôi chạy qua thì xác chết của lũ quái vật xếp thành từng chồng.

Khi tôi lặp đi lặp lại nhiều lần thì tình hình chiến sự cũng dần thay đổi theo.

Nhờ có sự giúp sức của tôi mà những mạo hiểm giả không có quái vật để đánh đã chạy đi giúp những mạo hiểm giả khác.

Số lượng mạo hiểm giả dần dần tăng lên, nhờ đó họ có thể cùng nhau đánh bại quái vật dễ dàng.

Vì vậy, số lượng quái vật bị đánh bại dần dần tăng lên.

Nhịp độ trận chiến đã thay đổi, phía mạo hiểm giả cũng đang dồn ép lũ quái vật, 1 mạo hiểm giả đã chém thanh kiếm vào tôi.

[Fuck!]

Đó là 1 mạo hiểm giả trẻ tuổi. Tôi dễ dàng chặn đòn đánh từ trên cao xuống của anh ta bằng Eleanor.

[Mày là chỉ huy của lũ quái vật !]

[CLGT??  ??]

[Đừng giả ngu! Nó đang tỏa ra 1 luồng Aura đen như cứt kìa!] (Aura Hắc Ám)

Người đàn ông nói 1 cách giận dữ.

……。

à—, ờ, đúng vậy nhỉ!

Aura đen của Eleanor thì nhìn thế nào cũng giống kiểu như vậy nhỉ.

Cơ mà dù sao thì đội quân quái vật này vốn dĩ lúc đầu là của cô ta.

Dù có bị hiểu lầm thì cũng chả còn cách nào khác.

Nói thằng ra thì anh ta đã nói đúng cmnr.

[Đợi đã, người này khác với bọn chúng!]

Từ đằng sau 1 mạo hiểm giả khác đi đến và ngăn anh ta lại.

Khi nhìn lại, đó là 1 người mà tôi đẵ cứu khi nãy.

[Mày đang nói CLGT?]

[Đó là sự thật! Hãy tin tôi.]

Hành động của anh ta đã dừng lại, tôi có thể thấy rõ sự do dự của anh ta.

Vì không có thời gian giải thích, nhờ sự may mắn đó mà tôi có cơ hội để anh ta lại 1 mình và đi đến nơi tiếp theo.

Giết, giết, tôi giết không nhân nhượng.

Khi giết quái vật đến 1 mức độ nhất định, tôi đã phát hiện ra 1 việc.

Những con quái vật tôi đã chạm trán là loài mới, cho đến bây giờ nó hoàn toàn khác, tôi không thấy chúng ở trận chiến trước đây.

Có nghĩa là chúng chỉ mới được sinh ra.

[Cứ tiếp tục thế này thì tốc độ đánh bại bọn chúng của chúng ta vượt qua tốc độ bọn chúng được sinh ra.]

(Có vẻ đúng là vậy.)

[Vậy, làm thế nào để tôi có thể hoàn toàn ngăn cho bọn chúng không thể sinh ra?]

Có thể có cách giải quyết dễ dàng, nên tôi hỏi Eleanor.

(Ai biết.)

[Ai biết? Nó vốn dĩ là sức mạnh của cô mà.]

(Nếu nó vẫn nằm dưới sự kiểm soát của ta thì ta có thể dừng chúng 1 cách dễ dàng nhưng đây là lần đầu tiên mà ta không thể.)

[…..]

Tôi cạn lời, tôi không thể trả lời vì đó là 1 câu chuyện thật vlone.

[Tôi sẽ phong ấn chúng.]

1 nữ mạo hiểm giả đang đi đến cạnh tôi nói. Bây giờ 1 nữ mạo hiểm sử dụng gió đã cứu tôi.

[Phong ấn?]

[Có 1 ma thuật có thể làm được chuyện đó, nếu quét sạch bọn quái vật và đi đến nơi đã triệu hồi chúng, tôi sẽ phong ấn chúng ở đó.]

[Tóm lại là tôi chỉ cần tiêu diệt toàn bộ bọn chúng là ok phải không?]

[Đúng vậy.]

Nữ mạo hiểm giả gật đầu.

Mắt cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

Đó là ánh mắt tin tưởng và hi vọng.

[Nếu đúng như vậy, tôi sẽ thay đổi cách chiến đấu.]

[Hể. anh chưa hoàn toàn nghiêm túc sao?]

[Ờ thì…]

Tôi gật đầu. cô gái đó càng ngày càng ngạc nhiên hơn.

Bởi vì, cho đến bây giờ thì tôi đã phải cứu những người khác.

Trong lúc chiến đấu với tụi quái vật tôi chỉ phá vỡ xương (Skeleton) của chúng để có thể cứu các mạo hiểm giả, với những mạo hiểm giả đánh cận chiến thì vẫn còn dễ, còn những người dùng cung hoặc ma thuật khi tôi cứu họ thì họ lại bị 1 đám quái vật khác bao vây.

Vì những người khác sẽ bị liên lụy nếu tôi dùng toàn bộ sức mạnh của mình nên trong lúc chiến đầu tôi đã kiềm chế sức mạnh.

Nhưng kể từ giờ tôi sẽ dùng toàn bộ sức mạnh.

Đây là lúc tôi sẽ đánh nghiêm túc.

[T- thấy mịe rồi!]

[uwa, đó là clgt?]

Những âm thanh sợ hãi vang lên từ xung quanh, tất cả mọi người đều nhìn về cùng 1 hướng.

Tôi cũng nhìn theo hướng đó.

Ở đó, có 1 người khổng lồ với nét nổi bật là sừng và răng nhanh đang phát ra ánh mắt hung bạo.

Đó là con quái vật tôi thấy lần đầu tiên.

[CLGT?]

(Sandros, Vua Của Địa Ngục. Đó là thủ lĩnh của bọn chúng.)

[Địa ngục—- 1 cái tên thật vlone.]( 1 cái tên quá phóng đại.)

( Nhân tiện thứ đó sở hữu 1 sức mạnh có thể thay đổi cục diện trận chiến này.)

[Ôi ôi]( Này, này)

Tôi hơi sốc 1 chút, 1 tên như hắn mà lại đến chỗ này sao.

Trong lúc tôi di chuyển thì các mạo hiểm giả đã chạy trốn khỏi chỗ này, họ chạy trốn khỏi hướng của Sandros( hướng có sandros)

[Tôi đã không nghe gì về việc có 1 con quái vật như thế sẽ xuất hiện ở đây.]

[Đánh với nó bằng niềm tin à!]

Những mạo hiểm giả đã không chạy trốn khỏi chiến trường ngay cả khi gặp tình thế bất lợi nhưng giờ đây lại chạy trốn từng người một khi nhìn thấy thứ đó.

Đúng là không còn cách nào ngoài chạy trốn khi nghe đến cái tên chúa tể của địa ngục. 1 cái tên có tầm ảnh hưởng thật vlone.

(đổi thành chúa tể cho hay)

Sự sợ hãi được lan tỏa, hàng ngũ sắp sụp đổ.

[Nơi mà tên khổng lồ đang đứng chắc hẳn là nơi mà bọn quái vật được sinh ra, từ lúc nãy tôi đã nhớ ra nơi đó gần với hang động mà Mary đã ở.]

( Có vẻ đúng vậy nhỉ!)

[Vậy thì—-]

Không thể bỏ lỡ 1 giây phút nào nữa, nếu cứ để vậy thì tất cả sẽ bị đánh bại.

Tôi dùng lông Warp để bay đến cái hang nơi mà Mary đã từng ở.

[Uwaaa!]

tôi đã rất ngạc nhiên, có 1 bức tường xuất hiện ngay lập tức trước mắt tôi. Tôi lùi về sau 1 bước, khi nhìn kĩ hơn thì tôi mới biết đó là chân của Sandros.

Vì nó quá gần nên tôi nhìn nhầm nó là bức tường.

Khi tầm nhìn của tôi được mở rộng, tôi có thể nhìn thấy xung quanh hơn 10 mạo hiểm giả đã bị đánh bại

Sandros đã làm nó sao….. nó chỉ vừa mới xuất hiện mới đây thôi mà, thế mà…..

Đuỵt, nó phát hiện ra tôi rồi à, Sandros nhìn về hướng của tôi.

[Guoooooo!]

Đột nhiên nó hướng mặt lên trời rồi gào lên, sau đó nó lườm tôi.

[Tại sao nó lại nổi cơn điên nhỉ?]

[Guoooooo!]

[Hơn nữa nó nhìn cô chằm chằm kìa, nó không phải đã từng là thuộc hạ của cô sao, chuyện gì đã xảy ra?]

(Theo khế ước thì nó đã làm việc cho ta miễn phí hàng trăm năm, việc đó có lẻ khá tệ…)

[Rõ ràng đó không phải là nguyên nhân à!]

Chắc chắn nó rất tức giận, với việc hắn được gọi là chúa tể địa ngục mà ngươi đối xử với hắn như vậy thì việc hắn lên cơn điên là dĩ nhiên.

Sandros cầm vũ khí và đánh thẳng xuống.

Đó là 1 thanh kiếm lớn giống Nata dài gần 5 mét ( Kiếm Nata là kiếm mịe gì?)

Tôi cầm Eleanor đỡ nó, gashh, sóng xung kích tỏa ra xung quanh và thổi bay những mạo hiểm giả đã bị đánh bại lúc nãy.

Tôi không thể để rơi vào thế bị động được.

Từ chỗ này tôi bắt đầu phản công lại Sandros.

Ngay trước khi đợt slash thứ 2 bay đến, tôi đã chặt đứt cánh tay của nó, cánh tay bị chặt bay ngược về đằng sau và đánh sụp những cái cây thành từng mảnh.

[Guoooooo!]

Sandros hét lên với đôi mắt ngày càng đỏ ngầu.

Hắn tung ra 1 cú đấm với cánh tay còn lại, tôi tránh cú đấm và chạy lên cánh tay của nó ngay lập tức.

Ngay khi chạy đến vai của nó, tôi nhảy lên trước mặt nó.

[Guooooooo!]

Không khí như bị chấn động bởi tiếng gầm.

Tôi để Eleanor vào vị trí

[Ta không có ác cảm với ngươi nhưng…. hãy biến mất khỏi đây đi.]

Tôi chém xuống bằng cả 2 bàn tay, Sandros bị chẻ ra làm 2 từ đỉnh đầu của hắn.

Sandros đã gục ngã nhưng vẫn lườm tôi với ánh mắt đỏ ngầu tới giây cuối cùng

[Hắn cũng sẽ hồi sinh chứ?]

(Nếu thời gian trôi qua)

[Lần sau tới tôi sẽ bị căm ghét nhỉ?]

Tôi đã nghĩ như thế nhưng kệ mịe nó đi.

Sau đó tôi đánh bại những con quái vật còn sót lại

Trận chiến nhanh chóng kết thúc, chẳng mấy chốc mạo hiểm giả phụ trách việc phong ấn đã đến, nơi quái vật được sinh ra—- hang động của Mari đã được phong ấn.

Vấn đề đã được giải quyết, với tôi là trung tâm của trận chiến, mọi người vang lên âm thanh chiến thắng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận