Tập 03 - Tôi Sẽ Sống một Cuộc sống Học đường Thật Yên bình
Chương 02 ~ Phần 03
2 Bình luận - Độ dài: 3,043 từ - Cập nhật:
Cây Huyền thoại
◇◆◇◆◇
Giờ đây, đã khoảng một tuần kể từ khi bắt đầu đi học và mọi thứ cuối cùng cũng đã bắt đầu lắng xuống.
Những tin đồn đã tiếp tục lan truyền về tôi và gần như cả lớp học đều đang nói về tôi.
"Yo, Leo. Cậu có muốn ăn trưa cùng nhau hôm nay không vậy? Và dĩ nhiên, Alistair-san và Sophia-san sẽ tham gia với chúng ta rồi!"
— Lũ con trai luôn luôn theo sau Sophia và Alice.
"Leo-kun, cậu có muốn học với chúng mình chiều nay không? Tất nhiên, Alistair-san và Sophia-san cũng sẽ tham gia với chúng ta rồi!"
— Những cô gái cũng đang tìm kiếm Sophia và Alice!
Tại sao Alice và Sophia lại nổi tiếng đến thế với cả con trai và con gái vậy nhỉ!?
Không, thế này ổn mà. Cả hai người họ xem ra đang tận hưởng một cuộc sống học đường vui vẻ đấy.
Khi tôi đang nghĩ về điều này, một cậu trai và một cô gái bỗng tiếp cận tôi. Giờ thì là gì đây — Akane và Trevor? Gần đây, hai người này đã trở nên khá là thân thiết với nhau.
"Sư Phụ vẫn nổi tiếng như thường lệ nhỉ."
"Tại sao cả con trai và con gái đều hỏi về Sophia và Alice cơ chứ?"
Khi tôi nói như vậy và thở dài một hơi, cả hai người họ đều nhìn vào tôi với một nụ cười cay đắng.
"Gì thế?"
"Không có gì đâu. Tớ chỉ không liệu trước rằng Sư Phụ lại thiếu tinh tế đến vậy mà thôi."
"Ha? Thiếu tinh tế? Sao lại thế cơ chứ?"
Tôi liền ngoảnh sang Akane để lắng nghe câu trả lời.
"Tại sao cậu lại đang nhìn vào tớ vậy? Tớ không muốn nói dối, song tớ không nghĩ rằng cậu muốn nghe những gì tớ phải nói đâu."
"Eeehhh... tớ thiếu tinh tế đến thế sao?"
"Tớ chẳng biết phải nói thế nào nữa. Tớ đoán rằng sẽ khá là khó cho cậu để nhận ra khi cậu chính là người thực hiện nó đấy."
"Hmm? Ý cậu là gì vậy?"
"Đấu lại hai người đó, quả là bất khả thi cho cậu để giành chiến thắng mà."
Khi tôi ngoảnh đầu đi bởi bối rối, cô ấy liền nói, "Đó chỉ là bằng chứng về sự thiếu tinh tế của cậu mà thôi.".
Quả là nản lòng mà.
"Đúng vậy. Khá là đáng ngạc nhiên khi cậu sẵn lòng thách thức một con đường nguy hiểm như thế đấy. Oh, tớ còn có tin nhắn đến từ Liz-chan đành cho cậu đây, nii-san."
"... Liz?"
Liz là một cô gái mà Akane và Trevor đã gặp vào ngày ghi danh đầu tiên.
Nhân tiện, mặc dù đã được một tuần kể từ đó, tôi thực sự vẫn chưa biết về cô ấy rõ lắm. Từ vài lần tôi gặp cô ấy và từ những gì mà tôi đã được kể bởi Trevor và Akane, tôi có ấn tượng rằng cô ấy hơi vụng về một chút.
"Cô ấy đã nói với tớ rằng cô ấy muốn nói chuyện với cậu về điều gì đó đằng sau ngôi trường đấy."
"Nói chuyện về điều gì đó sao...?"
Cô ấy có thể muốn nói chuyện về điều gì đây? Tôi thực sự chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy cho nên tôi tự hỏi cô ấy sẽ muốn nói về việc gì nhỉ.
"Nó giống như gọi tớ ra để tỏ tình vậy."
Tôi đã cố gắng hình dung ra tại sao cô ấy sẽ yêu cầu tôi gặp cô ấy tại đó khi mà tôi nghĩ về việc nó sẽ có nghĩa thế nào ở Nhật Bản.
"Akane, cậu đã nghe về những tin đồn rồi chứ?"
"Yep. Về việc tại sao cô ấy lại gọi nii-san ra, tớ không biết chút nào đâu nhé."
"– Hai người các cậu đang nói về cái gì vậy?"
Tôi liền hỏi Trevor điều này. Tôi không hề biết đến những tin đồn về đằng sau ngôi trường.
"Một cái cây đã được trồng đằng sau ngôi trường. Lời đồn kể rằng cái cây này là huyền thoại và nếu tỏ tình bên dưới nó, bạn sẽ hạnh phúc(mãi mãi) với người mình yêu đấy."
Kiểu câu chuyện đó khá là phổ biến. Thậm chí tại dị giới này, vẫn có những câu chuyện như thế.
"Tớ hiểu những gì cậu muốn nói, nhưng cậu chỉ đang hiểu lầm thôi. Cái cây đó thực ra không phải là huyền thoại đâu. Đó vốn chỉ là một lời đồn mà thôi."
"... điều đó thì khác như thế nào vậy?"
"Một lời đồn chỉ là một lời đồn mà thôi. Có những cái cây huyền thoại thực sự ở ngoài kia đấy."
Thực tế, Alice chính là người đã trồng những cái cây đó và chúng thực sự chỉ mới ba tuổi mà thôi, nhưng chúng đang phát triển khá tốt đấy.
Đó là tại sao mọi người lại bắt đầu tung những tin đồn về cái cây đó.
À thì, nếu họ biết rằng Alice là một thượng elf, tôi chắc chắn là họ sẽ thực sự tin rằng cái cây đó là huyền thoại. Cô ấy không chỉ là một thượng elf, mà còn là con gái của người đứng đầu ngôi làng của mình nữa.
Nói đến ngôi làng của elves, tôi đã nghe nói rằng những cái cây trồng ở đó được gọi là Cây Thế giới. Chúng là những cái cây đặc biệt được quản lý bởi trưởng làng và Alice thực ra đã lấy những hạt giống mà mình trồng từ đó.
"À thì, tớ không nghĩ rằng Liz lên kế hoạch sẽ tỏ tình đâu."
"Tớ tự hỏi nhỉ."
Tôi không nghĩ rằng Liz biết về những lời đồn và tôi cũng không nhớ là đã từng kích hoạt bất kỳ flag nào khiến cô ấy tỏ tình với tôi cả.
"Vậy, cậu định sẽ đi chứ?"
"Gì cơ?"
"Tớ đã nói với cậu rồi đấy thôi. Liz-chan đang chờ cậu đằng sau trường đấy."
"Cô ấy muốn nói chuyện ngay bây giờ sao!?"
Tôi bèn nhanh chóng chạy ra phía sau ngôi trường.
Tôi đã đi tới phía sau trường — cảnh vật đằng sau ngôi trường quả là cực kỳ đẹp.
Có một khuôn viên nhỏ nằm phía sau trường. Cỏ xanh tươi được cắt tỉa và có rất nhiều những bông hoa đẹp đẽ được trồng quanh khuôn viên. Ở trung tâm khuôn viên là sừng sững một cái cây lớn.
Có một khu vườn nhỏ quanh cái cây. Nó thật sự trông như thể đã được thiết kế để người ta tỏ tình bên dưới vậy.
Bên dưới cái cây này, đứng đó là Liz với mái tóc màu bạc ánh xanh lam của mình đang đung đưa trong làn gió.
"Cậu thực sự đã tới."
Liz liền mỉm cười trong khi đôi mắt màu tím của cô ấy đầy lấp lánh. Tôi bèn nở một nụ cười vô thức sau khi trông thấy cô ấy.
"Tớ đến đây bởi vì cậu đã gọi tớ. Lần tới, cậu có thể chọn nơi nào đó khác để gặp không vậy?"
"... tại sao lại thế cơ chứ?"
Tôi bèn gãi cổ trong khi đang cố nghĩ về những gì phải nói.
"Vậy ra cậu thực sự không biết. Nơi này là một địa điểm tỏ tình nổi tiếng đấy. Nếu cậu gọi tớ ra đây, cậu thực sự không thể trách tớ vì đã nghĩ rằng cậu đang lên kế hoạch tỏ tình đâu."
"Huh?... Eeeeehhhh!? M-M-Mình đâu phải gọi cậu ra đây vì bất cứ điều gì như thế đâu!"
Liz bắt đầu hoảng loạn và bước tới chỗ tôi — ngoại trừ chân của cô ấy bị mắc vào luống hoa và cô ấy liền ngã xuống... mặc dù cô ấy ngã về phía trước, cô ấy đã xoay sở kịp để không đập mặt xuống.
"Ow, ow, ow... mình nghĩ rằng mình có lẽ bị thương nghiêm trọng mất rồi."
Khi Liz đang nằm trên thảm cỏ, bộ ngực của cô ấy bị ép xuống mặt đất - Hmm, cô ấy đã an toàn bởi vì đôi túi khí có sẵn của mình sao? Cô đã nói rằng mình đã được mười hai tuổi khi tự giới thiệu bản thân, song chúng quả là đáng kinh ngạc. Chẳng phải cô ấy khiến Sophia trông có vẻ kém hơn cô ấy hay sao... Không giống như là tôi đang ngưỡng mộ chúng đâu đấy nhé.
"... cậu ổn chứ?"
Tôi liền quỳ xuống trước mặt cô ấy và chìa tay ra.
"Ah, cảm ơn rất nhiều — Đ-Đ-Đ-Đó thực sự không phải là lý do tại sao mình lại gọi cậu ra đây đâu!"
"Ổn thôi, bình tĩnh lại nào. Cậu đã nói với tớ rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm rồi mà. Tớ biết rằng đó không phải là những gì mà cậu dự định đâu."
Liz là một người đầu rỗng tuếch tự nhiên cho nên không giống như là tôi đang thực sự mong đợi cô ấy sẽ tỏ tình với tôi. Tôi thực sự đã quen với ý nghĩ rằng cô ấy là một người đầu rỗng tuếch vĩ đại rồi.
Trong khi đang nghĩ thế này, tôi liền nắm lấy tay của Liz và kéo cô ấy lên.
"Cậu xem ra không bị thương đâu."
Tôi đã nghĩ rằng đó là một cú ngã khá khó chịu song tôi không thể tìm thấy bất kỳ vết xước hay vết bầm nào trên khuôn mặt hoặc cánh tay của cô ấy. Đôi túi khí đó... chúng hoạt động thực sự rất tốt đấy.
"Vậy cậu cần nói chuyện với tớ về việc gì thế?"
"À, phải rồi. Có đúng là cậu biết Claire Ridill Grances không vậy?"
"Cậu đã nghe thấy điều đó từ đâu thế?"
Nó không phải là thứ mà tôi cần phải giữ bí mật bằng bất cứ giá nào, song tôi muốn giữ bí mật nếu có thể. Do vậy, ngay bây giờ, tôi nghĩ rằng sẽ là tốt nhất khi tôi tìm hiểu việc làm thế nào mà cô ấy phát hiện ra được chuyện này.
"Mình đã nghe về nó từ một học viên đã đến đây vào năm ngoái. Anh ta đã trông thấy cậu nói chuyện với cô ấy tại bữa tiệc mừng tốt nghiệp."
Một học viên... thật sao? Cô ấy đã nói chuyện với một học viên đã tốt nghiệp năm ngoái ư?
Hmm, tôi nên làm gì đây? Sẽ khá dễ dàng cho tôi khi khăng khăng rằng bất cứ ai nói với cô ấy điều này đều chỉ nhầm lẫn mà thôi, song sự thật cũng có thể lộ ra tại thời điểm nào đó đấy.
… Tôi nghĩ rằng điều tốt nhất mà mình có thể làm là thành thật đến một mức độ nào đó và hình dung ra tại sao cô ấy lại muốn biết.
"Yeah, tớ có biết Claire Ridill một chút. Tại sao cậu lại muốn biết vậy?"
"Làm ơn hãy giới thiệu tớ với Claire Ridill-sama đi!"
"Claire Ridill... sama?"
Thế này quả là nguy hiểm. Nếu tôi không cẩn thận, mối quan hệ của tôi với Claire sẽ bị lộ mất. Tôi cần phải cẩn thận về những gì mình nói mới được.
"Có điều gì đó mà tớ muốn hỏi cậu đây... tại sao cậu lại cần phải gặp cô ấy vậy?"
"Tớ cần phải hỏi cô ấy điều gì đó."
"Cậu cần lời khuyên của cô ấy sao?"
"À thì..."
Dường như cô ấy không sẵn lòng nói với tôi. Hay nó thực sự là điều gì đó mà cô ấy không thể nói với tôi chăng?
"Hãy để tớ thử hỏi điều gì đó khác đi. Tại sao cậu lại nghĩ rằng Claire Ridill-sama sẽ có thể giúp đỡ mình vậy?"
"Đó là, à thì... thật lòng mà nói, người đã nói với mình về ngôi trường này cũng đã nói với mình rằng gia đình Grances sẽ có thể giúp đỡ mình nếu mình cần sự trợ giúp."
"Và tên của người đã giới thiệu cậu đến ngôi trường này là?"
Nếu cô ấy thậm chí còn không thể nói với tôi tên của người đã giới thiệu mình đến ngôi trường này, tôi sẽ cần phải hỏi Claire về nó sau.
"À thì... đó là Hầu tước Gramp."
"Oh... Hầu tước à."
Tôi nhớ là Crane đã nói rằng anh ta muốn thêm một học viên nữa trong năm nay.
"Mình biết rằng có lẽ sẽ khó mà tin được, nhưng đó là sự thật đấy. Nếu mình có thể nói chuyện với Claire Ridill-sama, mình chắc chắn rằng cô ấy sẽ hiểu thôi."
"Hmm, và cậu không thể sử dụng cái tên Gramp để có một cuộc gặp với cô ấy sao?"
"Làm thế nào mà mình lại có thể thực hiện điều đó cơ chứ!?"
"Xin lỗi, tớ đã không tin cậu lúc đầu, nhưng giờ thì tớ bị thuyết phục rồi."
"Hauu ~"
Cái tên gia đình của Crane hẳn sẽ mang đủ trọng lượng để có được một cuộc gặp với Claire, song... cô nàng đầu rỗng tuếch này dường như không muốn sử dụng cái tên của anh ta.
Dẫu rằng vẫn có một khả năng khác... không, tôi chắc chắn rằng không phải vậy đâu. Có lẽ bởi vì cô ấy là một cô nàng loli với một bộ ngực lớn, Hầu tước đã gửi đến cô ấy cách thức đối xử đặc biệt — tôi không muốn tin là như vậy đâu.
Dù sao đi nữa, xem ra Liz không có kế hoạch làm hại Claire cho nên tôi chẳng thấy bất cứ lý do nào để không giúp đỡ cô ấy cả.
"Vậy thì, cậu có thể gặp tớ sau giờ học được không?"
"Tớ thực sự có thể gặp cô ấy sao!?"
"Tớ sẽ chỉ giới thiệu cậu với cô ấy thôi đấy."
"Thế là quá đủ rồi! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Liz không thể kiềm chế nổi sự phấn khích của mình và bắt đầu nhảy nhót xung quanh.
Cô ấy hẳn phải nghĩ về Claire rất cao khi cô ấy vui mừng đến nhường này chỉ vì sẽ được gặp mặt với cô ấy. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy đang che giấu lý do thật sự muốn gặp Claire của mình, song cô ấy thực sự chỉ là một người đầu rỗng tuếch tự nhiên mà thôi.
Đó là tại sao, sau giờ học, tôi đã đưa Liz theo cùng mình về tòa dinh thự. Tôi đã liên lạc với nhân viên tại dinh thự trước khi đến để họ chỉ đối xử với tôi như một học viên bình thường mà thôi.
"Chào mừng Leo-sama, Liz-sama. Làm ơn hãy vào trong đi ạ."
Chúng tôi đã được dẫn vào phòng tiếp khách thay vì văn phòng.
Bởi tôi đang được đối xử như một vị khách, việc này chỉ là lẽ tự nhiên — song thực ra, tôi chỉ không muốn cho Liz thấy căn phòng lộn xộn đó mà thôi.
"Tôi sẽ đi đón Claire-sama. Làm ơn, hãy đợi một chút ạ."
Thật ra chính Mary đã rời đi để đón cô ấy. Tôi chắc chắn rằng hầu hết mọi người đều không nhớ cô ấy, song cô ấy chính là người hầu gái đã chăm sóc tôi thay cho Milli khi tôi còn nhỏ.
Sau khi gia đình Sfir tấn công nhà của chúng tôi, cô ấy đã bắt đầu làm việc tại nhà của một thương nhân được một thời gian, song chúng tôi đã mua lại cô ấy từ họ với giá gấp đôi họ muốn.
Lúc đầu, cô ấy còn thận trọng quanh tôi bởi vì cô ấy nghĩ rằng tôi là một đứa trẻ phiền phức, nhưng giờ thì cô ấy đã phục vụ tại đây được một thời gian, cô ấy đã bắt đầu cư xử bình thường rồi... cô ấy vẫn chưa nói chuyện nhiều với tôi cho lắm đâu.
"Giờ thì, Claire Ridill-sama sẽ đến đây sớm thôi. Vậy cậu định sẽ làm gì nào?"
"Ý cậu là gì thế?"
Liz chỉ gãi đầu như thể cô ấy không hiểu lời nói của tôi vậy.
"À thì, đúng là cậu lên kế hoạch xin lời khuyên của cô ấy về điều gì đó, phải không? Cậu đã nghĩ đến việc làm thế nào mình sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện chưa? Và cậu đã nghĩ về cách tốt nhất để nhờ cô ấy giúp đỡ chưa vậy?"
"Umm, à thì... mình nên làm gì nhỉ?"
"... Tớ sẽ rời đi đây."
"Uwawa, làm ơn đợi đã! Làm ơn đó, hãy ở lại đây và trợ giúp mình đi mà!"
Cô liền bám lấy hông của tôi khi tôi cố gắng đứng dậy. Vì tôi không phải đang thực sự lên kế hoạch rời đi, tôi chỉ ngồi xuống và thở dài.
"Ngay cả khi cậu đang yêu cầu sự hỗ trợ của tớ, tớ thậm chí còn không biết những gì cậu cần phải nói với cô ấy cơ mà."
"Cứ ở lại đây đi và cậu có thể lắng nghe nó khi mình nói với Claire Ridill-sama mà."
"Cậu vẫn sẽ không nói với tớ sao?"
"Làm ơn ở lại với mình đi mà!"
Cô ấy liền bám lấy tôi lần nữa trước khi tôi có thể kịp đứng dậy.
Tôi sẽ không nói dối, cảm giác này quả là ấn tượng đấy. Tư thế này không tệ lắm đâu. Diễn tả nó một cách chính xác, nó là kiểu ôm mà tôi tưởng tượng rằng Sophia sẽ cho tôi khi cô ấy hét lên, "Em yêu anh onii-chan!" vậy.
Nếu Claire mà trông thấy cảnh tượng này thì —
"Hai người trông có vẻ như đang vui lắm đấy nhỉ."
Tôi đã quá chậm rồi sao? Tất cả những gì mà tôi có thể làm là cho ra một điệu thở dài khác mà thôi.
2 Bình luận