Tập 03 - Tôi Sẽ Sống một Cuộc sống Học đường Thật Yên bình
Chương 02 ~ Phần 07
10 Bình luận - Độ dài: 3,452 từ - Cập nhật:
Mua sắm
◇◆◇◆◇
Một tháng đã trôi qua kể từ sự kiện đó với Liz.
Bây giờ là giữa tháng Sáu. Tôi hiện đang thư giãn bên trong chiếc bồn ngâm chân của dinh thự sau khi hoàn thành các lớp học của mình trong ngày.
"Ah ~, bồn ngâm chân thực sự là tuyệt nhất mà..."
Ngâm(chân) bên trong một chiếc bồn ngâm chân thực sự có thể chữa lành toàn bộ cơ thể của tôi.
Đây là thứ duy nhất từ kiếp trước của tôi mà tôi có thể tận hưởng tại thế giới mới này. Nó có một hiệu ứng phép thuật tương tự như khi nghỉ ngơi thư giãn với đôi chân của mình bên dưới kotatsu vậy.
Tôi vẫn cần phải giúp đỡ Liz... mặc dù đã được một tháng, chúng tôi vẫn chưa tìm ra được bất cứ thứ gì mà cô ấy thích hợp cả.
À thì, suốt kể từ thất bại của cô ấy vào ngày đầu tiên, chúng tôi chỉ thử một môn học tự chọn mới mỗi ngày mà thôi. Vẫn còn khả năng rằng chúng tôi có thể tìm thấy điều gì đó mà cô ấy giỏi.
Nếu cô ấy nỗ lực chăm chỉ về việc gì đó, tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ có thể trở nên tốt hơn so với người bình thường về nó. Mặc dù, tôi vẫn chưa chắc chắn rằng cô ấy có thể cải thiện đủ để gây ấn tượng cho gia đình của mình trước khi tốt nghiệp.
... hmm, à thì, nếu cần thiết, tôi có thể cung cấp công nghệ mới cho gia đình của cô ấy ngay lập tức... mặc dù, tôi muốn tránh làm chuyện đó nếu mà có thể. Khi tôi đang nghĩ đến điều này, tôi bỗng có thể nghe thấy tiếng bước chân đang chạy về phía mình.
"Leon ~"
Alice ngồi xuống bên cạnh tôi và ôm lấy cánh tay của tôi. Cô ấy khẽ nâng váy của mình lên và đặt chân vào chiếc bồn.
"Alice, em vừa mới về nhà đấy à? Khá là trễ rồi đấy."
"Hee ~, em đang thực hành nấu ăn với Sophia mà."
"Anh hiểu rồi. Vậy điều đó có nghĩa là Sophia..."
"Sophia cũng đang ở đây nè ~"
Sophia đến gần bên còn lại của tôi và sao chép hành động của Alice.
Hai cô gái với váy của mình được cuộn lên đang ngồi ở cả hai bên của tôi... cặp đùi trắng trẻo của họ quả là tuyệt vời.
"Hai em có muốn một chiếc khăn để che bản thân lại không vậy?"
Khoảnh khắc tôi nói điều đó, hai người họ liền để ý thấy nơi mà tôi đang nhìn. Cả hai đều khẽ bật cười.
"Leon onii-chan, anh không cần phải lo lắng đâu mà. Những chiếc váy này được niệm chú cho nên anh không thể thấy gì cả đâu."
"Dĩ nhiên là anh nhớ điều đó mà."
Do ma thuật ghi khắc của Alice, bất cứ khi nào bên trong chiếc váy lộ ra, ánh sáng trắng bí ẩn sẽ xuất hiện để che nó lại. Đối với tôi, tôi chỉ thấy mỗi bóng tối nếu có thể nhìn thấy dưới váy của họ mà thôi.
... đây đều là quyết định của Alice đấy. Tôi rõ ràng đã không bảo cô ấy làm điều đó cơ mà.
"Dù sao thì không còn ai khác ở đây, cho nên em không lo lắng về điều đó. Em không phiền nếu anh là người nhìn thấy nó đâu."
"Hmm ~, Leon onii-chan muốn xem những gì bên dưới váy của Sophia sao?"
"Cái-!?"
S-Sophia vẫn thẳng thắn như mọi khi nhỉ.
"Như vậy thì sao, Leon onii-chan?"
"Không, umm... nó không phải là về việc liệu anh có muốn nhìn nó hay không, thực tế là anh có thể thấy nó đấy."
"Nói cách khác, chẳng thế tránh được rằng anh có thể nhìn thấy bên trong váy của chúng em. Ổn thôi mà, anh không cần phải kiềm chế lại đâu."
Aah, tôi đã bị đánh bởi một đòn công kích đến từ phía bên kia ngay bây giờ. Tôi có thể làm gì khi đang bị cám dỗ bởi hai cô gái ở cả hai bên mình đây?
- Nhưng, tại sao hai người này lại mạnh mẽ đến thế khi bắt đầu vậy...
"Anh thực sự xin lỗi cả hai em."
Tôi nhìn vào cả hai người họ một cách hối lỗi và họ rất ngạc nhiên bởi lời nói của tôi.
"... Leon?"
"... Leon onii-chan?"
"Chúng ta đáng nhẽ ra phải đi học cùng nhau và anh đã quá bận rộn với Liz gần đây. Anh xin lỗi vì chúng ta đã không thể dành thời gian bên nhau. Nhưng, không có lý do bào chữa nào đối với anh khi không dành thời gian cho hai em cả."
Tôi thực sự muốn giúp đỡ Liz, nhưng toàn bộ lý do khiến tôi đi học là để Alice có thể sống một cuộc sống thú vị tại trường.
Tuy nhiên, nếu Liz bị bỏ mặc một mình, cô ấy có lẽ sẽ tiếp tục cảm thấy chán nản và điều đó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống học đường của Alice.
Đó là lý do chính cho tôi để giúp đỡ Liz.
"... anh không cần phải lo lắng về điều đó đâu mà."
... cô ấy đang nói gì vậy? Nếu tôi làm điều gì đó sai, hoặc ngay cả khi tôi làm điều gì đó đúng, cả hai người họ dường như đều ổn với việc người mà họ yêu làm điều gì đó sai trái. (Trans: Nhất mày rồi đấy...)
Aaaahh, tôi đã vô tình nghĩ về điều gì đó đáng xấu hổ mất rồi! Mặc dù họ đang xử sự khá là mạnh mẽ, đó không phải do mối lo lắng của riêng họ. Họ thực sự chỉ đang chơi đùa. Tôi chỉ đang nghĩ quá lên mọi thứ mà thôi.
"Anh xin lỗi. Quên những gì anh đã nói đi."
Tôi trở nên xấu hổ và cố gắng bỏ qua nó. Và rồi tôi bèn nói, "Anh muốn ba người chúng ta dành nhiều thời gian hơn bên nhau". Sau khi nghe những lời nói của tôi, họ liền nhìn nhau, rồi Alice cất lời.
"Ba người... chỉ ba người chúng ta thôi sao?"
"Anh thực sự cũng muốn dành nhiều thời gian hơn với Claire nữa, song điều đó là bất khả thi chừng nào anh còn là học viên ở đây."
Mặc dù tôi cảm thấy khá là tệ đối với Claire, tôi có thứ gì đó khác được lên kế hoạch cho cô ấy rồi.
"Chúng em hiểu rằng anh cần phải chăm sóc Liz-san mà."
"Đúng vậy. Xét cho cùng, Claire onee-chan chính là người đã yêu cầu anh đấy thôi."
"Anh sẽ chắc chắn sẽ chăm sóc Liz đúng cách, nhưng anh vẫn có thể nghỉ ngơi thỉnh thoảng để dành thời gian với hai em mà."
Tôi thật lòng không chắc chắn liệu mình có thể giải quyết vấn đề của Liz sớm hay không dựa trên những khó khăn mà chúng tôi đã có khi tìm kiếm môn học tự chọn cho cô ấy, song tôi không thể dành toàn bộ thời gian của mình cho cô ấy và bỏ mặc hai người này được.
Đó là lý do tại sao tôi đã quyết định nghỉ ngơi một chút chỉ với ba chúng tôi mà thôi.
"Leon tử tế quá đi ha."
"... bởi vì anh tử tế với mọi người, chẳng phải điều đó có nghĩa là anh có thể bị lợi dụng hay sao?"
Tôi nhìn vào hai người họ với sự nghi ngờ và Alice chỉ nở một nụ cười tinh nghịch. Rồi hai người họ áp sát gần hơn và đưa đôi môi của mình lại gần tai của tôi.
"Anh rõ ràng rất thân thiện với mọi người. Tuy nhiên -"
"Leon onii-chan dành sự chú ý đặc biệt đến Alice onee-chan và em."
"Và đó là lý do tại sao -"
""- Em yêu anh.""
Những lời nói đầy ngọt ngào được thì thầm từ cả hai bên của tôi.
Máu bắt đầu chảy nhanh lên đầu của tôi và tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng. Không, không phải vậy. Tôi chỉ choáng váng bởi vì tôi đang ngâm chân của mình trong bồn nước nóng mà thôi. Nó rõ ràng không liên quan gì đến hai người này cả...
◇◆◇◆◇
Và như vậy, chúng tôi đang trong kỳ nghỉ ngắn của mình. Chúng tôi đã quyết định làm điều đó vào kỳ nghỉ(học) đầu tiên. Alice, Sophia và tôi đều ở đây. Và chúng tôi bây giờ đã trở thành bốn với Liz ở đây nữa.
... đừng hiểu lầm. Tôi đã không mời Liz đi cùng. Cô ấy muốn đi cùng và chính Alice và Sophia đã gửi lời mời tới cô ấy.
Tôi đã nói với họ về tình hình của cô ấy và họ muốn cô ấy đi cùng sau khi họ phát hiện ra rằng cô ấy vẫn chưa thể tìm được bất cứ thứ gì mà mình giỏi. Đó là tại sao họ lại muốn cô ấy đi cùng để cô ấy có thể thư giãn.
À thì, tôi vẫn chưa thực sự hiểu. Cuối cùng, tôi đã quyết định đi cùng với họ.
"Cảm ơn vì đã mời mình đi cùng hôm nay. Mình hy vọng sẽ hòa thuận với hai bạn."
Liz liền cúi đầu về phía Sophia và Alice.
"Rất vui được gặp bạn. Mình hy vọng là Leo không quá làm phiền bạn."
"Yep, yep. Onii-chan luôn luôn phiền phức mà."
Hai em có dừng lại ngay không hả? Tại sao họ lại đang cư xử giống như mẹ của tôi vậy? Và tôi mới là người đáng lẽ ra phải chăm sóc cô ấy chứ.
Nhưng Liz dường như không thực sự chú ý đến lời phê bình của họ.
Liz chỉ hoảng loạn và nói, "Không, mình mới là người mắc nợ cậu ấy mà".
Đây là một sự khởi đầu kỳ lạ, song họ ít nhất cũng đang hoà thuận rồi. Tôi thực sự hy vọng rằng họ có thể trở thành bạn bè.
"Giờ thì phần chào hỏi cũng lệch lạc luôn rồi, chúng ta nên đi đâu trước đây?"
Tôi bất chợt thay đổi chủ đề và hỏi điều này với mọi người.
"Em muốn xem qua chút quần áo."
"Sophia muốn đi đến tiệm cà phê đang bán những loại đồ ngọt mới nhất."
"Thực ra, mình muốn… đi xem qua cửa hàng nội y..."
Alice, Sophia và Liz liền trả lời theo thứ tự. Vài trong số đó có hơi lúng túng một chút cho tôi với tư cách một người đàn ông, song tôi cũng có những nơi riêng của mình mà bản thân muốn ghé thăm mà.
"Đối với anh, anh muốn -"
"Nghỉ ngơi trong một bồn ngâm chân?"
"Ghé vào bồn ngâm chân?"
"Cậu muốn thư giãn đôi chân của mình bên trong một bồn ngâm chân à?"
"- làm thế nào mà mọi người lại biết được cơ chứ?"
Tôi đã rất kinh ngạc. Vì họ đều trả lời với 'bồn ngâm chân' luôn. Làm thế nào mà Liz lại biết được điều đó vậy?
"Những nơi mà chúng ta muốn đi đều cách xa nhau nhỉ..."
"Không hẳn đâu. Chúng ta có thể ghé thăm từng nơi cùng nhau mà."
"Chờ đã, em muốn anh đi cùng với em đến một cửa hàng nội y đấy à?"
"À thì, đó là ý em mà."
"Đó là ý của em ư..."
Sophia và Liz đã lớn lên trong một thế giới, nơi mà sẽ là bình thường khi đàn ông và phụ nữ tắm chung với nhau, song Alice lại có những ký ức về cuộc sống của chúng tôi tại Trái Đất. Cô ấy chỉ đang tỏ ra chút tự trọng một lần nữa.
- Tôi đoán là mình thực sự không nên kỳ vọng bất kỳ lẽ thường nào đến từ Alice mới phải.
"... anh đang suy nghĩ thứ gì đó rất tệ ngay bây giờ đấy à?"
"Đó chỉ là trí tưởng tượng của em mà thôi. Anh sẽ chỉ đợi em bên ngoài thôi, được chứ?"
"Không... à thì, chúng ta có thể nói về điều đó sau mà. Em muốn anh giúp em chọn ra chút quần áo. Anh sẽ đi cùng với em đến một cửa hàng quần áo chứ?"
"Ổn thôi nếu đó chỉ là quần áo, nhưng... anh tuyệt đối sẽ không đi vào cửa hàng nội y đâu đấy!"
Và như thế này, chúng tôi đã đi đến một cửa hàng quần áo lớn tại trung tâm của thị trấn.
"Mình bị lừa mất rồi..."
Tôi khụy gối xuống trên tấm thảm bên trong cửa hàng.
Một cửa hàng đang bán quần áo thương hiệu Alice tại thành phố Muhle. Đó là một cửa hàng quần áo bách hóa, nơi có bán quần áo, giày dép và đồ lót.
Tôi thực sự nên dự liệu trước nó khi lần đầu tiên trông thấy cửa hàng này lớn đến mức nào mới phải. Phần lớn quần áo được bán tại thành phố này đều mang thương hiệu Alice.
Nếu cửa hàng này chỉ bán quần áo thôi thì nó sẽ không lớn ngang một trung tâm mua sắm như thế này đâu.
"Anh đang làm cái gì vậy, Leon?"
Alice liền đi đến chỗ tôi khi tôi đang ở trên mặt sàn.
"Đừng gọi anh là Leon khi Liz đang ở gần như vậy chứ. Dù sao đi nữa, cứ để anh một mình đi. Anh chỉ muốn ngồi đây trong chán nản bởi vì đã bị đánh lừa dễ dàng đến thế mà thôi."
"Hmm? Vậy, anh nghĩ gì về thứ này nào?"
"Anh phải nghĩ gì về thứ gì..."
Tôi đành thở dài và đứng dậy. Tôi vô tình liếc qua Alice để trông thấy cô ấy đang cầm một chiếc áo lót màu xanh dương nhạt trên bộ ngực của mình.
"Chiếc áo lót này trông có hợp với em không vậy?"
"Đừng có ép nó lên ngực của em như thế nữa. Anh không thể làm khác ngoài hình dung ra những thứ gì đó nếu em làm thế đâu."
Bên cạnh đó, nhãn mác có thể nhìn thấy được - thực ra, có lẽ cô ấy đang cố tình làm điều đó. Tôi có thể trông thấy rõ ràng nhãn mác trên chiếc áo lót có ghi '65E'. Cho nên số đo vòng ngực của cô ấy là khoảng 85.
Con số nực cười đó của cô ấy là sao vậy!?
- Chờ đã! Đơn vị đo lường trong thế giới này hẳn sẽ khác biệt so với Trái Đất. Chẳng phải điều đó có nghĩa là con số đó không phải theo cm hay sao?
"Nhân tiện, bởi đơn vị đo lường trong thế giới này quá lố bịch, em đã bắt đầu sử dụng hệ thống mét từ Trái đất ở đây tại Muhle. Bởi vì hệ thống mét không tồn tại trong thế giới này, em đành phải căn cứ vào phán đoán tốt nhất của mình mà thôi."
"... là vậy sao?"
Vậy ra cô ấy đã cho tôi thấy cái nhãn mác có chủ đích sao?
Vậy ra Alice đã phán đoán chiều dài của một mét và cho tất cả các số đo khác dựa trên nó.
Phán đoán của Alice ư? Điều đó có nghĩa là một mét trên Trái đất có lẽ tương tự như một mét ở đây. Nói cách khác, con số trên chiếc áo lót đó có lẽ là chính xác... cô ấy đang phát triển khá là tốt đấy.
"Vậy, anh nghĩ rằng chiếc áo lót này hợp với em chứ?"
"... em đang cố làm cái gì vậy? Hỏi anh điều gì đó như thế."
"Eh? À thì, nếu em cho anh thấy bộ đồ lót này bây giờ, anh sẽ nghĩ về việc em đang mặc nó, đúng chứ? Và như vậy, anh sẽ cảm thấy bị cám dỗ bởi em thậm chí còn hơn nữa luôn."
"Em đang suy nghĩ một thứ đáng sợ đến thế sao!?"
Tôi rõ ràng sẽ nghĩ về điều đó nếu cô ấy nói nó thẳng thắn như thế.
"Vậy, em nghĩ rằng mình sẽ mua bộ đồ lót màu xanh này và bộ đồ lót màu đen với ren trang trí kia."
"Như anh đã nói, em không cần phải cho anh xem chúng đâu!"
Mặc dù tôi nói vậy, tôi không thể đảo mắt đi được. Tôi có thể ngoảnh đi khỏi những thứ như thế này khi tôi còn là một đứa trẻ, nhưng sau khi đạt mốc dậy thì, tôi thực sự không thể ép buộc bản thân mình ngoảnh đi nổi. Tôi cảm thấy rằng cơ thể của tôi đang bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trí của tôi mất rồi.
... đó chỉ là một cái cớ mà thôi.
"Leon onii-chan, nghe này! Vòng ngực của em đã trở thành 78!"
"Của mình là 85. Những con số này có ý nghĩa gì vậy?" (Trans: Mấy gái này cheat hết cmnr!)
Sophia và Liz liền quay trở lại với đồ lót thương hiệu Alice của riêng mình. Tôi phải trả lời câu hỏi này như thế nào đây...?
"Umm, à thì... hai người không nên tiết lộ thông tin đó cho một người đàn ông dễ dàng như vậy đâu."
Hai cô gái thuần khiết này là quá mức rồi. Alice biết được con số đó có ý nghĩa là gì, song hai người này lại không hề biết. Vì vậy, để họ hỏi tôi có hơi xấu hổ một chút.
Không, bình tĩnh lại nào. Cứ bình tĩnh lại đã.
Vòng ngực của Sophia là 78. Nó nhỏ hơn đáng kể so với Alice, nhưng... Sophia cũng chỉ cao khoảng 150 cm mà thôi. Hơn nữa, phần còn lại của cơ thể cô ấy nhỏ nhắn hơn và vòng hông của cô ấy có lẽ chỉ khoảng 60 cm.
Nói cách khác, cô ấy là D cup.
Bởi Liz đã nói rằng vòng ngực của mình là 85... điều đó có nghĩa rằng cô ấy là E cup. Và vòng hông của cô ấy có lẽ vào khoảng 65. Cô ấy có hơi đầy đặn hơn một chút so với Sophia.
Làm thế nào mà sự phát triển của con gái trong thế giới này lại nhanh đến thế cơ chứ? Tôi có lẽ sẽ phát khóc nếu phát hiện ra số đo của Akane và những người còn lại mất.
... Tôi tự hỏi liệu có cách nào để tôi có thể phát hiện ra được không nhỉ.
"Fufu ~, anh đang nghĩ về cái gì vậy, Leo?"
Alice nhìn vào tôi với một nụ cười gượng gạo.
"Em không lắng nghe anh sao. Anh đã nói với em là anh sẽ chỉ xem quần áo thôi mà."
"... vậy ra anh đang nói rằng mình đã không tận hưởng điều này sao?"
Một câu hỏi khó khăn cho tôi để trả lời.
Với tư cách một người đàn ông, sẽ là nói dối khi tôi nói rằng mình không ý thức về Alice và Sophia như là phụ nữ. Cho nên, nếu bạn hỏi tôi rằng liệu tôi có tận hưởng tình huống mà mình hiện đang ở trong hay không - tôi sẽ phải nói có.
Nhưng...
"Anh nghĩ là em nên giải thích cho Liz ý nghĩa của con số đó là gì đấy."
"... đó không phải là một câu trả lời công bằng đâu, Leon."
"Anh không quan tâm. Anh đi đây."
Tôi liền nhanh chóng trả lời cô ấy và quay gót rời đi.
Tuy nhiên, ngay khi sắp sửa rời khỏi cửa hàng, tôi biết điều hoàn hảo để nói với Alice. Tôi bèn quay lại để đối mặt với cô ấy một lần nữa.
"... Hmm? Có chuyện gì vậy ạ?"
"Alice, em thực sự vốn đã rất dễ thương rồi. Em có thể mặc đồ lót màu đen tuyền và cư xử giống như một onee-chan thống trị hay chỉ mặc đồ lót màu trắng tinh khiết và em vẫn sẽ rất quyến rũ đấy."
"Fueeh!?"
Alice liền hóa đỏ bừng ngay lập tức. Tôi mỉm cười trước phản ứng của cô ấy và vội vàng thực hiện cuộc tẩu thoát của mình.
10 Bình luận