Tập 03 - Tôi Sẽ Sống một Cuộc sống Học đường Thật Yên bình
Chương 03 ~ Phần 05
5 Bình luận - Độ dài: 2,011 từ - Cập nhật:
Cô nàng Loli Ngực bự Vụng về
◇◆◇◆◇
Tôi đã có thể phát hiện ra rằng Liz, thực ra, có thể tự vệ khá là tốt. Cô ấy, ít nhất, có thể chiến đấu lại một người lớn và bảo vệ chính mình.
Thật lòng mà nói, tôi vẫn chưa tin vào điều đó cho đến khi có thể trông thấy bằng chính đôi mắt của mình cơ.
Ngay cả khi đây là đúng, cô ấy vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh dưới áp lực cho nên cô ấy thực sự sẽ không giỏi lắm khi làm một người hộ tống đâu.
Song cô ấy đã sẵn sàng để chứng tỏ bản thân bằng bất cứ cách nào có thể. Điều quan trọng nhất là chúng tôi cần làm việc gì đó, thứ sẽ làm cho các học viên và giáo viên tin tưởng rằng Liz sẽ không khiến họ gặp rắc rối thêm lần nào nữa. Một khi chúng tôi làm được điều đó, chúng tôi có thể quay lại để chứng minh với gia đình của cô ấy rằng cô ấy có thể tự mình làm được mọi thứ.
Tôi không nghĩ nếu Liz đóng vai trò là người hộ tống, những học viên thường dân sẽ chấp nhận cô ấy như thế đâu. Vấn đề chính còn tồn tại giữa họ chính là sự khác biệt cơ bản về tiêu chuẩn của họ. Cho nên, nếu tôi không tìm cách để khắc phục vấn đề đó, thì về lâu dài sẽ chẳng có gì được khắc phục cả đâu.
Vì vậy, vào ngày kế tiếp sau khi tan học, tôi đã mời Trevor và Akane đến tiệm maid cafe ngân chân.
"Xin lỗi vì đã mời hai cậu đến đây đột ngột như vậy nhé."
"Ổn mà. Tớ không ngại nếu là yêu cầu từ cậu đâu, nii-san."
"Cô ấy nói đúng đó. Không đời nào tớ lại thể từ chối yêu cầu từ Sư phụ của mình cả."
Hai người này đúng là quá tử tế. Tôi ban đầu vốn chỉ đến trường học vì Alice mà thôi, song tôi cũng rất mừng khi đã có thể gặp gỡ hai người này.
"Cảm ơn cả hai. Hôm nay là tớ đãi cho nên cứ thoải mái mà tận hưởng bất cứ thứ gì các cậu thích đi nhé."
"Ah, tớ hiểu rồi. Nếu cậu nói vậy thì... tớ muốn một phần parfait cao cấp bonus thêm một em maid bón cho tớ nha!"
"... uh, có thứ gì đó như thế trong thực đơn đấy hả?"
Tôi khá là tò mò và tự mình kiểm tra thực đơn...
Trải nghiệm tựa như đang sống với tư cách một quý tộc - nói ra thì có lẽ là như vậy, nhưng bất kể tôi có nhìn thế nào đi chăng nữa, đây quả đúng là một trò giải trí trong thực đơn của tiệm maid cafe mà một otaku Nhật Bản yêu thích.
... à thì, miễn là có nhu cầu về nó thì tôi thực sự không thể nói bất cứ điều gì cả đâu.
"Vậy, còn cậu thì sao, Akane?"
"Có thực sự ổn không vậy? Chẳng phải nơi này khá là đắt đỏ hay sao?"
"Không vấn đề gì cả đâu mà."
Giờ thì có lẽ việc tôi là một quý tộc thậm chí còn rõ ràng hơn nữa rồi, nhưng tôi khá chắc chắn rằng Akane đã hình dung ra điều đó từ lâu. Và rồi Akane lẩm bẩm với chính mình, "Nơi này còn có cái tên 'Alice' trên bảng hiệu nữa".
"Vậy, cậu muốn gì nào?"
"Umm, cậu định đề xuất những gì đây, nii-san?"
"Bánh kem dâu tây... hay ít nhất, đó là món tớ thường gọi. Tớ nghĩ một phần parfait với kem vani lạnh sẽ là tuyệt nhất trong khi ngâm chân của mình trong bồn ngâm chân đấy."
"Thế thì, tớ nghĩ mình sẽ gọi món đó vậy."
Chúng tôi lần lượt từng đưa ra đồ gọi của mình cho hầu gái trước khi quay lại chủ đề chính mà tôi muốn thảo luận với họ.
"Lý do tớ nhờ cả hai cậu đến đây hôm nay -"
"Là về Liz, phải không? Xem ra cậu đã nỗ lực hết mình để làm sáng tỏ sự hiểu lầm giữa các học viên và Liz, nhưng, mặc dù tất cả các học viên đã tha thứ cho cô ấy, cậu vẫn chưa thể thay đổi quan điểm của mọi người về cô ấy. Chuẩn rồi chứ?"
Akane đã cướp lời của tôi trước khi tôi kịp có cơ hội nói ra bất cứ điều gì. À thì, cô ấy nói đúng đấy.
Tuy nhiên, Trevor dường như chẳng biết chút xíu nào về những gì đang xảy ra với Liz cả.
"Chuyện gì đang xảy ra với cô nàng loli ngực bự vụng về đó vậy?"
Gì cơ? Loli ngực bự vụng về... không, điều đó xem ra khá là chính xác đấy chứ. Khi tôi lần đầu gặp Trevor trong lớp học, tất cả những gì cậu ta có thể nói là con gái mà thôi, song cậu ta đã gói gọn Liz một cách hoàn hảo chỉ trong có vài từ cơ đấy.
Dù sao đi nữa, tôi đành nói với Trevor về những tin đồn xung quanh Liz. Tôi đã nói với cậu ta rằng mọi người đều nghĩ cô ấy rất ích kỷ vì đã từ chối cuộc hôn nhân mà bố mẹ cố ép buộc cho cô ấy và việc tôi đã cố gắng giúp đỡ cô ấy như thế nào.
"Chờ đã, gì cơ!? Tớ vừa mới coi một nữ quý tộc là một cô nàng loli ngực bự đấy à!?"
"Cậu không biết phần đó luôn sao!?"
À thì, nói chính xác hơn, cô ấy là Công chúa đó, không chỉ là một nữ quý tộc thôi đâu.
Những người bạn cùng lớp của cô ấy đã nhận ra cô ấy là quý tộc, và Akane đã biết điều này ngay từ đầu, tôi còn cho rằng Trevor đã phát hiện ra nó rồi cơ đấy.
"Làm sao tớ biết được nếu cô ấy giữ bí mật cơ chứ?"
"... ý tớ là, Akane đã phát hiện ra tớ cũng đang che giấu thân phận của mình gần như ngay lập tức. Cô ấy có lẽ là một trường hợp đặc biệt, nhưng hầu hết các học viên cũng đã nhận ra về Liz tương đối nhanh chóng mà."
"... gì cơ? Điều đó là không thể nào..."
"Đúng vậy, Akane nhận thức nhanh nhạy kinh khủng thật đấy."
"Cái-!? Sư phụ cũng là một quý tộc á!?"
Đôi mắt Trevor mở to trong sự hoài nghi. Cậu ta thậm chí còn chưa nhận ra tôi là một quý tộc sao? Cậu ta đã gọi tôi là sư phụ suốt thời gian vừa qua trong khi nghĩ tôi là thường dân đấy hả?
Khi tôi đang nghĩ như vậy, Trevor bỗng đột nhiên trông có vẻ nghiêm túc.
"Hey... Akane. Cậu chỉ bắt đầu nói chuyện với tớ vì cậu biết tớ là một quý tộc thôi sao?"
"Tại sao cậu lại đột nhiên hỏi điều đó vậy? Cậu chỉ đang làm cho mối quan hệ của chúng ta trở nên lúng túng thôi đấy."
"Vậy... có một lý do khác à?"
"Tớ đã biết là có quý tộc trong ngôi trường này, nhưng tớ thực ra đều trò chuyện với tất cả mọi người. Tớ bắt đầu nói chuyện với cậu chỉ vì cậu chính là cậu mà thôi."
"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn nhé, Akane! Tớ hy vọng chúng ta có thể trở nên thân thiết hơn nữa!"
Những nghi ngờ của Trevor dường như đã biến mất và cậu ta nhanh chóng quay trở lại với vẻ rạng rỡ như thường lệ.
- Cậu ta thực sự không để ý đấy à? Akane đâu có phủ nhận lý do chính cô ấy bắt đầu nói chuyện với cậu ta là do cậu ta là một quý tộc đâu cơ chứ...
... à thì, tôi không nghĩ Akane chỉ đang cố gắng làm bạn với quý tộc thôi đâu. Cô ấy trò chuyện với bất cứ người nào quan tâm cô ấy mà.
Càng nhìn vào cô ấy và những ai mà cô ấy kết bạn, tôi càng bớt tin tưởng cô ấy chỉ quan tâm đến việc hình thành quan hệ đối tác buôn bán với những người mình gặp tại đây.
"Hãy trở lại chủ đề chính đi nào. Cậu có nghĩ rằng Liz đang ích kỷ không?"
Tôi liền hắng giọng và nhìn vào Trevor.
"Hmm? Cô nàng loli với bộ ngực bự đó hả?"
"Làm ơn đừng nói về điều đó nữa được không vậy! Tớ đang nói về cuộc hôn nhân chính trị của cô ấy cơ mà."
Tại sao cậu ta lại bị ám ảnh về vẻ ngoài của cô ấy đến thế vậy nhỉ? Không, tôi hiểu cậu ta là kiểu người gì. Cậu ta là kiểu con trai chỉ nghĩ về những thứ như thế mà thôi.
"Oh... phải rồi. Tớ không nghĩ có bất cứ điều gì nói riêng là sai khi cô ấy làm điều đó, nhưng, đồng thời, tớ thực sự không biết toàn bộ chi tiết. Tớ thực sự không biết phải cảm nhận thế nào khi không biết mọi thứ về tình hình của cô ấy đâu."
"Đúng như mong đợi từ cậu, Trevor."
Tôi đã liệu trước cậu ta sẽ nói rằng quả là ích kỷ khi Liz đi ngược lại với mong muốn của cha mẹ mình cơ. Tôi chắc chắn đó là cảm nhận của hầu hết quý tộc, song cậu ấy đã xem xét cảm xúc của Liz trước khi trả lời. Tôi rất mừng vì cậu ấy đã quyết định giữ thái độ trung lập.
Và vì vậy - tôi đã giải thích việc làm thế nào mà tôi tin rằng mọi người có một bộ tiêu chuẩn khác biệt, thứ dẫn đến những tin đồn về Liz và những hiểu lầm của các học viên.
"Một sự khác biệt về tiêu chuẩn. Tớ có thể hiểu được điều đó... nhưng cậu định khắc phục nó như thế nào đây, Sư phụ?"
"Tớ sẽ không lên kế hoạch gì quá đỗi điên rồ đâu. Tớ chỉ muốn cho mọi người thấy người ta có thể nhìn nhận mọi thứ khác nhau như thế nào dựa trên việc họ được nuôi lớn ra sao mà thôi. Như vậy, nếu Liz nỗ lực hết mình và có thể đạt được thứ gì đó, họ sẽ có thể thực sự chấp nhận cô ấy."
"... vậy ra họ sẽ công nhận cô ấy vì đã nỗ lực chăm chỉ à."
Một biểu cảm xót xa bỗng lướt thoáng qua khuôn mặt của Trevor chỉ trong chốc lát. Cậu ấy là con trai của một quý tộc, đến một ngôi trường dành cho thường dân. Cậu ấy có lẽ có lý do riêng khi ở đây.
Có lẽ cậu ấy sẽ không sẵn lòng giúp đỡ đâu. Tôi đã nghĩ vậy, nhưng chỉ một khoảng khắc sau Trevor bỗng cười toe toét.
"Thôi được rồi. Nếu đó là kế hoạch của cậu, tớ sẽ giúp vậy."
"Oh, nghiêm túc đấy chứ?"
"Tất nhiên là tớ nghiêm túc rồi. Xét cho cùng , đây là một yêu cầu đến từ Sư phụ của tớ mà."
"Cảm ơn nhé."
Tôi liền cúi đầu với Trevor trước khi đánh mắt sang Akane.
"Tớ có thể trông cậy vào cậu nữa được không, Akane?"
"Tất nhiên. Tớ chắc chắn sẽ rất có lợi cho mình khi để cả cậu và Liz nợ tớ một ân huệ đấy."
"Cậu vẫn như mọi khi nhỉ, nhưng tớ biết là tớ có thể trông cậy vào cậu mà. Cảm ơn nhé."
Sau đó, chúng tôi liền thưởng thức ly parfait mà hầu gái đã mang ra và bắt đầu lên kế hoạch.
5 Bình luận