Tập 03 - Tôi Sẽ Sống một Cuộc sống Học đường Thật Yên bình
Chương 03 ~ Phần 06
8 Bình luận - Độ dài: 2,722 từ - Cập nhật:
Kẻ Dựng Flag Chuyên nghiệp
◇◆◇◆◇
Akane và Trevor đang nỗ lực hết sức để cố gắng thuyết phục mọi người cho Liz một cơ hội nữa.
Nhưng cuối cùng, tất cả sẽ phụ thuộc vào sự nỗ lực của chính Liz. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định hộ tống lớp học dệt may theo đúng kế hoạch.
Và đó là tại sao chúng tôi hiện đang ở bên trong khu rừng Muhle.
Lyanna đang dẫn đầu lớp học dệt may, còn có cả Alice và Amy trong đó nữa.
Lyanna Sensei à... cảm giác quả đúng là có hơi lạ một chút khi nói. Mặc dù, nhìn vào Lyanna, cô ấy có lẽ còn cảm thấy lúng túng về nó hơn cả tôi nữa. Dù sao, tôi, cựu giáo viên của Lyanna Sensei, đang đóng vai trò người hộ tống cho lớp học hiện tại của cô ấy. Tôi thực sự cảm thấy hơi tệ một chút khi đặt cô ấy vào tình huống này. Tôi nghĩ mình sẽ mua cho cô ấy chút đồ ngọt về sau để bù đắp cho chuyện này vậy.
Dù sao đi nữa, những học viên của lớp học dệt may đã được Lyanna đưa vào khu rừng để hái lá từ cây dâu tằm. Những chiếc lá này sẽ được sử dụng để nuôi những con tằm, thứ đang được dùng bởi lớp học dệt may nhằm mục đích làm ra quần áo.
Nhân tiện, công việc này được thực hiện hai lần mỗi tuần. Nếu chúng tôi bảo quản lá cây trong nước lạnh, thường thì chúng có thể giữ được tươi đến tận một tuần. Khu vực này trên thế giới khá ấm cho nên khá là khó khăn để lưu trữ bất cứ thứ gì trong thời gian dài.
Các thành viên còn lại của đội hộ tống là Đội trưởng Elsa và hai hiệp sĩ khác. Liz và tôi thì ở yên tại vị trí rìa nhóm.
Sophia cũng ở cùng với tôi; cô ấy cũng đã biết những gì mà chúng tôi lên kế hoạch.
"Ehehe ~, em được đi dạo cùng với Leo onii-chan trong khu rừng nè ~"
Tôi có đến đây để chơi đâu cơ chứ. Thông thường, sẽ có hai hiệp sĩ hộ tống lớp học và theo dõi khu rừng xung quanh nhằm phát hiện bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào. Ngay bây giờ, tôi là một trong những người hộ tống đó và tôi lại - vô tình đang trò chuyện phiếm với một trong những học viên sao!?
"...h-hey, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tôi cũng quan sát xung quanh hay sao?"
Tôi liền hỏi Elsa khi cô ấy đang tuần tra xung quanh rìa khu vực mà các học viên đang làm việc.
"Eh? Ah, Leo — san. Ngài không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Tôi sẽ để ý khoảnh khắc bất kỳ con thú nào lao tới từ khu rừng mà. Bên cạnh đó, khu vực này hiếm khi có quái vật tấn công lắm ạ."
"Nhưng vẫn có quái vật trong khu rừng này, phải không?"
"Ít nhất thì vẫn có một con quái vật phổ biến tại khu vực này. Nó là một con quỷ nhỏ được gọi là Gulf. Chúng là những sinh vật cực kỳ cảnh giác, thích né tránh những nhóm người lớn, vì vậy chúng ta có lẽ sẽ chỉ chạm trán chúng một lần trong năm mà thôi, và xem xét nhóm người hôm nay lớn hơn bình thường, tôi nghĩ chúng ta sẽ cực kì khó mới có thể chạm trán bất cứ con nào trong ngày hôm nay đấy ạ."
"Ha... haha... an toàn rồi à."
... giờ thì gần như là chắc chắn rồi. Chúng tôi chắc chắn sẽ bị tấn công ngày hôm nay luôn. Elsa chính là người đã dựng flag trước đó, dẫn đến việc chúng tôi bị những tên cướp nọ tấn công.
- Nhân tiện, những tên cướp đó hiện đang làm việc chăm chỉ trong lãnh thổ của chúng tôi. Garret chính là thủ lĩnh băng cướp, và từng là trưởng làng. Có vẻ như ông ta đã lãnh đạo người của mình khá là tốt.
Họ vẫn đang sống với tư cách nô lệ tội phạm, nhưng điều kiện sống hiện tại của họ tốt hơn nhiều so với khi họ còn là dân làng trong lãnh thổ của Crane.
Hoàn cảnh, thứ đã đưa đẩy họ trở thành kẻ cướp, thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của chính họ, vì vậy tôi muốn ân xá họ khỏi kiếp nô lệ nếu họ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Tôi e rằng nếu chúng tôi tiếp tục coi họ là nô lệ, những cư dân còn lại sẽ gặp khó khăn khi tiếp xúc với họ mất.
"Nhân tiện này, Sophia-san, cuộc họp tiếp theo của chúng ta sẽ diễn ra khi nào vậy?"
"Hmm ~, xem nào. Hai ngày tới chị có bận không thế, Elsa?"
"Nếu vậy thì tôi rảnh đó. Hãy lên kế hoạch thực hiện nó trong hai ngày đi."
Tôi bỗng để ý thấy Elsa và Sophia dường như thân thiết hơn rất nhiều so với trước đây.
"Từ khi nào hai người đã trở nên thân thiết thế này vậy?"
"Elsa chính là cố vấn cho câu lạc bộ mà em đã thành lập mà."
"Câu lạc bộ? Em đã đề cập nó trước đây nhỉ. Câu lạc bộ của em thậm chí còn làm gì nữa đây?"
"Đó là — mou ~, chẳng phải em đã nói đó là bí mật rồi hay sao?"
"......"
Nếu Sophia không nói với tôi, tôi đành phải hỏi Elsa vậy.
"G-Gì vậy ạ?"
"*Ji* ~~~~~~"
"Umm, à thì..."
"Tôi chưa nói gì cả mà. *Ji* ~~~~"
"Tôi, umm, chỉ đang dạy họ kiếm thuật cơ bản thôi ạ."
Sự im lặng của cô ấy cuối cùng đã bị phá vỡ. Elsa không thể chịu đựng nổi đòn tấn công nhìn chằm chằm liên tục của tôi.
"Kiếm thuật? Kiểu như cô huấn luyện họ để chiến đấu ấy hả?"
"Không đâu, chính xác thì -"
"Onii-chan, em đã bảo anh đó là bí mật rồi mà. Tại sao anh vẫn cố gắng đào móc vậy hả?"
Sophia trông khá là tức giận. Tôi theo bản năng lùi lại một bước sau khi thấy cô ấy như thế này.
"K-Không, à thì... đúng rồi! Anh là anh trai của em mà, phải không? Vậy thì, anh trai cần phải biết những gì em gái mình đang làm, đúng chứ?"
"Onii-chan?"
"... Anh xin lỗi mà."
Tôi cần phải suy ngẫm lại về hành động của mình với tư cách một người anh trai mới được.
◇◆◇◆◇
Liz đang tìm kiếm một cơ hội để chứng tỏ bản thân trước lớp học dệt may, nhưng điều đó có vẻ như sẽ không hiệu quả nếu cứ như thế này đâu.
Sẽ rất dễ dàng nếu nhờ Lyanna cho phép Liz tham gia lớp học, nhưng điều đó sẽ không cho phép Liz chứng minh cô ấy có thể hữu ích với những học viên khác, nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể xoay sở được bằng cách nào đó.
- Được rồi, tôi có nên tự mình can thiệp không nhỉ? Tôi quyết định sẽ thử nói chuyện với Amy khi cô ấy đang bận làm việc.
"Amy, công việc hái lá được đến đâu rồi?"
"Eh? Ah, Leo-kun. À thì, umm... ngay bây giờ mình mới xong có nửa chừng thôi."
"Cậu đã hái được nhiều thế này rồi, vậy mà mới chỉ xong được một nửa thôi sao?"
"Yep. Chúng mình đã hoàn thành khu vực nuôi dưỡng dành cho tằm; việc này dẫn đến sự gia tăng lớn số lượng tằm. Chúng mình cần thu thập nhiều lá hơn bình thường, nhưng thật lòng thì mình không chắc liệu chúng mình có đủ lá dâu hay không nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này đâu."
"Hmm, là vậy sao?"
Tôi đã biết đến vấn đề này rồi, nhưng giờ thì tôi có thể sử dụng điều này để cố gắng khiến các học viên tin tưởng Liz hơn một chút nữa.
"Nếu một mình cậu quá khó khăn, có lẽ Liz có thể giúp cậu chăng?"
"Eh? Đó là..."
Ngay cả khi Amy nghĩ Liz rất phiền phức, cô ấy có lẽ quá tử tế để có thể nói thẳng ra điều đó khi người mà cô ấy nói đến đang ở ngay đây.
Amy liền nhìn chằm chằm vào tôi một cách bực bội. Có khả năng cô ấy đã hình dung ra kế hoạch của tôi rồi.
"Tớ chỉ đang hỏi cậu cho cô ấy giúp thôi mà. Cô ấy sẽ không bao giờ cố tình gây rắc rối cho cậu đâu. Nếu cô ấy phạm phải bất cứ lỗi nào, Liz và tớ sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm cho điều đó."
"... ha ~, mình hiểu rồi. Mình có thể tin lời cậu nói, phải không Leo-kun?"
"Tất nhiên rồi, cứ để nó cho tớ."
Mặc dù, tôi đâu phải là người cần nỗ lực chăm chỉ đâu cơ chứ. Tôi liền đi đến chỗ Liz và giải thích tình hình cho cô ấy.
"Họ thực sự cần giúp thu thập nhiều lá hơn. Tất cả những gì cậu cần phải làm là hái lá thôi, và nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi Amy nhé. Đừng căng thẳng và phải lịch sự hết mức có thể đấy."
"... ah, tất nhiên rồi!"
Liz gật đầu lia lịa và rồi tiến lên một bước - trước khi chân của cô ấy vướng phải cây dây leo và ngã vồ mặt xuống đất. (Trans: Hết nói nổi Hime-sama...)
Một khoảnh khắc im lặng kéo theo sau.
Liz chậm rãi đứng dậy và - mỉm cười.
"Ehe ~, ehehe ~"
... cô nàng này đúng thật là...
"À-À thì, tớ sẽ tuần tra quanh rìa khu vực đây, hãy nỗ lực hết mình giúp đỡ mọi người đi nhé."
Chúng tôi bèn tách nhau ra và đi làm công việc của riêng từng người.
Trong khi đang di chuyển xung quanh rìa khoảng trống chúng tôi đang ở, tôi cố gắng để mắt đến Liz. Khi mà, đột nhiên, một cơn đau nhẹ bỗng sượt qua người tôi.
Nó cũng chẳng đau lắm đâu. Nó thực ra có cảm giác như thể ai đó đang bấu véo tôi vậy. Không nghi ngờ gì nữa. Tôi liền nhìn ngó xung quanh và trông thấy Alice đang nhìn tôi chăm chú.
"... có chuyện gì vậy?"
"Em có thể cảm nhận được thứ gì đó ngay gần chúng ta. Chúng ta đang bị bao vây rồi."
Uwaa, Elsa thực sự đã kích hoạt flag, phải không vậy?
Tuy nhiên, chúng tôi lại có nhiều hộ vệ ở đây hơn bình thường. Nếu những gì Elsa nói là đúng, lũ Gulves thực sự rất yếu ớt. Chúng tôi hẳn sẽ ổn thôi.
Hoặc ít nhất, đó là những gì tôi đã nghĩ -
"Xem ra có... mười hai người. Chúng đang vào thế bao vây toàn bộ xung quanh chúng ta. Chúng rõ ràng không hề thân thiện chút nào."
Phải mất một lúc tôi mới hiểu hết lời nói của cô ấy.
"... Huh? Em đang nói rằng chúng không phải lũ Gulves sao?"
"Vâng, họ chắc chắn là con người, và em có thể nhận ra họ có ý làm hại chúng ta. Đây chỉ là phỏng đoán của em thôi... dường như họ đang nhắm đến đồng phục của học viên hoặc chính những học viên. Em chưa thể chắc chắn được."
"..."
Tôi cuối cùng cũng đã hiểu được tình hình.
"... liệu chúng ta có thể xoay xở được với tinh linh thuật của em không vậy?"
"Em nghĩ mình có lẽ khó mà định vị chúng được một cách chính xác. Có rất nhiều chỗ núp cho chúng tận dụng và tầm nhìn trong rừng cũng khá hạn chế nữa. Ngay cả khi biết điều này, em hẳn vẫn khả năng cao vẫn có thể đè bẹp chúng, và với sự trợ giúp của tất cả những người khác, chúng ta hẳn sẽ có thể hạ gục chúng tương đối dễ dàng thôi."
... cô ấy quả là đáng tin cậy như mọi khi mà.
"Anh sẽ nói với Elsa về tình hình, và em nên cho Lyanna biết để các học viên không hoảng loạn đấy."
"Vâng, không một ai được phép hoảng loạn cả. Nếu chúng phát hiện ra chúng ta biết chúng ở đây, chúng sẽ tấn công ngay lập tức đấy."
"Hiểu rồi."
Tôi bắt đầu bước đến chỗ Elsa theo một cách tình cờ nhất có thể.
"Elsa, tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không?"
Tôi đành phải làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa Sophia và Elsa.
"Leo onii-chan, anh vẫn đang cố gắng đào móc bí mật của Sophia đấy à?"
"Anh xin lỗi, Sophia, nhưng đây là trường hợp có hơi khẩn cấp đấy."
"- Gulf ư?"
Ngay khoảnh khắc tôi nói ra, tôi có thể trông thấy Elsa có vẻ căng thẳng lên.
"Không, chúng có vẻ là lũ cướp. Tổng cộng mười hai tên. Chúng đã bao vây chúng ta rồi đó."
"— Cái-!?... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị một nhóm bảo vệ khác ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu thực sự chúng có tới mười hai người, tôi không chắc chúng tôi sẽ có thể tự xoay sở được hay không đâu ạ."
"Dĩ nhiên. Alice và tôi cũng sẽ hỗ trợ, nhưng Alice sẽ không thể vô hiệu hóa tất cả chúng như lần trước đâu. Hãy cẩn thận đấy."
"Tất nhiên rồi ạ."
Elsa liền cúi chào chúng tôi trước khi rời đi.
"Onii-chan, Sophia nên làm gì ạ?"
"Em cần phải tìm nơi nào đó an toàn để đi -"
Tôi dừng lời mình đang nói lại ngay sau khi để ý thấy Sophia đang cầm đôi dao găm trên cả hai tay. Tôi thậm chí còn không hề nhận thấy cô ấy đã rút chúng ra nữa.
"... hey, Sophia? Em định làm cái gì vậy?"
"À thì, hiển nhiên là em cũng sẽ chiến đấu. Em đã luyện tập cùng với Elsa được một thời gian cho đến giờ rồi, và em, trong ba lần, thậm chí còn có thể đánh bại cô ấy một lần mà không cần sử dụng năng lực của mình nữa đấy."
"Nghiêm túc đấy chứ?"
Alice và tôi cũng đã tiếp tục tự nỗ lực chăm chỉ, nhưng chúng tôi thậm chí còn chưa bao giờ rèn luyện kiếm kĩ cả. Tuy nhiên, Sophia, trong ba lần, đã có thể đánh bại Elsa được một lần cơ đấy.
Sophia đang trở nên đáng kinh ngạc hơn nữa trong khi tôi thậm chí còn không hề nhận ra.
"Onii-chan?"
"Umm... vậy thì, làm ơn hãy bảo vệ Liz nhé. Cô ấy là người khả năng cao sẽ hoảng loạn và vô tình gây ra rắc rối cho coi."
Với năng lực của Sophia và kiếm kĩ của cô ấy, tôi có thể yên tâm khi biết Liz sẽ an toàn.
"Vâng, em hiểu rồi. Vậy thì — onii-chan, anh không được bị thương đâu đấy, được chứ?" (Trans: Hóng main bị thương rồi Sophia bật mod đồ sát...)
"Cảm ơn, anh sẽ cẩn thận mà."
Tôi thận trọng đi chuyển và cảm ơn Sophia. Cô ấy rời đi để tìm Liz và tôi ngoảnh theo hướng mà mình biết những tên cướp đang ở.
Nếu mục tiêu của chúng là bắt cóc các học viện hoặc cướp đồng phục, vậy thì chúng hẳn sẽ không định làm hại bất cứ học viên nào. Một khi kẻ thù bên đó lộ diện, Alice có thể hạ gục chúng bằng ma pháp diện rộng ngay. Tôi quyết định mình nên đi nơi khác để giúp đỡ.
Nhưng, ngay khoảnh khắc tôi quyết định làm điều đó -
Lũ cướp bỗng nhảy hết ra cùng một lúc với cung tên của chúng chĩa vào chúng tôi.
8 Bình luận