Tập 03 - Tôi Sẽ Sống một Cuộc sống Học đường Thật Yên bình
Chương 04 ~ Phần 04
12 Bình luận - Độ dài: 2,491 từ - Cập nhật:
Người Quan trọng, Người Trân quý
◇◆◇◆◇
Kế hoạch giúp Liz giành lại tự lập của chúng tôi đã tiến triển với một động lực mới. Đồng thời, số ngày còn lại của Liz ở Muhle cũng đã giảm đi nhanh chóng và giờ đây chúng tôi còn chưa đầy một tuần trước khi Liz hết thời gian.
... so với lượng thời gian chúng tôi còn có với phần công việc cần phải làm, tôi cảm thấy dường như chúng tôi đang làm việc không đủ nhanh.
À-À thì, tôi sẽ mô tả những gì chúng tôi đã nảy ra ý tưởng cho đến nay vậy.
Trước hết, chúng tôi đã quyết định xây dựng hai căn hầm lớn trong thành phố để lưu trữ tất cả những mặt hàng dễ hỏng.
Chúng tôi làm lạnh những căn phòng này bằng ma thuật của Alice, và sau đó dùng Liz để duy trì nhiệt độ. Một căn hầm được sử dụng làm nơi kết đông, căn còn lại thì làm tủ lạnh.
Với thứ này, chúng tôi sẽ có thể lưu trữ bất kỳ mặt hàng dễ hỏng nào hay kem lạnh được lâu hơn nhiều.
Tiếp theo, là kế hoạch rút ngắn thời gian vận chuyển.
Đầu tiên, việc tu sửa xe ngựa. Chúng tôi đã bắt đầu tiến hành giúp xe chở hàng lái êm hơn bằng cách tạo ra lốp cao su và thêm vào hệ thống giảm sóc.
Ngoài việc này ra, chúng tôi đã giúp giảm thiểu mệt nhọc cho ngựa bằng cách tu sửa trục kết nối các bánh xe để giảm hệ số ma sát.
Hơn nữa, chúng tôi cũng đã nhanh chóng tăng cường nỗ lực sửa sang lại đoạn quốc lộ giữa Muhle, các điểm trung chuyển, và Rizelheim.
Nếu mọi thứ hoàn thành theo kế hoạch, thời gian phải mất để đi đến Rizelheim sẽ được giảm xuống còn hai ngày.
- Tuy nhiên, rất nhiều thứ có thể thay đổi xem xét rằng chúng tôi hầu như vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch.
Alice và tôi đều đang sử dụng kiến thức từ kiếp trước của mình để tiến hành các chi tiết cụ thể trong kế hoạch của chúng tôi, song với mọi người khác, toàn bộ kế hoạch của chúng tôi hoàn toàn chỉ là lý thuyết mà thôi. Cho nên, tôi thực sự không chắc liệu tôi có thể thuyết phục hoàng thất được hay không, nhưng tôi biết chúng tôi không thể nào hoàn thành tất cả những việc này với lượng thời gian ít ỏi còn lại của Liz. Và vì vậy, với suy nghĩ đó trong đầu, chúng tôi đành khởi hành đến Rizelheim trên một cỗ xe ngựa kéo.
Chúng tôi khởi hành với lượng thời thời gian ít ỏi dư ra... sẽ mất năm ngày để chúng tôi đến được Rizelheim. Và chúng tôi sẽ đến mà chẳng có gì để thể hiện cả.
Tôi đã lo lắng chúng tôi có thể sẽ phải đối mặt với chút trì hoãn. Chướng ngại vật trên đường, vấn đề với xe ngựa, hoặc bất cứ điều gì có thể khiến chúng tôi mất thời gian, nhưng có vẻ tôi lo lắng không đâu mất rồi.
Dù sao đi nữa, tôi cần phải giải thích tình hình cho cha của Liz, Đức Vua.
Tôi hy vọng sẽ có được sự lắng nghe đến từ ngài ấy và nói cho ngài biết kế hoạch của chúng tôi. Tôi có thể chỉ cho ngài ấy thấy Liz có thể hữu ích đến nhường nào và khiến ngài xem xét lại hôn sự của cô ấy.
Tuy nhiên, ngay khi đến lâu đài, chúng tôi đã bị triệu tập bởi Hoàng tử Alberto.
Và đó là lý do tại sao chúng tôi hiện đang chờ Alberto trong một căn phòng họp.
Nhân tiện, tôi và Liz là những người duy nhất ở đây. Alice và Sophia đi theo chúng tôi đến lâu đài nhưng đã được bảo phải đợi ở một căn phòng khác trong khi chúng tôi gặp Alberto.
"Em rất xin lỗi, Leon onii-sama. Em đã hy vọng có thể nói chuyện với Mẹ trước cơ."
"Không, anh đã không liệu trước lại bị triệu tập nhanh đến thế này, cho nên anh cũng có lỗi như em thôi. Trong những lúc như thế này, anh sẽ dựa vào Claire... anh tự hỏi bây giờ cô ấy đang làm gì, hay cô ấy thậm chí đang ở đâu vậy nhỉ."
Claire đã rời khỏi lãnh thổ nhà Grances hơn một tháng trước.
Kể từ đó, cô ấy vẫn liên lạc thường xuyên với tôi. Tuy nhiên, trong mỗi lá thư gửi cho tôi, cô ấy đều đề cập rằng cô ấy sẽ lại chuyển đi tới nơi nào đó mới, vì vậy tôi không nên bận tâm viết thư gửi trả. Tôi tự hỏi cô ấy đang làm gì thế nhỉ.
Dẫu vậy, than vãn về việc Claire không có mặt ở đây sẽ chẳng giải guyết được gì cả. Tôi đành quyết định điều tốt nhất cần phải làm là chờ đợi và tìm hiểu lý do tại sao Alberto lại triệu tập chúng tôi ở đây. Không lâu sau, Alberto bước vào căn phòng.
"Đã được một thời gian rồi, thưa Hoàng tử."
"Hân hạnh được gặp anh, Onii-sama."
Chúng tôi liền đứng lên và bày tỏ lòng kính trọng với Hoàng tử trước khi ngồi lại xuống ghế của mình.
"Xem ra cậu đã giữ lời hứa."
"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ không bao giờ phá vỡ một lời hứa mà tôi đã hứa với ngài đâu, thưa Hoàng tử."
"Hmm, không cần phải tâng bốc trắng trợn như vậy... mà mới nhớ, ta rất hài lòng với những bộ quần áo cậu gửi cho ta đấy.
"Cảm ơn ngài rất nhiều."
Giờ anh ta đề cập mới thấy, Hoàng tử Alberto hiện đang mặc quần áo thương hiệu Alice. Nó chẳng có gì giống với gu thời trang của thế giới này, nhưng... tôi đoán là mình đã quen với việc nhìn thấy kiểu thời trang này ở Muhle cho nên tôi mới không nhận ra.
"Tiếp theo, ta muốn cậu làm cho ta quần áo mà ta có thể mặc khi làm công việc hành chính. Oh, và ta cũng muốn làm vài bộ cho cha của ta nữa."
"Tôi hiểu rồi. Đó là tất cả sao?"
"Ta còn muốn một bộ trang phục làm cho mẹ và mỗi người em của ta nữa. Tổng cộng lại, chắc là khoảng hai mươi bộ. Và, tất nhiên, chỉ được dùng những loại vải tốt nhất thôi đấy."
Vải lụa cho hai mươi bộ trang phục. Chúng tôi đã bắt đầu sản xuất hàng loạt sâu tằm cho nên chúng tôi hẳn sẽ có thể xoay sở được. Nhưng, với việc này, tôi gần như phải xác nhận rằng tôi đã đánh cắp công việc của Wells.
Tuy nhiên, tôi cũng đang tiến hành khắc phục việc này với Amy rồi. Sau khi tốt nghiệp, Amy sẽ phải làm việc theo thỏa thuận giữa thương hiệu Alice và cửa hàng trang phục Wells. Có lẽ sẽ có chút vấn đề, nhưng với nỗ lực của Amy, tôi chắc chắn Wells sẽ có thể lấy lại được hầu hết cơ số khách hàng đã mất của mình.
Dù sao đi nữa,
"Về hai mươi bộ trang phục, tôi cho rằng chúng tôi sẽ cần khoảng ba tháng một khi có số đo của tất cả mọi người."
"Vậy thì lâu quá. Cậu cần phải hoàn thành công việc trong vòng hai tháng."
"... như thế này thì sao: chúng tôi sẽ gửi đi nhiều bộ đã hoàn thành nhất có thể mỗi tháng. Chúng tôi sẽ ưu tiên công việc này và làm xong công việc trong một vài tháng."
"Thế cũng được. Vui lòng, hãy cho hầu gái biết cậu muốn số đo được lấy như thế nào đi."
"Chắc chắn rồi."
Tôi liền cúi đầu.
"Được rồi, cuộc nói chuyện này đến đây là kết thúc. Cảm ơn cậu đã trả lại Liz, chúng ta đi đây."
"Cảm ơn ngài rất nhiều — l-làm ơn, xin chờ đã!"
Tôi đã bị cuốn theo nhịp độ của Alberto và hoảng loạn khi anh ta bắt đầu rời đi. May mà còn kịp.
"Gì vậy? Cậu còn việc gì khác muốn nói với ta sao?"
"Vâng. Thực ra nó là lý do chính khiến chúng tôi đến đây."
Tôi đã cho Alberto một cái nhìn tổng quan về kế hoạch của chúng tôi và giải thích cho anh ta biết Liz có thể hữu ích đến nhường nào.
"... ta hiểu rồi. Ta được cho biết rằng tinh linh thuật của Liz là vô dụng, song cậu lại nhận định đã tìm thấy công dụng của nó. Có chính xác là vậy không?"
"Vâng. Nếu sử dụng tinh linh thuật của Công chúa Liselotte, chúng ta chắc hẳn sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ."
"Chà, nghe đúng là tuyệt thật."
Alberto liền ngoảnh về phía Liz với một ánh nhìn ngưỡng mộ và Liz bèn mỉm cười đáp lại.
Tôi trông thấy vậy và bắt đầu thực sự nghĩ rằng chúng tôi có thể thuyết phục được Alberto. Tuy nhiên, ánh mắt của Alberto bỗng đột nhiên trở nên lạnh lùng.
"- và sao nữa? Trọng tâm muốn nói của cậu là gì?"
"Eh? Nếu sử dụng ma thuật của Công chúa Liselotte, chúng ta sẽ có thể kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ."
"Ta hiểu điều đó. Thứ ta đang hỏi cậu là, nếu gia đình Grances có thể kiếm được một số tiền đáng kể từ việc này, chính xác thì ta nhận được cái gì?"
"Đó là..."
Câu trả lời sẽ là chẳng có gì cả.
Tất nhiên, mọi người khắp thành phố sẽ có thể thưởng thức nhiều loại thực phẩm mà trước đây không có sẵn cho họ và nền kinh tế của vương quốc sẽ được hưởng lợi từ việc này.
Công chúa Liselotte cũng sẽ có được sự nổi tiếng khắp cả nước. Tuy nhiên, Hoàng tử Alberto sẽ chẳng thu được gì một cách trực tiếp.
"... chẳng phải ngài sẽ vui khi thấy em gái của mình thành công hay sao?"
"Nếu ma thuật của Liz là thứ được yêu cầu để tiến hành việc này, thì chúng ta chẳng cần phải dính líu đến thành phố Muhle chút nào. Chúng ta có thể gửi và lưu trữ tất cả những mặt hàng dễ hỏng từ thủ đô cơ mà."
"Gu..."
Anh ta nắm bắt việc này nhanh hơn tôi tưởng.
Nếu đang giao dịch với một thương nhân khác thì tôi đã liệu trước điều đó rồi, song tôi cứ tưởng hoàng tử của vương quốc sẽ không có ý định kinh doanh cơ chứ.
"Xem ra, đó dường như là kết thúc câu chuyện của cậu. Ta đã mong đợi nhiều hơn từ cậu cơ đấy, nhưng... cậu làm ta thất vọng quá."
Hoàng tử Alberto liền vươn tay ra nắm lấy Liz.
"Liz, ta không có kiểu tính cách được yêu quý bởi người dân như em. Đó là lý do tại sao ta cần em bên cạnh để người dân có thể yêu quý người cai trị của họ."
"... O-Onii-sama, em..."
"Em đã nói là muốn trở thành sức mạnh của ta suốt từ khi chúng ta còn nhỏ, chẳng phải sao? Hay những lời đó chẳng là gì ngoài một lời nói dối đây?"
"Không, đó là..."
Đôi mắt màu tím đậm của Liz bắt đầu rưng rưng.
Liz thực sự yêu quý anh trai của mình, nhưng cô ấy không xem anh ta là một người đàn ông. Tôi muốn giúp cô ấy; Tôi không muốn cô ấy phải kết hôn, nhưng tôi không biết phải giúp đỡ như thế nào.
"Điện hạ Alberto, làm ơn, xin hãy xem xét lại đi ạ."
Tôi thậm chí không thể chịu đựng nổi khi nhìn vào Liz. Tôi cố gắng khẩn cầu Alberto một lần cuối mặc cho thực tế rằng tôi biết điều đó là vô ích.
"Câu trả lời của ta sẽ vẫn sẽ giữ nguyên bất kể cậu có cầu xin ta bao nhiêu lần đi chăng nữa."
"Hoàng tử Alberto."
"Ngươi cố chấp thật đấy. Nếu không có gì cho ta vậy thì giữ im lặng đi. Hay là ngươi định chống đối hoàng tử của đất nước này đây hả?"
"Đó là..."
- Tôi đang ở trong cùng tình cảnh với Amy khi mà Alberto lần đầu đến trường học. Lúc đó, Amy đã nỗ lực hết mình để bảo vệ Liz.
Tuy nhiên, nếu tôi làm điều tương tự ở đây, sẽ không phóng đại nếu tôi nói rằng lãnh thổ Grances sẽ hoàn toàn bị nghiền nát. Nó có thể dẫn đến việc tôi mất đi mọi thứ mà tôi trân trọng tại thế giới này.
Tôi muốn giúp đỡ Liz. Song tôi không thể hy sinh mọi thứ khác để làm vậy được. Tôi không biết phải làm gì nữa - và đôi mắt của tôi bỗng bắt gặp Liz.
Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ đau khổ hơn tôi, song bên dưới mái tóc màu bạc ánh lam của mình, cô ấy lại có một biểu hiện bị đánh bại phần nào.
"Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ, nhưng thế này là đủ rồi."
"... Liz?"
"Em rất đội ơn anh vì mọi thứ anh đã làm cho đến tận bây giờ. Vì vậy, làm ơn đó... hãy dừng lại đi mà."
Ánh sáng dường như đã rời khỏi đôi mắt của Liz khi cô ấy nói ra điều này.
Tôi có thể hiểu được ngay cả khi cô ấy không nói ra. Liz đang ép buộc bản thân phải chấp nhận cuộc hôn nhân không mong muốn kia để không gây ra cho tôi thêm vấn đề nào nữa.
Tôi thực sự muốn giúp cô ấy.
Tuy nhiên -
"Leon, cậu có thể đi được rồi. Ah, Liz cũng sẽ cần một bộ đầm để mặc trong hôn lễ. Phải chắc chắn để cô ấy trở nên thật đẹp cho ta đấy."
Tôi chẳng thể nói ra được bất cứ điều gì cả.
Tôi không thể mạo hiểm hạnh phúc của mọi người khác chỉ để cứu lấy một người được.
Tôi đã bắt đầu từ bỏ mọi hy vọng tôi có về việc cứu Liz -
"Hoàng tử Alberto, ngài có thôi làm phiền otouto-kun của tôi được không vậy?"
Giọng nói của Claire - một giọng nói không nên có ở đây - bỗng vang lên bên trong căn phòng họp.
* Bonus: Chị đại lên sàn: "Mày có thôi bắt chẹt chồng bà được không hả?" (╬ ̄皿 ̄)
12 Bình luận
Thanks~
To be continued...