Ore no Isekai Shimai ga J...
緋色の雨 原人
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - Tôi Sẽ Sống một Cuộc sống Học đường Thật Yên bình

Chương 03 ~ Phần 07

11 Bình luận - Độ dài: 2,506 từ - Cập nhật:

Một Tài năng Đáng Kinh ngạc

◇◆◇◆◇

Ngay khoảnh khắc tôi nhận ra lũ cướp, chúng đồng loạt bắn mũi tên về phía những học viên đang tụ tập. Tôi đã nghĩ không đời nào chúng lại lên kế hoạch làm hại các học viên, và, bởi vì điều này, tôi đã phản ứng chậm.

"- Ku"

Tôi nhanh chóng vượt qua sự khó chịu của chính mình và tập trung toàn bộ nỗ lực để biến đổi mana trong không khí thành ma năng. Tôi bắn ra một sóng xung kích về hướng lũ cướp ở trước mặt để thổi bay những mũi tên.

- các học viên có ổn không vậy!?

Tôi chỉ có thể chặn lại những đòn tấn công ở phía trước mà thôi; nếu mà có bất kỳ tên cướp nào ở phía sau tôi, đòn tấn công của chúng có lẽ đã vượt qua mất rồi. Tôi bèn ngoảnh lại trong lo sợ những gì mình có lẽ sẽ trông thấy. May mắn thay, các học viên vẫn an toàn.

Những mũi tên đã bị đánh văng ra xung quanh tương tự như cách tôi xử lý đòn tấn công bên này. Alice hẳn đã chặn chúng lại bằng tinh linh thuật của mình.

... họ an toàn rồi.

Tôi biết là mình có thể trông cậy vào Alice, nhưng trong tích tắc tôi sợ hãi điều tồi tệ nhất, nó quả đúng là đau tim mà.

Quan trọng hơn, tại sao chúng lại đột nhiên tấn công bằng cung tên cơ chứ? Chúng không phải đang cố gắng bắt giữ các học viên sao? Hay có lẽ chúng ổn khi bắt giữ vài học viên, cho dù những người khác phải chết chăng.

Tôi không chắc chắn mục tiêu của chúng là gì, song tôi không còn thời gian để mà lãng phí suy nghĩ về nó nữa.

Tôi nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình về phía những tên cướp mà tôi đã chặn lại đòn tấn công. Tất cả chúng đều có vẻ khó chịu khi đòn tấn công của chúng đã bị ngăn chặn.

Nếu cứ để yên như vậy, chúng sẽ tập hợp lại và tấn công một lần nữa ngay. Tôi cần phải hạ gục chúng một cách nhanh chóng mới được.

Lửa à - không, không ổn chút nào cả. Umm... gió chăng? Gió có lẽ sẽ hiệu quả đấy. Tôi không quá tự tin vào độ chính xác về ma thuật của mình, nhưng nếu tôi nhắm vào dây cung của chúng, tôi hẳn sẽ có thể - cắt đứt chúng!

Giờ thì tôi đã xử lý cung tên của chúng và chúng không còn có thể làm hại các học viên nữa, tôi có thể tập trung vào việc hạ gục chúng từng tên một -

"Ugyaa!?"

"Tay tao!? Tay tao bị aaahhhh!?"

"Đau quá!"

... Huh? Hầu hết những tên cướp đều đã ngã gục xuống đất và... tay của hắn bị sao cơ? Tôi đã vô tình sử dụng quá nhiều sức mạnh hay sao!?

... à-à thì, chẳng sao cả. Những kẻ này đang cố làm hại chúng tôi mà. Bảo vệ bản thân và các học viên chính là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi cần phải đảm bảo tất cả những tên cướp còn lại cũng hoàn toàn bị vô hiệu quá mới được.

Nói cách khác, tôi liền bắt đầu màn "thảm sát" lên những tên cướp. (Trans: Đến lúc anh thể hiện rồi!!!)

Tôi hạ gục tên cướp đang la hét về cánh tay của gã bằng một cú đấm, rồi nhanh chóng sút vào cằm một trong những tên cướp đã ngã xuống gần đó, khiến hắn bất tỉnh luôn. Cứ như vậy, tôi băng qua từng tên cướp còn lại, hạ gục chúng mỗi khi tôi lao đến.

Nhân tiện, về tay của chúng - vài tên cướp có những vết rách khá là sâu dọc theo cánh tay. Phần da bị xé toạc và có thể thấy máu đang trào ra. Tôi nghĩ mình đã quá tay mất rồi.

Dù sao đi nữa, tôi liền xác nhận không còn kẻ địch nào bên phía mình và ngoảnh lại để kiểm tra Alice và những người khác.

Phần lớn các học viên đều đã tụ tập lại cùng nhau với Alice đứng ra bảo vệ. Tất nhiên, Alice đã hoàn toàn vô hiệu hóa tất cả kẻ địch rồi.

Elsa đang bảo vệ một nhóm nhỏ các học viên ở gần cô ấy khi lũ cướp tấn công. Cô ấy cũng đã nhanh chóng xử lý bọn cướp.

Tuy nhiên, còn ba tên cướp vẫn đang chiến đấu với hai hiệp sĩ nhà Grances. Một tên trong số chúng đâm kiếm vào một hiệp sĩ từ phía bên trước khi băng qua anh ta và chạy về phía một nhóm nhỏ các học viên, nơi có Amy đang run rẩy ở giữa họ.

Nó có hơn xa hơn một chút so với tôi mong muốn, song tôi biết là mình có thể ngăn hắn ta lại bằng cách sử dụng tinh linh thuật. Tôi bắt đầu tập trung và chuyển đổi mana trong không khí, trước khi nhận ra một bóng hình khác đang vội vã bảo vệ các học viên.

Liz đã đứng chặn giữa tên cướp và các học viên, với thanh kiếm được giơ ra trước mặt cô ấy.

Và -

"T-Ta sẽ không để ngươi làm hại họ đâu!"

Ngay cả khi là một võ sĩ có kĩ năng, cô ấy thực ra lại chưa bao giờ ở trong tình cảnh một trận thực chiến cả. Giọng nói của Liz rõ ràng đang run rẩy.

"L-Liz, cậu đang làm cái gì vậy!? Nguy hiểm quá đấy!?"

"Đ-Đừng lo! Mình sẽ không để chúng đặt cho dù là một ngón tay lên các bạn đâu!"

"Liz..."

Đây chính là thứ có thể khiến những học viên khác tin tưởng Liz lần nữa. Nếu tôi cứ để nó tiếp diễn, có khả năng... không, tôi không chắc là mình cảm thấy an toàn khi để Liz tự bản thân chiến đấu đâu.

Tôi sẽ vào vị trí để có thể giúp cô ấy ngay lúc cô ấy cần vậy.

Và, khoảnh khắc tiếp theo -

"Mình sẽ bảo vệ tất cả các bạn!"

Liz hét lên bằng một chất giọng thánh thót trong khi chỉ tay đang không giữ kiếm lên bầu trời. Một giây sau, một tia sáng lờ mờ bắt đầu phát ra từ Liz tựa như vô vàn những con đom đóm vậy.

... đây là một trò đùa, phải không vậy? Ánh sáng đó được tạo ra bởi ma thuật sao? Lượng ánh sáng mà cô ấy phát ra thậm chí còn mãnh liệt hơn và bao phủ một khu vực rộng lớn hơn cả ma thuật của Alice nữa. Tôi không phải là người duy nhất nhận ra ma thuật của cô ấy mạnh mẽ đến nhường nào - khuôn mặt của những tên cướp đều đã méo mó lại bởi sợ hãi.

Ngay sau đó, một làn gió thoảng bắt đầu thổi qua khu rừng và khiến mái tóc trên đầu lũ cướp khẽ lay động, và rồi... chẳng có thêm gì cả.

... eh? Không hề có gì đã xảy ra sao? Tôi có bỏ lỡ thứ gì không vậy?

"- rốt cuộc, nó thực sự vô dụng mà!"

Ý cậu khi nói nó vô dụng là gì cơ chứ!?

"Thứ đó mà cũng dám dọa tao sợ sao!?"

Tên cướp nhận ra đã an toàn cho hắn để tấn công và bắt đầu lao về phía Liz. Liz bắt đầu hoảng loạn và tôi đã mất tập trung sau khi trông thấy "màn trình diễn" rạng rỡ của cô ấy. Tôi sẽ không thể giúp cô ấy kịp lúc mất.

Không đời nào Liz, vốn là một cô gái vụng về, sẽ có thể tránh được đòn tấn công của hắn, và dường như cô ấy cũng không thể sử dụng được tinh linh thuật nữa!

Tôi cần phải bắt đầu niệm ma thuật ngay lập tức mới được, nhưng có vẻ như Phong Tinh linh sẽ không thể đáp ứng kịp thời mất!

Tôi có thể làm gì đây - tôi không muốn Liz phải chết đâu!

Liz đứng chết chân tại chỗ trong sợ hãi khi tên cướp đứng trước mặt cô ấy với thanh kiếm của gã giương lên. Ngay khi tên cướp sắp sửa vung lưỡi kiếm xuống - hai đường màu bạc bỗng vụt qua cơ thể của gã trước khi hắn ta ngã ngục xuống đất.

Tôi bèn tìm kiếm chủ nhân đã thực hiện điều đó, trước khi phát hiện ra Sophia đang đứng đó với đôi dao găm trên tay của mình.

Oooooh, làm tốt lắm, Sophia! Tôi đảm bảo sẽ phải xoa đầu cô ấy về sau mới được. Sophia bèn cất đôi dao găm của mình đi và ngoảnh về phía tôi trong khi giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V. Cô ấy đã sử dụng năng lực của mình lên tôi vừa mới nãy đấy à?

Dạo gần đây, Sophia thực sự rất dễ thương - khoan đã, tôi không nên nghĩ về điều đó bây giờ mới phải chứ.

"Liz, cậu có ổn không vậy?"

Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ Liz để kiểm tra cô ấy.

"... Leo? Mình ổn mà. Mọi người khác không sao chứ?"

Tôi liền xác nhận Liz vẫn ổn trước khi ngoảnh về phía những học viên còn lại. Có rất nhiều đứa trẻ đang co rúm lại trong sợ hãi, nhưng không ai trong số họ có vẻ bị thương cả.

"Ổn rồi mà; mọi người xem ra đều không sao cả."

"Tốt quá rồi. Tốt qu..."

"H-Hey!?"

Liz đột nhiên bỗng mất hết sức lực. Tôi đành nỗ lực hết sức để trợ giúp cô ấy vì rõ ràng có điều gì đó không ổn với cô ấy rồi.

"... Cảm ơn cậu nhiều nhé. Mình chỉ đang cảm thấy không được khỏe cho lắm mà thôi."

"Tớ hiểu rồi..."

Đúng là nhẹ cả người mà.

Tôi vẫn còn lo lắng về lũ cướp, song mối quan tâm chính của tôi ngay bây giờ là Liz cơ.

Tôi đành để Elsa giải quyết lũ cướp trong khi chuyển sự tập trung của mình vào Liz. Liz mỉm cười đáp lại tôi, một cách yếu ớt. Một làm gió lướt nhẹ qua khiến mái tóc màu bạc khẽ lay động trên khuôn mặt của cô ấy. Nó tương tự như làn gió mà tôi đã cảm nhận trước đó... đây có thể nào là...?

"Đây là... tinh linh thuật của cậu, phải không?"

"Eh? Oh... đây chính là ma thuật của mình đấy. Mình đã mất rất nhiều sức lực bởi vì mình mất quá nhiều thời gian để chuyển đổi ma năng thành một phép thuật thực sự..."

Tôi có nhớ đã từng nghe thấy điều gì đó về chuyện này trước đây... nhưng chẳng phải thế này có hơi lạ hay sao?

Ngay cả Alice cũng chỉ có thể sử dụng ma năng đã chuyển đổi tối đa được vài giây sau khi tạo ra chúng mà thôi.

Nhưng, vì lý do nào đó, Liz lại giữ toàn bộ sức mạnh mà cô ấy tạo ra bên trong mình quá lâu trước khi cô ấy có thể niệm phép. Tinh linh vẫn cố gắng thực hiện những gì cô ấy mong muốn, song vào lúc đó thì sức mạnh sẽ yếu hơn đáng kể.

"Liz, bạn cực kỳ tài năng luôn đó."

Khi mà tôi còn đang nghi ngờ khả năng sử dụng tinh linh thuật của cô ấy, Alice lại đang ngưỡng mộ cô ấy.

"Ý em là gì vậy? Tốc độ chuyển đổi và khả năng hình dung những gì cô ấy muốn xảy ra quả là đáng kinh ngạc, nhưng hiệu quả chuyển đổi của cô ấy lại tệ lắm mà."

"Khả năng biến mana trong không khí thành ma năng của cô ấy đúng là rất tuyệt. Ngay bây giờ, cô ấy có lẽ không thể sử dụng nó trong chiến đấu, nhưng nó có thể được sử dụng theo những cách khác đấy."

"... ý em là sao cơ?"

"Nói một cách đơn giản, ma năng được tạo ra bởi một người thường thì không hơn gì một cốc nước, nhưng ma thuật được chuyển đổi của Liz lại giống như một viên amedama ngọt ngào vậy." (Trans: Amedama là một loại kẹo của Nhật Bản nhé.)

"Ma thuật của một người bình thường thì giống như một cốc nước, nhưng ma thuật của Liz lại giống như một viên amedama? Em đang cố muốn nói rằng nó sẽ không bị dùng hết ngay lập tức hay sao?"

Tôi liền nhìn xung quanh mình và thấy những chiếc lá cây vẫn còn đang đung đưa bởi làn gió nhẹ mà Liz đã tạo ra trước đó.

"Thế thì, tại sao anh lại phải chật vật nhiều như vậy để sử dụng tinh linh thuật cơ chứ?"

"Ma thuật của anh giống như một viên kẹo bạc hà bé nhỏ nếu so với viên amedama ngon lành của Liz mà."

"..."

... d-dù sao đi nữa, tôi tự hỏi liệu Liz có thể sử dụng ma thuật của mình để kêu gọi những tinh linh khác hay không nhỉ.

"Hey, Liz, cậu có thể sử dụng những loại ma thuật khác ngoài gió được không... kiểu như làm đông lạnh thứ gì đó ấy?"

"Eh? Umm... bởi vì sức mạnh của mình quá thấp, mình không nghĩ là mình có thể làm đông lạnh bất cứ thứ gì đâu. Mình có lẽ chỉ có thể giữ được thứ gì đó vốn đã đông lạnh khỏi bị rã đông mà thôi." (Trans: Ơ... hình như...)

"... vậy thì, cậu nghĩ bản thân có thể giữ chúng lạnh được trong bao lâu đây?"

"Mình có lẽ sẽ có thể làm được nó trong cùng khoảng thời gian mà mình có thể tạo ra gió lúc trước."

"Và đó là?"

"Vào lúc đó... có lẽ là tầm khoảng ba ngày đấy."

- Tôi đã tìm thấy chiếc tủ lạnh của đời mình rồi. (Trans: BIẾT NGAY MÀ!!! Tủ lạnh Hime-sama cơ đấy, nhất mày rồi main ạ! :v)

... chỉ đùa thôi mà. Tôi đã tìm thấy Công chúa của đất nước này và giờ đây tôi sẽ sử dụng cô ấy như một chiếc tủ lạnh thay thế ư? Như vậy thì hơi quá đáng rồi đó, nhưng tôi chắc chắn mình có thể sử dụng ma thuật của cô ấy để giữ lạnh cả một container trong vài ngày đấy.

Vậy, cô ấy có thể làm lạnh toàn bộ chuyến hàng và giữ lạnh bất kỳ loại thực phẩm nào mà chúng tôi cần vận chuyển trong suốt cả quãng đường đến Rizelheim luôn.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
Zin =))
Xem thêm