Chinh phục Mê Cung: Hướng...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (Hoàn thành)

Chương 2: Liên minh Mê Cung

4 Bình luận - Độ dài: 18,179 từ - Cập nhật:

    Tôi dành vài giờ để đọc đống sách và thu thập được kha khá thông tin. Những quyển sách lịch sử cho tôi biết về những điều cơ bản, và sau khi đọc thêm chút luận thuyết chuyên sâu và sách hiện đại, tôi đã có thể nắm được sơ bộ về ngành nghề và đời sống thường ngày của người dân nơi đây. Tuyệt hơn hết cả, thư viện này không ở xa Mê Cung, và lượng kiến thức dồi dào mà nó có về các nhà thám hiểm, nhà phiêu lưu, cũng như về chính Mê Cung là vô cùng hữu dụng.

    Sau khi mặt trời lặn, tôi dừng đọc và lắng nghe nhân viên nói chuyện với nhau. Khi tôi đọc sách, thi thoảng người ta lại hỏi nhân viên về phương hướng, thế nên tôi bắt chước họ và thu thập được thêm thông tin mà chẳng khiến ai nghi ngờ gì.

    Ra khỏi thư viện, tôi đi về hướng được chỉ dẫn và tìm được đường tới một cơ sở được gọi là tiệm chuyển đổi tiền tệ. Tôi lén lút lấy túi da ra khỏi túi đồ, quấn nó quanh hông rồi mới tiến vào cửa hàng. Tôi không thể tìm được bất kỳ thông tin nào về bảng-thông-tin-nhãn hay túi đồ trong thư viện, thế nên khả năng cao là chỉ mình tôi mới có những khả năng đó, đó là lí do mà tôi nghĩ tốt nhất nên giấu kín sức mạnh của mình.

    Nội quan của tiệm chuyển đổi tiền tệ trông giống với cửa hàng đồ cổ ở thế giới của tôi. Đồ cũ và linh tinh tràn ngập trong tiệm.

    Tôi gọi người đàn ông mập mạp chỉ có thể là chủ tiệp. “Xin lỗi bác. Cháu không có nhiều đồ, nhưng bác có thể nào đổi chúng sang tiền cho cháu được không ạ?” tôi hỏi, bắt đầu lịch sự thương thảo giá. Ban đầu, tôi nghĩ mình cần phải đòi giá mạnh tay để không bị dắt mũi, nhưng tôi lại đổi ý, Dù kiếm tiền là một trong những mục tiêu, nhưng tôi cũng muốn có được nhiều thông tin nữa, nếu có thể kiếm được. Vậy nên tôi đi theo hướng ít rủi ro hơn.

    “Ừ, đương nhiên rồi. Cho tôi xem cậu có gì nào,” ông ấy nói, sẵn sàng vào việc.

    “Vâng ạ.”

      

    [VẬT PHẨM]

    Thịt khô, Túi nước, Đồ cầm máu, Dầu, Kim gây choáng, Giũa, Kiếm Oria, Găng da, Giày da, Áo vải, Cung gỗ, Dao thép, Tên không mũi, Bật lửa, Điện thoại thông minh, Sỏi, Cành cây, Ngọc phép Hạng 10, Ngọc phép Hạng 9

       

    Tôi giả vờ lôi vật phẩm ra từ túi da thay vì từ giữa không trung, đặt hết đống ngọc phép Hạng 10 lên quầy.

    “À, ngọc phép từ tầng trên à? Giá cố định là một xu đồng cho mỗi viên nhé.”

    “Vâng ạ. Vậy cháu xin đổi ạ; cảm ơn bác,” tôi đáp lại ngay lập tức, một phần vì tôi thật sự không muốn trả giá và vì giá cố định nghe cũng không tệ.

    “Đây nè. Mười hai xu đồng. Cậu có chứng chỉ chứ?”

    Tôi dừng lại một nhịp. “Không ạ.”

    “Vậy đặt tay lên đó rồi đóng dấu tay đi.”

    Ông ấy đánh úp tôi với câu hỏi về chứng chỉ đó, nhưng có lẽ nó là thứ không cần thiết. Ở Trái Đất thì tới thời kỳ nào họ mới dùng vân tay nhỉ?

    “Vô Mê Cung mà không có chứng chỉ ha? Cậu là người ngoại quốc à?” ông ấy hỏi với giọng điệu ngờ hoặc. Có lẽ ông ấy thấy dáng vẻ kỳ quặc của tôi đáng nghi.

    Tôi trả lời tự tin nhất có thể. “Đúng ạ. Cháu nghe đồn về Mê Cung và du hành đến đây từ một quốc gia xa xôi.”

    “Và cậu kiếm được nhiều như vầy trong lần đầu luôn à? Không tệ đâu nhóc. Cậu từ đâu đến đấy?”

    Rõ ràng là tôi đã làm khá tốt so với “lần đầu tiên.” Không tự hào gì đâu—phần lớn đồ tôi kiếm được đều lấy từ xác chết cả. Nhưng thấy cuộc trò chuyện này đi theo chiều hướng tốt, tôi quyết đi nương theo dòng chảy. Tôi chọn ra lựa chọn an toàn từ một trong những quốc gia mà mình học được trong thư viện. Câu chuyện sẽ là tôi đến từ một xứ sở xa xôi, một nơi mờ mịt chẳng hề quan trọng. Nếu tôi nhớ đúng, có một quốc gia như thế tên là Fania.

    “Xa lắm ạ. Bác có nghe thấy quốc gia tên Fania bao giờ chưa?”

    “Fania à? Tôi không biết nhiều về Fania, nhưng biết nó ở đâu trên bản đồ. Cậu đi xa quá ha? Ở đó như thế nào thế?”

    Tôi nghĩ ông ấy đang rảnh rỗi vì ông chẳng chịu buông tha cái vấn đề này. “Không có gì nhiều ở đó đâu ạ. Tiện thể thì bác có đề xuất nào cho nơi mà cháu có thể dùng để ở qua đêm không ạ?”

    “Hừm, nơi ở à? Whoseyards có quán trọ công cộng, nhưng tốn tiền đó. Thật tình thì không nơi nào ở Whoseyards mà rẻ đâu.”

    “Thế ạ?” Rõ ràng là Whoseyards là một quốc gia đắt đỏ. Tôi đại khái biết trước như thế từ những gì mà lính gác trực cổng Mê Cung nói rồi.

    “Có vẻ như cậu lựa quốc gia ngẫu nhiên để mà đến ha,” ông nhận xét. “Whoseyards là nước đẹp nhất trong tất cả, nên những người không biết nhiều về Liên minh quốc gia thường đến đây đầu tiên. Đây là đất nước an toàn và phồn thịnh, nhưng do đó cái gì cũng đắt đỏ hết. Họ gọi đây là chế độ quý tộc hiệp sĩ là có lý do cả đó.”

    “Cháu hiểu rồi…”

    Việc tôi đến Whoseyards đều là do tình cờ. Có vẻ như quốc gia này có điểm lợi và hại rõ rệt. Chắc đây là đất nước cho người giàu, vì người giàu.

    “Tôi nói thẳng nha: Nếu cậu mà không giàu thì thám hiểm Mê Cung với căn cứ là Whoseyards sẽ cực lắm đó. Mấy xu đồng cỏn con cậu kiếm được cũng chẳng đủ để nuôi cái miệng đâu. Nếu cậu không phải là nhà chinh phục Mê Cung lương cao và dày dặn kinh nghiệm thì cậu chẳng thể tìm được phòng hay trú tại đây đâu.”

    “Nó đắt đến thế cơ ạ? Vậy phòng ở đây đắt hơn những quốc gia khác bao nhiêu phần trăm ạ?”

    “Hơn bao nhiêu phần trăm á? Cậu nghĩ hẹp quá rồi. Đúng hơn là đắt hơn bao nhiêu lần cơ. Dù cậu có đi tới đâu ở Whoseyards thì cũng dễ dàng bốc hơi vài trăm xu đồng thôi.”

    “Vài…vài trăm cơ ạ?”

    “Ở đây người ta đi dạo ngoài đường với xu vàng trong túi đó. Xin lỗi cậu, nhưng nếu không có tiền thì tốt nhất cậu nên cắm trại ở ngoài nơi nào đó không có kết giới đi. Cậu có thể dễ dàng tới được Vart ngay trong mai nếu muốn. Quốc gia đó có hơi không an toàn chút, nhưng nó hợp để thám hiểm Mê Cung lắm. Tôi chắc là họ có nơi để cậu ở chỉ với vài xu đồng đó.”

    Tôi muốn ít nhất là không ngủ bờ ngủ bụi. Tôi mệt lắm rồi, và tôi không rõ mình có thể chịu được bao nhiêu áp lực nữa. Chắc chắn là nó sẽ thỏa mãn để kích hoạt kỹ năng “???” kia thêm lần nữa, và tôi có cảm giác xấu rằng đó là điều mà tôi không thể cứ để xảy ra mãi mà không phải hứng chịu hậu quả.

    Còn một lý do quan trọng khác mà tôi không muốn ngủ ngoài đường: tôi vẫn chưa hiểu được kết giới là cái gì. Từ điều mà ông chủ tiệm này đang nói thì nếu ngủ ở ngoài đường, tôi buộc phải ở đủ xa chúng. Điều mà tôi có thể tìm về kết giới ở thư viện là “những đường làm từ vật liệu ngọc phép vận chuyển năng lượng ma thuật.”

    Vậy tóm nói, tôi không thể keo kiệt về khoảng vật phẩm được. Tôi cần phải kiếm thêm tiền trong hôm nay, thật nhiều. Tôi đánh cược và tin vào bản chất của người đàn ông đang mua vui cho một kẻ mới vào nghề như tôi.

    “Ơ, ưm, nếu thế thì cháu có thể nhờ bác xem hết những món đồ cháu có được không ạ? Cháu muốn biết tất cả sẽ bán được bao nh…”

    “Hừm, vậy ra là cậu còn nữa ha. Được chứ, cho tôi xem hết đi.”

    “Cháu cảm ơn bác ạ.”

    Tôi ra khỏi tiệm và lấy thứ như Kiếm Oria ra từ túi đồ trước khi bước vào. Tôi bảo ông là tôi để đồ cho người quen giữ, nhưng rõ ràng là ông thấy điều đó thật khó tin, nhưng vẫn bỏ qua. Có lẽ phép thuật hay vật phẩm có chức năng tương tự như khả năng của túi đồ cũng có tồn tại trong thế giới này, tôi nghĩ.

         

    [VẬT PHẨM]

    Xu bạc Levahn, Xu đồng Levahn, Dao thép, Thịt khô, Túi nước, Đồ cầm máu, Dầu, Bật lửa, Điện thoại thông minh, Sỏi, Cành cây

      

    Tôi kiếm được mười xu bạc, mỗi xu ngang giá với một trăm xu đồng. Nội trang bị có tên và ngọc phép của con sói khổng lồ thôi cũng là chín xu rồi.

    “Cảm ơn bác rất nhiều. Bác giúp đỡ cháu nhiều lắm ạ.”

    “Ôi, đừng lo. Đồ của cậu tuyệt lắm, nên cậu cũng giúp được tôi nữa. Giờ thì cẩn thận ngoài đó nhé, lính mới.”

    Và thế là tôi rời khỏi tiệm chuyển đổi tiền tệ. Túi đồ tôi không còn đầy nữa, những giờ đây tương lai được ngủ qua đêm ở Whoseyards trở nên xán lạn hơn. Tôi đi đến quán trọ rẻ nhất (dựa theo lời chủ tiệm), sau đó tôi tiến hành thủ tục đăng ký ở qua đêm. Phòng bao gồm cả bữa tối và bữa sáng, thế nên tôi đi đến phòng ăn.

    Thật tình thì đồ ăn rất gớm. So với Trái Đất thì nó chẳng thể nào sánh bằng. Tại đây, chẳng có món gì ngon và làm ấm dạ như cơm cả. Chủ yếu chỉ có ngũ cốc nghiền, khoai tây mọc mầm và bánh mì mốc.

    Ăn tối xong, tôi vào phòng để ngủ. Nó nhỏ, và theo tiêu chuẩn của tôi thì nó chẳng thể được gọi là sạch sẽ hay vệ sinh, nhưng theo những gì tôi nghe được thì căn phòng này nằm ở chất lượng khá cao tại thế giới này. Việc đó khiến cho tôi cảm thấy chút choáng váng. Tôi hít thật sâu để giữ bình tĩnh.

    “Phù…Mình đuối rồi.”

    Tôi ụp mình lên chiếc giường cứng cáp. Đây là lần đầu tiên tôi được nghỉ ngơi cả ngày. Tâm trí tôi được gỡ rối, và tôi thấy mình lại suy nghĩ theo lối thông thường trở lại. Khi nghĩ theo góc nhìn bình thường thì mọi thứ xảy ra ngày hôm nay thật quái lạ và ngớ ngẩn. Mối ngờ vực và những câu hỏi mà tôi có nhiều vô số kể. Và một khi mối nghi ngờ dấy lên thì ta sẽ chẳng bao giờ bình tĩnh trở lại được trừ khi tìm được câu trả lời.

    Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi bắt đầu tìm kiếm câu trả lời trong đầu mình, việc làm thật phí phạm thời gian—tôi chỉ tự hỏi bản thân mình. Gừ, mình đang làm cái gì vậy chứ?

    Mình thức dậy trong một cái mê cung và bị tấn công bởi lũ quái vật trong một thế giới nhập vai giả tưởng có phép thuật. Mình bị xem thường, mất một đống máu, và suýt nữa là chầu trời rồi. Mình thậm chí còn chôm chỉa đồ từ xác bọn trộm mộ nữa. Mình không thấy chuyện này có lý chút nào, và mình chẳng hiểu gì hết. Thế giới này là gì? Thế giới của mình đâu? Gia đình mình thì sao? Cha mẹ mình có thể không còn đó, nhưng mình vẫn còn em gái mà. Mình biến mất khỏi thế giới của mình rồi sao? Giờ con bé đang một mình à? Trời ơi, mình mong là không phải như thế! Chỉ như thế thôi cũng không chấp nhận được! Mình phải trở về nhà; mình không quan tâm bằng cách nào. Mình cần dậy sớm và làm bữa sáng cho con bé. Mình phải thoát khỏi cái thế giới giả tưởng ngu ngốc này, càng nhanh càng tốt! Bảng thông báo à? Phép thuật? Chỉ số? Hệ thống trò chơi phản hồi lại suy nghĩ trong đầu mình? Não mình bị phá đến mức nào để điều đó có thể xảy ra vậy? Sợ quá. Đây là trò đùa bệnh hoạn nào đó sao?! Nơi này muốn gì ở mình?! Dẹp đi! Bực mình quá! Aaaaa! AAAAAAA!

         

    Kỹ năng sau đã được kích hoạt: ???

    Đánh đổi chút cảm xúc để ổn định tình trạng tâm lý.

    +1.00 cho Bối rối.

    

    Những từ quen thuộc trong hộp thông báo. Cơn bão lửa trong đầu tôi ngay lập tức tắt ngúm. Tôi lại khiến nó xảy ra thêm lần nữa. Nhưng giờ tôi đã quen rồi. Tôi không thể làm được gì nếu kỹ năng tự kích hoạt cả.

    Cứ bình tĩnh mà tiếp thu bất kỳ thông tin nào mà mình có thể đặt tay tới và nghĩ ra chiến thuật để đi tiếp thôi. Mình phải tận dụng tối đa những gì mà bản thân có. Cố hết sức, hết lần này đến lần khác. Giờ thì mình chỉ có thể làm được thế. Và giờ để cơ thể nghỉ ngơi là điều quan trọng. Sẽ chẳng đem lại gì nếu mình chết vì kiệt sức cả.

    Tôi để bộ não mệt nhoài của mình nghỉ ngơi và ngủ say như chết, đắm chìm vào giấc ngủ sâu và mờ mịt. Đây hoàn toàn không phải là giấc mơ, tôi chỉ bị thứ bóng tối đen và phiền nhiễu nuốt chửng lấy. Thế giới bất tận đen như mực.

    Hàng giờ trôi qua, nhưng chúng chỉ như vài giây. Đó là giấc ngủ mà tôi đã chìm vào.

    

◆◆◆◆◆

             

    Xui xẻo thay, thế giới này không để tôi nghỉ ngơi dễ dàng thế.

    “Dậy nào, dậy nào!”

    Không khí trong phổi bị đẩy hết ra ngoài, bụng dẹp lép. Tôi bị lôi dậy từ giấc ngủ theo cách đầy đau đớn.

    “Thôi nào, dậy đi!” giọng nói vang lên. “Nhanh lên! Ôi, dậy đi!”

    Giọng nói cao nhưng trong trẻo và trẻ trung. Tôi đã từng nghe nó rồi.

    “Hư, ư. Khoan, tôi… Cậu là…” Tôi mở mắt và nhận ra chủ nhân của giọng nói. Chính là cô ấy—biểu tượng của cụm từ không-thể-nào-là-thật.

    “Tôi có thứ này cậu sẽ thích lắm nè, vậy nên dậy đi!”

    Đó là Lastiara, cô gái rùng rợn mà tôi gặp hồi ở Mê Cung. Cô ấy không còn mặc bộ giáp trước đó nữa, mà khoác lên mình thường phục làm từ lụa trắng. Có vẻ như cô ấy đang đè lên bụng, ngồi lên người tôi và nhìn xuống.

    Nó đột ngột tới mức não tôi không bắt kịp, nhưng tôi đã điềm đạm nói chuyện với cô ấy—có lẽ là vì tâm trí tôi chẳng thể hiểu được gì cả.

    “Đây là phòng tôi đó,” tôi đáp, thử kết tội cô ấy xem có đem lại kết quả gì không. Dù tôi không chắc là thế giới này có luật lệ để xử lý cho tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

    Tôi nhìn quanh và thấy bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối. Có lẽ đây là cuộc viếng thăm vào đêm khuya.

    Lastiara leo khỏi người tôi khi vỗ tay và ca ngợi. “Òa! Ấn tượng đấy. Cậu không phản ứng gì luôn!”

    “Không phải là không; chỉ là tôi chưa hiểu gì hết thôi,” tôi nói với giọng lịch sự. Trước hết là tôi không biết rõ bản chất thật của cô ấy, và vì tôi đoán cô ấy đến từ tầng lớp thượng lưu từ hồi mới gặp trong Mê Cung.

    “À. Thì tôi thấy cậu đang lâm vào khó khăn nên tôi muốn ghé qua thôi à! Cậu còn chưa qua được Cấp 1 nữa, và điều đó khiến tôi khá là phiền lòng đó,” cô ấy vui vẻ nói.

    Cách ăn nói lịch sự của con gái nhà giàu mà cô ấy sử dụng hồi còn ở Mê Cung đã biến mất, giờ đây được thay thế bằng cái tông điệu vui tươi bất cần đời mà người ta có thể nghe thấy ở bạn cùng lứa. Nhưng tôi không định đáp lại dễ dãi và hồn nhiên thế. Niềm vui thú trong mắt cô ấy thật đáng sợ. Tôi không rõ liệu đôi mắt ấy có đang tập trung vào gì hay không, và điều đó khiến tôi vô cùng bất an.

    Tôi cẩn thận lựa lời. “Cậu thấy được cấp độ của người khác nhỉ?”

    Ở thế giới này thì cấp độ là cái khái niệm mà ai cũng biết. Sách tôi đọc trong thư viện đã đề cập tới cấp độ, chỉ số và tình trạng ở rất nhiều nơi. Tôi cũng đọc được là chỉ một số người được chọn mới có thể xem được cấp độ của người khác.

    “Ừa! Ở thế giới này có nhiều người may mắn có được khả năng đó đó! Tôi nghĩ là cậu có thể có được nó nếu tập luyện thật nỗ lực nữa. Như mấy linh mục chịu trách nhiệm cho việc lên cấp trong nhà thờ và các cơ sở công cộng khác ấy. Nhưng tôi là bẩm sinh đó nha!”

    Rồi đó, cô ấy lại tự nhiên giải thích điều tôi muốn nghe như nó chẳng hề quan trọng. Cô ấy rõ ràng mặc định cho rằng tôi không thân thuộc với thế giới này, chưa kể cô ấy còn nói là “ở thế giới này” nữa. Tôi nuốt nước bọt, giật mình. “Tôi không biết chuyện đó. Cảm ơn nhiều. Nhưng tôi không biết cậu muốn gì, và cũng không biết cậu là ai, thế nên tôi rất muốn kêu ai đó đuổi cậu ra rồi đó.”

    “Khoan, chờ đã nào!” cô ấy nói, hoảng loạn, giơ hai tay lên. “Thế sẽ tệ lắm. Tôi đến đây để giúp cậu mà! Tôi đến đây từ lòng tốt ở tận đáy lòng đó; tôi sẽ giúp cậu hấp thụ những điểm kinh nghiệm mà cậu đã gom được!”

    “Thôi khỏi,” tôi lạnh lùng từ chối. “Tôi học được cách lên cấp trong thư viện rồi, và tôi biết nhà thờ nằm đâu.” Tôi không muốn một ẩn số như cô ấy làm điều đó cho tôi, vì lên cấp là việc vô cùng trọng đại với tôi.

    Cô ấy thõng vai xuống. “Cái gì? Nhưng mà…hở?”

    “Làm ơn, đi đi.”

    “Tôi không hiểu,” cô ấy lẩm bẩm, rõ ràng đang giận và thất vọng. “Thường thì người ta sẽ kiểu, kiểu như…cậu biết đó. Nhưng thậm chí còn chẳng phản ứng nữa. Tôi thề…”

    Dường như câu trả lời của tôi là điều mà cô ấy không ngờ tới. Không nao núng, tôi thúc giục cô ấy rời đi, và rồi cô ấy nhìn vào mặt tôi với vẻ mặt của người quyết tâm thực hiện điều gì đó.

    “Được rồi, vậy tôi phải dùng đến vũ lực vậy!”

    Nụ cười cô ấy rạng rỡ hơn bao giờ hết. Mắt cô ấy xoáy thủng cơ thể tôi. Ấn tượng đầu của tôi về cô ta vẫn chưa hề thay đổi—đôi mắt hoàng kim kia chỉ khiến cho nỗi sợ hãi và trầm trồ dấy lên trong tôi. Tôi sợ. Trong tâm trí tôi, cô ấy là con quái vật trong hình hài con người. Dù khuôn mặt xinh đẹp kia có bày tỏ ra cảm xúc gì thì trong đôi mắt ấy vẫn không hiện hữu chút hơi ấm của loài người nào. Chúng lạnh giá, như thể cô ấy là một vị thần đang đưa ra lời công bố đây nhẫn tâm nào đó. Dù có bị tê liệt vì kinh hãi, tôi vẫn phóng được khỏi giường để né tránh cô ấy.

    Thấy thế, Lastiara niệm chú, vẫy tay như một nhạc trưởng khi tạo nên phép chú. “Đóng niềm khinh khi. Bầu trời câm lặng, lời ca kém cỏi. Tháo gỡ nút thắt—”

    Tôi phóng ra cửa nhanh hết sức có thể, định trốn khỏi phòng và nhờ ai đó giúp đỡ. Tôi đặt tay lên nắm cửa và…không có gì xảy ra. Nó còn không nhúc nhích. Nó cứng lạ thường, như thể được làm nên từ phép thuật, và đang tỏa ra thứ ánh sáng tím nhè nhẹ. Đó là lúc tôi nhận ra cô ấy niệm chú là để nhốt tôi lại.

    Không còn lựa chọn nào khác, tôi đập cửa và la lên. “Cứu! Ai đó cứu tôi với!”

    “Tôi cách âm nó rồi, nên không có chuyện gì to tát xảy ra đâu, nhưng cậu có thể nào ngoan ngoãn mà ngồi yên dùm tôi được không.”

    Trước khi tôi nhận ra thì Lastiara đã đến sát lưng và đang vuốt ve cổ tôi. Tôi ngay lập tức gạt tay cô ấy sang một bên, nhưng cổ họng tôi đã bắt đầu phát ra thứ ánh sáng tím nhè nhẹ kia. Cô ấy đã phù phép cổ họng tôi bằng thứ phép mà cô ấy đã dùng để khóa nắm cửa. Tôi cố nói, nhưng âm thanh chẳng phát ra. Dây thanh quản tôi không chịu rung lên. Thấy rằng phép thuật của mình đã khiến tôi câm miệng, cô ấy với bàn tay khi nãy ra thêm lần nữa. Tôi quyết định cầm lấy cổ tay cô ấy, định bẻ nó ra sau lưng. Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy mình bị quẳng lên không trung. Tôi thấy được đỉnh đầu Lastiara ngay dưới mũi mình. Đó là lúc mà tôi hiểu—cô ấy đã dùng tay không bị tôi nắm để ném tôi đi. Sức mạnh cơ bắp đó vượt xa những gì mà một cô gái cân nặng dưới năm mươi ký có thể sở hữu.

    Bánh răng trong đầu vù vù chạy, tôi tập trung vào việc đáp đất an toàn, điều mà tôi đã xoay sở làm được nhờ cái thái độ sẵn-sàng-cho-mọi-thứ của mình. Tôi suýt đập vào trần trước khi rơi ầm xuống sàn. May thay, tôi đáp được đất bằng chân và tay phải, cơn sốc lan ra toàn cơ thể. Thậm chí sau khi tôi nhăn mặt vì cú hạ cánh, Lastiara đã có mặt ngay tại đó thêm lần nữa, ngay trước mặt tôi.

    Tôi lôi con dao ra từ túi đồ và thủ sẵn. Cô ấy trông có chút bất ngờ vì điều đó, nhưng rồi lại cười mỉm và với tay ra thêm lần nữa như con dao của tôi chẳng có nghĩa lý gì.

    Tôi không thể cử động. Tâm trí tôi đạp phanh trước suy nghĩ chém con gái bằng dao. Tôi biết rõ là mình quá mềm mỏng, nhưng tôi vờ chém cô ấy trong khi lấy túi nước ra khỏi túi đồ bằng tay không cầm dao, chắn tầm nhìn cô ấy lại để tôi có thể trốn thoát.

    Lastiara hẳn phải lường trước được cú phản đòn của tôi, vì cô ấy tát túi nước khỏi tay tôi và tước vũ khí khỏi tay tôi với tốc độ kinh khiếp, sau đó quét chân quật ngã tôi. Rồi đi đầu tôi bị ghìm xuống, cô ấy niệm lên một phép chú khác. Ánh sáng màu tím nhẹ tỏa ra trong đầu tôi, toàn cơ thể tôi đông cứng, chẳng thể nào cựa quậy.

    “Hừm, phải nói là phán đoán và khả năng đáp đất bằng chân của cậu tuyệt vời thật đấy. Tôi suýt không tin nổi là cậu Cấp 1 luôn.”

    Tôi không phải là đối thủ, nhưng có vẻ là cô ấy thấy tôi ấn tượng. Trông cô ấy thật sự bất ngờ. “Có lẽ đây là cái ‘chỉ số cao hơn chỉ số thật sự.’ Nhưng thật tình đó, cậu đúng là đỉnh thật. Sức mạnh nhanh nhẹn của cậu chỉ bằng một phần mười tôi, ấy thế mà cậu lại đón được đòn đó mà chẳng hề hấn gì luôn! Và phép thuật mất rất lâu mới ảnh hưởng được cậu nữa chứ. Cậu có tiềm năng đáng sợ lắm đó.”

    Tôi không thể nói được gì để đáp lại. Cơ thể bị bất động, tôi không thể ném ra được từ nào về phía cô ấy cả. Tôi không thể ngăn bản thân cảm thấy âu lo về tình thế vô vọng mà mình đang lâm vào.

    “Để xem nào. Phép chú để thăng cấp… Xin hãy lắng nghe, và tự xem xét…”

    Cơ thể cả hai bọn tôi nhả ánh sáng trắng ra, bao trùm cả toàn căn phòng.

    “…nó thuộc về ta, nó thuộc về ngươi. Vvvvvà thế là xong.”

    Và phép chú đến đó là hết. Nếu Lastiara nói thật thì cấp độ của tôi vừa được tăng lên.

    “Cậu là ứng cử viên rất quan trọng của tôi đó, nên tôi không thể cứ để cậu đi nhong nhong với cái cấp độ thấp tè như thế được. Nếu chỉ số thấp như thế thì một cơn gió lạnh cũng đủ để tiễn cậu lên đường luôn! Cậu khiến tôi thấp thỏm lắm đó. Nhưng giờ thì tôi có thể nhẹ nhõm chút rồi.”

    Như thể để nói “Thế là xong một ngày mệt nhọc,” cô ấy chùi thứ mồ hôi không hề tồn tại khỏi trán mình, tiến đến cửa sổ và cất lời chia tay với tôi với tông điệu lịch sự vờ vĩnh. “Được rồi, một đám rất đáng sợ đang điên cuồng đi tìm tôi, nên tôi xin phép phải đi nha. Chào cậu nhé.”

    Và thế là cô ấy nhảy ra khỏi cửa sổ. Trong khi đó, cơ thể tôi vẫn còn bị tê liệt. Tôi nhìn cô gái vũ bão kia rời đi và kiểm tra chỉ số của mình.

                 

    [CHỈ SỐ]

    TÊN: Aikawa Kanami

    MÁU: 119/121

    NL: 71/141

    LỚP:

    CẤP 4

    S.MẠNH 3.03

    S.LỰC 3.15

    L.HOẠT 4.07

    N.NHẸN 5.05

    T.MINH 6.09

    P.THUẬT 8.08

    P.CHẤT 7.00

    TÌNH TRẠNG: Bối rối 3.99

    K.NGHIỆM: 127/800

    Đạt được 3 điểm thưởng.

    Đạt được 3 điểm kỹ năng.

               

    Đúng thật—cấp độ của tôi đã tăng lên. Có vẻ như cô gái “Lastiara” này không có ý gì xấu với tôi thật. Vậy mà cô ấy vẫn không chịu lắng nghe lời từ chối. Cô ấy chắc chắn vẫn là người mà tôi không thể nào hạ thấp cảnh giác được.

    Tôi nghĩ lại tất cả trong đầu khi nằm trên mặt sàn lạnh lẽo. Hay đúng hơn là tôi chẳng thể làm được gì khác, vì cơ thể đang bất động mất rồi. Tôi thử nghiệm với “điểm thưởng” và “điểm kỹ năng” mà bảng thông tin bảo tôi đang có. Dường như điểm thưởng là để cộng thêm vào chỉ số (như sức mạnh hay sinh lực), còn điểm kỹ năng được dùng để xây dựng kỹ năng của tôi.

    Tôi không muốn chết sớm, thế nên tôi dồn hết điểm thưởng để tăng chỉ số máu. Nếu chơi trò chơi nhập vai thì tôi sẽ suy nghĩ tí chút về tính hiệu quả và dành vài điểm vào sức mạnh hay gì đó, nhưng trong trường hợp này thì tôi ưu tiên máu hơn, vì ở thế giới này, tôi không thể để mình chết. Một điểm thưởng cộng thêm 10 điểm máu, vậy nên chỉ số máu tối đa của tôi giờ đây nằm ở mốc 151.

    Tôi dành một điểm kỹ năng duy nhất vào chiều không gian thuật, sau khi làm thế, bảng chữ đổi thành “5.05+0.10”. Tôi dùng thử Chiều không gian để xem nó thay đổi ra sao và chỉ thấy nó được tăng lên có tí chút, vậy nên tôi để dành hai điểm kỹ năng còn lại cho sau này. Tôi biết là chỉ số, danh hiệu, phép thuật và những thứ khác hiện giờ sẽ là một phần lớn trong cuộc sống hằng ngày của tôi ở nơi đây, và tôi không thể nào bỏ qua khả năng là mình sẽ có được phép thuật mới trong tương lai được. Phí phạm điểm là điều mà tôi cần tránh.

    Tôi hài lòng với chính sách sử dụng điểm kiếm được của mình. Thời gian trôi qua, nhưng tôi vẫn chưa thể cử động được. Kết cục là tôi đã dành ra cả một gia tài nho nhỏ chỉ để nằm trên mặt sàn cứng và lạnh. Ngày đầu tiên của tôi ở thế giới này đến thế là hết.

            

◆◆◆◆◆

              

    [CHỈ SỐ]

    TÊN: Aikawa Kanami

    MÁU: 151/151

    NL: 141/141

    LỚP:

    CẤP 4

    S.MẠNH 3.03

    S.LỰC 3.15

    L.HOẠT 4.07

    N.NHẸN 5.05

    T.MINH 6.09

    P.THUẬT 8.08

    P.CHẤT 7.00

    TÌNH TRẠNG: Bối rối 4.29

    K.NGHIỆM: 127/800

                     

    [KỸ NĂNG]

    Kỹ năng bẩm sinh: Kiếm thuật 1.01, Băng thuật 2.02

    Kỹ năng học được: Chiều không gian thuật 5.05+0.10

    ??? : ???

               

    [PHÉP THUẬT]

    Băng thuật: Đóng băng 1.00, Băng 1.01

    Chiều không gian thuật: Chiều không gian 1.01

           

◆◆◆◆◆

                 

    Khi tỉnh dậy vào hôm sau, tôi thấy mình lại có thể cử động được trở lại. Tôi đã thầm lo là cơ thể mình sẽ không thể cử động được nữa, thế nên tôi tạm thời nhẹ nhõm. Như dự tính ban đầu, tôi hướng đến quốc gia Vart ở phía đông.

    Tôi hỏi nhân viên nhà trọ về thông tin của con đường đi đến đó và những điều tôi cần lưu ý để không bị lạc. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đi một lộ trình dài xuyên quốc gia, nhưng sáng hôm đó là tôi đã đến được biên giới. Lãnh thổ của năm quốc gia bao quanh Mê Cung, thế nên càng gần nó hơn thì khoảng cách giữa các quốc gia càng ngắn lại.

    Biên giới quốc gia chỉ được đánh dấu bởi một bức tường đá thô sơ, và chẳng cần thông qua thủ tục gì để qua được biên giới cả. Tôi không biết làm thế nào mà họ có thể kiểm soát được người đi và đến và những thứ khác, nhưng rồi thấy rằng một trong những kết giới được kéo dài quanh bờ tường và kết luận rằng họ kiểm soát những việc đó bằng thứ kỹ thuật đặc biệt nào đó mà tôi không rõ.

    Không cần đi xa xôi để thấy được điểm khác biệt giữa Vart và Whoseyards. Sự khác biệt về tiền của thật rõ rệt, nhưng điều làm tôi kinh ngạc nhất là khác biệt giữa công việc được phân bổ của người dân giữa hai nước. Phần lớn người dân tôi nhìn thấy đều khoác trên mình áo thám hiểm. Nhiều người mang theo dao kiếm. Rõ ràng là tất cả đều đối mặt với hiểm nguy trong công việc của mình.

    Đến được vùng đất mới này, tôi đặt ra một danh sách ưu tiên mới. Mục tiêu hàng đầu là chúng phải giúp được cho cuộc đại hành trình trở về nhà của tôi. Nếu tôi cứ mãi mắc kẹt trong cái thế giới là bẫy chết người đầy bí ẩn này mãi thì tôi sẽ sớm trở nên điên loạn mất. Tôi phải chạy, chứ không phải đi, về thế giới của mình, vì bản thân cũng như vì em gái tôi.

    Hiện tại, tôi có vài đầu mối quý giá. Ứng cử viên đứng đầu ở thời điểm hiện tại là cái huyền thoại ban-cho-ta-bất-kỳ-điều-ước-gì trong Mê Cung, cái thứ như hét lên “hãy chinh phục ta đi.” Nếu đây là trò chơi thì hẳn đó sẽ là lựa chọn đúng đắn. Nhưng đây là thực tại, và không có gì đảm bảo đó là thực.

    Thứ duy nhất còn lại có thể giúp tôi trong việc đó là học hỏi phép thuật, xã hội và những thứ khác. Nhưng khả năng mà nó sẽ giúp tôi quay trở về nhà là rất thấp, và cũng không có gì là đảm bảo cả. Tôi chưa từng thấy thứ gì trông giống như thế này ở thư viện.

    Đương nhiên, dù tôi có chinh phục Mê Cung hay nghiên cứu thì nhất định cũng phải cần đến tiền. Đó là điều duy nhất mà tôi chắc chắn. Nếu tôi mua đồ ăn và ở trong quán trọ thì tôi sẽ mất đi mấy xu đồng mất. Và nếu tôi có đi vào Mê Cung trong tương lai thì công cụ và trang bị cũng sẽ tốn tiền luôn. Vũ khí cũng vậy.

    Tiền, tiền và tiền. Không có nó thì tôi không làm được gì hết. Đó là vì sao mà tôi đã đưa ra lựa chọn này…

    “Nè, lính mới! Rửa đĩa trong rồi thì đi vứt rác nhé!”

    “Vâng! Ngay đây ạ!”

    Tôi bắt đầu làm việc bán thời gian trong quán nhậu. Thú thật, tôi không muốn đi vào Mê Cung thêm lần nào nữa. Tôi thậm chí còn không muốn nhìn thấy nó. Mọi sợi cơ thớ thịt trên cơ thể tôi đều phản đối ý tưởng đó. Tôi nghĩ cố kiếm tiền từ Mê Cung thật non nớt quá. Ôi, tôi lừa ai vậy chứ? Tôi chỉ sợ quay trở lại đó mà thôi. Trong tận thâm tâm, tôi muốn tạm thời dẹp nó qua một bên, nếu có thể.

    Đó là cách mà tôi suy nghĩ khi đi trên đường phố Vart, và rồi tìm thấy một quán nhậu đang cần tuyển nhân viên. Tôi nghĩ thử cũng chẳng hại gì, thế nên tôi đăng ký phỏng vấn. Tôi đậu nhờ vào giăng nên cả đống mạng lưới dối trá; không có cuộc kiểm tra lý lịch hay xác nhận nhân dạng nào được đặt ra, và thế là thế, họ cho tôi vào làm. Gia nhập vào lực lượng lao động ở thế giới này dễ dàng đến kinh ngạc. Nó khiến cho tôi muốn đem cái quá trình này về những quốc gia trầm cảm kinh tế ở thế giới của mình.

    Nói thêm là tôi có kinh nghiệm làm việc bán thời gian ở nhà hàng, và về mảng nấu ăn, tôi là người lo việc nấu nướng hằng ngày ở nhà, thế nên tôi rất tự tin về khía cạnh đó. Do đó, đây là một vị trí hợp lý, và tôi nhảy bổ vào nó mà chẳng nghĩ ngợi nhiều. Tôi không hối hận, vì quán nhậu gần với Mê Cung như thế này là nguồn cung cấp thông tin trên cả hoàn hảo.

    “Siiieg! Dọn cái này đi, cưng!”

    “Ngay đây ạ!”

    Sieg. Cái biệt danh chất Âu mà tôi đã nghĩ ra vì sợ sử dụng cái tên Aikawa Kanami. Chủ yếu là tôi sợ cách cô gái Lastiara kia tìm ra tên thật của mình. Giờ tôi tên là “Siegfried Vizzita.” Đây là cái tên mà tôi bất chợt nghĩ ra, và tôi thậm chí không biết đây có phải thật sự mà họ sẽ dùng ở phương tây hay không nữa. Bạn có thể cười nhạo tôi là thằng ăn theo hay là đứa với bộ não ghiền trò chơi điện tử cũng được. Tôi muốn sử dụng cái tên của vị anh hùng nổi tiếng như Siegfried để trở nên nổi bật với bất kỳ ai biết về y, và đây là kết quả. Không có gì xác nhận là không có ai khác ở thế giới của tôi có mặt ở đây. Và nếu tôi có gặp người đó, thì sử dụng cái tên nổi tiếng sẽ hợp lý hơn là không, để họ có thể nhận ra tôi là bằng hữu đến từ thế giới khác. Và có khả năng là người không-phải-là-người-Nhật từ Trái Đất sẽ biết đến cái tên Siegfried qua bản anh hùng ca Nibelungs. Cái tên không được sử dụng ở thế giới này và có thể nhắc về thế giới của tôi là điều tất yếu, và Siegfried đã thỏa mãn những điều kiện đó. Tôi đã nghe người ta bảo đây là cái tên lạ ở thế giới này. (1) [note47993]

    Hay có lẽ tôi nên nói rằng đó là giới hạn của sự lạnh giá của đầu óc tôi. Tôi không thể chối bỏ rằng mình bị dao động trước độ ngầu của cái tên này. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra tôi nên dùng tên của quốc gia hay tôn giáo trong thế giới của tôi, hay là tên thủ tướng của một quốc gia được biết đến rộng rãi nào đó, nhưng tôi không thể chỉnh sửa biệt danh được nữa. Tôi bị dính với cái tên Siegfried rồi.

    “Nhanh lên nào, Sieg, cưng ơi! Nhanh lên nào!”

    “Xin lỗi chị! Em làm ngay đây ạ!”

    Chị Lyeen, người phụ nữ đại diện cho quán nhậu, la rầy vì tôi dừng chân. Đã tới giờ ăn tối, đây là khoảng thời gian bận bịu nhất trong ngày. Bàn ghế được lấp kín bởi những nhà thám hiểm muốn lấp đầu bụng đói sau một ngày chinh phục Mê Cung. Họ là một đám người thô lỗ và huyên náo, và sự chen chút cũng như náo nhiệt ồn không thể nào tả nổi, nhưng không thể nói là nơi đây không tràn trề sức sống được. Tôi làm việc vặt khi lượm lặt thông tin về Mê Cung.

    “Hề hề, hôm nay chúng ta kiếm được bộn tiền đấy.”

    “Ừ, tao đổ mồ hôi như tắm khi đụng độ lũ Kiến chiến binh kia đó, nhưng nhìn chung thì chuyến săn hôm nay xảy ra trơn tru thật.”

    “Đương nhiên rồi, tùy thuộc cả vào mày có xui mà đụng phải cả bầy hay không thôi. Nguy hiểm đấy, nhưng không thể nào chê đống chiến lợi phẩm được.”

    “Diễn ra tốt thật.”

    Có rất nhiều cuộc trò chuyện về Mê Cung trong quán nhậu. Tại bàn, các nhà cựu thám hiểm đang bàn về cuộc chinh phục của mình và trao đổi thông tin, nên dỏng tai nghe là việc làm đáng thời gian. Tôi đang dùng Chiều không gian để nghe lén khi lau bàn.

    “Ê nè, con trai, người mới à? Thằng cu trước đó nghỉ rồi hả?”

    Nhiều người bắt chuyện khi tôi làm việc. Không như ở thế giới của tôi, hàng quán nơi đây rất thân mật. Quá mức thân mật.

    “Vâng, cháu là người mới ạ. Tên cháu là Sieg. Cháu mới vào hôm nay thôi. Cháu nghe bảo người trước đó bỏ việc rồi ạ.”

    “Ta hiểu rồi. Nhưng cũng đúng; họ bắt cháu làm cực kinh khủng so với mức lương mà.” Người đàn ông cười lên vui thú.

    “Trả lương thấp thì sao hả?!” Sếp tôi gào lên từ bếp. Người đàn ông chỉ càng cười thêm nữa.

    Cán cân quyền lực ở quán nhậu này đúng là có một không hai. Từ những gì mà tôi nghe thì quản lý nơi này từng là một nhà thám hiểm Mê Cung nổi tiếng, và ông chưa từng chùn bước trước những khách hàng phá phách. Tôi nghe ông quát tháo khách nhiều vô số kể. Tôi nghĩ đó là cách duy nhất để có thể điều hành được cơ sở ngay sát cạnh bên Mê Cung. Ví dụ, nếu một nhân viên như chị Lyeen trông có vẻ sắp bị chọc ghẹo thì sếp bọn tôi sẽ chạy đến giải cứu ngay. Tôi không biết ông được lâu, nhưng có vẻ ông là người đáng tin và có trách nhiệm. Tuy vậy, việc ông nhận tôi vào làm ngay khiến cho tôi hoàn toàn chẳng thể nào tin được sự nhạy bén trong mảng kinh doanh của ông.

    “Không biết cháu sẽ trụ được ở đây được bao lâu ha, anh bạn nhỏ. Chỉ toàn lũ phiền nhiễu tới đây ăn thôi, bao gồm cả ta luôn.”

    “Ồ không ạ, ai ai cũng tốt bụng hết,” tôi đáp. “Cháu không có gì phàn nàn về việc làm đâu ạ.”

    “Ô hô, ta hiểu rồi, dân có kinh nghiệm. Và tài ăn nói đứa trước kia chắc chắn không có nữa chứ!”

    “Cháu cảm ơn, thưa bác; bác tốt bụng quá ạ.”

    “Lại nữa, không cần cứng nhắc đâu. Cứ thả lỏng đi.” Ông ấy vỗ vai tôi.

    Giọng nói từ phía trong nổ ra to hơn nữa. “Krowe! Đừng có mà níu kéo nhân viên mới của tôi nữa, không là tôi đập cho ông bất tỉnh đó!”

    Có vẻ như sếp tôi và người đàn ông tên Krowe có quen biết nhau. Ông không dễ dãi với vị khách, và từ ngữ ông nói cho thấy rõ điều đó.

    “Được rồi, vậy cháu quay lại làm đây ạ,” tôi nói. “Đống đĩa còn đang đợi cháu.”

    “Hề hề, ừ, ta cùng không muốn để bị ông già đập đâu,” ông Krowe nói, gật đầu, đưa hai tay lên đầu hàng.

    Tôi vội quay vào bếp và bắt đầu bắt tay vào công việc làm cho đống đĩa đầy ắp sạch trở lại. Tôi được phân cho việc dọn và rửa đĩa, và công việc của tôi là cật lực làm nó, bắt đầu từ chiều tới khuya. Không dễ tí nào đâu, khi phải di chuyển không ngừng nghỉ trong quãng thời gian lâu đến thế, nhưng kinh nghiệm tôi tích trữ hồi ở thế giới cũ cũng giúp ích được nhiều. Và cũng vì tôi luôn dùng Chiều không gian nên tôi đã có thể làm với hiệu quả cao, như thế cũng rất có ích nữa. Và đó là ngày đầu tiên đi làm của tôi ở thế giới này.

    Đêm về khuya, những nhà chinh phục Mê Cung bắt đầu dần ra về. Ngay khi người cuối cùng ra khỏi quán, sếp tôi bước ra từ bếp.

    “Phù-ù. Cuối cùng cũng xong ha, lính mới? Vậy thế nào? Ngày đầu tiên đi làm ấy?”

    “Chúng ta có kha khá khách, nên cháu thấy khá tự hào ạ,” tôi nói khi lau sàn, chứng tỏ cho ông thấy tôi còn sức. Tôi muốn nhanh chứng tỏ cho ông thấy mình là một nhân viên hữu dụng.

    “Nhìn kìa. Thằng láu cá. Có vẻ cháu lo liệu tối mai được luôn rồi.”

    “Cháu vừa mới láu cá ạ?”

    “Chà, nói sao ta? Cháu nói chuyện quá lịch sự theo lối kỳ quặc khiến cho nghe khá láu cá ấy, ta nghĩ vậy.”

    “Bác nhắc cháu mới nhớ, ban nãy cháu cũng được gọi là ‘cứng nhắc’ nữa.”

    Có lẽ đó là khác biệt văn hóa giữa hai thế giới. Tôi nói chuyện lịch sự để tỏ ra vô hại nhất có thể, nhưng có vẻ như tôi không thể đạt được kết quả mình muốn ở thế giới này qua cách đó. Tôi cần nhìn mọi thứ ở khía cạnh khác. Từ thời điểm này trở đi, tôi sẽ trở thành một nhân viên ăn nói thẳng thắng và thẳng tính, như ông Krowe đã nói.

    “Đừng nghĩ ngợi quá nhiều,” sếp tôi nói. “Cháu sẽ dần quen thôi. Ta nghĩ kỹ năng trong bếp của cháu còn hứa hẹn hơn cả kỹ năng chăm sóc khách hàng đấy.”

    “Khoan đã ạ,” chị Lyeen nói, tiến lại gần hơn sau khi nghe thấy từ “bếp.” Mái tóc dài màu nâu được tết lại đã trở thành điểm đặc trưng ở chị. “Em nó làm việc bếp luôn ạ?”

    “Ừ,” sếp tôi nói, “ta nghĩ đến việc để thằng nhóc làm trong bếp luôn. Ta thử nó rồi, và nó biết xài dao đó. Tay nó thuần thục và nó bảo nó làm bếp cũng lâu rồi.”

    “Vậy ra đó là lý do em nó đậu thử việc ngay trong ngày đầu.”

    “Nói chuyện với thằng nhóc cho ta thấy nó có tư duy và có thể làm tốt việc chăm sóc khách hàng nữa. Thế nên không có lý do gì mà ta lại không nhận nó cả.”

    Dù là thế, tôi nghĩ, cũng thật là lạ khi để ai đó vào làm luôn mà không thật sự giải thích rõ ràng điều gì hết. Không thể nói ra những suy nghĩ như thế là một trong những nỗi đau mà một kẻ với địa vị thấp như tôi phải chịu đựng.

    “Đúng ạ,” chị Lyeen nói, “cháu không phải dạy em nó nhiều.”

    “Đúng chứ? Thế có nghĩa là đánh giá của ta là chính xác rồi. Giờ ta vào trong và để mọi thứ lại cho hai đứa nhé.”

    “Vâng ạ.”

    Và thế là sếp tôi quay vào trong để dọn dẹp.

    “Chị mừng cho em đó, Sieg,” chị Lyeen nói. “Em cần tiền mà ha?”

    “Vâng, giờ em sẽ ổn thôi. Cơ mà em báo chị trước là có vẻ như việc ở đây cực kỳ khác với điều mà em quen ở quê nhà, thế nên chị đừng trông đợi quá nhiều ở em nha.” Sẽ thật phiền nếu họ trông đợi nhiều ở tôi, vậy nên tôi quyết định ném ra hàng phòng vệ.

    “Ồ, phải rồi, em bảo em tới từ cái quốc xa phương xa mà ha… ừm…”

    “Tên Fania ạ.”

    “Chính nó! Fania. Chị chưa bao giờ nghe thấy Fania cả. Hẳn là em phải đi xa lắm mới tới được đây rồi!”

    “Em mơ về việc làm giàu nhanh nhờ Mê Cung, và đây là cái mà nó mang lại cho em đây.” Tôi cho chị thấy vết bỏng ở cần cổ.

    Câu chuyện hiện tại là tôi là một thằng bé nông thôn theo đuổi giấc mơ Mê Cung để làm giàu nhanh chóng nhưng lại bị nó quật cho ngay trong một ngày.

    “Á, trông đau thế. Nhưng ít nhất em không bị xé rụng tay hay dập nát mắt, thế là tốt rồi! Và em sẽ không chết khi làm ở đây đâu!” Chị ấy nói theo cách chết chóc, dù tông điệu vẫn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

    Ban đầu thì cách mà chúng tôi nhìn nhận thế giới đã khác nhau rồi, đương nhiên, và hẳn là chị ấy còn thấy được thứ này thứ kia khi làm ở đây nữa, khi xét tới việc nó nằm ở tiền tuyến chinh phục Mê Cung. Chị ấy đi theo hướng ghê rợn như thế cũng là điều hiển nhiên thôi.

    “Có vẻ như em không phải lo về việc ăn uống khi làm ở đây rồi, vui ghê.”

    “Tuyệt. Hoàn hảo. Em cứ làm việc với bọn chị đi. Chị cầu cho em thành công. Chắc chắn là cách cư xử của em đúng mực hơn đứa trước rồi đó. Và em cũng học hỏi nhanh nữa!”

    Có vẻ như chị Lyeen có ấn tượng tốt về tôi. Cơ mà cách cư xử của tôi là sản phẩm của việc được giáo dục ở trình độ cao hơn họ, và còn về cái “nhanh học hỏi” thì nhờ rất nhiều vào Chiều không gian. Cứ như thể tôi đang ăn gian ấy, nên tôi có phần cảm thấy tội lỗi.

    “Em sẽ cố hết sức, thưa chị. Được rồi, em đi dọn bàn luôn đây.”

    “Ừa, cưng, để chị giúp.”

    Sau khi dọn dẹp xong, kế hoạch sẽ là nói chuyện với sếp về hợp đồng. Tôi nghe bảo là vì thiếu nhân lực nên họ sẽ đối xử tốt với tôi, nhưng có lẽ sẽ là người từ chối phụ thuộc vào chi tiết hợp đồng là gì. Dù gì công việc này chỉ là một trong những hướng để đi tới cuối con đường đối với tôi mà thôi, và tôi đang ở giai đoạn sẵn sàng đi theo những hướng khác.

    “Phù, thế là xong rồi. Đóng cửa giúp chị nha, Sieg!” chị ấy nói, để công việc hoàn thành ca đêm lại cho tôi rồi đi ra phía sau quán.

    “Vâng ạ.” Tôi làm theo lời chị ấy và đi ra cửa. Tôi định cài then lại thì nhận ra: Chiều không gian phát hiện thấy thứ gì đó. Ai đó đang ở ngoài cửa quán. Tôi kiểm tra lượng NL mình còn lại.

    “Chỉ số… Được rồi, tốt, mình làm được. Chiều không gian đa tầng.

    Tôi dành lượng NL còn lại để thu thập thông tin về tình hình bên ngoài. Chiều không gian đa tầng là một phép biến thiên từ Chiều không gian. Nó chỉ có nghĩa là dùng lượng NL nhiều hơn để tăng hiệu ứng lên mà thôi, nhưng tôi nghĩ tôi nghĩ nên đổi tên để phân biệt nó với phép Chiều không gian thông thường. Thêm nữa, giả thuyết ưa thích nhất của tôi cho rằng tên phép càng dài thì khi phát động sẽ mệt hơn.

    Bên ngoài quán là một bảng tin tức lớn bằng gỗ, và có vẻ như có một đứa nhóc đội mũ trùm tầm tuổi tôi đang ngồi xổm ngay trước nó. Tò mò, tôi bước ra ngoài. Những hạt màu trắng đang rơi xuống, và dù chỉ liu riu, nhưng đây là cảnh tượng thật đẹp. Những hạt màu trắng này được gọi chung là “tiarlay,” và chúng không phải là tuyết như thứ ở thế giới của tôi. Tôi học được điều đó trong thư viện, nhưng không rõ về chi tiết.

    Tiarlay chồng cao trên mũ trùm của thằng nhóc. Tôi nghĩ mình nên thử bắt chuyện với nó. “Nè, em còn tỉnh chứ?”

    Thằng bé đội mũ trùm ngước lên nhìn tôi, mắt mở to vì ngạc nhiên, và mắt bọn tôi chạm vào nhau. Nó là con gái. Mái tóc vàng đổ ra từ trong mũ trùm khi cô bé ngẩng đầu lên nhìn tôi. Mái tóc dài và thẳng như những tia nắng sớm. Đôi mắt khá lớn màu xanh ngọc bích để lại ấn tượng trong lòng người nhìn, đi cùng khuôn mặt mang vẻ đẹp phi giới tính và hồn nhiên như thiên thần. Cô bé đứng dậy, vẫn nhìn tôi. Bọn tôi có vẻ trạc tuổi nhau, nhưng cô ấy thấp hơn tôi, vóc người nhỏ nhắn.

    Tôi nói với cô ấy với tư cách là nhân viên của quán. “Tốt, cậu dậy rồi. Bọn tôi sắp đóng cửa rồi, vậy nên…”

    Một khoảng lặng. “Tôi không được phép ở đây à?” cô ấy hỏi thẳng thừng.

    “Ừm, thì, tôi đoán chắc là được nếu cậu không làm gì đó kỳ lạ. Chắc vậy.”

    “Được rồi, vậy tôi sẽ ở yên đây. Cứ nói cho tôi biết khi tôi bắt đầu ngáng đường.” Cô ấy ngồi xuống lại. Cách ăn nói thật thô cộc và nam tính, không hợp với khuôn mặt chút nào.

    Có lẽ là tôi hơi phiền nhiễu, bon chen vào chuyện của cô ấy dù không biết gì, nhưng lòng hiệp nghĩa từ thế giới của tôi lại đẩy chữ ra khỏi miệng. “Sao cậu không tìm quán trọ để mà ng—”

    “Tôi chưa có tiền. Tôi ở tạm trước quán rượu này vì nó ấm,” cô ấy vặn lại, xé nát câu nói tôi định máy móc nói ra.

    Tôi chẳng có gì để nói nữa. Giờ điều tôi có thể làm chỉ là đóng cửa quán và vờ chưa từng thấy gì. Nhưng lòng tôi quặn đau vì cô ấy. Con gái như thế này mà ngủ ngoài đường thì không thể nào cảm thấy dễ chịu được. Nhưng tôi chẳng thể làm được gì cho một người hoàn toàn xa lạ. Mà tôi cũng chẳng có dư dả năng lượng hay tiền của để mà sẻ chia.

    “Ừ-ừm, được rồi. Vậy tôi đóng cửa nha.” Do dự, tôi chuẩn bị đóng cửa lại.

    “Còn nữa,” tôi nghe cô ấy nói ngay trước khi cửa đóng lại hoàn toàn, “tôi không phải là con gái đâu. Khỏi cần lo.”

    Rõ ràng cô ấy không phải là con gái. Và đối với cậu ấy, không là con gái nghĩa là không có gì cần phải lo. Tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn đóng cửa lại. Tôi không biết đó có phải là lời nói dối hay không, nhưng tôi quyết định là có suy nghĩ thì cũng chẳng đem lại ích lợi gì.

    Tôi quay lại quán, nơi chị Lyeen và quản lý đang đợi. Tôi vứt hết mọi suy nghĩ về khuôn mặt phi giới tính mà mình vừa trông thấy và bắt đầu bàn về hợp đồng với sếp. Tôi nói “hợp đồng” thôi, chứ nó khá là rộng, và không có chi tiết đến từng con chữ như hồi còn ở thế giới cũ. Hiện tại thì ông sẽ thử cho tôi làm nhiều việc theo chế độ lương ngày. Lương tôi sẽ thay đổi tùy vào thành quả mỗi ngày, và hôm nay, ông trả tôi mười xu đồng. Thêm nữa, ông còn cho tôi phòng và thức ăn nữa—ông bảo là tôi có thể trú ở góc quán. Tôi ngạc nhiên trước sự may mắn của mình. Tuyệt vời đến nỗi tôi đã đưa cho ông đánh giá mang tính xây dựng luôn; tôi đề xuất rằng như thế có hơi bất cẩn với một kẻ trông đáng ngờ như tôi, nhưng ông bảo rằng ông tin vào mắt nhìn người của mình và dẹp vấn đề sang một bên.

    Còn về phần chị Lyeen, chị ấy bảo tôi rằng nếu tôi có ý định làm gì thì họ đã biết mặt tôi rồi, nếu cần họ cứ đến kết giới báo cáo là tôi bị bắt ngay. Có vẻ như kết giới kết nối giữa những nơi trong thành phố được dùng để trị an và phòng chống tội phạm. Có lẽ điều đó cũng một phần giải thích được sự chào đón rộng mở của họ.

    Xử lí xong tất cả, tôi chui vào chiếc chăn trong góc quán với mái che đàng hoàng tử tế trên đầu. So với cậu nhóc ban nãy thì tôi như đang ở thiên đường.

    “Chỉ số, kỹ năng.” Tôi thử nhiều thứ với bảng-thông-tin-nhãn của mình. Khi tìm kiếm kỹ năng mới, tôi bình tĩnh và điềm đạm lập ra kế hoạch cho những bước tiếp theo. Vì tôi vừa kiếm được nguồn thu nhập ổn định, mức tuyệt vọng của tôi đã rớt xuống thấp hơn. Kỹ năng ??? xóa hết phần lớn sự ngỡ ngàng và sợ hãi mà tôi dành cho thế giới này, và nó dành hết tập trung cho việc ổn định tâm lý và cảm xúc của tôi. Điều cần làm bây giờ chỉ còn lại tiến lại việc quay trở về nhà theo lí trí, từng bước một.

    “Họ bảo là mình chỉ cần làm buổi đêm thôi. Chắc mai mình sẽ đi lòng vòng thu thập thông tin cho tới trưa.”

    Đầu tiên, tôi sẽ thu thập thông tin trong vài hôm và lấp đầy đầu với thường thức ở thế giới này. Tôi cũng sẽ tập cho thuần thục bảng-thông-báo nhãn và phép thuật, cũng như gom dụng cụ và vật dụng trước khi đi vào Mê Cung thêm lần nữa.

    Tôi tiếp tục thử nghiệm với bảng-thông-báo-nhãn cho đến khi ngủ gục. Và ngày thứ hai ở thế giới này yên bình trôi qua.

                  

◆◆◆◆◆

           

    Suy nghĩ này đến với tôi sau khi ngẫm nghĩ đủ điều vào đêm hôm trước. Có lẽ điều cần làm là công phá mê cung như đây là một cuộc cách mạng công nghiệp.

    Việc tôi phô ra sức mạnh của người đến từ thế giới khác là điều trọng yếu. Nếu bỏ công ra để nâng cao nền văn minh của thế giới này, tôi có thể dùng máy móc thay vì phép thuật để xử lí Mê Cung, và như thế sẽ thoải mái lắm. Nhưng sự thật là tôi không có thời gian lẫn các mối quan hệ để có thể làm được điều đó. Hơn nữa, tôi không rõ định luật vật lý ở hai thế giới có giống nhau hay không nữa. Tôi nghĩ mình sẽ cần sớm thử nghiệm chúng, nhưng đó không phải là thứ mà tôi có thể làm với túi tiền rỗng.

    Lại một lần nữa, tôi lại bị rào cản tiền bạc chặn lại. Ngần ngại, tôi dạo quanh thành phố. Có vẻ như tiền cũng là thứ giúp thế giới này vận hành. Tôi đi từ công trình công cộng này tới công trình công cộng khác để hấp thụ nền văn hóa của thế giới này vào mình. Tôi còn tham quan các cửa hàng quen thuộc trong thế giới giả tưởng như tiệm vũ khí hay tiệm đồ cổ. Có những tiệm ngọc phép dành cho các pháp sư nữa, nhưng chúng quá đỗi đắt đỏ và vượt quá nhu cầu của tôi. Việc thu thập thông tin đơn giản và không màu mè gì, nhưng tôi coi nó là chuyến đi ngắm cảnh ngắn luôn nên cũng không đến nỗi tệ.

    Thời gian thấm thoát thoi đưa, và không lâu sau, ca làm ở quán nhậu bắt đầu. Hệt như hôm qua, tôi làm việc linh tinh này nọ giữa sự ồn ào và xô bồ. Mô tả công việc vẫn chưa đổi, nhưng tôi không làm y hệt những gì mình đã làm vào ngày đầu tiên. Đã đến lúc dùng đến ứng dụng thú vị của bảng-thông-tin-nhãn. Hồi dùng Phân tích lên quái vật, thông tin về nó xuất hiện trên một bảng thông tin, và khi thử nghiệm để xem thử nó có tác dụng lên con người hay không, thì tôi phát hiện ra là có.

    Ví dụ như khi tôi thử dùng Phân tích lên người đàn ông đồ sộ với vết sẹo lớn trên mặt:

                 

    [CHỈ SỐ]

    TÊN: Alvin Coalzsun

    MÁU: 165/172

    NL: 0/0

    LỚP: Kiếm sĩ

    CẤP 11

    S.MẠNH 6.72

    S.LỰC 4.54

    L.HOẠT 2.01

    N.NHẸN 1.78

    T.MINH 1.32

    P.THUẬT 0.00

    P.CHẤT 0.67

                        

    Không có chút riêng tư nào trong hành động này cả, nhưng nó vui đến bất ngờ. Bị cuốn vào khoảnh khắc, tôi kiểm tra sức mạnh của mọi khách hàng bước vào quán. Và thông qua quan sát nhiều người khác nhau, hiểu biết của tôi về những dòng chữ được hiển thị trở nên sâu rộng hơn, và chẳng có lý do gì để mà dừng lại cả. Tôi phát hiện ra rằng mình cũng có thể thu hẹp mức tập trung của bảng-thông-tin-nhãn nữa. Nếu lúc nhìn thông tin của ai đó mà tôi chỉ muốn biết tên, cấp độ và kỹ năng của họ thì nó sẽ hiện ra như thế này:

                    

    [CHỈ SỐ]

    Alvin Coalzsun Cấp 11

    Kỹ năng bẩm sinh: May vá 1.10

    Kỹ năng học được: Kiếm thuật 1.23

                         

    Rõ ràng may vá là sở trường của ông ta. Tôi khúc khích cười trước sự bất tương đồng giữa thân hình bệ vệ kia và cái sở trường đó. Sau đó tôi lại tiếp tục khảo sát những người khác như thế. Rồi tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đó là người-đã-tự-nhận-mình-là-con-trai với vẻ-ngoài-trông-như-con-gái mà tôi đã gặp trước khi đóng cửa quán vào hôm qua. Mũ trùm cậu ấy che lấy mặt, nhưng khi rảnh tay thì tôi có dùng Chiều không gian, thế nên tôi ngay lập tức biết được đó là ai. Cậu ấy đang ngồi ngay quầy và mua một bữa ăn nhẹ. Chị Lyeen đã nhận đơn. Tôi đang bận nên không thể bắt chuyện được, nhưng tôi có dùng Phân tích chỉ để xem tên và kỹ năng của cậu ấy.

                  

    [CHỈ SỐ]

    Diablo Sith

    Kỹ năng bẩm sinh: Thánh thuật 3.78, Hộ vệ thánh 3.07, Kết tội 2.00, Tập trung 2.02, Nguyên tố thuật 2.09, Bảo hộ quá mức 2.00, Hỗ trợ sự sống 2.23, Khóa mục tiêu 2.02

    Kỹ năng học được: Kiếm thuật 0.09

    ??? : ???

                       

    Miệng tôi há hốc. “Chờ đã, cái gì?”

    Hôm nay tôi nhìn vào bảng thông tin của hàng tá người, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy thứ gì đó kinh đến thế này. Hầu như ai cũng có một hay hai kỹ năng. Những nhà thám hiểm dày dặn có thể có ba. Hơn nữa, giá trị của những kỹ năng đó thường chỉ dao động từ 0.00 tới 2.00 thôi, và không có ai ngoài tôi có kỹ năng vượt qua 3.00 cả. Vậy mà cậu nhóc này không chỉ có đến chín kỹ năng, mà thông số của phần lớn chúng còn cao nữa. Mình đang nhìn vào cái gì đây?

    “Nè, đừng có đứng mà không làm chứ!” chị Lyeen quát. “Sếp kêu em đi rửa đĩa ở phía sau đó.”

    “À, ngay đây ạ!”

    Có vẻ như bếp đã bận hơn. Rất chần chừ, tôi lui ra sau. Dù rất ngán ngẩm, nhưng tôi cũng bắt tay vào việc và rửa đống đĩa bẩn chồng chất trong bếp. Trong khi đó, như bạn có thể dự đoán, tôi nghĩ ngợi về cậu nhóc Diablo kia. Với cái bộ kỹ năng không-thể-nào đó, cứ như thế giới đang ân sủng cậu ấy vậy. Nếu cho rằng thế giới này là trò chơi điện tử, thì khả năng cao là cậu ấy sẽ là người có vai trò quan trọng gì đó cần phải tham gia vào. Cũng có khả năng là cậu ấy bị lâm vào hoàn cảnh giống như tôi.

    Tôi muốn thiết lập cơ hội để giới thiệu bản thân và nói chuyện với cậu ấy, nhưng tôi muốn nó xảy ra một cách tự nhiên nhất có thể. Trong khi vừa hình dung cuộc trò chuyện với Diablo trong đầu, vừa âm thầm rửa đống đĩa, một giọng nói nổ ra từ phía bàn ăn. Quán nhậu vốn dĩ đã ồn ào và ầm ĩ rồi, nhưng vì nghe thấy giọng Diablo (giọng nói mà tôi đã nghe từ tối hôm trước), tôi ra ngoài để xem có chuyện gì xảy ra.

    Gã đàn ông với giọng như sấm nổ cười ồ lên. “Ha ha ha! Tổ đội với thằng nhãi Cấp 1 như mày hả? Có gì cho bọn tao? Bọn tao không muốn chết vì bị mày kìm chân đâu!”

    Giờ đây một đám đông đang vây quanh họ.

    “Tôi biết cấp mình thấp rồi, được chưa?” cậu nhóc cãi lại, giọng vang vọng. “Nhưng tôi tự tin vào kỹ năng kiếm thuật của mình lắm. Và tôi cũng dùng được chút phép thuật cơ bản nữa!”

    Cậu nhóc có mái tóc vàng; thoạt đầu tôi có chút bối rối, nhưng gần như chắc chắn, đó chính là Diablo. Tối hôm qua, tóc cậu ấy dài và mượt, nhưng hôm nay nó đã được cắt ngắn và buộc lại phía sau. Tôi đoán đó là vì sao cậu ấy trông hoàn toàn khác với trước. Giờ đây trông cậu ấy thật điển trai với vẻ đẹp phi giới tính.

    Ả đàn bà ngồi cạnh bên gã đàn ông đang cười ha hả nói với Diablo bằng giọng xoa dịu. “Ôi, biết phép thuật thì tốt lắm. Cơ mà Cấp 1 là còn thấp hơn đứa nhóc nhỏ bình thường nữa. Thông thường thì em đã phải lên cấp từ hồi nào rồi. Giúp cha mẹ làm việc nhà hay mấy việc vặt hằng ngày thì đến tuổi này em phải Cấp 3 rồi. Giờ này mà em vẫn còn Cấp 1 thì em không thể nghĩ rằng bọn chị sẽ nghĩ em là ai khác ngoài đứa nhóc nhà giàu chưa bao giờ chịu khổ được. Hoặc là thế, hoặc là em đang gặp vấn đề nào đó, nhỉ?”

    “Gừ!” Lý lẽ của ả đàn bà đã khiến Diablo cứng họng.

    “Em ấy nói đúng đó! Vẫn còn là Cấp 1 đúng là nhảm nhí hết sức! Ha ha ha!” Gã đàn ông nhìn Diablo, người đang chẳng biết nói gì, và khiêu khích cậu ấy thêm nữa. “Mày đúng là độc nhất vô nhị đó, vì tìm được người Cấp 1 quả thật khó lắm! A ha ha ha!”

    Có vẻ như gã đàn ông muốn cười nhạo Diablo. Vì bản thân cũng mới là Cấp 1 gần đây nên lời lẽ của gã ta cũng đụng chạm tôi nữa.

    “I-im đi! Đừng có chọc tôi! Tôi vẫn có thể chiến đấu ở cấp độ này được!” Diablo định nắm áo anh ta, nhưng người đàn ông chỉ né sang một bên đầy dễ dàng và đổ thêm muối vào vết thương. Máu hẳn đã đổ dồn lên đầu cậu nhóc, vì cậu ấy đang nổi điên lên, chửi rủa để đáp trả.

    Không vị khách hàng nào có ý định ngăn cuộc cãi vả lại cả. Hẳn họ phải xem đây là chuyện bình thường, nhưng tôi thì không thấy vậy. Cậu nhóc Diablo này có rất nhiều tiềm năng. Tôi có khả năng xem trộm tài năng của người khác, thế nên tôi biết đây là một con tốt hứa hẹn mà mình có thể tận dụng.

    Cuộc cãi vã trẻ con ngày càng gay gắt, rồi trở thành một cuộc thi chửi thề. Hình như vì khoảng cách giữa cấp độ mà Diablo chẳng thể tung ra được đòn nào đau cả. Tôi định tiếp cận để lấy ấn tượng tốt, nhưng chị Lyeen lại ngăn cậu ấy lại trước khi tôi kịp can thiệp.

    “Được rồi, được rồi, dừng lại đi! Nếu mấy người thích phá phách thì đi ra ngoài. Đừng có con nít thế; nó là đứa nhóc thôi mà!” Chị Lyeen trông bực mình, nhưng rõ ràng là chị đã quen với việc la rầy những vị khách quấy phá.

    “Ôi thôi nào,” gã đàn ông nói, “bọn tôi chỉ đến đây để kiếm thành viên cho đội thôi mà. Rồi thằng nhóc này không đủ điều kiện gia nhập nên bọn tôi phải dành thời gian ra để dạy cho nó cách thế giới hoạt động, có thế thôi.”

    Chị Lyeen tách hai ra. “Được thôi, vậy anh dạy đủ rồi. Và em nữa! Dừng giãy nãy đi!”

    “Khốn nạn!” Diablo hẳn đã nhận ra không còn lý do gì để công kích gã đàn ông nữa. Gã ta trả tiền cho chị Lyeen và đi ra cửa.

    “Không ai bắt đội với thằng Cấp 1 đâu!” gã đàn ông nói với ra sau. “Tốt hơn là nghĩ đến việc gì khác đi.”

    Chị Lyeen không chỉ trích gã ta. Chị và hầu hết mọi người đều nghĩ như thế. Diablo tặc lưỡi và đi ra khỏi quán.

    Tôi nhanh chóng niệm chú thầm, đổ dồn hầu hết NL để mở rộng Chiều không gian và lần theo xem Diablo đang đi đâu. Tôi không muốn để lạc cậu ấy; cậu ấy có tài năng vô cùng lớn, và tôi nghĩ cậu ấy sẽ là tấm vé để rút ngắn công sức mà tôi cần phải bỏ ra để thám hiểm Mê Cung tầm năm mươi phần trăm.

    “Được rồi, mọi người quay về chỗ đi. Và em nữa, Sieg. Đừng có mà đứng đó nhìn; quay lại làm việc đi.”

    “À, phải rồi. Vâng ạ.”

    Tôi quay lại làm việc, chia sự tập trung ra để vừa làm việc vừa theo dõi Diablo. Tôi làm dọn dẹp cuối ca như hôm qua, và rồi đến giờ đóng cửa.

                 

◆◆◆◆◆

                 

    Sau đó, tôi cảm nhận được rằng Diablo đã đi vào Mê Cung nhờ Chiều không gian. Nhưng cậu ấy nhanh chóng bị bầm dập và rời đi; tôi nhìn cũng biết là chuyến đi đó chẳng mang lại gì.

    Khi đóng cửa quán, sếp và tôi trao đổi góc nhìn với nhau về những điều cơ bản trong nấu nướng, và tôi nấu một món ngon và nhẹ bụng để làm bữa tối, bày chúng lên một trong những chiếc bàn trong quán. Rồi như dự tính, tôi ra ngoài để tìm Diablo, người tôi chắc chắn là đang cảm thấy rất nhụt chí. Tôi dùng lượng NL cuối cùng và thấy cậu ấy đang ngồi xổm trong một con hẻm khuất.

    “Đói quá…” Có vẻ như cậu ấy đang rất nản.

    “Ô, này, lại gặp cậu nữa rồi,” tôi nói, vờ rằng đây chỉ là tình cờ.

    “Cậu là nhân viên quán nhậu à?”

    “Ừ. Hôm nay vẫn không có tiền à?”

    “Như cậu thấy rõ rành rành đấy, tôi nhìn có giống đứa bụng no đâu,” cậu ấy nói với cái nhún vai chỉ trích bản thân.

    “Vậy thì tuyệt. Bọn tôi có đồ ăn dư nè. Cậu muốn ăn không?”

    “Đồ ăn dư hả?”

    Cậu ấy trông có chút ngờ hoặc, nên tôi ngay lập tức sử dụng câu nói mà mình đã soạn trước. “Đóng cửa xong thì tôi tập nấu ăn trong quán. Tối nay tôi nấu hỏng khá nhiều, nên tôi sợ thức ăn sẽ bị bỏ mứa mất.”

    “Ồ, hiểu rồi, được thôi. Nhưng như vậy có được không thế? Tôi có cảm giác cậu không được phép đem cho đồ ăn như thế đâu.”

    “Thú thật thì hồi cậu gây lộn tôi có mặt ở đó đó. Là nhân viên thì lẽ ra tôi phải ngăn cuộc tranh cãi lại, nhưng tôi lại quá hèn nhát. Tôi thấy mình cần xin lỗi nên tôi nghĩ mình nên làm gì đó cho cậu.”

    “Ồ, vậy ra cậu có nhìn thấy. Đừng lo, tôi không nghĩ ngợi gì về chuyện đó đâu. Cơ mà tôi sẽ ăn. Tôi sẽ nhận hết những gì có thể nhận.” Và thế là Diablo đứng dậy.

    Dù tôi có hơi gây nghi ngờ, nhưng có vẻ tôi đã thành công trong việc dùng thức ăn để nhử cậu ấy. Bọn tôi trò chuyện phiếm trên đường tới quán và rồi ngồi vào bàn để ăn cùng nhau.

    Diablo bất ngờ trước tài nấu ăn của tôi, theo hướng tích cực. Có lẽ văn hóa ẩm thực ở thế giới này vẫn chưa phát triển được lên tầm cao.

    “Ngon thật đó. Tiện thể, tôi có nghe bảo cậu là một nhà chinh phục Mê Cung. Cái chị làm chung với cậu nói vậy đó.”

    “À thì, tôi cũng đang cố.”

    Khi làm việc, đôi lúc tôi xắn tay áo lên, và mỗi lần tôi làm thế thì vết bỏng lại lộ ra. Những khách hàng tò mò sẽ hỏi chị Lyeen hay ai đó về chuyện đã xảy ra với tôi.

    “Cậu đi được đến đâu?”

    Có vẻ như cậu ấy hứng thú về Mê Cung. Cuộc trò chuyện của bọn tôi diễn ra theo cách tự nhiên. Tôi giữ điềm tĩnh và cẩn thận lựa lời. “Tôi đi một mình và bị thương khá nặng ở Tầng 1. Chưa đi lại thêm lần nào nữa.”

    “Cậu cũng đi một mình hả?” Cậu ấy cười tới mang tai, nụ cười của người đã tìm thấy đồng hương chung chạn.

    “Tôi không gặp may trong việc tìm được bạn đồng hành.”

    “Hiểu rồi.”

    Tôi lén lút dò xét biểu cảm cậu ấy; tôi phải đoán được cậu ấy đang nghĩ gì và lùa cậu ấy vào đúng chỗ mà tôi muốn. Bọn tôi bàn kiến thức về Mê Cung với nhau, về cấp độ và chỉ số, và nhiều thứ khác nữa. Trò chuyện về việc chinh phục Mê Cung khiến cho tôi cuối cùng cũng dụ được những lời mà tôi rất mong sẽ cất ra từ miệng Diablo ló dạng.

    “Nè, ừm, nếu cậu không thấy phiền,” cậu ấy ngần ngại nói, cố sức để lấy lòng dũng cảm. “cậu có muốn vào Mê Cung với tôi không?”

    Tại thời điểm đó, nếu cậu ấy không sớm mời thì tôi cũng sẽ mở lời mời cậu ấy. Tôi nhận lời không chút do dự. “Chắc rồi, được thôi. Dù gì hai đứa mình cũng ngang trình độ mà, nên tôi nghĩ giúp đỡ nhau là ý tưởng tốt đó.”

    “Òa, thật hả?! Cảm ơn nha, anh bạn!”

    “Cơ mà tôi phải làm ở quán nhậu vào buổi tối. Nên tôi chỉ giúp được cậu vào buổi sáng thôi nha.”

    “Ồ, không vấn đề gì, không sao hết. Cậu giúp tôi nhiều lắm đó!” Diablo cảm ơn tôi hết mực, nụ cười rạng rỡ.

    Theo tôi thấy thì cậu ấy rất cảm động vì cậu ấy đã dốc ra rất nhiều công sức để tìm đồng đội. Và dù không để lộ ra mặt, nhưng trong lòng, tôi đang giơ lên nắm tay chiến thắng. Kiếm được người hợp tác thật sự cảm thấy biết ơn tôi là điều rất lớn lao. Với đồng đội biết rõ cách thế giới này hoạt động, tôi sẽ dễ thở hơn trước những rào chắn không thể lường trước được về sau.

    “Tuyệt, vậy chúng ta bắt đầu vào ngày mai ha?”

    “Được đó. Tên tôi là Siegfried Vizzita. Cứ gọi Sieg cho ngắn.”

    “Ừ. Tên tôi là Dia. Không có họ; chỉ ‘Dia’ là được rồi, nên gọi tôi như thế đi!”

    Cậu ấy không phản ứng gì với tên tôi. Với chỉ số và đống kỹ năng dồi dào kia thì tôi đã chẳng có chút hy vọng nào là cậu ấy đến từ thế giới của mình, nhưng rõ ràng là không phải vậy. Và cái tên cậu ấy đưa tôi và tên hiển thị trên bảng thông tin cũng khác nhau nữa; theo như bảng-thông-tin-nhãn của tôi thì cậu ấy có họ, và được hiển thị với cái tên “Diablo Sith.” Mặt khác, có vẻ như cậu ấy đang cố tình nói dối. Có lẽ bảng thông tin của cậu ấy đang đưa cho tôi cái tên mà cậu ấy sẽ gọi mình. Hay có lẽ mấy cái bảng thông tin như trong trò chơi điện tử này có cái điều kiện nhất định nào đó.

    Dia khúc khích hạnh phúc. “He he he!” Biểu cảm của cậu ấy trông dễ thương hơn nhiều lần so với mấy đứa con gái bình thường. Không phải là mặt tôi là biểu tượng của sự nam tính hay gì, nhưng cậu ấy lại nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Tôi dùng bảng-thông-tin-nhãn và cố để tìm xem giới tính hay xu hướng tính dục của cậu ấy là gì, nhưng đó không phải là một trong những dữ liệu được liệt kê. Đương nhiên, là trai hay gái thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc thám hiểm Mê Cung cả, thế nên tôi ngừng đào sâu vào chuyện đó.

    “Được rồi, vậy chào nha Dia.”

    “Chào!”

                

    [TỔ ĐỘI]

    Diablo Sith đã gia nhập tổ đội.

                        

    Dia cảm ơn tôi vì bữa ăn và rời đi với nụ cười trên mặt. Tôi có hỏi về nơi mà cậu ấy ngủ, và cậu ấy bảo rằng mình ngủ ngoài đường như thường lệ, nhưng tôi không thể làm gì về việc đó được. Thậm chí để cậu ấy vào quán sau giờ đóng cửa cũng là điều không được phép rồi.

    Quay về góc nhỏ trong quán, suy nghĩ trong đầu tôi đua nhau chạy. Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đây? Tôi ngủ gục khi lập ra kế hoạch chinh phục Mê Cung cùng Dia.

                   

◆◆◆◆◆

                        

    Tôi dậy sớm và đi mua vài món đồ cơ bản. Như thế chỉ làm giảm chất lượng giấc ngủ của tôi xuống, nhưng tôi đã quen với việc thiếu ngủ rồi. Tôi đi đến nhà thờ, điểm hẹn của bọn tôi, trước giờ hẹn. Tại đó, tôi nhìn thấy một vị cha sứ đang đọc thứ trông như Kinh Thánh và một đám đông đang cầu nguyện. Giữa họ là Dia.

    Tại thế giới này rất nhiều người cầu nguyện với Chúa Trời (hay thánh thần). Có nhiều người tin vào đạo, nhưng giữa đám đông ấy cũng có những nhà chinh phục, những người công việc dính dáng đến vũ lực, trông không quá sùng đạo. Đó là vì cầu nguyện là một phần trong quá trình thăng cấp. Lời giảng của cha bao gồm giáo lý và thánh ca giúp kích thích cho việc thăng cấp. Chúa ở thế giới của tôi sẽ chẳng bao giờ làm gì cho ai cả, vậy nên đó là điểm khác biệt. Với một tôn giáo thăng cấp cho người khác thì cũng chẳng lạ gì khi một đống quốc gia đồng minh xuất hiện lên quanh nó cả.

    Dia cầu nguyện xong, nói chuyện chút với cha sứ và rồi đi tới chỗ tôi.

    “Ồ, chào, Sieg. Tới rồi ha?”

    “Chào buổi sáng, Dia. Cậu dậy sớm đó.”

    “Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ lên cấp, nhưng không có gì xảy ra cả.”

    “Hiểu rồi. Chán ha.” Tôi kiểm tra chỉ số của Dia:

                 

    [CHỈ SỐ]

    TÊN: Diablo Sith

    MÁU: 39/52

    NL: 431/431

    LỚP: Kiếm sĩ

    CẤP 1

    S.MẠNH 0.59

    S.LỰC 1.12

    L.HOẠT 0.92

    N.NHẸN 0.88

    T.MINH 1.34

    P.THUẬT 23.25

    P.CHẤT 5.00

    TÌNH TRẠNG: Bảo hộ 1.00

    K.NGHIỆM: 89/100

                    

    Cậu ấy chỉ cần thêm chút kinh nghiệm nữa thôi. Chỉ số vẫn kinh khủng như thường lệ. Đặc biệt là chỉ số phép thuật cao ngút đó.

    Bọn tôi bàn về kế hoạch chiến đấu khi đi tới Mê Cung. “Vậy cậu muốn tôi thu hút sự chú ý của bọn quái vật,” tôi nói.

    “Xin lỗi nhé, nhưng ừ, làm ơn,” Dia đáp. “Tôi không có đủ sức mạnh, nên có vẻ như tôi không gây ra chút sát thương nào cho bọn quái vật bằng kiếm cả. Giờ trong đội hai người rồi, tôi nghĩ mình sẽ thử dùng phép thuật.”

    Có vẻ như cậu ấy đã ám ảnh với việc tìm đồng đội và tổ đội vì không thể hạ được quái vật một mình. Có lý, vì người ta không thể phát động phép chống quái vật hiệu quả khi đi lẻ được.

    Vậy là cậu còn không phải là kiếm sĩ nữa ha? Tôi tự hỏi. Sao cậu không vứt thanh kiếm đi đi? Nhưng tôi không nói suy nghĩ đó ra, chắc chắn nó sẽ đụng chạm đến vị kiếm sĩ có chí lớn này.

    “Được, chắc chắn rồi,” tôi trả lời, ”nhưng tôi định né chúng. Tôi không muốn bị thương nếu có thể tránh được.”

    “Thế cũng được. Cậu làm tiên phong thì sẽ khiến cho mọi thứ trở nên khác biệt nhiều lắm.”

    “Chắc chắn đó sẽ là đội hình chiến đấu tốt nhất rồi, vì tôi thích hợp để phát hiện địch và quấy rối chúng.”

    “Tôi cũng sẽ chiến đấu với kiếm sau khi lên cấp. Cho đến lúc đó hãy chịu đựng tôi chút nha.”

    Tôi thật sự nghĩ cậu nên tập trung vào phép thuật của mình đó. Nhưng lại một lần nữa, tôi không nói suy nghĩ ấy ra. Nếu tôi làm thế thì cậu ấy sẽ hỏi tôi vì sao tôi lại suy nghĩ như vậy, và tôi buộc phải nhắc đến bảng-thông-tin-nhãn của mình.

    “Được rồi,” tôi nói, “vậy tôi sẽ đứng trước để tìm kiếm kẻ địch.”

    Bọn tôi đến được lối vào Mê Cung trước khi cuộc nói chuyện kết thúc. Không như lối vào Mê Cung mang tính thẩm mỹ cao ở Whoseyards, lối vào ở Vart vô cùng xập xệ và cũng không có lính gác.

    “Được rồi, đi thôi.”

    Và rồi tôi lại thấy mình tiến vào Mê Cung lần thứ hai. Trong thâm tâm, tôi là mớ hỗn độn, nỗi lo lắng và sợ hãi cuộn xoáy và vặn thắt lấy lòng tôi. Nhưng tôi cố giấu đi tất cả. Tôi đã thu thập được thông tin. Tôi đã đọc sách và nghiên cứu hầu hết tất cả mọi thứ về lũ quái vật. Tôi nghe các nhà chinh phục ở quán nhậu kể lại hàng đống trải nghiệm của mình. Trang bị của tôi chuẩn xác và tôi đã có hết những công cụ mình cần. Và dù tôi có hơi bất an về cậu ấy, nhưng tôi cũng có một người bạn đồng hành vô cùng tài năng mà mình có thể dựa dẫm vào. Tôi giờ đây có thể vừa dùng bảng-thông-tin-nhãn vừa làm điều cần làm. Tôi đã quen với phép thuật của mình và có thể áp dụng chúng vào thực tiễn. Tôi khó có thể làm được gì hơn cho chuyến đi vào Mê Cung.

    Quái vật đầu tiên bọn tôi đụng độ là một con Bọ Hàm. Tôi phát hiện nó sau khi bọn tôi rẽ ra khỏi Đường Chính và đi một khoảng ngắn. Tôi nghe bảo khu vực của Vart tại Tầng 1 có rất nhiều loại quái vật côn trùng, và Bọ Hàm là một trong những loại mà tôi nghĩ là mình sẽ gặp. Sử dụng khả năng của Chiều không gian để lần dấu kẻ thù, tôi luôn ra đòn trước và kích hoạt một dạng phép tên Chiều không gian: Tính toán. Đây là phiên bản Chiều không gian chuyên dụng để chiến đấu, thu hẹp diện tích hoạt động để tăng cường cao độ mức cảnh giác và nhận biết khoảng cách cần thiết trong chiến đấu.

    Từ những gì mà một pháp sư đã nói với tôi trong quán nhậu, phép thuật thay đổi hình thái tùy vào cách mà người sử dụng hình dung nó. Và đây là một ví dụ tốt. Nhờ Tính toán, tôi có thể lần được mọi hành vi mà quái vật thực hiện.

    “Nó một mình. Làm theo kế hoạch thôi.”

    “Hiểu!”

    Bọn tôi xông vào giữ theo đội hình đã sắp xếp trước. Dia bắt đầu niệm chú thuật cần thiết để bắn phép, và tôi che cậu ấy khỏi tầm nhìn của con Bọ Hàm, chỉa kiếm vào mắt nó.

    Nó xông đến tôi. Tôi vung kiếm hết sức mình, ngăn chặn nó xông tới trước. Tôi đỡ lấy cặp càng nhọn, hất trả nó và né đòn, điều chỉnh vị trí bản thân để nó không bao giờ nhắm tới Dia dù tôi có vào thế phòng vệ.

    Nhờ vào phép thuật, tôi có thể biết được nó di chuyển ra sao. Không có vẻ gì cho thấy cặp càng của nó sẽ làm xây xát được tôi cả. Hơn nữa, dù đã lâu chưa chiến đấu, tôi cũng đã từng đánh nhau với loại quái vật này rồi, vậy nên tôi có thể xử lí được nó mà không cần lo lắng. Và quan trọng nhất. hình như giờ đây nó yếu hơn tôi. Sau khi lên cấp, tôi nhanh nhẹn hơn trước, nên con Bọ Hàm có vẻ chậm chạp hơn. Cơ bắp tôi giờ đã mạnh hơn trước, nên phần vỏ mà lần trước tôi không thể làm móp được giờ đây đã rạn nứt. Con quái vật không còn đáng sợ như trước nữa. Và đồng thời, nó cho tôi nhận thấy hệ thống cấp độ của thế giới này quái dị như thế nào trong thực tiễn ngay vào khoảnh khắc ấy.

    Khi tôi đang kiểm soát con Bọ Hàm, bạn đồng hành phía sau ra hiệu cho tôi. Tôi lách qua một bên để Dia có thể thấy được con quái vật.

    “Tên Lửa!”

    Dia hoàn thành phép chú và phóng ra một tia sáng. Từ những gì tôi nghe được trước đó thì Tên Lửa là một mũi tên nóng được hình thành từ năng lượng phép thuật. Đó là hỏa thuật sơ đẳng, và có vẻ như đó là thứ phép duy nhất mà Dia có.

    Mũi tên lửa mà tôi hình dung chỉ có như thế--lửa mang hình thù mũi tên, bắn ra từ thứ gì đó trông như cung. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Nó không phải là tên. Một đường màu trắng ngay lập tức quét qua không gian. Nó là thứ chỉ có thể được gọi là tia laser. Mắt không thể nào bắt kịp. Khoảnh khắc nó sáng lên là khoảnh khắc tia sáng được bắn ra, và khoảnh khắc nó được bắn ra là khoảnh khắc nó kết thúc.

    Chờ đã, hở? Khoan nào, đó là Tên Lửa sao?

    “Được rồi!” Phấn khích vì đòn tấn công mà mình dồn năng lượng vào thành công, cậu ấy đưa nắm tay lên ăn mừng chiến thắng.

    Với một chiếc lỗ cháy đen vì tia laser xuyên qua người, con Bọ Hàm tan biến. Một phát, và nó chết ngay lập tức.

    “Tôi giết được nó rồi! Quá dễ!” Dia hào hùng nói khi đứng sau lưng tôi.

    Có vẻ như cậu ấy chưa thấy tôi trông bàng hoàng ra sao. “Ch-chúc mừng…” tôi lắp bắp nói.

    “Cảm ơn nha anh bạn! Đây là lần đầu tiên tôi hạ được con quái vật to cỡ đó đó!”

    “Mừng cho cậu…” Nhưng tôi đang đổ mồ hôi lạnh. Dia không hiểu điều cậu ấy vừa làm lạ thường đến mức nào. Tôi chưa nghe thấy thứ sức mạnh như thế từ bất cứ nguồn thông tin nào cả, cả người lẫn sách. Đương nhiên, chỉ số phép thuật của cậu ấy là 23.24, và kỹ năng nguyên tố thuật đứng ở mức 2.09 mà (và đó là chưa kể đến các yếu tố khác nữa). Tôi không thể nào che giấu được thái độ của mình khi hiểu được những con số đó có thể sản sinh ra thứ hiện tượng lên đến tầm cỡ này.

    Trong những trận chiến tới, tôi sẽ tiếp tục hoạt động với một khẩu pháo laser sau lưng. Chắc chắn rồi, tôi có thể tin vào con người của Dia, nhưng bọn tôi chưa biết nhau đủ lâu. Và tôi không biết điều gì có thể xảy ra. Dù cho không có sự thù địch nào sau đòn tấn công, nhưng một viên đạn lạc cũng sẽ đủ để đục thủng một lỗ trên người tôi. Là một kẻ hèn nhát như tôi đây thì suy nghĩ đó thật đáng run sợ.

    “Nhờ cậu đó,” Dia nói, “nên tôi mới có thể tập trung phép thuật được. Cứ giữ phong độ nhá!”

    “Ừ. Cơ mà cậu phải cẩn thận khi bắn phép nhé. Ý là, thật đó. Thậtttt cẩn thận nha.”

    “Ừ, được! Cứ để đó cho tôi!” Dia đang đê mê trước việc xóa sổ được con quái vật, điều đó chỉ khiến cho nỗi âu lo của tôi tăng cao hơn nữa mà thôi.

    “Ph-phải rồi. Thôi, chắc đi tiếp thôi. Tôi sẽ tiếp tục phát hiện địch, vậy nên giữ im lặng nhé. Và nếu chúng ta mắc phải tình huống nào không lường trước được thì cứ nghe theo lời tôi, được chứ? Đừng bắn phép nếu tôi chưa ra hiệu.”

    Khi căn dặn cậu ấy đừng liên tục phát động phép, tôi mở rộng Chiều không gian.

    “Ừa, tôi sẽ nghe theo chỉ dẫn từ cậu. Có vẻ như nếu tôi nghe cậu nói gì thì sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra được,” cậu ấy sẵn sàng đồng ý. Rõ ràng cậu ấy khá tin tưởng tôi.

    Tôi kiểm tra lượng máu và NL của hai bọn tôi khi quay trở về chế độ phát hiện địch. Dia đã ra đòn kết liễu, nhưng kinh nghiệm được chia cho cả hai. Tôi dành khoảng 5 NL cho quét địch và chiến đấu, trong khi Dia dùng khoảng 3 NL.

    Chết tiệt thật, Dia, cậu KINH thật. Phép thuật của cậu ấy là đỉnh cao của việc sản xuất năng lượng cao với chi phí thấp.Cái tia laser kia chắc chắn là vượt qua lượng nhiệt mà con người có thể sở hữu, và điều đó khiến tôi sợ hãi. Cậu ấy không chỉ vờn đùa với định luật bảo toàn khối lượng—mà hoàn toàn lờ nó đi luôn.

    “À, nếu chúng ta đi qua ngã rẽ đó là đụng độ thêm một con nữa đó.”

    “Rõ.”

    Tôi phát hiện được một con quái vật nhờ Chiều không gian. Bảng-thông-tin-nhãn cho tôi biết tôi và cấp độ của nó, tôi so chúng với thông tin mà mình có. Sau khi giả lập trận đấu trong đầu, bọn tôi đối mặt với sinh vật kia, thứ mang hình thù như một con nhện. Nếu bọn tôi thực hiện y hệt quá trình của trận chiến trước thì bọn tôi có thể tiêu diệt được nó mà không xảy ra rủi ro gì. Quả là vậy, cơ thể con quái vật nhện bị thiêu thủng một lỗ, và nó lóe sáng khi tan biến thành thứ ánh sáng tinh khiết.

    “Ngon! Tôi thành công thêm lần nữa rồi!”

    “Nhanh thật…”

    Nó dễ dàng tới mức tôi muốn xem bản thân mình ở quá khứ, người sợ hãi Mê Cung vô cùng, là một kẻ đần. Vì tôi dùng phép Chiều không gian được điều chỉnh cho chiến đấu, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ dính chiêu cả. Theo thuật ngữ trò chơi điện tử, tôi đoán nó giống như là được tăng linh loạt vậy, tăng hiệu quả đáng kể cho tính chính xác và khả năng né tránh của tôi.

    Tên lửa của Dia không chỉ quá thừa về mặt hỏa lực, mà nó còn nhanh đến mức nó sẽ luôn bắn trúng mục tiêu. Tôi luôn đón đầu địch với phép dò tìm và đẩy nó vào vị trí thuận lợi nhất. Nếu nó không để ý Dia thì Tên lửa của cậu ấy sẽ bắn tỉa rồi tiễn nó về cát bụi. Dù cho cậu ấy có bắn hụt thì tôi luôn đứng xéo với kẻ địch và khẩu pháo Dia, thế nên lũ quái vật không thể nào tiếp cận được cậu ấy được. Điểm trừ duy nhất trong chiến thuật này là tôi nghĩ khả năng cận chiến của mình quá chậm chạp. Nhưng giờ đây đã Cấp 4, tôi không cảm thấy địch có khả năng đánh úp mình nữa. Có lẽ là nhờ chênh lệch về cấp độ.

    Hết cuộc đụng độ này tới cuộc đụng độ khác, bọn tôi tiếp tục tiêu diệt lũ quái vật.

    “Chúng ta lại diệt thêm được một con nữa mà không bị xây xát gì.”

    “Sieg, Mê Cung thật sự dễ đến thế này nếu có tổ đội hả?”

    Thoạt đầu thì Dia hồ hởi, nhưng sau khi thấy màn thảm sát từ một phía mà chuyến đi này đem lại, cậu ấy tỏ vẻ thắc mắc.

    “Không, không có dễ đâu. Nhiều người đã chết ở Tầng 1 đó. Và nếu những gì các nhà chinh phục ở quán nói là thật thì chúng ta mới là thứ ngoại lệ, chứ không phải do luật lệ đâu.”

    “Vậy ý cậu là chúng ta rất mạnh hả?”

    Đúng vậy; vì Dia vẫn còn ở Cấp 1, phép thuật của cậu ấy quá mạnh, và đó là lý do duy nhất mà bọn tôi đang đi trên con đường dễ dàng. Nhưng nếu tôi ca ngợi quá nhiều thì tôi sẽ mất cái lợi thế là người có ích cho cậu ấy. Tôi muốn một mối quan hệ hợp tác lâu dài và đem lại kết quả.

    “Ừ, và cậu có tài năng về mảng phép thuật.”

    “Thật à? Vậy thì—”

    “Nhưng tôi nghĩ phần nhiều là do chúng ta hợp nhau.”

    “Hợp nhau á?”

    Đó không phải là nói dối. Việc bọn tôi hoạt động theo nhóm đã giúp loại bỏ mọi điểm yếu trong chiến thuật.

    “Chúng ta tiến xa được tới đây là vì tôi là người sử dụng phép với kỹ năng đặc dụng để phát hiện địch.”

    “Ừa ha, cậu tìm được hết con này tới con khác trong bóng tối luôn! Và ở cực kỳ xa nữa!”

    “Ừ. Thật ra thì tôi đã dùng phép thuật để làm thế đó. Đó là vì sao lũ quái vật chưa đánh úp được chúng ta. Tôi đảm bảo chúng không thể nhắm đến khẩu pháo pháp sư của chúng ta, là cậu, được. Chúng ta chỉ thực hiện chiến đấu khi cậu có được vị trí tốt. Vì cậu cần thời gian để chuẩn bị nên tôi đã che chắn cho cậu đầy hoàn hảo. Đó là cách thiết lập trận chiến để chúng ta không thể thua.”

    “Đúng vậy; hồi chiến đấu một mình lũ quái vật luôn phát hiện thấy tôi trước, và tôi chưa bao giờ có đủ thời gian để dùng phép cả. Nhưng làm thế nào cậu có thể phát hiện được chúng thế? Tôi chưa từng nghe thấy thứ phép nào như thế cả.”

    Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ hiểu nếu tôi kể ra. Tôi có thể làm thế, nếu muốn, giải thích rằng mình vừa dùng cả chiều không gian thuật lẫn bảng-thông-tin-nhãn để tìm địch mà không bỏ sót bất kỳ ai. Nhưng việc thu thập thông tin mấy ngày qua cho tôi thấy chưa có ai từng nghe đến chiều không gian thuật cả, chưa ai nhắc đến bảng-thông-tin-nhãn. Đây là những khả năng mà chỉ mình tôi có. Tôi ghét việc tiết lộ bí mật đó ra để rồi khiến cho mọi thứ trở nên rắc rối, và hơn hết thảy, tôi quá hèn nhát để có thể thoải mái tiết lộ thông tin về bản thân mình.

    “Đó là một phép thuật xa xưa được lưu truyền qua hàng thế hệ ở quê nhà tôi. Nó là kỹ thuật bí mật, nên tôi không thể kể chi tiết được, nhưng nó có khả năng phát hiện quái vật.”

    “Hiểu rồi. Vậy nó là một kỹ năng hiếm ha?”

    Dia thấy lời giải thích như thế đã là đủ. Xét cho cùng thì đối với những người hành nghề liên quan đến hiểm nguy thì giấu con bài mạnh bên mình là điều hiển nhiên thôi. Có lẽ cậu ấy không đào sâu thêm vì hiểu được điều đó.

    “Nhưng nó hút NL của tôi nhanh lắm. Thú thật thì tôi mệt hơn cậu cả trăm lần đó.”

    “Cũng đúng. Cậu dùng phép liên tục mà, dù không chiến đấu. Và khi chiến đấu, cậu còn lùa lũ quái vật vào vị trí cần thiết nữa,” Dia suy tư với vẻ xin lỗi.

    Tốt. Mình đã cho cậu ấy thấy được sức mạnh của mình, và đã khiến cho cậu ấy cảm thấy mắc nợ mình nữa. “Đừng lo, tôi sẽ nói cậu biết khi NL tôi gần cạn. Tôi nghĩ chắc là sớm thôi. Và dù gì tôi cũng không thể ở quá lâu trong Mê Cung được. Tôi còn có ca làm ở quán nhậu nữa, nên căn giờ thế là tốt rồi.”

    “Ừ. Vậy đi sâu thêm tí và đánh nhau với một con nào đó trông mạnh mạnh há?”

    “Ừa. Tôi hỏi loanh quanh trong quán về vị trí của địch rồi, nên tôi biết đi hướng nào sẽ tìm được lũ mạnh.”

    “Tuyệt vời! Đi thôi!”

    Bảng-thông-tin-nhãn cho tôi biết cấp độ của địch. Do đó, tôi đã tính đến khả năng bọn tôi sẽ đụng độ phải con quái vật mà mình không thể xử lý được, nhưng quyết định là khả năng đó khá thấp, nên tôi sẵn sàng đồng tình với đề xuất của Dia.

    Vậy nên bọn tôi tiếp chuỗi trận chiến thận trọng đập nhừ tử lũ quái vật và đi sâu hơn vào Mê Cung, chưa từng mệt mỏi với việc săn lùng chúng cho đến khi mặt trời đi lên thiên đỉnh.

                    

◆◆◆◆◆

                   

    Sau khi đánh bại được khoảng ba mươi mấy quái vật, NL tôi đã xuống thấp.

    “A, chết tiệt, tôi không thể dùng phép thuật được lâu hơn nữa.”

    “Sao, tới lúc rồi hả?”

    Đã gần trưa. Vì đã đánh hết trận này tới trận khác trong hàng giờ liền, bọn tôi sẽ nhanh chóng không thể thám hiểm được nữa.

    “Tôi sẽ ra khỏi Mê Cung. Cậu thì sao?”

    “Ồ, ừm, tôi không biết nữa. Cậu không muốn tiếp tục làm tiên phong mà không dùng phép thuật để phát hiện quái vật đâu…nhỉ?”

    Đương nhiên là không rồi! Tôi muốn quát cậu ta như thế, nhưng lại nhẹ nhàng nói. “Ờm, thì, tôi không nghĩ như thế sẽ rất hiệu quả đâu, vì nó sẽ làm tăng khả năng chúng ta bị thương. Tôi cũng dùng phép lúc chiến đấu nữa nên tôi sẽ yếu hơn khi cận chiến theo cách bình thường đó.”

    “Khoan, cậu dùng phép và kiếm cùng lúc hả?”

    “Ừ. Đó là cách xưa cũ để dùng phép thuật. Nó cho phép tôi mài bén giác quan mình.”

    “Vậy ra cậu luôn dùng phép thuật luôn à? Tôi cứ tưởng cậu là kiếm sĩ cơ, vì cậu nhanh thế cơ mà! Vậy tôi đoán thật ra cậu là pháp sư trước à?”

    “Ừ. Và giờ khi hết NL rồi thì tôi chỉ là rủi ro thôi.”

     Thật ra thì tôi không muốn chiến đấu khi không có NL. Tôi không muốn tạo ra tình huống mà mình không thể bảo vệ Dia. Không có phép thuật thì hạ lũ quái vật sẽ tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Và càng tốn nhiều thời gian thì khả năng chuyện không lường trước được xảy ra sẽ càng cao. Càng để địch có cơ hội đánh mình thì khả năng bọn tôi không thể tự bảo vệ bản thân trước khả năng đặc biệt của chúng sẽ càng tăng thêm. Sẽ là nỗ lực chết người không đem lại lợi ích gì.

    “Ừ, tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ tiễn cậu ra ngoài rồi đi một mình.”

    “Chờ đã, khoan nào, đi một mình á? Kh-khoan đã, Dia!”

    Dia đang cố chạy ngược với hướng mà tôi muốn cậu ta sẽ chọn. Khẩu pháo pháp sư ngạo mạn này! Và cái chết của cậu ta sẽ bất tiện cho ai đây hả? Tôi chứ ai!

    “Dia, đừng bảo tôi là cậu định chinh phục Mê Cung một mình nha?”

    “Ừ, tôi định vậy. Tôi có thời gian mà, và trước giờ tôi toàn đi một mình thôi. Hệt như bình thường.”

    “Ừa hứa, và trước hôm nay thì cậu hạ được bao nhiêu quái vậy hả?”

    Cậu ấy chùng chân. “Ặc…”

    “Nếu cậu có thể một mình hạ được lũ quái vật thì tôi không còn gì để nói nữa.”

    “Ự…tôi từng thắng rồi chứ bộ.” Cậu ấy bắt đầu tránh nhìn mắt tôi và lúng túng.

    “Ồ, tôi tin cậu chứ. Nhưng cậu ‘thắng’ được mấy lần? Cậu đi vào Mê Cung rất rất lâu rồi, đúng chứ? Vậy trước hôm nay thì cậu hạ được bao nhiêu con quái vậy rồi?”

    “Một. Một con…”

    “Xin đừng,” tôi ngay lập tức trả lời. “Tôi sẽ lo đến phát bệnh đó.”

    Có lẽ đây là cách tàn nhẫn để nói, nhưng tôi không thể nào để mất đi đồng đội mà tôi đã tốn rất nhiều công sức để kiếm ra được.

    “Nhưng cậu thấy tôi hạ được bao nhiêu trong hôm nay mà! Tôi nghĩ tôi nắm được cách rồi!”

    “Cậu chỉ dùng phép hạ chúng, có vậy thôi! Cậu chưa từng hạ được con nào vì cậu không thể tự mình bắn phép, nhớ chứ? Và tôi là người biết rõ hơn hết cả, đúng chứ?”

    “Nhưng tôi có kiếm mà!”

    “Cậu không thể hạ được chúng là vì kiếm không làm gì được chúng hết!”

    Tôi có thể thấy chỉ số của Dia. Tôi biết cậu ấy rõ hơn cả cậu ấy hiểu bản thân. Cậu ấy được sinh ra để dùng phép thuật. Để cậu ấy dùng kiếm sẽ là phí phạm vô nghĩa.

    “Nhưng tôi không có thời gian,” Dia lẩm bẩm, vẻ mặt nghiêm trọng. “Tôi cần sức mạnh, tôi cần tiền…và nhanh nhất có thể.”

    Cái ý chí lì lợm và mạnh mẽ sau những lời ấy khiến tôi nhức đầu.

    “Cậu có thể vung thanh kiếm đó cả ngày cũng chẳng hạ được con quái vật nào đâu. Nếu cậu có thể dùng phép dễ dàng hơn thì tôi còn hiểu được. Nếu cậu có thể làm phép mà không cần trợ giúp thì tôi không ý kiến. Nhưng không phải là thế, đúng chứ?”

    “Không, tôi không muốn  phụ thuộc vào phép thuật. Tôi buộc phải dùng phép thuật vào hôm nay, nhưng tôi muốn giỏi về mảng kiếm thuật hơn. Chiến đấu với kiếm là ước mơ của tôi. Đó là vì sao tôi muốn tập luyện với nó…”

    Tôi muốn bảo rằng cậu ấy chẳng có tài năng kiếm thuật nào, và hãy tập trung vào mỗi phép thuật thôi. Nhưng tôi kìm cái thôi thúc sẽ làm đau lòng ấy lại, và nhẹ nhàng nói ra những lời tiếp thôi. “Nhưng tại sao lại là kiếm? Nếu cậu cần tiền và sức mạnh, thì cứ luyện phép và hạ hàng đống quái vật thôi. Như vậy thì cậu sẽ thành công mà còn kiếm được tiền nữa.”

    “Có thể là như thế thật. Nhưng…tôi không muốn dùng gì khác ngoài kiếm hết!”

    Bảo Dia đang suy nghĩ có lý lẽ thì sẽ thật là những lời từ thiện. Cậu ấy quá ám ảnh với lưỡi kiếm về mặt cảm xúc. Khuyên bảo được cậu ấy sẽ là điều bất khả thi; mối gắn kết giữa bọn tôi chưa đủ mạnh.

    “Dù thế nào đi chăng nữa?”

    ”Dù thế nào đi chăng nữa.”

    Tôi gãi đầu và kiểm tra chỉ số của cậu ấy. Cậu ấy có dư điểm kinh nghiệm để lên cấp, và máu đã hơi giảm xuống.

    “Được rồi. Nếu cậu vẫn muốn dùng kiếm thì tôi không cản. Ý là, nếu cậu dùng được cả kiếm lẫn phép thì như thế sẽ có ích. Cơ mà tôi muốn cậu chuẩn bị kỹ càng, nên rời Mê Cung và nghỉ ngơi tạm thời đi.”

    Dia trông bất ngờ. “Ch-chắc chắn rồi. Tôi hiểu rồi.”

    “Có gì à?”

    “Không có gì. Chỉ là…tôi không nghĩ là mình sẽ thật sự thuyết phục được cậu. Chưa ai từng nói với tôi sử dụng kiếm sẽ là một ý tưởng tốt cả.”

    Rõ ràng là Dia thật sự vô dụng với kiếm. Tôi đóng vai trò lính tiên phong, nên tôi chưa từng tận mắt trông thấy kỹ năng kiếm thuật tệ hại ấy, nhưng rõ ràng là nó tồi đến mức ai nhìn thấy cũng cảm thấy cần ngăn cản cậu ấy sử dụng nó thêm nữa.

    “Ừm…cứ cho là tôi hiểu cậu cảm thấy ra sao đi.”

    “Thật á?”

    Khi chơi điện tử, kiếm cũng là vũ khí yêu thích của tôi. Kiếm cuốn hút với lũ con trai, và những nhân vật dùng kiếm thường là những nhân vật chính trong thế giới giả tưởng như nơi đây. Như hệt đứa nhóc muốn làm người hùng trong câu chuyện của mình vậy, thế nên tôi hiểu khao khát sử dụng nó của cậu ấy, dù khao khát đó có vô ích đến cỡ nào.

    Thật tình thì tôi chỉ muốn Dia dùng phép thuật để chiến đấu. Nhưng nếu tôi thúc ép thì sẽ khiến cho cậu ấy trở nên xa cách mất. Có lẽ cái toan tính hèn hạ đó là một phần lý do khiến cho tông điệu tôi mang tính hòa giải hơn.

    “C-cảm ơn nha, Sieg.” Cậu ấy gãi phần má đỏ trong thẹn thùng.

    Tôi cũng đỏ mặt nữa. Cặp má đỏ trông rất hợp với mái tóc vàng, tôi chẳng thể nào nhìn thấy ”cậu ấy” như gì khác ngoài một đứa con gái lộng lẫy được, kể cả cách cư xử luôn. Tôi nghi “cậu ấy” thật ra là con gái, nhưng tôi dừng suy nghĩ đó lại. Tôi thấy mình không có được lợi ích gì từ việc đào sâu về điều đó cả. Nếu làm như thế khiến cho cậu ấy ít thích tôi hơn thì tất cả thời gian tôi đã dành ra để khiến cho cậu ấy thích tôi sẽ trở nên vô nghĩa. Đối với tôi, cậu ấy là đồng minh chinh phục Mê Cung. Không hơn, không kém.

    Tôi dùng số NL còn lại để né tránh địch, và bọn tôi đi ra khỏi Mê Cung, vừa đi vừa bàn về những vật phẩm mà lũ quái vật đã rớt ra.

    “Đúng rồi,” tôi nói, “chúng ta chia đống ngọc phép thế nào đây?”

    “Tôi thấy qua mấy tấm quảng cáo tuyển thành viên rồi,” Dia nói, “và tôi nghĩ hầu hết đều bảo là chia đều cho nhau á.”

    “Được, vậy chia năm mươi-năm mươi nhé.”

    “Nhưng cậu mệt hơn, vậy nên chắc cậu lấy phần nhiều hơn tôi đi.”

    “Đừng phức tạp hóa vấn đề quá. Chúng ta giúp nhau mà, nên mỗi đứa phân nửa. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng giữ ở mức năm mươi-năm mươi đi. Đơn giản và dễ hiểu, không ghét bỏ gì nhau hết.”

    “Ừa hứa, hiểu rồi.”

    Thật ra là tôi muốn cậu ấy lấy phần nhiều hơn cơ. Tôi muốn cậu ấy ăn ngủ đầy đủ và mua sắm trang bị và dụng cụ tốt, vân vân mây mây. Nhưng bây giờ năm mươi-năm mươi là hợp lý rồi.

    “Thêm nữa, khi ra ngoài, cậu thử ghé nhà thờ đi nha.”

    “Nhưng sáng nay tôi đi rồi mà.”

    “Ừ, nhưng với những trận chiến mà chúng ta vừa trải qua thì có khi cậu lên cấp rồi đấy. Chúng ta nên đến nhà thờ thật nhiều khi vẫn còn cấp thấp.”

    Tôi khuyến khích cậu ấy đi vì biết rằng cậu ấy sẽ lên cấp. Tôi cũng khuyên cậu ấy mua một bộ trang bị và dụng cụ, cũng như tập luyện thể chất nữa. Cuối cùng, tôi khuyên cậu ấy đừng vào Mê Cung một mình và đề xuất rằng cậu ấy nên bắt đội với tổ đội hay ai đó ngoài tôi. Nếu cậu ấy lên Cấp 2 hay cho người ta xem đống ngọc phép đã kiếm được trong Mê Cung thì có khi bọn tôi sẽ tìm được thêm đồng minh.

    “Ừa, ừa, tôi hiểu rồi.” cậu ấy nói, trông cay cú trước những lời cằn nhằn từ tôi.

    “Cậu nghĩ ra đủ thứ để tôi làm hết. Nhưng không thể cứ ném ra hết cùng một lúc được.”

    “Tất cả những gì tôi nói chỉ là những việc tối thiểu cần làm nếu cậu muốn đi thêm chuyến nữa thôi.”

    May thay, có vẻ như cậu ấy đã cảm thấy những điều lặt vặt mà tôi nói đến đều là để đảm bảo cậu ấy không để bản thân mình bị giết chết. Dù trông chẳng hứng thú tẹo nào, nhưng cậu ấy vẫn thật lòng nghe lấy tôi.

    Sau đó, tôi tiếp tục chăm lo cho Dia cho đến khi đến giờ làm việc. Tôi không thể giúp cậu ấy trong Mê Cung mà không có chút NL nào được, nhưng tôi làm tất cả những gì mình có thể để giữ cho Dia sống sót. Nếu tôi chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân thôi thì chắc chắn như thế là đã đi xa quá mức rồi. Dù Dia có là một nguồn lực vô giá với tôi, nhưng lấn vào thời gian tôi nên dành cho bản thân mình thì đúng là cầm đèn chạy trước ô-tô, và tôi không nhận ra điều đó. Đơn giản thôi—tôi đã trở nên gắn kết với cậu ấy. Nếu xem xét một cách lạnh lùng thì Dia là một công cụ để tôi sử dụng. Và nếu cần thiết thì tôi có thể dùng cậu ấy làm con tốt thí để mình có thể sống thêm ngày nữa.

    Nhưng cậu ấy cũng là người ngang tuổi đầu tiên mà tôi thiết lập mối quan hệ trong thế giới này. Hơn tất cả, bọn tôi đã thám hiểm Mê Cung và vượt qua hiểm nguy như một tổ đội, và tôi cảm thấy mình hợp với cậu ấy. Sẽ không có gì là quá nếu gọi cậu ấy là người bạn đầu tiên mà tôi có ở nơi đây. Ít nhiều gì thì tôi cũng đã tìm được chỗ đứng trong thế giới xa lạ này.

    Ít nhiều gì…

Ghi chú

[Lên trên]
(1) Anh hùng ca Nibelungs: là bài thơ Đức được viết vào khoảng thế kỷ XIII. Phần đầu bài thơ kể về hành trình của vị anh hùng Siegfried.
(1) Anh hùng ca Nibelungs: là bài thơ Đức được viết vào khoảng thế kỷ XIII. Phần đầu bài thơ kể về hành trình của vị anh hùng Siegfried.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ước gì tôi cũng có thể lờ đi mấy cái định luật vật lí đi cho đỡ đau đầu.
38: tội-> tôi
55: bằng-> ban
101: con-> cơn
176: lại-> lai
262: lượng-> lương
274: tượng-> tưởng
378: THậm-> Thậm
410: lỹ-> lý
507: từng thắng rồi bộ-> từng thắng rồi chứ bộ
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có 1 lỗi:
Thật ra là tôi muốn cậu ấy lấy phần nhiều hơn cơn. -> cơ
Xem thêm
tks trans, dài đọc sướng thật
Xem thêm
haizz...cái skill
thanks trans
Xem thêm