Chinh phục Mê Cung: Hướng...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (Hoàn thành)

Truyện ngắn: Hướng đến thứ hạng cao nhất trong Học viện

4 Bình luận - Độ dài: 1,947 từ - Cập nhật:

    Tôi tỉnh dậy trong một hành lang tối tăm và bước tới bước lui, đi lòng vòng, bước qua bước lại, Tôi không nhớ mình đã đi tới đâu hay đi được bao lâu. Giữa tất cả mọi sự, tôi mất đi nhận thức về thời gian. Cuối cùng, sau khi bị đầu độc, tôi chẳng thể tìm thấy một ai có thể giúp đỡ được mình. Bối rối và hoảng sợ bởi mức Máu ngày càng tuột xuống, tôi từ bỏ nhận thức khi bị nỗi tuyệt vọng run rẩy siết chặt lấy.

    Và rồi…Và rồi tôi được tìm thấy.

    Số phận tôi thay đổi dữ dội. Tôi không khởi đầu ở quốc gia tên Whoseyards hay Vart, mà là Eltraliew. Với điểm khác biệt đó thôi là con đường của tôi đã rẽ sang nhánh hoàn toàn khác. Đây là câu chuyện về cuộc đời mà tôi đã chọn, không xoay quanh việc chinh phục hay trở thành bá chủ Mê Cung, mà là về cuộc đời học tập.

                 

◆◆◆◆◆

               

    Tôi đang ở học viện lớn nhất trong vùng, đấu kiếm với một hiệp sĩ tóc vàng giữa sân tập trong khuôn viên học viện. Tôi trông thấy những học viên trẻ đang rải rác đứng nhìn từ những chỗ ngồi xung quanh—hẳn là để chứng kiến gã “lính mới hống hách” mà họ chắc chắn sẽ nằm bẹp đầy khó coi trên nền đất. Có thể dễ dàng thấy được điều đó từ sự khinh bỉ trong mắt họ.

    Được đám đông cổ vũ, tên hiệp sĩ tóc vàng kiêu hãnh vung kiếm, thở dốc; ngược lại, tôi lại bình tĩnh và điềm đạm. Tôi né những đường kiếm thô bạo dễ dàng đến mức tôi phải tự hỏi làm sao mình có thể làm được thế. Tôi cũng không nghĩ về đối thủ của mình. Tất cả những gì nằm trong tâm trí tôi vào lúc này là món nợ to lớn và khổng lồ mà tôi đang mắc phải.

    Vì thứ tiền mà tôi có là thử thách to tát nhất, cái rào cản cao nhất mà tôi phải đối mặt. Đối với tôi, kẻ thù thật sự chính là nợ nần. Càng này lãi càng tăng lên, và nó đang bắt đầu nhiều đến mức mà người thường sẽ chẳng bao giờ có thể trả nổi. Vào ngày mà tôi được tìm thấy, ngày mà tôi biết mình sẽ mắc phải chuyện này, tôi cố trốn sang một quốc gia khác dù có biết ơn vì đã được cứu mạng. Nhưng tôi lại thất bại trong việc chạy trốn. Giảng viên trong học viện vây quanh tôi, rồi hiệu trưởng Học viện Eltraliew đe dọa tôi thế này: “Hừm. Nếu em muốn chạy thì ta nghĩ em cần phải chi trả cho tiền phí chữa trị trước đã. Và nếu em không đăng ký nhập học thì em sẽ ra hầu tòa vì tội xâm nhập khuôn viên học viện trái phép. Nếu chống cự thì em sẽ phải đối mặt với mọi giảng viên tại đây. Không biết ý em thế nào nhỉ?”

    Dù rất ghét phải gật đầu nhưng tôi buộc lòng phải làm thế. Tôi chịu thua, bị ép phải ký giấy tờ nhập học khi siết chặt tay lại vì tức giận. Từ ngày đó trở đi, tên tôi là Kanami Eltraliew. Đó là kết quả của sự hiểu lầm vô cùng ngu ngốc—người ta không được phép đọc hết hợp đồng mà không dồn sức mạnh phép thuật vào mắt.

    Dưới sự đe dọa, tôi trở thành con nuôi của hiệu trưởng và bị cấm rời khỏi đất nước này. Và thế là những tháng ngày bị căm ghét bởi lũ học viên con nhà quyền thế, những kẻ ghen tị tôi vì lý do gì đó mà tôi không thật sự hiểu.

    Tôi lùng sục cách kiếm tiền, vì tôi nghĩ nếu món nợ của mình được trả hết thì tôi sẽ có thể trốn thoát. Xóa được nợ là bước đi cần thiết để tôi có thể trở về thế giới quê nhà. Ấy nhưng chẳng có cách nào có thể giúp tôi gom được tiền nhanh chóng và dễ dàng tại cái thế giới mà những con phương cách đó né tránh tôi cả. Cố để mà sống ngày qua ngày còn khó, huống hồ ngay lập tức lập ra kế hoạch trả nợ. Đó là lúc mà gã hiệu trưởng hôi thối chen chân vào.

    “Ô hô. Không có tiền sao? Thế thì ta sẽ lập ra cuộc thi học vấn tay đôi. Nếu con có thể đạt được hạng nhất trong Hội-Elt thì ta sẽ cho con thứ còn tuyệt hơn cả món nợ không lãi. Ta sẽ chu cấp cho con. Có thể coi đó là ‘tiền thưởng.’”

    Có vẻ như nếu đấu với các học viên khác thì thứ hạng sẽ được tăng lên, và tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, tùy thuộc vào thứ hạng của mình. Đó là điều mà tôi được bảo.

    “Hệ thống đó có vẻ tiện lợi cho con thật.”

    “Chắc chắn rồi. Ta mới vừa tạo ra nó vài phút trước vì con mà,” gã hiệu trưởng đáp đầy trơ tráo. “Nếu hoạt động theo cách này thì con sẽ cố hết sức cho ta, đúng chứ? Gần đây, học viện trì trệ lại và hết vui như trước rồi. Con nghĩ sao nếu giúp ta đốt lên ngọn lửa dưới mông đám nhóc quý tộc lười nhác kia?”

    Tôi bực mình đáp rằng mình không có thời gian cho việc đó, kiên nhẫn giải thích rằng tôi phải ưu tiên quay về thế giới của mình, và để làm được thế thì tôi phải đến được tầng sâu nhất trong Mê Cung.

    “Ta không chưa từng nói dối và giờ cũng vậy,” gã hiệu trưởng nói. “Con có thể tin ta, trên danh dự của họ Eltraliew.”

    Lời thề và hợp đồng đã được lập nên, và thế là tôi phải tham gia vào mấy cái trận chiến “Hội-Elt” lố bịch này trong đấu trường, thi đấu những trận đấu tay đôi mà tôi không hề muốn tham gia. May thay, tôi không có ít đối thủ để mà hạ gục. Có rất nhiều học viên quý tộc thù ghét đứa nhóc được Học viện bày tỏ lòng ưu ái.

    Trận đấu nhanh chóng được quyết định. Đối thủ của tôi, một gã hiệp sĩ Cấp 4, nằm ở hạng 1.322.

    Tên hiệp sĩ là đứa tóc vàng mà tôi đang giao kiếm. Tên hắn là Elk. Cho rằng kẻ Cấp 4 sẽ mạnh bốn lần tôi, kẻ đang nằm ở Cấp 1, là điều dễ hiểu. Thú thật thì tôi tham gia trận chiến mà không hề quan tâm liệu mình có thua hay không. Mục tiêu của tôi là chấp nhận cuộc thi hôm nay để quen với cảm giác đã. Việc tôi thắng thế quả thật là lạ. Trận đấu dễ tới mức tâm trí phải nghĩ về chuyện nợ nần khi tôi chiến đấu.

    “Đừng có luồn lách nữa!” ngài Elk tốt bụng quát. “Thằng học viên chuyển tiếp kia!”

    Kinh nghiệm lay lắt trên cửa tử tại Mê Cung mới đây đã được chứng minh rằng nó có ích. Không nao núng trước sự kịch liệt và bạo dạng của lưỡi kiếm cùn mà hắn vung, tôi né hết mọi đòn tấn công ngay vào giây phút chót. Đây là nhờ vào năng lực chiến đấu của riêng tôi. Đúng hơn là hoàn toàn nhờ vào chiều không gian thuật và bảng-thông-tin-nhãn. Đọc chỉ số trong bảng thông tin của người khác cho tôi nắm được lợi thế trước, và khả năng nắm bắt được chuyển động của địch nhờ Chiều không gian đúng thật là ăn gian. Bằng cách tận dụng tối đa những khả năng đó, tôi có thể qua mặt được những gì mà địch đang nghĩ và nằm trên cơ họ. Tôi vờ để bản thân sơ hở và mời địch nhanh chóng tung đòn, để rồi né được trong gang tấc và tiếp cận. Chỉ như thế thôi là tôi đã tước được bông hoa trên ngực đối thủ, giành lấy chiến thắng.

    “Hả? Cái gì, làm thế nào?!” Quý ngài Elk lắp bắp, rõ ràng là không hiểu cái gì vừa diễn ra.

    “Tôi thắng rồi,” tôi lẩm bẩm, thậm chí còn bất ngờ hơn cả hắn.

    Tôi bước đi, tự hỏi liệu trận này sẽ đem lại bao nhiêu tiền. Tôi lôi tài liệu mà hiệu trưởng đưa cho mình ra—tài liệu mang cái tên nghe mà phát bực (“Danh sách tiền thưởng cho con trai yêu dấu”). Theo nó thì nếu tôi hạ được đấu sĩ nằm giữa hạng 1000 và 1100 thì tôi sẽ có được một xu bạc. Thế là đủ để mua thức ăn cho mấy ngày rồi. Tôi đến văn phòng hiệu trưởng để hỏi han về phần thưởng, và được bảo rằng mình sẽ nhận được nó ngay lập tức, khiến cho tôi cũng phần nào an tâm. Xét cho cùng thì tôi cũng chưa ăn được một bữa đàng hoàng mấy bữa rồi. Tôi đã bị ném vào đời sống học được với bàn tay trắng; đối với tôi, một đồng bạc là cả một gia tài.

    “Đ…được sao? Vậy…nếu mình tiếp tục hạ được những đấu sĩ hạng cao thì…!”

    Có một mục trong Danh sách chứa những cái tên đem lại giải thưởng cực kỳ lớn. Đứng đầu mục đó là người sẽ có thể giúp tôi xóa sạch nợ nếu tôi giành được chiến thắng.

    “Xem nào. Được xếp hạng là ‘hạng vượt bậc,’ biệt danh ‘Lam Thịnh Nộ.’ Long nhân Snow Walker à? Theo cái tên đó thì có vẻ hắn là kẻ đáng sợ lắm. Cơ mà nếu hạ được gã ta thì mình sẽ không phải lo về vấn đề tiền bạc nữa.”

    Và thế là tâm trí tôi đổ dồn về con cá lớn mà mình chưa hề đụng độ. Tôi bảo là mình sẽ chấp nhận thử thách Hội-Elt, nhưng tôi không có ý định dành nhiều thời gian vào nó. Nếu tôi muốn làm chuyện này thì phải đua từ Điểm A đến Điểm B càng nhanh càng tốt. Tôi quyết tâm nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đủ mạnh để hạ gã “Snow Walker” này.

    “Nè! Thằng học sinh chuyển tiếp! Tao muốn thi lại! Mày làm như tao công nhận trận này vậy đó! Quên chuyện hoa hòe đi; ai bị tước vũ khí là thua!”

    Tôi có thể nghe thấy tên quý tộc kia đang gào lên với mình, nhưng tôi lại đang quá tập trung vào Danh sách. Nếu tôi hạ được ai đó lần hai thì sẽ chẳng đem lại nhiều tiền hơn lần đầu. Tôi quyết tâm nhanh chóng trở về thế giới của mình; tái đấu là chuyện không đời nào xảy ra. Tôi lờ đám đông phấn khích đi và kẻ “tốt hơn về mặt xã hội” đầy phiền nhiễu kia và đặt ra mục tiêu của riêng mình: một tháng. Học hành, giao tiếp với học viên khác, tất cả sẽ lùi về sao. Tôi sẽ thoát khỏi cái học viện bẩn thỉu này và quay về thế giới của mình, vì em gái cũng như vì bản thân tôi, bằng bất cứ giá nào!

    Và thế là câu chuyện về cách mà tôi tàn phá Hội-Elt bắt đầu. Một câu chuyện dị biệt, một con đường lạ thường được mở ra để tôi có thể quay về với thế giới của mình.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

sợ, tốc độ quá, tks trans trước
Xem thêm
Mừng vì đọc được đoạn này :0
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
hah, vẫn thực dụng như mọi khi nhể :))
Xem thêm