Chinh phục Mê Cung: Hướng...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (Hoàn thành)

Truyện ngắn: Quá khứ của Maria

2 Bình luận - Độ dài: 1,479 từ - Cập nhật:

    Chiến tranh thiêu rụi quê nhà tôi, và khi nhớ lại điều đó, cơ thể tôi run lên vì hối hận.

    Đúng thế. Không phải là buồn rầu. Hối hận. Chính sự hối hận là thứ đang lấp đầy con tim tôi.

    Nếu nó bị thiêu rụi vì sự bất chính ác liệt nào đó, thứ không hề liên quan gì đến tôi, thì tôi sẽ có thể cay đắng mà chửi rủa sự xui xẻo, hệt như những bằng hữu nô lệ đang khóc thút thít kế bên. Nhưng chuyện xảy ra với tôi lại khác. Tình cảnh này xảy ra không phải do xui xẻo, mà do hậu quả của những lựa chọn tôi đã đưa ra. Do đó, tôi không có quyền chửi rủa số phận mình, cũng không có quyền để mà khóc lóc.

    Có lẽ đó là vì sao mà dù đang run rẩy, tay tôi vẫn có thể dễ dàng cử động, đưa lên vỗ về đầu con bé trạc tuổi đang khóc cạnh bên. Nhưng con bé không chịu ngừng khóc. Nó cứ khóc mãi mà không nói thành lời, nước mắt nó hệt như ngọn suối bất tận đổ ra từ đôi mắt đang đắm chìm trong nỗi thống khổ. Và ai có thể trách được nó cơ chứ? Đây là cỗ xe vận chuyển nô lệ cơ mà,

    Cỗ xe chất đầy nô lệ với đủ mọi chủng loài, già lẫn trẻ, nam lẫn nữ. Hầu như tất cả những người có mặt ở đây đã mất đi quê nhà mình, bao gồm cả tôi. Bị tước đi sự tự do, không còn chút hy vọng nào. Họ là vật hiến tế sống, tồn tại chỉ để giúp cho những kẻ vốn dĩ đã giàu lại càng trở nên giàu có hơn. Cái vuốt ve nhẹ nhàng của tôi chẳng là cái thá gì trong cái thực tại này cả.

    Tiếng nói rỉ ra từ miệng tôi. “Mình xin lỗi…”

    Mình cần phải xin lỗi, tôi nghĩ, và không chỉ vì tôi không thể ngăn được giọt nước mắt nào lăn xuống bờ má con bé. Tôi còn muốn xin lỗi cho nhiều thứ nữa. Và lời xin lỗi đó cũng dành cho những người đã phải ưu sầu bởi đôi mắt tôi.

    Tại quê nhà, rất nhiều người đã chết. Đầu tiên là bố mẹ và anh tôi, rồi đến bạn bè trong làng. Rồi những hiệp sĩ đã đến để cứu bọn tôi, và binh lính của phe đối đầu trong chiến tranh. Tất cả bọn họ đều đã bị ném vào cái hố sâu của sự xui xẻo bởi sự can thiệp của tôi.

    Thế nên hiển nhiên thay, tôi nghĩ việc mình trở thành nô lệ cũng giống như một bữa tráng miệng mà thôi.

    Cỗ xe tiếp tục lăn bánh, và trong lòng, tôi cứ mãi lặp đi lặp lại “đây là điều mình xứng đáng phải hứng chịu.” Tôi quyết định ngăn bản thân nhìn thấy bất kỳ thứ gì và sống một đời bất lực của nô lệ. Tôi chuyển sang nhìn chút cảnh quan mà mình có thể trông thấy sau khe hở của tấm bạt. Thời tiết đẹp đẽ và trong làm, không chút gợn mây. Tôi thầm nghĩ bầu trời trông thật đẹp ra sao, rồi nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ đó đi và trách móc bản thân rằng tôi không có quyền để mà xoa dịu tâm hồn qua việc ngửi hoa ngắm cảnh.

    Tôi nghe bảo rằng Vart là nơi khá tệ ở mảng trị an, thế nên tôi rất bất ngờ. Phong cảnh an bình hơn tôi tưởng. Chắc chắn là có rất nhiều nhà chinh phục Mê Cung ở đây, nhưng bầu không khí lại không căng thẳng chút nào, và không khiến cho người ta cảm thấy bản thân mình nhỏ bé. Thật ra thì nó ngập tràn sức sống và năng lượng. Thú thật, nếu phải so giữa hai nơi thì tôi cảm thấy quê nhà mình nguy hiểm và mờ ám hơn nơi đây nhiều. Nếu người ta được chọn nơi mình sinh ra, tôi nghĩ ắt hẳn đa số sẽ chọn Vart.

    A, giá như mình được sinh ra tại đất nước này, nếu thế thì có lẽ giờ mình đã có một cuộc sống hạnh phúc với gia đình rồi…

    Tôi tiếp tục ngắm cảnh khi đầu cứ nghĩ ngợi về những giả định vô nghĩa như thế.

    Có một cửa hàng có vẻ là chuyên bán đồ cho các nhà thám hiểm Mê Cung. Rồi tới những tòa nhà trông thật nhã nhặn và hợp xu thế mới, thứ mà tôi không quen vì đã sinh ra và lớn lên tại vùng quê. Cư dân đi qua đi lại trong thành phố với vẻ mặt hồ hởi, khác hẳn với những khuôn mặt bên trong cỗ xe. Rất nhiều người đi dạo đây đó. Trẻ con cười lớn, người lớn bảo chúng nhỏ tiếng lại. Tôi nhìn thấy nhà chinh phục và thương nhân, đàn ông và đàn bà, và giữa đủ loại người, mắt tôi lại trông thấy một điều khiến cho mình bất an.

    Đó là một chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt đen trống rỗng, và trông anh ta lớn hơn tôi một chút. Tim tôi trễ một nhịp, nhưng khi góc nhìn từ trong cỗ xe thay đổi thì tôi không còn nhìn thấy anh ta nữa.

    “Hở?”

    Không rõ vì sao, nhưng tôi cảm thấy thứ gì đó đã đổi thay. Dựa trên những điều mình từng trải qua, tôi biết là đôi mắt tôi lại khiến cho số phận lăn bánh thêm một lần nữa.

    Những lời giải thích hợp lý có tồn tại. Tôi có thể coi rằng mình chỉ vô tình trông thấy ai đó với màu mắt đen và tóc đen, hệt như gia tộc tôi. Sự kết hợp đó hiếm, chắc chắn rồi, nhưng nó có tồn tại bên ngoài gia đình tôi. Trong cái nơi chứa đủ mọi loại người đến từ tứ xứ như Liên minh Mê Cung thì chuyện đó không thể là chưa từng xảy ra được. Không phải là thứ thật sự đáng lo. Ít nhất đó là điều mà tôi tự nhủ với bản thân.

    Tôi ngừng nhìn ra ngoài, cúi người xuống sàn xe và nhắm chặt mắt lại. Tất cả những gì mình có thể làm là chịu đựng một cuộc đời đau khổ và chờ đợi cái chết sẽ xảy ra. Sao mà số phận đó có thể thay đổi được?

    Tôi vẫn nhắm nghiền mắt, gạt tất cả đi. Tôi nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác. Không cần phải đổi thay thứ gì hết, tôi hét lên trong lòng.

    Thế nên tôi nhắm chặt mắt, để không thấy được gì.

    Tôi nhắm mãi cho đến khi cỗ xe ngựa dừng lại. Xét cho cùng, nếu không làm thế thì tôi sẽ…

    Thì tôi sẽ…

               

◆◆◆◆◆

               

    Số phận không thay đổi.

              

    Tôi đã, dù may hay rủi, gặp phải chàng trai với đôi mắt đen cùng màu tóc đen. Tôi đi lạc trong căn nhà buôn bán nô lệ mà mình đã được mang tới, đi lạc khỏi người quản lí mình vì tôi đã sợ hãi nhắm mắt, không chịu chấp nhận thế giới bên ngoài.

    Và khi số phận bọn tôi giao với nhau, tim tôi lại trễ nhịp một lần nữa. Mắt tôi đang hét lên: Là anh ấy đó. Là chính anh ấy đó!

    Đó là cách mà tôi bị lôi kéo, rồi mở mắt ra và nhìn lấy chàng trai. Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu đanh thép của vòng quay định mệnh, nghe thấy âm thanh số phận tôi đang được mở ra. Và đã từ rất rất lâu, những ngôn từ không phải lời xin lỗi đã vuột khỏi môi tôi.

    “Em là Maria. Tên em là Maria,” tôi nói, giới thiệu bản thân mặc cho giọng mình có yếu ớt.

    “Anh là Sieg.”

    Ngay khi nghe thấy giọng nói đó, một cảm giác ập đến tôi—bình minh cuối cùng cũng đã đánh tan đêm trường. Cứ như thể một tia sáng đã soi rọi lấy cái thế giới đã đắm chìm trong màn đêm từ muôn thuở. Và ngu nhược thay, tôi đã ôm lấy niềm hy vọng vừa tìm được.

    Đúng—từ lúc đó trở đi, thay vì nỗi hối hận, tôi bắt đầu neo giữ niềm hy vọng. Đó là ngã rẽ, nơi mà tôi rời mắt khỏi quá khứ và tiến bước tới tương lai.

    Đây là câu chuyện của Maria, kẻ ngập tràn tội lỗi, ngập tràn lòng tham. Tại thời khắc đó, tiếng chuông đã ngân lên để chào đón việc câu chuyện của tôi được bắt đầu trở lại.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm