“Mấy ngày nay em trông khá tươi tắn nhỉ?”
“Vâng?”
“Đúng thế. Chuyện gì tốt xảy đến à?”
Vào cái đêm bản thân quyết định hướng mục tiêu của mình về nữ hoàng băng giá năm hai, chị gái tôi đi vào phòng tôi và đột nhiên nói vậy.
Đó là cách chị ấy đi vào phòng tôi mà không lấy chút do dự, và không biết liệu đó có phải để thể hiện phẩm giá của mình hay không, nhưng cái cách chị ấy chống nạnh có phần thú vị.
“Ờ thì, có lẽ chị nói vậy cũng đúng.”
“Hửm? Gì vậy, nói chị xem.”
Chị ấy nhoẻn miệng cười và đi đến nằm cạnh tôi trên giường.
Khoảng cách giữa hai người là rất gần, vì vừa tắm xong nên mùi hương của chị ấy khá cuốn hút.
Đối với tôi, nằm cạnh không phải là ai đó quá xa lạ, mà là chị tôi, và bản thân cũng không có cảm giác hứng thú hay vui mừng nào cả.
“...Heh.”
“Ơ, tự nhiên…”
Oops, tôi đang bị chị kéo áo.
Những gì tôi còn nhớ là khoảng thời gian ở với Aisaka. Được làm những gì mình thích với một Aisaka đang ở trạng thái thôi miên thực sự rất tuyệt vời.
Cảm giác từ lòng bàn tay, cảm giác được vùi mặt vào giữa cô ấy, và mùi hương ngọt ngào ấy, tất cả những “món tráng miệng” ấy… Trời ơi, thật là một cảm giác yomost.
“Ừm, có vài chuyện tốt thật. Nhưng không phải em có bạn gái hay gì đâu, được chưa?”
“Ừm, tất nhiên là chị biết rồi. Chị gái của em mà lại!”
“---”
Tôi thất vọng, tôi gục ngã khi chị ấy ưỡn ngực.
Sau đó chị ấy đứng dậy và đi về phía cửa, cứ như thể đang nghĩ rằng không thể moi được thông tin nào khác từ thằng em nữa.
“Nghe này, thật tốt khi em vui như vậy. Năm nay cuộc sống cao trung của em sẽ kết thúc, và em nên cố gắng tận hưởng đi là vừa.”
“Ồ!”
Tôi chắc chắn sẽ thăng thiên nếu nói ra niềm vui ấy là gì, may thay, chị ấy sẽ không phát hiện ra, và tôi cũng không lo lắng về điều đó, bởi vì chị ấy không phải là người duy nhất không thể biết được sự thật, mà là mọi người đều như vậy.
“Nhưng mà chủ quan sẽ dẫn đến kết cục bi thảm. Mình phải cẩn thận về nhiều thứ, đúng không?”
Một ứng dụng thôi miên sở hữu sức mạnh tuyệt đối cho đến tận bây giờ, sức mạnh để trở thành cả thần lẫn ác quỷ?
Mà, cách tôi sử dụng nó hoàn toàn nghiêng về mặt ác hơn, nhưng với tư cách là người sở hữu, tôi phải có trách nhiệm sử dụng thứ sức mạnh đó.
“Fufu..fufu”
Chết, mình không thể dừng những tiếng cười man rợ lại được.
Tôi dự định sẽ tiếp tục mối quan hệ thân xác đơn phương với Aisaka, kể cả khi cô ấy có bạn trai đi chăng nữa thì mọi chuyện vẫn không đổi.
Tôi sẽ không để cảm giác mềm mại và ấm áp ấy rời xa dễ dàng khi đã được trải nghiệm trọn vẹn nó đâu. Và tôi, tiếp tục làm những điều mình thích với Aisaka.
“Và ta đây đã xác định được con mồi tiếp theo.”
Đó chính là Honna Emu, một mỹ nhân đang học năm hai cao trung, bé hơn một tuổi so với tôi.
Em ấy sở hữu một mái tóc đen dài đến lưng, một con mắt sắc lẹm và, mặc dù không bằng Aisaka, em ấy có một hàng tấn công rất to và tròn - nhân tiện, Aisaka được cho là F-cup, nên đây sẽ xem như là một bài kiểm tra.
“Nữ hoàng băng giá, nghĩ lại mới thấy thật tuyệt vời, nhỉ?”
Không ngờ lại được nghe thấy một cái tên đậm chất chunni như vậy đấy.
Không phải em ấy tự gọi mình như vậy, nó chỉ là một biệt danh của cô khi đã từ chối hàng sa số lời tỏ tình.
Nhưng cách em ấy từ chối dường như là quá đỗi vô tình, từ đó đa thu hút rất nhiều ánh nhìn thù địch… nhưng có vẻ chuyện lại khác. Em ấy rõ ràng cảm thấy vui thích khi “được” các mỹ nhân khác căm thù.
“Toàn trường đều háo sắc như nhau.”
Quá kiêu căng rồi, thế nên tôi sẽ làm gì đó với cơ thể nóng bỏng kia!
Tôi sẽ dùng app để điều khiển em ấy, người đã chê biết bao thằng con trai, và rồi bản thân sẽ giải phóng hoàn toàn con quỷ đang ẩn sâu bên trong - tôi siết chặt nắm đấm và thề như vậy.
“...Anh bạn à, Ngày mai lại nhờ mày nữa rồi.”
Đối với bản thân mà nói, ứng dụng thôi miên đã trở thành một người cộng sự.
Tôi mở nó lên, dùng ngón tay cái chạm chạm trên màn hình, sau đó tắt máy và tắt hết đèn trong phòng.
“Bài tập đã xong, sẵn sàng cho ngày mai. Trước khi làm quỷ thì phải làm một học sinh đã. Điều quan trọng là phải hoàn thành tốt những gì phải làm, phải không nào?”
Cùng với đó, tôi chìm và giấc ngủ với tâm thế thoải mái.
Ngày tiếp theo, sau giờ học, tôi muốn tiếp cận Honma ngay lập tức, nhưng gặp phải vài tai nạn không may.
“A, Masaki, xin lỗi, em có thể cất cái này cho thầy được không?”
“...Ừm…”
Giáo viên thể dục ngăn tôi lại và nhờ tôi cất đồ đạc vào kho vì thầy ấy bận chút việc.
Phiền chết đi được, tôi định thôi miên thầy để giải quyết, nhưng cuối cùng lại gật đầu và nhận lấy đồ đạc.
“...Hừm, cản trở quá.”
Tôi đạt mớ dụng cụ xuống và than phiền, nhưng các học sinh không nằm trong câu lạc bộ nào đều đã rời khỏi trường.
Honma không tham gia vào một câu lạc bộ nào cả, tôi cũng biết em ấy đi đến trường rất sớm, nên bây giờ có lẽ em ấy về nhà rồi.
“Con mẹ nó! À là, vì ở hai khối học khác nhau, nên phục kích em ấy chẳng phải sẽ rất khó ư?”
Tôi vừa nhận ra một vấn đề.
Khi đang chuẩn bị từ bỏ thì đột nhiên có một thằng nhóc năm nhất vừa chạy vừa khóc trước mặt tôi.
“Huhuhu!!!”
Tôi nghiêng đầu, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với thẳng nhỏ, đến nỗi nó khóc sướt mướt như thế.
Chiếu theo con đường của thằng bé đang chạy, có một cầu thang dẫn đến sân thượng, và từ nơi đó, thật bất ngờ, mục tiêu đang tiến dần lại chỗ tôi.
“Honma!”
“...?”
Tôi không thể không hét lên.
Tôi đoán ra điều gì đó, khi chứng kiến dáng đi hùng vĩ của cô con gái, và bộ dạng của chàng trai vừa gặp..
“Có chàng trai vừa khóc vừa chạy qua đây đấy…”
“Tôi vừa được tỏ tình, và chỉ từ chối nó. Quá thất vọng, khóc có sớm quá không vậy…”
Dù cho không thể trả lời thực lòng, nhưng tôi có thể thấy Honma tỏ vẻ thất vọng với anh chàng kia.
Dẫu cho đã từ chối, nhưng em ấy tỏ ra rất sốc với cách cậu ta vừa chạy vừa khóc.
“...Tuyệt thật.”
“Gì cơ?”
Đôi mắt lạnh lùng của em ấy phản chiếu ánh nhìn của tôi.
Tôi cười lớn, kích hoạt app, và nói với Honma thế này.
“Đưa anh đến nhà em ngay bây giờ.”
“...Dạ, đã rõ.”
Ánh mắt lạnh lùng đã mất đi, thay bằng vẻ vô hồn như Aisaka.
Cứ như thế, em ấy đi qua tôi, và khi cả hai xa nhau, em ấy dừng lại và đợi tôi, như thể muốn hỏi, có chuyện gì à.
“...Kukuku, được rồi, đi thôi.”
Thôi thôi, tôi không nhịn cười được, tim thì đang nhảy múa vì phấn khích.
Giống như hồi với Aisaka, khi cùng nhau rời khỏi trường, có kha khá ánh mắt hướng về chúng tôi tôi, nhưng may là không nhiều lắm, nên kệ.
“Cha mẹ em đâu rồi?”
“Họ luôn về trễ.”
“...Em có bất hòa với họ à?”
“Không, họ đều nghĩ tốt về em.”
(Cậu ta có hơi nhạy cảm về những vấn đề phức tạp, một phần là do Aisaka.)
Gia đình này có vẻ rất bận rộn, và chỉ khi đến ngày lễ họ mới có cơ hội nói chuyện giao lưu với nhau… nhưng kể cả thế, họ trông cũng rất khăng khít với nhau.
“Đây là nhà của em.”
“...Ồ.”
Nhà của Homna là một căn biệt thự.
Căn biệt thự này chắc tốn khối tiền ấy nhỉ, nhưng theo những gì tôi nghe được, bố em ấy là giám đốc của một bệnh viện, và nếu đúng như vậy, thì cũng hợp tình hợp lý.
Tôi có hơi choáng ngợp, nhưng Honma mời tôi vào nhà và đi thẳng đến phòng của em ấy.
“Heeh~”
Tôi mong chờ được xem phòng của một đứa con gái sau vụ Aisaka.
Thực tế là căn phòng ấy chỉ độc một màu trắng chủ đạo, tức không có một chút đất bẩn nào luôn, mặc dù nếu có chỉ một sợi tóc rơi xuống thì có thể nhận ra ngay tắp lự.
Tôi cảm thấy tốt hơn vì em ấy chú ý rất nhiều đến việc dọn dẹp.
Tất nhiên phòng của Aisaka cũng sạch đẹp, nhưng phòng Honma lại là trên cả sạch.
“...Mình chỉ muốn thán rằng, ai đang nói vậy trời…”
Dẹp, cứ cho là thế đi, mình cũng chả làm gì được.
“Ehehe, hành sự thôi nhỉ… nhưng khoan đã, em có vấn đề gì hay có suy nghĩ tự tử nào trong đầu không?”
“Không. Dù có vài lo lắng, nhưng không quá nghiêm trọng.”
“Được, tốt rồi.”
Tôi thấy nhẹ nhõm khi không có gì bất thường xảy ra như với trường hợp của Aisaka.
Tôi vẫy gọi Honma, người đang tiến gần mà không có chút phản kháng, và đưa tay mình ra.
“Anh sẽ chạm vào ngực của em.”
“Vâng ạ.”
Tôi đã tiền trảm hậu tấu, nhưng thôi, nói ra cũng muộn rồi.
Trước đó tôi có nói là chúng nhỏ hơn chút xíu so với Aisaka, nhưng bộ ngực này cũng có thể xếp vào loại hàng khủng, nên sự mềm mại chúng mang lại là không thể chối từ.
Tôi áp mặt vào sông quê, vùi đầu cho thỏa thích.
“...Gượm đã?”
Tôi lại thấy một cảm giác kỳ cục khi đang xoa bóp ngực của Honma như thế.
Dù vẫn còn bộ đồng phục nhưng độ mềm mại mà tôi cảm nhận được quá đỗi bất thường, cứ như sự tồn tại của bộ đồ lót là như không vậy.
“.......Em có khi nào lại không mặc đồ lót không?”
“Vâng. Em đã không mặc áo ngực cả ngày rồi, và cả quần lót em cũng không nốt.”
“...Cái gì?”
Nói thế là sao?
Tôi không hiểu nỗi lời em ấy vừa nói… nhưng bản thân có đủ dũng khi để ra lệnh cho em ấy làm…
“Không, cởi đồ ra đi.”
“Dạ.”
Em ấy cởi bỏ bộ đồng phục.
Hình như em ấy nói thật. Thật luôn, không mặc đồ lót… Tất nhiên mọi chỗ quan trọng đều ở chất lượng 4K không che. Có vẻ em ấy dành toàn bộ thời gian ở trường mà không mặc đồ lót.
“N-Này, S-Sao em lại làm vậy?”
Ôi không, không thể khiến giọng mình bình thường được nữa rồi.
Đó là do tôi cảm thấy hoang mang khi có chút chuyện bất ngờ xảy ra, chứ không phải vì quá phấn khích.
“Là vì-”
Em ấy bước về phía trước, còn tôi lùi lại cho đến khi đụng vào tủ đồ ở đằng sau. Tệ rồi đây.
Sau đó, rầm một cái, một chiếc hộp từ đó rơi ra.
Tác động của cú ngã đã khiến chiếc hộp mở nắp, và vô số món đồ ở trong đang lũ lượt trình làng.
“Gì đây… Dây thừng, còng tay…xích? Và, ôi mẹ ơi.”
Tất cả chúng đều là đồ chơi tình dục, giống những thứ tôi thấy trong Haiten, dùng để trừng phạt phái đẹp.
Khi đang lần lượt nhìn cho rõ các đồ vật và Honma, tôi buột miệng.
“Em là…M?”
“Vâng. Tưởng tượng đến cảnh mình bị hành hạ làm em thấy sướng run lên. Em sẽ còn vui sướng hơn nếu anh dùng những lời lẽ thậm tệ để chửi rủa em, mắng mỏ em. Em cũng thuộc dạng cuồng mùi hương nữa.”
“---”
Hôm đó tôi nhanh chóng thu dọn và chuồn khỏi nhà Honma.
=============
Tiếp tục chuyên mục - Honma:
26 Bình luận
thôi về làm main romcom đi bạn