“È hèm, đến chuyên mục nhìn hình đoán người nào.”
Tôi đang nằm nhìn điện thoại trên giường.
Trên màn hình là bức ảnh chụp của Wagatsuma với bố mẹ, và tôi có thể phải thu thập thông tin tình báo, mọi chuyện sẽ rất bất ổn nếu không nhận ra họ.
“Đó được xem là xâm hại đúng không nhỉ? Trên các trang báo cũng như thông tin đại chúng đều có nói, nhưng đây chính là một vấn đề của xã hội.”
Tương tự với lứa tuổi học sinh, tôi gần đây đã thấy nhiều vụ bạo hành trẻ sơ sinh đến tử vong.
Dường như đối với tôi nó vẫn là một khía cạnh khá mới mẻ, nhưng việc Wagatsuma tôi quen đang bị bạo hành vẫn còn đó.
“...Ngay cả khi đang bị thôi miên, khi thấy cô ấy khóc như vậy, mình muốn làm gì đó để giúp cô gái này.”
Kệ cho cô ấy có đang bị gì đi chăng nữa, tôi vẫn cứ làm việc của tôi. Các chuyên khác dẹp hết sang một bên…Dễ dàng biết mấy nếu tôi có thể rạch ròi như thế, ít ra bản thân không thể trơ ra hành xử như một tên đầu đường xó chợ được rồi.
“Nếu ông bà của Wagatsuma quan tâm đủ nhiều đến cháu mình, chắc chắn họ sẽ đứng về phía cô ấy. Nếu không tôi sẽ áp dụng biện pháp mạnh để câu trả lời trở thành có, nhưng trước tiên là cứu cô ấy khỏi cái gia đình thối nát đó đã.”
Một luồng suy nghĩ đang chiếm lấy tâm trí tôi.
Tôi đã nhắc cô ấy đừng làm điều gì dại dột lúc thôi miên, nhưng không có nghĩa tôi sẽ để mặc cho nó xảy ra.
Wagatsuma đưa cho tôi địa chỉ ông bà, và tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Mai tôi chỉ cần làm những thứ cần thiết…
May thay, hôm sau là thứ bảy, tức ngày nghỉ. Thiên thời địa lợi.
“Được, đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ nào…”
Tôi rời khỏi giường và đi toilet.
Khi đi ra từ nhà tắm, tôi bắt gặp bố, người hình như đang đứng ngay bên cạnh, trông có vẻ đang làm gì đó.
“...Bố ơi.”
“Sao vậy con?”
Bố tuy không được trả lương cao cũng như làm trong một công ty nhỏ, thay vào đó lại rất yêu thương gia đình.
Ông ấy đã ngoài bốn mươi, tóc đã dần rụng đi và chuyển bạc, nhưng ông ấy cực kỳ biết yêu thương vợ con.
“Bố, bố nghĩ sao về những người nhẫn tâm bạo hành chính người con của mình?”
“Đột nhiên có chuyện gì vậy?... ừm… Bố thấy tệ. Không biết động cơ nào khiến họ làm vậy, nhưng với tư cách là một người cha, thật không thể tưởng tượng nổi cảnh cha đi đánh đập con của mình, một đối tượng nhẽ ra phải được mình bảo vệ cẩn thận nhất.”
Tôi biết thể nào cha cũng nói như vậy mà.
Bố tôi nghiêng đầu thắc mắc tại sao tôi tự nhiên đi hỏi câu lạ đời đến thế, nhưng sau đó ông ấy nhận được lười yêu thương từ tôi và cười. Có thể nói ông ấy đã xấu hổ.
“...Phù, ngon, mình đúng là một người con may mắn.”
Tôi trèo lên giường với suy nghĩ sẽ có một giấc ngủ ngon vào tối nay, ngặt nỗi khi đang cố chợp mắt, não cứ nhớ về cảnh ba mỹ nữ tôi đã động chạm khỏa thân.
Thân hình của Aisaka, Honma và Wagatsuma đang nhảy múa trước mắt.
“...Trời ạ, cậu nghịch quá rồi đấy.”
Sau đó tôi “tập cơ tay và chân” rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau tôi đến trường sớm hơn thường nhật, chỉ để kiểm tra xem Wagatsuma thế nào rồi.
“Ê, Masaki, sao vậy?”
“...À, Aisaka.”
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Aisaka đến trường, thấy tôi đang dựa lưng vào bức tường ở hành lang, và cất lời gọi.
Hai chúng tôi đang dần dà nói chuyện nhiều với nhau hơn trước khi gặp nhau, nhưng cô ấy đâu biết đối phương đã làm vô số thứ với mình.
Tôi cười thầm vì giờ nghỉ trưa hôm nay tôi sẽ sử dụng triệt để, nhưng có vẻ Aisaka đang lo lắng cho tôi khi đứng ở đây như này.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Không, không có gì. Chỉ một chút thôi.”
“Một chút?”
“À.”
Aisaka nghiêng đầu, đến bên cạnh tôi và cùng tựa lưng vào tường, đoán xem tôi đang nghĩ gì.
“Cậu đang làm gì thế?”
“Hửmm? Không gì cả, hơn nữa, mình cũng hơi…hì”
Hơi gì cơ, ơ kìa, cái cử chỉ lè lưỡi ra một chút của cậu quá sức dễ thương rồi.
Trong khi đợi Wagatsuma, tôi giết thời gian với Aisaka, lòng khẳng định rằng mình chắc chắn sẽ bóp lấy bộ ngực đầy đặn của Aisaka vào giờ nghỉ trưa.
“Nên hôm qua, khi đang hát karaoke–”
“Ừm hửm… A.”
“?”
Khi đang chuyện trò với Aisaka, cuối cùng Wagatsuma cũng xuất hiện.
Đôi mắt của cô ấy vẫn bị phần tóc mái che lại, bầu không khí xung quanh cũng trở nên xám xịt… nhưng trông cô ấy có hơi khác so với ngày hôm qua.
Tuy lưng luôn cong, nhưng cô ấy đang đi thẳng lưng hơn và nhìn thẳng về phía trước.
“Wagatsuma bị gì không thế?”
“...Không, tôi nghĩ bầu không khí xung quanh cô ấy khác với bình thường.”
“Ồ, ra là cậu nghĩ vậy. Chắc hẳn hôm nay là ngoại lệ nhỉ?”
Khác với tôi, Aisaka hình như có nhiều bạn bè ở các lớp bên cạnh, và có lẽ cô ấy đã nhìn thấy Wagatsuma khi đang đi chơi xung quanh…
“---”
Wagatsuma bị bạo hành, Aisaka cũng từng gặp phải vấn đề tương tự, nên tôi hỏi ý kiến của cô ấy.
“Aisaka này, tôi có thể nhờ cậu một chút được không?”
“Eh? Gì thế?”
Cô ấy tỏ ra tò mò, nhìn tôi hỏi.
Lời thỉnh cầu tôi định nói ra nó quá đột ngột nên cô ấy có lẽ sẽ bị bối rối, nhưng nếu mà bị từ chối, tôi sẽ thôi miên Aisaka và mặc mọi chuyện trôi theo chiều gió.
“Xin cậu đừng nói ai khác về chuyện này.”
“Ừm.”
“Tôi vừa mới phát hiện ra Wagatsuma đang bị bố cô ấy hành hạ.”
“...Thật á?”
“Ừ.”
Xét cho cùng, Aisaka đã quen với những mâu thuẫn trong gia đình , nên cô ấy thông cảm với Wagatsuma hơn là hoài nghi.
“Tôi đang cân nhắc xem nên làm gì cho Wagatsuma, nhưng phải mất ít nhất cho đến ngày mai, hoặc cố lắm thì đến cuối ngày. Nên Aisaka, cậu có thể cho cô ấy ở nhờ nhà trong một ngày có được không?”
“Được.”
“... Không biết tôi nói như này có đúng không, nhưng đột ngột như vậy thì cậu có chắc không?”
Khi tôi hỏi lại, Aisaka gật đầu.
“Mình rất ngạc nhiên đấy, cậu biết không? Nhưng nhìn Masaki rất nghiêm túc, nên mình nghĩ cậu hẳn là đang nói thật. Ý tớ là, không giống như cậu và cô ấy là bạn… nhỉ?”
“À, ừ. Ngay cả khi biết thì tôi chỉ biết tên của cô ấy thôi, phải không nào?”
“Ra là vây, ừm, ừm… Thế không phải tốt quá hay sao? Mình rất ngưỡng mộ cách cậu sẵn sàng dốc sức đến vậy chỉ vì một người không quá quen biết. Cậu ngầu quá đi, Masaki”
“Hiểu rồi…”
“Ừm hứm♪”
Kể từ đó, lạ là Aisaka không hỏi một tí gì về cách tôi phát hiện ra chuyện đó, mặc dù chắc chắn cô ấy sẽ có những thắc mắc muốn hỏi.
Cô ấy chỉ nói: là do mình tin vào cậu đấy.
“Tôi cá cậu là người cả tin.”
“Nào, nói gì đấy. Mình chỉ làm theo trực giác thôi, rằng giọng Masaki không nói dối.”
Giọng tôi có gì à… thôi, cô tin tưởng tôi đến thế cũng mừng.
Aisaka, tôi sẽ thưởng cho cô một chút “dịch” để tắm nhé…È hèm! Cô sẽ được đắm chìm trong đó sớm thôi.
“À mà này, đừng nói với cô ấy rằng cậu nghe kể từ tôi, và cũng đừng hỏi thẳng vụ bạo hành.”
“Biết rồi.”
“Nhưng nếu có thời gian ở bên và hiểu cô ấy hơn, thì hãy làm thế vì cô ấy.”
“Ok.”
Aisaka quá tốt bụng so với tôi.
Wagatsuma sẽ không cần gặp gia đình của mình nữa, làm sao để cô ấy ở lại nhà của Aisaka mới là vấn đề… nhưng may là không cần phải lo về nó nữa.
“Mình không muốn dùng những kỹ năng giao tiếp chút nào. Thay vào đó, mình sẽ nói dối một chút và xoay sở để khiến cô ấy đồng ý, đừng lo, được chứ?.”
“Trông cậy cả vào cậu.”
Ngon, giờ chỉ còn phần việc của mình nữa thôi.
Tình cờ tôi nghĩ đến cảnh sát và chương trình hỗ trợ trẻ em, nhưng bản thân lại được nghe vài câu chuyện không đáng tin, và hơn cả, nếu họ gọi điện để xác nhận, chắc chắn sẽ bị phủ nhận, ngược lại, Wagatsuma có thể bị bạo hành nặng hơn.
Khi trong trạng thái thôi miên, con người không thể nói dối, nên vụ bạo hành chắc chắn là đang diễn ra, nhưng đây không phải một bằng chứng hay gì… thế nên hôm nay tôi sẽ đi kiểm chứng nó.
“...Tớ biết trong giấc mơ ấy…cảm giác thoải mái ấy… giọng nói ấy…”
“Cậu nói gì vậy?”
“Không có gì đâu ~. Thế mọi chuyện cứ để tớ to, ok chưa?”
“Hmm.”
Đến đây có thể khẳng định rằng không có vấn đề nào cần phải lo lắng nữa.
Thời gian trôi nhanh đến đáng sợ, và cuối cùng khoảng thời gian tan học cũng tới.
“Mari~? Cậu hôm nay định làm gì vậy nè~?”
“À, xin lỗi nha ~! Tớ có chút việc bận rồi!”
“Thật ư? Thế thôi nhé.”
“Lần sau đừng quên tớ đấy~”
Sau khi nghe được cuộc trò chuyện, tôi nhanh chóng rời khỏi trường và đi về nhà.
Rồi tôi chuẩn bị kỹ càng để hướng đến nhà Wagatsuma, chờ đợi bố cô ấy.
"Wagatsuma không về nhà, có vẻ mọi việc đang tiến triển thuận lợi.”
Một lần nữa, tôi thầm cảm ơn Aisaka trong lòng… và bóng dáng một người đàn ông xuất hiện.
“Cháu là ai? Sao cháu lại đứng ở nhà của chú?”
Một người đàn ông mặc vest… Ông ta chính là cha của Wagatsuma.
10 Bình luận