–”Thằng kia, đang làm gì vậy hả? À, ra là anh chàng cởi trần chạy lông nhông khắp khu phố đây mà.”
Tôi tiếp cận họ khi nói như vậy.
“A, Masaki-kun!”
“...Mày!”
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Aisaka liền né xa khỏi cậu ta… Hình như tên cậu ta là Hondo hay Moto gì đó, thôi chẳng quan trọng, dù sao Aisaka đã chạy tới bên tôi rồi.
Tôi không biết sao cậu ta còn dính dáng tới Aisaka nữa, mà bất ngờ thay cậu ta còn dám nói chuyện với cô ấy sau khi đã bại hoại thanh danh vì trở thành một tên biến thái như thế kia.
“Dù thân có chút không đáng tin, nhưng cứ ở sau lưng tôi, được chứ?”
“...Masaki.”
Ngay cả khi tôi không thể trông cậy vào người bạn đồng hành: thôi miên, nhưng để trình ra dáng vẻ ngầu lòi của một thằng con trai cho một đứa con gái, tất nhiên ai cũng chọn làm như tôi cả thôi.
Cùng với Aisaka ở sau lưng, người đang xúc động đến lạ, hay có lẽ đang cảm kích đến rớt nước mắt, tôi trở lại nhìn về phía Hondo, kẻ đang chằm chằm nhìn tôi.
Cậu ta vẫn cực kỳ đẹp mã, nhưng giờ đã bị kỳ thị bởi vì vụ bê bối vừa qua, nên tôi chắc chắn, hình tượng cậu ta bỏ công gây dựng từ trước đến nay đã hoàn toàn bị sụp đổ.
“Chà, gần đây có nhiều tin đồn ha? Nghe có vẻ ai đó vừa làm chút chuyện rất thú vị nhỉ?”
Thành thật mà nói, tôi không phủ nhận cái cảm giác rằng bản thân đang hưởng phúc vì mọi chuyện gần đây đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp.
Cậu ta hét to, nước bọt văng khắp nơi, như đang cho rằng bản thân đang khá bị kích động bởi cử chỉ và lời nói của tôi.
“Mày… từ khi gặp là tao đã thấy chuyện gì đó sai sai rồi. Không, tất cả đều không đúng kể từ khi tao gặp mày, con chó lày!”
Ừ, từ khi hai bên chạm mặt thì chuyện đã rồi, chúc mừng nhé, với cảm giác cho tôi là thủ phạm, dù chẳng nhớ rõ bao nhiêu.
Tuy thế, chính Hondo còn chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại làm vậy, nên tôi đang nghi cậu ta chấp nhận sự thật bằng cách đổ tất cả mọi tội lỗi lên tôi.
“Biết đâu. Tự ai đó phát điên và triển, đúng không nào? Mà này, mày còn mặt mũi để đi nói chuyện với Aisaka nữa à?”
“...Câm. Chẳng liên quan gì tới mày cả, đây là việc riêng giữa tao và Mari!”
“Hả, việc gì cơ? Tao mới là người nên nói câu đó đấy.”
Đây chỉ là suy đoán thôi, nhưng có lẽ cậu ta cảm thấy rằng đã không còn chỗ nào để đi nữa, và người duy nhất còn có thể nhờ vả được chính là Aisaka nhà ta, người yêu cũ, cũng là kẻ mà cậu ta xem thường.
Tôi không biết phải nói sao với tên khốn này nữa, và tôi muốn đấm bản thân một phát vì dám để điện thoại hết pin.
“Sao tao với mày lại nói chuyện bình đẳng với nhau cho được? Mày nên biết vị trí của mày đi, thằng khốn ạ, Muốn tỏ vẻ với Mari à?”
Tôi chỉ vừa mới nghĩ cậu ta đã bớt nóng đi một chút, mà cậu ta lại điềm tĩnh rồi sủa như thế … Điều này khiến tôi ngứa ngáy tay chân lắm, muốn khiến anh ta hủy hoại cuộc đời mình cho xong.
Khi đang suy nghĩ, Aisaka đột nhiên bước lên, mà một tiếng “bạch” rõ to vang vọng trong không khí.
“...oh.”
Aisaka tặng cho Honda một cái tát thật mạnh.
Lực của cú tát quá lớn đến nỗi khiến một Hundo đang lải nhải thành một thằng câm thứ thiệt. Tôi đây cũng cảm tưởng như đang bị Aisaka đe dọa tới nơi.
“Đủ rồi. Nếu còn nói những thứ khủng khiếp hơn với Masaki, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, đích thân con này sẽ khiến anh phải hối hận bằng bất cứ giá nào.”
“Cá… con mẹ nó.”
Sợ hãi ánh mắt của Aisaka, Hundo quay mặt chạy mất dép.
“... Nếu không có tôi ở đây thì mọi chuyện vẫn không đáng ngại nhỉ?”
Tôi hơi thất vọng và nói.
Chẹp, khi Aisaka dây vào cậu ta, sự thật không thể chối rằng tôi đã định lao vào giúp cô ấy, nếu biết có thể dọa cậu ta như thế, thì tôi làm vậy cho xong.
Sau đó chúng tôi dừng lại ở một công viên gần đó, nghĩ rằng cả hai sẽ tạm biệt nhau sớm thôi.
[Sao chúng ta không đi dạo và nói chuyện đôi chút nhỉ? Liệu rằng…]
Cô ấy lo lắng mời tôi, và tôi gật đầu đáp lại.
Tôi mua nước trái cây cho cả hai, ngồi xuống một chiếc ghế dài, và làm một ngụm nước để giải tỏa cơn khát.
Có khi sự căng thẳng đã biến mất nên tôi mới có thể từ tốn mở lời.
“Khi nhìn thấy Aisaka, tôi đã có cảm giác rằng cậu không cần thằng này rồi, nhưng đối với một tính huống như vậy, dưới tư cách là một thằng con trai, đưa ra một hành động quả quyết mới xứng.”
“Không phải đâu. Cậu trông rất ngầu khi che chở và bảo mình núp đằng sau.”
“...À, ra vậy.”
Tôi xấu hổ bởi khoảnh khắc đẹp tựa thiên thần khi cô ấy cười nói.
Nhìn lại, đây là lần đầu tôi dám đứng ra để bảo vệ một người, lúc ứng dụng thôi miên đã bị vô hiệu.
Hình như do cơ thể đã hành động để bảo vệ cô ấy đã mang cho tôi kha khá sự tin và can đảm.
“Tên đó, mình nghĩ anh ta vẫn còn khinh thường mình. Mình cũng có suy nghĩ rằng anh ta đã tưởng cô bạn gái cũ sẽ lắng nghe những lời càm ràm của mình bất kể bản thân đã làm gì đi nữa.
“Tôi biết chứ. Nhưng phát đạn vừa rồi đã thay đổi tất cả, đúng không?”
“Ừm, chắc chắn rằng anh ta sẽ không quay lại. Nếu dám, đấy là lúc nên cho cảnh sát vào việc.”
Aisaka cười, nói như kiểu cậu ta từng có tiền án tiền sự.
Tôi nghĩ Aisaka đã thoát khỏi cái bóng của Honma, cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng không chắc những vết thương trong tim của cô ấy đã lành.
Nên tôi mới cho rằng cuộc chạm mặt với Hondo đã khiến Aisaka nhớ lại những đau khổ trước kia, nhưng may thay, có lẽ không cần phải lo về chuyện này nữa rồi.
“Huh, này, Masaki.”
“Gì vậy nè~”
Tôi hình như đang bị mất tập trung.
“Mình thắc mắc từ nãy giờ rồi. Sao mỗi lần gặp cậu, mọi thứ xung quanh cứ thế đột ngột thay đổi… có lẽ nào… là cậu không, Masaki?”
“---”
Tôi đứng hình trước câu hỏi khó đỡ của cô ấy.
Tôi ngay từ đầu đã không nói về cách mình đã cứu Aisaka, cũng như không hé một lời nào về chuyện đó, và theo lẽ thì Aisaka sẽ không nhớ chút gì.
Nên kể cả bản thân Aisaka có bối rối với sự thay đổi đột ngột đi chăng nữa, không đời nào cô ấy sẽ tỏ ra cảm kích với tôi - vì cô ấy đâu biết về chuyện đó.
“Cậu đang nói gì thế?Haha… Tôi có làm gì đâu?”
“Thế sao anh ta lại nói vậy?”
…Trời, những lời nói của cậu ta rõ ràng đều ám chỉ việc tôi có liên quan.
Tôi sẽ không đề cập chuyện thôi miên, nhưng cũng không thể cứ giữ im lặng về chuyện đó được, nên tôi quyết định nói ra.
“Chỉ tình cờ thôi, à thì, vết sẹo trên tay của cậu.”
“...Ồ, thật á?”
“Ừm. Đấy cũng là dấu hiệu cho việc cậu đang gặp một rắc rối lớn. Tôi đã nghĩ đến cảnh mọi thứ sẽ chuyển biến xấu đi, và bản thân không thể ngồi im được, nên tôi đã cố hết sức đi tìm hiểu xung quanh, bất chấp cái suy nghĩ làm thế sẽ gây phiền hà.”
“--”
“Rồi tôi tình cờ gặp một cặp trai gái chửi mắng thậm tệ cô, và… A”
Sau khi khai đến nước này, tôi nhận ra rằng không thể giải thích phần quan trọng được.
Dù đã giải thích xong phần cứu Aisaka, nhưng vẫn còn đó phần trừng phạt Hondo khó lòng mà trình bày.
Cỏ vẻ như tôi không thể nghĩ thông sau khi đã làm thế với cô ấy rồi. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
“...Hmm, hiểu rồi, Fufu.”
Tuy nhiên, Aisaka lại tỏ ra vui vẻ, hình như cô đã thỏa mãn với câu trả lời nhận được.
Tôi đang lo liệu cô ấy sẽ muốn đào sâu hơn về vụ này nữa, nên thấy thế làm tôi thấy nhẹ nhõm.
“Rõ ràng là Masaki đã cứu mình ha? Nên mình có đôi lời muốn gửi tới cậu - Cảm ơn.”
“...À.”
Thật đấy, đừng cười man rợ như thế nữa. Tôi hãy còn ngại ngùng và quay mặt đi.
Thực chất tôi không cần cảm ơn, cũng như kể công đâu, nhưng sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
“Vậy nên mình… liệu mình có thể làm gì được cho cậu không?”
“Đừng, nói thật, cậu không cần lo lắng về—”
“Ngực, cậu có thể chạm vào chúng đấy, có biết không?”
“Hả?”
Cô đang nói cái mèo gì vậy trời? Tôi vẫn hiểu chứ, thế nên mới bị bất ngờ, ánh mắt cũng từ đó chuyển xuống phần ngực của cô ấy.
Trước khi kịp nhận ra, hai cúc áo trên cùng đã được tháo, và tôi đã có thể nhìn thấy thung lũng bất tận.
“Thấy sao?”
“...Không, không, không, tôi nghĩ đây là chuyện không nên đâu, không nên một chút nào!”
Tôi trước đó chỉ có thể tận hưởng chúng khi cô ấy đã bị thôi miên.
Nếu Aisaka thực sự tỉnh táo và cho phép tôi làm vậy, tôi tất nhiên sẽ muốn triển ngay lập tức rồi, nhưng lý trí nhắc nhở rằng thuần phong mỹ tục ở đâu, nên tôi mời ngừng lại.
Nhưng con t(r)ym tôi vẫn không chịu ngủ yên, khiến hai con mắt cứ dính chặt vào bộ ngực đầy đặn mời gọi ở trước mặt.
“Chỉ là chạm vào thôi mà, và dưới đó dường như vẫn còn sung lắm. Thấy chưa, mình cũng sẽ chạm vào Masaki, như thế này này.”
Âu chời ơi, cô ấy đặt tay lên ngực tôi này.
“...Có ổn không vậy?”
“Vâng. Cứ làm đi ạ?”
Tôi không thể ngăn thằng nhỏ trỗi dậy được nữa rồi.
Hơn nữa, cách cô ấy cho phép lạ thay nó lại kích thích quá đi, hay nói rõ hơn, sự căng thẳng của tôi đã “lên đỉnh”.
Hai lỗ mũi mở rộng, cảm tưởng như bản thân ngày càng không thể kiểm soát được hơi thở của mình, nhưng tôi không thể ngăn cái cảm giác này lại.
Nếu không mần việc thì mất lịch sự lắm, nên, tôi đến đây!
“...Ohhh…”
“...Ahh♪…”
Cảm giác này có hơi quen thuộc đối với tôi, nhưng cặp bồng đào đó vẫn mềm mại, to bự, và tuyệt vời như ngày nào.
Lúc bấy giờ, tôi đã quá mải mê nhìn khuôn mặt của Aisaka.
Cô ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt gì, cô ấy đang có biểu cảm nào dành cho mình… Tôi không thể nhận ra nổi.
“...Mình biết ngay, đôi bàn tay này… đôi bàn tay đã làm với mình đây rồi…!”
—-Những suy nghĩ đen tối cứ thế mà nảy sinh, và không ai có thể cản cặp đôi này lại nữa—---
27 Bình luận
M có thôi miên thì nó có giác quan 6 :))
À tôi ko hề spoil cái j nhá eng nó sắp end luôn rồi tôi nghĩ tầm 100 chap