“---”
“---”
Tôi buông một hơi thở dài trước cái hiện thực phũ phàng rằng tất cả các mục tiêu lọt vào tầm mắt sau khi bị thôi miên đều sẽ có những điều sai sai bị phát giác.
Đầu tiên à Aisaka, con người tự cứa cổ tay mình, rồi đến Honma, bị một tên Stalker bám đuôi, bây giờ còn thêm Wagatsuma với người cha vũ tử của mình nữa.
“Thế còn xâm hại tình dục thì sao?”
“Cái đó thì vẫn ổn.”
“Vẫn…ổn?”
Theo cách nói của Wagatsuma, có thể cô ấy sẽ sớm bị tấn công.
Hừm, cũng phải, nếu có một cô gái có thân hình gợi tình đến vậy, thì chuyện xâm hại cũng có nguy cơ xảy ra lắm chứ.
“Đúng như mình nghĩ, cô cũng xinh lắm ha?”
Wagatsuma che đi khuôn mặt của mình bằng phần tóc mái.
Tiếc thay, biểu cảm trên gương mặt đã phá đi tất cả, đến nỗi tương tự Aisaka, nhưng phần u ám trong những nét mặt ấy còn nặng nề hơn nhiều.
“Chuyện xảy ra từ lúc nào vậy?”
“...Từ khi mình còn học cấp ba”
“Cô đã phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian từ đó đến giờ à?”
“Ừm, mình chẳng còn ai để có thể dựa dẫm vào.”
“---”
Đến rồi… cảm giác đó lại đến rồi.
Khi ở cùng với Aisaka tôi cũng cảm thấy như này, trong khi bản thân đang tận hưởng cuộc sống với bạn bè và gia đình, ngoài kia vẫn còn những mảnh đời đang chấp nhận sống một cuộc đời khổ sở.
Đối với một đứa trẻ, gia đình chính là chỗ dựa vững chắc nhất, nhưng bị chính chỗ dựa ấy làm tổn thương chắc chắn sẽ gây ra những vết thương lòng sâu sắc.
“...Cô có muốn biến mất hay không vậy?”
Một câu hỏi đáng sợ.
Trước câu hỏi, Wagatsuma lặng đi một lát, nhưng vẫn nhẹ gật đầu.
“Nếu mình không thể dựa vào ai đó, nếu không ai có thể giúp được mình, thì mình không biết giá trị sống của bản thân là gì nữa. Sẽ dễ dàng hơn nếu mình không còn trên đời này.”
Wagatsuma nhìn xuống sàn.
Không phải cô ấy đã sẵn sàng cho việc đó, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy rằng, chỉ cần gặp phải một kích động nhẹ nữa thôi, thì chắc chắn cô ấy sẽ từ giã cõi đời.
“...Chỉ là.”
“Hửm?”
“Ông bà nội rất tốt với mình, nhưng đồng thời họ cũng thương con, chắc chắn nếu biết sự thật họ sẽ rất buồn. Nên mình không muốn để họ phải bận tâm.”
Một vấn đề nan giải, có thể nói như vậy.
Cho những ai tưởng rằng cô ấy không còn ai để dựa vào, thì câu trả lời là cô ấy có, nhưng ngặt nỗi là nếu làm vậy, cô ấy sẽ làm họ buồn.
Tuy nhiên, nếu họ yêu thương cô ấy đủ nhiều, vẫn có khả năng họ sẽ nhận nuôi Wagatsuma bởi vì cảm thấy không thể để cháu của mình ở bên cạnh…
“Chết tiệt, vấn đề này quá khó so với một sinh viên bình thường, đúng không?”
Tôi gãi đầu.
Đối với vấn đề của Aisaka và Honma, cuối cùng thì cách giải quyết tôi đưa ra đều dựa trên thuật thôi miên, và tôi không quá để ý đến chuyện xảy ra sau đó, cũng như cho rằng chúng không quan trọng.
“...Mẹ mình mấy ngày rồi đã không về nhà. Bố thường về muộn, nhưng hôm nay-”
Đoạn, điện thoại của cô ấy rung lên.
Tôi nói cô ấy trả lời điện thoại. Wagatsuma vẫn hướng mắt về phía tôi, bắt máy.
“...Dạ…Dạ. Con biết rồi.”
“Sao rồi?”
“Mẹ nói hôm nay sẽ không về nhà.”
“Ồ.”
Mẹ sẽ không về nhà, bình thường bạn sẽ thấy buồn, nhưng sự thật là cô ấy nghe có vẻ nhẹ nhõm đôi phần.
Nếu cô thấy như thế thì nên dựa vào ông bà của mình.
“...Ờm, kẻ trong cuộc mới biết rõ tình hình. Thực sự mà nói, tuy thấy có lỗi, nhưng tôi không thể hiểu rõ được tất cả cảm xúc của cô ấy.”
Khoảng cách giữa một người hạnh phúc và một người bất hạnh, và cả tâm thế của hai bên đều khác nhau một trời một vực.
Mà thôi, đau buồn của Wagatsuma tạm cho qua một bên - nhớ lại mục đích chính của mày đi, Kai!
“Wagatsuma, lại đây.”
“Dạ.”
Wagatsuma ngồi xuống đằng trước tôi.
Lúc làm vậy, bộ ngực to lớn của cô ấy lắc lư và nảy nảy.
Tôi nuốt mạnh ngụm nước bọt và đưa tay ra.
“...oh, tuyệt vời làm sao.”
Cảm giác được chạm vào chúng vẫn rất hoàn hảo. Độ mềm và ấm cũng như làn da mịn màng này là hàng tuyệt phẩm.
Tôi hoàn toàn quên mất tiêu những gì vừa được nghe, bị hớp hồn bởi một hàng tấn công hết sức khủng khiếp, và điên cuồng xoa bóp chúng.
“...Hừm.”
“---”
Chỉ lấy tay xoa thôi là chưa đủ, tôi vùi mặt vào đồi núi và tận hưởng chúng bằng cả trái tim.
Tôi nay đã quá quen với việc yêu cầu cô ấy làm như vậy. Nằm dài trên giường và ra lệnh:
“Bây giờ cô sẽ làm theo chính xác những gì tôi bảo.”
“Vâng.”
*Vẫn tiếp tục là timeskip*
Vài phút sau, con quỷ trong tôi đã được thỏa mãn.
Còn đó một thú vui khác với kiểu của Honma hay Aisaka, nhìn cảnh một Wagatsuma không được chú ý ở trên lớp toàn tâm phục vụ mình, ôi trời ơi, tôi thăng mất.
“Chà, dẫu sao được gái đẹp phục vụ là quá bá cháy rồi. Này, Wagatsuma, để tôi vấy bẩn cô thêm chút nữa.”
Ở trên chiếc giường sạch đẹp, tôi ôm chầm lấy cô ấy.
Tôi đang bám dính vào Wagatsuma thật chặt, thật mãnh liệt để tận hưởng hết cỡ. Cảm nhận được cơ thể mềm mại đến không ngờ của cô ấy dụi dụi vào ngực cũng đã đủ khiến tôi lấy lại sự phấn khích đã biến mất không lâu.
“...ah~”
Chết thật, mình thành con nghiện mất.
Cảm giác phê tới nóc khiến tôi không nỡ rời đi… Khi ở cùng với Honma và Aisaka, tôi cũng nghĩ như thế, nhưng Wagatsuma, nó lại ở một tầm cao mới.
“...Wagatsuma.”
“Gì ạ?”
Thế nên muốn chết đi là một điều ngu xuẩn, Wagatsuma à.
Trước đó không lâu, tâm trí tôi đang ngập trong sự căng thẳng bởi vì con tym cứ thôi thúc phải thử qua Wagatsuma cho bằng được, nhưng giờ đây, tôi đã nghĩ thông suốt, cơn hứng tình trong tôi đã được giải tỏa.
À thì, cơ thể của cô ấy quá đỗi hấp dẫn, nên kiểu gì dục vọng trong tôi sẽ trỗi dậy, nhưng vẫn còn đó những câu tôi cần phải nói.
“Cô từng nói cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa?”
“Ừm.”
“Sao lại không? Cô vừa làm cho tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc đây này. Cô thực sự rất đáng giá đấy.”
“G…”
Không không, tôi đang nói gì thế.
Ý tôi đang muốn nói là, thân hình của cô quá là ngon đi, nên vẫn còn giá trị.
(Trans: f*ck, não t nghĩ gì khi viết câu này thế?)
“Tôi biết không nên nói ra những lời kì quái, nhưng thật đấy, cơ thể của cô quá ngon. Nên đừng nói với tôi là cô không còn giá trị gì. Nếu muốn tìm ra giá trị của bản thân, thì hãy để tôi.”
“...Masaki ư?”
“À, cô biết đấy, tôi cần cô.”
“...Cậu cần mì…mình ư…”
Wagatsuma, dù đang trong trạng thái thôi miên, lẩm bẩm một lúc.
Tôi đang nghĩ, không hiểu sao, bản thân dần dần quen với việc hưởng thụ những trò mình làm với Aisaka, Honma cùng với Wagatsuma, nhưng may là tôi vẫn nhận thức được sự chuyển biến này.
“Khi thôi miên kết thúc, tuy cô sẽ không nhớ gì, nhưng có một điều tôi vẫn muốn nói. Tôi sẽ nhúng tay vào, chỉ là không biết bản thân có thể giúp đỡ đến đâu mà thôi.”
Nói vậy, tôi ôm Wagatsuma vào lòng và xoa đầu cô ấy.
Cô ấy sở hữu một mái tóc dài mượt, được chải chuốt tỉ mỉ. Tôi chạm vào mái tóc ấy để xoa, cảm giác mang lại rất dễ chịu.
“...Ah?”
“...!”
Hình như ngực tôi thấy âm ấm, hóa ra là do những giọt nước mắt của Wagatsuma.
Cho dù hơi giật mình, nhưng có vẻ ổn khi những lời tôi nói đã truyền tải đến được tâm trí đang bị thôi miên của cô ấy.
Tôi cũng thoáng liếc xem tâm trạng của cô ấy. Wagatsuma hiện đang khá thoải mái, hệt với dáng vẻ của Aisaka khi đó, nên không cần lo lắng thêm làm gì.
“Thôi nín đi. Cô sẽ thắc mắc tại sao mắt mình lại đỏ ửng khi thôi miên hết hiệu lực giờ.”
“---”
Wagatsuma không trả lời, và lúc này đây tôi đang rất bối rối khi đối mặt với những giọt lệ của một cô gái.
Tôi chưa từng làm điều này với Honma và Aisaka, và tôi sẽ không yêu cầu họ làm vậy. Tôi đang rất phấn khích đến nỗi đưa ra một quyết định táo bạo.
“Wagatsuma này, hai ta hôn nhau đi.”
“Vâng.”
Cô ấy trả lời rất nhanh.
Tôi chủ động, mặt của hai người dần dần tiến sát lại, môi chạm môi.
—Wow… Hôn là như này.
Lần đầu của tôi, cô ấy thì chịu, nhưng nếu đó cũng là lần đầu của cô thì thứ lỗi cho tôi. Tôi thầm xin lỗi.
“... Lòng mình đang ấm lên, lạ quá.”
“À, ừm, Vậy là tốt rồi.”
Trong thoáng chốc, chỉ một khoảnh khắc thôi, tôi nghĩ rằng Wagatsuma đã mỉm cười.
Sau đó, khi đang hưởng thụ cảm giác được Wagatsuma phục vụ thêm lần nữa…. tôi đột nhiên nhớ về chiếc điện thoại và nhìn vào màn hình.
“Trời ạ, còn 10 phần trăm thì làm ăn gì nữa.”
Suýt toang, nếu mải chơi thêm chút nữa là đi đời.
“Tôi về nhà đây. Ừm, áo khoác đâu rồi nhỉ…?”
“...Cậu đi về à?”
Wagatsuma nắm lấy mép áo tôi.
Tôi cười trước vẻ cute khó đỡ của cô ấy và nhẹ nhàng khiến cô ấy buông tay.
“Ừm, đừng lo, cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi, dù chỉ là tạm thời. Và tất nhiên tôi lại sẽ làm những gì mình muốn với cô. Những lời tôi đã nói là thật. Tôi không đoán trước được tương lai, nhưng có lẽ mọi thứ xung quanh sẽ tốt hơn lúc này thôi, ít ra là vậy, được chứ?”
Với những lời đó, tôi rời khỏi nhà Wagatsuma.
Tôi không quên tắt app khi đi ra.
“... Ước gì có thể kiểm soát cả ba người ấy cùng một lúc.”
Nào, ai chả muốn một lúc xơi nhiều em, thế mới xứng làm nam tử hán chứ.
“Hehe, hôm nay mình không làm được, nhưng mình sẽ cố hết sức.”
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, khi đã tỉnh táo, mọi thứ tôi muốn đều được bộc lộ bằng lời… Haizzz, tôi lỡ quẩy quá sức đó mà.
23 Bình luận