“---”
“Kai?”
“Mày bị làm sao à?”
“..Ha!”
Khi bị Akira và Shogo gọi thì tôi mới định thần lại.
“...Không có gì.”
“??”
“Từ hôm qua tao thấy mày khang khác rồi.”
Tao còn muốn hét to những gì đã xảy ra nữa kìa.
Sau giờ học ngày hôm qua, tôi đã thôi miên Honma và đi đến nhà em ấy.
Tất nhiên mục đích là để hành sự rồi, nhưng thật không ngờ tôi tình cờ phát hiện ra bí mật của em ấy, và trái lại, tôi bị dọa cho một phen.
“...Trời ơi là trời.”
Thật đấy, tôi muốn đấm vào bản mặt của mình vì những gì đã và đang làm.
Tôi thôi miên em ấy bởi vì muốn làm những thứ dâm dục, cơ mà sự việc còn hơn thế nữa, sở thích, hay chính xác là bí mật của em ấy khác xa một trời một vực với tôi!
“...Không, một ngày đã qua và mình đang bình tĩnh hết cỡ. Hôm nay mình sẽ mần việc tiếp.”
Trong khi đó, tôi chắc chắn rằng bản thân đã đủ hứng thú để thử làm rất nhiều thứ vui vẻ, tưởng tượng cảnh em ấy khỏa thân trong khi để lộ bản chất của mình.
Lần đầu tiên, cả đầu trên lẫn đầu dưới được trải nghiệm thoáng qua về M thực sự, không phải là qua các video.
Tâm trí tôi đã khắc ghi rằng họ hóa ra là như này, hoặc ra là họ hành sự như thế.
“...Hehehe.”
Ngay cả khi em ấy xuất hiện với kiểu xu hướng tình dục đó đi chăng nữa, nghĩ kĩ lại, Honma vẫn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Mặt khác, nếu xu hướng ấy kích thích con thú trong bạn… thì tất nhiên bạn sẽ vồ tới đúng không nào?
Dòng suy nghĩ bẩn bựa của tôi đột ngột bị cắt ngang khi bị tiếp cận bởi một người mà tôi sẽ không bao giờ ngờ đến.
“Masaki, cho mình nói đôi lời được không?”
“...Heh?”
Sau khi ngu ngốc đáp lại như vậy, tôi hướng về chủ nhân của giọng nói.
“...Aisaka?”
Vâng, đích thân Aisaka đã tiếp cận tôi.
Kể từ hôm đó, tôi đã dành thời gian để thôi miên và đắm chìm vào cặp đồi núi hùng vĩ kia gần như là hằng ngày, nên khi bị cô ấy chủ động gọi như vậy khiến tôi cảm thấy bất ngờ.
“...Không thể nào.”
Cô ấy đã biết về vụ thôi miên á? Tôi lo lắng, nhưng có vẻ bản thân đã lầm khi nhìn vào gương mặt của cô ấy.
“Nhìn đi, cái đó.”
“Đó?”
Aisaka chỉ tay về hướng bảng đen, chỗ được viết những cái tên phải trực nhật ngày hôm nay.
Hai cái tên ở trên đó chính là bản thân và Aisaka, nên tôi gật đầu đồng ý.
“À, ra vậy, hôm nay đến lượt cậu trực nhật. Xin lỗi nhé, mình sẽ đi làm ngay đây.”
“Ừm.”
Ở trường chúng tôi, theo thông lệ, điều đầu tiên phải làm là đi đến phòng giáo viên để lấy sổ ghi nhật ký về.
Ngay cả khi tôi không đích thân đi, thì giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ đưa nó đến mà thôi, nên không có gì phải lo, nhưng kể cả thế, đây là luật ngầm từ trước đến giờ rồi, nên tôi nên theo ý mà làm.
“Đây là lần đầu tiên hai ta cùng trực nhật với nhau nhỉ, Masaki?”
Tôi gật đầu đồng ý.
Tôi đi đến phòng giáo viên, nói vài lời,nhận quyển sổ từ giáo viên chủ nhiệm, và khi đang trên đường trở về lớp, Aisaka hỏi tôi một câu hỏi cực kỳ là lạ.
“Này, Masaki.”
“Gì vậy?”
“Người ta có nói giọng cậu đang dần dịu dịu đi đó?”
“Đâu, tôi không hề nghe luôn ấy.”
“...Ahaha, hiểu rồi.”
Giọng của tôi làm cô bình tĩnh lại ư? Tôi hỏi chút được không, làm thế quái nào mà giọng của tôi làm cô bình tĩnh cho được.
Khi tôi hướng sự chú ý vào Aisaka, cô ấy cười khúc khích và tiếp lời.
“Xin lỗi vì nói cậu như vậy nhé. Mình chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi… Mình cũng thực sự không hiểu tại sao, nhưng khi được nghe giọng của Masaki, mình cảm thấy dễ chịu lắm, hơn thế nữa, mình cũng cảm thấy bản thân có chút là lạ.”
“...Hửm~m?”
À ra vậy, giọng của mình có thể làm gái bình tĩnh lại… Còn lâu thưa mẹ.
Tuy nhiên, biểu cảm khi thẹn thùng nói của Aisaka thật sự rất dễ thương, và nụ cười cùng nàng càng khiến tôi liên tưởng đến những cô gal hiền lành đang được ưa thích trong khỏng thời gian trở lại đây.
“Nè, hôm nay mình trông cậy cả vào cậu nhé.”
“Ừm, tôi cũng vậy.”
Aisaka là một cô gái xinh đẹp không thể chối từ, thế nên có nổi tiếng thì cũng dễ hiểu.
Nhưng dù có thế, cô ấy không thể nào thoát khỏi vòng thôi miên của thằng này được…kukuku. Trưa nay hai chúng ta lại vui vẻ tiếp thôi!
“... Nhanh nhanh lên nào…”
Thời gian thấm thoát trôi, mặt trời đã lên thiên đỉnh, và một lần nữa tôi gọi Aisaka đi đến phòng học trống.
Trong trạng thái bị thôi miên, ánh mắt Aisaka sẽ không có chút sức sống nào, chăm chăm hướng về tôi, không bao giờ chớp mắt dù chỉ một lần.
“Ha, buổi sáng cậu nói với tôi như thế, nhưng sự thực thì tôi lại đang làm điều như thế này đây, cậu có biết không? Tôi đây đã đụng chạm vào ngực của cậu gần như là hằng ngày, chính là tôi đó.”
Tôi đi ngay vào việc tận hưởng độ phê tê tái từ hai bàn tay mình mang lại.
Aisaka không phản ứng, nhưng cơ thể cô ấy lâu lâu run lên khiến tôi có được cảm giác chinh phục khó tả trong lòng.
“To cũng khiến cậu khó xoay sở nhiều thứ nhỉ? Nghe giang hồ đồn nội y phụ nữ đắt lắm, và cũng như khiến vai cậu bị cứng lại.”
“...Vâng. Chúng rất đắt đỏ, vai mình cũng khó cử động nữa.”
“Vậy ha. Làm con gái khổ thật.”
Ừm hửm, thôi miên đúng là số zách.
Nếu cứ như một con búp bê chỉ biết tuân lệnh thì chán bỏ mẹ.
Nhưng có thể chuyện trò như này, ngay cả khi có đang bị thôi miên, thì cũng ổn.
“Này, Aisaka…”
“...Gì vậy ạ?”
Ực.
Tôi quay đi, nhìn về phía đồng hồ ở trên tường.
“... Còn 20 phút nữa?”
Còn lâu mới đến giờ, nên tôi quyết định ra lệnh làm việc đó.
“Aisaka, dùng ngực của cậu-”
*Time skip*
Tôi dùng khăn ẩm lau đi những vết bẩn trên ngực của cô ấy.
Aisaka đã ở trong trạng thái thôi miên đã lâu, chỉ nghe và làm theo lệnh tôi, nhưng đến tận lúc này cô ấy vẫn chăm chăm nhìn về tôi, chờ đợi mệnh lệnh - Ừ, cô ấy cả nhớ cái vẹo gì về những chuyện tôi đã làm đâu…không, cô ấy cũng quên luôn những hành động của mình.
“...Được không ạ?”
Tôi cảm thấy bản thân đã hoàn toàn vượt qua một bức tường vô hình.
Hơn nữa, khi đang “trèo” qua bức tường, niềm vui nó mang lại là cực kỳ, cực kỳ nhiều, và thay vì xem video, bây giờ tôi đã đến bước thực hành, tuyệt vời làm sao.
“Quá đỗi tuyệt vời Aisaka ạ.”
“Ừm.”
… Nhưng tôi vẫn cảm thấy chút tội lỗi.
Bỏ qua đi, sự thực rằng tôi có thể làm đến mức này đã khẳng định sức mạnh của chiếc app nó khủng khiếp đến cỡ nào, và đây sẽ tự tin đứng lên và tiếp tục sử dụng nó.
“Chẹp, dù gì cũng sẽ quên, nên chẳng có gì đáng lo.”
Sau đó tôi lệnh Aisaka trở về trước.
Tôi yên vị tại chỗ một hồi, đi tới đi lui, nhàn nhã giết thời gian khi hồi tưởng lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
“...Mình đã làm được. Trời ơi, sướng thật đấy!!!!”
Cái khoảnh khắc vừa được bao bọc bởi sự mềm mại, vừa được đắm chìm trong hơi ấm của cơ thể thật sướng quá đi.
“Mình cứ thấy bản thân như là một kẻ ngốc đang tự hành sự một mình vậy.”
Thôi, nên như thế khi sử dụng nó mới là khôn ngoan.
Dường như sắc mặt của Aisaka không có gì thay đổi, nhưng tất nhiên cô ấy đâu đó sẽ có chút ửng hồng trên đôi má, thứ trông như đang diễn ra, cũng là thứ làm dục vọng trong tôi trỗi dậy không ngừng.
“...Mình có hơi thỏa mãn rồi ha?”
Tôi trước đó định tiếp tục thôi miên Honma sau giờ học, nhưng chuyện vừa rồi đã khiến bản thân có chút thỏa mãn, và hôm nay như thế có lẽ là ổn.
Tôi cho rằng đây được gọi là đúng người đúng thời điểm.
Và rồi tôi đi về lớp, mọi chuyện đều xảy ra bình thường với cả tôi và Aisaka.
“Được, thế là xong. Làm tốt lắm, hai em.”
“Vâng.”
“Cảm ơn cô ạ.”
Sau giờ tan trường, cũng chính là lúc tiết trực nhật của tôi đã kết thúc bằng việc cùng Aisaka trả lại quyển nhật ký cho giáo viên chủ nhiệm.
Không còn nhiều người trong lớp, có lẽ họ đã đi đến các câu lạc bộ, hoặc có việc gì đó hay chỉ đơn giản là đi chơi xung quanh.
“...Sao vậy nè?”
“Gì thế?”
Khi đang thu dọn đồ đạc thì Aisaka có thì thầm to nhỏ, nên tôi thấy tò mò mà hỏi cô ấy.
Cô ấy nghiêng đầu, tỏ ra khó hiểu, và nói.
“Hình như là từ sau buổi trưa. Mình ngửi thấy mùi gì đó lạ lắm.”
“Hửm… Hả?”
Tim tôi đang muốn rớt ra ngoài và tay tôi cứng đờ.
Có thể thấy cô ấy rõ ràng đang tỏ ra khó chịu, nhưng may thay, cô ấy không nhìn về phía này, hoặc có thể không quá bận tâm về nó cũng nên.
“Nhưng mình nghĩ rằng mùi hương này có chút trấn an. Ý là, nước hoa và những thứ kiểu vậy đều có mùi thơm, nhưng cái này khác với những thứ kia.”
“...H..n?”
Vậy thì xin phép làm điều đó hằng ngày với cô nhé, Aisaka. Tôi cười gian.
Sau đó hai chúng tôi cùng đi đến tủ giày, tách nhau ra từ đó và trở về nhà.
“...Quào, cái app này quá là tuyệt vời.”
Tôi mở nó lên.
Màn hình hiện lên những màu sắc kỳ lạ, đúng hơn là khó chịu. Khi nhìn vào chúng trong thời gian dài, gần như tôi đã bị rối loạn thị giác.
“Ngày mai là đến lượt Honma… Hãy đợi đấy.”
Đây có thể chỉ là do tôi ảo tưởng, nhưng hình như những sợi xích đang ngăn cản tôi bước tiếp đang dần dần được cởi bỏ.
13 Bình luận