Tập 6 - Thánh Sơn Phượng Vũ.
Chương 2 – Những ma nữ không chịu ngồi yên
0 Bình luận - Độ dài: 11,256 từ - Cập nhật:
Part 1
Quần đảo Batanes nằm ở vùng cực bắc Philippines.
Nằm giữa Thái Bình Dương và Nam Hải Trung Quốc (?), nó thực ra gần với Đài Loan hơn cả lãnh thổ Philippines. Batanes là một nhóm những hòn đảo mà phần lớn thu nhập đến từ xuất khẩu nông sản và ngư nghiệp.
Trong số chúng, đảo cực bắc Yami là một hoang đảo.
Nhưng ngay lúc này, có một đứa trẻ đứng trên bãi biển của hòn đảo.
Đương nhiên cô bé không phải người Nhật, mà là một thiếu nữ da trắng xinh đẹp khoảng 12, 13 tuổi.
Những lọn tóc vàng kim của cô được uốn cong một cách quý phái, tô điểm cho khuôn mặt thanh tú xuất trần.
Cô gái cứ như một tuyệt tác búp bê cổ điển được một nghệ nhân tối cao dành cả đời tự tay làm ra.
Nếu như hình dung như thế đủ để làm người ta hiểu được vẻ đẹp của cô gái bé nhỏ này, thì nét quyến rũ tạo nên từ bộ lễ phục màu đen cô đang mặc trên người lại cũng mang đến một cảm giác phù hợp kỳ lạ.
“Chào mừng ngài, Giáo Chủ. Tôi, Guinevere, thành khẩn bày tỏ lòng kính trọng của mình.”
Thiếu nữ xinh đẹp bất ngờ quỳ xuống bãi biển, thì thầm một mình.
Không có bất cứ ai trong hướng mà cô cúi đầu, chỉ có sóng cả mênh mông nối liền với Thái Bình Dương.
Thế mà, một giọng nói vang lên đáp lại cô.
“Thánh Tổ, bỏ qua lễ nghi đi. Để mọi quy củ sang một bên và vào đề luôn nào.”
Một giọng nói dễ nghe gợi nhớ đến âm thanh của nguyệt cầm, nó đến từ giữa những con sóng.
Nước biển gần đó tụ lại dần dần tạo nên hình dáng của một người phụ nữ.
“Chuyện ngươi báo cáo đến tu viện Lư Sơn đủ để gợi ra trí tò mò của ta. Vì thế, ta lệnh cho ngươi, nếu muốn giao lại [Dị Xà] đang hấp hối cho ta, tốt nhất nên nhanh lên, bắt đầu luôn tại đây đi.”
Như sư gầm hổ rống. Thanh âm hấp dẫn lại mang theo vẻ uy nghi mà vua muôn thú cũng không sánh kịp.
Nước biển giờ đã tự tạo hình thành một cô gái xinh đẹp siêu phàm.
Khuôn mặt thanh lệ như ngọc bích, dáng đứng thướt tha như loài cây trinh nữ, mái tóc đen mượt mà như lụa, cô ấy trông như 17 hay 18 tuổi.
Trong bộ Hán phục Trung Quốc, cô gái điềm tĩnh đứng giữa những con sóng.
“Tôi hiểu, thưa Giáo Chủ -- đến đây nào, Asherah.”
Thiếu nữ tên là Guinevere nhẹ nhàng nói với mặt biển.
Từ phía xa của cô gái được gọi là “Giáo Chủ”, biển cả đã đáp lại.
Rào … Rào … Từng đợt sóng nhấp nhô lên xuống.
Vài phút sau, cô gái thứ 3 xuất hiện.
Sóng nâng cô và mang lên bãi biển đảo Yami.
Cô gái mới tới là một phù thủy được gọi với cái tên Thánh tổ Asherah tại Los Angeles.
Phủ đầy vết thương, thân thể non nớt ấy chằng chịt những vệt đỏ và đen.
Với tình trạng hiện giờ, Asherah chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở hổn hển mặc những ngọn sóng vỗ lên người.
Nét hung bạo của một phù thủy ác độc không còn nữa. Hoàn toàn kiệt sức và thoát lực bởi nước biển lạnh băng, mặt cô trông như của người chết.
“… Hóa ra là thế, đây nhất định là dòng dõi của thánh tổ. Hơn nữa, thánh lực trong người cô ta … dấu ấn của long xà đã bị phá hủy.”
“Vâng, do đã chiến đấu với người ngang hàng với Giáo Chủ -- John Pluto Smith-sama, điều này không thể tránh được.”
Guinevere kính cẩn trả lời vị mỹ nhân đang nhìn xuống Asherah trong cơn hấp hối.
“Tên của một trong những kẻ chia sẻ danh tiếng của một vị vua như ta?”
“Đúng vậy, đó là vị vua sinh ra trong Tân Châu Lục, thưa Giáo Chủ Luo Hao (La Hào).”
Họ Luo, tên Cuilian (Thúy Liên), tự là Hao. Đó là tên của cô gái.
Nghe Guinevere trả lời, Luo Hao chỉ gật đầu.
Đã qua 200 năm kể từ khi cô ấy đoạt được sức mạnh từ thần thánh. Trong suốt thời gian đó, cô chưa từng điều tra về những kẻ giống mình mới xuất hiện, và cũng chẳng có hứng thú làm thế. Luo Hao có lẽ tối đa là nhớ tên họ.
Luo Cuilian là một và chỉ một người duy nhất trên thế gian vươn tới đỉnh cao của võ thuật, một cảnh giới mà luôn muốn thử cảm giác thua cuộc nhưng chẳng bao giờ tìm được – Độc Cô Cầu Bại.
Khinh thường khoe khoang sự chói lọi huy hoàng của mình, những thứ tầm thường như thế chẳng bao giờ tồn tại trong tâm trí cô.
“Những dấu hiệu này là do bị thiêu đốt bởi ngọn lửa Địa ngục. Qua đó có thể thấy, tên John gì đó có lẽ đã không mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn như không kết liễu cô ta đâu. Thật sự là kỳ tích khi cô ta còn sống đến bây giờ. Là nhờ ngươi cứu giúp hả?”
Cẩn thận kiểm tra thân thể Asherah, Luo Hao hỏi Guinevere.
Thân thể quỷ xà bị bỏng nặng và cháy xém, khắc đầy những vết đen, đỏ và những thương tích hỗn độn, mưng mủ. Có thể dễ dàng đoán ra chuyện gì đã xảy ra trong cuộc chiến đó chỉ qua những manh mối này – khả năng quan sát của Luo Hao đã đạt tới một cảnh giới đáng kinh ngạc.
“Chính xác là như thế, cô ấy lẽ ra đã trở thành 1 cái xác lâu rồi, trở lại vòng tay ôm ấp của mẹ biển vĩ đại, và bắt đầu một hành trình mới khi luân hồi chuyển thế… Nhưng tôi đã chia sẻ cho cô ấy một chút sinh mệnh của mình.”
Guinevere vẫn duy trì tư thế quỳ lạy khi trả lời.
Không bao giờ để ánh mắt mình tiếp xúc trực tiếp với Luo Hao, đây là nghi lễ bắt buộc khi được vị nữ hoàng tối cao tiếp kiến.
“Chỉ cần Asherah vẫn còn sống, thì vị anh hùng đó, đối thủ dành riêng cho ngài, chắc chắn sẽ thức tỉnh.”
“Ngươi sẵn lòng giao ra người cùng dòng máu với mình cho ta? Rất tốt, nói ra ước nguyện của ngươi đi.”
Đôi mắt uy nghiêm mà xinh đẹp ấy nhìn sang chỗ thiếu nữ.
“Ta, Luo Hao, không giống những kẻ tồi tệ không biết đến liêm sỉ. Ta chưa bao giờ keo kiệt khi thưởng cho những người cống hiến hay trả giá cho mình. Chọn lấy phần thưởng ngươi muốn được ban cho đi!”
Chẳng bao giờ hoài nghi những bề tôi đang nỗ lực, và càng không đề phòng những tham vọng hay động cơ có thể có trong tương lai, bởi hành động đó không xứng đáng với vị thế của bậc vương giả.
Nếu có bẫy rập, dùng nắm đấm đập tan. Nếu có âm mưu, chém đứt bằng lưỡi kiếm. Nếu là phản loạn, hãy để vương uy nghiền nát nó.
Đó là vương đạo của người nắm giữ sức mạnh võ thuật đứng tại đỉnh phong. Chính vì sự tự tin tuyệt đối đó, loại mệnh lệnh như trên được nói ra một cách rất tự nhiên.
“—Không, tôi không muốn bất cứ thứ gì của ngài.”
Đối với câu trả lời của Guinevere, Luo Hao không hài lòng cau mày.
Nhưng khi nghe câu nói tiếp theo, khóe môi vị Đông phương Quỷ vương hơi nhếch lên.
“Nếu vị anh hùng của [Thép] tỉnh lại, rồi ngài ấy tìm Giáo Chủ để quyết đấu và giành được thắng lợi, một sự kiện tôi mong muốn sẽ xảy ra.”
Nhìn thiếu nữ, khóe môi Luo Hao lại nhấc lên lần nữa, đó là cách vị mỹ nhân siêu phàm này cười.
“Nếu kết quả là Giáo Chủ chiến thắng, chứng tỏ anh hùng đó không phải người tôi chờ đợi. Cho dù kết quả là gì, đối với tôi đều không có hại.”
“Trong cuộc chiến giữa ta và kẻ đó, ngươi có thể từ giữa kiếm lợi – ngươi muốn nói thế hả.”
Giáo Chủ Luo Hao yêu kiều cười.
“Tốt, ngươi không cần phần thưởng trực tiếp từ ta, nhưng lại lập kế hoạch muốn lợi dụng ta… Dũng khí đáng khen. Ta, Luo Cuilian, đánh giá cao đáp án này.”
“Giáo chủ khoan hồng.”
Guinevere kính cẩn phủ phục trên đất mà không có chút cảm giác hèn mọn nào. Luo Hao bâng quơ nhìn và cao giọng nói:
“Thánh tổ Guinevere. Ngay lập tức chuyển Asherah đến Nhật Bản và chờ thuộc hạ của ta đến đó. Hãy đảm bảo rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi ta đến.”
“Thuộc hạ của ngài… Nói cách khác, ai đó trong Thần giáo sẽ hộ tống Asherah sao?”
Ngũ Ngục Thần Giáo – những người tôn sùng thủ lĩnh của mình Luo Hao như thần minh, bị những giới pháp thuật Châu Âu gọi là ma giáo. Khoảng chừng 30% những hiệp khách luyện tập võ nghệ Trung Hoa và Đạo Thuật là thành viên của môn phái này, và họ thề trung thành tuyệt đối với Giáo Chủ.
“Đúng thế, vấn đề còn lại là cô gái này có tác dụng hay không… Đó vẫn còn là một dấu hỏi đấy.”
“Bị phá long xà ấn, ngươi sẽ không có nhiều thời gian. Ước chừng từ giờ -- khoảng 1 tháng chăng… Asherah, ngươi sẽ chấp nhận chứ?”
Asherah từ từ ngồi dậy để trả lời câu hỏi của Luo Hao.
Cố nâng nửa người trên lên, cô ta nở một nụ cười vui vẻ. Nụ cười tà ác gợi nhớ đến biểu hiện xấu xa của cô tại Los Angeles.
“Nếu thế thì, đưa cô nàng thánh tổ này đến Nhật, và dùng cô ta làm vật tế đi. Đối thủ định mệnh của ta phải được thức tỉnh.”
Dòng hải lưu California đã mang Asherah đi từ Los Angeles. Sau khi rời khỏi đó và đi vào Nam Hải Trung Quốc(?), dòng Kuroshio sẽ đưa cô ta đến bán đảo Bousou của Nhật Bản.
Lúc Guinevere tiếp nhận vương lệnh, thân hình Luo Hao tan rã thành nước biển.
Nơi ở thật sự của vị Giáo Chủ xinh đẹp này nằm ở Lư Sơn tỉnh Giang Tây Trung Quốc.
Cô ấy sống tại một tu viện sâu trong những ngọn núi, không bao giờ rời khỏi trừ khi có những vấn đề quan trọng phải đích thân xử lý. Toàn bộ cuộc đối thoại với 2 phù thủy tại nơi xa đó, được thực hiện bởi phân thân mà Luo Hao gửi đi từ nơi này.
Người học Đạo thuật được gọi là Đạo sĩ. Và nữ giới học Đạo thường được gọi là Đạo cô.
Luo Cuilian là võ thuật gia tối cao vô địch trên toàn thế giới, và cùng lúc, cô còn là một Đạo cô. Trong 7 Campione, cô hoàn toàn là một ác ma sánh vai với Marquis Voban của Đông Âu.
Khung cảnh này mới chỉ là bắt đầu, là cơ sở dẫn tới cuộc chạm trán giữa vị Giáo Chủ ma giáo này và Kusanagi Kudou.
Part 2
Nguồn gốc của Witenagemot (Hội Trí Giả) có thể miêu tả là cuộc gặp gỡ của những kẻ lắm chuyện tọc mạch.
Những người dính dáng sâu với thế giới ma thuật như pháp sư, nhà huyền bí, bác sĩ tiên và nhiều người khác nữa.
Hoặc chỉ là những chuyên gia nửa vời, ví dụ như học giả bình thường, nhà nghiên cứu thị trường, thầy tu Thiên chúa giáo, người truyền giáo Tin lành, nhà sư, tu sĩ Thần đạo (Shinto), nghệ sĩ, tư bản, quý tộc, hoàng tộc…
Tập họp lại để trao đổi thông tin, tổ chức này được họ lập nên bởi sự ham muốn tri thức cũng như của cải để phục vụ cho ý muốn của họ. Theo sự tích lũy qua thời gian, ảnh hưởng của nó ngày một mở rộng, và rồi một tổng hành dinh được thành lập tại GreenWich – London.
Đó là Witenagemot hiện đại.
Lãnh đạo tổ chức khuyến khích và hỗ trợ học tập huyền bí học và nghiên cứu pháp thuật.
Cũng như tổ chức thu thập kiến thức về các vị thần và Campione, để phản ứng cấp tốc với những thảm họa do họ tạo nên.
Hamstead là một khu nhà cấp cao uy tín tại London.
Tại một góc của Hamstead có một dinh thự có dáng vẻ như một tòa lâu đài cổ. Có một khu vườn rộng lớn, tòa nhà 4 tầng cùng với 4 tòa tháp… Trông nó thật hùng vĩ.
Cũng có nhiều tòa nhà tráng quan như thế tập trung tại khu vực này, nên cái đặc biệt này cũng không nổi bật lắm. Tuy nhiên, chủ của nó lại là một quý cô độc thân. Tất cả những người sống tại đó dều là người hầu của cô… Điều này phần nào hơi khác thường.
Cháu gái của Công tước Duke, Alice Louise của Navarre.
Thường được biết tới như là Công chúa Alice, cô là cựu chủ tịch của Witenagemot, và bây giờ là cố vấn đặc biệt.
Đó là danh hiệu của chủ nhân tòa nhà này, người giờ đây đang hạnh phúc thưởng thức khung cảnh trong khu vườn dưới ánh mặt trời, với một chiếc khăn choàng trên đôi vai và cô đang ngồi trên một chiếc ghế dựa.
Cô cháu gái hai – mươi – bốn – tuổi của Duke có rất nhiều phẩm chất nổi bật.
Chỉ xét đến vẻ ngoài, cô sở hữu mái tóc bạch kim sáng chói, khuôn mặt xinh đẹp được ca ngợi từ thời thơ ấu, thân hình xuất chúng và nhiều thứ không thể kể xiết. Nhưng hiện tại cô ấy đang dùng đến một trong những tài năng nội tại của mình.
Tập trung ý chí, cô ấy phóng ra những sợi xúc tua cảm giác của mình.
Bắt đầu từ những thứ trước mặt, rồi bao trùm toàn bộ tòa nhà, và rồi vươn ra xa hơn nữa—
Đây chỉ là do giấc mơ tối qua báo trước. Alice nói với nữ hầu bên cạnh mình:
“Cô giúp tôi pha chút trà nhé? Không, không phải cho tôi, chỉ mang ra khi khách nào đến thôi, là dành riêng cho anh ta.”
“V-vâng, thưa Công chúa.”
Công chúa Alice hiếm khi ăn ngoài trời. Cô hầu gái mới, người chỉ vừa bắt đầu học thói quen của cô ấy, không thể theo kịp những yêu cầu kỳ lạ của chủ và khá lúng túng khi lấy bộ trà cụ ra.
Trước khi cô ấy hoàn thành, vị khách đã tới.
“Đã được một thời gian rồi nhỉ, Alexandre, trà đang được chuẩn bị cho anh. Xin chờ giây lát.”
Vị khách không mời là người bạn tri kỷ cô quen 10 năm trước.
Hướng về anh chàng đang thản nhiên tản bộ trên con đường nhỏ trong khu vườn, Alice gọi anh ta như là đang làm một trò đùa dai.
“Không, không cần thiết. Tôi không khát chút nào. Tôi không cho là cô cũng định uống trà, quá dư thừa phiền toái.”
Người thanh niên đang đến gần trả lời một cách lạnh lùng.
Khuôn mặt thanh tú của anh ta làm dạng poker face, và không có chút niềm nở nào. Thế nhưng, trông anh ta không giống như đang khó chịu, nên có lẽ đó chỉ là biểu cảm thường ngày. Thiếu thân thiện, nhưng tỏa ra khí chất của trí tuệ và sự cứng cỏi.
Tóc đen, nước da nhợt nhạt, thân hình rất cao và vững chãi, anh ta mặc một cái áo vét xám, dùng từ quý ông cho người thanh niên cực kỳ thích hợp.
Để tránh cuộc hội thoại của họ bị nghe lỏm, Alice bảo cô hầu gái rời đi.
“Không có ai xung quanh chứ? Xác nhận bằng khả năng nhìn lén của cô đi.”
“Nói cái kiểu gì vậy, thật mất lịch sự. Hãy tôn trọng tập quán của chúng tôi và gọi nó là cảm giác tâm linh đi, mà nói chuyện với anh về tầm quan trọng của cách ăn nói cứ như là nước dội là khoai thôi thôi.”
Loại bỏ những suy nghĩ dư thừa, và tập trung sự chú ý để thăm dò sự hiện diện, cảm xúc và kể cả suy nghĩ của người khác. Và rồi tương tác với căn nguyên của ý thức – ngoại khí (ectoplasm) và linh hồn, để khéo léo và linh hoạt thao túng nó, đây là kỹ thuật của cảm giác tâm linh (linh giác).
Tài năng độc nhất vô nhị của Công chúa Alice, được mọi người trong tổ chức biết đến.
Chỉ có một số lượng cực kỳ ít miko hay phù thủy có khả năng này, một biến thể kỳ lạ của linh lực. Nhưng đối với người hoàn toàn miễn dịch với ma thuật và linh lực như người thanh niên, nó không thể đọc suy nghĩ của anh.
Chỉ cảm nhận khí tức ma quỷ đáng sợ của anh ta cũng đủ kiệt sức rồi.
“Hừ, cô đã luôn làm những thứ mờ ám trong bóng tối, sao lại quan tâm tới những vấn đề nông cạn như thế chứ, đồ hồ ly xảo quyệt này.”
“Sao anh dám, lại tái phạm vào cái khuynh hướng độc địa dùng những từ thô lỗ như thế để nói về một quý cô, danh hiệu hoàng tử ấy sẽ khóc mất.”
Họ gặp nhau lần đầu tiên 12 năm trước, khi Alice 12 và anh ta 16.
Kể từ lúc đó, hai người luôn tranh cãi theo kiểu này.
Mặc dù đã trưởng thành, Alexandre vẫn giữ poker face như trước đây, hoàn toàn không quan tâm đến cái nhìn của người khác, và càng không thay đổi cái thói quen xâm nhập vào nhà của quý cô trẻ tuổi bằng sức mạnh.
“Và cô có thể không dùng loại thế thân này được không?”
Bất thình lình bị anh ta nhìn chằm chằm, Alice liếc sang chỗ khác và giả bộ như không nghe thấy.
“Được gọi là công chúa, sao cô có thể tiếp kiến thần dân của mình với sự giả tạo đó? Cho dù người cạnh bên là một người bạn hay thuộc hạ, nếu không cho những người quan tâm tới cô thấy mình thực sự là ai, sao cô có thể nói mình là một quý tộc, một hoàng thân được?”
Biribiri (:3). Những tia lửa điện xanh trắng lóe lên quanh Alexandre.
Hoàn toàn bao phủ trong điện chớp, anh ta tiến vào cảnh giới thần tốc nhanh hơn tất cả mọi thứ, đây là quyền năng của người thanh niên. Ma lực của ngôi sao tốc độ được gọi là [Tia Chớp Đen] bởi Alice và Witenagemot.
Alexandre biến mất trước mắt người anh gọi là thế thân.
Sau khi sử dụng quyền năng này, vị trí của anh không thể xác định, kể cả đối với Công chúa Alice, người sở hữu khả năng quan sát siêu nhiên.
Alexandre Gascoigne, người mà danh hào vang vọng hơn cả tên thật. (?)
Một hắc quý tộc cướp đoạt quyền năng thần tốc từ Ramiel, vị đọa lạc thiên sứ điều khiển ảo giác và sấm sét.
Tổ quốc của anh ta là thành trì của Witenagemot, nơi chống cự các Campione bao gồm chính anh. Một người đàn ông thích thú nhìn người khác sợ hãi mình, người thanh niên này phải chịu trách nhiệm cho cuộc đột kích bí mật vào Thư Viện Anh, cũng như nhiều cuộc xung đột khác nhau trong suốt thập kỷ 90 khi cộng đồng phép thuật Châu Âu náo động bởi chiếc chén phép.
[Hắc Hoàng Tử] Alec.
Đối thủ định mệnh của [Bạch Công Chúa] hime-miko Alice, người được Witenagemot tôn sùng.
“Cơ thể cô vẫn luôn thế, tàn tạ trong bệnh tật.”
Trong căn phòng ngủ trên tầng 4 tòa nhà, nơi giới hạn nghiêm ngặt với tất cả người hầu trừ vài trường hợp đặc biệt, Công chúa Alice đang mặc một cái áo ngủ dài quý phái và nằm trên chiếc giường ngủ xa hoa.
Hắc Hoàng Tử tùy tiện đi vào lĩnh vực thần thánh của phái nữ này như đi dạo.
“Sự thô lỗ của anh là thứ chẳng bao giờ thay đổi, có muốn học vài khóa giáo dục kỹ năng xã giao với tôi không?”
Alice đáp lại khá nhã nhặn, nhưng là bằng cái miệng ảo tạo ra từ ngoại khí bên cạnh chiếc gối cô nằm. Thân thể thực sự của cô vẫn đang say ngủ trên giường.
“Anh có thể đừng vào phòng ngủ của một quý cô một cách tùy tiện như thế hết lần này tới lần khác không.”
“Nếu cô không thích, cứ tạo lớp phòng vệ chắc chắn vào. Tôi không để ý đâu.”
Alec tỏ ra bất cần đối với lời quở trách.
Thực ra, Alice không có ý định ngăn trở anh tiến vào. Nếu cô ấy muốn thế, cô sẽ đặt sẵn vài phương pháp chuẩn bị. Cuối cùng thì, Hắc Hoàng Tử chỉ là đối thủ chính trị của Witenagemot mà thôi.
Chống lại anh ta bằng sức mạnh sẽ đi đến kết cục thất bại dù làm gì đi nữa.
Là một Campione, Alec có thể tự mình hủy diệt Witenagemot nếu anh muốn.
Đó là lý do tại sao anh ta có thể hợp tác với bất cứ người nào mình thích mà không gặp chút cản trở nào. Đối chọi với Hắc Hoàng Tử đòi hỏi áp dụng từ nhiều mặt những kế sách, chiến lược và đàm phán chính trị, cũng như sức mạnh quân sự và phương sách kinh tế. Có thể đấu với anh ta trong thời gian dài như vậy, Alice sở hữu một trí tuệ và lịch duyệt đáng nể.
“Được rồi, hôm nay tôi chào đón anh, Alexandre.”
Alice xua tan đi bản sao ngoại khí của mình.
Giờ đây chỉ còn Công Chúa Alice thật sự tồn tại, đang nằm giường. Cô mở mắt ra, cố ngồi dậy, nhưng thân thể yếu ớt và mảnh khảnh ấy không dễ dàng điều khiển như ngoại khí.
Chỉ riêng bỏ cái chăn nhẹ bên trên thôi cũng cảm thấy khó nhọc, và Alec bất ngờ đi đến bên cô.
Đỡ lấy đôi vai Alice, anh đặt một cái đệm sau lưng cô.
“Cảm ơn. Sau suốt mười năm, tôi đã đặc biệt được lần đầu chứng kiến linh hồn một quý ông trú ngụ trong người Hắc Hoàng Tử.”
“Hmph, đây chỉ đơn giản là sự tôn trọng với cơ hội hiếm hoi cô sử dụng cơ thể thực của mình nói chuyện thôi.”
Alec vẫn duy trì poker face và ngay lập tức rời xa cái giường.
Phẩm giá của một người đàn ông không bao giờ biến mất. Dù anh ta không phải người tốt, anh không bao giờ có thể làm mình hoàn toàn vô cảm. Kể cả khi Alec đã thực hiện đủ loại âm mưu, anh cuối cùng chẳng thể vô tình. Luôn tìm kiến chiến thắng và hiếu chiến hơn bất kỳ ai, nhưng anh không bao giờ từ bỏ thuộc hạ dù vì thế mà có bị cản trở.
So sánh với anh ta, Alice là một kẻ lừa đảo.
Với con người, cô là một Miko-Hime sở hữu linh lực tối cao.
Không chỉ là linh giác và niệm động lực đặc biệt, cô còn thiên hướng sở hữu linh thị và tiên tri. Cô thậm chí có thể nói chuyện với các vị thần khi có cơ hội, nhưng những năng lực này ăn mòn cơ thể cô, làm nó cực kỳ yếu ớt. Một chuyến đi dạo ngắn có thể vắt kiệt sức và làm cơ thể Alice rơi vào trạng thái mất cân bằng.
Vì thế, để xuất hiện tại nơi công cộng, Alice luôn sử dụng phân thân được tạo ra nhờ ngoại khí.
Bằng cách điều khiển nó, cô ấy có thể tương tác với xung quanh như một con người khỏe mạnh bình thường. Dĩ nhiên, ngoại khí không thể tiếp xúc với vật thể thông thường, nhưng niệm động lực bù đắp điểm ấy. Alice có thể duy trì giả tượng đang chuyển động như người thật, nhưng bất kể nó tuyệt cỡ nào, cô cũng không thể làm bộ ăn hay uống.
Rất ít người ngoài biết bí mật này, có lẽ chỉ có đối thủ của cô – Alec và Paolo Blandelli (chú Erica) thuộc Hồng Hắc Đồng Thập Tự - đồng đội của cô trong cuộc xung đột 12 năm trước.
-- Một kẻ thô kệch thêm với nửa thằng ngốc, và một người phụ nữ thường xuyên lừa dối người khác qua biểu hiện của mình.
Thật khó để miêu tả, có lẽ họ là một cặp đôi rất xứng với nhau. Alice cười gượng gạo.
“Có gì vui à? Hơn nữa, tôi đã biết từ lâu rồi, cô là một kẻ có tính cách và lối suy nghĩ kỳ quặc…”
“Anh mới là kẻ có vấn đề, cái đôi mắt phán xét kỳ dị đó là sao chứ… Thôi bỏ qua phần tán gẫu đi, Alexandre, mục đích anh đến đây hôm nay là gì?”
Vì cơ thể cô không thể chống chịu cho một cuộc nói chuyện dài, Alice đi thẳng vào vấn đề.
“Thánh tổ đã rời khỏi Anh, chuyến đi vừa được xác nhận.”
Biết tình trạng của Alice, Alec ngay lập tức đem ra tâm điểm sự việc. Đã đối chọi với nhau nhiều lần, qua chiến lược, đàm phán và thậm chí có cơ hội hợp tác, họ thậm chí hiểu nhau hơn cả những cấp dưới trung thành của mình.
“Guinevere? Lý do là gì?”
“Ai biết? Nhưng gần đây có vẻ cô ta bắt đầu tiếp xúc với Cô Nàng Trung Quốc Mạnh Kỳ Cục kia. Hay đơn giản là hợp mắt với Kẻ Chủ Trương Sức Mạnh Là Trên Hết đó, và họ đồng thời mưu đồ gì đó với nhau.”
“Guinevere tiếp cận Luo Hao…”
Trước tiên, Alice nói lại tên của người phụ nữ bị miêu tả bởi tên thô lỗ kia.
Sở hữu toàn bộ 5 đức tính của Nho Gia bao gồm nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cô ta là một nhân vật vĩ đại người đã tự mình đạt tới vương đạo huy hoàng. Tuy nhiên, Luo Hao tin dũng khí của mình mới là cao quý nhất trên thế giới, và so sánh với sự sống của 5 tỷ con người, cô ta càng coi trọng trái đất hơn. Đơn giản là, cô ảo tưởng như một học sinh cấp 2.
Một quái vật luôn luôn mang rắc rối đến xung quanh dù mục đích ban đầu là tốt, một kẻ khác tất cả mọi người.
Còn về Guinevere, cô ấy là con cháu của một thần rắn, là phù thủy siêu việt kiến thức loài người, và cũng là đối thủ chung của cả Witenagemot và tổ chức được Alec lãnh đạo, Royal Arsenal.
“Không có gì bất hạnh hơn việc họ sẽ gây ra. 2 người đó tuyệt đối là cặp đôi tồi tệ nhất.”
“Đúng rồi, Alexandre, tại sao anh lại báo những tin tức này cho tôi?”
Sao anh lại kể cho tôi nghe? Dù Alice đã biết điều mà Alec đang nghĩ, Cô vẫn như thường hỏi anh ta với giọng trêu chọc.
Vị Hắc Hoàng Tử cười ‘hoho’ và lờ đi không trả lời. Cả hai biết chính xác người kia đang nghĩ gì.
Một thánh tổ mất tích và Giáo Chủ ma giáo – Campione hung hãn nhất. Người thích hợp theo dõi họ nhất chính là cô. Người duy nhất có thể tùy ý sử dụng mạng lưới tình báo của Witenagemot, và cũng là người sở hữu khả năng linh thị, linh giác tốt nhất – Công chúa Alice.
“Lần này, chúng ta quan tâm đến cùng một sự việc.”
“Ừ, kể cả nếu chúng ta chia sẻ thông tin, cũng sẽ không gây ra hậu quả phiền phức nào.”
Đồng thời hiện lên trên khuôn mặt hai người là nụ cười mà không thể nào nói là lương thiện được.
Nếu một vị Campione kết hợp với một phù thủy thánh tổ trở nên mất kiểm soát, đó sẽ là tình trạng nguy cấp mà Witenagemot không thể bỏ qua và phải ngăn trở bằng mọi giá.
Witenagemot về cơ bản chỉ là một túi khôn, không sở hữu sức mạnh để dừng 2 người kia lại.
Họ có nên mời những Campione khác đến giúp đỡ? Giữa những quỷ vương sống tại Châu Âu, có Marquis Voban và Kiếm Vương Salvatore Doni. Nhưng hai người này càng khó đoán trước và tương đương với những quả bom hẹn giờ.
Dưới điều kiện hiện nay, Alice chọn phương án thứ 3.
Cho đến khi họ còn cùng 1 mục tiêu, Hắc Hoàng Tử tuyệt đối là quỷ vương đáng tin cậy nhất.
“Tôi đã nói những gì cần phải nói, hãy tha thứ cho sự xâm nhập này.”
“Thứ lỗi vì không thể đích thân đưa tiễn, Hắc Hoàng Tử.”
Đã xác nhậm mục đích của nhau, không cần thiết phải thảo luận thêm. Alec biến thành tia lửa điện và tiến vào lĩnh vực thần tốc một lần nữa.
Sau khi Hắc Hoàng Tử biến mất, Alice thở dài, quả là quá mệt mỏi khi ép buộc cơ thể thật của mình nói chuyện.
Part 3
Một trong những tác dụng phổ biến nhất của điện thoại di động đối với học sinh trung học, là nhắn tin giao lưu với bạn bè.
Nhưng giữa những người thân thiết với Godou, không ai thực sự sử dụng chức năng này.
Lấy Erica làm ví dụ, cô thích gọi điện trực tiếp để trò chuyện hơn là nhắn tin. Mặt khác, Liliana Kranjcar yêu thích viết thư. Cái ngày cô đến Nhật, cô đã đề xuất với Godou “Từ giờ tôi sẽ gửi báo cáo thường lệ bằng thư 3… không, 6 lần một ngày… có được không?” Nhưng Godou đã thận trọng khước từ.
Còn về Mariya Yuri, cô có lẽ thậm chí còn không biết nhắn tin.
Khi cô ấy lần đầu tiên sử dụng điện thoại, Godou đã phải dạy cô cách sử dụng một cách ngắn gọn, nhưng cho đến nay, anh không nhận được dù chỉ một tin nhắn dưới tên cô. Nhưng nếu đã thế, thì chuyện gì đang xảy ra với cái tin nhắn này vậy?
Tiêu đề “Chúng ta gặp nhau ngày mai được chứ?” Người gửi “Mariya Yuri”.
Bây giờ đang là cuối thu, nửa đầu tháng mười, vào một tối thứ bảy.
Đang nghỉ ngơi trong nhà, Godou nhận được tin nhắn dưới đây:
“Nếu cậu rảnh, chúng ta có thể gặp nhau ngày mai không? Gặp nhau tại cổng trường trưa mai nhé, xin cậu đấy.”
Đó là nội dung tin nhắn. Godousuy hơi bối rối.
Tại sao Yuri lại gửi kiểu tin nhắn thế này cho mình? Muốn nói chuyện trực tiếp, Godou gọi vào số cô.
Không trả lời… Không còn cách nào khác, anh trả lời cô bằng tin nhắn.
Vài chục phút sau, Godou nhận được câu trả lời ngắn gọn “Cảm ơn. Mai gặp lại.”
“Cô nàng Mariya này, cậu đang nghĩ gì vậy chứ?”
Hoàn toàn không có chút manh mối nào, mà nghĩ lại thì, gặp một cô gái vào chủ nhật thì cơ bản là hẹn hò rồi – không, không thể nào. Ngay khi suy nghĩ đó lướt qua trong tâm trí, Godou đã lắc đầu mãnh liệt mong xua tan nó đi.
Ngày hôm sau, chủ nhật, Godou rời nhà lúc 11h.
Chỉ mất 15 phút để tới được Học viện Jounan khi đi bộ. Lý do anh ấy đi sớm là do anh không có việc gì làm và muốn đi dạo xung quanh trước khi tiến về điểm hẹn.
Tuy nhiên, quyết định này dẫn tới một cuộc gặp không mong đợi.
“Ah, Godou đây mà. Anh chỉ vừa rời nhà à?”
Ngay khi anh vừa bước vào đường Hongou, Godou đã bất ngờ nghe thấy tên mình được gọi.
Thanh âm hoạt bát và còn thoải mái dễ nghe đó thuộc về Erica Blandelli. Quay về phía đó, Godou nhìn thấy Erica đang ngồi trên một chiếc xe đạp màu đỏ.
“Chuyện gì xảy ra với em thế… ? Sao lại dậy sớm vậy!?”
Đối với Godou, bây giờ không tính là sớm, nhưng Erica thì khác.
Vào cuối tuần, cô ấy không bao giờ dậy trước khi quá trưa. Đó là một thói quen. Nhưng người đang đứng ngay trước Godou kia, là cô gái đến từ Milan.
“Có vài âm thanh xây dựng đáng ghét đến từ căn hộ cạnh bên, quá ồn ào để ngủ, nên em quyết định đi dạo.”
Godou gật đầu với lời giải thích của Erica. Nếu ai đó phải phá vỡ thói quen của [Xích Quỷ], các biện pháp cực đoan là con đường duy nhất.
“Tuy nhiên, nhờ thế mà, em có thể gặp Godou tại đây. Căn cứ theo kết quả thì cũng không tồi chút nào, nếu anh rảnh… Không, kể cả nếu anh không rảnh thì cũng phải đi theo em, vì đó là nghĩa vụ tất yếu với bạn đời của Erica Blandelli.”
Erica đột nhiên tuyên bố.
Hôm nay cô ấy mặc một cái áo len dài tay cùng với quần jean, một tổ hợp rất ngẫu nhiên. Mặc dù như thế, cô vẫn toát ra khí chất của một quý cô nổi bật có phong cách thể thao, thật là một đẳng cấp như ăn gian. Cứ khi Erica mặc quần jean, đôi chân cô nhìn rất thon dài mảnh khảnh. Chỉ riêng điểm này thôi cũng làm cô ăn đứt phần lớn phái nữ Nhật Bản.
“Đừng nói những điều khó khăn như thế. Như em thấy đấy, anh đang giữa chuyến đi thôi.”
Godou chỉ vừa mới khen ngợi cô cho thành tích dậy sớm hiếm hoi thôi mà… Nhưng đúng theo thiết lập, cô ấy đã mang theo ra kỹ năng chuyên gây chuyện của mình, và tất nhiên, anh không thể tùy theo ý cô dễ dàng thế được.
Đang lúc Godou tìm kiếm lý do từ chối khéo cô gái.
“Chào buổi sáng, Kusanagi Godou, thật may mắn khi tìm thấy ngài ở đây… Hơn nữa sẽ thật hoàn hảo nếu như không có một kẻ thừa thãi ở đây. Chào buổi sáng, Erica.”
Lại một âm thanh vang lên.
Nửa đầu của lời chào hỏi được nói trong cảm giác kinh ngạc xen lẫn vui mừng của nữ kỵ sĩ, nhưng nửa sau lại là kiểu gặp một người bạn cũ phiền phức. Người lên tiếng là Liliana Kranjcar.
Mái tóc dài màu bạc của cô buộc theo kiểu đuôi ngựa, một cô gái xinh đẹp như tiên.
“Thực ra là tôi đã làm quá nhiều bánh vào ngày hôm qua, và đang muốn mang một chút qua nhà ngài.”
Liliana giơ chiếc giỏ về phía Godou. Hôm nay cô ấy mặc một cái áo T-shirt dài tay trong chiếc áo vét xanh, kèm theo một chiếc váy ngắn và tất chân dài quá gối.
Phải nói thêm là, Erica chọn màu đỏ và đen, cũng như Liliana khi kết hợp sắc xanh, đen, đều là tượng trưng cho hiệp hội ma thuật của từng người họ.
“Đí xa như thế chỉ vì một cái bánh, cậu làm quá lên rồi đấy… Lily, tớ chịu cậu rồi.”
Erica lén liếc vào cái giỏ vị nữ kỵ sĩ đang cầm.
So với khoảng thời gian khi mà cô ấy đột ngột xông vào nhà Kusanagi để nấu ăn cho Godou, lúc này Liliana đã điềm tĩnh và kiềm chế hơn nhiều, và sẽ không bao giờ làm gì đó bất ngờ thêm rắc rối nữa.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn thường xuyên tặng cho anh những thành quả của bao nỗ lực và ước ao, như hôm nay chẳng hạn.
“Làm một cái bánh ngọt vào một chiều cuối tuần không là gì cả… Erica, có phải cô đang định trộm và ăn nó ngay lúc này không?”
“Không nhất nhiết phải là bây giờ, nhưng hôm nay thời tiết thật tuyệt, sao chúng ta không dùng nó cho một buổi picnic tại công viên nhỉ?”
Trong khi Liliana dùng tay bảo vệ chiếc giỏ, cô gái được biết đến như là một con quỷ cười lấp liếm.
“Nếu cậu dâng ra đồ ăn, tớ sẽ cho phép cậu cùng chia sẻ nó trong nhóm của chúng tớ.”
“Sao cô luôn hành động như kẻ bề trên thế nhỉ? Có chừng mực chút đê.”
“Ah, Tớ không bảo cậu chắn đường chúng tớ nhé, chỉ vì tớ tán thành kỹ năng nấu nướng của Lily nên mới nhượng bộ thôi. Oh? Hay là cậu không muốn tham gia? Picnic với Godou?”
“Uh… Tôi…”
Lời nói của kỵ sĩ đỏ làm lam kị sĩ nghẹn tiếng.
Khi mà Godou nhìn thấy khung cảnh thường xuyên lặp lại này, anh ngắt lời và từ chối họ.
“Ah, xin lỗi, nhưng tôi đang có việc.”
Hai cô nàng kị sĩ trừng mắt nhìn anh.
“Cái bánh cô mang, tôi sẽ ăn nó sau… C-cái gì thế, sao 2 người lại nhìn tôi một cách kỳ lạ thế?”
Erica đang nhìn như thể cô phát hiện điều gì đó thú vị, trong khi Liliana dường như đã nghĩ tới điều gì đó. Ánh mắt của họ khiến Godou rối loạn.
“Hmph hmph… Cố bỏ lại em và Lily, Godou, anh muốn đi đâu?”
Cô cười một cách quyến rũ. Biểu hiện như một ả phù thủy thích thú với bất hạnh của người khác.
“Lý do ngài ra ngoài, chắc liên quan tới một người bạn nữ chứ? Tôi có sai không?”
Trên khuôn mặt như thiên thần của Liliana, dột nhiên hiện ra một mảng tối. Đó là một biểu cảm phức tạp bao gồm nghi ngờ, lo nghĩ và bực bội. Nghĩ lại thì, gần đây cô thường xuyên có loại biểu hiện này.
“Lập một kế hoạch liều lĩnh như là hẹn hò cuối tuần, em thực sự rất ngạc nhiên đấy. Nếu anh đủ dũng cảm cũng làm thế với em như thế có phải tốt hơn không.”
“Tỉ mỉ chuẩn bị chỉ cho loại chuyện này… Ngài cũng có chút thủ đoạn nhỉ.”
Hai cô gái liên tiếp trách mắng, chỉ qua những suy đoán mù quáng vô căn cứ.
Mọi việc nên là như thế, nhưng không may thay lần này họ đoán đúng.
Godou nguyền rủa mức độ may mắn đáng thương hại của mình rồi đột nhiên có một suy nghĩ. Chờ đã nào, mình đã đồng ý với lời hẹn của Yuri rồi, có gì phải giấu giếm chứ? Chỉ cần nói rõ ràng thôi.
“Này hai cô, ngừng ngay những chuyện nhảm nhí tự biên tự diễn đó đi. Đúng thế, tôi đang đi gặp một cô gái, nhưng chẳng có gì bất thường ở đây cả. Hai cô hãy cư xử cho phải phép, và đừng có nói như thể tôi là loại tay chơi nào đó nhé.”
Ưỡn ngực và ngẩng cao đầu, Godou tự nhắc nhở mình trung thực là điều quan trọng nhất.
“Tôi đã hẹn với Yuri, thấy không, có gì kì lạ đâu.”
“Đúng đúng, chẳng có chút gì lạ cả. Thế để em hỏi anh, ai đã đưa ra lời mời, anh hay Yuri?”
Khi Godou bắt đầu giải thích, Erica đặt một câu hỏi.
Mắt cô ấy đang cười, kiểu cười thích thú của kẻ săn mồi lúc truy đuổi con mồi của nó.
“Hừ, tất nhiên là Yuri. Nhưng cô nàng này dứt khoát sẽ không tự mình chủ động như thế… Phải có kẻ nào đó bí mật hiến kế cho cô ấy.”
Godou không còn lời gì đáp lại ngay lúc ấy. Bị nói theo kiểu ấy, anh cảm giác dù có cố muốn bảo toàn danh dự cho mình, thì cũng sẽ tự đào hố chôn mình thôi. Vì thế Godou nhanh chóng nói:
“T-thế, đã đến giờ hẹn với cô ấy rồi, tôi phải đi ngay đây.”
“Nghe có vẻ rất thú vị, em cũng sẽ cùng đi cho vui. Không sao đâu đúng không? Em, Lily và Yuri đều giống nhau, đều là những người bạn thân thiết của anh mà.”
Erica nói như đùa với Godou, trong khi Liliana trông như đã nghĩ đến điều gì đó.
“… Thế tôi sẽ hộ tống ngài trong vai trò kị sĩ. Đây là để xác minh rằng không có gì không đứng đắn giữa ngài và Mariya Yuri. Được chứ?”
Cô ấy tìm một cái cớ chính đáng để đi theo, Godou cảm thấy nó thật khó tin nổi và thở dài.
Khi Liliana mới tới Nhật Bản, cô ấy thường hành động mất kiểm soát. Nay đã qua 1 tháng, và Godou mới vừa cảm thấy nàng kị sĩ tiến bộ rất nhiều.
Rất nhiều hành vị mơ hồ khó hiểu về căn bản đã giảm xuống. Kể cả từ quan điểm khách quan, cũng có thể kết luận là Liliana trở nên điềm tĩnh hơn.
Mặt khác, cô ấy trông có vẻ trấn tĩnh một cách không ngờ, luôn tỉnh táo và yên lặng suy nghĩ về chuyện gì đó.
Nó tạo một ấn tượng là cô đang tổng kết nhiều loại tin tức và thực hiện phân tích chúng.
Mà dù sao thì, không có thời gian mà nghĩ nhiều đến thế, khi mà Erica và Liliana lựa chọn nhất trí hành động, Godou chỉ có thể cùng họ đi tới Học viện Jounan. Thỉnh thoảng anh cảm thấy mình đang bị dồn vào ‘dead end’, và cảm giác đó khá kì dị.
Đi bộ khoảng 15 phút trên đường Hongou, họ đã tới cổng trường.
Godou lén nhìn ra xung quanh nhưng không thấy Yuri đâu. Vẫn còn 5 phút nữa mới tới giờ hẹn. Đối với một người nghiêm túc kỷ luật như Yuri, cô lẽ ra đã đến sớm hơn.
“Onii-sama, lần đầu gặp mặt, em đã mong được gặp anh từ lâu rồi.”
Một người nào đó bắt chuyện, nhưng Godou không nghe thấy giọng nói quen thuộc của Yuri.
Nhìn sang bên, anh tìm thấy một cô bé đẹp mắt đang đứng ở đó, mặc một cái áo màu vàng và váy kẻ carô, mái tóc đen của cô được cắt hơi quá vai.
Godou lục lọi trong trí nhớ, mình quen cô gái này à?
Và cô ấy vừa nói gì? Onii-sama?
Ngay lập tức, anh nói với chính mình – có lẽ nào là đứa con ngoài giá thú của bố mẹ?
Cô gái phía trước anh vào khoảng 12 tuổi. Godou chưa từng chứng kiến mẹ anh có thai trong suốt 12 13 năm qua. Mặc dù có thể miêu tả bà ấy có thiên hướng trời sinh làm một ma nữ, bà cũng không thể giấu giếm việc mang thai và sinh con.
Thế thì phải là bố rồi? Gã trung niên tội lỗi vô trách nhiệm!
Bỏ qua Godou người đang sa lầy trong kích động và nghi ngờ, kị sĩ tóc bạc hỏi thiếu nữ:
“Theo những gì tôi biết, Kusanagi Godou chỉ có một em gái, Shizuka. Khi em gọi ngài ấy là ‘Onii-sama’ lúc nãy, có phải nó chỉ là một lời chào với người con trai lớn tuổi hơn không? Hay là, em là đứa con ngoài giá thú của gia đình Kusanagi?”
“Ah, không không, xin lỗi, em đã nói những điều gây hiểu lầm.”
Liliana trực tiếp chất vấn làm thiếu nữ cúi thấp đầu.
Vậy cô bé này là ai? Thấy thế, Erica gật gật đầu.
“Ah, chị hiểu rồi, hóa ra mọi việc lại thành như vậy. Vì thế nên chị đã cảm thấy thật quen thuộc rồi.”
“Chị đã đoán được ư? Ah, chị chắc chắn là Erica-san đúng không? Người đã đánh bại Ena-neesama và nghe nói là một mỹ nhân thông minh và mạnh mẽ, đồn đại quả không sai chút nào!”
Thiếu nữ không xác định bắt đầu ca ngợi [Xích Quỷ].
Qua ánh mắt cô ấy, có thể thấy đây là những lời khen chân thành. Biểu hiện trên khuôn mặt và những hành động của cô rất đáng yêu, chỉ thấy được trong sáng ngây thơ mà không có chút gian giảo nào.
Cô ấy giống ai? Và cô ấy thậm chí biết cả Seishuuin Ena?
“Hikari! Em đang có ý định làm gì ở đây!?”
Lúc này thanh âm quen thuộc của Mariya Yuri vang lên trong khi cô tới gần.
Không phải rất khỏe mạnh, nhưng cô đang làm một hành động hiếm thấy – chạy.
“Onee-chan, giác quan thứ 6 của chị thật kỳ diệu, có thể ngay lập tức phát hiện mánh khóe của em.”
“Onee-chan … và mánh khóe?”
Thấy Godou nghi hoặc, thiếu nữ đã cười gượng.
“Vâng. Em là Mariya Hikari – em gái của Mariya Yuri. Thực ra người hẹn Onii-sama hôm nay là em. Xin lỗi, em đã lừa anh!”
Cô thành khẩn cúi đầu hối lỗi.
Đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa Kusanagi Godou và Hime-Miko Mariya Hikari.
Part 4
Có những người luôn luôn giữ điện thoại di động bên mình, và có những người không làm thế.
Mariya Yuri cơ bản thuộc về kiểu sau. Cô thường để điện thoại của mình trong phòng ngủ, và không bao giờ chạm đến trừ khi nó đổ chuông, và rất hay quên mang nó khi ra ngoài.
Đối với một người mù công nghệ như Yuri, cô không bao giờ để tâm hay sử dụng đến điện thoại mà không có lý do gì.
“Hôm qua, trong lúc Onee-chan ra khỏi phòng, em đã gửi tin nhắn đó.”
Mariya Hikari thú nhận một cách trung thực.
Họ giờ đã thay đổi địa điểm đến công viên gần trường, quây quần quanh chiếc ghế dài cô bé đang ngồi và nghe cô giải thích. Với một đội hình gồm Godou, Erica, Liliana và chị em Yuri, Hikari, họ thật sự rất gây chú ý.
“Kể từ khi em được nghe về Onii-sama từ Ena Onee-sama, em đã luôn muốn gặp anh. Hôm qua em cuối cùng cũng quyết định, nhưng xin lỗi vì đã dùng cách lừa dối như thế.”
“Không sao, nhưng em có thể nói cho anh một điều được không?”
Godou đặt câu hỏi cho cô gái thân thiện, hướng ngoại và ngây thơ Mariya Hikari này.
“Sao em luôn gọi anh là Onii-sama?”
“Khi anh là [Phu Quân] của Onee-chan và Ena Onee-sama, thì anh sẽ là Onii-sama với em… Hay tốt hơn là em sẽ gọi anh là ‘Bệ Hạ’?”
“Không, chỉ cần gọi anh một cách bình thường, Như ‘Kusanagi-san’ là tốt rồi!”
Hóa ra nó có ý như thế.
Hikari lắc đầu với đề nghị của Godou.
“Không tốt chút nào, anh là chồng của các chị gái em, sao em có thể gọi anh một cách bâng quơ như thế, quá thô lỗ, xin để em gọi anh là ‘Onii-sama’.”
Những lý do thái quá làm nên quyết định đó, được nói ra với một nụ cười tinh khiết hoàn mỹ.
Nghe thấy tên của Ena và cách xưng hô của hoàng gia đó, Kusanagi Godou hiểu là cô biết nhiều chuyện của anh.
Ngồi bên cạnh em gái, Yuri rụt rè nói:
“Xin lỗi, Godou-san… Tối hôm qua mình đã cảm nhận thấy bầu không khí không bình thường, nhưng chẳng nghĩ là Hikari lại làm những chuyện điên rồ như vậy, là do mình không dạy dỗ em ấy tốt hơn.”
Cô đã cúi đầu rất nhiều lần.
Yuri đang mặc một cái áo len dài tay màu anh đào cùng một cái váy dài, trông phong cách như con gái một gia đình quý tộc. Nhờ vào khả năng linh thị xuất chúng của mình, cô có khả năng được cảnh báo về kế hoạch của em gái.
“Nghe thật đáng xấu hổ, nhưng Hikari có năng khiếu ngôn ngữ tốt hơn mình nhiều, và tính cách cũng bạo dạn hơn. Kể cả khi mình tra hỏi, nó cũng sẽ thay đổi chủ đề. Đó là lý do tại sao mình bám theo khi nó ra khỏi nhà, muốn bắt quả tang.”
“Vâng ~ Nhưng khi Onee-chan thực sự nổi giận, em không thể nào chống lại được…”
Bên cạnh cô chị đang xấu hổ, cô em bắt đầu kháng nghị.
Nhìn hai chị em Mariya, Erica nói với sự nhạy cảm.
“Khóe mắt quá giống, đó là lý do mình không ngạc nhiên khi nó là em Yuri… Nhưng tính cách của hai người hoàn toàn khác nhau, và Hikari làm mình nhớ đến Seishuuin Ena.”
“Ah, em rất thân thiết với Ena Onee-sama! Chúng em ở chung rất tốt!”
“Hikari cũng là một Hime-Miko à?”
Đó là câu hỏi của Liliana, và Hikari gật đầu thật mạnh.
“Vâng, đúng thế… Mà, em mới chỉ là tập sự thôi.”
Sau đó, mua cà phê và trà từ máy bán hàng tự động trong công viên, họ ngồi xuống cái ghế dài và ăn bánh của Liliana.
“Mình thực sự xin lỗi, dù Hikari thường hành động quá khích, nhưng nó thật ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Có lẽ nó nghĩ sẽ chẳng có gì quan trọng xảy ra… Thế nên mới làm vậy…”
Cầm lon trà, Yuri càng trở nên rụt rè hơn khi nói.
Bên cạnh cô, Hikari đang hạnh phúc ăn chiếc bánh chứa nhiều trái cây. Đứa con thứ của gia đình Mariya năm nay 12 tuổi, học lớp 6 trong trường tiểu học, và là một quý cô nhỏ bạo dạn.
“Không sao. Dù mình có hơi sốc, nhưng không có gì phải tức giận cả. Đừng lo về nó, Mariya.”
Godou nói khi đang ăn bánh.
“Nhân tiện, nếu cô ấy cũng là một Hime-Miko, chắc phải có những năng lực thú vị nhỉ?”
“Thực ra, đó cũng là điều tôi muốn hỏi. Làm một Hime-Miko sát cánh bên Seishuuin Ena và Mariya Yuri, cô ấy phải rất tài năng trong mặt nào đấy chứ?”
Nghe câu hỏi của Erica, Liliana cũng tỏ ra hứng thú.
Godou nhớ ra, tất cả những cô gái được chọn làm Hime-Miko đều có thể sử dụng những sức mạnh tinh thần đắc biệt.
“Ah, đúng thế, em có thể dùng một chút năng lực của mình, nhưng do đang trong quá trình rèn luyện--”
Khi Hikari xử lý xong chiếc bánh của mình và chuẩn bị giải thích, một giai điệu có nhịp khá nhanh vang lên.
Giống như là nhạc chuông điện thoại, Hikari mở túi xách của mình và lấy ra di động của cô. Sau khi thấy tên người gọi, cô tỏ ra rối rắm.
“Vâng, tôi là Mariya… X-xin chào, cũng lâu rồi. Eh, hôm nay? Umm, đúng, tôi không có việc gì quan trọng…”
Hikari vội vàng trả lời, lúc liếc mắt nhìn đến Godou, cô đột nhiên nói “Xin lỗi, tôi sẽ gọi lại sau!” và cúp máy.
“Umm, Onii-sama, em có thể xin anh một đặc ân không?”
“Đặc ân? Là gì vậy?”
Godou nhìn Hikari, người có vẻ rất lương lự.
“Onii-sama, do anh là người chồng yêu quý của Onee-chan và Ena-neesama, nên em mới cầu xin anh!”
“Chờ đã, có gì đó hoàn toàn sai lầm trong đoạn mở đầu này!”
“Thật ra là, có vài chuyện làm em phiền lòng gần đây. Khi em nói với Ena-neesama, chị ấy gợi ý em nên xin Onii-sama giúp đỡ…!”
Dù Godou đã đề nghị cô đổi cách xưng hô với anh, Hikari hoàn toàn bỏ qua một Quỷ vương. Cô ấy trông như rất phiền muộn? Yuri dường như cũng hiểu ra gì đó, và tỏ ra khó có thể tin.
“Hikari! Em thực sự định thảo luận vấn đề đó với Godou-san!?”
“Vâng, đúng thế. Thiếu chủ của nhà KuhoudZuka vừa gọi em khi nãy, hỏi là ‘Chúng ta có thể gặp nhau không?’…”
Giống như là cô ấy hơi lo âu, dường như một kiểu người mờ ám nào đấy đã xuất hiện, làm cô gái lạc quan này cảm thấy phiền lòng.
Chủ nghĩa anh hùng thúc đẩy, Godou ngay lập tức trả lời.
“Nếu nó nằm trong khả năng của anh, anh nhất định sẽ giúp em – nhưng em muốn anh làm gì?”
Thế rồi, Hikari dùng vài phút giải thích toàn bộ sự việc.
“Cái gì! Em muốn anh đóng vai đó?”
Godou tỏ ra rất giật mình, trong khi Yuri liên tục xin lỗi.
“X-xin lỗi, mình vô cùng xin lỗi. Trước khi quay về nhà tổ của cô ấy, Ena đã ở nhà mình và mình đã nghe cô ấy thảo luận với Hikari, nhưng không nghĩ tới--”
“Đưa ra một thỉnh cầu như thế với vị Campione vô địch… Không, có lẽ nó là một cơ hội để làm uy danh của ngài ấy vang xa hơn nữa…?”
“Đúng, em cũng nghĩ đó là một ý kiến thú vị, em rất thích đấy.”
Liliana lẩm bẩm một mình rất nghiêm túc, trong khi Erica cười khúc khích.
30 phút sau, một chiếc Limousine màu đen đắt tiền dừng trước công viên.
Ra khỏi ghế phía sau là một thanh niên khoảng 25 tuổi. Trông rất nam tính, anh ta mặc một bộ vét hợp dáng và tạo một ấn tượng phong cách và lịch sự của người thành đạt.
“Tốt, phe kia đã đến, mọi người đã sẵn sàng chưa?”
Bằng cách nào đó, mọi việc kết thúc với kết quả Erica làm chỉ huy.
Khi em gái Yuri xuất hiện, cô ấy đã giữ im lặng một thời gian, nhưng bây giờ đã tham dự một cách thích thú.
Mặt khác, Godou cảm thấy nản toàn tập. Rõ ràng anh không cần tham dự vào cái trò khôi hài này. Tuy nhiên, vì mục đích giúp đỡ Hikari, từ bỏ mọi hi vọng, anh ngồi trên chiếc ghế dài một cách ngán ngẩm.
“Godou, anh không thể như thế. Anh cần phải tỏ ra uy nghiêm một chút, bắt chéo chân, ngẩng cao đầu và ưỡn ngực lên.”
Do điệu bộ buông thả của anh, Erica đưa ra những chỉ thị diễn xuất.
Không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo cô ấy bảo, và rồi Yuri dựa sát vào bên phải Godou.
“Yuri biểu hiện cứng nhắc quá, đúng, nếu có thể, cậu hãy hành động như người tình tuyệt mỹ đang dựa vào một boss mafia, và tỏ ra quyến rũ như một người đàn bà đầy cám dỗ!”
“S-sao có thể! Mình tuyệt đối không làm được!”
Với hướng dẫn của Erica, Yuri cuống cuồng lắc đầu. Mặc dù thế, cô ấy vẫn cố gắng đến gần Godou hơn, và tạo một bầu không khí thân mật.
“Lily chỉ cần duy trì cảm giác như bình thường, cuối cùng thì tớ chẳng mong chờ gì với khả năng diễn xuất của cậu. Nhưng hãy tỏ ra lạnh lùng như một vệ sĩ và cũng là người yêu.”
“Việc tôi là vệ sĩ của Godou là sự thật,chẳng có gì phải diễn cả!”
Trả lời Erica một cách gay gắt, Liliana đứng tại bên phải chiếc ghế.
Cô khoanh tay trước ngực, đôi mắt hung dữ như một vệ sĩ thực thụ, và không đề cập gì đến phần người yêu.
“Hikari, cũng đến bên cạnh Godou nào, đúng, em phải tựa vào ngực Godou, hành động như mình là chiến lợi phẩm… Nhưng cũng phải tỏ ra một chút thích thú.”
“N-như thế này ạ? Cảm ơn!”
Hikari thật thà làm theo những gì Erica bảo, và thậm chí còn cảm ơn.
Giờ thì, với những cô gái xinh đẹp dựa chặt vào, Godou có thể cảm thấy hơi ấm cơ thể họ, và nó làm anh muốn che mặt bằng cả hai tay. Rốt cục tại sao việc này phải xảy ra với mình chứ? (đ)
Và cuối cùng, Erica đứng sau chiếc ghế, ghì chặt Godou từ phía sau.
Đôi tay mảnh khảnh của cô quấn lấy vai anh, và anh ấy có thể cảm nhận thấy cái gì đó cực kỳ co giãn và nóng ấm ấn xuống trên đầu mình. Godou thề với mình là anh chưa từng cố nghĩ vật thể đó là gì.
“Nhân tiện, Godou, ôm vai Yuri thật chặt để biểu hiện loại cảm giác kiểu ‘cô gái này là của ta’được không? Và rồi vuốt ve đầu Hikari như đang nựng một chú mèo, thử làm đi.”
“Ai muốn làm loại việc này chứ!”
Godou giận dữ gầm gừ kháng nghị những chỉ đạo diễn xuất thái quá của Erica.
Ngay khi họ sẵn sàng trong vai của mình, người thanh niên mặc bộ vét đến gần. Cuộc hẹn đã được sắp đặt bằng một tin nhắn đơn giản ‘thôi tôi sẽ gặp anh một lần, đến chỗ công viên này trong 1 giờ nhé.’
Anh ta có vẻ được gọi là Kuhoudzuka, và Godou không thể nhớ được phần còn lại trong tên anh ta.
Godou đã biết gia tộc của Sayanomiya và Seishuuin, thêm cả 2 cái khác là Kuhoudzuka và Renjou. Tất cả chúng được biết đến như Tứ Tộc.
Trong thế giới phép thuật Nhật Bản, họ là 4 gia tộc quyền uy nhất bắt nguồn từ thời cổ xưa. Đây là thiếu chủ của gia tộc Kuhoudzuka, người được cho rằng sẽ trở thành gia chủ một ngày nào đó.
“Anh chắc là vị thiếu chủ đã cưỡng ép Mariya Hikari theo mình, đúng không?”
Erica hỏi người thanh niên trong khi cô tỳ sát vào Godou. Dù họ không biểu quyết, nhưng vai trò đàm phán rất tự nhiên rơi vào người cô. Dù sao, điều quan trọng nhất là đúng người đúng việc đúng tài năng.
“C-các người là ai? Tôi chỉ đến đây để gặp Hikari-san…”
Vị quý ông Kuhoudzuka trở nên luống cuống.
Đối mặt với nhiều người như vậy, anh ta đương nhiên sẽ bị giật mình. Thế, khi mà Erica nhận nhiệm vụ đàm phán chính, anh ta có thể nói gì đây? Godou bắt đầu chờ mong.
“Đặc biệt khi anh, đúng chính anh, bất kể trơ trẽn cỡ nào, cũng nên có giới hạn. Thích thú khi có rất nhiều cô gái phục vụ mình như vậy… Làm một thằng đang ông Nhật Bản… Không, chỉ cần là con người thôi, cũng phải cảm thấy xấu hổ chứ! Là đồng loại, tôi thật đau lòng cho anh!”
Nói quá lời rồi đó.
… Khoan đã, chúng ta đáng lẽ mới là những người nên bị phàn nàn.
Ngôi đền Shinto dưới sự quản lý của anh ta đang thiếu một vị Hime-Miko một thời gian rồi, nên anh ta muốn Hikari bù đắp vào vị trí đó. Một tình thế đơn giản mà có thể nói là hoàn toàn bình thường trong quan điểm của Godou.
Tuy nhiên, khi nghe về địa điểm của ngôi đền, người ta không thể không phản đối.
Đó là lý do tại sao Godou tham gia vào trò hề này. Nhưng anh chàng kia có cách nói cũng rất hợp lý, có lẽ anh ta là một người tốt và nghiêm túc chăng? Ngay khi Godou bắt đầu lo nghĩ…
“Ah, vị thiếu chủ này, ánh mắt của anh tốt một cách đáng kinh ngạc đấy nhỉ?”
Erica cố ý chế nhạo anh ta.
Thật chính xác khi để cô ấy làm người đàm phán, Godou cố hết sức giữ bình tĩnh, và nhìn xuống vào anh chàng đang trong bộ dạng khom mình. Kết quả đã ngay trước mắt.
“Chiếm hữu Hime-Miko của gia đình Mariya, và được phụng sự bởi những cô gái tóc vàng và bạc… có lẽ nào ngài là --”
Khuôn mặt của người thanh niên gia tộc Kuhoudzuka ngay lập tức trắng bệch. Anh ta thật sự quá dễ đoán.
Vị vua bị nhận ra với đặc điểm nhận dạng là những cô gái xung quanh.
… Nhìn loại phản ứng đó, anh ta thực sự nghĩ mình là loại người gì chứ? Dù có chút tức giận, Godou nhẫn nhịn chịu đựng.
“Cuối cùng thì anh cũng nhận ra ai là VIP ở đây, đúng không? Anh hơi chậm tiêu à?”
“T-tôi xin lỗi, tôi đến từ gia tộc Kuhoudzuka, phụ trách trông nom Thánh Vương tại Saitenguu (Tây Thiên Điện) ở Nikkou, và tên tôi là Mikihiko. Có cơ hội được chứng kiến vẻ oai hùng của Kusanagi Godou, thật sự là một vinh hạnh lớn lao.”
Nghe Erica chế nhạo, quý ngài đây lập tức phản ứng lại và chuyển thành điệu bộ kính cẩn này.
Nghe cứ như một vai diễn trong vở kịch, Godou khá nhức đầu, nhưng không còn cách nào khác và lên tiếng.
“Tôi đã nghe là ngôi đền của anh muốn tuyển cô nàng này?”
Godou nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Hikari.
Anh gọi cô một cách suống sã và cư xử thân mật với nàng Hime-Miko tập sự.
Kể từ thời Edo, gia tộc Kuhoudzuka đã bảo vệ ngôi đền ở Nikkou của Tochigi. Vị trí Hime-Miko phục vụ trong ngôi đền đã khuyết suốt một thời gian dài, bởi vì nó được cho là cần có những điều kiện đặc biệt.
Và thực tế là, không có một miko nào thực sự thích hợp.
Mariya Hikari là người duy nhất lúc này.
“Như anh thấy đấy, cô nàng này chỉ là một học sinh tiểu học. Trao cho cô bé trách nhiệm của một miko, và làm nó phải xa nhà và đi tới tận Nikkoi… Anh không thấy thế là quá thiếu suy nghĩ à?”
Từ một tháng trước, người thanh niên đến từ Kuhoudzuka này đã thường xuyên gọi cho Hikari.
Anh ta không chỉ nhắn tin, mà còn đích thân đến để thuyết phục cô. Dù Hikari thấy lo lắng và từ chối, anh ta luôn quay lại sau một thời gian.
Thế nhưng, cô ấy không thể cắt đứt liên lạc với quý ông đến từ Kuhoudzuka, một trong Tứ Tộc.
Ngay khi Hikari cảm thấy phiền lòng, nàng Hime-Miko đứng đầu tình cờ đến ở nhờ gia đình Mariya có một ý tưởng.
“Loại chuyện này, em có thể giải quyết dễ dàng bằng cách thỉnh cầu Bệ Hạ! Chỉ cần nhờ anh ấy nói ‘đừng có đụng vào em cô gái của ta’. Tất cả những gì cần thiết là một câu nói kiểu đó, và Mikihiko sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ qua em~”
Đó là lời giải thích Godou nghe lúc nãy.
Ai là cô gái của mình? Dù Godou phản đối cách nói của Seishuuin Ena, anh cũng không thể bỏ qua em gái của bạn mình khi cô cần, và vì thế anh đồng ý đóng kịch --.
“Vâng, lời ngài nói ra là chân lý. Thế nhưng, đó là đối với người thường. còn những người liên quan sâu sắc với Tứ Tộc, không chỉ Hime-Miko mà còn cả những võ sĩ và pháp sư tập sự, rất bình thường khi rời nhà từ thời thơ ấu để rèn luyện--”
“Kể cả thế, tôi tin là nghĩ tới mong muốn thật sự của một người mới là ưu tiên cao nhất.”
Đối mặt với quý ngài rắc rối của Kuhoudzuka, Godou cố cự tuyệt một cách lịch sự nhất có thể.
“Hikari cũng nói là cô ấy cần cân nhắc thêm, sao anh không cho cô ấy thêm chút thời gian nữa.”
“…Tôi hiểu. Nếu nhà vua nói thế, thì tôi không thể phản đối.”
Uy danh của quỷ vương Campione đã có tác dụng, và anh ta đã đồng ý một cách dễ dàng.
--Hoàn hảo. Godou thở phào nhẹ nhõm. Thật may là anh ta khá lịch sự, Godou cứ cho rằng mình sẽ bị xem thường.
Trao đổi trong hòa bình theo kiểu này, có lẽ anh có thể tẩy đi tất cả những tin đồn không hay trước đây?
Từ phản ứng lúc đầu của anh ta, người thanh niên này chắc chắn đã ghi khắc ấn tượng rằng ‘Kusanagi Godou = Quỷ vương cực kỳ đáng sợ’, loại tai tiếng này nhất định cần được sửa lại từng bước từng bước một.
Đúng, đó sẽ là một cách tốt. Godou yên lặng đồng ý với chính mình, nhưng anh chàng kia lại nói với anh:
“…Dù sao thì, ngài thật sự rất tuyệt vời.”
Anh ta thốt ra sự thán phục từ tận con tim. Cái gì tuyệt vời?
“Giữ nhiều người tình như thế ở bên cạnh mình, và làm điều đó một cách công khai. Như người ta thường nói, sư tử dù còn nhỏ cũng là vua muôn thú, và hoa mai luôn thơm hơn lá cỏ. Tôi xin bày tỏ sự khâm phục vô biên của mình. Cứ nghĩ đến việc mình quá ngu dốt khi không nhận ra người con gái thứ 2 của gia đình Mariya cũng thuộc sở hữu của ngài. Tôi, Mikihiko, cực kỳ xấu hổ, mong ngài lượng thứ.”
Ai thuộc sở hữu của ai?
Nghe anh chàng lịch thiệp này xin lỗi như kiểu trong một vở kịch cổ nào đó, Godou chẳng biết nói gì.
Đang dựa sát vào người anh tìm sự giúp đỡ, Hikari cứ như một đứa em gái dính lấy anh trai, hay hoặc là một bé mèo được chủ nuông chiều.
Này, đừng làm những hành động dễ gây hiểu lầm đó… Dù Godou muốn nói như thế, anh cũng không thể phát ra âm thanh nào. Bên cạnh anh, Yuri lặp đi lặp lại xin lỗi với những từ như ‘xin lỗi, mình thật sự xin lỗi’. Liliana đứng bên cạnh chêm vào ‘tất nhiên, đó thực sự là chủ nhân của ta…’ với sự thấu hiểu của cô. Thôi nào, ‘tất nhiên’ không phải dùng vào lúc này!
Còn về Erica, cô ấy cười một cách thỏa mãn.
Dù đây không chính xác là ‘nhiệm vụ đã hoàn thành’, cô ấy trông cũng rất vui vẻ. Tất nhiên, đó là nụ cười ác ma luôn thích thú giễu cợt Godou.
0 Bình luận