Tập 6 - Thánh Sơn Phượng Vũ.
Chương 4 – Thánh Cung Vương Tọa
0 Bình luận - Độ dài: 10,841 từ - Cập nhật:
Part 1
Chị em nhà Mariya, Yuri và Hikari, cũng như người bảo hộ của họ, Kusanagi Godou.
…Thêm cả Erica Blandelli và Liliana Kranjkar, những người đi theo cùng vì vài lý do.
Trong kì nghỉ 3 ngày đầu tháng 10, cả 5 người họ dự định đi một chuyến tới Nikkou. Và so với đi tàu, đến đấy bằng ô tô sẽ tiết kiệm hơn.
Hầu gái của một thành viên nào đó xung phong nhận việc, nhưng Godou đã lịch sự từ chối. Kể cả khi cuộc sống của anh vốn đã đầy những hiểm họa, cũng không cần thêm vào rắc rối không cần thiết như vậy.
Thế thì, vấn đề lái xe giải quyết thế nào đây? Sau một chút cân nhắc, Godou đã gọi cho người nào đó.
“Nếu ngài không để ý thì hãy để tôi đưa mọi người đi. Tôi cũng sẽ chuẩn bị một chiếc xe nữa. Không, không, đừng cảm ơn tôi. Dù sao thì. Tôi cũng có hứng thú điều tra một ít bí mật nội bộ của gia tộc Kuhoudzuka nữa.”
Godou vui vẻ đồng ý với đề nghị đó, vào vào buổi chiều ngày đầu tiên, mọi người đã tập trung gần nhà Godou.
Cái ngày mà tất cả mọi người hướng đến Nikkou theo cách của mình—
“Hey, Amakasu-san.”
Vừa mới bắt đầu chuyến đi được 1 tiếng, Godou đã hối tiếc về quyết định mà anh rõ ràng là chưa suy nghĩ đủ kỹ càng.
Ngồi trên ghế hành khách, anh dò hỏi người lái xe bên cạnh mình.
“Từ Tokyo đến Nikkou ở Togichi, tôi nghĩ chúng ta nên đi cao tốc Touhoku chứ? Đó mới là tuyến đường nhanh nhất, thế sao chúng ta lại đang đi đường này?”
“Khi du lịch, quá trình trước khi tới mục tiêu cũng rất quan trọng.”
Đang cầm tay lái, Amakasu Touma trả lời một cách nghiêm túc.
“Xin hãy lắng nghe, đường Nikkou Kaidou này đã tồn tại từ xa xưa và chạy từ Nihonbashi đến Nikkou Toushouguu, nơi Tokugawa Ieyasu được thờ cúng, và trong 20 trạm nghỉ chân shukuba dọc trên đường, chúng ta đã qua trạm Senju, trạm Souka, và trạm Koshigaya. Trong quá khứ, mọi người đã đi xuyên suốt con đường này bằng đôi chân mình.”
Toukaidou, Nakasendou, Koushuu Kaidou, Nikkou Kaidou và cuối cùng là Oushuu Kaidou.
Một trong 5 tuyến đường của thời Edo, Nikkou Kaidou đã trở thành một con đường cấp quốc gia và tỉnh thành. Amakasu giải thích với vẻ rất nghiêm trang trong khi họ đang ngồi trên chiếc Minivan 7 chỗ.
“Truy cầu tiện nghi và sống vội là những thói quen xấu của con người hiện đại. Kusanagi-san, ngài có nghĩ là chúng ta nên học về những hành trình cổ xưa, và tự mình trải qua những kinh nghiệm của quá khứ không?”
“Không! Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là đến đó nhanh nhất có thể để kết thúc sự giày vò kinh khủng này!”
Khi mà 2 người đàn ông nói chuyện trong sự bất đồng, các cô gái phía sau lại đang chém gió khá là kích động.
Chỉ việc đó thôi thì chẳng có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, cái phải nói ở đây là cái mà bon họ đang thảo luận.
“V-vậy Erica-neesama là vợ cả của Onii-sama?”
“Ừ, Em nói đúng. Hikari sẽ ở bên và phụng sự bên anh ấy trong tương lai, nên em tốt nhất nên nghe lời, và giúp đỡ chị gái mình thật tốt.”
“Nói cách khác, làm việc theo nhóm là rất quan trọng…!?”
“Không hẳn thế. Quan trọng hơn cả việc mọi người ở chung trong hòa thuận, tốt hơn là duy trì một mức độ cạnh tranh. Nhưng ganh đua gì cũng phải chọn thời gian và địa điểm, nếu không sẽ có vấn đề trong lúc nguy cấp, vì thế biết phân nặng nhẹ mới là chìa khóa. Khi nào mà em còn biết nên nghe lệnh ai khi có việc, thì hầu hết mọi việc có thể giải quyết dễ dàng.”
“Wow.. Em đã học hỏi được rất nhiều, Erica-neesama thật giống như những gì Ena-neesama đã miêu tả, một người vô cùng tuyệt vời.”
“Đó là những gì Ena đã nói về chị à?”
“Chị ấy nói chị là một người rất mạnh mẽ, sở hữu trí tuệ sánh ngang với Kaoru-san, hơn nữa còn rất cao ngạo.”
“Thật vinh hạnh, nhưng câu cuối là không cần thiết. Chị không hề cao ngạo, thay vào đó, nên nói là chị rất cao thượng. lần sau nếu em gặp Ena, em tốt hơn hết là nên sửa sai cho cô ấy.”
“Em hiểu rồi, nee-sama!”
“Erica, đừng lợi dụng sự ngây thơ của con bé để truyền cho nó một loạt những tư tưởng sai lầm đó nữa. Tự gọi mình là vợ cả của Kusanagi Godou, thế là đi quá xa rồi!”
“Ah, tất cả mọi người đều biết đó là kết quả cuối cùng trong tương lai, đúng không?”
“Ít nhất thì tôi không nghĩ vậy. Theo quan điểm của tôi, cô chỉ là một thuộc hạ mưu đồ tà ác, kẻ sẽ dẫn chúa tể tới tương lai tăm tối… Mariya Hikari, việc đầu tiên em nên làm tốt nhất là quên tất cả những gì Erica đã nói, và nhớ kỹ điều này: một kị sĩ chan chính không bao giờ để tự mình bị giới hạn bởi địa vị hay những trách nhiệm.”
“Li…Lilinana-neesama! Thế nghĩa là sao?”
“Phải thừa nhận là biết vị trí của mình rất trọng yếu, nhưng nó không phải là tất cả. Bất kể mình đang ở đâu, im lặng dâng hiến tất cả mình có cho chúa tể mới là điều quan trọng nhất, đó là con dường thật sự của kị sĩ. Khoác lác rằng mình là vợ cả hay chính thê, biểu thị rằng nhận thức của cô ta đã có chút sai lầm rồi.”
“Không để địa vị giới hạn, và hiến dâng mình cho Onii-sama… Đúng rồi, nó có nghĩa như thế.”
“Ừ, một khi em đã hiểu được loại tinh thần cao quý này, chị rất mong chờ vào biểu hiện của em.”
“Vâng, thê chỉ cần chúng ta trở thành ‘bạn tình’ của Onii-sama là ổn đúng không?”
“Bạn…bạn tình --- một đứa trẻ không nên nói thứ như thế!”
“Hikari! Em nghe nó ở đâu thế!?”
“Ena-neesama đã nói cho em, các tộc trưởng cũ của gia đình Seishuuin đã có rất nhiều ‘bạn tình’ ở khắp mọi nơi, và coi họ như người yêu, thậm chí sẽ nhận trách nhiệm nhỏ nhất hỗ trợ cuộc sống hàng ngày của họ… Onee-chan, Onii-sama sẽ quan tâm đến em đúng không?”
“U-ummmm… Chị phải nói là… Mối quan hệ của chúng ta với Godou-san không suy đồi đến thế…”
“Nhưng Ena-neesama đã nói, Kusanagi Onii-sama rất nam tính và rộng lượng, vì thế tất cả những người phụ nữ quanh anh ấy sẽ bị hấp dẫn. Dù chị ấy tiếc vì không thể độc chiếm anh ấy cùng với Onee-chan, nhưng chẳng thể làm gì nếu nhà vua theo đuổi một cuộc sống trụy lạc…”
“Đừng có nói ra những thứ đó lớn tiếng như thế, quá trơ trẽn!
“Ooh, thế ạ? Nhân tiện thì, cảm giác trụy lạc là như thế nào?”
“Ah, Hikari thật ham học hỏi. Tốt thôi, để chị nói cho em, đây là một câu chuyện có thực chị đã nghe ở Hồng Kông—”
“E-Erica-san! Mình xin cậu, xin miễn những chủ đề kiểu này đi.”
Bên cạnh chị gái, Hikari đã trở nên thân thiết hơn với mọi người, không biết từ lúc nào, cô bé đã gọi tất cả họ là ‘Onee-sama’.
Một cá tính không rụt rè dù ở bất cứ đâu. Godou thích điểm này của cô bé, nhưng cái tính nói nhiều đó cần khắc phục một chút… Tuy nhiên, nếu anh ấy quay lại để nhắc nhở hàng ghế sau, nó chỉ có tác dụng cảnh báo họ trong khi không thể đạt được mục đích của anh, vì vậy nói chuyện với người lái xe là lựa chọn sáng suốt hơn.
“Hey, Amakasu-san, anh có thể cho tôi thông tin liên lạc của Seishuuin được không?”
“Oh, một kế hoạch tán tỉnh qua điện thoại sao?”
“Không, tuyệt đối không. Tôi chỉ định gởi cho cô ấy một lời oán trách. Thêm nữa, có thể cho tôi xuống ở điểm tiếp theo không? Tôi sẽ tự đi bằng tàu điện.”
“Thôi nào, đừng như thế chứ, du lịch cần có bạn mà. Hãy cùng chiêm ngưỡng phong cảnh trên đường đi cùng nhau. Dù sao thì, chúng ta chỉ vừa mới đi qua trạm Kasukabe, điểm dừng chân đầu tiên nơi mà Matsuo Bashou đã ở trong ‘Oku No Hosomichi’.”
Godou trừng Amakasu đang cười hềnh hệch.
“Làm sao tôi có thể vui vẻ với những kiểu nói chuyện như thế ngay sau lưng mình chứ! Anh có hiểu cảm giác ngồi trên một cái giường đinh không! Nếu anh không cho tôi xuống xe, thì hãy đi đến Nikkou nhanh lên!”
“Hahaha, đừng tức giận, không dễ gì mới có được một chuyến du ngoạn như thế này, ngài ít nhất cũng phải vui lên một chút chứ.”
Mặc một bộ đồ khiêm tốn, thành viên của Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử cười vô cùng nồng nhiệt. Anh ta có lẽ đã chọn con đường này để cố ý chậm trễ thời gian.
Từng miêu tả sếp mình là một người khoái chơi khăm, nhưng anh ta cũng chẳng khác gì.
Bỏ qua Godou đang bị giày vò, thì mọi người khác đều hươnge thụ chuyến đí tới Nikkou.
…
Sau chuyến đi sôi nổi, Godou và nhóm của mình đã tới mục tiêu vào khoảng một giờ chiều (?).
Mặc dù rất nhiều nơi bị tắc đường nghiêm trọng, nhóm vẫn may mắn không bị ảnh hưởng gì.
Núi Nikkou là nơi Toushuugou, đền Futarasan và Rinnouji tọa lạc.
Vẫn còn quá sớm mới tới mùa lá đỏ, nhưng xứng đáng với thanh danh của một nơi du lịch nổi tiếng, có rất nhiều du khách tới thăm quan, làm nó trở nên nhộn nhịp và tràn trề sức sống. Dù không tới mức chen chúc… vẫn có đủ kiểu người, nam nữ lão ấu, đi một mình hay cùng gia đình, tình nhân, theo nhóm, vv… cơ bản là đủ mọi laoij người.
Amakasu dừng chiếc minivan trong bãi đỗ xe trong khi những người khác đã xuống từ trước.
Rồi họ cùng nhau đi tới con đường thăm quan chính.
Phía trước lối vào của Toushouguu nằm bên sườn những cây tuyết tùng, cổng torii đầu tiên đã ở ngay trước mặt. Đi qua nó sẽ vào tới Toushouguu trong khi Nikkousan Rinnouji ở bên phải và đền Futarasan nằm sâu trong con đường bên trái.
“Nhân tiện, Liliana, chúng ta sẽ ở đâu tối nay?”
“Vâng, tôi đã đặt một căn nhà gần đây, nên không cần lo lắng về tiếng ồn của đám đông này. Hơn nữa, theo yêu cầu của ngài, tôi đã chọn một nhà nghĩ không quá đắt.”
Liliana báo cáo với Godou một cách giỏi giang chuyên nghiệp.
Cô ấy có một thói quen là luôn chú ý tới những chi tiết nhỏ, và vì thế rất thích hợp xử lý những việc kiểu này. Trong lĩnh vực này, cô ấy hoàn toàn khác với Erica.
“Đúng rồi, Lily, tớ muốn một nơi mình có thể mặc Yukata, với suối nước nóng ngoài trời và phòng tắm công cộng cởi mở, để tớ có thể kéo Godou ra lúc trời tối và thưởng thức bầu trời đêm cùng nhau ở đó.”
Erica nở một nụ cười quyến rũ.
Cô gái tóc vàng này đặc biệt tài năng trong chính trị, chiến lược và đàm phán. Cô ấy cũng rất hiểu biết về những tác phẩm hội họa lớn và hiểu kinh tế. Tuy nhiên, những việc nhàm chán và lặt vặt, cũng như những nhiệm vụ tinh tế như nấu ăn hay tư duy mua bán kèm theo nó, không phải là sở trường của cô. Nếu nhận những nhiệm vụ như thế, có lẽ cô vẫn có thể hoàn thành nó, nhưng Godou chắc chắn sẽ không phân công chúng cho cô.
“Nơi chúng ta ở tối nay có nhà tắm công cộng, nhưng đòi hỏi vài điều kiện hạn chế. Chỉ cần Kusanagi Godou muốn, tôi sẽ sắp xếp…”
“Oh? Thật thế à! Godou, chúng ta hãy cùng nhau hưởng thụ thế giới hai người nào!”
“Ai sẽ hưởng thú loại chuyện đó cơ!”
Godou giận dữ gầm gừ và bác bỏ ý kiến của cô.
Erica có lý do để không tự mình sắp xếp những việc này. Xét về nó thì, sự cạnh tranh giữa Erica và Liliana vẫn nằm trong sự chiếu cố của Erica, và cô có thể duy trì sự cân bằng tinh tế đó một cách vô thời hạn.
Cũng phải nói thêm là, Chị em nhà Mariya, những người cùng đi với họ…
“Thế, Godou-san, cũng sắp đến thời gian rồi.”
“Onii-sama, chúng ta cuối cùng đã tới ngôi đền ở Saitenguu, em cảm thấy hơi lo lắng!”
Họ nói thế, và bỏ qua cuộc đối thoại giữa hai kị sĩ.
Yuri nghiêm túc đã trở nên thói quen với sự thái quá của Erica và Liliana, và không rấy la họ trên nguyên tắc đạo đức nữa. Còn về Hiakri, cô bé là kiểu có thể dễ dàng ở chung và làm bạn với bất cứ ai. Loại linh hoạt này của cô bé có lẽ hơi lãng phí cho việc ở đây. Godou ngày càng chắc chắn về suy nghĩ đó.
“Vậy thì chúng ta tách ra làm việc thôi. Lily, thế được chứ?”
“Không còn cách nào khác, nếu chúng tôi đi cùng cô, mọi người có lẽ sẽ vào đến con đường cô bày sẵn mất.”
Và việc Erica và Liliana rời đi, là do chuyến thử nghiệm tại ngôi đền của thánh vương, tốt hơn hết là không nên có mặt người ngoài.
Yuri tiến thẳng về phía cổng torii của Toushouguu.
Theo sau cô là Godou và Hikari.
Nikkou toushouguu, là lăng tẩm và đền thờ được xây dựng để thờ phụng Tokugawa Ieyasu đã được phong thần—Toushou Daigongen. Là một ngôi đền hoa mỹ và nguy nga, rất thường xuyên có những du khách đến trong chuyến du lịch của trường. Tour chính thức gồm leo những bậc thang đá lên đến ngôi chùa 5 tầng, đi qua cổng torii, vào điện thờ qua cánh cổng Youmeimon nổi tiếng, rồi chính điện và cuối cùng là vào nội điện Okusha.
Nhưng được nửa đường, Yuri dẫn họ tới một tòa nhà trông khá giản dị.
Nói tới Toushuugou, là nói tới một không gian xa hoa được xây dựng bằng tương đương với vài chục tỷ Yên trong điều kiện hiện nay. Nó tạo một cảm giác lúc nào cũng chói sáng ánh vàng, và chứa nhiều tượng điêu khắc và những trang trí nhỏ tinh xảo.
Nhưng ở ngay đây lại là một tòa nhà nhỏ bé và không được trang hoàng gì, khác biệt với ngôi chùa 5 tầng và cánh cổng Omotemon quá nhiều. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều du khách đến thăm và mó lại bất ngờ là một điểm đến nổi tiếng.
“Nơi này tạo một cảm giác cực kỳ ảm đạm, trong khi những nơi khác lại quá lộng lẫy.”
“Nơi này là Thánh Quyển Shinkyu (quyển = chuồng, cũi)… Công trình ràng buộc liên kết số mệnh giữa Toushouguu và thánh vương.”
Yuri đáp lại ấn tương đầu tiên của Godou. Thánh quyển? Godou để ý là có 2 con ngựa ở trong chuồng, thế có nghĩa là đó là một cái lán ngựa.
“Onii-sama, nhanh nhìn này, có khỉ ở đây nữa!”
Hikari sôi nổi chỉ vào tường của tòa nhà.
Dọc theo gờ của mái hiên thấp ngôi nhà đặc biệt này, có rất nhiều tượng loài khỉ. Có cả một đàn, con thì che mắt, con che tai, con thì che miệng, ngồi, ngắm bầu trời, vươn vai, nằm xung quanh-đủ kiểu. Tổng số có khoảng hơn mười bức tượng.
“À ừ, đó là ‘không nhìn việc xấu, không nói điều xấu, không nghe lời xấu’.”
Ba chú khỉ che mắt, miệng, tai tương ứng với từng câu đó.
(http://www.hanhhuongdulich.com/thu-vien-h/y-nghia-hinh-tuong-3-chu-khi-khong-nghe-khong-thay-khong-noi.html)
Đó là một tác phẩm điêu khắc nổi tiếng, khi nhìn thấy nó Godou cuối cùng cũng nhớ ra.
“Đúng thế, từ ngày xưa, đã có tin đồn là loài khỉ có thể chữa bệnh cho ngựa, nên lán ngựa này có nhiều khỉ ở xung quanh.”
“Oh, chị không biết điều đó đấy, mối quan hệ của Tokugawa Isyasu với lũ khỉ là gì?”
Nghe Hikari giải thích chi tiết, Yuri hỏi lại trong kinh ngạc.
“Chị không biết à? Thánh vương không phải là Toushou Daigongen!”
(Thiên Chiếu Đại Quyền Hiện)
Lần này tới lượt Godou phải ngạc nhiên, mếu thánh vương được thờ phụng ở Nikkou Toushuugou không phải Tokugawa Ieyasu, thế thì rốt cuộc là ai?
Nhận ra mình đã quá chủ quan, Yuri vội vàng xin lỗi.
“Thật có lỗi quá, vì mình cho rằng cậu đã nhận thông tin từ Kaoru và nghĩ là cậu biết rõ mọi việc rồi. Dù Saitenguu là một phần của Nikkou Toushouguu, nó lại là dành cho một vị thần khác, và nó là một thánh địa độc lập.”
“Vị thánh vương được thờ phụng ở Saitenguu được gọi là Thánh Hầu Vương! Ngài ấy có hiện thân là một con khỉ, và là ngưởi bảo vệ loài rồng. Thực ra, đó là tất cả những gì em biết.”
Hikari cảm thấy hơi hổ thẹn.
Sao một con khỉ phải bảo vệ loài rồng? Godou suy nghĩ trong bối rối, bất kể nhìn thế nào, một con rồng nên mạnh hơn một con khỉ rất nhiều chứ. Có lẽ lại là một loại lý do hoang đường phức tạp nào đó nữa.
“Thế, chúng ta đi đến Saitenguu thôi, đi theo mình.”
Yuri lấy ra một mảnh giấy hình chữ nhật – 1 là bùa. Hỏi cô ấy về lý do thì, hóa ra Saitenguu có một lớp Lớp lá chắn ngăn cách loài người.
Với Godou và Hikari theo sau, Yuri nắm lá bùa và đi vào một khu rừng rộng lớn đằng sau Thánh Quyển Shinkyo.
Đây là khu vực nằm giữa Toushouguu dẫ hướng tới đền Futarasan. Rất kín đáo, không có ai trong vài chục du khách để ý đến nó.
Sau khi đi theo Yuri trong khu rừng hơn mười phút, Godou đã không biết mình đang ở đâu rồi.
Ba người họ cuối cùng đi tới một ngôi đền cổ.
“Hoan nghênh, tôi đang chờ tất cả mọi người.”
Vị quý ông của Kuhoudzuka đi ra chào mừng họ, đang mặc một đồ thầy tu ở đền.
Phía sau anh ta là Amakasu người mà họ tách ra lúc nãy. Người này có lẽ đã đến đây trước bằng một con đường khác. Tuân thủ theo vai trò sau màn của mình, anh ta chỉ chào Godou bằng một ánh mắt.
“Gia tộc Kuhoudzuka chúng tôi và ngôi đền này cực kì vinh hạnh khi nhà vua đích thân đến. Rất nhanh, những cánh cửa của cấm địa sẽ được mở để ngài có thể gặp mặt thánh vương. Xin hãy chờ trong chốc lát.”
Quý ông của Kuhoudzuka nghênh đón họ một cách thận trọng và kính cẩn, nhưng Godou thì hơi lúng túng.
“Anh vừa nói là đi gặp thánh vương à?”
“Đúng thế, vì một cuộc thử nghiệm ở Saitenguu, phương pháp tốt nhất là đối thoại trực tiếp với thánh vương cô bé sẽ phụng sự trong tương lai. Một khi Hikari-san có thể sử dụng tinh lọc tai ách, cấm địa có thể mở ra, đó là tại sao nó được chọn.”
Hiểu rồi, như anh ta nói, miễn là không có nguy hiểm.
“Nhưng gặp một [Dị Thần] không phải rất nguy hiểm sao?”
“Ngài nói không sai. Theo như thỏa thuận, chúng tôi sẽ làm theo đề nghị của ngài. Ngài sẽ hộ tống Hikari-san vào trong cấm địa và cùng nhau gặp thánh vương.”
Câu nói này làm Godou phải trầm tư suy nghĩ.
Nếu anh gặp một [Dị thần], sẽ có rắc rối gì đây? Họ đã là thiên địch bị ràng buộc sẵn từ tại mức độ di truyền, nếu một cuộc đại chiến diễn ra trong Toushouguu, đó sẽ là một vấn đề cực lớn…
Nhưng để Hikari đi một mình cũng quá nguy hiểm, và Godou phải chịu trách nhiệm vì đã bắt buộc họ chấp nhận điều kiện này trước. vào lúc này, người bảo hộ nên đi cùng bảo vệ cô bé.
Godou không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu.
Nhưng anh, Amakasu và Yuri cho dù với linh thị của mình đều không chú ý tới.
Những kẻ đến thăm Saitenguu hôm nay bao gồm một tồn tại không phải con người, một con thằn lằn nhỏ đang nhìn mọi người một cách khinh khỉnh từ một góc khác.
Vì nó sát với mặt đất, rất khó để phát hiện từ chiều cao của con người.
Đôi mắt của nó mang vẻ cao ngạo của vua chúa, và khi quý ông của Kuhoudzuka dẫn nàng miko đi tới, con thằn lằn bắt đầu chậm rãi di chuyển.
Bước đi một cách ung dung, cứ như nó là kẻ thống trị của nơi này.
Part 2
Để chuẩn bị đi gặp thánh vương, Hikari đã thay một bộ đò miko.
Được dẫn đi bởi quý ông của Kuhoudzuka, và chị gái cô bé cũng đi cùng.
Dù Godou được đề nghị đi tới căn phòng gần đó, anh đã từ chối vì không muốn rắc rối thêm và chờ cùng Amakasu cạnh Shamusho.
“… Thật bất ngờ là gia tộc Kuhoudzuka có ít người ở đây.”
Godou chỉ ra chuyện mình để ý. Ngoại trừ quý ông của Kuhoudzuka, chẳng có ai khác ở đây cả.
Hiện nay, chỉ có sự hiện diện của Godou và Amakasu.
“Vì cái ngày mà cấm địa của Thánh Hầu Vương được mở ra, chắc có lẽ tất cả mọi người đã được giải tán trừ vị thiếu chủ đang trong nhiệm vụ. Cách xử ký của anh ta là thích hợp với việc mở phong ấn thánh đã không được đụng đến hàng thế kỷ nay.”
“Mà bên cạnh đó, sao họ lại thờ một vị thần khỉ ở đây?”
Họ không nên thờ một vị thần có ích hơn à?
Cứ như nghe thấy suy nghĩ của Godou, Amakasu nhẹ cười khan và gãi đầu.
“Ngài nói vị thần đó chỉ là một con khỉ, nhưng thực ra ông ấy là một thánh thú rất hữu ích. Rất bất ngờ, đúng không?”
“Chữa bênh cho ngựa và bảo vệ loài rồng… Đó là những gì tôi nghe được cho tới bây giờ.”
“Oh, vậy là ngài đã biết.. Hơn nữa, ông ấy còn có những đặc tính quan trọng khác nữa, ví dụ như trừ tà. Kyoto là nơi trú ngụ của loài khỉ. Nơi này tọa lạc tại vị trí Cấn đối ứng với Kyoto – nói cách khác, phía đông bắc. Trong ‘Âm Dương đạo’, phía đông bắc coi như là quỷ môn, cụ thể là phương hướng việc những linh hồn ma quỷ xâm lấn.”
Ngài thấy đấy, đông bắc – Cấn đối diện với Thân của tây nam, đó là lý do tại sao loài khỉ thường được dùng để trừ tà, Amakasu giải thích như thế, cứ gọi là hứng thú một cách khó hiểu.
“Sử dụng loài khỉ để thiết lập một hệ thống canh phòng quỷ môn, là một trong những kỹ thuật ma pháp đáng tự hào của các nhà sư Tendai (Thiên thai).”
“Tendai…? Là Tendai của Enryaku-ji núi Hiei?”
“Đúng thế, nhân tiện, Cao Tăng Phật Giáo Tenkai, người thiết kế Nikkou Toushouguu, đã học nghệ tại Tendai đầu tiên.”
Núi Hiei nằm tại phía đông bắc Kyoto – vị trí của quỷ môn, Amakasu nói thêm.
Cao tăng Tekkai. Godou đã từng nghe thấy cái tên này trước đây, được biết đến như trí nang của Tokugawa Ieyasu, ông ta là một nhà sư cực kỳ thông thái. Người này đã phục vụ tới đời Shogun (Tướng quân) thứ 3, Iemitsu.
“Cơ cấu tôn giáo được biết đến như là Nikkou Toushouguu được xây dựng với mục đích phong thần lãnh chúa Tokugawa Ieyasu như là thần bảo hộ đất nước. Còn về Saitenguu được bí mật xây dựng tại đây, là một ngôi đền thờ cúng kẻ diệt rồng, người trừ tà, Thánh Hầu Vương.”
“Tại sao họ lại cố tình chọn nơi này…?”
“Bởi vì liên quan đến trung tâm hiện tượng siêu nhiên của Nhật Bản, nó tình cờ là vị trí của Quỷ môn, nên việc thờ cúng vị thần hộ quốc – lãnh chúa Ieyasu, cũng như vị thần khỉ trừ tà, đều được thiết lập tại đây.”
Godou đã bị hấp dẫn, cái gì gọi là trung tâm siêu nhiên?
“Ngài sẽ hiểu nếu nhìn bản đồ. Biểu tượng của Nhật bản, thánh địa với năng lượng cao nhất – là đỉnh thánh sơn Fuji. Nikkou là vùng đông bắc đối ứng với nó. Đúng thế, theo ghi chép, Thánh Hầu Vương đã ra khỏi Saitenguu vài lần.”
“Dể một [Dị thần] đi loanh quanh bên ngoài? Thê không phải quá nguy hiểm sao?”
“Ngài nói đúng. Một trăm năm trước, lần cuối cùng thánh vương được phóng thích, toàn bộ Saitenguu và nhân viên liên quan đã bị thổi bay, và ngôi đền hiên jnay đã được xây dựng lại sau biến cố đó.”
Ai biết loại lịch sử che giấu đó chứ.
Godou ngày càng cảm thấy lo lắng. Hikari thực sự sẽ ổn chứ?
“Sao một [Dị thần] có thể ra khỏi phong ấn với bao nỗ lực đó chứ? Hơn nữa, lý do gì mà một vị thần trốn thoát lại tự mình quay lại?”
“Nếu ngài muốn một lời giải thích, tôi sẽ bắt đầu nói từ câu chuyện về các vị thần, loại mà Kusanagi-san ghét nhất.”
Nghĩ về nó thì, dù Amakasu đã giải thích về tín ngưỡng và ma thuật, anh ta không đi vào chi tiết với thần linh. Anh ta luôn chú ý tới phản ứng của mình à? Đó là lý do tại sao Amakasu tiếp tục ngay sau đó:
“Nguyên nhân ông ta quay lại, là do ma pháp vĩ đại đã đề cập trước đây đòi hỏi sự cống hiến cả đời. Ma lực tập trung từ các thánh địa quanh Nhật Bản được biến đổi thành thần lực của Toushou Daigongen., và rồi sử dụng để ngăn trở Thánh Hầu Vương. Thậm chí khi ông ta đi ra ngoài và tạo nên sự tàn phá, thì cũng sẽ bắt buộc phải quay lại và chấp nhận bị phong ấn thôi.”
“… Loại chuyện thế này có thể xảy ra à?”
Godou bị mất tinh thần vì ngạc nhiên. Bất kể có bao nhiêu pháp sư tập hợp lại, Một [Dị thần] siêu cường cũng không thể bị đánh bại. Đó mới nên là chân lý vĩnh hằng.
“Loại chuyện này thật không thể tin nổi, vậy nó được thực hiện bằng cách nào? Kaoru-san và tôi kiên quyết tin rằng, đó là thiết lập phải được tạo ra từ trí tuệ đỉnh cao của những hiền nhân cổ đại.”
Những hiền nhân cổ đại—nói cách khác, những người thừa kế hiện tại của họ cư dân của Trung Giới (?).
Khi họ đang trò chuyện, Yuri đã quay lại nhưng Hikari và quý ông của Kuhoudzuka thì không thấy đâu. Cô ấy cũng thay bộ đồ miko.
“Mariya, sao cậu lại mặc đồ miko? Hơn nữa em gái cậu đâu rồi?”
“Hikari đang nói chuyện với Mikihiko-san. Godou-san, cậu có thể đem mình theo cùng gặp Thánh Hầu Vương-sama được không?”
Yuri năn nỉ với biểu hiện kiên quyết.
“Cậu cũng muốn cùng đi? Không thể, gặp một vị thần là quá mạo hiểm.”
“Chính vì nó rất nguy hiểm, nếu có gì xảy ra, Godou-san sẽ bảo vệ Hikari đúng không? Nếu thế, mình tốt hơn nên ở đó.”
Khi nhận ra ý định của Godou khi tình nguyện đi cùng, và do năng lực của cô ấy là lấy được kiến thức về các vị thần thông qua linh thị, Yuri kết luận là sự có mặt của cô là nhân tố mang tính quyết định nếu một trận chiến xảy ra.
“Mình không thể tha thứ việc trốn trong chỗ an toàn khi mà Godou-san đang mạo hiểm vì lợi ích của em gái mình. Xin cậu đấy, nhé!”
Yuri nài nỉ một cách thành khẩn. Thực ra, Godou rất biết ơn khi cô ấy quan tâm và lo lắng cho mình, nhưng nếu anh phải nhận tri thức từ vị Hime-Miko xinh đẹp này, sẽ cần làm một việc—
Nhìn vào đôi môi phấn hồng đáng yêu của Yuri, Godou nhớ lại chuyện đó.
Có lẽ cùng nghĩ tới một việc, Yuri cũng bắt đầu trở nên lúng túng, tỏ ra vô cùng xấu hổ.
“…N-nếu chuyện gì đó… như thế xảy ra, m-mình hoàn toàn không ngại đâu…”
Cùng với giọng thì thầm nhẹ nhàng của cô, Godou cảm thấy một cơn sốc mạnh tê liệt trí óc mình và chẳng thể thốt lên nổi một từ. Anh biết nói gì nữa, khi mà cô ấy đã làm đến mức đó.
“—Đúng là có chút mạo hiểm, nhưng để Yuri-san đi cùng sẽ đem lại rất nhiều lợi ích. Cân nhắc tới mục tiêu của việc này, cũng không cần thiết hai người phải tách ra.”
Xen vào thế giới riêng của hai người, và đột nhiêm đem họ về thực tại, là một giọng nói bình thản. Godou đứng hình, và Yuri cũng chẳng khác gì. Đúng thế, gã đó vẫn ở đây!
Và khi hai người họ quay lại nhìn, người thanh niên giản dị này đang cười toe toét một mình.
“Mặc dù có chút nản lòng vì mình hoàn toàn bị bỏ qua, nhưng thật tuyệt khi nhìn thấy tình cảm của 2 bạn trẻ tiến triển xa đến thế. Trở lại vấn đề, Godou-san, ngài nghĩ thế nào? Có đồng ý với đề nghị của tôi không?”
“T-thế thì đành vậy thôi! X-xin hãy quan tâm nhiều hơn, Mariya!”
“Vâng, tất nhiên. Và mình cũng sẽ dựa vào cậu, tuy mình không xứng đáng, nhưng hãy chăm sóc tốt cho mình nhé!”
Do trở nên quá bồn chồn, hai người này bắt đầu nói lắp bắp.
“Xin lỗi đã làm mọi người phải chờ lâu!... Eh? Đã có chuyện gì xảy ra à?”
Sự trở lại được chờ đợi đã lâu của Hikari và quý ông của Kuhoudzuka xua tan đi bầu không khí lúng túng.
Thế là, Amakasu lặng lẽ chào bằng mắt và rời đi. Dù anh ta là một thành viên của Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử, nhưng đối với Saitenguu thì chỉ là người ngoài, nên anh ta rời đi rất dứt khoát.
Bất ngờ là, quý ông của Kuhoudzuka đã đồng ý thêm một người nữa tham dự.
Vì thế Godou và Hikari, cũng như Yuri, đã đi sâu vào Saitenguu.
“—Thật lạ. Thanh kiếm này là gì vậy?”
Hikari đang mang một thanh Kodachi trong tay. Bao và cán kiếm của nó làm từ gỗ trắng, và có vẻ là một thanh kiếm quý báu với lai lịch lớn lao.
“Ah, tên của nó là Zanryuutou (Đồ long kiếm). Để gặp thánh vương-sama, cần phải đem nó theo.”
“Giống như thánh vương, thanh liếm này là vũ khí quý giá bảo vệ Saitenguu.”
Quý ông của Kuhoudzuka thêm vào.
“Nhớ lại thì, cũng có những ngôi đền thờ phingj những thanh kiếm thuộc sở hữu của thần thánh.”
Và không còn gì lỳ lạ nữa. Cảm thấy mình đã hiểu, Godou tiếp tục tiến lên. Họ đi vào một ngôi đền cổ không quá rộng và thu hút .
Giống như những ngôi đền thờ tổ tiên đơn giản và khiêm tốn bên cạnh những con đường nông thôn.
Những cái cây thấp mọc xung quanh nó, có lẽ là cây đào.
Ngôi đền và những cây đào bênh cạnh bị bao quanh bởi thừng Shimenawa, thứ tỏa ra ma lực mãnh liệt. Chính dây thừng đó có lẽ là lớp rào chắn.
“Đây là ngôi đền của Thánh Hầu Vương. Thế, Hikari-san, xin hãy làm những gì tôi giải thích lúc nãy.”
Quý ông nhà Kuhoudzuka ngừng bước, chỉ còn lại thừng Shimenawa trước mặt họ.
Godou liếc vào trong ngôi đền. Không thể thấy gì cả. Dù song cửa sổ khá là thưa, nội bộ lại hoàn toàn tối đen.
“N-ngôi đền đòi hỏi một Hime-Miko để làm yếu đi phong ấn của [Kẻ bảo vệ loài ngựa], lúc đó nó mới có thể được mở ra.”
Giọng của Hikari đang run rẩy.
Vị Hime-Miko tập sự bạo dạn trở nên lo lắng. Một khi là đi gặp [Dị thần], lo âu là tất nhiên thôi. Mà nghĩ lại thì, [Kẻ bảo vệ loài ngưạ] nghĩa là gì?
Dưới ánh mắt của Godou và chị gái, Hikari đặt tay mình lên Shimenawa.
Sợi dây được bện đơn giản bằng rơm rơi xuống đất, và ma lực xung quanh cũng tan biến.
“Tuyệt vời, Ngôi đền đã mở rồi đúng không?”
“Không thể nào, đây là Lớp lá chắn phong ấn một vị thần. Nó không thể bị hóa giải hoàn toàn, và một khi hiệu quả bị giảm đi, nó sẽ tự động phục hồi lại.”
Yuri giải thích phía sau anh. Chỉ tạm thời suy yếu ma lực mạnh mẽ đó, theo cùng một nguyên lý, có hiệu quả kéo dài một ít với quyền năng của thần hay Campione.
“E-em đã mở nó ra…!”
Hikari tuyên bố bằng một giọng hơi run khi cô bé mở cánh cửa song sắt của ngôi đền.
Bên trong vẫn rất tối. Thôi thì, Họ đã đi xa đến mức này, chẳng có lý do gì dừng bước cả.
“Mình sẽ vào trước. Mariya và Hikari theo sau mình – Kuhoudzuka-san, xin lỗi vì đã nói một yêu cầu ngang ngược như vậy.”
“Đừng nói thế. Tôi vinh hạnh được giúp đỡ ngài. Xin hãy cẩn trọng.”
Quý ông nhà Kuhoudzuka trả lời bằng một giọng đều đều.
Và rồi trở nên im lặng. Thân thể anh ta cũng bất động? Không hiểu vì sao anh ta gây cảm giác như một cái đồng hồ đã hết pin. Dù Godou thấy quái lạ, anh vẫn bước vào trong ngôi đền cùng với chị em Mariya theo sau.
Sau khi đi vào bóng tối một thời gian, mặt đất xung quanh trở nên cứng và chắc như bê tông, và dễ đi một cách không ngờ. Nhưng vẫn còn tối, và họ không thể thấy bất cứ thứ gì xung quanh. Một màu đen tuyệt đối.
Thứ duy nhất chắc chắn, là sự hiện diện của hai chị em theo sau anh.
“Mọi người, đứng tách ra, hãy nắm tay nhau, đây này, bắt lấy mình.”
“V-vâng, mình hiểu rồi!”
Yuri đáp lại Godou.
Giơ tay mình ra phía sau, Godou cảm thấy mình nắm lấy một bàn tay êm dịu và mềm mại.
“Hikari, nắm tay chị này. Đúng rồi, tốt rồi, không sao đâu mà.”
Người chị dùng thanh âm dịu dàng chỉ dẫn cho em.
Nói cách khác, tay Godou nắm tay Yuri. Vì vài lý do, anh ấy đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên, và trái tim đập liên hồi một cách khó hiểu. Có lẽ Yuri cũng có cảm giác tương tự.
Mỗi khi Godou nhận thấy sự tiếp xúc với bàn tay nhở nhắn nhu nhược của cô ấy, anh không thể ngăn mình lạc lối vào những suy nghĩ mơ mộng không cần thiết.
Đã đi được vài phút, hay có lẽ là hơn mười phút, cảm giác về thời gian hoàn toàn mất đi.
“Godou-san… Cậu nhận ra chứ?”
Yuri đột nhiên hỏi một cách nghiêm túc.
Godou thẳng lưng lên và tỉnh táo lại. Cô ấy dường như có chuyện quan trọng muốn nói.
“Chúng ta vừa đi vào Trung Giới, lĩnh vực chúng ta đã đến lần trước… Con đường trong đền Saitenguu, rất có thể là một thông đạo giữa thế giới thực và nó.”
“Onee-chan. Trung Giới mà chị nói là Trung Giới đó sao?”
“Ừ, Ranh giới của sinh mệnh và sự vĩnh hằng, thủ phủ hư không giữa thế giới loài người và lĩnh vực của thần thánh. Thế giới trong khe hở được gọi là Yomotsu Hirasaka.”
Nghe sự trao đổi của hai chị em, Godou muốn ôm đầu và hét lên.
“Lớp lá chắn phong ấn một vị thần… Nghĩ xa hơn thì, cuối cùng nó vẫn có khả năng. Tuy nhiên, Mariya, 2 cậu có vẻ không sao. Thân thể có cảm thấy khó chịu không?”
Nhớ lại kinh nghiệm đau đớn của Erica, Godou không thể không hỏi họ.
Trừ đặc tính của một Campione, con người bình thường không thể thích ứng với môi trường của Trung Giới, đúng không nhỉ?
“May mà có sức mạnh xung quanh chúng ta, mình nghĩ thông đạo này cho phép sinh mệnh có thể như thường trong Trung Giới. Đó là những gì mình cảm thấy.”
Sử dụng sức mạnh linh thị, Yuri xác nhận.
Xem ra có chút ý nghĩa cho việc chậm chạp di chuyển trong bóng tối này.
“… Chờ đã, nếu lại ở trong Trung Giới, chúng ta có thể sử dụng kiểu dich chuyển tức thời như lần trước không?”
Godou nhớ lại phương pháp di động mà anh đã cố gắng rất nhiều và chịu đựng quá đủ lần trước.
Khác Godou, Yuri cùng với tài năng linh thị của mình có lẽ có thể thực hiện nó một cách dễ dàng.
Mà… làm thế có lẽ là vô nghĩa khi đang đến gặp Thánh Hầu Vương. Nhưng Yuri đã phủ nhận.
“Không, nó không xuất hiện. Mình đã thử nhớ lại những cảnh tượng của Trung Giới trước đây… Nhưng toàn bộ đều thất bại. Xem ra không có cách nào để dịch chuyển ra khỏi chỗ này.”
“Tình trạng hiện nay là gì?”
“Nơi này bị cô lập khỏi phần còn lại của Trung Giới, nó vốn là cái cũi giam giữ thánh vương mà.”
Lại một lần nữa nghe báo cáo chắc chắn của Yuri, đây phải là gợi ý thu được từ khả năng linh thị.
“Hiểu rồi… Mà mình thực sự không thích ở đây quá lâu.”
Ngay khi anh ấy thở dài, lối ra xuất hiện. Ở khoảng hơn 10m phía trước (Khoảng cách mà mắt Godou có thể nhìn tới), có một cái lỗ hình chữ nhật nơi mà ánh sáng truyền vào.
3 người họ nhanh chóng đi đến đó, tay trong tay.
Tất cả mọi người đi đến nơi an toàn, và họ cùng nhau chen chúc vào cái lỗ hình chư nhật. có vài cái lán cũ nát không người ở. Đó có lẽ là chuồng ngựa, giống như cái họ vừa thấy ở Toushouguu.
Phía bên ngoài có mặt trời sáng lạn và bầu trời trong xanh.
Xa xa là một kiến trúc hùng vĩ. Một tòa nhà khổng lồ… Không, nên gọi nó là một thành phố hay một cung điện. Cũng phải nói thêm là đó không phải một công trình xây dựng theo phong cách Nhật Bản, nhưng giống với một tòa thành Trung Quốc như Tử Cấm Thành. Đây là những chuồng ngựa nằm trong khu vực của nó.
Khi đang quan sát xung quanh, Godou đột nhiên nhận ra cảm giác mềm mại trong tay mình.
Anh vẫn đang nắm tay nàng Hime-Miko kể cả khi hai chị em Mariya phía sau đã tách ra. Nhìn vào mắt nhau, 2 người đỏ mặt và nhanh chóng quay đi chỗ khác, và ngay lập tức thả tay ra.
“…Ah, có một con khỉ ở đây này.”
Không để ý đến trạng thái của chị gái và Godou, Hikari chỉ vào một góc của cái chuồng.
Phía trên lớp cỏ khô có một con khỉ uể oải nằm đó.
Nó trông không giống như khỉ Nhật Bản, vì mặt nó không đó đỏ và màu lông rất sáng. Thân thể chú khỉ bao phủ bởi một lớp lông màu vàng kim hơi cam, và cao khoảng 80cm. Nhìn vào nó, Godou đã chắc chắn.
Đây là một [Dị thần], vì thân thể và tâm hồn Godou đã tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đó là bằng chứng tốt nhất.
“Hoan nghênh đí đến cung điện của ta, đã rất lâu không có khách tới thăm rồi. Và thậm chí còn có cả một Sát thần giả nữa!”
Con khỉ nói bằng một giọng rõ ràng và mạch lạc khi đang đứng dậy. Cử chỉ của nó cực giống con người, trông nó như một đứa trẻ nhanh nhẹn đang nhảy lên từ giường của mình.
Godou đã dự kiến đến việc con khỉ có thể nói tiếng người, nên chỉ bình tĩnh hỏi:
“Vậy, ông là Thánh Hầu Vương?”
“Đó là cách những kẻ giam ta vào đây gọi ta. Ta lẽ ra có một danh hiệu oai phong hơn nhiều, nhưng hiện nay nó đã bị phong ấn.”
Giữa tất cả các vị thần mà Godou đã từng gặp, nó là người thân thiện nhất và có nhân tính hơn. Không, không phải thế. Dù Godou không có ký ức gì về việc nhìn thấy vị thần nào phù phiếm như thế này, anh vẫn có cảm giác là tồn tại vài vị thần linh tương tự vậy. Đó có thể là ai? Ngay khi đầu anh trở nên đau đớn, Godou từ bỏ việc nghĩ tiếp vào lúc này.
“Thực ra, cô gái bé nhỏ này đây, đâng trăn trở xem có nên trở thành miko của ông hay không, nên hôm nay ta mang cô ấy đến chỉ để tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh.”
“Oh đúng rồi. Ngươi nói ta mới nhớ, không có miko đến đây chơi một thời gian rồi.”
“Chơi?”
“Đugns thế, các miko, những người đến đây chơi với ta. Thỉnh thoảng chúng ta trò chuyện hoặc chơi trốn tìm hay Sugoroku chẳng hạn. Ta thích mọi việc có thể vui vẻ và sôi nổi, nên nếu ai đó biết ca hát và nhảy múa, ta sẽ đánh giá họ cao hơn.”
Có vẻ như vị trí Hime-Miko đang bỏ trống của Saitenguu, có cả nhiệm vụ dành thời gian chăn cừu nữa. Ngoại trừ việc phải chăm sóc một con khỉ thay cho cừu.
Không, nói đúng ra, việc đó nên miêu tả là huấn luyện khỉ thì hơn.
“Xin lỗi, có thật là chỉ cần chơi với Thánh Vương-sama thôi không? Tôi đã nghĩ đó phải là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà chỉ mình có thể làm được, nên cảm thấy cực kỳ thất lạc lúc này…”
Cái gì thế? Hikari quả thật đã nói lớn tiếng quá rồi.
Không còn một dấu hiệu nhút nhát nào, mà, có lẽ là do gã đứng kia không tỏa ra bất cứ uy áp nào của một vị thần.
“Thôi nào, đừng có nói là chỉ chơi loanh quanh với ta chứ, quá thô lỗ đấy, cô cũng cần giúp ta chải lông đấy. Đó là tất cả những gì ta yêu cầu. Mặt khác, chính các cô mới là người đưa ra những thỉnh cầu phiền phức cho ta làm.”
“Chúng tôi… Ý ngài là Hime-Miko?”
“Đúng vậy, ví dụ như nhờ ta truy đuổi con rắn đó, hay săn một con rồng. Thỉnh thoảng họ còn cầu xin trong nước mắt thì phải? Thế nên mỗi lần ta đều phải rời khỏi cái sào huyệt cũ này, và tung hoành ở thế giới ngoài kia như trước đây.”
“Săn rồng? Không phải ông được cho là người bảo vệ loài rồng à?”
Godou đột nhiên ngắt lời bằng lời giải thích anh vừa nghe lúc nãy ở chỗ ba con khỉ.
“Đúng là ta bảo vệ chúng, nhưng đó là sau khi ta hạ gục và biến chúng trở thành tôi tớ của mình. Đừng đánh giá ta qua vẻ bề ngoài, ta cũng là một thành viên của [Thép], nên xử lý loài rồng và rắn chỉ là chuyện thường thôi… Tới nay đã có một, hai, ba cuộc rối loạn rồi. Cái cuối cùng có lẽ là thời điểm ta tranh chấp với ngươi nhỉ?”
Sau khi nghe Thánh Hầu Vương trả lời câu hỏi của mình, Godou ngớ người bối rối.
Tôi chưa từng tranh chấp với ông. Cái quái gì thế?
“Ta đang củ hành một con thổ long ở thành phố nào đó, và ngươi nhảy ra gây chuyện. Nhưng trước khi phân định thắng thua, thời gian của ta đã hết và phải trở về sào huyệt. ngươi lại có ý định đá sập cánh cửa ngôi đền à?”
“Đúng thế, bởi vì ta đã nghĩ làm thế sẽ đến được nơi ngươi sống.”
Lần này Godou đã hoàn toàn bị sốc.
Một giọng nữ đột ngột vang lên, mang theo giai điệu uyển chuyển, thoải mái và dễ nghe.
“Cuối cùng thì, ta thổi bay ngôi đền và mọi thứ xung quanh nhưng vẫn không thể đi vào thông đạo… Tính bằng lịch của chúng ta, đó là 100 năm trước. Tuy nhiên, những diệu pháp của ngươi – thần kỹ ngươi dùng để khuất phục long thần, thứ đang bị lãng phí tại Tokyo này, ta vẫn nhớ như in.”
Godou nhìn theo ánh mắt của thần khỉ.
Trong lán ngựa, một con thằn lằn bằng cách nào đó đã đi vào mà không làm anh chú ý.
Rõ ràng chỉ là một con thằn lằn, nhưng nó oai vệ và đường bệ như một tồn tại cao quý nào đó. Chỉ cần một cái nhìn của nó cũng đủ làm ai đó cảm thấy phải hò reo trong ngưỡng mộ. Con bò sát này có thể là gì chứ?
Kẻ đang nói chuyện với Thánh Hầu Vương, chắc chắn là nó!
“Không thể nào, không thể nào là --!? Tại sao! Tại sao ngài lại xuất hiện ở một nơi như thế này!?”
Yuri kêu la trong khi che miệng mình.
Nàng Yamamoto Nadeshiko được giáo dục xuất sắc và cử chỉ cao quý, đã thực sự mất bình tĩnh.
“Nó là gì, Mariya!?”
Khuôn mặt của Yuri tái nhợt và môi cô run rẩy khi cô vẫn nhìn chằm chằm vào con thằn lằn.
Cô đang không ngừng run rẩy trong sợ hãi, và Godou tiền tới gần hi vọng có thể an ủi nàng Hime-Miko.
“G-Godou-san. Người này… Người này là --”
Cô ấy nhìn thấy thứ gì đó bằng linh thị à? Run sợ và lắp bắp, biểu cảm của Yuri trở nên mất tự chủ. Để làm cô ấy bình tĩnh lại, Godou đặt tay anh lên vai cô.
“Oh, xem ra là một Hime-Miko. Ta hiểu rồi, như mong đợi từ những họ hàng xa của các thánh tổ. Ngươi có thể nhận thức được bản chất thật sự của ta, thật đáng được khen ngợi.”
Khói trắng bốc lên từ người con thằn lằn.
Chỉ trong chốc lát, loài bò sát bé nhỏ biến thành một cô gái xinh đẹp.
Một người xứng đáng với 4 chữ mỹ nhân tuyệt thế, thiếu nữ có mái đen và mặc cổ trang Trung Hoa – Hán phục. Tay áo cô ấy rất dài và phần viền rủ thấp, nửa dưới xòa xuống như áo choàng, khá giống với Kimono với cách xếp chồng vạt trái lên trên vạt phải.
“Tên ngươi là gì? Không sao khi hỏi tên ngươi chứ, Sát thần giả của quê hương ta.”
“Lúc ấy ta thật bất cẩn. Quá đáng tiếc khi đã bỏ lỡ việc khắc sâu tên ta vào ký ức của ngươi. Thế thì ta sẽ giới thiệu tên mình một lần nữa, và ghép ngươi vào tội chết khi dám quên nó.”
Đôi môi xinh đẹp ấy tuyên bố một cách lạnh lùng với Thánh Hầu Vương:
“Ta họ Luo, tên là Cuilian, tự (hiệu) Hao. Giáo Chủ của Thần Giáo, kẻ ngự trị trên cực điểm của võ thuật.”
Giáo Chủ Ma Giáo đáng sợ, Luo Hao, còn được gọi là Luo Cuilian.
Người thứ 3 xuất hiện sau Salvatore Doni và Dejansthl Voban. Vị Campione mới nhất mà Godou chạm trán, một thần nữ mãnh liệt như ngọn lửa.
Part 3
Lựa chọn tách ra, các kị sĩ đi đến đền Futarasan, một cùng đất cực kỳ thanh bình được bao quanh bởi những cây tuyết tùng., Trái ngược với Toushouguu nhộn nhịp, thánh địa này rất tĩnh lặng, có thể nói là nơi đây đem đến cảm giác kỳ diệu linh thiêng nhè nhẹ. Một địa điểm tuyệt vời để một người bình thản nỗi lòng và tìm kiếm yên bình.
Tuy nhiên, nó rõ ràng là không phù hợp với cá tính của Erica Blandelli.
“Nơi này không tồi, nhưng quá buồn chán, Đí tìm nơi nào đó sôi động hơn nào.”
“Cô vẫn rối rít và lăng xăng thế sao? Tôi thích nơi yên tĩnh như thế này hơn.”
Liliana cười nói. Phải nói thêm là, ‘nơi nào đó’ mà Erica chỉ, tất nhiên là Toushouguu với lá vàng trang điểm cùng những Phật đà kim sắc.
“Tôi vẫn thích bầu không khí ở đó hơn. Thưởng thức của Lily thật kỳ lạ, cậu đang già đi quá nhanh đấy nhé, tớ mong là nơi chúng ta ở tối nay sẽ không giống thế này.”
“Không giống như là chúng ta sẽ sống trong phòng nhóm của tu viện đâu, hơn nữa, sao những căn phòng thuê như thế có thể tồn tại chứ!”
Cuộc trò chuyện có thể miêu tả giống như là một lần tranh cãi hơn.
Erica Blandelli hoạt bát và Liliana Kranjcar nghiêm túc. Dù cá tính không hợp nhau, họ lại luôn hành động như một cặp đôi cùng nhau. Kể cả thế, thế chủ động trong đời tư của họ lại bị nắm chặt trong tay Erica.
Đó rõ ràng là cách mà mọi việc từng xảy ra, nhưng hiện nay, Liliana đang muốn đảo ngược tình thế.
Chuyện quái gì đã xảy với cô ấy thế? Để thử Liliana, Erica nói một cách thờ ơ:
“Nhân tiện, Lily, cố gắng trở thành thủ tịch kị sĩ của Godou thế nào rồi?”
“Không tồi chút nào, dù bản thân tôi không mong muốn chuyện nào đó xảy ra, nhưng tất cả mọi việc đang tiến triển như mong đợi. Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ là cánh tay phải của Godou.”
Liliana trả lời với giọng nói có chút buồn bã, nhưng rõ ràng là không có dấu hiệu chịu thua.
Erica biết chắc, vị lam kị sĩ này rất dễ bị dao động niềm tin. Sử dụng vài loại phương pháp để phá vỡ sự bình tĩnh của cô ấy là cách nhanh nhất để chiến thắng người bạn cũ này.
“Tớ hiểu rồi, nhưng tớ vẫn cho rằng cậu không thích hợp. Đúng là Lily rất để ý tới từng chi tiết, nhưng dù tốt hơn hay tệ hơn, cậu luôn bỏ lỡ tổng thể.”
“Bỏ lỡ tổng thể? Cô đang sỉ nhục tôi hả?”
“Không phải sỉ nhục, chỉ là một lời phê bình hợp lý thôi. Thử nghĩ xem, xông vào mọi việc mà không chút cân nhắc và phó mặc cho bản năng, hiếm khi không hài lòng mỗi lần vượt qua những thử thách và hoạn nạn, đó mới là cá tính thật sự của cậu, đúng chứ? Vì thế, cố gắng ép buộc mình trở thành một chiến lược gia uyên bác thật sự không thích hợp cậu đâu.”
Mặc dù cố ấy đang nói quanh co, nhưng đó vẫn là sự thật.
Có lẽ là vô hại nếu bạn nói với ai đó đang từ từ giảm béo là ‘cậu đang béo lên à?’ nhưng mặt khác, đó sẽ là một cơn sốc lớn nếu bạn nói thế với một người hơi lên cân.
Loại chỉ trích này thường sẽ làm Liliana tức giận, nhờ thế đạt tới bước đầu tiên làm dao động niềm tin của cô ấy –
Thế nhưng, kế hoạch của Erica đã bị thất bại bởi câu trả lời tiếp theo.
“…Cho tới bây giờ, có lẽ đúng như cô nói.”
Cái gì đang diễn ra vậy? Liliana đang gật đầu với một biểu hiện quá mức trầm tĩnh! Thường thì cô ấy sẽ phản đối kịch liệt bằng cách nói ‘làm gì có chuyện đó!’ nhưng tâm trí lại rung động dữ dội!
“Nhưng Erica, vì mục đích giúp đỡ cho Kusanagi Godou – vị chủ nhân đầu tiên và duy nhất của tôi, tôi phải hoàn thiện bản thân. Vì thế, thậm chí với những thứ tôi không thể làm quá tốt, tôi phải đấu tranh để chiến thắng nó.”
Một tuyên bố được phát ra bằng một giọng cực kỳ thoải mái.
“Không giống cậu chút nào,,,, Lily, chính xác là chuyện gì đã xảy ra? Có phải Karen đã nói gì đó không cần thiết với cậu không, hay cậu đã nhận những mệnh lệnh kỳ quái từ tổng hành dinh của Hắc thiếc đồng thập tự?”
“Chẳng có gì giống thế đâu. Không có gì, tôi chỉ có một chút thay đổi trong tâm tính thôi mà, tất cả chỉ vậy.”
Liliana cười nhẹ.
Rất rõ ràng là bắt buộc phải tìm ra hiệp nghị bí mật của cô ấy với Godou. Erica lén nhìn biểu hiện trẻn khuôn mặt đối thủ cũng như người bạn từ thời thơ ấu, cực kỳ bực mình với thái độ bình tĩnh ấy. Những dấu hiệu ban đầu này là lý do cần thiết cho cuộc điều tra.
--Con người không phải là loài có thể thay đổi chính mình quá dễ dàng.
Tất nhiên, không phải là hiếm khi con người đặt những mục tiêu mới hay có những quyết định mới khi được thúc đẩy vì lý do nào đấy.
Thế nhưng, những người có thể bền bỉ đi đến cuối cùng thì cực kỳ thưa thớt. Những người nghiện thuốc lá nặng thường tuyên bố “Tôi sẽ bỏ ngay ngày mai!” hầu hết đều phá vỡ lời hứa của mình chỉ trong một tuần. Nếu người đó là Liliana, sẽ có khác biệt nào không? Sẽ ra sao nếu quyết định thay đổi của cô ấy là vì lợi ích của Kusanagi Godou?
Điều đó sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Liliana Kranjcar là một xử nữ có khuynh hướng hay ảo tưởng. Khả năng suy tưởng tìm đến dead end của cô ấy có thể nói là số một trên thế giới. Loại người này yêu thích theo đuổi những điều như là ‘làm mọi thứ vì người mình yêu’.
Điểm yếu của cô ấy nằm ở sự không ổn định của lòng tin.
Chỗ dựa về mặt tinh thần mới này có thể hỗ trợ rất lớn giúp cô chống lại điểm yếu này.
Đã sở hữu một bộ não, thân thể và kỹ thuật của thiên tài, thêm với võ thuật là kình địch với Erica,và thậm chí có thiên hướng làm một phù thủy mà Erica thiếu sót, Liliana còn có năng lực không ngờ với những chi tiết tỉ mỉ.
Chỉ vì cô ấy có điểm yếu trong tâm tính nên Erica mới có thể chiếm ưu thế dễ dàng trước cô ấy suốt thời gian qua. Thế nhưng, nếu chiến lược này không còn tác dụng… Dù sao thì, bây giờ tốt nhất là chỉ nên quan sát, chỉ can thiệp bằng chiến thuật khi mà tình trạng đòi hỏi ngăn chặn sự cải biến của Liliana. Một việc cần phải chuẩn bị trước kỹ càng.
Ngay lúc Erica trầm ngâm về người bạn cũ của mình…
Hai người họ vừa mới đi qua cổng torii của đền Futarasan và tiến vào con đường nhỏ dẫn tới Toushouguu… Họ gặp một thiếu niên và một thiếu nữ đi về phía mình.
“Lu Yinghua… Cậu thực sự đã tới Nhật Bản.”
Erica nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ của mình. Một trong hai người họ là thiếu chủ của Lữ gia Hồng Kông mà cô đã không gặp từ 2 năm trước.
“Thật tình cờ…”
Cũng nhận ra Erica, cậu ta trông có vẻ hơi giật mình, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười dễ mến.
“Lâu rồi nhỉ, Erica-neesan. Thật trùng hợp khi chúng ta gặp nhau ở một nơi như thế này.”
Lời nói cực kỳ kịch sự, nhưng biểu hiện thì rất không tự nhiên.
Ai cũng có thể cảm thấy thành kiến trong mắt cậu ta, và đôi mắt cậu trông hoàn toàn nham hiểm.
“Vị thiếu niên anh hùng nổi tiếng họ Lữ, đúng là đã lâu không gặp. Tuy nhiên, sao cậu có thể gọi đây là ngẫu nhiên? Một thiếu chủ của Lữ gia Hồng Kông cà Đại kị sĩ của Hồng hắc đồng thập tự gặp nhau tại một điểm du lịch Nhật Bản rất dễ sao? Thứ duy nhất có thể nghĩ tới sẽ là một nhân tố nào khác ngoài trùng hợp đấy.”
“Thế sao? Tôi chỉ đi loanh quanh thôi mà.”
Đáp lại lời chào hỏi của Erica, Lu Yinghua cố ý nhún vai một cách thờ ơ.
“Dù có chút bất hòa tại Hồng Kông 2 năm trước, cứ coi nó như nước chảy dưới cầu và quên những ký ức không vui đi.”
“Một đề nghị tuyệt vời… Nhân tiện, người đằng sau cậu, có thể là ai nhỉ?”
Sau những câu đàu cợt đặc biệt đó, Erica nhìn vào thiếu nữ và hỏi:
“Thật ngạc nhiên khi một kẻ anti-nữ giới như cậu lại đi dạo với một người bạn gái. Mà, dù sao thì, để tôi giới thiệu người bạn đồng hành của mình. Cô ấy là Liliana Kranjcar – Đại kị sĩ của Hắc thiếc đồng thập tự, người bạn lâu năm của tôi.”
Giới thiệu cô ấy như một người bạn, trong quá khứ, Liliana chắc chắn sẽ phủ nhận kịch liệt.
Tuy nhiên, lần này cô chir yên lặng quan sát mọi việc tiến triển. Chỉ là tư thế đứng của Lu Yinghua thôi cũng đã chỉ ra sức mạnh thật sự của cậu ta. Sẵn sàng cho mọi tình huống, cậu ta chậm rãi phóng thích năng lực của mình, và tiến vào thủ thế sẵn sàng chiến đấu.
Mặt khác, cô gái trông rất xinh đẹp mà lại tà ác phía sau cậu ta không có chút hốt hoảng nào. Erica bất ngờ có thể cảm thấy ma lực tỏa ra từ người cô ta, và rõ ràng đó là một pháp sư rất mạnh mẽ.
Không thể phán đoán một pháp sư hàng đầu chỉ qua tuổi bề ngoài, đặc biệt là phái nữ.
Một khi ma lực của pháp sư đạt tới cảnh giới tài giỏi nhất, họ đạt được năng lực làm cơ thể mình trẻ lại tới một mức độ nào đó. Nói cách khác, thân thể họ trẻ hơn nhiều so với tuổi thật sự. Và hiệu quả trẻ hóa này có hiệu lực với nữ giới lớn hơn nam giới.
“Đây là Asehrah, dù dưới quyền, cô ta không phải là bạn gái tôi. Nửa tháng trước, cô ta vẫn làm đủ loại chuyện tại Los Angeles.”
Không chắc về nguồn gốc của cô gái, Lu Yinghua đưa ra một lời giới thiệu đơn giản.
“Liliana Kranjcar là một cái tên quen thuộc, một Đại kị sĩ cùng cấp với Erica-neesan, và cùng phụng sự cho 1 vị vua, đúng không?”
Đồng thời không nhìn Erica và Liliana một cách thật tự nhiên, Lu Yinghua vẫn không thay đổi sự khó chịu của mình trong khi nói.
Bỏ qua sự xúc phạm, [Xích Quỷ] gật đầu.
“Đúng thế, người được gọi là Kusanagi Godou. Cậu phải nghe thấy về anh ấy rồi chứ?”
“Tất nhiên, Ngài ấy là La Sát Vương cũng như Campione thứ 7, vị quỷ vương trẻ nhất của Viễn Đông. Một ngày nào đó tôi mong có thể được vinh hạnh diện kiến ngài… Có chút chuyện lẽ ra không nên nói. Nếu có thể , tôi ước gì không bao giờ gặp những người như thế trong suốt phần đời còn lại.”
Trong khi Lu Yinghua luyên thuyên một cách sống sượng, cô gái có tên Asherah bắt đầu phàn nàn.
“Này, Lu Yinghua. Gặp họ ở đây là số phận đã an bài. Trước khi những cô gái này chắn đường chúng ta, kết liễu họ ở đây luôn đi!”
Một lời đề nghị trong khinh miệt. Tuy nhiên, Erica không thay đổi vẻ mặt của mình.
Liliana đằng sau cô cũng thế, dù bầu không khí đã căng thẳng từ rất sớm.
“Tỷ… Lý do chị thua ở Los Angeles, là bởi vì chị gây chiến với những người khác mà không suy nghĩ đến cá tính của đối thủ. Chị nên thận trọng hơn, và giao thiệp nhiều hơn.”
“Hmph, cuối cùng thì dù mọi việc có ra sao, Giáo Chủ sẽ tự tìm ra cách với Hầu Vương thôi.”
Lu Yinghua không thể không thở dài trước kiểu trả lời hung hãn của Asherah.
“Những chiến binh trên đất nước này chẳng có gì đáng sợ cả.”
“—Giáo Chủ!? Giáo Chủ Luo Hao rốt cục thực sự đã tới Nhật Bản sao!?”
Cái tên đó không thể bị bỏ qua. Liliana hỏi lại ngay lập tức.
Erica cũng không thể tỏ ra khinh thường.
“Tôi ban đầu đã nghĩ đã nghĩ điều này là không thể, nhưng nó thật sự đã tới… Không phải ngài ấy khép kín mình trong tu viện Lư sơn ngày qua ngày và ghét phải đi ra ngoài sao?”
“Đúng thế, sự thật là sư phụ tôi không thích ra ngoài, nhưng ngài ấy cũng là một bậc thầy của Thần Túc Thông.”
Đó là sự thật, Lu Yinghua lắc đầu mình.
“Chỉ cần sư phụ muốn, ngài ấy có thể đi đến bất cứ đâu trên thế giới này trong khoảnh khắc. Với Đạo thuật đạt tới độ cao phi lý đó, nó khó tin đến nỗi thỉnh thoảng tôi không thể ngưỡng mộ nổi.”
Thuật Súc Địa – Thần Túc Thông, là một Đạo thuật cho phép dịch chuyển tức thời. Erica đã từng nghe về nó trước đây.
Sử dụng Đạo thuật này thường thì sẽ tốn thời gian và tiền bạc để chuẩn bị. Trong thế giới công nghệ hiện đại, máy bay và tàu điện tiện lợi hơn nó nhiều. Nhưng như Lu Yinghua đã nói, nếu ai đó có thể tinh thông thuật này, bỏ ra lượng ma lực cực lớn, có thể hoàn thành nó trong khoảnh khắc—
Cô ấy là một Campione, cũng như một chuyên gia Đạo thuật vô song, và một võ thuật gia người rèn luyện và nuôi dưỡng bao môn đồ.
Nhìn thấy năng lực khủng khiếp của vị Ma Giáo Giáo Chủ trong truyền thuyết, Erica chỉ có thể thở dài.
“Ah, vì triệu hồi ngài ấy mà tôi mất ý thức ba lần, và tôi hầu như đã gặp cha mình tại thế giới bên kia đấy. Thôi nào, tôi có phải bao cát đâu …”
Trông như đang kêu ca gì đó, ánh mắt Lu Yinghua đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén .
Đó là một biểu hiện hống hách và ngạo mạn, nhìn nó sinh dộng hơn nhiều so với nụ cười cứng ngắc ban nãy.
“Thế, hai vị nee-san ở đây, sao không bình tĩnh lại một chút nhỉ. Bọn tôi không có ý định gây chiến đâu. Các vị vua vẫn ở trong Saitenguu cho một hội nghị đỉnh cao của những thủ lĩnh. Hãy để chúng ta quyết định xem sẽ phải làm gì trong khi chờ họ cho ra kết luận nào!”
0 Bình luận