Campione!
Taketsuki Jou Sikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6 - Thánh Sơn Phượng Vũ.

Kết thúc

0 Bình luận - Độ dài: 2,585 từ - Cập nhật:

Thánh Hầu Vương trong hình dạng thạch hầu vẫn đang bị nhốt trong lán ngựa tại Trung Giới.

Thân thể của ông ta đã hồi phục được từ đầu tới khuỷu chân, nhưng phần còn lại vẫn còn là đá.

Vách tường của chuồng ngựa đang hiện lên khung cảnh trên mặt đất, nơi đang từ từ rơi vào bóng tối.

Xà thần Leviathan vốn đang lơ lửng trên bầu trời giờ đã rơi xuống mặt đất, thứ tế phẩm giúp ông ta thức tỉnh đã không còn nữa. Con đường phục sinh của Thánh Hầu Vương đã đứt đoạn giữa chừng.

-- Thế nhưng.

“Đã được đến mức này rồi, có khi phương pháp đó sẽ có tác dụng thì sao?”

Nhìn cẳng chân và bàn chân vẫn bị lớp đá che kín, Thánh Vương lẩm bẩm với chính mình.

Tuy đôi chân không thể cử động, nhưng các bộ phận khác đều đã tự do, chưa chắc đã không thể làm được.

“Cho dù thất bại, cũng chỉ là quay trở lại trạng thái ban đầu mà thôi. Đã vậy thì cứ thử xem sao. Thần nhân triêu du Bắc Hải mộ Thương Ngô – Hây!”

Khỏi phải nói, ông ta đã dùng thần năng của mình làm thân thể bay lên.

Giữa không trung, vị thần khỉ liên tục kết ấn.

Giây tiếp theo, Thánh Hầu Vương với chức trách Bật Mã Ôn đứng trên một đám mây, trôi nổi giữa trời.

“Đồ long bảo kiếm, mở đường cho ta!”

Mệnh lệnh rơi vào trảm long kiếm đang cắm trên mặt đất.

Khi nãy ông ta đã ra lệnh cho miko truyền linh lực tinh lọc tai ách vào trong thanh kiếm báu, khiến nó trở thành lưỡi kiếm phá ma. Tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng kết giới của [Bật Mã Ôn] cũng đã bị phá vỡ.

Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Thánh Hầu Vương cưỡi mây lao ra khỏi bức tường của lán ngựa.

-- Thành công rồi, đám mây xuyên qua kết giới, đi vào thông đạo và ngay lập tức lên tới mặt đất.

Thánh Hầu Vương cưỡi mây bay lượn, từ trên bầu trời bao quát khung cảnh phía dưới.

Ông ta nhớ mang máng ngọn núi Nikkou dưới chân.

Hiện tại vị thần khỉ đã tự do, nhưng từ đầu gối trở xuống vẫn bị hóa đá, tình trạng như thế thì khó mà nói là đã hoàn toàn phục sinh được. Thế rồi Thánh Hầu Vương bắt đầu đánh hơi trong không khí, để tìn ra vị trí của cô bé miko kia.

-- Thấy rồi!

Đám mây bay tới chân núi Nikkou, chỗ con đường chính dẫn lên Toushouguu.

Tại đó có hai miko và một cô gái tóc vàng, thế nhưng mục tiêu của ông ta chỉ là nàng miko nhỏ bé đó.

“Thấy không, ta đã tìm thấy ngươi rồi! Hahaha, ngươi không trốn được đâu!”

“—Thánh Hầu Vương-sama!? Tại sao ngài đi đến nơi này!?”

“Ồ? Vậy ra con khỉ này chính là vị chiến thần của [Thép] sao…!?”

Nàng miko lớn tuổi hơn và cô gái tóc vàng cực kỳ giật mình.

“Thánh-Thánh Vương-sama!?”

Mục tiêu – cô bé miko ngạc nhiên há to cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu.

“Ha, thân thể đó rất thích hợp để ta sử dụng. Tuy hơi xấu hổm nhưng ta mượn dùng một lát nhé. Đến đây đi! Thiên lôi vô vọng , Nguyên hanh lợi trinh!”

Thần thông đi cùng với khẩu quyết, Thánh Hầu Vương bắt đầu biến hóa.

Thuật biến hình thiên biến vạn hóa chính là bảng hiệu của ông ta. Dù bây giờ vẫn không hoàn toàn khôi phục, nhưng vị thần khỉ cũng có thể sử dụng ít nhiều.

Thánh Hầu Vương biến thành một quả cầu ánh sáng màu vàng kim, chui vào trong miệng cô bé miko. Chỉ cần xâm nhập được vào, thân thể cô sẽ là của ông ta. Ngay lập tức, vị thần chiếm được quyền khống chế cả thể xác và tinh thần.

Nàng miko nhỏ bé giờ đã bị Thánh Vương nhập vào, và nó đột nhiên mở to mắt.

“Hồng nhãn kim đồng….!?”

“Đó, đó là hỏa nhãn kim tình --! Chẳng lẽ thân thể của Hikari đã bị Thánh Vương-sama--!?”

Khi các cô gái nhìn đến thì, Linh nhãn đã rõ ràng hiện lên.

Tiếp theo phải tìm một tấm gương soi xem đã, dù chỉ là một con khỉ, nhưng mình vẫn rất coi trọng vẻ ngoài mà.

Đúng thế, mình là một con khỉ, nhưng không phải Thánh Hầu Vương. Bây giờ mình đã chiếm lấy thân thể của miko tinh lọc tai ách này, thì cũng có thể dùng được năng lực của cô ta để hóa giải một chút ma chú trói buộc còn sót lại –

“Tốt rồi, chuẩn bị rất bận rộn đây! Ta bây giờ sẽ mang tai họa đến thế giới này, và chơi đùa thật vui vẻ! Hahaha, tạm biệt, tạm biệt nhé!”

Dùng thanh âm của Hikari, ông ta cảnh báo mọi người, sau đó tung người ra phía sau.

Lại một lần nữa cưỡi lên đám mây và bay lên bầu trời, vị thần vẫn chưa quyết định được tiếp theo nên làm gì, nên muốn gặp mặt các Campione một chút. Ông ta cuối cùng cũng lấy lại được sức mạnh của thần linh.

……..

“A!... Lần này sư phụ thua rồi.”

Người dùng giọng trào phúng nói ra câu đó, là cậu thiếu niên cao gầy.

Chẳng lẽ đó là đệ tử thân truyền của Giáo Chủ Luo Hao, thiếu chủ của chỗ đó… Lu Yinghua ư? Nhìn thấy Erica và Liliana cũng đang đi tới, Godou an tâm một chút khi họ vẫn an toàn.

Trái tim anh ấy đột nhiên đau đớn như bị bóp nghẹt, đó là tác dụng phụ của [Liệp Điểu], chỉ lát nữa thôi, cả thân thể cũng sẽ không thể cử động.

Hết thời gian rồi, Godou rõ ràng đã không còn sức chiến đấu và cũng không còn thời gian, vậy tại sao anh vẫn thắng lợi?

“Cũng, cũng có thể nói là tôi đã thua rồi. Cậu không thấy là tôi mình đầy vết thương à?”

Chịu đựng cơn đau, Godou hỏi Lu Yinghua.

Người thiếu niên kia vì sao không giúp sư phụ mình mà lại giúp đối thủ? Thật khó mà tin nổi.

“A, xem ra ngài không để ý tới… Sư phụ đã hôn mê rồi.”

Nghe nói thế, Godou quay lại nhìn tình trạng của cô gái xinh đẹp đó.

Cô ta giữ nguyên tư thế ngã quỵ từ khi nãy, không hề động đậy.

“Kusanagi-san đã dùng một chiêu cuối cùng đó cực kỳ có hiệu quả.”

Lu Yinghua nhún nhún vai.

Chiêu cuối cùng? Là cái gì?

“Sử dụng cách thay đổi nhanh chậm để lừa đối thủ, sau đó dồn sức đánh vào Cưu vĩ huyệt (ức), hơn nữa còn sử dụng quyền năng gì đó nữa nhỉ? Chắc là sư phụ bị chiêu đó hạ gục, mà thôi dù sao cũng chỉ là ngất đi một lát là cùng… Dù không tính là trọng thương, nhưng tuyệt đối là đã ngã xuống rồi.”

Godou hơi giật mình, anh hoàn toàn không nhớ mình đã làm cái gì.

“Cho dù không bị hôn mê, sư phụ cũng sẽ thừa nhận mình đã thua mới phải. Ngài ấy vô cùng cao ngạo tự tôn, cho dù đều mang danh Quỷ vương, nhưng vẫn là bị một cậu nhóc nhỏ tuổi đánh trúng huyệt cưu vĩ quan trọng không kém gì Thiên trung hay Đan điền, thế là vô cùng mất mặt đấy.”

“Cậu, cậu nói quá lên rồi, thực ra tôi cũng đã không thể động đậy nổi đây. Đau quá!”

Cơn đau không ngừng tăng lên, thân thể anh đã bắt đầu trở nên cứng còng. Không thể chịu đựng hơn nữa, Godou dùng ánh mắt ra hiệu cho các cô gái. Chuyện còn lại đành nhờ họ vậy.

“Đúng thế, Godou đã đánh trúng điểm yếu của cô ta, thê nhưng sự thực là anh ấy cũng bị thương nặng. Xét từ kết quả này, quả nhiên vẫn là…”

Erica cân nhắc nói, và Liliana khó chịu kết luận.

“Ngang tay ư? Ừ, thế cũng coi như là hợp lý…”

“Được rồi, cứ thế đi. Cũng nên gọi ngài ấy tỉnh lại rồi – Sư phụ! Xin hãy tỉnh lại, Sư phụ! Ngài không sao chứ!?”

“Mặc dù không hôn mê sâu, nhưng tốt nhất là vẫn nên chữa trị một chút đi!?”

Lu Yinghua nhún vai đáp lại đề nghị của Liliana.

“Đúng là như thế, thế nhưng nếu muốn chạm vào ngài ấy trong khi đang ngủ hay ngất đi, thân thể sư phụ sẽ tự động tấn công người đó… Vừa ngủ vừa bẻ gãy cổ một người, hơn nữa là vô cùng nhẹ nhàng giải quyết, nên tốt nhất là cẩn thận thì hơn.”

Câu nói này làm Godou run rẩy liên tục.

Thế có nghĩa là, nếu mình kiêu ngạo tự đại, muốn kết liễu Giáo Chủ Luo Hao đang hôn mê, thì rất có thể người chết sẽ là chính mình. Dù vốn không có ý định đó, nhưng xem ra thực lực đúng là không phải cùng một đẳng cấp.

“Mmm … Mmmm…”

Cô gái đáng yêu lại đáng sợ sau khi bị đệ tử gọi, cuối cùng đã có phản ứng.

Thế rồi cô ta đột ngột mở mắt, ngồi dậy và ngáp dài vô cùng đáng yêu.

“Đây… Đây là đâu? Ta đã --?”

“Sư phụ, đệ tử Lu Yinghua luôn không chớp mắt quan sát cuộc chiến kịch liệt của hai vị dũng sĩ. Kusanagi Godou đã dùng hết sức lực đến mức không thể cử động nổi, Sư phụ thì ngất đi. Thế nghĩa là, trận chiến này không có người thắng, tính là ngang tay, có được không --”

Dùng ngôn ngữ cung kính cẩn thận một cách hoàn mỹ, Lu Yinghua báo cáo kết quả cho Sư phụ mình.

Giáo Chủ Luo Hao im lặng một lúc, sau đó không lâu thì nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Cô ta trừng mắt nhìn đệ tử, lườm Godou, nhân tiện cũng có phần của hai nàng kị sĩ, sau đó cả khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng lên, cúi thấp đầu xuống.

“Ưng nhi, con nói đúng là rất hợp lý! Các vị, xin hãy lùi xuống một chút!”

Duy trì tư thế đang cúi đầu, cô ta nói một câu như thế.

Ngay tại lúc ấy, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy thanh âm hoạt bát của thiếu nữ.

“A ha, hai vị Campione đây mà, các ngươi làm sao thế? Sao trông rách rưới thế này? Hahaha, là thế à, các ngươi đã quyết đấu hả, thật là những kẻ tràn đầy nhiệt huyết nhỉ!”

Tuy là thanh âm của Hikari, nhưng mang lại cảm giác cứ như một người khác đang nói.

Nhìn lên bầu trời, Godou cực kỳ kinh ngạc.

Hikari đang đứng trên một đám mây nhỏ màu vàng, lơ lửng giữa không trung.

Từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt cô bé vô cùng kỳ lạ. Nhãn cầu màu đỏ, như bị sung huyết do khói kích thích, rồi thì đồng tử lại là màu hoàng kim.

Đó là hỏa nhãn kim tình, Godou sau này mới biết cái tên đôi linh nhãn.

Tác dụng phụ của [Liệp Điểu] làm trái tim anh vô cùng đau đớn, thân thể cũng không thể động đậy. Thế nhưng anh cảm thấy vô cùng hưng phấn, như gặp phải kẻ địch truyền kiếp, đấu chí thiêu đốt trong người.

Bên cạnh đó, Giáo Chủ Luo Hao đã khôi phục sức sống, quên đi mệt mỏi sau khi chiến đấu.

-- Mariya Hikari đã biến thành thần linh, một [Dị Thần].

Trên mặt nàng miko bé nhỏ hiện ra một chiếc mặt nạ, hình một con khỉ màu trắng, xung quanh đồng tử có màu đỏ. Godou đã từng thấy nó trong những bức ảnh kinh kịch tại Bắc Kinh.

Đó là chiếc mặt nạ dùng để đóng vai [Mỹ Hầu Vương].

Godou biết tên của nó, nhưng vì cơn đau mà nói không nên lời.

“Cuối cùng cũng thức tỉnh rồi hả, Mỹ Hầu Vương?”

Giáo Chủ Luo Hao ngẩng đầu và hỏi giúp anh.

“Đúng là như thế, đúng là như thế đấy, Campione đồng hương ạ!”

[Dị thần] dùng giọng nói của Hikari để trả lời, sau đó chỉ lên bầu trời.

“Ta vốn không phải Thánh Hầu Vương. Ta chính là trời, tồn tại tề thiên-sánh ngang với trời.”

Vẻ uy nghiêm đó không phải cô bé miko hoạt bát sáng sủa có thể sở hữu, cũng không thuộc về con khỉ khôi hài kia.

“Ta là Hầu Vương sinh ra từ trong đá, thần thông vô hạn, biến hóa vạn thiên. Giữa thiên cung lấy trộm đan dược, thích rượu, ăn trộm bàn đào, lộng vũ, vi hung, hiển ác!”

Trên tay của Hikari xuất hiện một cây gậy sắt.

“Ta họ Tôn, tên Ngộ Không. Tự hào là Tề Thiên Đại Thánh!”

Campione_vol6_17

Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không.

Đó chính là danh xưng của vị thần hùng mạnh, với như ý kim cô bổng trong tay.

Cùng lúc đó, gần núi Nikkou –

Những người bị xà thần Leviathan hút mất sinh khí và ngã trên mặt đất.

Họ bắt đầu xảy ra biến hóa. Già trẻ trai gái, với nhiều khuôn mặt khác nhau, từ đủ loại nơi đến nơi này, họ thay đổi tư thế, bắt đầu cử động một lần nữa.

Không giống người, mà là dáng vẻ của loài khỉ.

Hiện tại, xung quanh Nikkou Toushouguu nhảy ra lượng lớn những con khỉ.

Hơn nữa, đúng thời điểm này, tại sân bay Narita –

Một cô gái một mình từ nước Mỹ đến đây vừa đi xuống máy bay, đang tìm kiếm trạm tàu điện siêu tốc. Nghĩ kĩ lại thì, cô ấy đã lâu không đi nước ngoài du lịch rồi.

Vài năm nay, cô vô cùng bận rộn, phải không ngừng chiến đấu với tà thuật sư, quái vật hay ác ma.

Lần du lịch này của cô ấy, là khoảng thời gian quan trọng để quên đi thất bại lần trước.

Đúng thế, loại người đó, chỉ cần quên đi là được rồi. Một thằng đàn ông như thế vốn không phải rất thích hợp với mình, chắc chắn là mình đã nhầm nhọt sang trồng trọt ở chỗ nào đó.

Sau này cần phải cẩn thận lựa chọn mới được. Người tiếp theo phải càng mạnh, càng ngoan cường, đẹp trai, có lễ phép, phong độ. Thế giới này đúng là kiểu người gì cũng có, vậy mà có người chọn loại đàn ông đó làm nửa kia của mình…

“Annie, chú chim xanh sẽ không đến bên cạnh người tự lừa dối mình đâu đấy nhé!”

“Nói cách khác, là ăn không được nho liền chê nho chua.”

Mấy ông lão kia chắc sẽ quở trách mình như thế nếu họ ở đây nhỉ? Cô gái Mỹ đem những suy nghĩ đó giấu trong  đầu mình.

Tên cô là Annie Charlton, còn được gọi là John Pluto Smith. Vị Quỷ vương được tôn thờ thành một truyền thuyết sống của Los Angeles.

Campione_vol6_18

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận