Arc 5: Anh hùng và Thánh công chúa
Giao đoạn: Bá tước Blaise Lamprogue tại phòng làm việc của dinh thự
14 Bình luận - Độ dài: 1,185 từ - Cập nhật:
Ban đêm. Phòng làm việc trong dinh thự của gia tộc Lamprogue.
Blaise Lamprogue đang xem qua chồng giấy tờ dưới ánh đèn.
Hầu hết việc quản lý lãnh thổ được giao cho những người đáng tin cậy.
Tuy nhiên cũng có những vấn đề phải được chính các lãnh chúa chấp thuận.
Cố ép đôi mắt mệt mỏi phải tiếp tục hoạt động vì công việc nhàm chán này, Blaise gọi người đàn ông đứng bên cạnh.
“Edith.”
“Sao vậy, Blaise.”
Ông ta thẳng thừng đáp lại khi được gọi.
Thái độ không bao giờ được thể hiện bên ngoài. Tuy nhiên đối với cả hai, việc này vẫn là chuyện bình thường vì hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi.
Blaise hỏi, mắt vẫn không rời đống giấy tờ.
“Ông vẫn giận sao?”
“…….”
Edith vẫn im lặng, và Blaise thở dài đầy khó chịu.
“Ifa vẫn ổn.”
“…….”
“Con bé đã học tập rất tốt ở đó. Gửi con bé đến học viện là điều nên làm, phải không?”
“…….”
“ Nếu như dành toàn bộ thời gian của mình ở một nơi xa xôi thế này thì không tốt đâu. Ông và con gái của ông nữa.”
“Đừng nói thế. Tôi thích nơi này."
“Ông và Ifa khác nhau. Con bé có vẻ rất muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
“…… Sự lo lắng của tôi không phải về điều đó. Tôi chỉ không thể chịu được việc ông từ bỏ Ifa theo cách dễ dàng như vậy”.
Edith chưa bao giờ yêu cầu giải thoát khỏi Ifa khỏi thân phận nô lệ của mình.
Không có gì lạ khi con cái của những nô lệ được trả tự do lại bị bắt làm nô lệ lần nữa. Nên tiếp tục làm việc dưới trướng chủ nhân cũ là một quyết định sáng suốt, giải phóng và sống tự do có rất nhiều rủi ro.
Nhưng giữa hai người, có một ý nghĩa khác.
“……Chưa kể, cho con bé đi cùng với đứa trẻ đáng sợ đó.”
“Edith.”
Blaise nhắc nhở.
“Ifa không phải là người mà ta sẵn sàng vứt bỏ, cũng không phải là thứ thể hiện lòng trung thành của ông. Tình cảm rồi sẽ phai nhạt theo tuổi tác. Đừng lo lắng, hãy để con bé đi trên con đường của riêng mình.
“……Hừm”
“Và đừng gọi Seika theo cái kiểu đó. Nó là một đứa trẻ bình thường.”
Blaise tiếp tục.
“Nó đến học viện với tư cách là một học viên xuất sắc. Tại đó không có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Ta chắc chắn thằng bé không phả ma tộc. Ngay cả Bertha cũng đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ.”
Bản thân Blaise cũng rất ngạc nhiên trước thái độ của vợ ông với Seika tại bàn ăn tối.
Vợ ông luôn sợ Seika.
Bà dường như luôn lo sợ rằng sức mạnh bí ẩn đó sẽ làm hại Luft và Grey.
Tuy nhiên, cả hai con trai của bà giờ đã lớn và Seika đã có những mối quan hệ tốt đẹp với nhiều người ở những vùng đất khác
Vì vậy, cuối cùng Berta đã mở lòng.
“Tôi vẫn nghĩ nó thật rùng rợn.”
Edith nói thẳng thừng.
“Tên nhóc đó lớn lên một cách kỳ lạ ngay cả khi còn nhỏ, và bên trong tên nhóc đó hẳn vẫn như vậy.”
"Ta không nghĩ vậy. Thái độ của thằng bé hướng về Ifa và những người bạn ở học viện không giống với thái độ hướng về ta, Berta và những người hầu.”
“Tôi không quan tâm ông nghĩ gì, nhưng lý do cho Ifa đi cùng là gì?”
“…… Edith.”
Blaise nói với giọng bất lực.
“Tại sao ông không thừa nhận điều đó? Ta nghĩ ông hẳn đã nhận ra rồi. Con bé Ifa có vẻ rất thích Seika.”
“……”
“Khi quyết định con bé sẽ đến trường với Seika, ta nghĩ rằng con bé đã rất vui vẻ chạy tới báo tin cho ông nhỉ.”
“……chậc!”
“Ta cũng là một người cha. Ta hiểu cảm giác của ông."
“Ông không có con gái.”
“Hm…… ừ, có lẽ vậy.”
Blaise mỉm cười và nói với Edith.
“Seika là một con người tốt. Ông không tin ta sao? Edith?”
"…………Không, tôi hoàn toàn tin tưởng."
Edith trả lời và thở dài.
“Ông cũng thật kỳ lạ. Bề ngoài như không quan tâm đến người khác, lại luôn để tâm đến mọi người xung quanh.”
“Các nhà nghiên cứu phải có con mắt quan sát và phải có thái độ hòa đồng.”
“Tôi không nghĩ vậy, theo như tôi thấy. Nếu ông hòa đồng như vậy, tại sao ông không nói chuyện với Công chúa nhiều hơn?
Blaise trông hơi cay đắng khi nghe về việc đó.
Thành thật mà nói, Blaise cũng không biết phải làm gì với Fiona.
Ngay từ đầu ông đã không biết Fiona nghĩ gì, và cũng không biết đối xử với Thánh công chúa mộng mơ này như thế nào.
May mắn thay, cô ấy thường đi cùng với tùy tùng của mình và Grey, người đã được chọn để trở thành một thánh hiệp sĩ. Vì thế nên cô Công chúa này không phải tự mình làm bất cứ điều gì, điều đó thật nhẹ nhõm.
Nhưng mặt khác.
Blaise cảm thấy việc cô ở lại nơi này phải có lý do gì đó.
Thánh công chúa không phải là thiếu nữ bình thường như vẻ bề ngoài hay những hành động tao nhã đó.
Nếu không, cô ấy đã không đến cái nơi khỉ ho cò gáy này với cái lý do thị sát.
Có lẽ đúng là cô ấy muốn gặp Amiyu, một trong những học viên xuất sắc nhất trường.
Nhưng đó chắc chắn không phải là lý do duy nhất.
Ông không biết mục đích là gì. Vì một người nào đó khác? Vì một thông tin nào đó? Hay là vì một chuyện gì đó có thể sẽ xảy ra ?……. Hẳn là một trong số đó.
Và ông chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ biết.
Nhưng Công chúa sẽ hoàn thành mục đích của mình và rời đi mà không để ai biết.
Blaise linh cảm vậy.
Không cần phải tọc mạch vào những vấn đề không cần thiết.
Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, không cần phải quá lo lắng.
Sau một hồi im lặng, Blaise mở miệng.
“Tối mai ông có đến ăn tối không? Nếu có thể ngồi chung với con gái thì đó cũng là chuyện tốt mà…….”
“Tôi nghĩ mình đã nói với ông rằng ngày mai ông sẽ phải tiếp chủ của một thương hội cất công từ xa đến dây. Đừng cố kéo tôi vào chuyện này. Nếu ông không làm công việc của mình với tư cách là một lãnh chúa, thì ít nhất hãy làm tròn bổn phận của mình với tư cách là người đứng đầu gia tộc bá tước.”
Blaise thở dài trước lý do không thể chối cãi.
14 Bình luận
thx trans