Arc 5: Anh hùng và Thánh công chúa
Chương 73: Âm dương sư mạnh nhất, dẫn đường
10 Bình luận - Độ dài: 2,016 từ - Cập nhật:
Hai ngày sau khi trở về nhà, hôm đó là một ngày nắng đẹp.
Tôi đến thăm thị trấn trong lãnh địa Lamprogue.
“Seika-sama, đằng kia là gì vậy?”
“Đó là thánh đường của vùng đất.”
“Maa, nó khá nhỏ phải không? Vậy ở kia có gì?”
“Đó là cửa hàng cho thuê xe ngựa”
Tôi cũng không ngờ là hôm nay Fiona lại đi cùng.
Amiyu cùng Gray hiện cũng đang ở phía sau.
Hôm qua Fiona bất ngờ nói rằng mình muốn đi xem thị trấn trong lãnh địa.
Điều đó dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng cô ấy lại khăng khăng muốn bỏ tất cả hộ vệ của mình ở lại vì sẽ không thể vui vẻ nếu họ cứ kè kè ở bên.
Lúc đầu thì bị ngăn cản bởi người hầu gái mà cô ấy mang theo, nhưng Fiona là một người cứng đầu, và cuối cùng cũng được thông qua.
Cô ấy thản nhiên gọi tôi, Grey, và Amiyu tới với vai trò là hướng dẫn viên kiêm hộ vệ.
“…….”
“…….”
Có một bầu không khí khó xử giữa Gray và Amiyu.
Cả Amiyu, đã thua sau khi khơi mào trận chiến lẫn Grey, biết rằng mình đã vướng vào người mình không hiểu nổi đều không biết phải nói gì.
Fiona lúc nào cũng nói chuyện vui vẻ với tôi nên sự chênh lệch về bầu không khí với những người phía sau khá nghiêm trọng.
"Hmm…"
Tôi khẽ thở dài để không bị chú ý.
Đã một thời gian khá dài kể từ lần cuối tôi đến đây và thị trấn có vẻ cũng đã có nhiều thay đổi.
Tôi đã đến đây một vài lần trước khi nhập học, nhưng so với những ngày đó, có nhiều tòa nhà hơn và cũng có vẻ sống động hơn một chút.
“Này anh Grey. Ở đây luôn như thế này à?”
"Hả……? Không. Đã hai năm rồi, mọi thứ thay đổi.”
Grey, liếc dọc thị trấn rồi trả lời cộc lốc.
Có lẽ điều đó có nghĩa là công việc quản lý của Edith đang rất thuận lợi.
Đi về phía trung tâm thị trấn, số lượng người đi bộ cũng tăng lên tương ứng.
“A, may thật. Đúng lúc chợ mở này”
Gray nói khi đi tới một con phố rộng.
Các sạp hàng khác nhau được xếp dọc hai bên đường đông đúc người.
Các mặt hàng linh tinh như vải, đồ lặt vặt, thực phẩm bảo quản khô hoặc ướp muối, gia súc và vật liệu từ quái vật được trưng bày, nhưng cũng có mùi thơm thoang thoảng từ một số nơi.
Có vẻ không phải lúc nào cũng như vậy, nên như Gray nói, chúng tôi đã gặp may.
“Maa.”
Fiona nói với giọng rất bình thường, như thể điều này là hiển nhiên,
“Đông quá. Như thế này có khả năng ta sẽ lạc mất”
“Không, không đến mức đó đâu.”
"Nè, hay là chúng ta nắm tay đi."
Không quan tâm đến những người xung quanh, Fiona cứ thế nắm lấy tay tôi.
Chúng tôi đi bộ xuống phố với tâm trạng vui vẻ.
“Ufufu. Đây giống như thứ mà người ta hẹn hò ấy.”
“Ừm….. Điện hạ là người có địa vị, xin đừng nói về những thứ như thế một cách tùy tiện.”
“Không sao cả. Giờ có ai ở đây để mắng ta đâu.”
Công chúa mỉm cười thì thầm.
Hmmm…… Tôi không biết tại sao cô ấy lại phấn khích như vậy.
Thật khó để xác định vì lời nói và hành động của cô ấy luôn kì lạ và có vẻ tùy tiện, nhưng tôi cảm thấy như cô ấy đang phấn khích. Thật khó hiểu.
Công chúa giờ đây đang chạy lăng xăng và tò mò nhìn quanh các gian hàng.
Tôi không biết việc dạo chơi ở khu chợ tại thị trấn nhỏ có thú vị đến vậy không.
Có lẽ là do ánh mắt trước đây có phần công vụ của cô ấy.
“……Điện hạ có vẻ vui nhỉ.”
“Tất nhiên, ta không có nhiều cơ hội để ngắm nhìn cuộc sống của những người bình thường theo cách này. Ta có địa vị, nhưng lại không có tự do…”
“Nhưng thần nghe nói rằng ở Đế đô, ngài thường xuống đường và nói chuyện với cư dân của thành phố.”
“….”
“Và chính Điện hạ là người khởi xướng việc thị sát phải không? Theo lý mà nói thì ngài đáng ra phải trải nghiệm chuyện này rất nhiều lần rồi chứ?”
“….”
“…… Ừm, thưa điện hạ?”
“Ufufufufu… A”
Fiona, với một nụ cười có vẻ trống rỗng, đột nhiên quay sang một quầy hàng và nói.
“Ta muốn thứ đó, Grey. Đi lấy một ít đi.”
Mùi thơm bốc lên từ đó, có vẻ như đó là gian hàng bán thịt xiên nướng.
Grey được lệnh mua thức ăn mua nó một cách miễn cưỡng.
Ngay sau đó, anh quay lại với bốn xiên trên tay và đưa một xiên cho Fiona.
Sau đó, đưa cho tôi một cái.
"……Hể?"
“Muốn ăn thì cầm lấy nhanh lên.”
Nhận lấy xiên thịt, tôi có chút xúc động nói.
“Grey….. Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể quan tâm đến người khác đến thế này…… anh đã trưởng thành rồi…….”
“Lải nhải linh tinh nữa là ăn đấm đó……Nè, cô nữa.”
Anh ấy cũng đưa cho Amiyu một xiên.
Cô nhận lấy nó một cách lịch sự.
"Ồ cảm ơn ……."
"Có sao đâu."
Fiona ăn xong, vừa nói vừa đưa que xiên cho Grey vứt đi.
Gray trả lời với một nửa con mắt.
“Khi chúng ta trở lại dinh thự, ngài sẽ phải chi trả toàn bộ số tiền này.”
“Đồ keo kiệt”
Với sự kích động của Fiona ở phía sau, tôi cũng cắn một miếng thịt xiên nướng.
Nó không tệ, nhưng nó có vị hơi mặn.
“Ngon lắm, Seika-sama”
Tôi đã rất ngạc nhiên khi Fiona đột nhiên đến chỗ tôi với một nụ cười trên khuôn mặt.
“Thứ này ngon nhỉ?”
“Cũng được…”
“Nhưng nó ngon mà, phải không?”
“Vâng, vâng…”
“Ufufu”
Fiona lại nắm tay tôi khi chúng tôi dạo bước xuống phố.
Tôi nhìn đám đông những người xung quanh.
Tới giờ thì vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra, nhưng hình ảnh của Fiona dường như đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
“… Có vẻ như hơi nổi bật thì phải.”
Giống như tôi nghĩ, cô ấy cũng bắt đầu có vẻ lo lắng.
Chuyện này cũng không phải vô lý.
Fiona dù có nổi tiếng đến đâu thì cũng ít ai có thể biết mặt Công chúa ở một nơi xa xôi như ở đây.
Tuy nhiên, vấn đề là ngoại hình của cô ấy…
Một thiếu nữ có mái tóc dài có màu lạ và đẹp như Fiona rất hiếm ở đây.
Mặc dù hiện tại mang quần áo như thường dân, mặc dù không có tùy tùng đi theo nhưng chắc chắn vẫn quá nổi bật.
Do màu tóc khác thường nữa nên cô ấy chắc chắn rất bắt mắt.
“Ta cũng định làm thế kia, nhưng…… giờ thì đành chịu thôi.”
Fiona lặng lẽ lẩm bẩm khi nhìn sang những thôn nữ với mái tóc buộc cao.
Hmmm, tôi cũng đâu thể giúp gì được.
Tôi nhìn quanh chợ, nhưng Công chúa vẫn tiếp tục đi mà không quan tâm đến những thứ xung quang.
Khi đi đến cuối phố, cô ấy đột nhiên dừng lại và lẩm bẩm.
“Làm thế nào để hai người khác giới có thể trở nên thân mật hơn?”
“….”
“Nghĩ lại thì, ta không biết chút gì về vấn đề đó.”
Cô ấy đột nhiên bắt đầu nói điều những thứ lạ lùng.
Tôi đã hỏi Fiona thay mặt cho những người không biết trả lời.
“Ừm lẽ nào Điện hạ…… gặp rắc rối với hôm phu hay gì đó sao?”
“À không có chuyện đó đâu. Bây giờ thì là như thế. Ufufu.”
"Vậy nó là cái gì ……?"
“Ta đang nói kiểu chung chung ấy.”
Công chúa lẩm bẩm đầy phấn khích.
“Làm thế nào để những người khác có thể xích lại gần nhau hơn…?”
“Bình thường thì sẽ gặp gỡ và nói chuyện rồi sau đó……”
“Nếu muốn quan hệ tiến triển ngay lập tức có được không?”
“……”
Thật khó hiểu, cô ấy lại hỏi những thứ đâu đâu
Mặc dù tôi biết địa vị đó phải tương tác với các chức sắc trong nhiều tình huống. Nên hẳn nó cũng có liên quan, nhưng như thế vẫn không hề thuyết phục.
“Nếu thế thì bên trong những câu chuyện, một người thường được cứu thoát khỏi tình huống nguy hiểm đến tính mạng và trở nên thân thiết.”
“Maa, phải đi xa đến mức đó sao……?”
“Thần nghĩ mình hiểu vấn đề rồi.”
Và vì lý do nào đó, Amiyu đột nhiên xen vào.
Cô ấy nhiệt tình giải thích cho Fiona.
“Thần thường nghe những câu chuyện như thế giữa các mạo hiểm giả. Họ có một mối quan hệ lãng mạn sau khi đánh bại những tên côn đồ hoặc được giải cứu khỏi quái vật.”
"Hả? Ta tưởng chuyện đó hiếm khi xảy ra chứ.”
"Thực ra nó diễn ra suốt. Ở đó không thiếu những câu chuyện về những người đồng hành dần trở thành tình nhân trong một cuộc phiêu lưu, vì vậy thần chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra với mọi người khi họ được giải cứu trong tình thế hiểm nghèo. Mặt khác, nếu có tranh chấp, thì họ đơn giản là đấu tay đôi thôi.”
“Thật thú vị, vậy ta biết mình phải làm gì rồi”
Hai người họ trở nên phấn khích.
"Không hẳn như vậy …"-“Nhưng như thế…”
Đúng lúc tôi định xen vào thì Grey cũng thế, và cả hai chúng tôi lại im lặng.
Amiyu nhìn tôi thắc mắc.
“Có chuyện gì với hai người vậy? Lẽ nào có điều gì muốn nói?"
"Không……."
Trên thực tế, không có nhiều người bước vào một mối quan hệ đầy màu sắc vì họ đã cứu ai đó trong một tình huống nguy hiểm.
Mặc dù ban đầu có thể tốt đấy, nhưng nếu nột bên có ai đó rồi thì sẽ chỉ là lời cảm ơn và đó sẽ là dấu chấm hết.
Tôi muốn nói về những thứ đã biết được từ kiếp trước của mình, nhưng hơi khó giải thích nên tôi sẽ im lặng.
Grey cũng có vẻ định làm gì đó giống thế.
“ …..Hai người định nói gì sao? Hay đúng hơn, Lẽ nào là do mình nói gì đó kỳ lạ ?.”
"………… Hể !?"
Tôi không thể không nói ra những suy nghĩ của mình.
Amiyu giật mình trước ánh mắt của mọi người, đỏ mặt và viện cớ như thể đang hoảng loạn.
“Mình không định nói gì đó kỳ lạ đâu! Ý mình là nói chuyện này làm mình liên tưởng đến dungeon dưới dòng đất lần đó thôi!”
“À à…Ra là vậy”
Fiona nói, phá vỡ bầu không khí khó xử
“Nếu nói về mình thì ta đã tự vượt qua mọi trở ngại bằng năng lực của mình.”
Fiona nói với giọng thành thật hơn một chút.
“Ta đã ước có ai đó sẽ tới giúp mình. Ta rất mong chờ điều đó.”
"Đúng rồi đó, thần hiểu mà."
“Nhưng mà cậu mới là người giúp mình nhiều hơn cơ mà.”
“Thôi đi, đừng có nói những thứ không cần thiết chứ.”
Xin lỗi…….
Ý tôi là, Amiyu cũng khá giống Ifa. Thật ngạc nhiên.
“Ufufufu.”
Fiona cười hớn hở đột nhiên hướng sự chú ý của mình về phía trung tâm thị trấn.
“A, hay là qua đó chơi đi.”
Vừa nói, cô ấy vừa kéo tay tôi và định bước đi.
Bằng cách này, chủ đề bí ẩn đó đã kết thúc đột ngột.
10 Bình luận