Arc 5: Anh hùng và Thánh công chúa
Chương 83: Âm dương sư mạnh nhất, xuất phát
62 Bình luận - Độ dài: 1,874 từ - Cập nhật:
“Một phái viên từ lãnh thổ Ma tộc? Nực cười.”
Một ngày sau lễ nhập học.
Tôi đến văn phòng hiệu trưởng trên tầng cao nhất của tòa nhà chính.
Tôi nói thẳng những gì mình nghĩ với hiệu trưởng học viện.
“Ma tộc là kẻ thù không đội trời chung của Đế chế chứ đừng có nhắc đến chuyện quan hệ ngoai giao. Vào thời Ma vương, chúng đã tập hợp lại thành một đại quân, nhưng chưa bao giờ thống nhất thành một quốc gia hay gì đó tương tự cả…Đại diện sao? Cho thứ quái gì? Tại sao lại tới đây chứ không phải Đế đô?”
“… Đừng có hỏi những điều hiển nhiên nữa.”
Hiệu trưởng khó chịu trả lời.
“Ai mà chả biết chuyện đó là vô lý, và tất nhiên đó chỉ là cái cớ để bắt Anh hùng.”
"Đúng là như vậy."
“Nhưng… đúng là lũ Ma tộc cũng đã tới thành phố này. Tất nhiên mục đích của chúng không phải là thăm hỏi.”
“Vâng, hẳn là giống hai năm trước thôi, ngoài giết Anh hùng ra thì còn mục đích nào nữa? Nhưng không ngờ là dù cho đã chết thì chúng vẫn bị sử dụng vào những âm mưu của nhân loại.”
“…………Có phải em làm không?”
Tôi trả lời với một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.
"Sao cơ? Em không hiểu cô nói gì"
“… Chậc, thôi kệ vậy. Ta không quan tâm đến những thứ như thế bây giờ.”
Hiệu trưởng nói với giọng gay gắt.
“Thì như em thấy đó, Hầu tước Greville đã lợi dụng vụ đột nhập và cả cái chết của lũ Ma tộc mà Đế chế đã biết và bịa ra một lý do để bắt cô gái đó.…Vậy em đến đây để làm gì? Lẽ nào là đổ lỗi cho ta về vụ bắt cóc đó ?“
"Không"
Tôi nói và nhìn xuống
“Em chỉ muốn biết tại sao họ lại bắt Amiyu.”
“….”
“Đối với em, có vẻ như Hầu tước Greville muốn loại bỏ anh hùng vì một lý do vô lý nào đó. Em không hiểu điều đó. Tại sao một quý tộc chịu trách nhiệm cho an nguy quốc gia lại có hành động như tự loại bỏ Anh hùng, trợ thủ đắc lực cho việc chống lại Ma tộc ?”
“Cái đó….”
Hiệu trưởng định nói gì đó nhưng ngay lập tức dừng lại.
“Ta không quan tâm và cũng không rành ba cái thứ như quân sự hay chính trị. Tốt nhất là không nên nói bất cứ thứ gì không chắc chắn. Điều duy nhất ta có thể nói là……đế chế bề ngoài thì có vẻ bình yên nhưng nội bộ thì không đâu.”
“….”
“Lamprogue, em cũng là quý tộc nên hẳn cũng hiểu phải không. Có nhiều phe phái khác nhau ở mọi nơi trong Đế chế này như trong hội đồng, xã hội, thành phố, thương hội và tất nhiên, trong giới quý tộc. Những học viên tốt nghiệp học viện này cũng không ngoại lệ. Việc học viện có một Anh hùng có nghĩa là phe này có sức mạnh vượt trội hơn hẳn”
“……”
“Một số người không thích điều đó.”
Sau một hồi im lặng, tôi nói.
“Kẻ đó phản bội…… Đất nước và người dân để giết một Anh hùng……một cô gái chỉ vì lí do nhảm nhí như vậy sao?”
“Không phải thế, Lamprogue.”
Hiệu trưởng nói một cách nghiêm túc
“Họ không bao giờ bị thúc đẩy bởi những thứ nhỏ nhặt. Có thể đó chỉ là phần nhỏ thôi. Chính trị rất phức tạp. Mỗi người đều có cách hành động riêng, vụ việc ngày hôm qua có lẽ cũng vậy.”
"Em hiểu. Những xung đột chính trị trước giờ đều như vậy.”
Chuyện đơn giản là như vậy.
Nó không liên quan gì đến tôi hay Amiyu.
“Lamprogue. Đừng nghĩ nhiều.”
Hiệu trưởng ngăn tôi lại khi tôi quay gót.
“Chúng ta hiện đang làm đơn kháng cáo lên cấp trên. Dù họ có ý định hay âm mưu gì thì cũng không có chuyện Đế chế để yên đâu. Chúng ta nên chờ tin tốt. Ta chắc rằng họ sẽ đưa em ấy đến…….”
"Sensei, ý cô là sao khi nói vậy?"
Hiệu trưởng im lặng, tôi mỉm cười hỏi.
"Cô nghĩ em sẽ tới đó một mình và tìm cách đưa Amiyu quay lại sao?"
"Hả? Lamprogue, em…”
“Em không thể làm được đâu. Chắc là sẽ ở nhà đợi tin tốt như những gì cô nói….Nhân tiện…”
Tôi tiếp tục đặt câu hỏi.
“Sẽ mất bao lâu để đưa cô ấy ra khỏi đó trước khi bị tra tấn đến mất trí hoặc bị đầu độc bằng thức ăn và chết mà không ai hay?”
“…..”
“Xin lỗi vì đã hỏi những thứ như vậy. Em biết cô cũng đang cố gắng làm mọi thứ có thể rồi.”
Tôi lại quay gót và bắt đầu bước đi.
Lần này tôi không nghe thấy bất cứ lời ngăn cản nào nữa.
***
Mặt trời đang lặn.
Bầu trời dần chuyển dần sang màu xanh thẫm.
“Mọi tên chính trị gia đều thích tìm kiếm thứ gì đó khác ngoài quyền lực để làm bàn đạp cho đặc quyền của mình.”
Quảng trường của học viện giờ này không còn ai nữa.
Tôi lẩm bẩm một mình khi nhìn chằm chằm vào bầu trời khi màn đêm dần buông xuống
“Bởi vì thuộc dòng dõi quý tộc, lợi dụng đức tin, hoặc bởi sự chấp thuận của mọi người……Hay vì là hậu duệ của Hoàng tộc, nhân danh luật pháp, vì các vị Thần đã phán như vậy. Có vô vàn lí do để những kẻ đó mặc định rằng bản thân có thể đặt ra các quy tắc và lấy đi quyền tự do của ai đó. Chỉ suy nghĩ theo cách thuận tiện cho bản thân, đúng là chuyện vớ vẩn……. Hoặc có lẽ vì những kẻ đó tin rằng có thứ gì đó quý giá hơn nhiều sự bình yên. Nhưng cô biết gì không, Yuki? Những kẻ như vậy cũng thường quên.”
Một thức thần được giải phóng khỏi trạng thái tàng hình xuất hiện trước mặt tôi.
“Những thứ như vậy, suy cho cùng cũng chỉ là ảo tưởng….”
Tôi mở cánh cổng.
“――――Mọi thứ đều có thể bị tước đoạt bởi người sở hữu sức mạnh lớn hơn.”
[Triệu hồi―――Giao Long]
Một cơ thể dài với những chiếc vảy xanh lục vươn ra từ sự biến dạng của không gian.
Khi con rồng bay lên bầu trời đêm, nó bắt đầu nổi cơn thịnh nộ và phản kháng, cố gắng thoát khỏi những thức thần đang bám chặt.
Tôi truyền chú lực vào giọng nói của mình
“Nhìn về đây đi. Nhìn về phía ta đi này”
Nó vẫn điên cuồng phản kháng
“Bây giờ ta không xứng đáng làm chủ nhân của ngươi sao!?”
Ngay lúc đó con rồng chậm lại và quay đầu về phía tôi.
Nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt ngọc màu lục tựa như mặt hồ thu nhỏ…… nó từ từ hạ thấp cơ thể đồ sộ của mình xuống trước mặt tôi.
Khi nó đến gần mặt đất, cát và lá trên nền lát đá cuội nổi lên và lơ lửng bởi thần thông của nó
Tôi bất giác lẩm bẩm một mình.
“Ngươi đúng là loại yêu ma rắc rối…mặc dù so với đồng loại thì không quá mạnh, nhưng lại quá tự cao đấy.”
Nhưng cũng đủ để hủy diệt một thành phố.
“Seika-sama.”
Yuki nói.
“Em sợ phải nói điều này. Nếu ngài vẫn muốn sống theo quan điểm lúc trước…thì em nghĩ ngài nên…từ bỏ việc cố gắng cứu cô ấy lần này.’
“Tại sao lại như vậy? Cho ta biết lí do được không?”
“Kiếp này hẳn Seika-sama đã quyết định che giấu sức mạnh của mình để không vướng vào những tranh đấu chính trị nữa. Anh hùng chỉ đơn thuần là một cái ô nhằm mục đích che chắn. Nếu ngài phơi mình dưới mưa gió để đi lấy ô thì thật ngược đời.”
“Cô nói gì vậy Yuki?”
Tôi khẽ nói.
“Không có gì thay thế được cái ô mà cô nói đến. Không có bất cứ ai thay thế Anh hùng được. Nếu như ta có thể làm điều không tưởng thì sao? Mưa gió? Ta sẽ quét bay mọi thứ.”
“…”
Yuki im lặng trong giây lát.
“Seika-sama, ngài hiểu chứ……?Những người mà ngài vẫn đang gây ảnh hưởng…… Chính là những người đang điều hành đất nước này! Ngài đã nói như vậy rồi mà! Nếu ngài cho họ thấy sức mạnh ấy thì…… Có thể ngài sẽ lại rơi vào hoàn cảnh như trước đây……”
"Vậy lần thì sao?"
Tôi tiếp tục nói với Yuki đang không nói lên lời.
“Trước đây ta cũng đã nói rồi mà, có những lúc ta phải sử dụng sức mạnh của mình. Chỉ có một Anh hùng duy nhất. Phải cứu được cô ấy thì kế hoạch trong tương lai của ta mới có thể tiếp tục chứ”
“Tuy nhiên…… kẻ thù ở trung tâm của quốc gia hùng mạnh này. Chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu”
“Nếu ta dùng sức mạnh áp đảo thì sao?”
“Chuyện đó…”
“Nghe này, Yuki... Có rất nhiều quốc gia ở thế giới này, giống như ở kiếp trước vậy. Nên là…"
Tôi tiếp tục
“Ta có hủy diệt một cái chắc cũng chẳng vấn đề gì đâu”
“Seika-sama……”
Yuki nói với vẻ cay đắng.
“Ở bên anh hùng không phải là mục tiêu, nó chỉ là phương tiện…Để Seika-sama có thể sống an nhàn và hạnh phúc thôi mà.”
“Tất nhiên ta biết điều đó.”
"Vậy thì…"
Yuki nói với giọng yếu ớt như thể cố gắng lắm mới có thể phát ra.
“Vậy tại sao… ngài lại tức giận như vậy…”.
Tôi im lặng.
"Ngài không định xem xét lại sao?"
Tôi thấp giọng hỏi.
“Cô vẫn định bảo ta phải làm gì à, Yuki?”
"……Không."
Yuki trả lời với giọng điệu chắc nịch một cách đáng ngạc nhiên.
“Nếu đó là những gì Seika-sama quyết định… thì em không còn gì để nói nữa.”
“……Đừng thò đầu ra ngoài. Cô có thể bị thổi bay đấy.”
Tôi bước lên thức thần trên không trung và đáp xuống đầu con Yêu ma.
Khóe miệng tôi hơi nhếch lên khi tôi lẩm bẩm một mình.
“Để xem các ngươi có thể giở trò gì…… Chính trị gia của thế giới này. Các ngươi sẽ làm gì để đối đầu với kẻ mạnh nhất đây?”
Tôi nói với Giao Long.
“Hướng về phía tây đi.”
Nó gia tăng sức mạnh thần thông và chuẩn bị tăng tốc.
Sau đó xoay người về phía Tây, nơi bắt đầu xuất hiện những vì sao lấp lánh.
Cơ thể khổng lồ nhấp nhô.
Gió rít gào bên tai.
Con Giao long từng là thủ hộ tại một hồ nước tại Nhật Bản hiện đang hướng thẳng tới Đế đô trên bầu trời của một thế giới khác…
62 Bình luận