“Nhân tiện thì, ở trường thì Haruka như nào? Con bé trông có ổn không?”
“Vâng… trước đây thì các cô gái khác thường thấy ghen tị với vẻ đẹp của cậu ấy, nhưng gần đây thì cậu ấy đã ít gặp rắc rối hơn và đã tận hưởng lễ hội của trường với nụ cười trên môi rồi ạ.”
Sau cơn bão tra hỏi bất ngờ và mãnh liệt, Tokimune-san và tôi đã rời phòng và cùng nhau quay lại phía phòng khách.
Ở trong một căn nhà bình thường thì khoảng cách giữa hai phòng thì khá ngắn, nhưng ở trong một căn biệt phủ rộng rãi như này thì việc đi lại như kiểu di chuyển sang phòng học khác vậy.
“Nhân tiện thì lúc bọn cháu ngồi ăn với nhau ở trong lễ hội văn hóa, cậu ấy đã kể về món ưa thích của mình là yakisoba. Đó là vì hương vị của món này gợi lại cho cô ấy những kỉ niệm khi cậu ấy còn là trẻ con và được đi đến lễ hội cùng với ba mẹ mình.”
“…Hiểu rồi. Những ký ức đó dường như rất khó có thể quên được. Liệu đó có phải do tôi đã khiến con bé cảm thấy cô đơn không… Hmmm? Không, từ từ đã, ‘khi bọn cháu ngồi ăn với nhau ở trong lễ hội văn hóa’…? Haruka và cậu đã đi dạo cùng nhau ư?”
“Oops. Oh, cuối cùng thì chú cháu mình đã đến được phòng khách. Cháu gần như đã bị lạc r đó.”
“Đừng có mà đánh lạc hướng, thằng khốn này! Cậu đã làm cái quái gì trong lúc tôi không quan sát được vậy!?”
Có lẽ là do bọn tôi đã thật lòng chia sẻ những suy nghĩ thầm kín của bản thân khi nói chuyện với nhau, nhưng cả Tokimune-san và tôi đã thay đổi cách cư xử với nhau như thể đã xóa bỏ đi vỏ bọc của bản thân.
Việc này có lẽ là một điểm tốt. Ít nhất thì Tokimune-san đã thừa nhận sự tồn tại của tôi.
“Ah… Nihama-kun!”
Ngay khi tôi bước vào trong phòng khách thì Shijoin-san liền vội chạy về phía tôi.
“Cậu vẫn ổn chứ!? Cha tớ có nói điều gì tồi tệ với cậu không vậy?”
Có lẽ cậu ấy đã chờ ở đây suốt khoảng thời gian Tokimune và tôi nói chuyện với nhau, và cậu ấy cũng cảm thấy lo cho tôi nữa. Lòng tốt của cậu ấy đã nhẹ nhàng làm dịu đi những dây thần kinh đã bị quá tải trong suốt cuộc tra hỏi vừa nãy.
“Không, tớ vẫn ổn mà. Không có gì phải lo đâu.”
“Sao không có chuyện gì mà quần áo cậu lại ướt đẫm mồ hôi như này vậy?”
Ah… ừm thì tôi đã toát vã mồ hôi trong suốt khoảng thời gian bọn tôi nói chuyện với nhau.
Và áo tôi thì có thể nhìn thấu một ít.
“Cha!”
“O-Oh,… có chuyện gì vậy Haruka?”
Mũi giáo lập tức được hướng về phía Tokimune-san khiến chú ấy lùi lại một bước và kêu lên.
“Cha muốn tìm hiểu về cái quái gì mà nhốt Nihama-kun suốt cả tiếng đồng hồ vậy?”
“K-Không, bọn ta chỉ có cuộc đối thoại giữa đàn ông với nhau thôi…”
“Nhưng kể cả vậy thì đó cũng là quá lâu rồi! Hơn nữa, ngay khi cha vừa quay lại thì cha cũng nên nói lời xin lỗi rõ ràng về việc đã nói vài thứ thô lỗ như ‘cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?’ đúng không?”
“Việc đó, err…”
Kể cả vị chủ tịch nổi tiếng cũng trở nên bất lực trước một cô con gái đang yêu đang trở nên giận dữ.
Và khi tôi đang quan sát cảm tượng thú vị đó được một lúc, Tokimune-san bắt đầu thì thầm với tôi.
(Oi, giúp ta với Nihama-kun…! Sẽ là khôn ngoan nếu cậu ban cho tôi một ân huệ vào lúc này đấy!)
(Không, không, việc can thiệp vào cuộc đối thoại giữa hai cha con là không tốt tí nào ạ.)
(Cậu, tên khốn này…! mới nãy còn toát mồ hôi khi nói chuyện với tôi mà bây giờ bỗng nhiên trở nên can đảm vậy!)
(Haha, tất cả là nhờ có Tokimune-san đã hăm dọa cháu đến mức độ khiến tim cháu đập thình thịch đấy ạ.)
Việc Shijoin-san trở nên tức giận khi một người bạn mà cậu ấy mời về nhà chơi đột nhiên bị cướp đi mất cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tôi nghĩ cuộc phỏng vấn đó là một phần không thể thiếu trong cốt truyện của một người cha.
Hy vọng là cô ấy có thể hiểu được điều đó.
“Cha đang thì thầm cái gì vậy? Hãy trả lời rõ ràng câu hỏi của con đi cha!”
“Không, nhưng… Haruka à, hiếm khi con mới thực sự trở nên tức giận như này đấy…”
“Mou, cha đừng có mà đánh lạc hướng nữa!”
Có lẽ Shijoin-san chưa bao giờ thể hiện ra cảm xúc giận dữ của cô ấy ở nhà của mình trước đây, nên mắt của Tokimune-san mới trở nên trống rỗng như vậy. Liệu đây có phải là lần đầu tiên mà Shijoin-san tỏ ra tức giận trước cha của mình không nhỉ?”
“Nihama-kun, cảm ơn cháu vì đã phải cố gắng chịu đựng nhé. Cô thực sự xin lỗi về gia đình của mình.”
“Không, cô không cần phải lo đâu ạ…”
Akiko-san liền đưa ra vài lời động viên tôi.
Rõ ràng là cô ấy cùng với con gái của mình đã chờ đợi tôi suốt ở trong căn phòng khách này.
“Vậy… biểu cảm xán lạn đó, và cái cách mà cháu có thể nói chuyện thoải mái với người đó đến vậy… liệu có thể nào…?”
“Vâng, cháu đã được chú ấy cho phép được ở cạnh Haruka như một người bạn rồi ạ.”
Akiko-san, người dường như đã dự đoán được việc Tokimune-san sẽ thực hiện một cuộc tra hỏi, đang thể hiện khuôn mặt vô cùng bất ngờ như thể cô ấy không thể tưởng tượng được kết quả nào như này.
“Thế quái nào mà cháu có thể làm được thế vậy? Bởi vì chồng cô là một kiểu người như vậy, anh ấy chắc chắn đã bước vào kiểu người lớn, trạng thái phỏng vấn áp lực của mình! Cô đã định an ủi cháu bằng cách nói rằng cháu vẫn có thể kết thân với Haruka và thậm chí chiếm lấy con bé, kể cả khi cháu cảm thấy quá sợ hãi và không thể nói bất cứ điều gì!”
“Haha… cháu cũng đã bị hoảng đến mức còn tưởng tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, và cháu đã bị chỉ trích rất nhiều, nhưng cháu cũng đã khá liều lĩnh để nói ra và chỉ có thể xoay sở để…”
“Haaa… cô đã nghĩ cháu chỉ có thể vượt qua được một lần vì cháu chính là người mà Haruka đã mời về nhà, nhưng… cháu thực sự rất ấn tượng đó. Cháu có thực sự là một học sinh cao trung không vậy?”
“Vâng… ừm thì cả Tokimune-san cũng nói rằng cháu thiếu mất phẩm chất của tuổi trẻ…”
Cháu xin lỗi. Dù vẻ ngoài của cháu chỉ mới 16 tuổi nhưng tinh thần của cháu thì đã lớn rồi.
Ý tôi là, việc một học sinh cao trung có thể vượt quá được cuộc tra hỏi áp lực đó mà không có năng lực gian lận nào là điều bất khả thi!
“Nihama-kun! Đáng lẽ bọn mình sẽ thưởng thức trà vào lúc này, nhưng nếu bọn mình cứ ở đây lâu hơn… Thì cha tớ có thể lại nói những điều kỳ lạ nữa, nên hãy chuyển sang chỗ khác nhé!”
Shijoin-san, người mới ban nãy còn đang tỏ ra tức giận với Tokimune-san, đột nhiên đưa ra gợi ý cho tôi.
Nhân tiện thì Tokimune-san, người vừa mới bị mắng bởi con gái mình, đang đứng gật đầu ngay sau cậu ấy với biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt.
“Oh, nghe ổn đấy Haruka, nhưng con định sử dụng phòng nào vậy?”
“Vâng! Vì con đã mời cậu ấy đến đây nên con sẽ đưa cậu ấy lên phòng mình!”
““Cái gì cơ?””
Cả Tokimune-san và tôi đồng thanh thốt lên trong kinh ngạc khi Shijoin-san quăng một quả bom xuống với nụ cười tươi.
Whoa, phòng cậu ấy ư…!?
Phòng cậu ấy nghĩa là… căn phòng mà Shijoin-san đã thay quần áo, nghỉ ngơi và ngủ ở đó ư…?
“Ch-Chờ đãaaa! Con đang nói gì vậy, Haruka? Con đã là học sinh cao trung rồi đấy, vậy nên con cần dừng ngay việc cư xử ngây thơ như thế đi! Mời một đứa con trai vào phòng mình ư? Không đời nào mà ta cho phép việc đó xảy ra cả! Con đang nghĩ cái gì vậy!? Nn-mmm–!?”
“Fufu, hãy im lặng một lúc đi nhé, Tokimune-san.”
Akiko-san với tay ra từ phía sau lưng Tokimune-san và bịt mồm chú ấy lại để ngăn việc chú ấy nói gì thêm.
“Mẹ sẽ đối phó với người này, nên hai đứa nhanh chóng di chuyển đi nhé~. Ah, Fuyuizumi-san! Hãy mang trà và đồ ngọt lên phòng Haruka nhé!”
“Vâng thưa phu nhân.”
Khuôn mặt của Tokimune-san đang bị giữ chặt và chú ấy đang hét lên ‘Nnnnnnn! Mmmmm!’ Trong khi cô giúp việc đang đứng lặng lẽ gật đầu ở góc phòng.
“Cảm ơn, mẹ! Đi thôi nào Nihama-kun!”
“Ah, ah…”
Chứng kiến vị chủ tịch nổi tiếng đang than vãn trong lúc bị người vợ của mình giữ lại, tôi lờ mờ nhận ra ai mới là nóc nhà của gia đình này.
Bất kể gia đình đó có giàu như nào đi chăng nữa thì luật bất thành văn của nhân loại là – phụ nữ luôn là người quyền lực nhất.
24 Bình luận
TFNC
dừng ở đây đi =)))