Chương 3: Cùng với Rose
Bây giờ là chiều muộn. Tôi khóa cửa công xưởng lại và cố gắng nghĩ ra những thiết kế mới thì có ai đó gõ cửa. Sau khi tôi kêu vào đi, thì một cô bé với mái tóc vàng quen thuộc bước vào
“Yuzuki onii-san, em đến gặp anh đây~”
Em ấy liền chạy đến chỗ tôi với cái mái tóc hai bím màu vàng của mình ở phía sau sau lưng và ôm chầm tôi. Một cô bé xinh đẹp với cặp mắt xanh và vàng
Em ấy là con gái của gia tộc Bard, gia tộc đang cai trị hòn đảo này
“Ehehe~, em là một nô lệ tình dục của Yuzuki onii-san mà”
Gia tộc Bard-
“Một nô lệ tình dục được dùng để phục vụ Yuzuki onii-san~”
…cái cô bé đã bước vào căn phòng của tôi chính là nô lệ tình dục của tôi, Rose
Em ấy đang cọ xát mặt của em ấy vào ngực tôi. Nó giống như em ấy đang đánh dấu mùi hương của em ấy lên tôi vậy
Em ấy rất xinh đẹp…nhưng cách nói của em ấy rất bất thường
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc biến Rose thành nô lệ tình dục của tôi cả, nhưng như em ấy đã nói, chuyện gì cần xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi
Tôi vẫn đối xử em ấy như thế cho dù em ấy tự gọi mình là nô lệ tình dục hay người yêu của tôi. May mắn thay, mẹ của Rose hay tức là người đứng đầu gia tộc Bard, cũng không hề nói gì về điều này cả…Tôi nghĩ điều đó khá tốt
“*Khịt**Khịt* trên người anh có mùi của Claudia, Yuzuki onii-san”
Rose nhìn lên tôi và đột ngột nói điều đó. Rose là một Yandere sa đọa, vì thế nếu tôi vô tình khiến cho em ấy nghi ngờ tôi, thì rất có thể là bad end dành cho tôi. Tuy nhiên, đó không phải là trong trường hợp của em ấy
Rose chắc là một Yandere, nhưng em ấy biết nghĩ đến cảm xúc của người khác. Vì thế, tôi không nên hoảng loạn và nói với em ấy rằng Claudia và tôi ở cùng nhau vào sáng sớm vì phải làm việc
“Em hiểu rồi. Anh đã ở bên cái cô gái đó suốt cả một buổi sáng”
“Ừ”
“Tất nhiên rồi. Nhưng, sẽ tốt hơn nếu như anh tập trung vào công việc đấy. Trừ việc, anh đã làm một ‘công việc’ gì đó biến thái với cái cô gái đó”
“…ý em là gì?”
Tôi cố gắng tránh việc nói cái sự cố đó với Rose, nhưng do đòn tấn công bất ngờ của em ấy đã khiến tôi bị mất cảnh giác. Rose tiếp tục ôm tôi nên tôi không thể nào di chuyển được…và rồi em ấy nhìn tôi với nụ cười tinh nghịch
“Ý em là~, em có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của Claudia đang tỏa ra từ anh. Chắc hẳn anh đã chơi đùa với cô gái đó suốt cả buổi sáng, Yuzuki onii-san”
“Cái!?”
Em ấy đang ngồi lên chỗ đó! Mùi hương đối với Rose chỉ là chuyện cỏn con. Tôi nhớ rằng em ấy đã đi theo tôi lên tàu chỉ bằng cách ghi nhớ mùi của tôi
Tôi đổ mồ hôi lạnh. Rose đã lau số mồ hôi đó bằng ngón tay trước khi để đôi môi của mình lại gần tai tôi-
“Em muốn anh là những điều hư hỏng mà anh đã làm với cô gái đó lên em…”
Khi nghe những từ này thì mấy tên đực rựa sẽ không thể nào chống lại được lời nói của Rose. Lời nói của em ấy khiến cho đầu gối của tôi run lên. Phần trên của cái váy Rose đã lộ ra một chút để tôi có thể nhìn thấy sức hút tuyệt vời của bộ ngực và tôi gần như đã gục ngã
Tôi muốn từ bỏ và tấn công em ấy ngay-nhưng không may là, tôi vẫn còn công việc cần phải làm
Và đây cũng là vì Rose nên không thể nào bỏ dở nó được
Tôi lau nước mắt và níu lại cái cảm xúc của mình(H:chắc nói trong tâm hồn)
“Anh xin lỗi nhưng anh không có thời gian cho việc đó”
“Đừng nói vậy chứ. Nếu thế…?”
Đôi mắt hai màu của em ấy sáng lên khi nhìn tôi. Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt gần như tuôn trào nước mắt của em ấy, tôi đột nhiên cảm thấy mình đạp phải mìn
“Nè, Rose, em vừa dùng Quỷ Nhãn sao?”
“Eh? Em không có. Em đã hứa với anh là sẽ không dùng nó rồi mà”
“Oh…à, đúng là vậy”
Đôi mắt màu vàng của Rose là một Quỷ Nhãn khiến cho bất cứ ai nhìn vào sẽ buộc phải tuân theo lệnh cho dù mệnh lệnh đó là gì đi nữa. Tôi cảm giác như tôi sẽ làm theo lời em ấy nên tôi đã nghĩ đến việc em ấy sẽ dùng khả năng đó
Tôi quyết định kiểm tra status của mình nhưng đúng là không có gì bất thường cả
“Em không còn dùng đôi mắt đó nữa. Trừ khi anh lại cố gắng bỏ rơi em một lần nữa Yuzuki onii-san”
“Anh không dám đâu. Anh sẽ không bao giờ bỏ chạy nữa đâu”
Tôi đã cảm nhận được một sát khí trong đôi mắt Rose mà tôi đã không được nhìn thấy nó được một thời gian trước đây
Gần đây, tôi đã quên bén nó vì tôi có thể khiến đặc tính Yandere của Rose trở nên thỏa mãn, nhưng em ấy thực sự là một Yandere đáng sợ. Tôi đã tự nhắc bản thân mình rằng đừng bao giờ quên nó trừ khi tôi muốn hứng cơn thịnh nộ
“Nếu anh cảm thấy rằng anh đang bị cám dỗ, Yuzuki onii-san. Thì chẳng phải là anh muốn làm những điều dâm dục với em sao?”
“Không, đó là…chà, anh chả dám phủ nhận nó”
Cái cảm giác trước đây mà tôi cảm nhận được thì ít nhiều nó khá giống hiệu ứng của Quỷ Nhãn, nhưng thực sự đúng là em ấy chưa hề sử dụng nó. Vì thế, đây có thể là mong muốn của riêng tôi
“Vậy thì…anh không muốn làm chuyện ấy với em sao?”
“Anh đã nói với em lúc trước rồi, lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Anh sẽ làm chuyện đó vào đêm nay để đền bù”
“~~~được rồi, em sẽ chờ nó”
Một nụ cười nhí nhảnh xuất hiện trên mặt em ấy trước khi khuôn mặt của em ấy dần chuyển sang màu đỏ ửng. Những lúc như thế này thì em ấy rất là dễ thương. Đúng là dễ thương nhưng – liệu một đứa con gái của bá tước sẽ ổn không nếu ai đó nhìn vào mắt của em ấy
“Vậy thì, anh nên nhanh lên và hoàn thành việc của anh đi”
“Ừ, anh nên làm xong cái. Umm…liệu em có thể cho anh một chút không gian riêng tư không?”
“Không, em không phiền đâu”
Rose từ từ buông tôi ra và biểu hiện khát tình của em ấy nhìn tôi đã dần chìm xuống
Em ấy thường xem điều gì đó có thực sự có tốt với người kia hay không rồi mới quyết định. Em ấy hoàn toàn khác với những Yandere khác vì em ấy biết nghĩ tới cảm xúc của người khác. Đó là một trong những lí do tôi chấp nhận em ấy
Tôi đứng lên khỏi chỗ mình đang ngồi và chuyển sang ghế sofa để có thể ngồi cùng Rose. Em ấy ngồi lên ghế sofa và cố gắng ép mình vào người tôi càng gần càng tốt
Và rồi, có ai đó gõ cửa. Một vài nữ nhân viên đi vào trong khi bê thức ăn và nước uống rồi sau đó dọn lên bàn. Thời gian này hình như hơi quá ngẫu nhiên thì phải…có lẽ họ cố gắng tìm cách đi vào mà không gây rắc rối gì cả
Tôi vui vì tôi có thể kìm chế bản thân mình
Có một số tin đồn đã lan ra khắp cửa hàng là tôi đã trừng trị Sasha và lừa gạt(tình) Lythtis. Tất cả điều nói tôi là một con quỷ biến thái…chà, có lẽ tất cả cũng không hẳn là sai
Dù sao, sẽ là một vấn đề nếu như tôi để lại cho nhân viên của mình một ấn tượng lạ. Trong khi bận suy nghĩ ra cách để loại bỏ tình trạng đó, tôi đợi các nữ nhân viên rời đi
Sau khi họ rời đi, tôi chuyển sự chú ý của mình sang món tráng miệng trên bàn. Có bánh nướng, mứt, và một chút mật hổ phách được đổ đầy vào cốc…khá giống như một tách trà
Trong khi ngạc nhiên rằng làm sao ở thế giới này lại có trà, tôi đã đưa cho Rose một cốc và thử uống nó…nó cay và đắng quá
Lá trà trong nước đã được ngâm khá là lâu. Tôi nghĩ mình nên nói với Rose là đừng uống nó, nhưng em ấy đã đưa cái cốc vào miệng
Em ấy có thích nó không? Tôi nhìn chằm chằm vào em ấy uống trà và không thấy một dấu hiệu nào cho thấy em ấy ghét nó
“…chuyện gì vậy? Sao anh lại nhìn em chằm chằm thế?”
“…Eh, không có gì đâu. Chỉ là anh chưa cảm nhận được vị trà thôi”
“Eh? Nó chỉ là một tách trà bình thường được làm từ lá trà bình thường thôi mà”
“Eh? Thật sao…?”
Chỉ mỗi mình tôi thấy thế sao? Không lẽ các nữ nhân viên nghĩ tôi là một tên bạo lực và sẽ gây cản trở cho tôi. Tôi đã bị sốc khi tôi nói và cầm thử cốc Rose: ‘ Có thể nào…’
“Ý anh là sao? Nó cũng giống vị của em mà”
Rose đặt cái cốc xuống trước mặt tôi
Tôi đoán mình không hề bị cản trở. Đó là tin tốt mà tôi nghĩ. Rose và tôi điều có khẩu vị khác nhau. Tuy nhiên, rõ ràng có cái gì đó sai sai
Sự rõ ràng đó chính là để quá lâu. Tất nhiên, nó không hề tệ đến mức không uống được….nhưng khi tôi thử một ngụm nữa…nó thật cay đắng vãi
Tôi nhấp thử một ngụm trà của Rose và vị nó vẫn vậy
“…Umm. Rose, đây có phải cách thưởng thức trà bình thường không?”
“Ừm, đúng vậy?”
“Em không nghĩ nó cay và đắng sao?”
“Em nghĩ nó đúng là có chút cay và đắng….nhưng đó không phải là cách uống trà sao?”
“Anh hiểu rồi…”
Tôi không có nhiều kinh nghiệm về nó, nhưng tôi nghe nói rằng trà có rất nhiều hương vị khác và được làm theo từng cách sử dụng, và thời gian để ngâm trong ấm nước
Có thể thế giới này chưa tập trung nhiều cho lắm về trà
“…Yuzuki onii-san?”
“Không có gì đâu. Anh chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên vì nó khác hắn với loại trà mà anh hay dùng”
Bây giờ, tôi bỏ chủ đề này sang một bên đã. Tôi muốn uống một tách trà ngon, nhưng điều đấy không ảnh hưởng cho cuộc sống của tôi. Tôi cần tập trung vào những gì quan trọng
“Câu chuyện về trà đến đây thôi. Giờ em tới đây có việc gì không, Rose?”
“Ah, phải rồi. Em đến để cung cấp cho anh vài nhân lực hỗ trợ, em sẽ gửi cho cửa hàng Wells. Sẽ không có vấn đề gì khi em giúp cho anh trong thời gian này nhỉ Yuzuki onii-san?”
Cái yêu cầu mà tôi cần hỗ trợ là cho tôi được tăng thêm phần phân phối
“Em vẫn tiếp tục hỗ trợ cho anh về phần tiền bạc, nhưng…?”
“Ừm, bọn anh sẽ cố gắng lên kế hoạch để thu được thêm nhiều phần phân phối…”
“Em hiểu rồi…”
Hiện tại, chúng tôi chủ yếu chỉ có thể giao dịch ở trên đảo
Lãnh thổ của gia tộc Bard hiện giờ đang ngự trị ở trên một hòn đảo tên là Gran. Thành phố cảng gần nhất thì đang nằm ngay lãnh thổ của bá tước Chaos. Rõ ràng nó chính là một trở ngại đối với chúng tôi
Ares, con trai trưởng của gia tộc Chaos, đã đe dọa Wells và cửa hàng của cha vợ. Tôi đã đề xuất với gia tộc Bard rằng chúng ta có thể giao dịch với các thành phố khác, nhưng có vẻ chả có tác dụng gì
“Anh đã cố thuyết phục họ…anh xin lỗi”
“Không, đó không phải là lỗi của anh. Em cũng chắc gia đình của anh cũng đã bị ảnh hưởng với tất cả điều này”
Không chỉ mỗi cửa hàng quần áo Wells là bị bá tước Chaos phá rối. Từ trước đến giờ chỉ là đi gây sự, nhưng giờ nó đã lên tới mức mà các trung tâm kinh tế, thương mại của đảo Gran có thể bị tắc nghẽn
“Tất nhiên, chúng em đã có một sô biện pháp hữu hiện để đối phó. Bên cạnh đó, tất cả mọi người đều nghĩ rằng kế hoạch của anh sẽ thành công…nhưng hiện giờ chúng ta chưa có đủ khả năng để làm việc đó”
“Anh hiểu rồi”
Ngay cả trước khi tôi tái sinh vào thế giới này, đảo Gran cũng đã chịu khá nhiều sự quấy rối. Do đó, tôi cảm giác đất nước này còn thối nát hơn cả bề ngoài của nó
Tôi không hiểu cái tên bá tước Chaos đang nghĩ gì, nhưng con trai cả của bá tước, Ares. Nếu chúng tôi không làm gì để ngăn chúng lại, thì Rose có thể gặp nguy hiểm
“Còn tên Ares thì sao?”
“Anh không cần lo về tên đó đâu”
Rose trả lời với một chút do dự, nhưng đó chính là điều tôi lo lắng. Chưa có chắc rằng tên khốn đó sẽ dễ dàng buông tha Rose
Với điều đó, tôi chắc chắn em ấy sẽ nói ‘Anh không cần lo cho em đâu, Yuzuki onii-san’. Ngay cả khi em ấy nói tất cả điều ổn, nhưng tôi biết rằng có thứ gì đó không ổn
“Rose, nói sự thật cho anh-”
“-Thực ra, bọn em đã tìm ra những trường hợp quấy rối khác mà cửa hàng quần áo Wells đang chịu đựng. Từng chút một, và có vẻ như việc kinh doanh trên hòn đảo này ngày càng khó khăn hơn”
…điều đó có thể khiến cho mọi cửa hàng bị sụp đổ. Không, điều này đã xảy ra một lần rồi
Dù sao, như tôi đã đoán, chúng tôi đang bị gánh chịu tất cả áp lực từ mọi phía
Vì do đối thủ của chúng tôi ngang hàng với nhau, nên tôi không nghĩ việc gia tộc Bard sẽ bỏ cuộc, nhưng rất có khả năng Ares sẽ bắt Rose bằng vũ lực
Tôi phải làm điều gì đó…tôi chỉ là một thường dân, không thích hợp đi vào vấn đề chính trị. Cách tốt nhất mà tôi có thể làm là mang lại nhiều lợi nhuận hơn bằng cách bán quần áo…
“Ah, phải rồi, anh có quà cho em nè, Rose”
“Eh, một cái món sex toy cho em sao, Yuzuki onii-san!?”
“Đừng có nói như thế chứ”
Vào một khắc, sau khi tôi nói điều đó, em ấy liền mang vẻ mặt thất vọng. Một cái sex toy mà tốt hơn sao? Bây giờ tôi tự hỏi liệu có ổn không nếu em ấy thử nhận món quà bình thường này
“Em đùa thôi. Nếu là từ anh, thì em sẽ vẫn hạnh phúc dù cho nó có là sex toy hay không”
“Không phải, chà…anh ngừng tại đây thôi”
Ngay cả khi em ấy không thích nó, thì tôi nghĩ em ấy vẫn rất vui nếu như tôi tặng cho em ấy một món quà. Điều đó khá khiến cho tôi hạnh phúc
“Nó thực sự là đùa đấy. Ne, ne, em muốn xem thử món quà của mình, Yuzuki onii-san”
“Được rồi. Ừm, anh nghĩ…đây”
Tôi mở một trong những ngăn kéo của tôi ra và lục lọi trong đó. Tôi lấy ra một tấm bảng gỗ khắc và tặng nó cho em ấy
“Waaa~…cái này đẹp thật….nhưng nó chính xác là gì vậy?”
“Mở ra và em sẽ biết”
“Umm…ah, như thế này sao? Nó mở ra giống như là…nó màu trắng. Đây là sáp à?”
“Đó là một bảng sáp. Em có thể viết bằng cách sử dụng một cây gậy hoặc que để ghi chép”
“Ghi chép…? Như một cuốn sổ?”
“Phải, nếu em rửa sáp, thì em có thể sử dụng nó nhiều lần”
“Em có thể sử dụng nhiều lần…”
Khi Rose nghĩ về lời của tôi thì đôi mắt của em ấy liền sáng lên
“Thật kinh ngạc. Thật tuyệt vời, Yuzuki onii-san!”
“Anh mừng là em thích nó”
“Tất nhiên rồi, em thích nó lắm! Cảm ơn anh, Yuzuki onii-san! Em yêu anh!”
Sasha chưa hề nghe đến nó, nhưng vẫn có khả năng nó phổ biến trong giới quý tộc. Tôi vui vì đúng như những gì tôi biết
“Ne, ne, Yuzuki onii-san, cái bản sáp này umm...? Anh đã nghĩ ra sao?”
“Có vẻ thứ đó vẫn còn mới mẻ ở thế giới này...tại sao lại thế?”
“Chúng ta có thể sản xuất hàng loạt với các bản sáp và đặt chúng cho gia tộc Bard”
“Oh...nghĩ là bán chúng sao? Anh không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian khi bọn họ thử tự làm nó”
Những gì mà bạn cần làm là đổ sáp vào khung gỗ. Nó khá là dễ thực hiện, vì thế tôi mong sẽ có mô phỏng. Và trên hết, nó có thể khiến cuộc sống của mọi người sẽ trở nên dễ dàng hơn, vì thế tôi muốn đưa cho càng nhiều càng tốt. Rose mỉn cười với tôi như thể muốn nói tiền tài chả là một vấn đề
“Nếu không có tiền, thì làm sao?”
“Em muốn đi khắp hòn đảo này vì chắc chắn trên đảo Gran này có thể còn những thứ gì đó tuyệt vời hơn thế”
“...Hmm? Ah, anh hiểu rồi”
Đặt danh tiếng của gia tộc Brad ở phía trước và phân phối chúng khắp đất nước. Trong một thế giới như thế này, một cuốn sổ tay như thế này sẽ giống như một cuộc cách mạng và lan rộng như điên.
Chắc chắn, sẽ có một số kẻ sẽ cố gắng sao chép, nhưng tất cả sẽ điều biết Gia tộc Bard là người nắm giữ nó đầu tiên
Điều này sẽ khiến cho khắp nơi trên đất nước sẽ biết rằng đảo Gran có khá nhiều mặt hàng độc đáo
Đó chính là sự khởi đầu của mối giao dịch
“Nếu là như thế, thì chúng ta có thể truyền bá gia tộc Bard ở khắp nơi”
“Em vui vì anh thích ý tưởng của em nhưng đó không phải là nhiệm vụ của anh, Yuzuki onii-san”
“Không, Anh tạo ra chúng cho chúng ta để có thể dễ dàng cho việc tập luyện việc thiết kế. Đây thật ra là lần đầu tiên anh làm ra thứ này ở thế giới này.”
“Ý anh là sao?”
Rose nghiên đầu sang một bên
“Anh đã nói rồi, phải không? Anh đến từ một thế giới khác”
“Ah, em hiểu rồi. Vậy thì...sáp có phổ biến trong thế giới anh không?”
“Ơ, không...ở thế giới trước của anh, giấy chính là thứ mà tất cả mọi người điều có thể sử dụng”
“Trong thế giới trước đây của anh có rất nhiều con vật sao, Yuzuki onii-san?”(H:ý của Rose là giấy được làm từ da động vật)
Em ấy lắc đầu như thể không hiểu. Dễ thương quá đi~
“Ở thế giới trước của anh, có khá nhiều giấy được làm từ thực vật”
“...Cây giấy?”
“Ừm. Cũng giống như âm thanh, nhiều loại giấy đã được tạo ra từ thực vật. Nó khá dễ xé, nhưng nó mỏng và nhẹ và rẻ hơn giấy da nhiều”
Vì nó khá mỏng, nó không phải là tốt nhất để viết bất cứ điều gì quan trọng được thiết kế để kéo dài trong nhiều năm, nhưng nó thông dụng hơn so với da khi nói đến sử dụng và chi phí hàng ngày. Trên hết, một khi phương pháp sản xuất về giấy được tạo ra, thì nó sẽ còn nổi hơn giấy da nhiều
“Không ngờ có loại giấy như thế...”
Rose, người đã nhận được một nền giáo dục như con gái của một lãnh chúa ngay lập tức hiểu được nhiều cách để có thể ứng dụng được nó. Đôi mắt của Rose sáng lên khi em ấy nhìn tôi chằm chằm vào tôi.
“… Yuzuki onii-san, em sẽ dạy em cách làm ra loại giấy này sao…?”
"Tất nhiên, anh sẽ dạy cho em."
" - có thật không? Anh thực sự sẽ !? ”
Em ấy nghiêng người về phía trước và đặt tay lên bàn. Trái ngược với vẻ ngoài dễ thương của em ấy, bộ ngực lớn của em ấy gần như muốn thoát khỏi bộ đồ em ấy đang mặc.
… Ừm, chúng đã phát triển thêm một chút, phải không? Umm, chúng ta đang nói về cái gì vậy? Ah, phải, giấy.
“Đó chính xác là những gì anh đã lên kế hoạch, Rose. Anh muốn gia tộc Brad sẽ là người sở hữu phát minh lẫn cách làm ra giấy bằng chất sơ thực vật. ”
"Đó l ... em rất vui khi nghe điều đó, nhưng anh có nhận ra rằng anh có thể kiếm ra rất nhiều tiền nếu tự mình làm việc này?"
“Không, anh không thể tự mình làm được. Ngay cả khi anh biết những điều cơ bản nhưng anh hoàn toàn không biết chi tiết mọi thứ về nó. Anh cần tiền và những nhân viên cần thiết để hoàn thành công việc này. ”
Tôi chỉ là một học sinh trong kiếp trước của tôi và liên tục bị tấn công bởi những Yandere dẫn đến việc tôi gần như từ bỏ luôn việc học của mình. Tôi biết rất ít về cách làm giấy khi chỉ nhìn thấy nó được làm ra trên TV.
Do đó, tôi sẽ không thể tạo ra giấy chất lượng tốt ngay lập tức. Cách duy nhất tôi có thể thấy điều này trở thành hiện thực là do thử nghiệm và sai lầm liên tục.
Bên cạnh đó, ngay cả khi tôi có thể tự mình làm, tôi không có cách nào phân phối nó hoặc sản xuất hàng loạt nó. Hoặc, ít nhất nó sẽ không thể cho Cửa hàng Quần áo của Wells làm điều đó một mình.
Tất nhiên, tôi có thể yêu cầu Công ty Burke trợ giúp.
Tuy nhiên, tôi không biết Zem đáng tin cậy như thế nào và nếu tôi định nhờ ai đó giúp đỡ, nó cũng có thể là gia đình Brad.
“Ước muốn của tôi là để gia đình Brad phát triển mạnh mẽ để họ có thể hỗ trợ cửa hàng quần áo Wells nhiều hơn. Để đạt được giấc mơ này, anh muốn cung cấp cho em những kiến thức lẫn phương tiện để làm ra nó. ”
“Đó là…. Tất nhiên, chúng em rất vui vẻ chấp nhận. Em chỉ nghĩ điều đó không công bằng với bạn. ”
"Không sao. Ngay từ đầu, em là nô lệ của anh, Rose. Nếu gia đình Brad trở nên giàu có, thì không giống như anh cũng trở nên giàu có sao? ”
Nếu gia đình Brad trở nên giàu có, Rose sẽ có thể chi tiền cho bất cứ điều gì em ấy muốn. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, tôi cũng sẽ giàu có.
Tuy nhiên, nếu gia đình Brad không thể có được bất kỳ sức mạnh nào, Ares có thể nhắm thẳng vào Rose.
Tôi ghét ý tưởng đó xảy ra - mặc dù tôi xấu hổ khi thừa nhận điều đó. Mặc dù không nói điều đó, Rose dường như hiểu.
Má của Rose được nhuộm màu đỏ tươi khi cô mỉm cười.
“Ehehe ~… tối nay… em sẽ phục vụ anh thât nhiều. Anh có thể thỏa thích làm bất cứ điều gì anh muốn với em. ”
"Ừ, anh rất mong chờ nó."
Tôi quay lưng lại để che giấu sự xấu hổ của mình.
7 Bình luận
seggbùng lổ