Oáp~, có ai đó đang ngáp thành tiếng phía sau.
Chủ nhân của tiếng ngáp đó cũng tương đối rõ ràng.
Kỵ binh bắt đầu một ngày từ rất sớm.
Chỉ với một số lượng người hạn chế, họ cần phải di chuyển ngay từ sáng sớm cho công tác tuần tra xa lộ, thậm chí nếu là biên giới lãnh địa thì có lẽ sẽ phải mất tới vài ngày, khiến khoảng thời gian bị bó buộc cũng theo đó mà dài hơn.
Mặc dù nói là họ đã dẫn quen việc, điều đó cũng không có nghĩa là họ ưa gì chuyện này, thuộc cấp sẽ sớm mất động lực nếu cứ liên tục lao đầu vào mấy chuyện vặt vãnh như vậy.
Mặc dù vậy, miễn là không để ý đến nó thì sẽ không còn khó chịu nữa.
Rốt cuộc thì nó cũng chỉ có một mức độ nào đó.
Giờ thì để ý mới thấy, có vẻ như đội trưởng Kane rất biết cách điều chỉnh vấn đề này.
「A~, kỵ xạ phải làm việc mệt quá đi~!」
「Chúng ta đang làm việc chẳng vì mục đích cụ thể nào cả」
Ngoảnh lại nhìn về phía sau, Deneb và Arided nói với vẻ kiệt sức……. Thực ra không phải là họ đã làm quá lâu hay gì…… cả hai đều nhoài người xuống.
9 thuộc cấp còn lại trông không thực sự thấy có dấu hiệu mệt mỏi.
Tuy nhiên, một khi những cô bé đó đã phàn nàn, tức là có không ít những thuộc cấp khác rất có thể cũng đã mệt mỏi ở một mức độ nhất định.
「Đúng là không còn cách nào khác nhỉ. Chúng ta sẽ nghỉ lại tại ngôi làng phía trước」
「「Tuân lệnh!」」
Vẫn tiếp tục giữ vững đội hình bất chấp cái cách trả lời cười cợt đó, dường như bản thân anh không thực sự vô trách nhiệm như chính lời nói và hành động bên ngoài.
Họ tiếp cận đến ngôi làng một lúc sau đó…… Trước kia, ngôi làng này chính là nơi mà đội trưởng Kane từng chăm sóc.
Dân làng đều tỏ ra thân thiện và thậm chí còn dọn cả bàn ghế ra để họ ngồi nghỉ ngơi.
Tất cả cùng xuống ngựa và ngồi lên ghế được dọn ra, Deneb và Arided tranh thủ lôi miếng bánh mì cứng ra gặm.
Cho tới lúc họ kịp nhân ra thì bánh mì cứng đã được dùng như một loại thực phẩm di động rồi…… nó cũng giống như là bánh mì.
「Mà đúng rồi…… số lượng thương nhân đến từ xa lộ phía Đông cũng đã giảm dần rồi nhỉ」
「Theo như lời Leila thì…… đó là do bến cảng」
Rột, rột, Deneb và Arided vừa nhai miếng bánh mì cứng trong mồm vừa vô tư trò chuyện.
「Nhưng tại sao, xạ lộ phía Tây」
「Bộ cậu có chịu để ý kỹ không đấy?」
「Nhiệm vụ của chúng ta có phải chỉ là bảo an không đâu」
Fei khẽ ưỡn ngực ra và chen vào nói.
「「Ý chị là sao?」」
「Việc chúng ta đang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cũng không có nghĩa rằng chúng ta được phép coi thường nó, ý chị là vậy đấy」
「「Bọn em hiểu rồi」」
Có thực sự hiểu hay không thì không biết, Deneb và Arided vẫn gật đầu đáp lại.
Fei cũng đã từng phạm sai lầm trước khi thực sự hiểu ra vấn đề bảo an có ý nghĩa ra sao, vậy nên mặc dù cô không phải là người được phép nói đạo lí, nhưng dẫu sao thì chỉ có những nỗ lực ổn định thì mới có thể đảm bảo trị an được.
「Chuẩn bị quay trở lại công việc thôi nào」
「A~n, một chút nữa đi mà!」
「Đây nè, em còn chưa kịp ăn xong miếng bánh mì cứng nữa!」
※
Thanh kiếm gỗ vung xuống.
Hoàn tất công việc trong ngày và tham gia đào tạo để trở thành sĩ quan, mệt mỏi đã được tích tụ đến mức độ không thể bỏ qua, Fei tận dụng mọi thời gian rảnh để luyện né kiếm gỗ.
Đối phương sẽ dễ dàng tiếp cận nếu cô chỉ biết lùi lại, còn nếu né sang một bên thì đối thủ sẽ không thể tung ra ngay đòn tiếp theo được.
Họ cần phải chuyển hướng cơ thể để làm điều đó.
Tuy nhiên nếu để mà Fei thực sự nghiêm túc, cô có thể tránh sang một vị trí và kịp thời tung đòn phản công trước khi đối thủ có kịp thời gian để quay người.
Năng lực giữa Fei và Kurono tồn tại một ngưỡng chênh lệch lớn.
Chỉ trong tích tắc, Fei đã kịp tung ra một đòn kết liễu, cuối cùng Kurono đáp lại bằng một đòn quét ngang.
Nửa trên người cậu giống như đang bơi.
Cũng giống như Fei trở nên mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, sự mệt mỏi của Kurono cũng đang dần tích tụ lại.
Kurono khá yếu.
Đầu tiên là cậu thiếu thể lực.
Tiếp theo là cả kỹ năng cũng không.
Cuối cùng là tư chất lại càng không có.
Việc bỏ cuộc cũng không phải ý tồi khi mà khả năng của cậu cũng chỉ được có vậy, tuy nhiên Kurono nói không.
Khi cô phải lùi về một nhịp để né thanh kiếm gỗ, Kurono dường như tận dụng ngay khoảnh khắc đó để nhắm thẳng vai cô mà lao tới.
Cô chỉ cần uyển chuyển xoay chân là đã có thể né được đòn đánh của Kurono.
Kurono sau đó xoay người lại và vụt nhẹ vào cánh tay Fei.
Cậu ném thanh kiếm gỗ đi cứ như thể là đang xoay xoay người lại.
「......~!」
Dẫu vậy, chính cậu mới là người phải trố mắt ngạc nhiên.
Thanh kiếm gỗ của Kurono đã bị Fei chặn lại bằng chính thanh kiếm của cô.
Kurono hơi gập đầu gối xuống, lần này thì cậu đang định tung một đòn từ phía dưới lên.
Cậu thường có thói quen dắt một thanh đoản kiếm vào thắt lưng.
Điều mà người khác phải rất cẩn thận khi chiến đấu với Kurono chính là việc cậu có thể tung ra những đòn bất thường một cách thản nhiên.
Cũng giống như việc ném thanh kiếm gỗ vừa rồi, việc cậu thủ sẵn một cây đoản kiếm gỗ cũng vậy.
Thực sự thì những đòn tiểu xảo như vậy rõ ràng không phải một thứ nên bắt trước, tuy nhiên thái độ của cậu thì cần phải học theo.
Fei vung thanh kiếm gỗ nhẹ hều xuống Kurono.
Thanh kiếm gỗ đập chuẩn xác xuống cánh tay Kurono, buộc cậu phải buông thanh đoản kiếm gỗ ra.
「Tôi thắng rồi nhé」
Hướng mũi thanh kiếm gỗ thẳng vào Kurono, cô giục cậu nhanh chóng đầu hàng.
Cô không được phép bất cẩn.
Trước đó, đã có lần cô bị Kurono tấn công ngược trong một lần lơ là cảnh giác.
「......Đầu hàng」
「Ngài thực sự chắc chưa?」
Kurono đứng yên xoay người lại và giơ cả hai tay lên trời.
Cậu chứng minh rằng mình không còn vũ khí nào nữa.
「Tôi đầu hàng」
Giờ thì Fei mới không còn cảnh giác nữa.
「Quả nhiên là thắng không nổi ha」
「Khó chịu cái là ngài còn chẳng thèm khen tôi lấy một câu nữa. Nếu buộc tôi phải nói ra thì……」
Lời nói của Fei chợt bị ngắt
「......Miễn cô không lơ là luyện kiếm là rất tốt rồi」
「Ngài mất nhiều thời gian quá đấy」
Kurono không hề tỏ ra là mình bị xúc phạm và uống phần nước được chuẩn bị sẵn.
「Cũng đã tháng 9 rồi ha」
「Đúng là ngày tháng cứ vèo vèo mà trôi nhỉ」
Kurono ngước nhìn lên trời.
「......Muốn được ra tắm biển quá đi」
「Chắc là ngài muốn huấn luyện bơi à」
「À không, không phải là huấn luyện bơi đâu…… Chỉ đơn giản là có thể ườn người ra ngâm mình dưới dòng nước hay nằm dài trên bãi cát trong khi nhìn ngắm những bộ trang phục mát mẻ mà thôi」
Tất nhiên, một khi Kurono mà nhắc tới tắm biển thì chỉ có thể là những chuyện tục tĩu, suy đồi và chẳng đem lại bất cứ giá trị nào.
「Mà, biết làm sao được bây giờ」
「Đúng là hết cách thật」
Kurono lau đi mồ hôi rồi hướng mắt về Fei.
「Cô cũng lau mồ hôi đi」
「Vâng đúng rồi. Tôi cũng chuẩn bị tắm bây giờ đây, tốt nhất là nên gột sạch mồ hôi suốt cả ngày hôm nay thôi」
Kurono lắc đầu.
「Rất tiếc. Cô lau mồ hôi trước đi đã」
「Đằng nào thì tôi cũng đi tắm ngay mà」
Kurono chộp lấy vai Fei
「Lau, mồ hôi, đi đã」
「......Tại sao ngài cứ khăng khăng bắt tôi phải lau mồ hôi chứ?」
Kurono cười.
Cậu cười to.
※
Sự “mệt mỏi” được tích lũy đến cực hạn sau khi Kurono và Fei đi tắm cùng nhau, và vì mệt mỏi đã đi vượt quá giới hạn cho buổi phục vụ đêm, hôm sau họ thức dậy trong một tâm trạng khoan khoái hơn nhiều.
「......Trong lòng tôi cứ thấy phức tạp kiểu gì ấy, 」
「Trong lúc mà tôi còn đang phải làm việc trối chết như này, đừng có hồn nhiên ở đó mà thưởng trà chứ」
Thấy Fei đang ngồi nhâm nhi tách trà, Elena tỏ vẻ khó chịu nói
「Thế giờ cô đang làm gì vậy?」
「Chuẩn bị báo cáo thu chi」
Trước đống giấy tờ ngồn ngộn như quả núi, Elena trừng mắt vào như chỉ đang muốn quẳng hết đi.
「Đội ơn cái con người đó vẽ đủ thứ chuyện ra để làm mà giờ chi phí bỏ…… gấp tới 3.5 lần」
「T, tiêu tốn nhiều tới mức đó sao?」
Fei kinh ngạc thốt lớn.
Để ý lại mới thấy, dường như đã có hàng tá các khoản chi phí phải bỏ ra như xây mới lại doanh trại cũ, tu sửa thành lũy, chiến tranh hay xây dựng bến cảng.
「Cô đừng có làm cái vẻ mặt đó chứ, lợi tức cũng đang ngày càng kia tăng mà」
「Thực sự đừng có làm tôi thất kinh như vậy chứ」
Elena mà đã nói vậy thì chắc là đúng rồi, Fei vuốt ngực thở phào.
「Tôi rất mong tăng trưởng lợi tức đó được sử dùng vào việc mở rộng đội kỵ binh. Ngoài ra thì giá mà có thể hỗ trợ phần nào vào việc phục hưng gia tộc Muhlifain thì càng tốt nữa」
「Chung quy vẫn là tiền ha. Mà, mặc dù không phải là tôi không ưa, nhưng bản chất vẫn là vậy nhỉ」
Chẳng lẽ mình trơ trẽn quá sao, Fei thầm nghĩ trong lòng.
「Mà phải rồi, tối hôm qua hình như là lượt của Fei đúng không. Cô thấy thế nào về việc mong ước bấy lâu nay cũng hóa thành thực?」
「......」
Một mong ước, quả nhiên đó là một mong ước nhỉ, Fei lại nhớ về buổi đêm hôm qua.
「Đêm hôm qua…… chẳng biết vì sao mà tôi lại nhớ về những khoảng thời gian thất bại của bản thân」
「Ờ」
Chẳng biết Elena có thực sự hiểu hay là không, cô đáp lại bằng một cái gật đầu cùng vẻ mặt bối rối khó hiểu.
Fei tưởng rằng mình đã luôn làm tốt mọi thứ vào thời điểm đó.
「Cô bị đám trộm cướp đánh cho bầm dập khi cố thể hiện bản thân lúc mới đặt chân tới Vương đô nhỉ」
「Đúng vậy」
Nhìn thẳng vào vấn đề mới thấy, khoảng thời gian qua chỉ là một chuỗi những thất bại. Việc nghiêm túc thực hiện mọi công việc được giao trong suy nghĩ của Fei cuối cùng cũng chỉ tổ kìm chân cô lại, và thứ duy nhất mà cô có thể dựa vào là chiến lực hóa ra cũng không thể đủ nổi.
Ngay cả là trong phục vụ đêm…… ngoài nhắm chặt mắt và bám lấy Kurono ra cô cũng không biết làm gì khác.
Không giống như Elena, cô cũng không thể mang khoái cảm đến cho Kurono được.
「Không giống như Elena-dono, mọi chuyện không hề có chút tiến triển thuận lợi nào cả」
「Mọi chuyện đối với tôi cũng không có dễ dàng như Fei nghĩ đâu. Bản thân tôi không có chút knih nghiệm thực tế nào cả」
T, tôi đâu có nói đến chuyện phục vụ đêm đâu chứ, suy diễn kiểu gì lại ra chuyện đó khiến Fei tự cảm thấy đỏ mặt với chính mình.
Bỏ chuyện phục vụ đêm sang một bên, cô nghĩ rằng Elena vẫn rất đáng nể.
Bị cướp mất mọi thứ và bị bán đi làm nô lệ, vị trí hiện tại mà cô đang có xứng đáng phải được tôn trọng.
Đối với một Fei ở cái tuổi chỉ có 17 hay 18, cô không thể làm được những điều giống như Elena hay Kurono.
Mu~, Fei trề môi ra và nhìn xuống lòng bàn tay mình.
Một bàn tay đầy chai sạn và xương xẩu.
Mặc dù đó chính là niềm tự hào của Fei.
Dẫu vậy.
「......Tay của tôi cũng giống như vậy thôi」
「Bộ cô đọc được tôi đang nghĩ gì sao?」
「Chỉ có những ai thiếu khả năng thấu thị lắm thì mới không hiểu cô đang nghĩ gì thôi」
Đùa giỡn với Faye, Elena nâng tay lên ngang ngực mình khoe vết mực bám đầy trên người cho Fei xem.
「Xét cho cùng thì chẳng có ai lại tỏ ra hối tiếc trước khi mọi chuyện xảy ra đâu. Bất kể bây giờ cô có nghĩ về những chuyện đó tơi đâu thì cũng vô dụng cả thôi. Như bản thân tôi không thể học được ma thuật, vì làm gì có chút tư chất nào đâu」
Nhưng để làm gì? Cô không dám hỏi như vậy. Toàn bộ gia đình của Elena đều đã bị sát hại, và cũng chẳng khó để cô mường tượng rằng Elena khao khát sức mạnh để có thể trả thù cho gia đình mình.
「Mặc dù tôi nói là vậy, thế nhưng không có nghĩa là tôi đã bỏ cuộc đâu? Chỉ là tôi muốn tự mình trả thù theo một cách riêng thôi」
Nhâm nhi hết tách hương trà, Fei rời khỏi chỗ.
Cô rời khỏi phòng làm việc của Elena, dinh thự Hầu tước sau đó đột nhiên rơi vào náo loạn.
Vì lý do đóng thuế…… Hay nói chính xác hơn là những công việc liên quan tới thuế má ngoài giờ hành chính.
Thời gian thiếu hụt trầm trọng kéo theo tâm trí mỗi người cũng dần trở nên điên cuồng hơn.
Kỵ sĩ đoàn trước đó cũng tương đối bận rộn, nhưng đội kỵ xạ ra đời khiến áp lực cũng được giảm tải phần nào.
Một phần lý do là bởi sự gia tăng nhân sự, nhưng chủ yếu là bởi thị lực và tính lực vượt trội của elf cùng với bán elf đã giúp họ thu hẹp đáng kể phạm vi di chuyển cần thiết.
Bước ra ngoài dinh thự, đập vào tai cô là những tiếng búa chan chát.
Trong lúc liếc nhìn những dwarf vẫn còn đang hối hả trong xưởng, Fei tiến tới vị trí quen thuộc của bản thân.
「Sư phụ, chị đến muộn」
「Chị mới bận tham gia cuộc trò chuyện của phái nữ đó」
Ờm~, cậu đệ tử chỉ thờ ơ gật đầu rồi tiếp tục quay lại tập vung kiếm.
Fei ngồi xuống chiếc thùng gỗ đặt ngay gần đó để kiểm tra cách đệ tử chuyển động.
Thường thì nhóc đó hay chỉ tập những bài đối kháng tự do, tuy nhiên Fei lại chú trọng vào cách luyện tập theo bài hơn.
Trong suy nghĩ của cô thì cần phải chắc về phần nền tảng trước đã.
Đúng đúng, thực ra thì cô cũng muốn để cho nhóc ấy tập cưỡi ngựa lắm, tuy nhiên hiện tại họ đang không có thừa ngựa tới vậy.
Không phải tốt hơn hết là nên làm quen với sức nặng của thanh kiếm trước sao, Fei vuốt lầy phần chuôi kiếm.
Fei phải bật dậy khi liếc nhìn thấy cỗ xe ngựa đang tiến vào trong dinh thự Hầu tước.
Thường chỉ có những chuyến viễn hành thì Kurono mới sử dụng tới xe ngựa. Nhưng không hiểu tại sao mà cỗ xe này lại phải cần tới 20 con ngựa kéo.
Và vị tiểu thư bước xuống từ căn phòng tách biệt đó chính Cecily…… Cecily Hamal.
Không phải là trong bộ quân phục thường thấy, mà là trong một bộ đầm thường sẽ chỉ xuất hiện ở dạ tiệc.
Màu trắng, phần ngực khoét hở, và không biết là có phải do nịt lại không mà ngực cô ấy trông còn lớn hơn cả Fei.
Mái tóc dài đến eo không phải là mọc tự nhiên mà dường như là được nối thêm vào.
「Sư phụ, chị có quen người đó sao?」
「Chị và cô ta từng là đồng đội hồi còn ở Cấm vệ kỵ sĩ đoàn ấy mà」
Không biết là có để ý thấy không, nhưng Cecily còn chẳng thèm nhìn Fei mà cùng hầu cận tiến thẳng tới dinh thự Hầu tước.
「Tốt nhất là đừng nên tiếp cận bọn họ」
「Chị mà có không bảo em thì em cũng chẳng dám tiếp cận một quý tộc mà em chưa gặp bao giờ đâu」
Thế mà nhóc lại dám gọi thẳng thừng chị ngay lần đầu gặp mặt luôn cơ đấy, Fei hướng mắt lườm về phía đám đệ tử.
「Nhưng kiểu quý tộc đó lại là cái kiểu tốt nhất là không nên tiếp cận á」
「Thế bộ trông chị không hề giống một quý tộc hay sao?」
Cậu đệ tử ngước nhìn Fei rồi khoanh tay lại tỏ vẻ suy ngẫm.
「Cũng phải ha…… nhưng mà, ý em không phải là vậy đâu. Trong mắt đám quý tộc đó, bọn em còn không phải như con người mà chỉ giống như đám chó hoang hay ruồi nhặng vo ve thôi」
Ừm ừm, đám đệ tử liên tục gật đầu tự khen bản thân có thể diễn đạt trôi chảy.
「Mặc dù không phải chỉ có mỗi giới quý tộc là tỏ ra như vậy, tuy nhiên bọn em không thể không run sợ trước cái thái độ tàn nhẫn đó được. Đến chó hoang còn biết phản kháng, chứ riêng việc tiêu diệt đám ruồi nhặng vo ve thì đâu ai lại coi là xấu đâu đúng không? Khéo khi thậm chí họ còn tưởng rằng mình đang làm việc tốt nữa không chừng? Thà rằng đó là những người muốn mua lại bọn em còn hơn」
Đám đệ tử tuôn ra một tràng, khiến khuôn mặt của Fei có cảm giác đanh lại.
Mấy đứa nhóc dường như đều có nền tảng sức khỏe tốt.
Dẫu vậy, cô chỉ nhận ra khi nghĩ kỹ về chuyện này.
Chúng chỉ là những đứa trẻ không nơi nương tựa.
Chỉ có làm việc mới giúp ba đứa có cái mà bỏ vào miệng.
Nhưng nếu giả dụ có ai đó đổ bệnh thì sao?
Việc phải lo miếng ăn cho một người mất sức lao động sẽ dẫn tới vấn đề gì?
「......Sư phụ à, cuộc sống cũng chẳng tươi đẹp gì lắm đâu」
「Kurono-sama có biết về chuyện này không?」
Đệ tử cất tiếng thở dài.
「Chắc hẳn người đó cũng đã từng nghe được chuyện này rồi」
「......~!」
Fei hoàn toàn cứng họng.
Khi mà cô vẫn còn đang tự hào về cậu thanh niên ở vị trí lãnh chúa vẫn luôn hết mình chăm lo cho vấn đề an sinh xã hội, thân làm sư phụ mà rốt cuộc chẳng hiểu bất cứ điều gì khiến cô cảm thấy tức giận với chính bản thân mình.
Đối với đệ tử, kiếm thuật không chỉ đơn giản là sợi dây vươn tới thành công, nó còn là thứ giúp nhóc ấy thoát khỏi sự bất công trong xã hội.
Cũng chính vì vậy, cậu đệ tử đó vì muốn bảo vệ hai người còn lại nên mới đi theo Fei, thằng nhóc vẫn cứ luyện kiếm không ngừng.
Chẳng có ai lại tỏ ra hối tiếc trước.
Mà không, ngay cả khi cô có nhận thức được, chắc chắn sẽ không có chuyện có ấy từ bỏ việc phục hưng gia tộc Muhlifain, cũng như là dạy giỗ cho ba đứa trẻ này.
「......Sư phụ」
Cậu để tử ngước lên nhìn như muốn bám víu lấy Fei.
「Tony này. Dù là bây giờ hay về sau đi chăng nữa, thứ duy nhất mà chị có thể chỉ dạy cho nhóc chỉ là chiến đầu mà thôi. Còn việc Tony muốn sử dụng sức mạnh đó để bảo vệ bản thân hay bắt nạt kẻ yếu, cái đó tự nhóc phải quyết định」
「Chị nhớ được cả tên của em sao」
「Bộ có gì bất ngờ lắm sao!」
Đệ tử……Tony tròn mắt nói với vẻ kinh ngạc, Fei huỵch vào người cậu nhóc một cái.
「Những đệ tử của chị là chị đều nhớ tên hết mà. Cậu nhóc đệ tử kia là Matthew, còn một cô nhóc nữa là Sophie」
Fei hắng giọng.
「Chỉ cần kỹ thuật mà chị truyền lại mở ra tương lai tươi sáng hơn cho Tony là chị vui rồi」
「Sư phụ」
Ngay cái Tony đang trực trào nước mắt ra, cánh cửa dinh thự bật ra mạnh đến nỗi như sắp thổi bay đi.
Cecily giậm chân mạnh xuống đất thể hiện rõ sự tức giận và bắt đầu điên cuồng gào thét.
「......Thôi hỏng rồi」
Không biết là cô đã để ý tới hay chưa, nhưng Cecily đang cười đầy khiêu khích và tiến thẳng đến chỗ Fei.
Dường như cảm thấy nguy hiểm, Tony nấp ra sau Fei.
「Fei-san, lâu quá không gặp rồi nhỉ」
「Công việc ở biên giới phía Nam của cô sao rồi?」
「Ta bỏ rồi」
Cecily đánh mặt sang bên và bĩu môi như một đứa trẻ.
「Ta hoàn toàn không có ý định tiếp tục công việc chui rúc ở cái pháo đài trên núi đó. Thêm nữa là việc chiều lòng cái lũ man rợ đó trông có khác gì trò hề không」
「......Ra là vậy sao」
Trước khi Fei quyết định chuyển đến một nơi có mức đãi ngộ tốt hơn như ở đây, cô thường chỉ để mọi thứ trong lòng và gật đầu cho qua chuyện.
「Hôm nay cô đến đây có việc gì sao?」
Chủ nhân, Tony đứng đằng sau kéo lấy Fei.
「Đến chào hỏi Hầu tước Erakis, anh trai ta đưa ra yêu cầu như vậy」
「Brad-dono sao?」
Fei bất chợt thé lên.
Anh của Cecily…… Tử tước Brad Hamal, đoàn trưởng của đệ ngũ Cấm vệ kỵ sĩ đoàn.
Người đó thường được biết đến với tính cách điềm tĩnh của mình, tuy nhiên trước nay lại không hề có bất kỳ liên hệ nào với Kurono.
「Ta đã gia nhập Cấm vệ kỵ sĩ đoàn rồi, mặc dù đó chỉ là trên danh nghĩa thôi. Hãy cùng nhau chuẩn bị lực lượng, đó chính là thành ý mà anh trai ta muốn gửi tới đây」
「Thế, ngươi có hiểu không đấy」
Gật đầu đáp lại, Fei cảm thấy bối rối vì vẫn đang không biết là đồn hay thật.
Mà không, việc thông qua Cecily dường như sẽ chỉ kiến thông tin bị hao hụt bớt nên cô không rõ việc Tử tước có thực sự quan tâm tới vấn đề này không, Fei nghĩ trong lòng.
「Mặc dù anh trai ta đã có thành ý tới như vậy và ta cũng phải cất công vi hành tới tận đây, bộ mấy người có ý định biến ta thành trò hề chắc?」
「Kurono-sama hiện đang rất bận」
Fei nói dứt lời, Cecily nheo mắt lại tỏ vẻ ghê tởm nhìn về phía cô.
「Xét cho cùng thì cũng chỉ là đám quý tộc mới nổi thôi nhỉ」
「......」
Rõ ràng Cecily chỉ coi Kuruno như là quý tộc mới nổi…… Và vì cậu là quý tộc mới nổi nên mới không có một chút thường thức nào, Cecily tự thuyết phục bản thân với lập luận đó.
「Ngày mai ta sẽ còn quay lại. Còn mấy con ngựa thì phần ngươi chăm sóc nhé?」
Giọng điệu nghe thì có vẻ nhờ vả nhưng lại tỏ rõ điều đó như chuyện hiển nhiên, thậm chí là còn có phần ra lệnh bắt Fei phải chăm sóc ngựa.
「Tôi hiểu rồi」
Hỏi lại chi tiết những việc cần làm xong, Fei gật đầu.
Dù gì thì cũng là người ta đến đây chào hỏi, cô cần phải tiếp đãi họ giống như quan khách, và vì bản thân cô không rõ ý định của Tử tước Brad Hamal lần này là gì, Fei quyết định rằng không nên tỏ thái độ khó chịu ở đây.
Mặc dù có nói là đã hiểu, nhưng chỉ có mỗi Faye và Tony thì không thể chăm nổi 20 con ngựa được.
Với Matthew và Sophie, cùng sự giúp sức của Silba nay đã quay về dinh thự Hầu tước sau một thời gian dài, họ dọn dẹp và trải rơm cho toàn bộ chuồng ngựa.
Tất nhiên, mọi chuyện không chỉ có vậy.
Đưa ngựa vào trong chuồng ổn định xong, tiếp theo là họ sẽ phải chuẩn bị nước và cỏ khô.
「......Ngày nghỉ thế là xong thật rồi」
「Không phải là cô nên mặc kệ những gì cô gái đó nói thì hơn sao. Hiện tại cô đang là thuộc cấp của Kurono-sama cơ mà」
Trông thấy cô vừa nói vừa hướng mắt về phía hoàng hôn, Silba đáp lại với vẻ chết lặng.
「Bởi vì họ đều là quan khách của Kurono-sama mà. Làm sao mà tôi lại không liên quan được chứ」
「Cũng phải, mà, dường như bản thân tôi cũng không muốn gây ra phiền phức cho Kurono-sama đâu」
Silba cắm thẳng cây cào xuống đất và nói với vẻ khó chịu.
Mặc dù đúng là ông cảm thấy không muốn gây phiền Kurono, nhưng đồng thời ông cũng không muốn phải vâng lệnh Cecily chút nào.
「Sư phụ, bọn em quay về trại tế bần nhé」
Tony cùng với Matthew và Sophie rời khỏi dinh thự Hầu tước.
「Đám trẻ đó không định sắm sửa quần áo sao?」
「Chúng vẫn còn phải tích lũy cho tương lai nữa」
Chỉ 5 năm nữa thôi là Tony sẽ trở thành một thanh niên tốt, cả Matthew và Sophie cũng sẽ phát triển tốt trong tương lai.
「......Đám trẻ đều rất ngoan nhỉ」
「Tự hào lắm đó, đệ tử của tôi mà lại」
※
Tới ngày hôm sau, Cecily lại tiếp tục tỏ ra tức giận.
Mà điều đó âu cũng là lẽ thường thôi.
Bị bắt phải đợi bên trong phòng khách suốt từ sáng đến tối thì có là ai cũng tức giận cả.
Dù cho có không tức giận thì cũng không tránh khỏi cảm giác ức chế nổi.
Đấy là còn chưa nói đến việc Cecily thuộc dạng quý tộc lâu đời.
Theo như giới quý tộc cũ, Kurono chỉ được xếp vào dạng quý tộc mới nổi.
Không phải chỉ vì bị bắt phải chờ nên Cecily mới tỏ ra cáu tiết như vậy, một phần còn là do nhận thức về việc một quý tộc mới nổi mà lại dám coi thường những người thuộc giới quý tộc lâu đời giống như cô.
Gia thế…… lịch sử và dòng dõi đều là những thứ rất quan trọng đối với giới quý tộc lâu đời.
Nhất là khi nói lại phụ thuộc vào hoàn cảnh lớn lên với môi trường và văn hóa bên trong gia đình.
Khéo khi cô ta chuẩn bị chém mình tới nơi rồi đấy, Fei nghĩ ngay lúc vừa mới tiến vào bên trong phòng khách.
「Kurono-sama cho gọi cô đó」
「Trong khi thậm chí ta còn không nhận được nổi một lời xin lỗi sao?」
「Xin lỗi vì đã để cô phải chờ, Kurono-sama nhờ tôi truyền đạt lại như vậy」
Sắc mặt Cecily càng trở nên nghiêm trọng hơn trước.
「Xin cô vui lòng tiến tới phòng làm việc của Hầu tước」
Fei hướng dẫn Cecily tới phòng làm việc của Kurono.
「Kurono-sama, tôi đã đưa Cecily-dono tới rồi đây」
「......~!」
Cánh cửa mở ra, Cecily sau đó đứng chết trân trong chốc lát.
Cecily cố gắng phần nào giấu đi vẻ khó chịu và bước vào bên trong căn phòng.
Fei cũng tiến vào phòng nhưng chỉ đứng đợi ngay cạnh cửa.
Việc Cecily tỏ ra kinh ngạc cũng là hoàn toàn bình thường.
Bên trong căn phòng làm việc không chỉ có mỗi Kurono…… mà còn là cả công chúa Tyria nữa.
Dẫu cho có bị tước mất quyền kế vị, công chúa Tyria vẫn ở vị trí cao hơn so với mọi quý tộc khác.
Tiếp theo là phải nói tới vị trí hiện tại của Kurono và công chúa Tyria.
Trong khi Kurono vẫn còn đang ngồi dưới bàn làm việc, công chúa Tyria chỉ đứng ở phía bên cạnh cậu.
Bản thân Fei thì có lẽ đã quá quen với cảnh tượng này rồi.
Nhưng còn nếu là Cecily thì sao?
Một người có địa vị thuộc hàng cao nhất toàn bộ Đế chế như công chúa Tyria không hiểu vì lý do gì mà lại phải đứng cạnh một người như Kurono.
Chính xác thì đó là những gì mà Cecily đang nghĩ trong đầu.
Bên cạnh…… Tại sao, công chúa Tyria lại phải đứng cạnh một kẻ mà không gì hơn là một quý tộc mới nổi như Kurono? Cô nghĩ trong đầu.
Và rồi câu trả lời cho thắc mắc của cô cũng liền xuất hiện.
Là bến cảng.
Bến cảng sẽ đem lại một nguồn lợi tức khổng lồ sau khi hoàn thành.
Nhắc đến đây mới khiến Cecily nhớ lại, đây chính là câu trả lời cho lý do tại sao anh trai cô…… Tử tước Brad Hamal lại quyết định tặng tới 20 con ngựa cho Kurono.
Không, câu trả lời vốn đã có sẵn rồi.
「......Tôi thay mặt cho anh trai mình tới đây gửi lời chào tới ngài」
「Ừ, tôi vẫn đang nghe đây」
Ngả người ra tựa lưng vào thành ghế, Kurono chắp hai tay trước bụng.
Gương mặt Cecily tái nhợt lại.
Họ không phải là đi ban phát bố thí mà chính là những người cần phải tỏ ra tôn trọng ở đây, vậy nên cũng là mình thường khi gương mặt cô lại chuyển tái nhợt như vậy.
Không biết thực sự là đang có chuyện gì nhỉ? Fei nghĩ.
Quả thực là số lượng thương nhân tới từ lãnh địa Tử tước Hamal đang có dấu hiệu giảm dần, nhưng bến cảng ở lãnh địa Bá tước Kado…… cảng Silba vừa mới chính thức khai mở.
Không biết là có phải do cô đang hiểu lầm hay không, nhưng việc Tử tước Brad Hamal hạ mình trước Kurono vào lúc này là hoàn toàn không cần thiết.
Thay vào đó, tạm thời họ cần xây dựng một mối quan hệ bình đẳng trước.
「Từ giờ trở đi, mà, chúng tôi muốn được gây dựng mối quan hệ tốt trên nhiều mặt với các vị. Còn chuyện quá khứ thì hãy gạt qua một bên đi」
「Đ, đúng vậy」
「......Kurono」
Công chúa Tyria chính là người rót nước.
「Tại sao, cậu cần gây dựng mối quan hệ tốt để làm gì cơ chứ?」
「Phải rồi, mà, chúng ta cũng được phía họ tặng ngựa mà」
Khi mà công chúa Tyria đưa ra câu hỏi với vẻ khó hiểu, Kurono chỉ lẩm bẩm trong miệng đáp lại.
Công chúa Tyria ngửa mặt lên trời tỏ vẻ suy ngẫm.
「Quả nhiên là 20 con ngựa thì cũng đáng để kết giao thật. Nhưng chỉ có 20 con thì gây dựng quan hệ tốt kiểu gì được cơ chứ?」
Trong trường hợp này, công chúa Tyria nhìn sang Cecily. Không biết là có phải cô đang lườm Cecily hay không, nhưng rõ ràng là cô đang tỏ thái độ tới Cecily sau khi kết thúc hành động ngửa cổ lên trời.
「Trong trường hợp, này. Để được kết thành liên minh thì không phải 20 con ngựa là một cái giá quá rẻ hay sao?」
「Tyria, không được hùa theo bắt nạt cô ấy như vậy」
Công chúa Tyria chu mỏ ra tỏ vẻ khó chịu.
「Ta nào có đang bắt nạt ai đâu cơ chứ. Điều mà ta muốn nói chỉ là cái giá cần thiết để thiết lập một quan hệ bình đẳng mà thôi. Chỉ với 20 con ngựa mà đã được coi là ngang hàng rồi thì chúng ta trông có khác gì bị hóa thành lũ đần không」
Kurono chống cằm với ngón tay liên tục chọc vào má tỏ vẻ suy tư.
「Vậy thì ý định của Tử tước Hamal ở đây là gì?」
「......~!」
Còn không nghĩ tới việc bản thân được yêu câu nói về chuyện này ở đây, Cecily hít lấy một hơi.
Dẫu sao thì Cecily cũng là phái viên được Tử tước Brad Hamal gửi tới đây.
Trong trường hợp phía đối phương không hiểu đúng mục đích của họ, Tử tước Brad Hamal chỉ đơn giản cử Cecily tới đây để gửi lời chào theo đúng nghĩa đen.
「Tôi cũng không biết ai trai của mình đang có ý định gì」
「Vậy à? Thế thì rất mong lần sau cô có thể mang đến cho chúng tôi nhiều câu chuyện hơn nữa nhé」
Đâu phải là sứ giả do một đứa trẻ cử tới đâu, Kurono cũng không hấp tấp làm gì.
「Tôi đang cảm thấy có đôi chút không khỏe, xin thứ lỗi ngài」
「Fei, nhờ cô dẫn cô ấy về」
「Thôi khỏi, cảm ơn」
Cecily liền lao ra khỏi phòng làm việc.
Chỉ đến khi xác nhận rằng cô ấy đã đi khuất, Fei mới hướng mắt về Kurono và công chúa Tyria.
A~, Kurono đổ gục xuống bàn.
「Một cô nhóc nóng tính và kém cỏi nhỉ」
「Thế hóa ra là ngài cho gọi công chúa Tyria tới đây sao?」
「Trước cái kiểu tính cách đó thì lời nói của tôi không đủ trọng lượng được」
Quả thực là mọi chuyện đều diễn ra đúng như dự tính của Kurono.
「Hóa ra lý ro là bởi ngài đều đã tiên lượng được trước sao?」
「Làm gì có cái chuyện đó cơ chứ」
Công chúa Tyria tựa người vào chiếc bàn và khoanh tay hòng tâng bộ ngực của mình lên.
「Ta chỉ nói điều này theo suy nghĩ bản thân thôi. Tạm thời bỏ qua vấn đề liên minh, dù cho có là bất cứ yêu cầu gì đối với Kurono thì 20 con ngựa vẫn là cái giá quá rẻ」
「Cho một màn chào hỏi thì chỗ này cũng không khác gì một dúm tiền lẻ cả」
Công chúa Tyria khó chịu thở dài.
「Chỉ cần đáp lại phía bọn họ thôi thì chẳng phải họ sẽ nghiễm nhiên coi 20 con ngựa như cái giá cần thiết rồi sao」
「......Ra vậy, là thương thuyết nhỉ」
Đúng vậy, công chúa Tyria hài lòng gật đầu đáp lại.
Cậu không nghĩ tới chuyện phía đối phương sẽ đưa ra cách thương thuyết theo kiểu này.
「Thế rốt cuộc là Tử tước Hamal có ý định gì nhỉ?」
「Bến cảng hoàn thành khiến tuyến hậu cần bị tách ra làm đôi. Chắc hẳn Tử tước Hamal muốn lợi dụng việc tăng cường quan hệ với Kurono để đảm bảo lợi tức nhỉ?」
Kurono hướng mắt về phía công chúa Tyria với một vẻ kinh ngạc.
「Cái khuôn mặt đó là sao. Ta đã phải cất công đi thu thập thông tin ở khu thương mại đấy」
「Thế, Tyria-sensei thử nghĩ xem sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra nào?」
Hừm~~, công chúa Tyria nghiêng đầu sang một bên.
「......Đ, đá cẩm thạch đang dần tăng giá đó」
「Cơ sở ở đâu?」
「Chính là bởi những minotaur đang làm việc tại mỏ đá ở lãnh địa Nam tước Bawties đột nhiên biến mất chứ còn sao. Nơi đó có quy mô cung cấp đá cẩm thạch thuộc hàng lớn nhất Đế chế đấy. Những người công nhân đã luôn làm việc qua nhiều thế hệ ở đó mà giờ đột nhiên biến mất thì điều đương nhiên là gây sụt giảm sản lượng rồi」
Và chính những người công nhân đó hiện đang tham gia khai hoang ở lãnh địa Bá tước Kado đấy, công chúa Tyria đánh mắt sang lườm Kurono.
「Hmm~hmm~, chúng ta cần phải thu mua đá cẩm thạch ngay thôi」
「Tôi không có đủ tự tin chiến thắng đám thương nhân lọc lõi ngoài kia đâu. Thôi thì tập trung tối đa vào công tác quản lý lãnh địa vậy」
Dứt lời, Kurono buông ra một tiếng thở dài.
12 Bình luận
Tks transs O w O