Choàng tỉnh giấc trên giường, Cecily sau đó thở phào.
Mồ hôi đổ ra tới ướt đẫm đồ ngủ khiến cho da cô cảm thấy nhớp nháp, khó chịu.
Nếu như nơi đây là lãnh địa Tử tước Hamal, cô đã ra lệnh cho hầu gái chuẩn bị đi tắm cho mình rồi, tuy nhiên cô lại đang ở lãnh địa Hầu tước Erakis.
Tại lãnh địa Tử tước Erakis, Cecily ở đây không dưới tư cách là con gái của cựu Tử tước Hammal.
Mặc dù là một người học lễ nghi trên danh nghĩa, thực chất cô lại chỉ là một hầu gái.
Hầu gái, hầu gái, hầu gái, hầu gái…… Dẫu cho sẽ có rất nhiều vai trò dành cho một hầu gái, nhưng đối với một hầu gái mới chân ướt chân ráo như Cecily, chỗ nào cô cũng bị gọi tới chỉ để làm những công việc tạp vụ thấp kém, hay nói cách khác là một hầu gái phải làm toàn bộ.
Và đối với Cecily chỉ trong thân phận của một hầu gái thấp hèn, tắm vào buổi sáng đối với cô là một điều xa xỉ mà có mơ cũng không có được.
Dù cho cô có cố la hét rằng mình chỉ là một người tới học lễ nghi thì cũng chẳng giúp ích gì.
Để thôi bần hèn, chỉ còn một cách duy nhất là phải trèo cao hơn.
Mặc dù không biết liệu việc thăng chức có giúp cô được tắm vào buổi sáng hay không, nhưng tối thiểu là vẫn còn hy vọng.
Cecily ra khỏi giường rồi duỗi người.
「......Thậm chí là bỏ hết quần áo ra còn dễ chịu hơn thế này nữa」
Một căn phòng dành cho hai người, không còn phải là cái nơi tầng hầm u ám, ẩm thấp nữa.
Khóa huấn luyện hầu gái kết thúc cũng là lúc họ được đổi sang phòng khác.
Những tia nắng chiếu xuyên qua kẽ hở của tấm rèm cửa vào trong phòng.
Nội thất trong phòng có giường, bàn ghế và tủ đựng quần áo.
Mặc dù bài trí đơn giản nhưng lại thuận tiện cho sử dụng.
Cởi bộ áo ngủ ra, Cecily rùng mình khắp người.
Đồ lót được cấp không đem lại cảm giác thoải mái, trông chúng vừa thô vừa đơn điệu.
「......Bộ ngực vô dụng, không phải đâu nhỉ? Mà có nghĩ thì cũng chẳng để làm gì. Có liên quan gì tới mình đâu」
Cecily mặc chiếc váy tạp dề lên.
Lấy chiếc lược được cấp ra chải tóc, đội mũ hầu gái lên đầu và thế là cô đã sẵn sàng để di chuyển.
Nhìn sang phía đồng đội vẫn còn chưa tỉnh giấc, Cecily buông tiếng thở dài.
「Werna-san, trời sáng rồi kìa. Không mau dậy đi là khỏi kịp ăn sáng đây?」
「......Để tôi ngủ thêm chút nữa thôi mà」
Cecily vừa nắm lấy vai Werna vừa lắc, Werna tỏ vẻ khó chịu đẩy cô đi.
Cecily chắc chắn sẽ bắt Werna dậy bằng được nếu vẫn còn đang trong thời gian huấn luyện, tuy nhiên hình phạt duy nhất được áp dụng hiện tại chỉ là cắt bữa sáng.
「Nếu vậy thì tôi đi trước đây」[note54435]
Sau khi cân nhắc, Cecily quyết định sẽ tôn trọng ý định của Werna.
Cô rời khỏi phòng mình và tiến tới phòng ăn cho hầu giá.
Dọc đường, cô đụng mặt phải người kế toán đang đập đầu huỳnh huỵch vào tường.
Mùi đồ ăn có vẻ thơm đó, và đúng lúc mà mũi Cecily đang bắt đầu giật giật, từ phía sau có người chạy tới.
「Tại sao, lại không gọi tôi dậy chứ!」
「Tôi đã cố gắng để gọi cô dậy rồi đó」
Cecily bước chậm lại và đi cạnh với Werna.
「Nếu gọi tôi dậy bằng được thì không phải là sẽ nhã nhặn hơn sao?」
「Tôi chỉ đơn giản là tôn trọng ý định của Werna-san thôi mà」
Arg~, Werna vò đầu.
「Werna-san, cô ăn mặc xộc xệch hết rồi kìa」
「Biết sao được, tôi vừa mới chồm dậy mà」
Cecily dừng lại để chỉnh quần áo xộc xệch cho Werna.
「Quần áo xộc xệch chứng tỏ là ý thức kém đó. Đại khái thì ngủ quên chẳng phải là mình chứng cho việc thiếu ý thức của một hầu gái sao?」
「......」
「Ánh mắt đó là sao vậy?」
Thấy Werna ngước nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, Cecily hỏi.
「......Cô hoàn toàn chìm đắm vào cái mác hầu gái rồi hả?」
「Tôi tự hỏi rằng ý của cô là gì đấy」
Há~, Cecily chế giễu Werna.
「Tôi, là một hầu gái. Dù có được gọi là quý tộc này, quý tộc nọ đi chăng nữa, bản chất tôi hiện tại vẫn chỉ bị coi như một hầu gái mà thôi. Dù có khăng khăng rằng con mèo là con chó thì mèo cũng đâu thể sủa được?」
「Thực sự tôi không hiểu ý của cô cho lắm, nhưng dẫu sao thì, chắc hẳn cô đã chấp nhận cuộc sống hầu gái hiện tại rồi nhỉ」
「Bất luận có cố gắng ra sao, nếu đã bị coi như hầu gái thì cách duy nhất chỉ là chứng minh giá trị bản thân như một hầu gái mà thôi」
Lựa chọn bỏ chạy vốn dĩ đã không còn tồn tại nữa rồi, Cecily thở dài.
Những lời mà gã đàn ông đó nói ra giống như những lời nguyền.
Và để đến khi lời nói cất lên, cô chỉ còn một cách duy nhất là phải tự nhận thức được.
※
Tiến vào phòng ăn cho hầu gái, Cecily và Werna được nhận bánh mì, súp và cá nướng trên bàn phục vụ.
Cả Cecily và Werna cùng ngồi xuống cuối chiếc bàn ăn dài.
Cecily thở một hơi dài rồi lấy chiếc thìa khuấy bát súp lên.
「Nếu không muốn ăn tới vậy thì để cho tôi đi」
「Werna-san, trông khó coi quá đó」
Werna bưng bát súp lên húp sùm sụp rồi tọng bánh mì vào miệng.
Cecily cảm thấy chán chường trước bữa ăn có phần “xa hoa” này.
「Ổn thôi, mà, bữa sáng rốt cuộc cũng chỉ có vậy」
「Không chịu ăn là, không có sức đâu đấy」
「Nhưng sẽ tăng cân đấy?」
Cecily cắt bánh mì thành từng miếng nhỏ rồi mới đưa vào miệng.
「Cô không để tâm đến chuyện mình bị gọi là thớt à?」
「Không phải!」
Như bị chọc vào chỗ ngứa, Werna nhoài người tới hét lên.
「......Nhưng mà, tôi vẫn còn chút triển vọng」
「Ngay cả khi nó có lớn hơn thì cũng không ai thèm xem đâu」
Bị Cecily vạch ra, Werna nhe răng cười.
「Đừng bảo là, cô định cho cái gã đàn ông đó xem đấy nhé」
「Làm gì có cái chuyện đó. Nhưng mà, đâu phải là không thể?」
「Cứ giữ cái mộng tưởng hão huyền đó, trèo càng cao thì ngã càng đau đấy?」
「Đều có cơ sở hết đó. Phải, tôi đã được nói chuyện với Kurono-sama nhiều lần, thậm chí ngài ấy còn cho tôi nhiều thứ như kẹo nữa」
Thấy Werna ưỡn ngực tự hào khoe khoang, Cecily chỉ biết thởi dài.
「Thế hóa ra cô chỉ rẻ mạt ngang mấy cục kẹo thôi nhỉ」
「Rẻ mạt cái búa」
「Giỏi quá ha, Werna-san?」
Cecily duyên dáng ngồi vắt chéo chân và chĩa chiếc thìa về phía Werna.
「Đàn ông là thứ sinh vật sẽ cắn xé mọi thứ phụ nữ dâng hiến mà chẳng bao giờ tỏ ra coi trọng điều đó đâu. Không chỉ vậy, điều đó cũng sẽ tạo cho hắn tâm lý đưa ra cái giá tương đương vào những lần tới nữa. Nếu cô không biết tự kiểm soát giá trị bản thân cho đi, chắc chắn cô sẽ bị bào đến tận xương tủy thôi」
「Thế cô, đã có kinh nghiệm hẹn hò với đàn ông rồi sao?」
「Tất nhiên rồi」
Cecily hết lời, gương mặt Werna lộ ra vẻ ngạc nhiên.
「Ghê gớm ha」
「Chứ còn sao nữa」
Cecily ưỡn ngực lên.
Mặc dù là với thân phận hầu gái hiện tại, bản chất Cecily vẫn thuộc về một dòng dõi quý tộc lâu đời.
Cô hiểu rõ về cách đối ứng với người khác giới ra sao.
「Không, nói vậy không phải là tôi khen đâu. Thực sự tôi bị sốc khi có người chưa từng qua tay gã nào mà lại dám sỉ vả tôi như thế đấy」
「Loại phụ nữ bị dụ chỉ vì mấy viên kẹo thì không có nói được tôi như vậy đâu à」
「Hả~?」
「Tôi coi hành động đó như là xác nhận nhé?」
Werna nhoài người về phía trước, còn Cecily xắn tay áo lên phản ứng lại.
「Rồi~, không gây gổ nào」
Elf ngồi cạnh hai người họ vỗ tay lên.
Vẻ ngoài trông khoảng hai mươi tuổi.
Mái tóc vàng để kiểu chấm vai.
Mặc dù nét mặt khá tốt, nhưng thay vì xinh đẹp thì lại thiên về quyến rũ nhiều hơn.
Vì thấy mắt trái đang để một miếng bịt mắt đen che lại, Cecily quyết định gọi cô ấy là Eyepatch [note54489].
「Bộ cô nghĩ là Kurono-sama cũng thích tôi hay sao?」
「Mặc dù tôi hiểu là cô đang nghĩ gì, tuy nhiên bản chất Kurono-sama là đối tối với tất cả mọi người. Đến kẹo thì thành phần trong đó cũng phải có rất nhiều đường mà」
Eyepatch khoanh tay lại và cau mày tỏ vẻ khó khăn.
「Rất nhiều đường? Ý cô là sao?」
「Củ cải được trồng quanh Hachel có thể cho ra thứ gì đó giống như đường ấy…… À mà, hình như là nếu được trồng chín quá thì sẽ phát sinh vấn đề nào đó nên là không đem đi bán thì phải」
Mặc dù có vẻ như Eyepatch không nắm rõ chi tiết lắm, nhưng dưới góc nhìn của Cecily thì đây lại là một sự thật kinh ngạc.
Đường vốn là sản phẩm tinh chế từ nước ép của một loại cây tên là mía.
Do điều kiện thổ nhưỡng không phù hợp để trồng mía nên Đế quốc buộc phải phụ thuộc vào nhập khẩu, tuy nhiên câu chuyện sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt nếu đường cũng có thể được tinh chế từ các nguồn khác ngoài mía.
Không, thậm chí là còn có thể thu về được một khối tài sản kếch xù nên như độc quyền nắm phương pháp tinh luyện trong tay.
「Mà, chỉ là tôi nói vậy thôi chứ đừng hiểu lầm」
「Vậy sao~. Nếu cậu ấy luôn nhân từ như vậy thì đây là một môi trường làm việc rất tốt đó」
「Thật vậy ư」
Cái gã đàn ông đó mà nhân từ sao? Cecily đánh mắt nhìn sang Werna và Eyepatch.
「Bộ cô đang muốn nói cái gì hả?」
「Có thực sự cái gã đàn ông đó mà lại là một người nhân từ không vậy?」
Bị Cecily hỏi ngược, Werna ngậm miệng lại tỏ vẻ khó chịu.
「Đừng có trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Arg~, mà phải rồi, Kurono-sama đã có bao giờ nói chuyện với Cecily đâu mà biết chứ」
「Thay vì được nói chuyện thì thậm chí tôi còn bị coi như là đồ bỏ đi đấy」
Để mà nói một cách gay gắt thì trông cô không khác gì một ngọn có ven đường cả.
「Cô, gây ra chuyện gì rồi sao?」
「Chẳng có chuyện gì hết」
「Có thật không đó」
Werna tỏ vẻ ngờ vực nhìn sang Cecily.
「Thế hôm nọ cô chả đánh Kurono-sama còn gì」
「Thì bởi vì! Cái gã đàn ông đó đã thì thầm vào tai tôi những lời lẽ vô liêm sỉ chứ còn sao nữa!」
Cecily huỵch toẹt ra.
Chắc chắn cái gã đàn ông đó đang nuôi dã tâm riêng.
Mới nghĩ tới thôi đã thấy cô cảm thấy phát khiếp.
「Thế không phải, người duy nhất đánh Kurono-sama là công chúa Tyria à」
「Hế~, mặc dù hai người họ trông có vẻ hợp nhau đó chứ」
「Mối quan hệ…… mà, chẳng phải khá tốt sao? Dẫu sao thì dường như công chúa Tyria rất muốn được ngủ với Kurono-sama mà」
Cecily buông tiếng thở dài. Không ngờ rằng thân là công chúa Đế quốc mà lại sẵn sàng dạng háng trước tên con trai của cá gã quý tộc mới nổi đó.
「Ghê ha. Hay có thể nói là Kurono-sama ngọt ngào tới tới vậy sao?」
「Thậm chí còn có hơi mạnh bạo ấy」
Mặc kệ Werna và Eyepatch đang tỏ ra phấn khích, Cecily cứ ngồi ăn tiếp.
※
Cương trực, nhân từ, tử tế với mọi người và có nhu cầu tình dục khá mạnh, đó là những gì mà gia nhân đánh giá về Kurono.
Dẫu vậy, Cecily lại có quan điểm khác.
Mặc dù đúng là hắn có thể sẽ cương trực, nhân từ và tử tế thật, thế nhưng tất cả không chỉ có vậy.
Cô chợt nhớ về những cái xác của binh lính kẻ thù nằm rải rác trên sười đối tại Thánh quốc Argo.
Cảnh tượng những cái xác bị tổn hại nặng nề đến mức chỉ muốn quay mặt đi, đó là minh chứng rõ ràng cho những hành động của gã đàn ông đó.
Chỉ có ác ma mới dám làm như vậy.
Và Cecily đang phải cùng Werna tới dọn dẹp văn phòng của ác ma đó.
Cecily được phân công quét dọn sàn nhà, còn Werna chịu trách nhiệm lau chùi nội thất và đồ đạc trong phòng.
「Bộ cô có gì muốn phàn nàn hay sao?」
「......Không, không hẳn」
Khi Cecily quay người lại và nói, cái gã đang ông đó…… Kurono cau mày tỏ vẻ khó chịu
「Cảm ơn vì cô đã dọn dẹp văn phòng cho tôi ha」
Miệng thì nói cảm ơn, tuy nhiên giọng điệu thì không cho thấy bất kỳ cảm giác nào như vậy.
Thái độ của Kurono khiến cho Cecily cảm thấy khó chịu.
「Này~, nhấc cái tay lên chứ đừng đứng đó chơi nữa. Xong chỗ này là chúng ta sẽ phải dọn phòng tắm tiếp đấy」
Cecily tặc lưỡi rồi tiếp tục tiến hành quét dọn.
Và khi cô ngoái đầu nhìn ra đằng sau, Kurono đang trưng ra vẻ mặt ân cần nhìn Werna.
Chỉ cho đến khi hắn nhận ra là cô đang theo dõi hắn.
Phát hiện ra rằng Cecily đang quan sát mình, dường như Kurono đang lộ rõ vẻ khó chịu.
Và tất cả không chỉ có vậy.
Khi cho gọi Werna, Kurono đều nói rất nhẹ nhàng.
Còn khi nói chuyện với Cecily, giọng hắn trầm hẳn xuống như thể chỉ muốn nói cho xong.
Chẳng lẽ tối thiểu thì hắn không thể thừa nhận rằng bản thân mình đã thạo việc rồi sao? Cecily quay lưng với Kurono và nghiến răng lại.
Bản thân Cecily cảm thấy rất tự hào vì đã trở nên tiến bộ đáng kể.
Kông nhưng có thể làm việc năng suất hơn mà giờ đây cô còn biết tự giặt quần áo.
Hầu gái trưởng là Alyssa cũng khen ngợi cô, đến ngay cả hầu gái đứng bếp là Okami cũng phải thở dài thán phục.
Dẫu vậy, riêng chỉ có Kurono là không công nhận cô.
Cô hiểu rằng hắn tỏ ra ghét cô.
Kể từ lúc chạm mặt tới giờ, ấn tượng giữa hai bên đã chạm xuống đáy vực.
Vốn dĩ hai bên đã có giá trị quan khác biệt.
Ngoài nhạo báng danh dự, Kurono còn chà đạp lên các nguyên tắc chiến trường và xúc phạm người chết.
Quá nhiều lần cô đã rủa hắn chết đi rồi.
Nhưng mọi mong muốn của cô đều chỉ là vô vọng, Kurono vẫn sống sót trở về.
Lần đầu là ở Thánh quốc Argo, còn lần thứ hai là ở biên giới phía nam.
「......Tại sao」
Cô khẽ lẩm bẩm.
Cả hai lần Kurono đều sống sót từ những nơi tuyệt vọng trở về.
Không, nghe bảo rằng chính vì Kurono đã vượt qua được chênh lệch sức mạnh tưởng chừng như vô vọng và chặn đứng Thánh quốc Argo xâm lược nên hắn mới được phong thẳng lên Hầu tước.
Sau khi đã vượt qua tới ba lần trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, trước khi Cecily kịp nhận ra thì cái tên con trai…… của gã quý tộc mới nổi ở biên giới phía Nam giờ đây đã hoàn toàn có quyền đối xử với cô chỉ như một hầu gái.
「Bên này xong rồi nè, còn đằng ấy sao rồi?」
Tiếng của Werna gọi cô đưa Cecily trở về với thực tại.
「À, bên này cũng đang gần xong rồi」
「Thế thì ổn rồi. Vậy tới chỗ tiếp theo thôi」
「Ráng lên nhé」
Kurono cất tiếng gọi, Werna nghe thấy vậy gãi má tỏ vẻ thẹn thùng.
Ra tới ngoài hành lang, Werna mới nhìn sang Cecily như thể là đang có chuyện muốn nói.
Cecily lờ đi ánh mắt đó và thẳng tiến tới chỗ làm việc tiếp theo…… phòng tắm.
「Này~, chắc không phải là vậy đâu mà?」
「......Thì biết làm sao được cơ chứ」
「Không phải là cô đang cố tình bị quấy rối hay gì đâu. Thôi thì đã là người lớn rồi nên ráng nhịn chút đi」
Gunu, Cecily không nói rõ thành tiếng.
「Bởi vì chính Werna-san, cũng đang gây sự với tôi phải không?」
「Trong khi vị trí giữa tôi và Cecily hiện tại là như nhau mà? Mà không phải vậy, vấn đề là vị trí khác biệt giữa Kurono-sama và Cecily kìa」
「Về lý thì tôi hiểu lắm chứ」
Werna thở dài tỏ vẻ khó chịu
「Ừ thì biết là về lý đã thông, cơ mà nếu cô không thể đưa được vào hành động thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả」
「Chuyện đó tôi cũng hiểu mà」
Cô hiểu chứ.
Về vị trí của bản thân cô, không thể nào mà mối quan hệ lại đột nhiên trở nên thân thiện được, cô hiểu rất rõ rằng mình phải gạt cảm xúc ra và chỉ tập trung vào công việc hầu gái thôi.
Dẫu vậy, con tim cô lại không cho phép điều đó xảy ra.
※
Hoàn thành dọn dẹp phòng tắm đúng cách, tiếp theo dọn dẹp nhà bếp cũng đúng cách, sau đó cô chuyển từ văn phòng những mẫu văn bản lỗi xuống xưởng giấy nằm trong trang viên dinh thự Hầu tước.
Mặc dù chẳng biết là bằng cách nào, tuy nhiên những văn bản lỗi được Cecily và Werna thu gom sau đó lại có thể trở thành giấy.
Cecily và Werna nhét toàn bộ lượng giấy bỏ đi vào một túi, rồi sau đó đem chúng tới xưởng giấy để ngâm chúng vào một thùng chứa đặc biệt.
Phải nói là “ngâm” ở đây bởi vì bên trong chiếc thùng được chứa đầy nước.
Họ cũng cần nhớ sử dụng một cây gậy để nhấn chúng chìm xuống nhanh hơn.
Sau đó, những mảnh giấy được đem đi xử lý để tách mực rồi đem đến xưởng giấy để tái chế.
Vì giấy tái chế đều có chất lượng kém nên thường chỉ được sử dụng để ghi chú lặt vặt trong văn phòng và phát cho các thuộc cấp của Kurono dường như để sử dụng cho việc học.
「......Còn lại phân nửa thôi」
「Trong khi phân nửa đó chính là phần gánh nước như địa ngục sao」
Tại phòng ăn dành cho hầu gái…… ngồi xuống phần rìa ghế, Cecily buông tiếng thở dài thườn thượt.
Gánh nước thường là công việc chẳng mấy ai nhận.
Cô phải gánh xô tiếp nước liên tục từ giếng lên tới tận phòng tắm ở tầng 2 và 3.
Bản chất công việc đã nhọc nhằn thì chớ, Cecily cảm thấy kiệt sức vì thậm chí phải gánh nước cho tới hai địa điểm khác nhau.
Và ngay cả khi chính bản thân họ là người gánh nước, Cecily và Werna vẫn là những người cuối cùng có thể đi tắm được.
Dường như những người được phân công ca muộn có thể đi tắm ngay sau khi hoàn thành công công việc, vậy nên họ chỉ mong có thể được phân cho ca muộn hơn một chút.
Mà, dù cho đó có là ca muộn thì cả hai vẫn phải thực hiện cái màn gánh nước địa ngục này, và điều đó cũng chẳng thể khiến cho cô vui nổi.
「......Công việc ở đây cũng tốt mà~」
「Trước đây cô sống kiểu gì?」
「Làm chân culi cho các cửa hàng xung quanh này, đi nhặt và bán phế này, hay là móc túi nữa?」
「Biết ngay cô là một kẻ đầu trộm đuôi cướp mà」
Ừ đấy, Werna tỏ ra hờn dỗi ngoảnh mặt đi chỗ khác.
「Bắt đầu quen rồi thì chắc tôi cũng nên tập nhớ mặt chữ nhỉ」
「Tư tưởng đáng tuyên dương đấy. Văn học chính là chìa khóa cho tâm hồn mà」
「Tôi chẳng có hứng thú gì với ba cái văn học đâu, tôi chỉ đơn giản làkhông muốn bị mất tiền thôi」
Chắc hẳn Werna đã nhiều lần bị lừa vì trót tin người khác.
Dường như những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến cái ý thức nghĩa vụ một cách bất thường của Werna với Kurono.
Dường như đây là người mà Cecily phần nào có thể hợp tác được.
「Rất tiếc là lớp học của Wiseman-sensei hiện đang kín chỗ mất rồi」
Người mà vừa gọi bọn họ từ cạnh bên chính là Eyepatch.
「Thật đấy hả?」
「Thực sự là thật」
Eyepatch nhẹ nhàng đáp lại trước thắc mắc của Werna.
「Giờ đang là thời gian của lính già, sau đó mới đến tân binh…… chắc cũng sắp đến lượt của Werna rồi đấy」
「Ừ thì, dạy miễn phí mà~. Cũng đành chịu thôi」
Werna gác tay ra sau đầu rồi tự lẩm bẩm một mình.
「Werna-san, liệu có thể để tôi dạy chữ cho được không?」
「Mà phải rồi, Cecily từng là quý tộc cơ mà nhỉ」
「Tới giờ thì tôi vẫn là quý tộc đó!」
Hừm, Werna vừa rên rỉ vừa nghĩ ngợi.
「......Thôi bỏ đi. Cô có lòng vậy là tôi vui rồi」
「Vậy là sao hả?」
「Cecily trông không giống như là biết cách dạy học cho lắm. hơn nữa tôi nghĩ rằng việc lén dạy như này không phải là ý hay đâu」
Mặc không rõ cái nào mới là ý định thật, nhưng có vẻ như Werna đang cố tránh xung đột với những người xung quanh, Cecily suy nghĩ về chuyện đó.
「Tại sao chúng ta lại phải sợ việc dạy lén cơ chứ?」
「Bản thân cô cũng cảm thấy lo lắng thôi mà? Đối với người mới như chúng ta thì việc cần làm là phải ưu tiên bắt kịp trước đã」
Mặc dù nghe có vẻ hơi bất cần, nhưng dường bản thân Werma cũng có lập trường riêng cho nhiều vấn đề.
「Thực sự thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu, cơ mà điều đó có thể là một vấn đề nhỉ. Nếu như ở trong hoàn cảnh của cô thì có lẽ tôi phần nào cũng đã hiểu ý tứ xung quanh rồi」
「Chỉ cần được trả lương phù hợp thôi là tôi đã vui lắm rồi」
「Phải đó. Không ai đoán được cô sẽ gặp phải chuyện gì nếu chẳng may bị thương tật đâu」
Werna khoanh tay lại và gật đầu tỏ vẻ hài lòng, Eyepatch thấy vậy khẽ lẩm bẩm với tông giọng hơi trầm xuống.
「Mà nhắc mới nhớ, cô là một cựu quân nhân đúng không nhỉ」
「Ừ đúng. Tôi từng là một cung thủ, nhưng do mất cảm quan khoảng cách vì mất một bên mắt nên giờ tôi giải ngũ rồi」
Eyepatch vuốt lấy miếng bịt mắt trên mặt mình.
「Một trận chiến quá khủng khiếp. Mặc dù vốn chẳng có chiến tranh nào là không kinh khủng cả, chỉ là trận chiến đó quá khủng khiếp thôi」
Không biết có phải là vì đang cố kìm nén cảm xúc hay không, Eyepatch nói với chất dọng điềm tĩnh đến lạ.
「Mặc dù bằng cách nào đó tôi vẫn còn sống và được chữa trị…… Nhưng rồi đến lúc hồi phục, tôi lại phải bắt đầu suy nghĩ về hướng đi tiếp theo cho bản thân. Đó cũng chính là lúc mà tôi cảm thấy khó khăn nhất」
Tựa đầu lên cằm, vẻ mặt Eyepatch trở nên u sầu.
「Mặc dù thoạt nhìn thì thương tật dường như có vẻ không quá nặng nhỉ?」
「Phải, từ ngoài nhìn vào là vậy. Thực tế hơn một năm trời vẫn không đủ để giúp thương tật hoàn toàn bình phục lại. Giờ thì lâu quá thành quen rồi nên tôi cũng không cảm thấy tuyệt vọng như lúc đó nữa. A, không còn hy vọng gì nữa rồi~, cả tâm trí lẫn chức năng cơ thể rối loạn khiến tôi nhận ra như vậy…… Vì vậy nên tôi mới thực sự cảm thấy an lòng khi hay tin mình sẽ được thuê làm hầu gái đó~」
「Chứ chẳng phải vốn dĩ hắn chính là kẻ khiến cô phải chịu thương tật đó à?」
Mặc dù chỉ trong giây lát, gương mặt Eyepatch hoàn toàn trở nên vô cảm.
「Dẫu cho tôi sẽ không phủ nhận kết quả này xuất phát từ hành động tuân theo mệnh lệnh của Kurono-sama mà ra, thế nhưng tôi lại cố nghĩ như đây chỉ là vấn đề của chính bản thân hơn」
「Cái mà, cảm thấy an tâm phần nào ấy」
N? Eyepatch nghiêng đầu bối rối.
「Tại sao cô lại cảm thấy an tâm cơ chứ?」
「Vì tôi trở thành hầu gái cho Kurono-sama」
「Cái đó không phải là câu trả lời」
Cecily bĩu môi tỏ vẻ bất phục.
※
Tối đến, Cecily nhìn nghiêng sang bên trong khi đang ngồi trong chiếc giếng tắm.
Phía cô nhìn chính là Werna đang trong tình trạng cạn kiệt sức lực.
「Werna-san, chẳng phải cô nên cải thiện thể lực thêm nữa thì hơn sao?」
「Đừng có so sánh tôi với quân nhân mấy người」
Quả thực là so sánh với quân nhân như mình thì có hơi bất công nhỉ. Mặc dù có lẽ mình nên hỏi ý kiến từ hầu gái trưởng ở đây thì hơn……, Cecily khoanh tay lại.
Đánh giá thể lực của Werna thì tốt hơn hết là cô ấy nên được giao cho một công việc khác thay vì phải đi gánh nước như vậy.
Tuy vậy, xem xét tính cách của Werna thì lựa chọn đó không hề tối ưu.
「......Vậy là tôi chỉ còn cách nỗ lực hết mình cho cả phần của Werna-san thôi nhỉ」
「Đằng này không khiến」
Cecily vừa thở dài vừa lẩm bẩm, còn Werna nói như thể đang huỵch toẹt ra.
「Việc đó là do chủ ý của tôi thôi. Cô không cần phải để tâm đâu」
「Ừ, lỗi tôi」
Nhắm mắt lại, Cecily khẽ gật đầu.
Và rồi họ chợt nghe thấy thanh âm Cách~, Cách~ phát ra.
Thanh âm đó không phải là tiếng gõ búa từ xưởng của các dwarf.
Nó nghe giống như tiếng hai thanh kiếm chém vào nhau hơn.
Nghe một hồi, cô nhận ra đó là tiếng của hai thanh kiếm gỗ va vào nhau.
「Này, cô định đi đâu đó」
「......」
Lần theo tiếng giao kiếm phát ra, Cecily dần tiến về phía đó.
Mặc dù vậy, phần đất của dinh thự Tử tước cũng chỉ có giới hạn.
Cecily cứ thế tiến tới đó mà chẳng hề e ngại, và cô bắt gặp cảnh Kurono và Fei đang giao kiếm với nhau.
Trông thấy cảnh tượng đó, Cecily trở nên tuyệt vọng.
Fei trông rất đẹp.
Dù cho đó là chuyển động tinh tế để né đi mũi kiếm gỗ đâm tới, hay là khi né đi đòn tấn công toàn lực, cô ấy cũng đều rất đẹp.
Cecily hiểu rõ năng lực của Fei.
Không, cô chỉ đang tưởng rằng mình hiểu rõ thôi.
Cô ảo tưởng bản thân đã tự ý thức được rằng, đường kiếm khi đó đã đạt tới cảnh giới tối thượng.
Thế nhưng kể từ đó tới nay, sự thanh thoát và tinh tế trong từng chuyển động của Fei ngày càng được trau dồi, từng đường kiếm cũng trở nên sắc lẹm hơn trước.
Đứng trước Fei, thứ kiếm kỹ kém cỏi của Kurono chẳng hơn gì là trò con nít.
Bằng chứng là thanh kiếm gỗ trên tay Kurono thậm chí còn chẳng thể chạm nổi vào Fei.
Kurono chỉ đang cố lăn lộn để né đi những đòn tấn công chỉ được Fei tung ra một cách lẻ tẻ, sau đó liền bật dậy để thoát khỏi thế truy kích.
Chênh lệch về thực lực đã quá rõ.
Dẫu vậy, ánh mắt mà Fei hướng tới Kurono vẫn cực kỳ nghiêm túc.
Đến một kẻ kém xa bản thân nhưng Fei vẫn coi Kurono như là đối thủ ngang hàng, luôn luôn tập trung để ý đến từng chuyển động của đối phương.
Và rồi cô sớm tìm ra lý do.
Kurono quăng thanh kiếm gỗ đang được hắn giấu đi.
Không nằm ngoài dự đoán của Fei từ trước, cô đánh bay thanh kiếm gỗ kia đi và né tránh Kurono đang trên đà húc tới.
Một khi Fei đã né được đòn tấn công toàn lực đó, Kurono giờ đây hoàn toàn phơi thân mình trước Fei.
Như vậy là hết rồi.
Ít nhất thì bản thân Cecily nghĩ rằng như vậy.
Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là dấu chấm hết giữa Kurono và Fei.
Hắc sắc đen tuyền bắt đầu hằn lên từ cơ thể Kurono theo cái cách giống hết như chiến phục của lũ man di.
Đó chính là『Khắc Thuật』...... một dạng bí kỹ truyền thừa của các bộ lạc man di tại dãy núi Aleus.
Vận sức đánh một cú toàn lực xong, Kurono tiếp tục tung một cú thúc cùi chỏ ngay tại vị trí đó.
Một đòn không thể chống đỡ lại.
Nếu là bình thường thì có lẽ đối phương đã bị cùi chỏ đánh trúng.
Tuy nhiên, Fei không giống như vậy.
Cô ấy lấy phần thân kiếm chắn đừng cú thúc cùi chỏ từ Kurono.
Cả Kurono lẫn Fei đều bị đánh bật ra.
Thế nhưng rốt cuộc để mà nói thì, Fei vẫn là người lấy lại được thăng bằng trước.
Fei triển khai thần thuật 『Thần Phục』 rồi đá xuống đất nhằm rút ngắn khoảng cách.
Nhưng thân người cô chúi xuống sau một tiếng Tạch~.
Những cái bóng tóm lấy mắt cá chân Fei khiến chuyển động của cô ấy bị khóa lại.
Fei bước tiếp và những cái bóng liền bị xé nát thành những mảnh vụn.
Nhưng những cái bóng bị xé nát vụn đó lại khiển Fei trở nên mất thăng bằng.
Một chiến thuật với niềm tin rằng có thể chặn đứng đà gia tốc đột ngột của Fei liền bị xé vụn với không chút khả thi nào.
Một chiến thuật quá sức nóng vội và thảm hại.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận là chiến thuật này vẫn giúp câu được thoáng chốc thời gian cần thiết.
Tia sáng đen tuyền sau đó xé toạc không gian.
Với sức mạnh vay mượn từ 『Khắc Thuật』, Kurono tức tốc áp sát Fei với một tốc độ không tưởng.
Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, Kurono đã phóng lên không trung.
Để rồi vấp phải Fei đang ở ngay dưới chân mình.
Lộn vòng giữa không trung với con số vòng lớn tới lố bịch, Kurono sau đó đâm sầm xuống nền đất rồi trở nên bất động.
Thứ ánh sáng đen tuyền tỏa ra bắt đầu nhấp nháy mất ổn định rồi tắt hẳn.
Hắn tiếp đất theo một cách cực kỳ tệ.
Dù cho có nói là khó coi cũng chẳng sai.
「......Ngài đã muốn đầu hàng chưa?」
「Ngỡ tưởng rằng hôm nay tôi mới là người thắng chứ」
Kurono bật dậy trong tình trạng kiệt quệ và chỉ ngồi yên tại chỗ.
「Khác biệt là nằm ở khinh nghiệm đấy」
「『Khác biệt là nằm ở khinh nghiệm đấy』 ấy hả?」
「Kurono-sama xấu tính quá đó」
Hai bên má Fei đỏ ửng lên trong xấu hổ.
Kurono đứng dậy rồi quay về theo hướng dinh thự Hầu tước.
Kurono dựng lại ngay trước mặt Cecily và gác tay ra sau gáy một cách uể oải.
「Chắc cô vui lắm nhỉ?」
「Vâng, một cảnh tượng rất thú vị mà」
「Vậy thì lần sau để tôi cố cho cô được tận hưởng nhiều hơn chút nữa nhé」
Cuộc trò chuyện chấm dứt tại đó.
Cecily chỉ tiếp tục hướng ánh mắt theo Kurono.
Sau đó Cecily cũng sớm không dõi theo hắn nữa, cô nhận ra rằng hắn đã đi ra xa với thanh âm của cánh cửa đóng lại.
「Tại sao cứ phải gây sự mới chịu được à?」
「Tôi chẳng hề gây sự chút nào hết」
Chẳng biết vì sao, lồng ngực cô cảm thấy nhức nhối.
Và chẳng biết vì sao, cô thấy thật khó chịu.
Những gì diễn ra trước mắt cô chỉ là cảnh tượng Kurono đã cố tung ra những trò tiểu nhân, nhưng rồi vẫn bị đánh bịa.
「Miễn là phần nào giữ nó ở trong mức chừng mực…… Này!」
「Thế là gây sự rồi đấy chứ còn gì nữa」
Khi mà Cecily đang cố gọi Fei, Werna thúc vào bên hông cô.
Hay nói cách khác, cô trở nên bị thu hút.
「C, cô có cần chuyện gì sao?」
「Tôi vẫn chưa thấy được」
E hèm, Cecily hắng giọng nhằm điều chỉnh tâm trạng lại.
Biểu cảm chết trân trên gương mặt Fei cho thấy cô ấy hoàn toàn không suy nghĩ được gì.
「Chỉ như vậy thôi thì làm sao đủ để luyện tập được」
「Việc luyện tập với Kurono-sama có tính phát triển lắm đó đó」
Fei phủ nhận chắc nịch lời của Cecily.
Tất nhiên, bản thân Cecily cũng hiểu rõ rằng Fei rất nghiêm túc trong luyện tập.
Nếu không phải thế thì cô ấy đã không được để mắt đến nhiều tới vậy.
「Tinh thần hiếu thắng của cô thật rất đáng để noi theo đấy」
「Chỉ là phương thức mang tính tạm bợ thôi mà」
「Tôi của trước khi tới lãnh địa Hầu tước Erakis mà đấu với Kurono-sama hiện tại thì kết quả có lẽ đã đảo chiều rồi」
Còn về kiếm thì, Fei vuốt ve lấy thanh kiếm giắt bên thắt lưng.
「Sức mạnh đó chẳng phải là tuyệt đối hay gì đâu. Dù là có được cường hóa bằng thần lực, hay sở hữu ưu thế về địa lý, chiến thuật, kinh nghiệm đi chăng nữa, tất cả đều sẽ bị những tiểu xảo đó dễ dàng vượt qua thôi. Vậy nên là rồi sẽ có ngày những nỗ lực của Kurono-sama sẽ cho ra kết quả thôi」
Cecily chẳng biết phải nói gì nữa.
Khoảng cách tưởng chừng vô vọng mà cô luôn đau đáu, hóa ra lại chẳng hề khác biệt tới không tưởng như cô nghĩ.
Rốt cuộc, Cecily cũng đã nhận ra căn nguyên lý do khiến cho cô cảm thấy nhức nhối và khó chịu tới vậy.
Fei thôi nhìn về phía Cecily.
Fei thường chỉ nhìn thẳng vào Cecily khi có ai đó sắp bị Cecily áp bức hoặc khi chính bản thân cô là người bị coi thường.
Trong khi Kurono cũng chỉ là người thường như Cecily, thế nhưng cái cách mà Fei nhìn hắn giống như đang nhìn thấy một tồn tại ngang hàng hay thậm chí còn vĩ đại hơn.
Cecily hiện đang nghĩ.
Từ trước tới giờ cô chỉ biết từ bỏ và từ bỏ, cô tự gạt đi những thứ mà bản thân cho là không cần thiết. Liệu rằng những thứ mà bản thân cô tự quay lưng lại đó sở hữu tiềm năng lớn tới nhường nào, Cecily tự hỏi.
Cecily nằm thở dài trên giường.
Hoàn tất công việc trong ngày, cô cũng đã ăn xong bữa tối.
Tắm rửa cũng đã hoàn tất và giờ thì việc còn lại của cô chỉ là đi ngủ.
Cô buông tiếng thở dài.
Bên trong con tim Cecily hiện đang tràn ngập cảm giác hối hận vì tất cả những thứ mà bản thân đã tự tay gạt đi…… Dù là kiếm thuật hay chuyên môn, hay cả về sự non nớt khi bản thân vẫn còn là một thành viên của Hiệp sĩ đoàn.
Nhìn vào Kurono cũng khiến cho Cecily nhận ra sự non nớt của bản thân.
Chỉ một kẻ tầm thường như Kurono nhưng lại có thể được xếp ngang hàng so với thiên tài như Fei.
Chỉ là nếu như cô không bỏ cuộc, đâu biết chừng cô đã có thể chạm đến cảnh giới đó.
……Mình non nớt quá nhỉ, Cecily lại thở dài.
Thời gian chẳng thể quay lại.
Ngay cả khi Cecily muốn trở lại quân đội, sẽ không có chuyện anh trai cô chấp thuận việc đó.
Mặc dù anh trai cô là một người rất nhân từ, nhưng một khi để mà phải chọn giữa lãnh địa và Cecily, anh ấy là người sẽ đặt lãnh địa lên trước.
Thêm một lần nữa, Cecily lại tiếp tục thở dài.
Cô muốn được giải đáp thắc mắc trong lòng.
Đâu là điều quan trọng đối với Kurono, và đâu là thứ đã giúp hắn có thể vượt qua cơn tuyệt vọng.
Mặc dù vậy, dẫu cho cô có muốn hỏi đi chăng nữa thì sự thực là Kurono ghét cô ra mặt.
Giờ đây, cô còn chẳng biết rằng mình nên trưng ra bộ mặt nào để gặp mặt hắn ta nữa.
「Cô cứ thở dài mãi là thế quái nào thế?」
「......Chỉ là vài suy nghĩ thoảng qua thôi mà」
Ha~, Cecily cúi nhìn xuống rồi lại tiếp tục thở dài không đếm xuể số lần.
「Chắc lại đang nghĩ tới Kurono-sama chứ gì?」
「Đừng có trưng cái vẻ mặt dương dương tự đắc như thể là đang đi guốc trong bụng tôi như thế」
「Chứ tôi thấy thái độ thách thức trước giờ của cô đối với Kurono-sama chẳng khác gì như đang cố gắng đi ngược lại thiện chí cả」
「Bộ mắt của Werna-san chỉ để trưng thôi nhỉ」
「......Đừng có coi tôi như vậy chứ」
Werna đang nhìn cô với ánh mắt nào, Cecily chẳng thể xác nhận được, chỉ biết rằng Werna lẩm bẩm với vẻ mặt vô cùng cay nghiệt.
「Thay vì cứ nằm đó thở dài thì tốt hơn hết là cô nên tới xin lỗi đi」
「Nếu chỉ đơn giản tới vậy thì đã không phải lo rồi」
「Chính Cecily đang tự phức tạp hóa vấn đề lên đấy. Ý tôi là, mặc dù tôi chẳng làm gì sai cả, nhưng vì chuyện của Cecily mà tôi cũng đang phải hứng chịu đủ thứ chuyện kinh khủng theo đó, vậy nên cô mau đi xin lỗi đi chứ~. Tôi không muốn phải tiếp tục làm việc dưới cái bầu không khí căng thẳng tới vậy đâu」
Werna vừa nói vừa lăn lộn hết sang trái rồi lại sang phải trên giường.
Mà, quả thực là những việc mà mình và hắn đang làm khiến cho Werna-san gặp phải rắc rối thật, Cecily thoáng nghĩ.
「Tôi hiểu rồi. Từ giờ trở đi không thể khiến Werna-san phải chịu thêm rắc rối nữa nhỉ. Hết cách rồi ha. Mặc dù chẳng muốn tí nào, tuy nhiên tôi sẽ tới để xin lỗi hắn ta」
「Mặc dù tôi không ép cô phải đi xin lỗi tới vậy đâu mà?」
Mặc kệ Werna dường như đang cố gắng nói điều gì, Cecily bật dậy khỏi giường.
Cô khoác lên mình chính váy tạp dề được chuẩn bị để mặc ngày mai lên, sau đó lấy chiếc lược chải lại mái tóc rối bù của mình.
「......Werna-san, có muốn đi cùng tôi không?」
「Ue~, tự vác xác đi xin lỗi đi chứ~」
Werna nói với vẻ mặt chán ghét cực độ.
「Tôi có bắt Werna-san đến xin lỗi đâu mà lo!」
「Tự làm thì tự chịu đi, Cecily-jan!」
「Nào có phải là tôi thực sự muốn đi xin lỗi đâu chứ. Chỉ vì Werna-san đã nói vậy nên tôi mới đành làm theo thôi…… Ngoài xin lỗi ra thì đâu còn bất kỳ cách nào khác đúng chứ」
「Rồi rồi」
Vừa nói, Werna vừa dậy khỏi giường với vẻ mặt khó chịu.
Werna nhìn sang chiếc váy tạp dề chuẩn bị sẵn cho ca sáng mai, sau đó cô ấy quyết định rằng cứ thế mặc bộ đồ ngủ tới cũng chẳng sao cả, tiến về phía cửa trong khi cố nén tiếng ngáp lại.
「Nào, nhanh đi xin lỗi thôi」
「Nếu như Werna-san đã nói tới vậy thì tôi cũng đành nghe lời thôi nhỉ」
「......Phiền quá đấy」
Được Werna dẫn đi, Cecily tiến tới phòng của Kurono.
Thời tiết bên ngoài hành lang giờ này lạnh tới nổi da gà.
「À mà tôi còn quên mất điều này nữa」
「Có gì sao?」
Cecily nghiêng đầu thắc mắc.
Nếu là quà tạ lỗi thì cũng không cần thiết, chắc chắn ngày mai cô sẽ chuẩn bị nó sau.
「Nếu như đang giữa lượt phục vụ đêm, thì cô tính sao?」
「Thì cứ đợi đến lúc nó xong là được thôi mà?」
「Ở ngoài hành lang này ấy hả?」
「Thì chẳng phải là chúng ta nên đứng đợi ngoài hành lang sao?」
Vẻ mặt Werna khẽ hiện lên vẻ thất vọng.
「Mà không, không phải là do tôi không có hứng thú hay gì, nhưng chẳng phải là nghe rất không ổn sao?」
「Tới tận bây giờ rồi, tôi không muốn phải gây ra bất kỳ khó chịu nào nữa」
「Mà, cô nói cũng đúng…… Ghé qua phòng đàn ông giữa đêm khuya thế này nghe chẳng an toàn chút nào」
Rốt cuộc, Werna tỏ ra khá miễn cưỡng.
Bản thân Cecily cũng nghĩ việc ghé qua phòng đàn ông giữa đêm khuya là không nên, nhưng chẳng phải cô ấy giục cô phải làm ngay sao.
「......Có ai đang ở đó sao?」
Nghe thấy tiếng gọi từ giữa cầu thang, Cecily và Werna dừng lại.
Họ ngước nhìn lên và thấy Fei trong bộ đồ ngủ.
Mặc dù đang mặc đồ ngủ, cô ấy vẫn dắt lấy thanh kiếm bên hông theo một cách rất Fei.
「Bộ cả hai cũng có hứng thú sao?」
「À không, chỉ là một chút……」
「Chúng tôi chỉ đến để gặp Kurono-sama mà thôi」
Thấy Werna ngập ngừng nên Cecily tiến lên một bước và đáp lại.
「Thế cô đang cần chuyện gì sao?」
「Cần chuyện gì là sao, chỉ có chuyện đó thôi chứ còn chuyện gì……」
Fei tỏ ra lúng túng đánh ánh mắt đi trước Cecily và Werna và chỉ đang lí nhí trong miệng lấy điều gì đó.
「Tôi không nghe rõ」
「Tức là…… ấy đó」
Fei đan tay lại rồi cúi gằm mặt xuống.
Cô ấy cố gắng cúi xuống như để không phải chạm mặt đối phương.
「Liệu cô có thể nói to hơn chút nữa được không?」
「......Là phục vụ đêm, đó」
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Cứ như không thể chịu đựng nổi sự im lặng này, Fei nghiêng người ra như sắp gục xuống tới nơi.
「......Vậy thì chẳng phải tốt hơn là đợi cho đến khi nào xong sao?」
「Kh, không cần phải đợi gì hết cũng được mà! Mong hai người cố gắng mau chóng giải quyết chuyện của mình rồi đi về sớm nhé!」
Fei dường như tỏ ra lo lắng và nhường cho Cecily và Werna vào trước.
Cô ấy quay mặt vào tường và cô gắng để không chạm mắt hai người họ.
Thấy vậy nên Cecily và Werna cùng tiến về phía Kurono.
Dừng lại trước cửa phòng Kurono, cô hít lấy một hơi thật sâu.
「Werna-san, cô đoán liệu tôi nên gõ cửa mấy cái mới đúng đây?」
「Muốn gõ mấy lần thì tùy cô」
Cộc cộc cộc, Cecily gõ ba lần vào cửa.
Do không có hồi âm nên cô ngầm coi đó là đồng thuận rồi mở cánh cửa ra, và khi cô mở cửa, rọi vào mắt cô chính là ánh sáng từ ma cụ phát ra.
Kurono hiện vẫn đang ngồi vào bàn để làm việc gì đó.
Kurono nghỉ tay rồi từ từ quay sang phía Cecily và Werna.
Trông thấy họ, Kurono trố mắt ngạc nhiên, và ánh mắt của hắn liền chuyển thành như đang nhìn thấy ngọn cỏ ven đường.
「......Lại còn chuyện gì nữa?」
Cecily bắt đầu cảm thấy hối hận.
Cô chỉ muốn đối thoại chứ không phải là để bị nhìn với ánh mắt đó, lẽ ra từ đầu cô không nên vì Werna mà đi xin lỗi mới phải.
Này, cô tới đây để xin lỗi mà? Werna thúc cùi chỏ vào lưng Cecily.
Kurono chống cằm với vẻ mặt khó chịu.
「......Anh」
Cecily gằn lên.
Đôi chân cô run rẩy.
Bên cạnh đó là nỗi sợ bị nhìn thấu đang trào dâng trong cô.
Mình quá sợ hãi mất rồi, cô lắc đầu.
Hắn ta tận dụng kinh nghiệm và đôi mắt tinh tường của mình để khiến cho Cecily phải tự mình cảm thấy hổ thẹn.
Cô không thể tin nổi hắn lại phi nhân tính tới vậy.
「Tại sao, anh vẫn có thể cầm kiếm? Dù có nỗ lực đến mấy thì chính bản thân anh cũng thừa hiểu rằng là mình không thể chạm tới đỉnh cao đúng chứ? Và dù là toàn bộ mánh khóe, tiểu xảo mà anh đã lập ra, đứng trước một thiên tài nỗ lực thì nó vẫn là vô nghĩa cả thôi」
Dứt lời, Cecily cũng nhận ra.
Có lẽ cô cũng đã chạm tới cảnh giới của một thiên tài nếu như cô không bỏ cuộc.
Cecily vốn không tin vào những điều như vậy.
Chỉ là điều ước của riêng cô thôi.
Giống như những lời cầu nguyện.
Kurono điềm tĩnh vuốt lên mắt phải của mình.
Cô không thể biết rằng hắn đang ấp ủ điều gì trong đầu, chỉ là hiện tại cũng giống như một thời điểm thích hợp để hắn cất lời.
「......Tôi hiểu chứ, dù cho bản thân có nỗ lực tới nhường nào thì cũng không thể chạm tới thiên tài được. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy mình giống như con dã tràng xe cát vậy. Thế nhưng, thà vậy còn hơn là không làm gì để rồi lại phải hối hận」
Kurono buông tiếng thở dài khi nói.
「Anh cầm thanh kiếm vì lý gì?」
「Vì thuộc cấp, vì những người mà tôi luôn quý mến. Và là còn vì chính tôi nữa. Bản thân tôi không muốn trở thành đỉnh cao của một thứ phế vật rác rưởi」
Lần này, Cecily hoàn toàn bị sụp đổ.
Kurono vẫn không ngừng chiến đấu cho niềm tin về giá trị quan của chính bản thân mình.
Hắn chọn đứng lại thay vì bỏ chạy, bởi vì hắn không muốn bản thân mình trở thành một thứ cặn bã bậc nhất.
Trước cả khi bản thân bắt đầu bị coi thường, vì sợ phải đối mặt với phức cảm tự ti nên Cecily đã chọn cách bỏ chạy.
Để rồi rốt cuộc, cô chỉ còn biết bấu víu vào danh phận quý tộc.
Dẫu vậy, với một người chỉ biết bỏ chạy, bỏ chạy và bỏ chạy như Cecily, làm sao cô còn có thể tự hào vào thứ cuối cùng mà bản thân còn bấu víu được đó.
Trong khi hắn dốc mọi nỗ lực chỉ để bảo toàn mạng sống của từng thuộc cấp trở về.
Với thứ cảm xúc đó, từng lời mà hắn nói ra đều là đúng đắn cả.
「Chẳng phải anh…… chỉ là con trai của cái gã lính đánh thuê hạ cấp đó thôi sao」
Hửm? Kurono tỏ vẻ ngờ vực nhướn mày lên.
Cũng không lạ khi hắn tỏ ra như vậy.
Ngay cả chính Cecily cũng không ngờ được rằng sâu trong tâm can lại có thể thay đổi tới vậy.
「Anh cũng là một quý tộc đầy kiêu hãnh nhỉ. Vậy xin hãy thứ lỗi cho thái độ thô lỗ trước giờ của tôi」
「Tôi chẳng để ý đâu」
Lần này, chính Cecily mới là người nhướn mày lên.
Hắn ta bảo là không để ý mà sao cứ phải liên tục gây chuyện với mình như vậy? Mặc dù cô muốn tra hỏi hắn thêm cả tiếng đồng hồ nữa, nhưng bản thân cô cũng có lỗi.
Thôi, giờ thì có thể ngon giấc được rồi, Cecily khẽ bước rời khỏi phòng Kurono.
※
Kurono hướng nụ cười nham hiểm về phía Cecily ở dưới.
Cecily ngồi trên sàn và nhìn lại vào Kurono.
Cứ như thể ánh mắt đó chứa toàn bộ sự căm ghét mà cô dành cho hắn, Kurono híp mắt lại như đang cảm thấy hài lòng trước ánh mắt đó.
Hiểu ra nụ cười nham hiểm đó ám chỉ điều gì, Cecily cố gắng bỏ chạy.
Dẫu vậy, Kurono lại không để cho Cecily thoát.
「L, là m, mơ thôi phải không?」
Cecily choàng người dậy và thở dốc.
Đúng là cơn ác mộng kinh hoàng, cô đưa hai tay ôm đầu trên giường.
Cô đã xin lỗi một cách tử tế.
Và vì cô đã xin lỗi tử tế, đáng nhẽ cô không phải chịu bất kỳ hành động thái quá nào như vậy.
Mặc dù vậy, không ai chắc chắn được rằng những lời thì thầm vào tai cô mấy ngày trước sẽ không xảy ra.
Nếu những lời thì thầm đó không phải để trừng phạt, mà chính là cảm xúc thật của Kurono thì sao? Cecily nhận ra trái tim mình đang dần đập mạnh hơn.
「......Trời, vẫn còn chưa sáng mà?」
「Ừ, vẫn còn ngủ được thêm lúc nữa đấy!」
Rốt cuộc, Cecily không thể chợp mắt được thêm nữa, kết quả là cô phải làm việc khi ở trong tình trạng thiếu ngủ.
4 Bình luận