A~, đây chẳng phải là lãnh địa Tử tước Hamal nữa nhỉ, Cecily vuốt tấm ga trải giường.
Chiếc giường sử dụng ở phòng cô khách được chỉ định tại đây thoải mái kém xa so với tại lãnh địa Tử tước Hamal.
Mặc dù đúng là cô đã rời quân ngũ, tuy nhiên không phải là Cecily không học được gì từ đó.
Quân đội đã rèn cho Cecily tính chịu đựng cao hơn.
Nếu cần, cô hoàn toàn có thể ngủ trên những chiếc giường thô sơ và ăn những bữa ăn đạm bạc.
Lẽ dĩ nhiên, căn phòng được chỉ định cho Cecily hiện tại…… là một căn phòng riêng.
Nội thất gần nhưng không có, đồ đạc bên trong căn phòng cũng rất sơ sài.
Căn phòng để lại ấn tượng cho Cecily về vẻ tồi tàn của nó, tuy nhiên xét theo thực tế thì cô vẫn chấp nhận được.
Dẫu vậy, ý thức bên trong cô dần càng trở nên rõ ràng hơn theo thời gian, cơn giận trong lòng cũng theo đó mà cứ trào dần lên.
Rốt cuộc thì hắn cũng chỉ là con của một gã quý tộc mới nổi.
Để cho một tiểu thư nhà Tử tước Hamal như tôi phải chấp thuận trở thành người học việc của hắn, đáng lẽ hắn phải quỳ xuống mà tỏ lòng biết ơn mới đúng chứ.
Với lại…… trao đổi, và cái tên con trai của gã quý tộc mới nổi kia lại dám tuyên bố rằng hắn không thèm đếm xỉa đến Cecily.
Không chỉ vậy, họ còn bắt cô đóng cả cái vai hầu bàn, xét theo việc hắn chỉ là con trai của một gã quý tộc mới nổi, cô đoán là hắn còn chẳng hiểu gì về quy tắc của hệ thống học việc.
Cũng giống như hôn nhân, học việc cũng tương tự như một cách để thắt chặt quan hệ giữa các gia tộc với nhau.
Rất có khả năng mục tiêu của anh trai Cecily là biến cô trở thành vợ lẽ hoặc tình nhân của Tử tước.
Thật là, onii-sama đúng là onii-sama mà. Giao mình cho cái loại còn chẳng phân biệt nổi giữa đá và ngọc thế này, Cecily nghiến răng ken két.
Bù lại, công chúa Tyria lại hiểu cho mình. Tạm thời thì mình sẽ núp dưới bóng công chúa và tìm cách tùy ý điều khiển con trai của cái loại lính đánh thuê mạt hạng đó vậy, xúc cảm đen tối trào lên một cách sung sướng trong lòng Cecily.
Ngay lúc đó, Cecily chợt cảm thấy hiện diện của một ai đó đang tiếp cận.
Không rõ ngoài đó có phải chỉ là một người hay không, tuy nhiên họ cứ thế bước đi rầm rầm cứ như thể chẳng thèm che giấu hiện diện lại làm gì.
Để đề phòng thì, Cecily với lấy con dao găm giấu ở đầu giường.
Cô cần phải thật thận trọng.
Việc thiếu cẩn trọng dẫn tới bị xâm hại có thể khiến cô đánh mất giá trị bản thân.
Ruỳnh~! Cánh cửa bị đạp tung ra.
「「Hỏa Vũ ! !」」
Những ngọn lửa hàng nhoáng khiến cả căn phòng bừng sáng với một tiếng nổ bùng lên.
「......!」
Hành động bạo lực đột ngột đó khiến Cecily ngã văng khỏi giường với con dao găm vẫn còn đang nắm chặt trên tay.
Hiển nhiên rồi. Mặc dù chỉ là hạng thấp, tuy nhiên cô không có kinh nghiệm đối phó với ma pháp bắn vào trong nhà.
「Dậy, dậy nhanh! Định ngủ đến bao giờ nữa đây, hầu gái kiểu quái gì thế này!」
「Hầu gái gì mà còn vô dụng hơn cả côn trùng…… Không thể nào để cái đồ hàu gái vô dụng phiền phức này thức dậy muộn hơn cả chúng ta được!」
Mặc kệ Cecily đang chết lặng, hai cô hầu gái cứ thế ập thẳng vào…… Trông hai người họ cứ như hình ảnh phản chiếu qua tấm gương nên chắc hẳn là một cặp song sinh…… Gào lên một khoảng, họ đứng gác ở hai bên cửa không khác gì những người lính trải qua huấn luyện.
Người đầu tiên tiến vào trong phòng là công chúa Tyria, theo sau đó là một cô hầu gái khoảng ngoài 30 tuổi đôi chút.
Người cuối cùng bước vào cũng là một hầu gái khác.
Về tuổi thì chắc là khoảng 15 tuổi.
Da sẫm màu, tóm lại là có vẻ ngoài khó coi.
「Con nhóc kia」
「Ei~」
Khi được lệnh, cô hầu gái với vẻ ngoài khó coi kia vừa ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài vừa đi đến cạnh Cecily.
「Đ, điều này nghĩa là sao?」
「「Hỏa Vũ ! !」」
Ngay khi cô định tiếp cận công chúa Tyria, hỏa ma pháp công kích ban nãy lại bùng lên.
Cecily khựng lại và đưa mắt hướng về phía công chúa Tyria.
「Là đào tạo hầu gái」
「Tôi là người học việc cơ mà, tôi có phải là hầu gái đâu!」
Nghe thấy Cecily nói vậy, Công chúa Tyria ra hiệu cho cặp elf song sinh.
Họ xúm lại thành một tụm ba người.
「Bị phản đối rồi đó. Theo như ghi chú từ Kurono…… unu~, được viết trong này chẳng có gì ngoài những lời chửi bới cả」
「Coi bộ không thể nhân nhượng được rồi!」
「Ngoài vũ lực ra thì không còn lựa chọn nào khác!」
「Ph, phải rồi nhỉ」
E hèm~, công chúa Tyria hắng giọng.
「Cô là…… hầu gái. Từ giờ trở đi cô sẽ phải trải qua đào tạo hết sức có thể để trở thành một hầu gái」
「Nhưng tôi là người học việc mà! Tôi yêu cầu phải nhân được sự tôn trọng của một quý tộc!」
Hả~? Cặp elf song sinh giở giọng chế giễu cô.
「Sử dụng chúng tôi như là lá chắn mà vẫn còn đòi tôn trọng thì đúng là hài hước quá đó」
「Để xem nào, đã bị bán đi như vậy rồi thì cô còn mắc vào mấy cái danh dự nực cười đó làm chi nữa ha」
「Tôi không có bị bán! Rút lại lời mình nói đi!」
Há? Cặp elf song sinh sấn tới gần Cecily.
「Còn dám lại gần nữa là tôi sẽ đâm đấy!」
「「Có gan thì thử xem!」」
Bị cặp elf song sinh vồ tới, Cecily liền rút con dam găm ra khỏi vỏ.
「......~!」
Và rồi một cú sốc ập thẳng vào người cô khiến cô ná thở.
Cô hầu gái với vẻ ngoài khó coi đứng cạnh Cecily sút thẳng vào phần cơ hoành cô.
「Con dao găm, tước nó đi!」
「Để tôi giật nó ra!」
D, dừng lại đi! Nhưng thay vì có thể nói như vậy, duy chỉ có những tiếng hự~hự~ là phát ra từ miệng cô.
Mặc dù Cecily cố gắng đạp chân đạp tay giãy dụa, tuy nhiên thế trận hiện tại là hai chọi một.
Với chiếc áo ngủ bị xé toạc ra, Cecily vừa che đi phần ngực mình vừa hằm hằm lườm cặp elf song sinh.
「......Ma~, như vậy là đủ rồi」
Nhận được bộ đồ mà cô hầu gái mới đưa cho, Tyria ném nó về phía Cecily.
「Cái gì đây?」
「Váy tạp dề đấy. Cảm thấy không thích thì cứ việc không mặc. Lúc đó thì ta sẽ để cho cô trần chuồng luôn」
Cecily cũng trừng mắt lên nhìn công chúa Tyria.
Cô đã sai lầm khi rằng công chúa sẽ là người hiểu cho cô.
Không phải, vốn dĩ công chúa đã luôn đứng về phe gã mới nổi đó rồi.
「Tử tước Brad Hamal chắc hẳn sẽ phải xấu hổ lắm đây. Trong khi Kurono đã phải nhượng bộ đến vậy rồi, cuối cùng em gái mình lại bị đuổi chỉ vì không hài lòng với công việc. Có lẽ sẽ phải xem xét lại hợp đồng thôi nhỉ?」
Cơn ớn lạnh chạy dọng khắp sống lưng cô.
Lý do thì cô cũng chẳng rõ tại sao nữa.
「......Tôi hiểu rồi mà. Tôi sẽ thay quần áo ngay đây, vậy nên mấy người ra ngoài hộ tôi hết đi?」
Hở? Cặp elf song sinh thốt lên trong kinh ngạc.
「Tôi hiểu rồi mà」
Nén cơn giận trong lòng, Cecily thay sang chiếc váy tạp dề.
「......Đúng là có cãi vã, nhưng mà, cũng tốt thôi」
Công chúa Tyria nói với vẻ hài lòng.
「Thực sự là ngươi đã tự giác thay sang bộ váy tạp dề nhỉ. Tiếp theo đây các ngươi sẽ phải tham gia khóa đào tạo hầu gái…… Nếu không được gọi thì cấm các ngươi được phép mở miệng! Còn nói thì……」
Đưa ánh mắt xuống tập giấy bên dưới, vẻ bối rối dường như đang hiện lên bên trong đôi mắt của Tyria.
「Chỉ được trả lời là 『Vâng』 hoặc 『Không』, rõ chưa!」
「......」
「Ei~」
「Phải trả lời là 『Vâng』!」
「「Vâng!」」
Nghe thấy Cecily và cô hầu gái có vẻ ngoài khó coi dõng dạc đáp lại, công chúa Tyria hài lòng gật đầu.
「Vậy thì, để ta giới thiệu lại. Ta là…… à mà ta thì không nói làm gì. Phần huấn luyện các ngươi sẽ do Alissa phụ trách.」
「Xin được chỉ giáo ạ」
Từ phía sau Tyria…… cô hầu gái tên Alissa dõng dạc nói.
「Deneb với Arided là trợ lý đào tạo. Phần mắng chửi thì sẽ do ta đảm nhiệm. Trong quá trình đào tạo, gọi Alissa là thầy và gọi những hầu gái khác ngoài ta và Alissa là đàn chị. Còn riêng ta…… phải gọi là phu nhân」[note53273]
「「Vâng, thưa phu nhân!」」
「......Thưa phu nhân à, nghe tuyệt đấy」
Dường như đang tỏ ra phấn khích, gương mặt công chúa Tyria đỏ ửng lên.
「Tốt! Vị trí của các ngươi bây giờ còn thấp kém hơn cả hầu gái…… Tồn tại của các ngươi chỉ như đám ruồi muỗi hạ đẳng! Thứ sinh vật thấp kém nhất thế giới! Nếu muốn được coi như là hầu gái thì khôn hồn mà vượt qua thử thách đi!」
「「Vâng, thưa phu nhân!」」
※
Mặc dù rất lo lắng rằng có thể mình sẽ nhận phải thái độ gì, tuy nhiên Alissa…… dưới tư cách là trưởng hầu gái, quá trình đào tạo diễn ra rất thuận lợi.
Đầu tiên là họ cần được dạy về khâu chuẩn bị trước.
Tóm gọn lại là họ cần phải hướng sự trung thành về phía chủ nhân Kurono, đảm bảo vận hành dinh thự Hầu tước nhằm sẵn sàng phục vụ bất cứ vị khách bất ngờ ghé thăm nào.
Tiếp theo là sử dụng sơ đồ để chỉ dẫn các vị trí hầu gái làm việc bên trong dinh thự.
Đối với người hoàn toàn mù chữ như Werna nên chắc hẳn họ đã phải cân nhắc theo cách khác, và minh họa về các vị trí của hầu gái khiến họ dễ dàng nắm được các vị trí làm việc hơn.
Kết thúc phần chỉ dẫn, giờ là lúc để bắt tay vào thực tế.
Mặc dù nói là vậy, ngay trong quá trình chỉ dẫn, họ đã phải trực tiếp thực hành cách ứng xử khi tiếp khách, dọn dẹp và cũng như là bày biện thức ăn.
Áp dụng vào kiếm thuật hay thể thuật, điều này cũng tương tự như là thực hành các thế võ.
A~, chỉ có thế này thôi thì, Cecily cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Bản thân cô còn chẳng thể tự giải thích lý do.
……Cũng đã có lúc cô nghĩ như vậy.
Cecily với đôi tay run run khuơ cây chổi được đặt tên là Leonhardt.
Theo cách mà công chúa Tyria giải thích, cây chổi sẽ chính là tình nhân của Cecily còn đang thấp kém hơn cả ruồi nhặng.
「Sao thế? Không thấy tay mình đang ngưng rồi đấy à? Định lờ đờ cái gì nữa! Di chuyển ngay đi! Trời sắp tối rồi kia kìa! Thế cô định để cho tạ nhịn giống hôm qua nữa hay sao hả?」
「Vâng, thưa phu nhân!」
Bên trong một góc dinh thự Hầu tước, giọng Cecily vang lên.
Phòng khách cũng được chọn là một trong những nơi để đào tạo hầu gái.
Một căn phòng luôn ở trạng thái được dọn thật sạch.
Phải quét chổi đến mức không còn sót lại một hạt bụi nào.
Những lời mà công chúa Tyria nói ra mang sức nặng không khác gì những lời phán xét.
「......Công chúa Tyria」
「Sao?」
Dường như nhận thấy điều gì đó, Alissa thì thầm với công chúa Tyria.
「Chẳng lẽ người định vừa nhảy vừa lắc mông sao? Hay là người đang định mời gọi đàn ông tới~?」
「......~?」
Thấy Cecily lườm mình, công chúa Tyria cười lên như thể đã đợi sẵn cho khoảnh khắc đó.
「Cái đôi mắt chống đối đó nghĩa là sao đây? Hiểu rồi, vậy là cô cũng thèm lắc mông đến vậy à? Nếu thế thì để ta cho cô được lắc thỏa thích nhé! Ngồi xổm xuống!」
「Ue, hãy cho tôi nghỉ đi mà!」
Vụt~! Công chúa Tyria vung thẳng chiếc roi ngựa xuống.
「Phải trả lời là 『Vâng, thưa phu nhân!』!」
Cecily và Werna từ tốn đặt chiếc chổi xuống sàn và khoanh tay ra sau đầu.
「Deneb, Arided, đếm đi」
「「Một~, hai~......」」
Khi Cecily và Werna bắt đầu ngồi xổm xuống, công chúa Tyria cũng chậm rãi bước.
「......Chắc hẳn các ngươi đang cảm thấy ghê tởm ta giống như con rắn độc lắm chứ gì. Tuy nhiên, càng ghét ta bao nhiêu thì con đường tiến tới hầu gái thực thụ của các ngươi càng gần bấy nhiêu. Hiểu chưa!」
「「Vâng, thưa phu nhân!」」
「Đùa với ta đấy hả! Nói cho rõ ràng vào!」
Mặc dù họ dồn hết sức để gào lên như hét, tuy nhiên công chúa Tyria chỉ đáp lại bằng tiếng nạt nộ.
「「Vâng, thưa phu nhân~!」」
Càng tỏ ra chống đối với từng chuyện nhỏ một bao nhiêu thì càng bị phạt chống đẩy với squat bấy nhiêu, cuối cùng Cecily cũng đã học được điều đó.
Chỉ có vâng lời đáp lại mới là câu trả lời đúng.
Mặc dù vậy, dẫu cho họ có trả lời đúng hay không, công chúa Tyria vẫn trút như mưa những lời nạt nộ xuống họ.
「Cái tay đang chậm dần lại rồi đấy! Tính định giả làm ngựa con mới sinh hả!」
「「Không, thưa phu nhân~!」」
Công chúa Tyria vừa cười một cách man rợ vừa vung chiếc roi ngựa xuống.
「Kufu~, kufufu~, nhiệm vụ của ta chính là loại bỏ những kẻ vô dụng các ngươi đấy. Thay vì nghĩ xem mình có ích gì cho Kurono, ta thấy loại bỏ đám ruồi nhặng vô dụng chỉ biết đòi hỏi từ Kurono thì hơn đấy」
Toàn thân công chúa Tyria run lên trong cảm xúc mãnh liệt.
「Kufufu~, những cái loại còn thấp kém hơn cả ruồi muỗi thì cái tên cũng chẳng để làm gì đâu. Thế để ta đặt cho các ngươi một cái tên phù hợp nhé」
Tyria quật cây roi ngựa thật mạnh xuống và chĩa thẳng về phía Cecily.
「Từ nay ngươi sẽ được gọi là bò sữa. Toàn bộ dưỡng chất của người đều chạy hết vào cái bộ ngực vô dụng đó., đây chính là cái tên phù hợp cho kẻ có bộ ngực to ăn hại như ngươi rồi」
Kufufu~, công chúa Tyria cười ầm như không thể kìm lại nổi.
「Ng, người, mới là, bò sữa ấy. C, cái đồ bò sữa vô dụng. Bò càng cho nhiều sữa, càng là bò tốt. C, cái đ, đồ, bò sữa」
Công chúa Tyria nhìn xuống.
「Cô bảo ai là bò sữa cơ. KURONOOOOOOOOOO~! Ta chỉ làm vì được cậu nhờ thôi đấy! Ta đã làm hết sức rồi! Ta đã phải cố lắm rồi!」
「Công chúa, xin hãy bình tĩnh lại đi!」
「Xin công chúa hãy ổn định tinh thần lại!」
Òa~, òa~, cặp elf song sinh đừng hai bên hùa theo công chúa Tyria tức giận.
「......Hức~」
「Gunu~!」
Hệt như một con quỷ, công chúa Tyria trừng mắt nhìn xuống Werna không thể kìm được nước mắt.
「Ta quyết định tên cho ngươi rồi」
「......」
Công chúa Tyria khoanh tay lại như tôn lên bộ phận phình ra một cách màu mỡ hơn so với Cecily.
「......Thớt」
「......~!」
Thấy biểu cảm trên khuôn mặt Werna hoàn toàn cứng đờ, công chúa Tyria gật đầu hài lòng.
Chẳng biết có phải là vì yêu thích cái tên mới được ban cho tới vậy không, Werna cứ liên miệng nói thớt, thớt lặp đi lặp lại.
「Ta sẽ chăm sóc các ngươi triệt để! Dù là khóc hay cười thì cũng đừng có mơ! Squat thêm 50 cái nữa. Còn không đứng nổi nữa thì chống đẩy đi!」
※
Nửa đêm…… suy nghĩ trong cô mơ hồ.
Là cô tự đi hay ai đã dắt cô về, cô không còn khả năng nhận thức được nữa.
Chỉ đến khi nhận ra, Cecily đã nằm trên giường bên trong căn phòng đặt dưới tầng hầm dinh thự Tử tước.
Do chỉ là tầng hầm, căn phòng này vô cùng chật hẹp, ẩm thấp.
Nội thất bên trong căn phòng chỉ có hai chiếc giường bẩn thỉu, đặt giữa chúng cũng chỉ là một bộ bàn ghế thô sơ.
Và chắc hẳn là đã có người mang đến đây mà.
Trên bàn là hai phần súp với bánh mì đã được đặt sẵn.
Bụi bặm và ẩm mốc khiến cho không khí bên trong căn phòng trở nên ô nhiễm, mặc dù làm việc quần quật nhưng cô vẫn không sao thèm ăn nổi.
Cả Cecily lẫn Werna, hai người họ chỉ ngồi xuống và từ từ đổ thức ăn vào miệng theo cách máy móc.
Váng mỡ đông lại sau khi nguội đi dính hết lên môi họ.
Mặc dù cảm thấy rất khó chịu, cô sẽ bị ốm nếu không bỏ thức ăn vào miệng và kết cục là bị đuổi về với Tử tước Hamal.
Ăn hết phần của mình, Cecily lại tiếp tục ngả gục xuống giường.
Werna cũng nằm vất vưởng trên giường trong tình trạng tương tự.
「......Như này là, quá sức chịu đựng rồi」
「Cố gắng kiên trì cho tới lúc hết khóa huấn luyện đi」
Thấy Cecily vừa nhìn lên trần nhà vừa lẩm bẩm, Werna rên rỉ đáp lại cô.
「Ta thân là quý tộc đó?」
「Vậy sao. Thế vậy tại sao cô không mau quay về nhà đi」
「Giờ mà ta quay lại thì chẳng phải nhóc sẽ bị trừng phạt sao?」
Thường thì Cecily sẽ dùng vũ lực để đáp lại thái độ vô lễ của Werna, nhưng nếu, bị lộ thì sao? Chính vì điều này nên cô mới e dè sử dụng tới vũ lực.
「Chắc là tôi sẽ chẳng bị trừng phạt mấy đâu, có lẽ vậy」
Đưa tay lên gãi đầu, Verna nói với vẻ uể oải.
「Ma, chẳng thể chạy đi đâu cả đâu. Mặc dù bị họ đối xử tệ bạc là vậy, nhưng so với trước đây thì nơi này chẳng khác thiên đường là mấy. Được cho ăn, được chốn ngủ. Thậm chí nếu có mong muốn thì còn được họ dạy cả cách đọc cách viết nữa」
「Nếu đó là những gì nhóc muốn thì hãy hợp tác với ta đi. Tất nhiên là sau khi trốn thoát, ta sẽ đảm bảo cho cái mạng của nhóc」
「......Thôi dẹp đi」
Werna xoay lưng lại về phía Cecily.
「Tại sao cơ chứ? Đối với những kẻ bần hàn như nhóc thì cơ hội này chỉ có một lần trong đời thôi đấy?」
Nghèo vẫn hoàn nghèo là đều có lý do.
Họ lười biếng và thiển cận. [note53274]
Chính vì lẽ đó, trại tế bần chính là nơi hoàn hảo để họ nương nhờ cái thứ bản chất méo mó từ tận gốc rễ đó.
Ít nhất thì đó là những gì mà Cecily nghĩ, và có lẽ cũng có nhiều người đang nghĩ giống cô.
「Hầu tước Erakis…… Tôi mang ơn Kurono-sama vì đã chu cấp cho tôi một công việc. Dù chỉ là một lần, tôi không thể cấu kết với người mà mình vừa chỉ mới gặp để phản bội lại những điều mà ngài ấy ban cho được」
Sau đó, Werna lại nói tiếp.
「Tôi không không thích cái cách mà cô lợi dụng tôi như là cái cớ để bỏ trốn đâu」
「Nhóc đang cố sỉ nhục ta đấy phải không, cái đồ nghèo hèn này? Rút lại lời mình nói đi!」
「Này, cái gì cơ」
Werna bật khỏi giường và giơ nắm đấm lên.
「Cô muốn cái gì?」
「Há~, để ta dạy cho nhóc biết nhận thức của lũ nghèo đối lập với quý tộc ra sao nhé!」
「Giỏi thì nhào vô, đồ nghiệp dư!」
Vừa nói dứt lời, Werna phi tới với nắm đấm giơ lên.
Và dường như là vì dư âm của squat với chống đẩy vẫn còn đọng lại, cô lại tỏ ra chậm chạp đến khó tin.
Để ta dạy cho nhóc biết vị trí của mình ở đâu, nói rồi Cecily cũng đứng tại chỗ giơ nắm đấm mình lên.
Werna vung nắm đấm ra nhắm thẳng vào mặt Cecily.
Cecily cúi xuống và né đi nắm đấm Werna vung tới.
Nếu là có thể di chuyển bình thường, Cecily đã có thể dễ dàng né được và cứ thế đấm trả lại Werna, tuy nhiên cơ thể rệu rã này không thể hành động theo ý định của Cecily được.
Cecily nghiến răng khi thấy cơ thể mình lại chậm chạp đến không tưởng như vậy, cô cũng tung ra một cú đấm vòng cung về phía Werna.
Khuôn mặt Werna nhăn lên vì đau.
Tuy nhiên, nó cũng chỉ có vậy.
Là do Cecily đấm với thể lực suy kiệt, hay là do Werna thực sự mạnh mẽ.
Nếu một lần vẫn chưa được thì, vào cái lúc mà Cecily đấm thẳng vào cơ hoành Werna, một cú sốc cũng truyền thẳng lên vai cô.
Werna vung nắm đấm xuống.
Liệu rằng cô nên giữ khoảng cách hay giữ nguyên vị trí mà tấn công, Cecily tỏ ra lưỡng lự.
「Sao thế hả, quý tộc-sama?」
「......Ta quyết định rồi」
Khi Cecily giơ nắm đấm lên, Werna nghiêng phần thân trên đi né tránh.
Cô không nhận ra đó chỉ là đòn nhử.
Đá xuống sàn, Cecily vừa đấm Werna vừa trông như sắp ngã đến nơi.
Cô không hề có ý định cùng bị gục xuống.
Không, không phải như vậy.
Cecily chợt cảm thấy cơn đau nhói đánh vào đỉnh đầu, khiến mặt cô suýt chút nữa thì đã chạm sàn nhà.
Trong cơn đau đớn…… không biết là liệu có phải cố ý hay không…… Werna túm lấy tóc Cecily.
Cô hoàn toàn có thể nhận thức kịp tình hình.
Cả hai sau đó đều ngã xuống sàn.
Cecily nằm trên, còn Werna nằm dưới.
Trong cái tình huống này, người nằm trên chắc chắn sẽ là người chiếm thế thượng phong.
「......C, cái đồ hèn hạ này!」
「Trong giao chiến mà có hèn hạ thì đã sao!」
Werna giật mạnh tóc Cecily sang bên.
Mặc dù phần cổ phát ra tiếng kêu khác thường, Cecily vẫn kịp trả một cú đấm trực diện vào mặt Werna.
「Ku~, nhẹ tay thôi!」
「Khỏi phải xin, ta không nghe đâu!」
Suốt buổi đêm đó, cả Cecily và Werna đánh nhau cho đến khi nào kiệt sức mới thôi.
※
「......Cái lũ hạ đẳng hơn cả ruồi nhặng này」
Bị cơn đau do squat và chống đẩy hành hạ cộng với thương tích sau trận ẩu đả, Cecily có mặt tại điểm tập trung trong tình trạng như đang hành xác do mệt mỏi vì thiếu ngủ, thế rồi công chúa Tyria mới nói câu đầu đã xổ thẳng vào mặt cô như vậy.
Nếu có cả cặp elf song sinh ở đây thì kiểu gì chúng sẽ còn ầm ĩ nữa, nhưng may cho cô là cô không trông thấy ai.
「Quần áo bẩn thỉu như vậy mà các ngươi còn không nghĩ đến chuyện tự giặt hay sao?」
Kufufu~, công chúa Tyria cười
「Squat với chống đẩy thay cho hình phạt đi」
「「Vâng, thưa phu nhân」」
Họ đáp lại một cách hờ hững, và điều đó khiến cho công chúa Tyria khó chịu cao mày lại.
「Nói nhỏ quá đấy! Gào lên hết sức đi!」
「「VÂNG! THƯA PHU NHÂN~!」」
Thấy họ tuyệt vọng gào lên, công chúa Tyria tỏ vẻ hài lòng với kết quả đào tạo rồi gật đầu.
Tuy nhiên, ngay khi Cecily và Werna bắt đầu squat, vẻ mặt thất vọng của công chúa Tyria lại hiện lên.
「......Kh, không, không nổi nữa」
「Không được nữa rồi」
Người mở miệng đầu tiên là Werna.
Đã cố đến như vậy rồi thì, Cecily dốc cạn chút sức tàn để gào lên.
「Công chúa Tyria, dường như cả hai người họ đều đã kiệt sức rồi đó ạ?」
「Umu, đúng vậy」
Công chúa Tyria gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc đáp lại ý kiến của Alissa.
「Bò xuống sàn nhà mà đánh bóng nó đi. Cái sàn cứng ngắc này……」
Công chúa Tyria gõ chân cộc cộc xuống sàn.
「Cứ coi mặt sàn cứng ngắc này là Kurono, dùng cái bộ ngực lớn vô dụng lẫn cái bộ ngực phẳng lì đấy mà lau sạch nó đi. Hầu hạ chính là như thế này đấy. Đúng, dụng bộ ngực của mình mà hầu hạ thứ này đi」
Cecily trừng mắt lên nhìn công chúa Tyria. Mặc dù bị lườm với ánh mắt căm ghét là vậy, công chúa Tyria trông vẫn ngạo nghễ như thể cô ta coi đó là một lời khen.
「Bộ ngực cô chỉ để trang trí thôi hả?」
「......Ku~」
Nghiến răng ken két, Cecily quỳ xuống bằng cả tứ chi, đẩy hông lên và bắt đầu di ngực xuống sàn.
※
「Mà, đấy là hậu quả cho các ngươi đấy. Ngày mai nhớ giặt quần áo tử tế cho ta」
「「Vâng, thưa phu nhân~!」」
Thấy công chúa Tyria và Alissa đã rời đi, Cecily và Werna gục xuống tại chỗ.
Giữ mãi ở thế nhấp hông suốt hơn nửa ngày trời khiến họ không thể cảm nhận được phần lưng dưới nữa.
「Cô mà chịu làm tử tế thì đâu phải mất nhiều thời gian đến như vậy đâu」
Bò tới bức tường gần đó, Werna phải dựa vào tường để đứng dậy.
Còn Cecily thì vẫn ngồi yên giữa sàn nhà nhìn Wena.
Mới đêm qua họ vẫn còn lao vào ẩu đả, sẽ không có chuyện họ có thể hợp tác với nhau được.
Mặc dù vậy, họ cũng không muốn phải ngồi yên mãi.
Thần thuật sẽ có tác dụng che giấu mệt mỏi trong những lúc thế này, Cecily cũng đứng dậy.
Cecily hướng đến căn phòng dưới tầng hầm, nhưng rồi giữa đường cô khựng lại.
Bởi vì cô phát hiện ra giọng nói của con trai cái gã mới nổi đó và Werna.
Con trai của cái gã mới nổi đó hẳn phải nắm rõ những việc mà công chúa Tyria đang làm hiện tại.
Không, rất có khả năng là hắn sẽ chặn cô lại ở đây và ra lệnh vô lý cho cô.
Hắn là con trai của cái tên lính đánh thuê bẩn thỉu đó và cũng không hơn gì là một kẻ mới nổi.
「......Khó khăn quá nhỉ」
「Thật sự là tôi chỉ muốn xin chấp thuận chuyện này thôi. Như là mấy cái trách nhiệm tập thể ấy. Dù cho tôi có nghiêm túc làm việc đến đâu mà cộng sự cứ cố phá thì cũng vô dụng」
Dẫu vậy, chỉ có tông giọng bình tĩnh của hắn là lọt tới tai Cecily.
Rất có thể hắn đang cố mời người khác lên giường.
Nghe bảo rằng hắn rất khoái phụ nữ.
Ngay cả Werna trông chẳng khác gì một con gà còi xương, hắn dường như cũng muốn đụng tay vào.
Nhằm tránh bị phát hiện, Cecily chỉ dám đứng nhìn họ từ một góc hành lang.
Cái gã đó…… hắn trưng vẻ mặt điềm tĩnh ra để nói chuyện với Werna.
「Thôi thì cố gắng chịu thêm một chút nữa đi」
「Đúng rồi~, phải vậy đó. Nhưng chính vì cô gái đó xuất hiện mà giờ tôi mới phải gánh hậu quả đây này」
「Nghe tệ nhỉ. Tôi cứ nghĩ đào tạo theo cặp để học tinh thần trách nhiệm thì sẽ có kết quả tốt hơn chứ」
「Không hẳn, nhưng mà thôi kệ đi」
Werna bẽn lẽn gãi đầu.
「Nếu Werna có thể giúp Cecily bù đắp những phần bị hổng thì tôi sẽ rất vui đấy. Nếu được thì tốt nhất là nên cho cô ấy một số lời khuyên về công việc」
「Cơ mà nhé, cô ta chẳng chịu quan tâm người khác nói gì đâu. Chắc chắn cô ta sẽ nói là lòng kiêu hãnh của quý tộc sẽ không cho phép cô ta để đám nghèo hèn chỉ dạy mình được」
「Haha~, giỏi, giỏi」
Nghe Werna nói, Kurono thích thú cười lại.
Hắn, là cái quái gì vậy? Trông thì có vẻ rất điềm tĩnh và tốt bụng…… Đúng là một tên khó ưa, Cecily nghiến chặt răng lại.
Cô quay người lại khi chợt phát hiện ra hiện diện phía sau, và ở đó chính là Fei.
Fei gãi má tỏ vẻ rắc rối.
Cecily hướng mắt xuống và rồi nắm chặt lấy chiếc váy tạp dề.
Từ Fei toát ra mùi hoa oải hương.
Hương thơm này hẳn là tới từ xà phòng được pha trộn hương liệu.
Bộ quần áo thì trông như vừa giặt nên không có lấy nổi một vết bẩn nào.
Còn chiếc váy tạp dề của Cecily thì trông bẩn thỉu và đầy mùi mồ hôi.
「Sao, không có gì để nói à?」
「......」
Fei giữ im lặng như đang không biết phải trả lời ra sao.
「Cảm thấy thích thì cứ cười đi chứ, cố giấu làm gì? Hoàn cảnh hiện tại của tôi chính là do ngày xưa tôi chế nhạo cô là 『Con đàn bà dọn phân ngựa』 đấy! Chẳng nhẽ thấy tôi hiện tại còn không đáng để cười nữa cơ à~?」
Xúc cảm bên trong Cecily nổ tung và cô dí sát lại gần Fei.
Tuy nhiên, Fei chỉ giữ ánh nhìn về phía Cecily mà không cử động dù chỉ một chút.
「......Tại sao」
Sau khoảng im lặng đau đớn, Fei khẽ thì thầm.
「Tại sao, mọi chuyện lại thành ra thế này?」
「Chắc tôi biết đấy!」
Rốt cuộc là Fei đang nói về ai, Cecily không thể hiểu nổi.
Cecily không biết đó có phải là về tình hình hiện tại của chính cô, hay là đang nhắc đến mối quan hệ giữa cô và Fei, cô đều không rõ.
Bản chất Cecily chỉ là con tin được đặt dưới danh nghĩa rèn luyện tác phong.
Không chỉ vậy, vị trí con tin này là chính anh tranh cô đã ép cô vào mà Cecily không hề mong muốn.
Nếu như cô được đón về làm nữ nhân thì mọi chuyện có lẽ vẫn còn cứu vãn được rồi.
Nếu như vậy thì cô đã có thể hướng ánh mắt coi thường về phía hắn.
Dẫu vậy, giá trị dưới tư cách phụ nữ của Cecily đã hoàn toàn bị phủ nhận.
Không chỉ là trực tiếp đối mặt mà còn là cả quyết tâm mạnh mẽ để mặc xác mà phá hỏng cả cuộc đàm phán này.
Fei hiện đang là phó chỉ huy đội kỵ binh thuộc Cận vệ Hiệp sĩ đoàn thứ 13.
Hơn thế nữa, dường như hắn còn thèm khát cô ta trở thành phụ nữ của hắn.
Cô ta chấp nhận dạng háng cho con trai của cái gã mới nổi đó để leo lên vị trí hiện tại.
Không, miễn là được trao cho cơ hội để cống hiến hết mình, Fei hoàn toàn có đủ năng lực có thể gia nhập đơn vị tinh anh bậc trong các Hiệp sĩ đoàn là Cận vệ Hiệp sĩ đoàn thứ nhất hoặc thứ hai.
「Thôi, tôi đi đây」
「......」
Mặc dù rất muốn bảo Fei dừng lại, tuy nhiên lời nói trong cổ họng cô cứ nghẹn lại mà chẳng thể thốt ra.
Cecily siết chặt nắm tay lại.
Bên trong nhãn cầu cô tê dại.
Cảm giác cứ như thể cô sẽ òa khóc ngay khi mở miệng ra.
Trở lại căn phòng bên dưới tầng hầm, lại một bát súp nữa được đặt ở đó giống hôm qua.
Werna không đụng đến đồ ăn mà chỉ ngồi yên trên chiếc ghế.
「Cô quay về muộn đấy. Mà thôi, ngồi đi」
「......」
Không biết có phải là do nói chuyện với hắn vui vẻ đến thế hay không, Werna hiện có tâm trạng tốt đến mức còn thừa thời gian để chọc tức Cecily.
「Ừ, mà, sao thế. Không phải tôi mà cũng đâu phải lỗi của tôi đâu」
「......」
Cecily chỉ giữ im lặng nhấm nháp bát súp, tay còn lại đưa từng mẩu bánh mì lên miệng.
「Ây dà, này nhé…… Bộ cô không muốn làm việc hiệu quả hơn sao? Còn nếu cô vẫn chưa quen thì tôi có thể chỉ cho cô vài thứ đấy」
「Ngậm bớt mồm vào hộ cái không được à?」
「Ơ, ờ, giữ im lặng nhỉ」
Cô hoàn thành bữa ăn.
Đến khi cô để ý, đã có một cái chậu to và một bình nước được đặt ở góc phòng.
Điều này có nghĩa là cô bị bắt phải tự giặt quần áo.
「Nè, tiếp tục câu chuyện đi」
「Đừng có làm phiền ta. Hôm nay ta mệt lắm rồi」
Cô chỉ muốn sớm giặt xong quần áo mà còn đi ngủ.
Cecily cởi chiếc váy tạp dề ra rồi ném lên giường.
Cô trút nước từ trong cái bình vào chậu rồi lại ném chiếc tạp dề vào đó.
「Không không, phải là bây giờ mới được. Nếu muốn thì cô vẫn có thể vừa giặt vừa làm vậy được mà」
「Bộ không thể ngậm mồm lại được à?」
Bị Cecily nói như vậy, Werna cau mày tỏ vẻ khó chịu.
「Dừng lại đi! Bởi vì Kurono-sama có lời nên tôi mới phải cân nhắc chăm sóc cho cô vậy mà」
「Ta không yêu cầu ai phải chăm sóc mình cả!」
「Ừ đúng rồi! Vậy thì tôi mặc xác cô đấy!」
Huỵch toẹt ra, Werna đổ người xuống giường.
Cô cố tình quay lưng lại như thể đang muốn nói rằng không muốn nói thêm bất kỳ lời nào nữa.
Cecily vẫn tiếp tục khòm lưng xuống giặt chiếc váy tạp dề.
Cecily đã được dạy cách giặt giũ hồi còn học trên lớp, cô không biết là phải có thủ thuật gì hay không, nhưng chỉ đơn giản là chà sát hai miếng vải lại với nhau sẽ không thể giúp đánh bay vết bẩn được.
Cứ cái đà này thì kiểu gì mai cô sẽ lại bị phải tập squat với chống đấy nữa.
Cô dần trở nên khó chịu vì mất kiên nhẫn, khốn khổ lại càng thêm khốn khổ.
Cố gắng mãi cũng mới chỉ giặt được đôi chút vết bẩn, Cecily bò lên giường và thầm khóc.
※
Sang ngày hôm sau, Cecily tròn mắt khi nhìn thấy chiếc váy tạp dề của mình.
Mọi vết bẩn bám trên chiếc váy tạp dề của cô đều đã bay sạch.
Cô nhìn sang bên theo phản xạ, phía đằng đó là Werna đang trưng ra vẻ mặt khó chịu.
「......Sao nữa」
「Đừng mong ta cảm ơn」
Werna tặc lưỡi.
「Tôi làm thế đâu phải vì để nhận được lời cảm ơn đâu, vậy nên chả sao cả. Nếu đã không biết giặt giũ kiểu gì rồi thì mở mồm ra đi chứ. Vết bẩn không biết tự bay đi đâu」
「Ta đã giặt đồ giống như những gì được dạy rồi mà!」
Ha~, Werna phì cười.
「Cô chà bằng tay không thì làm sao mà đánh bay vết bẩn được. Dùng cả bàn giặt lẫn xà phòng ấy」
「Bàn giặt?」
Cô ngoái nhìn lại về phía cái chậu và bình nước, ở đó có đặt một tấm bảng.
Một tấm bảng có hình chữ nhật bị lệch.
Cô không từng nhớ là có nhìn thấy bất cứ thứ gì giống vậy.
「Ta đâu có được dạy như vậy đâu」
「Phải, đến bản thân tôi cũng mới chỉ được chỉ dạy những thứ cơ bản thôi. Đến những cái như bàn giặt thì mãi đến gần đây mới có mà dùng đấy」
Werna gãi đầu sồn sột.
「~Thật là, khó chịu nhỉ. Rất có thể là họ cố tình không để cho cô bàn giặt với xà phòng à. Họ đang cố thử chúng ta đấy. Thôi ăn nhanh cho xong mà còn chuẩn bị làm việc đi」
「T, ta hiểu rồi」
Nếu không phải là nhờ có một đứa trẻ kém tới 5 tuổi hướng dẫn cho, thậm chí Cecily còn không thể tự giặt quần áo, cô tự thấy mình thật thảm hại.
Cecily thay sang chiếc váy tạp dề rồi ngồi xuống ăn sáng.
Súp và bánh mì, thực đơn vẫn giữ nguyên như mọi khi.
Hoàn thành bữa ăn rồi sau đó tới điểm tập trung, công chúa Tyria trưng ra vẻ mặt thất vọng.
Alissa đứng đợi phía sau công chúa Tyria không biết vì sao mà trông có vẻ vui mừng.
Đến khi bắt đầu làm việc, vẻ mặt thất vọng của công chúa Tyria trông lại càng tồi tệ hơn trước.
Trước khi Alissa thì thầm với công chua Tyria, Werna đã nhắc nhở cô trước.
Cô nên đẩy nhanh tác phong lên, dính vào nhau như vậy sẽ chẳng có tác dụng gì nên là cô cần phải quét sang hướng đó, và vì cô không thể nâng đồ đạc lên nên đã phải nhờ giúp đỡ mà không hề do dự, tuy nhiên xem xét phản ứng từ phía Alissa, có vẻ như việc Werna nhắc nhở cô là chính xác.
「Mu~, nhàm chán quá」
「Tối thiểu thì xin công chúa hãy tỏ ra nghiêm túc chút ạ」
Alissa quở trách công chúa Tyria vì thản nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng.
「Chắc là ta không phải 『Chửi thề』 nữa rồi nhỉ. Nhưng mà như vậy thì mới chỉ được phân nửa thôi」
「Việc họ giờ đây đã có thể làm việc cùng nhau là đã tốt lắm rồi đó ạ」
Mu~, công chúa Tyria bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.
「Theo góc nhìn từ Alissa thì như này đã là đạt rồi sao?」
「Tôi nghĩ rằng vẫn còn phải đào tạo nhiều lắm đó ạ」
Và rồi công chúa Tyria giao phần 『Chửi thề』 lại cho Alissa.
「Còn đâu trông chờ vào cô nhé」
「Công chúa định đi đâu sao?」
「Là đi luyện kiếm đó. Bị dính lấy hai đứa này khiến ta trở nên sao nhãng luyện kiếm mất rồi」
Dứt lời, công chúa Tyria rời khỏi phòng.
「Mặc dù công chúa Tyria đã rời đi, tuy nhiên tôi vẫn có nhiệm vụ kèm cặp sát sao hai người. Để đảm bảo tăng hiệu quả làm việc thì tối hôm nay chúng ta sẽ ăn một bữa nóng hổi nhé」
「「Vâng, hướng dẫn-dono~!」」
Cecily cùng Werna hét lên, Alissa thấy vậy chỉ biết cay đắng cười.
※
Về phần làm tốt, Alissa đã không hề nói dối họ.
Vì đã là một hầu gái suốt một thời gian dài, Alissa đều có thể đưa ra những chỉ dẫn rất chính xác.
Nếu là Cecily vào ngày đầu thì chắc hẳn cô đã buông ra những lời lẽ chống đối rồi, không biết có phải là do công chúa Tyria tỏ ra như vậy hay không mà giờ đây cô lại ngoan ngoãn chấp nhận nghe theo chỉ dẫn lẫn nhắc nhở từ Alissa.
Đồng thời, dù là được khen ngợi từ những điều nhỏ nhặt cũng đủ khiến cô cảm thấy vui.
Cô ăn trưa như bao hầu gái khác, rồi tới chiều lại cần mẫn làm việc.
Và rồi, tối đến…… Công việc trong ngày của Cecily kết thúc với việc dọn phòng.
「Chủ nhân, tôi đến dọn dẹp ạ」
Việc không nhận được bất cứ phản hồi nào cũng được coi như là đồng ý.
Alissa mở cánh cửa văn phòng ra và khẽ bước vào trong.
Theo sau Werna, Cecily tiến vào trong phòng và thấy người đàn ông đó vẫn còn đang ngồi trên bàn để làm việc.
「Vất vả cho cô rồi」
「Đây chính là công việc của tôi mà」
Liệu rằng hắn sẽ quấy rối mình theo kiểu nào đây, Cecily chuẩn bị tinh thần sẵn, nhưng bất ngờ là gã đàn ông đó lại chẳng có động thái nào hết.
Dẫu vậy, hắn ta hoàn toàn bơ Cecily và chỉ tập trung vào nói chuyện với Alissa với Werna là chính.
Hết chuyện thời tiết hôm nay ra sao, tình hình tại dinh thự Hầu tước thế nào, thị trấn thế nào, rồi họ có gặp phải rắc rối nào không, thật phiền phức.
Cả Alissa lẫn Werna đều vừa dọn dẹp vừa trả lời.
Mặc dù hắn chỉ là một gã quý tộc mới nổi, việc vừa phải làm việc vừa phải đáp lại hắn khiến cho Cecily cảm thấy rất thiếu tôn trọng, thế nhưng cái tên con trai của gã quý tộc mới nổi đó…… Kurono dường như lại chẳng hề bận tâm.
Bất kỳ câu hỏi chưa được giải đáp nào, một lúc sau hắn như thể lại chợt nhớ ra và hỏi lại đúng một câu y hệt.
Phải tốn gấp đôi thời gian để họ dọn dẹp xong căn phòng này so với các nơi khác, và khi mà cô chuẩn bị rời đi thì.
「À, riêng Cecily ở lại đây」
Hắn ngăn cô lại.
Sau khi Alissa và Werna đã rời đi, giờ chỉ còn Cecily đối mặt với Kurono.
「......Công việc của cô sao rồi?」
「Khỏi phải giả nhân giả nghĩa đi」
「Vậy là Tyria thất bại rồi sao?」
Cecily huỵch toẹt ra, Kurono thấy vậy chán nản chống cằm lên.
「Đáng tiếc thay, chỉ với ngần đó sẽ không bẻ gãy trái tim ta được đâu」
「Hẳn là vậy rồi nhỉ. Nếu cô có ý định bỏ trốn và quay về nhà thì có phải mừng không……」
Thế ra đó mới là ý định thực sự à, Cecily trừng mắt nhìn Kurono.
Rất có thể, sự việc tối qua chỉ là một cách để khiến cho Werna cảm thấy hài lòng khi làm việc cho hắn mà thôi.
「Thực sự thì, tôi cũng không nghĩ là cô sẽ cố gắng đến như vậy đâu」
「Nếu thực sự ngươi nghĩ vậy thì chẳng phải đúng là cái mặt ngươi nên tỏ ra hạnh phúc hơn à」
Cecily vặn lại một cách mỉa mai.
Lời mà Kurono nói không phải là một lời khen, cậu chỉ cảm thấy thất vọng khi những kỳ vọng của cậu không trở thành sự thật.
Và cô chính là người khiến cho kỳ vọng của hắn đảo lộn.
Chỉ như vậy thôi cũng đã khiến cô cảm thấy vui rồi.
Tất nhiên, chắc chắn rằng từ giờ trở đi hắn sẽ tìm đủ mọi cách để quấy rối cô, và cách mà cô cần phải đáp lễ lại là để cho hắn thất vọng hết lần này qua lần khác.
「Hết chuyện rồi đấy hả? Nếu xong việc rồi thì ta về phòng đây」
「Mà, cứ cố lên nhé」
Không khiến ngươi phải nhắc, Cecily nói xong rồi quay lưng lại với Kurono.
Và khi mà Cecily vừa mới đặt tay lên nắm cửa, Kurono lại lên tiếng lần tiếp theo.
「......Nhưng chắc hẳn là cô vẫn sẽ còn bị đè nặng cảm thấy tự ti đấy, nhỉ」
Cecily ngừng di chuyển và dần quay người lại.
Kurono vẫn tiếp tục chống cằm giống như lúc trước.
「Ta mà phải cảm thấy tự ti ấy hả?」
Tim cô đập thình thịch như chiếc chuông reo.
Chiếc đầu cô rung lên bần bật như đang phải chịu cơn sốc khi bị một vật cùn đập trúng.
「Rút lại lời ngươi nói đi!」
Thấy Cecily hét lên, Kurono nở một nụ cười nham hiểm.
「Không cần phải tỏ ra quá ức chế đến vậy đâu…… Mà không, tôi cũng tưởng tượng ra được rồi」
「Cái, gì cơ?」
Đó là một câu đùa.
Cái gã này đang cố để khiến cho mọi thứ trở nên đảo lộn hêt cả
Cecily thân là tiểu thư nhà Hammal vốn là một gia tộc quý tộc lâu đời, thậm chí cô còn là cựu phó chỉ huy của Cận vệ Hiệp sĩ đoàn thứ 12.
Không chỉ kiếm thuật mà trình độ cưỡi ngựa của cô cũng ở một đẳng cấp cao.
Vậy thì hà cớ gì mà lại có lý do khiến cho cô phải cảm thấy tự ti cơ chứ.
Cô nổi giận cũng phải.
Cô sẽ không bỏ qua cho bất kỳ hành vi lăng mạ nào từ giờ trở đi nữa.
Mặc dù nói là vậy, thế nhưng Cecily lại không thể thốt lên thành lời.
Hắn nhìn cô.
Cô đang bị hắn nhìn tới.
Hắn đang nhìn cô chỉ với một con mắt.
Không, chắc chắn là hắn đang quan sát cô.
Kể từ lầu hai bên đụng mặt, Kurono đã luôn để mắt đến Cecily.
Hắn quan sát.
Rốt cuộc thì hắn đang nhìn cái gì và hắn thấy được những gì vậy.
Điều đó thật đáng sợ.
Một nỗi sợ khi mà không biết bản thân đang bị săm soi điều gì.
Kurono đứng dậy, hắn từ từ áp sát lại gần Cecily như để khơi dậy nỗi sợ trong cô.
Cô không sao đảo mắt khỏi Kurono được.
Một bước, rồi hai bước, Cecily lùi lại, nhưng rồi bức tường chặn đứng đà lui của cô.
Cecily vội vàng với lấy tay nắm cửa cứ như thể cảm xúc bên trong chợt bùng ra.
Thế nhưng Kurono khẽ nắm lấy cổ tay cô.
「Không ngừng nỗ lực, và kết quả là tôi đã đạt được kha khá năng lực cũng như thành tựu, dẫu vậy, bất kể là tôi có nỗ lực tới đâu, tôi vẫn chẳng thể bì lại với thiên tài được」
「N, ngươi im đi」
Giọng cô run lên một cách thảm thương.
Những lời nói thô cứng của Kurono như những lưỡi dao vô hình cứa vào tim Cecily.
Thành quả đến từ sự nỗ lực.
Dẫu vậy, Cecily chẳng thể sánh được với thiên tài kiếm thuật như Fei, và cô cùng không phải thiên tài cưỡi ngựa giống anh trai mình.
Luôn luôn có một bức tường về tài năng mà cô không thể vượt qua, dẫu vậy, cô vẫn luôn kỳ vọng vào thành tích tương xứng với vị trí bản thân.
「Vậy nên là, chưa bị phán xét mà cô đã bỏ chạy như thế. Vậy còn lần tiếp theo thì sao? Không thể nào đâu. Nếu không thay đổi ngay từ chính bản thân mình dù bất dù là bất kể nơi nào cũng như vậy cả thôi」
Kurono nói một cách dịu dàng.
Tuy nhiên, chính cái vẻ dịu dàng đến thân tình đó lại là thứ khoét sâu vào trái tim Cecily.
Cô chạy.
Cô đã bỏ chạy.
Cô nhận ra rằng mình sẽ không thể đạt được thành tích xứng đáng với chức danh phó đoàn trưởng được.
Từ cả Hiệp sĩ đoàn thứ 12 lẫn Gaul, cô chạy trốn khỏi họ.
「Như vậy thì có gì khác sao? Ai mà chẳng biết là vẫn có thể, nhưng cô phải hiểu chứ? Cô hiểu chứ đúng không?」
「Ngươi biến đi!」
Mặc dù cô cố gắng hất ra, thế nhưng Kurono vẫn quyết không buông.
Kurono nắm lấy tay Cecily khiến cô bị đẩy vào cửa.
Cecily nhìn xuống.
Cô không thể đối mặt với hắn được.
Cô sợ rằng sẽ chạm phải ánh nhìn hủy diệt tuyệt đối trong đôi mắt đó.
Giờ đây cô chỉ còn có thể tự dối lòng.
Kurono chỉ vào tim Cecily.
「Bất kể cô có tới một nơi nào khác, cố gắng làm những điều khác biệt, bấu víu vào danh phận quý tộc hay cố gắng tỏ ra coi thường người khác đi nữa…… cô sẽ không thoát khỏi cái phức cảm tự ti đó đâu. Bởi vì đó mới chính là bản thân cô đấy」
Vậy là hết rồi. Cecily tránh mắt đi, cô bị bắt thóp bởi chính cái điều mà bản thân cô luôn cố chạy trốn.
Dường như đã mất hết hứng thú, Kurono buông tay Cecily ra.
※
Cô cần phải bịt miệng hắn lại.
Giết người diệt khẩu? Không thể nào.
Việc làm đó có khác gì tự mình vứt đi danh dự quý tộc đâu.
Chạy trốn về lãnh địa Tử tước Hammal? Bỏ chạy như vậy sẽ khiến cô bị anh trai coi là bất tài đến mức có mỗi việc là con tin thôi mà cũng không làm được.
Thậm chí giờ đây cô đang nghĩ gì, hắn cùng đều nhìn thấu được rõ.
Cô khinh thường hắn.
Như là tên con trai của cái gã lính đánh thuê bẩn thỉu, một kẻ ngang hàng với cô, không, cô khinh thường hắn như là một kẻ tầm thường không tài năng được bằng cô.
Hắn chỉ là một kẻ tầm thường.
Hắn biết giới hạn tài năng bản thân, và dường như hắn cũng tồn tại phức cảm tự ti giống với cô.
Chính vì vậy, hắn mới nắm thóp được điểm yếu của cô.
Hắn theo dõi hành vi của Cecily, tự đối chiếu với những gì mà bản thân đã trải qua, và rồi cuối cùng là bóc mẽ sự thật ẩn giấu bên trong trái tim cô.
Phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây……, Cecily nằm trên giường và không ngừng tự hỏi đi hỏi lại một câu.
※
「Mà phải rồi, về buổi huấn luyện đó」
「Hử?」
Tiệc trà chiều…… Kurono tiến vào phòng ăn trong lúc Tyria đang ngồi thưởng thức hương trà.
Mặc dù lâu dần rồi cũng sẽ trở thành một thói quen, tuy nhiên điều đó rất khó xảy ra vì Kurono cảm thấy bỏ ngang giữa lúc làm việc không phải là một việc làm tốt.
「Ừ, buổi huấn luyện hôm đó đã có chuyện gì sao?」
「Có một bộ phim nổi tiếng này…… mà, dù sao thì nó cũng dựa trên câu chuyện có thật, trong đó có một học viên đã không thể chịu được quá trình đào tạo khắc nghiệt, anh ta trở nên rối loạn tâm trí đến mức phát điên, kết quả là anh ta đã giết người hướng dẫn rồi sau đấy tự sát đó~」
「......Cậu~! Tại sao, đừng có nói ra những thứ nghiêm trọng như vậy chứ!」
Tyria vô thức hét lên.
Đó là một phương pháp đào tạo rất phổ biến ở thế giới của Kurono, và dường như ngay cả hầu gái phục vụ cho Nam tước Crawford cũng đều áp dụng phương pháp đó.
「Không, có ai bảo tôi phải làm vậy đâu」
「Giải thích cái kiểu đấy thì ai mà nghe được chứ!」
Nắm chặt lấy thanh kiếm, Tyria cố gắng truy tìm bất cứ hiện diện nào xung quanh.
Đồng thời cô cũng sử dụng thần thuật 『Hoạt tính』 để tăng cường thính giáng lên.
Tiếng bước chân cứ ngày một gần hơn.
Một người, không, là hai người sao, Tyria để tay sẵn lên chuôi kiếm.
Cánh cửa phòng chợt mở toang ra, và hai hầu gái…… Werna và Cecily tiến vào phòng ăn.
「Bọn tôi đang định đến dọn mà biết đâu là có người đang sử dụng căn phòng đâu cơ chứ」
「Werna-san. Nói như vậy là thất lễ với chủ nhân và phu nhân lắm đó」
「Đ, đúng」
Cecily khẽ mắng Werna, còn Werna đáp lại với vẻ sốt sắng.
「Werna, Werna」
「Không gọi tôi là thớt nữa rồi đấy hả」
Thấy Tyria ra hiệu, Werna tiến lại gần một cách miễn cưỡng.
「Có chuyện gì đã xảy ra với Cecily vậy?」
「Làm như tôi biết ấy. Dạo gần đây cô ta cứ tự lẩm bẩm một mình suốt…… Và kết quả là khi tôi thức dậy sáng nay thì mọi chuyện như vậy đây. Mà, cũng tốt thôi mà. Cô ta luôn hoàn thành tốt phần việc được giao, thậm chí còn chịu nghe lời khi tôi nhắc nhở nữa chứ」
Tâm trí trở nên rối loạn, những lời mà Kurono nói ra khiến cho Tyria cảm thấy nặng trĩu.
「A~, Cecily, Cecily?」
「Có chuyện gì sao, thưa phu nhân?」
Đưa tay chạm tới chuôi kiếm và tỏ vẻ thận trọng, Tyria gọi Cecily.
「S, sao thế, chả lẽ cô đang có ác cảm với ta hay sao」
「Không đời nào tôi lại dám có ác cảm với phu nhân đâu. Thậm chí tôi biết ơn còn không hết nữa. Đối với một kẻ kiêu ngạo như tôi, chính phu nhân là người đã dạy tôi phải khiêm tốn thế nào. Không hiểu sao mà tôi có cảm giác như mình được tái sinh vậy. Giống như ánh nắng hạ đang bừng lên rực rỡ đó」
Cecily đưa tay lên và che mắt như thể đang bị chói lòa.
「......Không ổn rồi」
「Không, như vậy cũng tiện mà?」
Nếu là loại bất thường này thì nên được hoan nghênh.
Mà, Werna đang nhìn Cecily với ánh mắt như đang nhìn một con côn trùng.
「Không không, kiểu gì thì cũng không ổn. Bộ trong đầu công chúa không thấy một chút cảm giác đáng thất vọng nào hả~」
「Không có gì phải lo hết. Tử tước Brad Hamal sẽ biết ơn chúng ta lắm đấy, chắc vậy」
「Cảm ơn, có cái quái ấy. Làm quái gì có thằng anh trai nào lại thấy vui khi mà em gái trở thành một tồn tại đáng thất vọng như vậy chứ」
「Nghĩ theo cách khác thử xem. Cecily trước nay là đáng thất vọng, còn Cecily giờ đây mới là bình thường đấy. Ngay cả khi Tử tước Brad Hamal có tra hỏi, ta chỉ cần khăng khăng rằng ngay từ đâu Cecily đã như vậy là được rồi. Vậy nên là ngươi và ta cứ làm như không biết chuyện gì là được rồi. Bản thân ngươi cũng không muốn mất việc đúng chứ?」
「Cũng phải ha. Biết là như vậy nhưng nếu tình hình chuyển xấu thì công chúa định tính sao đây」
「Mấy chuyện đó tính sau cũng được mà」
Cánh tay Tyria run cầm cập đưa chiếc cốc lên môi.
「Ngươi cũng uống thứ đó sao? Bạc hà có hiệu quả an thần đấy」
「Đ, đúng」
「Phu nhân và Werna-san tự nhiên bất thường quá」
Tyria tránh mắt khỏi Cecily đang cười khúc khích.
Trong khi vẻ u ám hiện lên trên gương mặt Werna.
「Cecily, này」
「Có chuyện gì sao, thưa chủ nhân?」
Cecily dịu dàng nở nụ cười và tiến lại gần Kurono.
Chứng kiến nụ cười dịu dàng đó khiến cho Tyria không thể nào không coi nói như là sản phẩm của sự điên rồ được.
「Bầu không khí của cô chẳng phải là có hơi khác sao?」
「Vâng, tất cả là đều nhờ có chủ nhân và phu nhân đó ạ」
Nở một nụ cười nham hiểm, Kurono chạm tay vào mông Cecily.
「Chủ nhân, như vậy là không được đâu ạ」
「Fufu~, phản ứng tuyệt đấy. Hay là tối nay cô ghé qua phòng tôi nhé?」
「Kurono!」
Tyria liền đập bàn thình thịch phản đối.
「Ara, ánh mắt phu nhân nhìn tôi đáng sợ quá đó ạ」
「Ừm, đáng sợ nhỉ. Nhưng cô sẽ không đến đó chứ? Nếu có mà đến thì……」
Cecily ghé tai lại gần miệng Kurono.
Không biết là cậu đã nói những gì, thế nhưng biểu cảm tươi cười trên gương mặt Cecily liền đông cứng lại.
Bốp~! Thanh âm vang lên.
Cecily tát thẳng lòng bàn tay vào má Kurono.
「C, cái gã mới nổi kia! Một kẻ có khí chất của con trai một tên lính đánh thuê bẩn thỉu như ngươi, ng, ngươi nghĩ rằng ta có thể tha thứ cho hành động đó của ngươi sao~!」
Cô dường như vừa nghe được một thứ âm thanh nào đó xoẹt qua đầu mình.
Cecily nhìn sang Tyria và Werna một cách lúng túng.
「Còn chưa quen mà diễn như vậy là tốt lắm rồi」
「Nếu đã biết là diễn rồi thì buông cái tay của ngươi ra!」
Rõ ràng là bàn tay Kurono vẫn không chịu buông khỏi mông Cecily, ngay cả sau khi cậu vừa bị ăn tát.
「Diễn sao?」
Thấy Werna nói đến mức lái cả tông giọng, Cecily vụng về quay mặt đi.
「Chắc hẳn cô định giả vờ ngoan ngoãn để giúp củng cố địa vị bản thân nhỉ. Nhưng mà nó quá ngọt, ngọt đến tan chảy luôn đấy. Chắc chắn tôi sẽ mang nỗi uất hận bị ăn tát này truyền lại xuống đến đời con, đời cháu」
Như thường lệ, Kurono cũng nhỏ nhen như bao người khác.
「Khó chịu quá đấy!」
「Oi~, thế cô định xử lý công việc của mình ra sao đây」
Werna đuổi theo Cecily đang huỳnh huỵch rời khỏi phòng ăn.
「Kurono, nếu Cecily thực sự trở thành tồn tại đáng thất vọng thì cậu định tính sao hả?」
「Vui lòng thưởng thức thôi」
「Thế nếu cô ta cứ tính diễn mãi thì cậu phải làm sao hả?」
「Vui lòng thưởng thức thôi」
Dù là trường hợp nào xảy ra thì cậu vẫn sẽ “vui lòng thưởng thức” đấy hả, Tyria nhìn vào Kurono.
Mặc dù tò mò không biết Kurono đã nói điều gì với Cecily, Tyria quyết định không hỏi.
5 Bình luận