Tập 4 - Giai đoạn chạy đà
Chương 09 - Nhiều dòng suy nghĩ
7 Bình luận - Độ dài: 4,719 từ - Cập nhật:
Cưỡi ngựa xuống phố đi tuần.
Mặt trời hiện đang nằm ngay trên đỉnh đầu, vẫn còn một đoạn phía trước cho tới ngôi làng được họ chọn làm điểm nghỉ chân.
Mặc dù cũng có thể chọn ngay chỗ này như là một điểm tạm nghỉ, nhưng……
「Chẳng phải đã đến lúc chúng ta cần nghỉ ngơi rồi sao」
「......」
Lặng lẽ nhìn sang bên, Bá tước Rio Kerion hiện đang cười.
Đây hoàn toàn không phải là một mệnh lệnh được quý tộc đưa ra, chỉ là một đề xuất mà thôi.
Quyết định cuối cùng sẽ nằm ở Leila.
「Tôi hiểu rồi. Vậy thì chúng ta hãy tạm nghỉ ở đây thôi」
Liệu có phải Bá tước Rio Kerion để ý đến mình hay không~? Cô nhớ lại hành động của mình trong lúc xuống ngựa.
10 thuộc cấp…… với bảy khinh kỵ và ba xạ kỵ…… lấy chiếc túi da ra và đổ nước ấm vào miệng.
Không giống với Kane hay Fei, Leila chỉ phụ trách một khu vực hạn chế lấy Hashel làm trung tâm.
Phạm vi trước đó là do Kane quyết định, và cô hoàn toàn không có phản đối.
「Đêm qua cô có vui vẻ bên Kurono không?」
「Vâng, tôi được ngài ấy ban cho ân sủng ạ」
Xuống ngựa, Bá tước Rio Kerion tiến lại gần Leila.
「Cô không cần phải quá thận trọng như vậy đâu. Mặc dù đúng là ta có để mắt đến cô thật, nhưng chỉ dưới danh nghĩa cùng là tình nhân của Kurono thôi」
「Vậy ngài để mắt đến tôi là để bảo vệ sao?」
「Ừ, đúng vậy」
Bá tước Rio Kerion gật đầu với vẻ mặt hệt như đang diễn.
「Dẫu vậy thì tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Sau tất cả, điểm chung giữa tôi và ngài đều chỉ là yêu cùng một người mà thôi」
「Vậy thế chẳng nhẽ cô nghĩ rằng giỏi dùng vũ khí hay cưỡi ngựa không phải là điểm chung sao?」
Với đôi mắt căng ra trong kinh ngạc, Bá tước Rio Kerion phá lên cười như một đứa trẻ.
「Hahaha, dường như chúng ta có nhiều điểm chung hơn cô tưởng đấy. Vậy thì, với tư cách cùng ở vị trí lãnh đạo thuộc cấp, ta có đôi chút lời khuyên cho cô đây. Cô cần phải hiểu rõ về chính bản thân mình và cả mọi người xung quanh」
「Ý ngài là hiểu rõ sao?」
Chính vì vậy nên cô mới dự định nghỉ ngơi tại ngôi làng phía trước.
「Chính là vậy đó. Tuy nhiên, nhiệm vụ của cô là bảo vệ tuyến xa lộ. Cô không thể đốc thúc đến mức không chừa lại sức lực đề phòng giao chiến nổ ra được」
「......Có lẽ ngài nói đúng」
Danh hiệu chỉ huy Cận vệ Hiệp sĩ đoàn không phải là thứ chỉ để trưng.
「Ngài có để ý vấn đề gì khác nữa không ạ?」
「Đúng ra thì lời vừa rồi là tới từ viên phụ tá. Mặc dù viên phụ tá của ta là một kẻ khá cổ hủ, tuy nhiên kinh nghiệm của hắn thì không thể coi thường được. Mặc dù vậy, vì kinh nghiệm của mình khiến hắn đôi khi thiếu tính linh động, âu cũng là bù trừ thôi」
Leila khẽ gật đầu. Bởi vì bài giảng của Wiseman cũng chỉ là nằm trên giấy, chỉ khi cẩn thận đọc lại nội dung từng phần thì mới có thể ngộ ra được những điều khác.
「......Thế, cô có cảm thấy vui vẻ bên Kurono không?」
「Chẳng phải tôi đã trả lời rồi sao?」
Hừm~hừm~, Bá tước Rio Kerion liên tục gật đầu lên xuống.
「『Tôi được ngài ấy ban cho ân sủng』 ở đây không phải là một câu trả lời. Cái mà ta muốn hỏi là rốt cuộc cô có cảm thấy vui vẻ bên Kurono không」
「......」
Leila không đáp lại.
Quả thực là cô đã có được sự hoan lạc lẫn thỏa mãn về mặt tinh thần, nhưng dù có là tình nhân đi chăng nữa, Bá tước Rio Kerion vẫn là đàn ông.
「Đừng có lườm ta với ánh mắt đáng sợ như thế chứ」
「Tôi đâu có lườm」
Bá tước Rio Kerion giơ cả hai tay lên ra vẻ muốn đầu hàng.
「Chẳng lẽ cô không có điều gì muốn hỏi ta hay sao? Như là…… liệu cô có thắc mắc xem Kurono dành tình cảm cho ta ra sao hay không?」
「Hoàn toàn không」
Leila vẫn giữ giọng điềm tĩnh đáp lại
Chính Leila đã trả lời rằng cô không để ý đến chuyện Kurono có ở riêng với bất kỳ tình nhân nào hay không.
Mặc dù đúng là cô có ham muốn chiếm hữu thật, tuy nhiên địa vị giữa hai người vốn dĩ đã chẳng hề tương xứng.
Dù cho có phải là đến từ dị giới hay không, ở thế giới này, Kurono vẫn là một quý tộc.
Thậm chí cậu còn là quý tộc sở hữu cho mình hai tước hiệu và hai lãnh địa nữa.
Trong tương lai Kurono sẽ còn được thừa kế từ Nam tước Crawford, như vậy là cậu sẽ có tới ba tước vị và ba lãnh địa riêng.
Trong khi bản thân Leila lại chỉ là một bán elf xuất thân từ khu ổ chuột.
Những mảnh đời vốn dĩ đã chẳng nên chạm nhau như Leila và Kurono, giờ đây lại trở thành tình nhân của nhau.
Ngay cả việc cô được chỉ dạy học thức đủ cao để sánh ngang với cả quý tộc.
Dẫu cho nghiệp cầm cung của Leila có tàn lụi, bản thân cô giờ đây vẫn có thể sống theo một con đường khác.
Cũng giống như lời của Nicola từ thương hội Pix, cơ hội của họ chính là do Kurono ban cho.
Không biết liệu nói như vậy có phải là kiêu ngạo không~, Leila khẽ thở ra.
Dù chỉ một chút, cô vẫn muốn giúp Kurono có thể giải tỏa nỗi phiền muộn.
Ngay cả khi việc đó không trở thành sự thật, cô chỉ mong có thể giúp cậu tạm quên đi phần nào.
Cô chợt nhìn sang Bá tước Rio Kerion.
「Có gì sao?」
「Tôi có nghe từ Kurono-sama rằng…… Bá tước Kerion đã phải viết thư tiến cử」
Khoanh tay lại, Bá tước Kerion hơi nghiêng đầu sang bên.
「Có mỗi ngần đấy thôi thì ơn huệ cái nỗi gì」
「Dẫu vậy…… thực sự xin cảm ơn ngài」
Có vẻ là do không quen với việc có người tỏ lòng biết ơn tới mình, Bá tước Rio Kerion chỉ còn biết gượng cười.
※
「......Ánh sáng」
Đáp lại lời thì thầm, ánh sáng bắt đầu tỏa ra từ vật phẩm ma thuật gắn sát trần nhà, Leila thắp sáng căn phòng lên.
Vật phẩm ma thuật dùng để chiếu sáng này thuộc sở hữu riêng của Leila.
Mặc dù lúc mua thì cô tỏ ra vô cùng lưỡng lự, nhưng giờ nghĩ lại cô thấy rất may vì mình đã mua thứ này.
Mặc dù ánh sáng trắng mang đến cảm giác lạnh lẽo, nhưng bồ hóng hay những mùi như mỡ động vật đều không hề có.
Không ôn lại bài giảng thì không được rồi~, Leila đổ gục xuống giường trong khi ôm cuốn ghi chú bên mình.
Thường thì Leila chỉ phải tập trung khi đang bị người khác dòm ngó hoặc là tới lượt phục vụ đêm, thế nhưng khi mà cả hai đều không, dù có muốn thì cô cũng khó mà tập trung nổi.
Một ngày làm việc kết thúc, đặc biệt khi nó lại thuộc chương trình đào tạo sỹ quan.
「......Lúc đó」
Híp mắt lại, Leila vuốt ve những tờ giấy trắng.
「「Leila, bọn em vào nhé?」」
「Nhớ phải gõ cửa trước đã chứ」
Leila bắt bẻ Deneb và Arided vừa mới tự nhiên xồ thẳng vào phòng.
「Chẳng phải chúng em và Leila là bạn sao」
「Đúng đúng, ngay từ khi được phân công thì chúng ta đã là bạn rồi mà」
「Đối với chị, dù có thân thiết đến mấy thì vẫn phải có phép lịch sự nữa」
Ngồi dậy khỏi giường, Leila hướng mắt lườm Deneb và Arided.
「Thế hai đứa có chuyện gì?」
「N~, thực ra thì cũng chẳng có chuyện gì đâu」
「Nếu chị đang rảnh thì hay là chúng ta trò chuyện chút nhé」
Còn chẳng thèm đợi Leila đáp lại, Deneb và Arided bê đủ thứ như ghế, bình và dường như là một vài món điểm tâm từ bên ngoài hành lang vào.
Rõ ràng là là hai người họ đang muốn mở bữa nhậu ngay bên trong căn phòng này.
「Vậy thì, liệu Leila có điều gì đang giấu trong lòng sao?」
「......Lúc đó~, bọn em nghe thấy chị nói vậy đó」
Phù~, Leila thở dài.
「Chị lại nhớ về lúc chúng ta được phân công 」
「À, là lúc đó sao」
「Đó là lúc mà bọn em vẫn chỉ được ăn đều đặn ngày hai bữa thôi」
Khoanh tay lại, cả Deneb lẫn Arided gật đầu lia lịa.
「Tiêu chuẩn suất ăn khi đó chỉ có chiếc bánh mỳ cứng quèo với súp thì như nước lã nhỉ. Dù là có thịt thì chúng ta cũng chỉ nhận được toàn là những phần gân guốc thôi」
「Còn giờ đây súp đã có đầy đủ cả thịt và rau, trong khi bánh mì thì mềm hơn trước nhiều. Còn hạnh phúc là thực đơn được bổ sung thêm cả món cá nữa」
Deneb và Arided đổ thứ chất lỏng trong suốt từ bình bên này và chất lỏng có màu đục từ bình bên kia ra cốc.
「Đây là, thứ gì vậy?」
「Fufufu~, bọn em đã phải bỏ bao công sức tinh chế thì thì mới cho ra được thứ rượu này đấy」
「Đây là trái cây khô được ngâm lại vào nước á」
Leila nhận lấy và rụt rè đưa lên miệng thứ có vẻ như là rượu kia.
Đầu lưỡi cô bị kích thích bởi vì chua chua ngòn ngọt thoang thoảng.
Deneb và Arided sau đó cũng cạn ly và uống lấy cốc rượu của mình.
「Mà phải rồi, cái lúc mà chiến tranh với Thánh quốc Argo ấy. A~, không phải năm ngoái đâu, năm nay ấy」
「Những người tới từ các đoàn khác, dường như ai trông cũng hốc hác với tóc tai xơ xác cả」
「Nếu là năm ngoái thì có lẽ chúng ta cũng giống như vậy cả thôi」
Leila liên tục hết nhìn vào Deneb rồi lại đánh mắt sang Arided.
Mới năm ngoài thôi…… phương thức cai trị đột ngột chuyển biến, khiến họ giờ đây vẫn chẳng dám tin vào ký ức của mình suốt khoảng thời gian vừa qua.
Mọi chuyện xảy ra dẫu mới chỉ một năm rưỡi, thế nhưng cảm giác như là đã lâu lắm rồi.
Lục lại trí nhớ ngày xưa, Deneb và Arided…… ngay cả bản thân Leila của một năm rưỡi trước trông cũng đều hốc hác.
「Phần ngực và mông em đang bắt đầu cảm thấy chật chội rồi đây nè」
Kéo cổ áo ra, so với một năm rưỡi trước, bộ ngực Leila giờ đây đã nảy nở hơn trước nhiều.
「Leila chắc cũng thấy vậy chứ?」
「......Chị cũng phần nào giống vậy」
Chính Kurono-sama là người đã nhận ra đầu tiên~, Leila tự nhủ trong lòng.
Nếu không phải vì ngồi nói chuyện với Deneb và Arided, cô đã chẳng thể hiểu ra suy nghĩ bên trong Kurono khi cậu muốn chạm vào ngực và mông cô.
「Phần nào thôi nhỉ, phần nào thôi」
「Mặc dù có lớn hơn trước chứ giờ mà đem đi so với Okami hay Công chúa thì vẫn chịu chết à」
Deneb và Arided phá lên cười.
Nếu chỉ đơn giản là cải thiện dinh dưỡng mà cũng đủ để giúp họ sánh ngang với Okami hay Công chúa, thậm chí điều đó sẽ chẳng khác gì một mối đe dọa.
Đối với bộ ngực khủng ở cái cấp độ của Okami và Công chúa.
Nằm trong danh sách tình nhân của Kurono, hai người họ chính là lớn nhất, trong khi từ vị trí thứ ba đổ xuống thì đều nhỏ hơn rất nhiều.
Từ vị trí thứ ba đổ xuống…… nhóm số hai bao gồm Leila, Fei, Deneb và Arided, trong khi nhóm thứ cấp gồm có Elena, Rio và Sue.
Dẫu vậy, trong khi Bá tước Rio Kerion là đàn ông, còn Sue thì vẫn còn cơ hội phát triển trong tương lai, gần như chỉ có mỗi Elena là độc tôn ở nhóm thứ cấp.
Leila đưa chiếc cốc lên miệng.
Nhờ có thành quả nghiên cứu của Deneb và Arided mà thứ rượu này khá dễ nuốt.
「Mà nhắc đến Okami thì……」
「Cô ấy có vẻ thiếu chủ động nhỉ」
Đối với các cuộc họp quyết định thứ tự và số lượt phục vụ đêm, Okami luôn chủ động lùi lại một nhịp về sau. [note52174]
Dường như là do cô cảm thấy bản thân mình có lỗi đối với người chồng đã khuất.
Cũng giống như cô, cả Deneb và Arided chủ động lùi về sau.
Dường như nhận ra ánh mắt từ phía bên kia, Deneb và Arided quay sang nhìn nhau.
「Bọn em ấy…… à không, dù đúng là bọn em có thích Kurono-sama thật」
「Buu~buu~, còn em thì miễn được làm đối tác của Kurono-sama là được rồi」
Xét theo góc nhìn của Kurono, Deneb dường như hơi tự phụ, trong khi Arided thì có phần chu đáo hơn.
Vậy nên thường thì Deneb luôn là người nói trước, rồi sau đó mới tới Arided.
Mặc dù đã quen nhau suốt kể từ ngày được phân công, tuy nhiên Leila vẫn không sao phân biệt nổi hai đứa.
Bề ngoài thì trông có vẻ ngây thơ, thế nhưng ngay cả Deneb và Arided cũng có những giới hạn không thể nhượng bộ.
「Ư, đồ phản bội!」
「......Chị có phản bội gì đâu chứ」
Arided hét lên trong khi nhoài người về phía trước, còn Deneb thì trề môi ra tỏ vẻ bất mãn.
「Cảm giác cứ như đây là lần đầu mà chị trông thấy Deneb và Arided lại tỏ ra bất đồng với nhau ấy nhỉ」
「Khi chỉ có hai đứa thôi thì bọn em lúc nào mà chả như chó với mèo」
「Ngay cả bọn em thì cũng phải có vấn đề rắc rồi riêng chứ」
Deneb và Arided lại tiếp tục rót rượu vào cốc.
「Bọn em được sinh ra ở một vùng giáp biên, mà, còn đâu thì chắc chị cũng đoán ra rồi đó」
「Sống ở cái chốn ấy và bị đày vào hoàn cảnh như vậy, thân thiết chỉ là vẻ bề ngoài thôi…… còn về bản chất thì vẫn chẳng khác gì đâu」
Dường như mọi thứ cũng đã dễ thở hơn đôi chút rồi nhỉ~, Deneb và Arided cùng nhìn xuống những chiếc cốc trên bàn.
Arided thì giả làm Deneb, còn Deneb thì giả làm Arided, chỉ khi không còn là bản thân mình thì họ mới có thể bộc bạch ra khoảng thời gian khó khăn đó được.
「Giờ thì không còn chuyện đó nữa rồi. Mặc dù Kurono-sama tỏ ra khá tà dâm」
「Phải ha. Thường thì đàn ông là luôn mau chóng phục hồi tâm trạng mới phải…… nhưng còn với Kurono-sama, cái kiểu ngốc một cách ổn định của ngài ấy cứ như một dạng tài năng vậy á」
Có lẽ đây là lần đầu mà Deneb và Arided chia sẻ trải nghiệm của bản thân, dường như hai đứa gần như chẳng gặp được bất kỳ người đàn ông nào tốt ngoài kia.
「Leila à…… ngoài Kurono-sama ra chị còn có ai khác không?」
「À, ý mà bọn em đang đề cập là người yêu ấy」
「Chị không có」
Leila liền ngay lập tức đáp lại, Deneb và Arided trưng ra vẻ mặt mơ hồ trong khi đung đưa cốc rượu.
「U~, nghe chẳng phấn khích tí nào cả」
「Giờ đây bọn em cũng đã là đối tác của Kurono-sama rồi, nên có vẻ là cũng không còn mấy hào hứng đối với câu chuyện tình yêu nữa」
Deneb và Arided nhai rột rột miếng bánh mì cứng trong miệng.
「Ý em là, về chuyện công việc sao?」
「Bọn em thì vẫn cứ như thế thôi mà, nhưng còn Leila thì sao?」
「Bá tước Kerion cho chị lời khuyên rằng nên hiểu rõ về chính bản thân mình và cũng như là các thuộc cấp xung quanh」
「「N~, ảo thế」」
Cả Deneb lẫn Arided đều nói cùng lúc.
「Tiếp theo là chịu khó tiếp thu lời từ những cựu binh nữa」
Hình tượng về Bá tước Rio Kerion mà hai đứa luôn hình dung dường như lại hoàn toàn trật khớp với những điều này.
Deneb và Arided rên rỉ giống như đang suy ngẫm.
「Ngạc nhiên mà nói thì đúng là kinh ngạc thật」
「Dường như kinh nghiệm và hiểu biết của các cựu binh đúng là quan trọng thật」
「Vậy nên chị mới đang tính ôn lại các ghi chép của mình đây」
Leila hướng mắt về phía cuốn sổ đang đặt trên giường.
「A~, Leila giờ đây đã trở thành kẻ nghiện học mất rồi」
「Đúng đúng, nhớ cái ngày mà chị ấy còn phải khóc chỉ vì cảm thấy mình không được Kurono-sama ân sủng quá đi」
「Chuyện đó…… là do chị đã không hiểu được tình yêu mà Kurono-sama dành cho mình thôi mà」
Ehehe~, Deneb và Arided cất tiếng cười.
※
Vào ngày tổ chức lễ phong hàm…… khi tiến vào cánh cửa bên trong dinh thự Hầu tước, Kurono đã đứng ở đó đợi sẵn trung bộ quân phục.
Không, số người đứng đợi không phải chỉ có duy nhất Kurono.
Vây xung quanh Kurono còn là Công chúa Tyria, Fei, Bá tước Rio Kerion và Tử tước Brad Hamal.
Trong khi Kane đang đứng hơi chếch ra xa với biểu cảm hiện rõ trên gương mặt rằng, “Tại sao mình cũng phải ở đây cơ chứ?”.
「Cũng khá trễ rồi. Kurono-sama…… bộ quân phục đó là?」
「Bởi vì tôi đã trở thành đoàn trưởng Cận vệ Hiệp sĩ đoàn thứ 13 đó」
Hình ảnh Kurono luôn mặc chiếc áo choàng rách rưới dường như đã gắn liền bên trong tâm trí Leila, thay vì bộ quân phục vô cùng cầu kỳ, tinh xảo này.
「「Chúng ta đến kịp rồi!」」
Ngoái lại nhìn về phía sau, cô trông thấy Deneb và Arided cũng vừa mới hớt hải chạy tới.
「「Uwa~! Kurono-sama có bộ quân phục mới kìa!」」
「Ừ, là do anh đã trở thành đoàn trưởng Cận vệ Hiệp sĩ đoàn thứ 13 mà」
Deneb cùng với Arided tiến lại gần Kurono và chăm chú quan sát bộ quân phục mới.
「「Bọn em tưởng người ta bảo là Cận vệ Hiệp sĩ đoàn phải mặc quân phục màu trắng chứ?」」
Deneb và Arided hướng mắt sang nhìn Bá tước Rio Kerion và Tử tước Brad Hamal, rồi sau đó lại nhìn về phía Kurono.
「「Trò đùa gì thế này?」」
「Ừm, đến ngay cả anh còn cảm thấy vậy nữa là」
Kurono cố rặn ra mà mười.
「M, mà~, chẳng phải như vậy thì mới giống Kurono-sama hay sao?」
「Kurono-sama trông hợp với màu đen hơn đó」
『Chỉ huy, tôi tới trễ』(Ụm bò~)
Ngay lúc đó, một bóng người lớn che khuất đi phần lớn ánh nắng chiếu tới.
『......Chỉ huy, bộ đồ đó là sao vậy』(Ụm bò?)
「Không được! Dù cho có là đoàn trưởng Cận vệ Hiệp sĩ đoàn đi chăng nữa, màu đen vẫn là là màu không thể chấp nhận được!」
「Châm chọc như vậy khiến cho Kurono-sama cảm thấy tổn thương đó!」
Deneb và Arided lao về phía Mino.
Mặc dù vậy, chính Deneb và Arided cũng lại sát muối vào vết thương lòng của cậu một cách không khác gì.
『Tôi đến trễ mất rồi』(Gào)
『Chúng tôi tới rồi』(Gâu~gâu)
「Còn tôi là người cuối cùng đây rồi」
Taiga, Shiro, Haiiro…… và rồi cuối cùng là Gordi cũng tới, cánh cửa sau đó đóng lại.
「Giờ thì, bắt đầu thôi nhỉ. Tất cả đứng ra đây xếp hàng nào」
Hướng về phía mà Kurono đang chỉ, Leila và những người khác dần xếp thành một hàng.
「Fei, tắt sáng」
「Hỡi thần linh, con cầu xin ngài」
Theo lời cầu nguyện, cái bóng của Fei bắt đầu trải rộng ra.
Không, thứ này còn tối hơn cả màn đêm nữa.
Từ dưới chân Fei trào ra, bóng tối nhanh chóng kín khắp khu hội trường.
「......Tyria」
「Như đã bàn, phải không. Hỡi ánh sáng」
Từ lời Tyria, ánh sáng bắt đầu trào ra.
Với Kurono là người được chiếu sáng.
「Đầu tiên là Mino-san」
『C, có』(Ụm bò~)
Ánh sáng tỏa rộng ra, tạo thành một đường sáng hẹp dẫn từ Kurono tới Mino.
Bước tới theo đường sáng đó, Mino quỳ xuống dưới chân Kurono.
Nghi lễ, đây chính là một dạng nghi lễ.
「Lịch Đế quốc, tháng 05 năm 430, có công hỗ trợ chỉ huy là Hầu tước Erakis ở phía Tây bắc Hachel trong việc đẩy lui Thánh quốc Argo xâm lược. Lịch Đế quốc, tháng 01 năm 431, có công hỗ trợ chỉ huy trong việc tiêu diệt vô số quân địch, tiên phong dẫn đầu một phân đội nhằm cản trợ kẻ địch truy đuổi trong quá trình rút lui. Nhằm ghi nhận những thành tích đạt được, ta ban cho ngươi tước hiệu Hiệp sĩ」
Nhận lấy cuộn giấy da từ Tử tước Eril Saldomelik đang đứng chờ sẵn, Kurono trao nó cho Mino.
『X, xin cảm tạ, tôi rất vinh dự』(Ụm bò~)
Nhận lấy cuộn giấy da, Mino dần lui về vị trí cũ, con đường sáng sau đó biến mất và chuyển sang giữa Kurono và Gordi.
Gordi lạch bà lạch bạch bước tới gần Kurono và quỳ xuống dưới chân cậu.
「Lịch Đế quốc, tháng 05 năm 430, có công hỗ trợ chỉ huy là Hầu tước Erakis ở phía Tây bắc Hachel trong việc đẩy lui Thánh quốc Argo xâm lược. Sau đó chuyển về hậu phương, gián tiếp có công cứu sống nhiều binh lính Đế quốc và cũng như là tiêu diệt quân địch. Nhằm ghi nhận những thành tích đạt được, ta ban cho ngươi tước hiệu Hiệp sĩ」
「Tôi xin cố gắng hết mình để ngày càng cho ra thêm nhiều vũ khí, áo giáp chất lượng hơn nữa」
Nhận lấy cuộn giấy da với nước mắt rưng rưng, Gordi dần lui về vị trí cũ.
「......Shiro」
Gâu~! Shiro sủa lên một tiếng.
Mặc dù trông có vẻ lầm lì, cái đuôi đang vẫy liên tục là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy anh đang vui mừng.
「Lịch Đế quốc, tháng 05 năm 430, có công hỗ trợ chỉ huy là Hầu tước Erakis ở phía Tây bắc Hachel trong việc đẩy lui Thánh quốc Argo xâm lược. Nhằm ghi nhận những thành tích đạt được, ta ban cho ngươi tước hiệu Hiệp sĩ」
Shiro nhận lấy cuộn giấy da với cái đuôi đang ngoe nguẩy liên tục.
「......Haiiro」
Haiiro lặng lẽ tiến lại gần Kurono.
Rốt cuộc thì cái đuôi của anh cũng đang ngoe nguẩy liên tục tỏ vẻ hạnh phúc.
「Lịch Đế quốc, tháng 05 năm 430, có công hỗ trợ chỉ huy là Hầu tước Erakis ở phía Tây bắc Hachel trong việc đẩy lui Thánh quốc Argo xâm lược. Nhằm ghi nhận những thành tích đạt được, ta ban cho ngươi tước hiệu Hiệp sĩ」
Haiiro hướng mắt về phía Kurono và đón nhận cuộn giấy da.
「Taiga」
『......』
Taiga vụng về bước lại gần Kurono và quỳ xuống dưới chân cậu
「Lịch Đế quốc, tháng 05 năm 430, có công hỗ trợ chỉ huy là Hầu tước Erakis ở phía Tây bắc Hachel trong việc đẩy lui Thánh quốc Argo xâm lược. Lịch Đế quốc, tháng 01 năm 431, có công hỗ trợ chỉ huy trong việc tiêu diệt vô số quân địch, tiên phong dẫn đầu một phân đội nhằm cản trợ kẻ địch truy đuổi trong quá trình rút lui. Nhằm ghi nhận những thành tích đạt được, ta ban cho ngươi tước hiệu Hiệp sĩ」
Ngay khi vừa mới nhận lấy cuộn giấy da trên tay, cái đuôi vốn đang cụp lại của Taiga liền duỗi thẳng ra.
『Tôi xin được nỗ lực hết sức để tiếp tục đáp ứng kỳ vọng của ngài』(Gào~gào)
Tự hào ưỡn căng bộ ngực lên, sau đó Taiga quay về vị trí cũ.
「Deneb, Arided」
「「C, cả hai chúng ta đều được gọi kìa!」」
「Lịch Đế quốc, tháng 05 năm 430, có công hỗ trợ chỉ huy là Hầu tước Erakis ở phía Tây bắc Hachel trong việc đẩy lui Thánh quốc Argo xâm lược. Lịch Đế quốc, tháng 01 năm 431, có công hỗ trợ chỉ huy trong việc tiêu diệt vô số quân địch, tiên phong dẫn đầu một phân đội nhằm cản trợ kẻ địch truy đuổi trong quá trình rút lui. Nhằm ghi nhận những thành tích đạt được, ta ban cho hai ngươi tước hiệu Hiệp sĩ」
Nhận lấy cuộn giấy da từ Kurono, Deneb và Arided cùng nhoẻn miệng cười.
「Từ nay xin được chiếu cố nhé, Hiệp sĩ Deneb」
「Đằng này cũng vậy, Hiệp sĩ Arided」
Deneb và Arided cùng nhìn về phía nhau và đối đáp.
Và cuối cùng là, con đường sáng chiếu từ Kurono tới vị trí của Leila.
Dường như là Kurono đang mỉm cười.
Đôi chân cô run rẩy bước lên phía trước.
Cô lại chợt nhớ về khoảng thời gian còn ở khu ổ chuột.
Mà không, thực sự cô không muốn phải nhớ về lúc đó nữa.
Chỉ là, cô bước tiếp.
Cô nhớ về người mẹ đã khuất.
Phải bán dâm và lao lực…… cô lại nhớ về người mẹ đã khuất bên trong túp lều lụp xụp đó.
Cô nhớ về những ngày sống trong cảnh bị chà đạp.
Cô nhớ về nỗi đau khi bị đánh đập, nỗi đau khi bị cưỡng hiếp, và cả mối liên kết giữa những đồng bạn bên trong khu ổ chuột đó.
Cô nhớ về những trận chiến.
Cô nhớ về những đồng bạn của mình, những người đã tiến ra chiến trường cùng với Kurono, nhưng rồi chẳng thể quay về mà đã nằm lại mãi.
Cô nghĩ đến Kurono.
Cô nhớ cái lúc bản thân mình đã run rẩy ra sao khi ghé vào phòng Kurono lần đầu, về khoảng thời gian mà cô được ở bên ngài ấy, về cái lúc mà cô đã sợ hãi vì không thể hiểu ra tình cảm mà Kurono dành cho cô.
Với toàn bộ xúc cảm dồn nén bên trong lồng ngực, Leila đứng trước Kurono.
「Lịch Đế quốc, tháng 05 năm 430, có công hỗ trợ chỉ huy là Hầu tước Erakis ở phía Tây bắc Hachel trong việc đẩy lui Thánh quốc Argo xâm lược, trong đó thành công băng qua đà tấn công dữ dội của quân địch và giáng một đòn chí mạng lên toàn bộ kẻ thù. Nhằm ghi nhận những thành tích đạt được, ta ban cho ngươi tước hiệu Hiệp sĩ」
Leila chìa đôi tay run rẩy ra đón nhận lấy cuộn giấy da.
Dù chỉ là một vài dòng chữ…… chỉ một vài dòng chữ thôi, tuy nhiên giờ đây Đế quốc đã chính thức công nhận Leila.
Ánh sáng tắt lịm, và rồi một cái lỗ hiện lên giữa không gian tối tăm.
Từ phần tâm cái lỗ, vệt nứt bắt đầu lan đi khắp xung quanh, và rồi bóng tối đang bao phủ khắp hội trường liền biến mất.
Lớp bóng tối lung lay hệt như tờ giấy đặt trước đầu gió thổi, sau đó tất cả đều bị thu lại vào bên trong bóng của Fei.
Chỉ một vài giây sau, quang cảnh hội trường trở về vẻ vốn có, cứ như thể mọi chuyện vừa mới xảy ra đối với họ chỉ như một giấc mơ.
7 Bình luận
phát×
phải√